Nhân vật chính trong chương: Nguyệt trưởng lão, Tuyết trưởng lão
----------------------------------------------
Đối với Nguyệt trưởng lão mà nói, nếu không cần thiết, hắn kỳ thực cũng không muốn tới núi trước nhiều
Nếu có thể lựa chọn, hắn càng thích tiếp tục ở lại núi sau
Nhưng dù sao được người nhờ cậy thì phải tận lực mà làm
Từ Trưởng lão viện tới Giác cung kỳ thực nói gần cũng không gần, nói xa cũng không xa
Nhưng đối vói một người quen qua lại núi trước, núi sau như hắn, chút khoảng cách này cũng không tính là gì
Trên đường đưa Thượng Quan Thiển về Giác cung, nghĩ tới tâm tình Thượng Quan Thiển vừa rồi gặp Tuyết trưởng lão cũng không tính là tốt, hắn chỉ mặt không đổi sắc cúi đầu không nói
Nguyệt trưởng lão không phải là người giỏi ăn nói, cũng không giỏi an ủi người khác
Lúc này, có lẽ duy trì yên lặng là cách xử lý tốt nhất
Trên đường thỉnh thoảng gặp một vài thị vệ tuần tra hoặc đứng theo nhóm, Nguyệt trưởng lão đều khẽ gật đầu lễ độ coi như đáp lễ với bọn họ
Bất luận gặp phải thị vệ hay hạ nhân hành lễ, Thượng Quan Thiển vẫn yên lặng, trầm mặc
Nguyệt trưởng lão cũng không quấy rầy Thượng Quan Thiển, chỉ thường không đổi sắc mà quan sát đối phương
Mắt thấy cổng Giác cung ở phía trước, Nguyệt trưởng lão mới không kìm được dặn dò vài câu Thượng Quan Thiển nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân
Nguyệt trưởng lão sau đấy cũng sẽ bốc dược dưỡng thai, phân phó hạ nhân chăm sóc giúp, nhất định phải để Thượng Quan Thiển nhanh chóng khôi phục sức khỏe
Thượng Quan Thiển lúc này mới hơi phản ứng lại, nàng thận trọng hành lễ với Nguyệt trưởng lão
"Đa tạ Nguyệt trưởng lão."
Nguyệt trưởng lão vẫn vậy, chỉ khẽ gật đầu coi như đáp lại
Sau đấy hắn rời đi không quay đầu lại
Rời khỏi Giác cung, vốn cho rằng có thể lập tức quay về núi sau, lại không ngờ, trên đường đi tới núi sau, bị hai thị vệ hoàng ngọc cản lại
"Nguyệt trưởng lão, Tuyết trưởng lão triệu kiến !"
Nghe vậy, Nguyệt trưởng lão uể oải mắt thường có thể nhìn ra
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dường như cũng không có gì phải sợ
Nguyệt trưởng lão nghe theo lệnh của Tuyết trưởng lão, cùng hai thị vệ hoàng ngọc lần nữa quay về đình viện trong Trưởng lão viện
Lúc này Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ và Kim Phồn cũng đã đang ở Trưởng lão viện
"Nguyệt trưởng lão." Cung Tử Vũ và Kim Phồn ăn ý đứng dậy, cung kính chắp tay hành lễ với Nguyệt trưởng lão
Nguyệt trưởng lão thấy Cung Tử Vũ giống như có ý định cáo lui, không nhịn được nhiều chuyện hỏi, "Chấp Nhẫn định rời đi sao ?"
"Đúng, lời nên nói cũng đã nói xong với Tuyết trưởng lão rồi. Về phần những chuyện cần dặn dò, Tuyết trưởng lão cũng đã dặn dò. Trước khi huynh tới, kỳ thực ta và Kim Phồn vốn định rời đi rồi, Nguyệt trưởng lão đừng nghĩ nhiều."
Dứt lời, Cung Tử Vũ mỉm cười với Nguyệt trưởng lão, mới quay đầu lại cáo lui với Tuyết trưởng lão
Tuyết trưởng lão cũng không định giữ Cung Tử Vũ và Kim Phồn, trái lại vẫy Nguyệt trưởng lão, ra hiệu đối phương đi theo ông
Tuyết trưởng lão cũng đứng dậy, sau đó sắc mặt ông hơi nghiêm túc, phất tay áo xoay người đi vào nội viện
Kỳ thực trong lòng Nguyệt trưởng lão hơi bất an, nhưng vẫn tận lực không để lộ ra sắc mặt
Chỉ là Tuyết trưởng lão là người thế nào, ông đã sớm nhìn thấu Nguyệt trưởng lão lo lắng, trái lại lạnh lùng cảnh cáo, "Con bây giờ đã có thân phận trưởng lão, nên biết có một số việc, chừng mực cần có là vẫn phải có. Chúng ta đều có chức trách của mình, cũng có trách nhiệm chúng ta bất luận thế nào cũng phải gánh vác."
"Tuyết trưởng lão." Nguyệt trưởng lão lộ vẻ khó xử, lập tức cúi đầu nhận sai
"Con nhận sai với ta, là vì biết mình sai chỗ nào rồi sao ? Hay là chỉ vì con biết ta tức giận, muốn trấn an ta ?" Tuyết trưởng lão thở dài nặng nề, một mình đứng trong hành lang, bóng lưng thoạt nhìn nghiêm khắc hơn bình thường không ít
Nguyệt trưởng lão, "Ta thật sự biết sai rồi. Sau này chắc chắn sẽ không tự ý không mời mà tới, cắt ngang cuộc nói chuyện của ngài với người khác."
"Tuyết Trùng Tử bảo con tới đúng không !" Tuyết trưởng lão lắc đầu bất đắc dĩ, "Tính tình của tôn tử ta thế nào, trong lòng ta đều biết. Nhưng con thì khác ! Nguyệt trưởng lão, con bây giờ đã là trưởng lão rồi !"
"Ta...." Nguyệt trưởng lão cảm thấy có chút không thoải mái
Không biết tại sao, tiếng "Nguyệt trưởng lão" này nặng nề lại chói tai như vậy
Nhưng cho dù như vậy, Nguyệt trưởng lão vẫn thấp giọng nói, "Ta biết sai rồi."
"Có một số việc, trước đây không cho con biết là do suy tính của ta. Nhưng, cuối cùng vẫn phải con tham gia vào, chỉ là không phải bây giờ. Vì ta vẫn cảm thấy con vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt cho chức trách của trưởng lão. Đồng thời, ta hy vọng con sau này phải từng thời khắc nhớ công tư phân minh, đừng quá xử trí theo cảm tính. Trác nhiệm của trưởng lão Cung môn nặng nề, bất cứ quyết định và lời nói của chúng ta đều ảnh hưởng quan trọng tới sự phát triển của Cung môn. Cũng vì như vậy, con càng phải làm một tấm gương tốt, tuyệt đối không thể tùy tiện như trước nữa."
"Con biết rồi."
"Con biết cái gì ?" Tuyết trưởng lão thuận miệng hỏi
Nguyệt trưởng lão thận trọng nói, "Con biết.... sau này bất luận làm cái gì cũng vậy, nhất định phải thông báo với ngài, nhận được sự cho phép thì ta mới làm. Sẽ không tùy tiện quấy rầy kế hoạch của ngài nữa."
Tuyết trưởng lão khẽ thở dài, lại lần nữa bước tới nội viện, đồng thời nhẹ nhàng hỏi, "Tình huống của Tuyết Trùng Tử bây giờ thế nào ?"
Nguyệt trưởng lão nhanh chóng đuổi theo bước chân của Tuyết trưởng lão, trả lời, "Thưa Tuyết trưởng lão, tình huống của Tuyết Trùng Tử ổn định. Y cũng nghe theo lời đề nghị của ta, quyết định tạm nghỉ."
"Võ công của y khôi phục thế nào ?"
"Giống như trước đây báo cáo với ngài."
Nghe thấy câu trả lời không chút do dự của Nguyệt trưởng lão, sắc mặt Tuyết trưởng lão hơi ảm đạm
Nhưng lập tức, gương mặt ông lại hơi biến sắc vi diệu, trái lại lộ ra nụ cười vui mừng, "Thôi, dù sao cũng từng là người tự phế võ công tuyệt thế. Bây giờ có thể khôi phục ba phần trước đây, cũng là kết quả không tệ rồi."
Tuyết trưởng lão nghĩ một chút, vẫn quyết định nhắc nhở, "Con nhớ, cũng giúp ta khuyên thêm Tuyết Trùng Tử. Bảo y đừng quá nóng vội, tránh cho chuyện cũ tái diễn."
"Tuyết trưởng lão yên tâm. Ta sẽ trông chừng y, sẽ không để y làm càn nữa." Nguyệt trưởng lão thận trọng đáp
Tuyết trưởng lão gật đầu, dẫn Nguyệt trưởng lão đi dọc theo hành lang dài, cuối cùng đi tới điện phu nguy nga, bốn phía thoáng đãng
Đây là một kiến trúc cổ tinh xảo, lộ ra khí thế cổ kính
Tuyết trưởng lão dừng bước chân, nhấc mắt nhìn gia quy trăm năm của ba đại gia tộc Tuyết, Nguyệt, Hoa ở núi sau, được ngươi dụng tâm khắc vào trên tường
Chữ dày đặc, gần như được người khắc toàn bộ một mặt tường
Nguyệt trưởng lão cũng nhìn gia quy được khắc kia, tâm tình không biết sao có chút bùi ngùi
Tuyết trưởng lão chậm rãi nói, "Ta trước đây đồng ý với các con sẽ thay đổi gia quy cũ, chuyện này.... cũng nên bắt tay vào làm rồi."
"Ừ, có gì cần mấy tiểu bối chúng ta làm sao ?" Nguyệt trưởng lão hỏi
Tuyết trưởng lão như có chút đăm chiêu, mới nhẹ giọng nói, "Con có thời gian rảnh thì thương lượng trước với Tuyết Trùng Tử. Sau khi có kết luận thì ghi ra cho ta xem."
"Được. Xin nghe theo chỉ thị của Tuyết trưởng lão."
"Nguyệt trưởng lão." Giọng Tuyết trưởng lão đột nhiên nặng nề
Nghe thấy tiếng gọi này, trong lòng Nguyệt trưởng lão thoáng hẫng một nhịp, "....Có ta."
"Hài tử Thượng Quan Thiển kia, ta thấy phẩm tính còn được, để cô ấy tiếp tục ở lại bên cạnh Thượng Giác, cũng rất tốt. Bây giờ, Chấp Nhẫn và Thượng Giác ở núi trước, kể cả Tử Thương và Kim Phồn đều đã lập gia thất rồi. Ta đang nghĩ.... núi sau chúng ta, người đã đến tuổi thích hợp để thành gia.... Con ----"
"Tuyết trưởng lão !" Nguyệt trưởng lão đột nhiên cắt ngang lời của Tuyết trưởng lão
Hắn cảm giác Tuyết trưởng lão muốn giục việc thành thân, vội vàng cắt ngang suy nghĩ trong đầu đối phương. "Ta nhớ trước đây lúc hai vị trưởng lão còn lại còn tại thế, ta đã nói với các vị trưởng lão rằng đời này ta đã có người trong lòng rồi."
"Nhưng Vân Tước đã không còn nữa, cô ấy cũng không quay về được nữa." Tuyết trưởng lão khuyên nhủ thâm ý, "Con chẳng lẽ thật sự muốn tuyệt hậu, cô độc sống cuộc đời còn lại sao ?"
"Ta cảm thấy ta bây giờ sống một mình cũng rất tốt. Quan trọng là, ta chỉ nhận định Vân Tước.... Nếu cô ấy không còn, cả đời này ta không thành thân, cũng không sao."
"Nhưng ta có sao ! Nguyệt tiên trưởng lão rời thế đột ngột, chắc chắn để lại rất nhiều tiếc nuối và vướng bận. Ta biết ông ấy không yên tâm về con, trước đây lúc ông ấy còn tại thế, luôn thích nhắc đi nhắc lại vài câu với ta và Hoa trưởng lão về chuyện chung thân đại sự của con. Bây giờ con kế vị trở thành Nguyệt trưởng lão, ta hy vọng con có thể lấy đại cục làm trọng, suy nghĩ nhiều về vấn đề nối dõi tông đường cho Nguyệt gia."
"Tuyết trưởng lão, nhưng ta một chút cũng không muốn lấy ai ngoài Vân Tước ! Con đã nói rồi, con chỉ nhận định Vân Tước !"
"Nhưng Vân Tước đã chết rồi ! Mà con còn sống !" Tuyết trưởng lão vô cùng đau khổ khuyên bảo, "Người sống có chuyện nên làm. con không thể luôn sống trong quá khứ. Ta cũng không muốn ép con, nhưng thật sự không muốn nhìn thấy con tiếp tục giày vò bản thân. Con nhìn xem, chỉ mới hai năm, con đã sớm bạc đầu, đắm chìm trong bi thương."
"Tuyết trưởng lão, Nguyệt gia cũng không phải chỉ có một mình ta. Nếu ngài lo lắng về vấn đề nối dõi tông đường, Nguyệt gia cũng còn có người khác !"
"Hài tử này sao cứng đầu như vậy ?" Tuyết trưởng lão không vui, nói, "Con bình tâm lại trước, suy nghĩ lời của ta cho tốt đi !"
Nguyệt trưởng lão, "Nhưng ta bằng lòng sống như vậy. Tuyết trưởng lão, ta biết ngài thật lòng muốn tốt cho ta, ngài cũng lo lắng cho vấn đề nối dõi tông đường của Nguyệt gia chúng ta. Chỉ là, ta cũng thật sự không có cách nào tiếp nhận người khác ngoài Vân Tước. Mong ngài thông cảm."
Tuyết trưởng lão lắc đầu, thở dài, "Cũng không biết thế hệ các con bị làm sao nữa. Tuyết Trùng Tử khăng khăng ở bên Cung Viễn Chủy. Mà con, con lại vì Vân Tước sớm đã không còn mà cố chấp sống một mình cả đời như vậy."
"Xin lỗi, khiến ngài phiền lòng vì chúng ta rồi."
"Ta đã già rồi, có thể sống được bao nhiêu năm nữa cũng không biết. Nhìn từng người núi trước thành gia, ta cũng yên tâm hơn rất nhiều. Chỉ là, nhìn các con ở núi sau, ta lại không kìm được ưu phiền. Nguyệt trưởng lão, không thì con nghĩ cho kỹ lời của ta đi, suy nghĩ cho Nguyệt gia, cũng suy nghĩ cho bản thân !"
Sắc mặt Nguyệt trưởng lão ảm đạm, tâm tình nhất thời hạ xuống đáy vực
Tuyết trưởng lão lại nói tiếp, "Để chuyện cũ trôi theo gió đi ! Cuộc đời của Vân Tước đã đi tới điểm cuối rồi, nhưng con còn có cả đời phải sống tiếp."
Nguyệt trưởng lão chỉ cảm thấy trái tim mình đau nhói, không kìm được nước mắt lưng tròng nhìn Tuyết trưởng lão, lắc đầu nức nở, "Nhưng đối với ta, Vân Tước chưa từng rời đi. Chuyện cũ có lẽ thật sự có thể trôi theo gió, đã sớm không quay lại được nữa. Nhưng tình cảm và nỗi nhớ của ta với Vân Tước, chỉ tăng không giảm. Tuy nàng ấy đã mất, lại mãi mãi sống trong lòng ta, trong đầu ta.... Thậm chí có đôi khi, ta cảm thấy kỳ thực nàng ấy vẫn ở bên cạnh ta, luôn bầu bạn với ta mỗi ngày mỗi đêm...."
"Con ----"
"---- Tuyết trưởng lão ! Ta sớm không thể dứt bỏ được Vân Tước. Tuy ta và nàng ấy duyên mỏng, không thể chung đụng sớm chiều. Nhưng, ta đã sớm thuộc về Vân Tước rồi. Ta chỉ thuộc về một mình nàng ấy." Nguyệt trưởng lão nhẹ nhàng vuốt vòng tay thuộc về Vân Tước treo bên hông, ánh mắt sâu thẳm, ý chí kiên định
Có lẽ ở trong mắt người khác, sự cố chấp của hắn là vô dụng, dù sao Vân Tước và hắn cũng chỉ chung đụng một thời gian ngắn, bây giờ lại âm dương cách biệt, hoàn toàn không có tương lai
Nhưng, đối với Nguyệt trưởng lão, hắn sớm chôn dấu Vân Tước ở trong lòng, trái tim hắn cả đời này đã được tình cảm của Vân Tước lấp đầy, không thể chứa thêm cái gì được nữa
Sau đấy, Nguyệt trưởng lão quay về Nguyệt cung trong trạng thái ngây ngốc
Thậm chí ngay cả chuyện báo tin cho Tuyết Trùng Tử cũng quên sạch
----------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip