Chương 107

Nhân vật chính trong chương: Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy

---------------------------------------

Cung Viễn Chủy nhìn vào mắt Tuyết Trùng Tử, thoáng cái toàn bộ trái tim cậu giống như đều bị đối phương nắm được

Tất cả xung quanh trở nên càng ngày càng mơ hồ, mà bộ dạng Tuyết Trùng Tử như vậy khắc sâu vào trong đầu cậu

"....Cung Viễn Chủy." Tuyết Trùng Tử khẽ gọi một tiếng như nỉ non, khiến Cung Viễn Chủy không còn sức chống cự

Chỉ là tư thế của hai người thật sự quá mờ ám, Cung Viễn Chủy ghé vào trên người Tuyết Trùng Tử nhỏ, cảm giác cũng cực kỳ cổ quái, mất tự nhiên

Cung Viễn Chủy không biết sao có chút xấu hổ, miễn cưỡng giãy dụa khôi phục chút tỉnh táo, nói, "Huynh buông ta ra."

"Ừm ?" Tuyết Trùng Tử làm như không hiểu

Hai mắt y phủ kín một tầng sương mù, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy hắng giọng, lại nói, "Tuyết Trùng Tử, huynh buông ta ra. Để ta dậy làm chút đồ giải rượu cho huynh."

Tuyết Trùng Tử lúc này hiểu rồi, vội vàng lắc đầu nói, "Không cần giải rượu. Ta không say."

"Huynh không say ?"

"Ngươi mới say ! Ta không say."

"Ta có uống rượu đâu, người uống rượu là huynh !"

"Dù sao ta cũng không say. Ngươi mới say !"

"...." Cung Viễn Chủy thật sự không có lời gì để nói

Cậu lười tiếp tục cãi cọ với Tuyết Trùng Tử, quyết định tự giải quyết thì nhanh hơn

Cậu thử gỡ tay Tuyết Trùng Tử vòng trên lưng cậu, kết quả thử vài lần đều thất bại, không khỏi có chút nghi hoặc

Nhưng lập tức lại nghĩ tới cái gì đấy, trong lòng đột nhiên cực kỳ vui vẻ

Cư nhiên có khả năng chế trụ cậu như vậy, nghĩ tới đây, chắc là Tuyết Trùng Tử đã khôi phục được võ công rồi

"Tuy huynh có thể khôi phục võ công, ta rất vui, nhưng huynh có thể buông tay ra chút không ?" Cung Viễn Chủy vẫn không nhịn được nói

Tuyết Trùng Tử không chịu, căn bản không chút động đậy, "Không thể. Dựa vào cái gì mà bảo ta buông ? Ta không buông.... Ta cố tình tới đây tìm ngươi."

"Ta ---- Ôi, thôi đi." Cung Viễn Chủy dường như bị gợi lên hứng thú. Theo lời Tuyết Trùng Tử, cậu hỏi, "Huynh nói, huynh cố tình tới tìm ta ?"

"Ừ."

"Vì sao ?"

"Vì...." Tuyết Trùng Tử đột nhiên cười ngốc nghếch, "Ta nhớ ngươi." Y nói

Nhẹ nhàng, mềm mại

Ba chữ đơn giản lại khiến Cung Viễn Chủy thoáng cái đỏ bừng mắt

Cung Viễn Chủy nói không cảm động là giả

Trên thế gian này, ngoại trừ Cung Thượng Giác, bây giờ rốt cuộc đã thêm một người chủ động bận tâm về cậu

Cảm giác được người quan tâm rất thích, thật sự rất thích

Thích tới mức Cung Viễn Chủy đột nhiên mũi cay cay, hai mắt ẩm ướt

Trái tim cậu cũng giống như bị người cầm cọng cỏ nhẹ nhàng trêu chọc, lại bị cọ ngứa tới khó nhịn

"Huynh không chuyên tâm bế quan. Huynh nhớ ta làm gì ? Hừ." Cung Viễn Chủy bĩu môi, kiêu ngạo khẩu thị tâm phi

Nhưng cho dù cậu giả vờ không để tâm, khóe miệng lại vẫn không kiềm chế được mà nhếch lên

Tuyết Trùng Tử cứ nhìn Cung Viễn Chủy như vậy, đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng xoa mặt Cung Viễn Chủy

Ngón tay thuộc về hài tử này không thon dài như Tuyết Trùng Tử trưởng thành, nhưng cũng gân cốt rõ ràng, lại cũng ôn nhu như nước, cũng lạnh như tuyết

Cung Viễn Chủy không phòng bị, khẽ run lên, không phải vì bị dọa sợ, mà chính cậu cũng không biết vì sao mình lại run

Thân thể cậu giống như tự sinh ra phản ứng, khó có thể kìm được trước sự đụng chạm của Tuyết Trùng Tử như vậy

"....Vì sao ngươi lại run ? Là vì sợ ta sao ? Hay là.... vì ngươi ghét ta ?" Lúc Tuyết Trùng Tử nói ra những lời này, mặt vẫn không đổi sắc, giọng điệu cũng chậm chạp, không nghe ra cảm xúc gì, đặc biệt bình thản

Cung Viễn Chủy lắc đầu, phủ nhận, "Ta không sợ huynh, càng không ghét huynh."

"Vậy có phải ngươi ghét ta chạm vào ngươi như vậy không ?" Tuyết Trùng Tử thấp giọng hỏi

Cung Viễn Chủy lại vội vàng lắc đầu, "Sao ta có thể ghét huynh ?"

"Thật không ?"

"Đương nhiên là thật."

"Ngươi không chê ta biến thành tiểu hài tử chứ ?"

"Không chê. Một chút cũng không chê. Ta chê cái gì ?"

Cung Viễn Chủy đột nhiên cẩn thận quan sát lại Tuyết Trùng Tử, thấy bộ dạng đối phương lúc này trái lại trông rất tỉnh táo, nói chuyện cũng rất có trật tự

Cậu không nhịn được hỏi, "Có phải huynh vốn không say không ? Cho nên, huynh vừa rồi là giả vờ sao ?"

Tuyết Trùng Tử không đáp, chỉ chớp chớp mắt, trông cực kỳ vô tội

Cung Viễn Chủy thấy Tuyết Trùng Tử không sao, trong lòng cũng yên tâm lại không ít, cũng lười truy cứu những chuyện khác, "Thôi đi, huynh không sao là quan trọng nhất. Huynh buông tay ra, ta bắt mạch cho huynh ! Vừa rồi quá gấp gáp, ta phải kiểm tra cẩn thận một lượt."

Tuyết Trùng Tử lại đột nhiên như không hiểu, một chút cũng không chịu phối hợp

Y cau mày, cả người đều đang kháng cự, "Ta không muốn."

"Huynh không muốn cái gì ? Chỉ để ta bắt mạch thôi mà ! Thế nào ? Không được sao ?" Tính khí Cung Viễn Chủy cũng không tự giác mà dâng lên, "Tuyết Trùng Tử, huynh đừng cho rằng bây giờ huynh biến thành tiểu hài tử rồi là có thể ấu trĩ. Ta không chiều huynh đâu !"

"Hừ." Thần sắc Tuyết Trùng Tử khẽ thay đổi, ủy khuất không chịu được giống như bị Cung Viễn Chủy bắt nạt, "Ngươi dữ với ta."

"Hừ. Ta nói cho huynh biết, nếu huynh không buông ta ra, ta sẽ thật sự giận đấy !" Cung Viễn Chủy hơi hất cằm tới bàn cách đó không xa, lại nói, "Huynh vừa rồi làm vỡ bộ chén trà ta thích, ta còn chưa tính sổ với huynh đâu !"

Gương mặt Tuyết Trùng Tử đột nhiên lộ vẻ oan ức, ủy khuất nói, "Ngươi lại dữ với ta...."

"Ta ---- Ta, ta dữ với huynh đấy, thì sao ? Không được sao ?" Cung Viễn Chủy không biết tại sao, vừa thấy bộ dạng ủy khuất của Tuyết Trùng Tử liền cảm thấy chột dạ, tức giận trong lòng thoáng cái giảm đi vài phần

Ánh mắt Tuyết Trùng Tử lại hơi thay đổi. Lúc này, đôi mắt y mang theo sắc bén như lúc trưởng thành, "Ngươi không được dữ với ta."

"Khó hiểu ! Sao ta không được dữ với huynh ? Huynh nói đi, trong Cung môn to như vậy, rốt cuộc gia quy nào nói rằng ta không được dữ với huynh ? Hả ?" Tính ấu trĩ của Cung Viễn Chủy nổi lên, căn bản không cảm thấy mình và Tuyết Trùng Tử đấu võ mồm vô tri thế nào

Nói tới cùng kỳ quái, Tuyết Trùng Tử bình thường trưởng thành, ổn trọng, sao tối nay lại giống như thật sự biến thành tiểu hài tử vậy ?

Cung Viễn Chủy còn chưa kịp suy nghĩ, đã bị hành động của Tuyết Trùng Tử dọa cho giật mình

Chỉ cảm thấy vai trái truyền tới cảm giác đau nhói, Cung Viễn Chủy không thể tin được mở to mắt nhìn Tuyết Trùng Tử cắn vai cậu một cái rất nhanh rồi lại giả bộ như không có chuyện gì xảy ra

"Đau ! Sao huynh lại cắn ta ?!" Cung Viễn Chủy giãy dụa muốn ngồi dậy, lại bất tri bất giác phát hiện mình vẫn bị Tuyết Trùng Tử ôm chặt eo, căn bản không thể động đậy

"Ngươi dữ với ta, ta cắn ngươi. Vậy mới công bằng." Tuyết Trùng Tử vừa nói ra lời này, Cung Viễn Chủy đã đủ để nghi ngờ nhân sinh rồi, lại không ngờ Tuyết Trùng Tử tiếp tục không biết sống chết mà nói thêm một câu, "Cung Viễn Chủy, đây cũng là ngươi trước kia dạy ta. Ngươi nói, nếu ta bắt nạt ngươi, ngươi sẽ cắn ta. Cho nên, bây giờ ngươi dữ với ta, ta cũng có thể cắn ngươi."

"Cắn ---- Cắn cái đầu huynh !" Cung Viễn Chủy xấu hổ và tức giận khó nhịn, ầm ĩ mắng, "Tuyết Trùng Tử, huynh rốt cuộc say thật hay say giả đấy ?"

Cung Viễn Chủy lúc này mất kiên nhẫn, giãy dụa muốn ngồi dậy, lại phát hiện Tuyết Trùng Tử ôm cậu càng chặt, hình như còn liên tục lén thêm lực đạo, hoàn toàn không cho Cung Viễn Chủy cơ hội giãy dụa

Cung Viễn Chủy người cao lớn, lại không ngờ bây giờ bị ép ghé vào Tuyết Trùng Tử nhỏ bé

"Huynh đừng ép ta ra tay với hynh ! Mau buông ra cho ta !" Cung Viễn Chủy trầm giọng cảnh cáo

Tuyết Trùng Tử vẫn mặt không đổi sắc

Trong lúc hai người giằng co, ngoài cửa lại đột nhiên truyền tới tiếng gọi của đám ám vệ

"Chủy công tử, ngài ở trong xảy ra chuyện gì sao ? Cần giúp đỡ không ?"

"Chủy công tử ---- ? Ngài vẫn ổn chứ ?"

Cung Viễn Chủy giật mình, vội vàng thấp giọng nói với Tuyết Trùng Tử, "Được rồi, đừng đùa nữa. Huynh mau buông ta ra, ta phải bảo bọn họ rời đi. Không thì, bọn họ cho rằng ta xảy ra chuyện gì, sợ rằng sẽ xông vào."

Tuyết Trùng Tử bĩu môi vô tội, không nói lời nào, trừng lại Cung Viễn Chủy như đáp lại

Cung Viễn Chủy, "Huynh có nghe ta nói không. Mau buông ra !"

Tuyết Trùng Tử vẫn không động đậy

Cung Viễn Chủy dần mất kiên nhẫn

Cậu hít sâu một hơi, sau đó dùng sức thoáng cái thoát khỏi khống chế của Tuyết Trùng Tử, từ đó chuyển thủ thành công, hóa bị động thành chủ động, chế trụ lại động tác của Tuyết Trùng Tử

Cung Viễn Chủy thực hiện được, đắc ý cười tà mị, còn chưa kịp trêu chọc Tuyết Trùng Tử, lại không ngờ đám ám vệ ở ngoài cửa không thấy Cung Viễn Chủy đáp lại, xông vào phòng như ong vỡ tổ

Trong phòng, mọi người sau khi xông vào lại nhìn thấy hình ảnh Cung Viễn Chủy cao ráo ấn Tuyết Trùng Tử nhỏ bé ở dưới thân, bóng dáng hai người giao nhau

Tư thế mờ ám của Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử trên giường thật sự khiến người suy nghĩ mơ màng khó có thể mở miệng

Cũng vào lúc này, toàn bộ giống như đều yên lặng, ngay cả thời gian cũng dường như ngừng lại

Trong chớp mắt nay, ngay cả Tuyết Trùng Tử say khướt cũng bị dọa sợ

Y ngơ ngác theo tiếng nhìn sang, đúng lúc nhìn thấy một đống ám vệ và Thượng Quan Thiển sững người đứng ở đó

Cung Viễn Chủy vốn bị hành động giả ngây giả ngốc, cũng không biết là say thật hay say giả này của Tuyết Trùng Tử làm cho đau đầu, một bụng lửa giận

Bây giờ lại thấy một đám người không mời mà tới tự dâng tới cửa, tính khí Cung Viễn Chủy nhất thời nổi lên

Cung Viễn Chủy đằng đằng sát khí tức giận mắng về phía mọi người, "Ai cho phép các ngươi chưa có sự cho phép đã xông vào phòng ta ?! Cút hết ra ngoài cho ta ---- !"

Đám ám vệ bị dọa tới hồi thần, run rẩy xin lỗi Cung Viễn Chủy

Mà lúc này tuy Thượng Quan Thiển và đám ám vệ đồng thời bị cảnh tượng trong phòng dọa sợ vạn phần, nhưng trên mặt nàng cũng mang theo nụ cười nghiền ngẫm

Thượng Quan Thiển trêu chọc nói, "Ôi ~ Xin lỗi. Chúng ta nửa đêm mộng du, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thấy."

Thượng Quan Thiển cười ám muội, cố tình cao giọng nói với Cung Viễn Chủy, "Vậy, các ngươi tiếp tục đi. Không cần để tâm, chúng ta cáo từ trước."

Dứt lời, Thượng Quan Thiển phất tay áo, ra hiệu ám vệ nhanh chóng ra khỏi phòng

Sau đấy là tiếng bước chân gấp gáp hỗn loạn, đám ám vệ chạy trối chết, dường như trong chớp mắt liền không thấy tăm hơi

Thượng Quan Thiển lại chậm chạp không di chuyển

Trong ánh mắt chằm chằm như muốn giết người của Cung Viễn Chủy, Thượng Quan Thiển vẫn bình tĩnh

"Bọn họ đi rồi, sao cô còn chưa đi ?" Cung Viễn Chủy không nhịn được tức giận hỏi

Đối diện với Cung Viễn Chủy thẹn quá hóa giận, Thượng Quan Thiển tuyệt không cảm thấy sợ hãi

Thượng Quan Thiển lấy tay che miệng, dùng giọng điệu trêu chọc mà nhắc nhở, "Viễn Chủy đệ đệ, nhớ động tác đừng quá thô lỗ ! Tránh gây tổn thương."

Nghe lời khó hiểu này, lại thấy ánh mắt Thượng Quan Thiển không có ý tốt, Cung Viễn Chủy mơ hồ, một chốc cũng không hiểu là cái gì

Nhưng lúc này, Tuyết Trùng Tử lúc tỉnh táo, lúc mơ hồ lại dùng giọng nói như đinh đóng cột, nói với Thượng Quan Thiển, "Cô đừng nói lung tung. Ta đã đồng ý với Giác công tử rồi, tạm thời sẽ không đụng vào hắn...."

"Cái gì ?!" Cung Viễn Chủy sửng sốt mở to mắt, dường như bị lời kỳ quái của Tuyết Trùng Tử dọa sợ

Thượng Quan Thiển dường như cũng giật mình như Cung Viễn Chủy, thậm chí trong đầu không kìm được liên tưởng tới hình ảnh kỳ quái

Mặc dù Thượng Quan Thiển không hiểu rõ, nhưng cũng hoang mang lại hiếu kỳ với quan hệ thân mật của hài tử Tuyết Trùng Tử này với Cung Viễn Chủy

Không chờ Thượng Quan Thiển nghĩ thêm, bầu không khí xung quanh thay đổi, trong chớp mắt này, Tuyết Trùng Tử lại lần nữa lộ ra khí tức trưởng thành và cường đại không hợp với vẻ ngoài của y, lập tức khiến Thượng Quan Thiển ý thức rõ ràng chuyện này không đơn giản

"Chỉ sợ Tuyết Trùng Tử này có thể là thâm tàng bất lộ, một chút cũng không phải là tiểu hài tử bình thường như vẻ bề ngoài." Thượng Quan Thiển thầm nghĩ

"Cô còn chưa nhìn đủ sao ?" Tuyết Trùng Tử đột nhiên lớn tiếng hét với Thượng Quan Thiển, "Ra ngoài, nhớ đóng cửa lại !"

Thượng Quan Thiển run lên, dường như có chút không nhìn thấu được Tuyết Trùng Tử

Cung Viễn Chủy bất tri bất giác phát hiện Thượng Quan Thiển vẫn còn ở trong phòng, vội vàng đuổi người đi, "Này ! Nữ nhân như cô sao lại kỳ quái như vậy ? Đã bảo cô đừng nhìn rồi, mau ra ngoài cho ta !"

Thượng Quan Thiển bất đắc dĩ nhẹ giọng thở dài, cuối cùng chỉ có thể thuận thế lộ ra một nụ cười tận lực lễ độ

Sau đấy, nàng cuối cùng buông xuống lòng hiếu kỳ, khó có khi nghe lời mà rời khỏi phòng Cung Viễn Chủy, cũng thuận tay đóng cửa phòng lại

Trong phòng rốt cuộc khôi phục một chút yên tĩnh

Lúc này Cung Viễn Chủy vẫn đang sững người tại chỗ, nhìn chằm chằm Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử cũng quay đầu nhìn lại Cung Viễn Chủy, ánh mắt thoáng cái lại trở nên mơ hồ

Tuyết Trùng Tử đột nhiên lại giống kẻ ngốc, tự cười ngốc nghếch như chốn không người

"Huynh.... sao vậy ?" Cung Viễn Chủy hơi khẩn trương hỏi

Tuyết Trùng Tử vào lúc này lại dùng tốc độ cực nhanh phản công lại, một lần nữa hoàn toàn ấn Cung Viễn Chủy ở dưới người

Cung Viễn Chủy nhất thời không phòng bị, hoảng hốt nhìn động tác lưu loát của Tuyết Trùng Tử, càng cảm thấy sự tương phản với Tuyết Trùng Tử yếu ớt trước đây

"Võ công của huynh thật sự khôi phục rồi sao ?!" Trong đầu Cung Viễn Chủy vẫn đang nghĩ chuyện này

Nhưng vào lúc này, Tuyết Trùng Tử chỉ cúi người xuống, hơi thở ấm áp phả vảo bên tai Cung Viễn Chủy

Y khẽ cười, nhẹ giọng nói, "Nói với ngươi một bí mật.... Không đúng, cũng không phải là bí mật. Lượng nhi và Hoa nhi đều biết rồi, Nguyệt trưởng lão và Tuyết trưởng lão cũng biết rồi...."

Cung Viễn Chủy thốt ra, "Bọn họ biết cái gì ?"

"Bọn họ biết hết rồi...." Tuyết Trùng Tử vốn đang cười, lại đột nhiên vừa khóc vừa cười, cuối cùng chỉ có thể uể oải, khàn giọng nói, "Võ công của ta vẫn chưa khôi phục được.... Ta thất bại rồi.... Cũng không có mặt mũi gặp ngươi.... Nhưng, Nguyệt trưởng lão nói, ta phải tới.... Vạn nghìn lần đừng giống như hắn và Vân Tước...."

"Có ý gì ?"

"Ta không muốn lãng phí thời gian, một khắc cũng không muốn lãng phí. Cung Viễn Chủy, ta nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Cho dù không thể khôi phục toàn bộ võ công, ta cũng vẫn nhớ ngươi.... Không muốn rời khỏi ngươi." Tuyết Trùng Tử chợt dụi đầu vào cổ Cung Viễn Chủy, run giọng nức nở, "Nếu ta thật sự quên mất ngươi, ngươi có giận không ?"

"Huynh, huynh sao vậy ?" Cung Viễn Chủy sợ hãi không thôi

Cậu lo lắng quan sát Tuyết Trùng Tử, ôn nhu quan tâm, "Chẳng lẽ huynh thật sự say rồi sao !"

"Ta đã nói ta không say rồi !" Tuyết Trùng Tử đột nhiên hét lớn một tiếng, dọa Cung Viễn Chủy giật mình

Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử dán rất gần nhau, trong mũi đều dường như tràn ngập mùi rượu trên người Tuyết Trùng Tử

Cung Viễn Chủy hơi nhíu mày, lúc này dường như đã suy nghĩ một lúc lâu, đáy lòng rốt cuộc cho ra một kết luận

Cung Viễn Chủy thở dài rất bất đắc dĩ, lầm bầm, "Huynh quả nhiên say rồi. Ta nhất định điên rồi ! Vừa rồi đều ầm ĩ với huynh làm gì chứ ?"

"Đã nói ta không say rồi !" Tuyết Trùng Tử bất mãn, nhấn mạnh sửa lại lời cậu

Cho dù, hai mắt y đỏ bừng, trên mặt thậm chí còn dính nước mắt đủ để Cung Viễn Chủy đau lòng

Cung Viễn Chủy hơi sửng sốt

Cậu dường như chưa từng thấy Tuyết Trùng Tử khóc ở trước mặt mình

Rõ ràng là một người kiên cường, hiếu thắng như vậy, rõ ràng là một thiên tài có lòng tự trọng và tư chất cực cao

Nam tử cao ngạo lại lạnh lùng như tuyết, lúc này sao lại yếu ớt như một hài tử ở trước mặt mình như vậy

Cho dù bề ngoài biến thành hài tử, nhưng tâm trí của Tuyết Trùng Tử vẫn trưởng thành

Cung Viễn Chủy đột nhiên dỡ xuống tất cả phòng bị và tính toán

"Tuyết Trùng Tử." Cậu ôn nhu khẽ gọi, tràn đầy tình cảm và đau lòng

Cậu vươn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt đã khô trên mặt Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử vô lực nằm lên người Cung Viễn Chủy, khó có khi thả lỏng hoàn toàn

"....Cung Viễn Chủy." Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng gọi

"Ừm ?" Cung Viễn Chủy có chút tò mò, kiên nhẫn chờ

Lại không nghĩ, Tuyết Trùng Tử đột nhiên khôi phục sức sống, cười hì hì hỏi Cung Viễn Chủy, "Chỗ ngươi có rượu không ! Ta muốn uống ~"

"...." Nụ cười của Cung Viễn Chủy cứng ngắc trên mặt

Lần cuối cùng của cuối cùng, Cung Viễn Chủy không nhịn được nữa, ngoài cười nhưng trong không cười, mắng, "Nếu để ta biết hỗn đản nào cho huynh uống rượu, ta không thể không cho hắn nếm tuyệt thế kỳ độc cho Cung Viễn Chủy ta tự mình tạo ra !"

Nghe tới đây, Tuyết Trùng Tử thần thần bí bí lại gần Cung Viễn Chủy, còn giơ tay bịt miệng Cung Viễn Chủy, "Suỵt.... Không được hạ độc ! Không được !"

"Ưm ưm ?" Cung Viễn Chủy bị bịt miệng, chỉ có thể bất mãn kêu vài tiếng kháng nghị

Tuyết Trùng Tử lại nghe hiểu lời Cung Viễn Chủy muốn nói, lại đột nhiên tự bật cười

Cung Viễn Chủy hoàn toàn mơ hồ, căn bản không hiểu được Tuyết Trùng Tử đang cười cái gì

Sau đấy, Tuyết Trùng Tử tự chậm rãi nói ra nguyên nhân, "Là ta tự muốn uống rượu. Không liên quan tới Nguyệt trưởng lão. Hắn rất đáng thương, ta an ủi hắn.... Rượu tốt, uống xong phiền não gì cũng quên. Rượu cũng ngon, ta thích.... Hai vò rượu đấy còn là trước đây do ta và Tuyết công tử cùng trộm từ chỗ trưởng lão...."

Tuyết Trùng Tử nói xong, lại đột nhiên buồn ngủ

Y lại lần nữa ghé vào trên người Cung Viễn Chủy, khí lực cả người đều biến mất, giọng điệu mềm nhũn, lẩm bẩm, "....Mệt rồi. Ta mệt rồi."

Cung Viễn Chủy hơi động đậy, chậm rãi gạt tay Tuyết Trùng Tử bịt miệng mình ra

"....Tuyết Trùng Tử ?" Cung Viễn Chủy tò mò, thử gọi vài tiếng, "Tuyết Trùng Tử."

Lúc này, Tuyết Trùng Tử lười biếng nằm trên người Cung Viễn Chủy, thỉnh thoảng hơi động người, nhưng không có ý định đứng dậy

Cung Viễn Chủy thấy thế, không biết sao cảm thấy buồn cười

Cung Viễn Chủy đột nhiên nảy ra một ý, thử thăm dò hỏi, "Tuyết Trùng Tử, ta có thể hỏi huynh một chuyện không ?"

"Ừm ? Ngươi muốn hỏi ta cái gì ?" Tuyết Trùng Tử ngẩng mạnh đầu dậy, đôi mắt trong veo như nước nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy

Dường như y bây giờ tỉnh táo hơn trước không ít

Cung Viễn Chủy nghĩ một chút, lại cười trộm, nhẹ giọng hỏi, "Huynh...."

"Ta...." Tuyết Trùng Tử bắt chước giọng điệu của Cung Viễn Chủy

"Huynh thích ta không ?"

"Thích !"

"Vậy huynh thích ta điểm nào ?"

"Tất cả. Thích tất cả...." Tuyết Trùng Tử cười ngốc nghếch, sau đấy lại đột nhiên lắc đầu, sửa lại, "Không đúng ! Không thích tất cả."

Cung Viễn Chủy vốn đang vui vẻ, lại đột nhiên cảm thấy không có tư vị trong lòng, "Vì sao không phải thích tất cả ?"

"Vì ta không thích ngươi làm tổn thương bản thân. Không được lấy bản thân ra thử độc, ta không thích." Tuyết Trùng Tử lắc đầu, đột nhiên ôm đầu ầm ĩ nói, "Đau đầu.... Đầu ta thật choáng...."

Cung Viễn Chủy hồi thần, lúc này chỉ còn lại đau lòng, cũng khó chịu đứng dậy theo, "Huynh chờ chút, ta nấu canh giải rượu cho huynh."

Cung Viễn Chủy dứt lời, giãy dụa muốn ngồi dậy, may mà Tuyết Trùng Tử lúc này đã yên tĩnh hơn rất nhiều, cũng không phản kháng nữa

Cung Viễn Chủy đặt Tuyết Trùng Tử xuống giường nghỉ ngơi, sau đó nhanh chóng đi vào quầy dược nhỏ của mình, bắt đầu chuẩn bị đồ giải rượu cho Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, lại cảm thấy cả người khô nóng khó nhịn được

Nhiệt độ ở núi trước ấm hơn nhiều Tuyết cung ở núi sau

Lúc này áo bào chống lạnh trên người Tuyết Trùng Tử lại có vẻ nặng hơn rất nhiều

Lúc Tuyết Trùng Tử mơ màng giãy dụa, bắt đầu cởi y phục, Cung Viễn Chủy đúng lúc vừa vội vàng làm canh giải rượu, vừa liếc sang đây, thấy vậy liền sửng sốt

"Không được cởi hết y phục ! Huynh ngốc sao !" Cung Viễn Chủy vừa tức giận vừa cạn lời

Cậu chỉ có thể bị ép tạm thời buông canh giải rượu nấu tới một nửa xuống, lập tức đi tới bên giường

Ý thức của Tuyết Trùng Tử không tỉnh táo, cũng không biết mình đang làm gì

Y chỉ cảm thấy nóng, muốn dùng cách nhanh nhất để giảm nhiệt độ

Cởi y phục nặng nề trên người chính là cách nhanh nhất, tiện nhất y có thể nghĩ tới

"Mặc lại y phục cho ta. Nếu huynh như vậy bị người nhìn thấy, còn ra thể thống gì nữa !" Cung Viễn Chủy bất đắc dĩ thở dài, vội vàng mặc y phục lại cho Tuyết Trùng Tử

Chê ngoại bào quá dày thì thôi, nhưng cậu thật sự không hiểu vì sao Tuyết Trùng Tử cởi sạch y phục

"Ngươi đừng động vào ta.... Ta nóng ! Ta không muốn mặc...."

"Huynh đừng ầm ĩ nữa. Chờ sau khi tỉnh lại, ta sợ huynh bị hành động ngốc nghếch của mình làm cho khóc đấy." Cung Viễn Chủy vừa nói, vừa cố gắng mặc y phục cho Tuyết Trùng Tử

Sau khi Tuyết Trùng Tử say, lúc thì điên điên khùng khùng, lúc lại ngốc nghếch, lúc lại giống như bình thường

Nói thật, Cung Viễn Chủy cũng sắp không chịu được nữa

Cung Viễn Chủy nhìn xung quanh, lúc đang nghĩ có nên tìm người giúp đỡ không, lại không ngờ cửa phòng cậu lại đột nhiên bị người mở ra

Cung Viễn Chủy cảnh giác, tức giận quát, "Ai đấy ?! Dám tùy tiện xông vào, muốn chịu phạt phải không ? Không muốn sống nữa sao ?!"

Nhưng người tới rõ ràng không kiêng kỵ Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy không ngờ là Hoa Ngữ, sắc mặt y nặng nề xông vào, mở miệng nói, "Tuyết Trùng Tử say, ngươi không giữ được y đâu. Để ta làm !"

----------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip