Chương 108

Nhân vật chính trong chương: Tuyết Trùng Tử, Hoa Ngữ, Cung Viễn Chủy

--------------------------------------------

Cuộc đời rốt cuộc dài bao nhiêu ?

Ngắn tới một thoáng kinh hồng, liếc mắt vạn năm, dài tới sinh ly tử biệt, gặp lại hoàng tuyền

Được mất của thế gian rốt cuộc phải cân nhắc thế nào ?

Được thì sao, mà mất thì sao ?

Con người lúc sinh ra vốn không chút vướng bận, nhưng lúc chết vì sao lại dính đầy bụi trần ?

Tuyết Trùng Tử trời sinh võ nghệ xuất sắc, trong lúc tu luyện tự sáng tạo ra võ công, có thể khiến kinh mạch cả người hoàn toàn nghịch chuyển, thậm chí có thể khiến bản thân cải lão hoàn đồng, sinh trưởng ngược thành hài tử

Người trên đời ai mà không muốn trường sinh bất lão ?

Ai mà không muốn có thể cải lão hoàn đồng ?

Mặc dù tuổi của Tuyết Trùng Tử chưa già, lại đã hiểu võ đạo cao nhất, sâu nhất

Tu vi của y xuất sắc, võ công tuyệt diệu, là kỳ tài hiếm có trên thế gian. Năng lực của y xuất thần, không gì sánh kịp

Nếu lấy cấp bậc "thiên, địa, nhân" để xếp hạng, y chính là tư chất thiên, là cấp bậc rất nhiều người cả đời này cũng không thể với tới

Nhưng cho dù như vậy, Tuyết Trùng Tử cuối cùng cũng lại vì không muốn quên bằng hữu Tuyết công tử mà lựa chọn tự phế võ công, lưu lạc thành phế nhân

Vì vậy, tất cả bắt đầu lại từ đầu


Núi trước Cung môn, Giác cung

Nơi từ trước tới nay vắng lặng, tĩnh mịch, lúc này phải dùng tới từ "gà bay chó sủa" cư nhiên cũng vô cùng hợp

Không biết phải bao lâu nữa, Giác cung mới có một cảnh tượng náo động giống như bây giờ

Cung Viễn Chủy vội vàng chạy ra khỏi phòng, đúng lúc nhìn thấy Hoa Ngữ đứng trước cửa phòng Cung Thượng Giác, ngẩng đầu lớn tiếng nói với Tuyết Trùng Tử đứng trên nóc nhà

Hoa Ngữ, "Tuyết Trùng Tử ~! Đây là Giác cung ! Nếu huynh muốn đánh nhau, chúng ta về núi sau đánh đi ! Huynh đừng làm càn ở chỗ này !"

Cung Viễn Chủy hít một hơi lạnh, thở dốc hô theo, "Tuyết Trùng Tử ! Huynh đừng quậy nữa, mau đi xuống !"

Tuyết Trùng Tử không di chuyển

Hoa Ngữ chống nạnh, thoạt nhìn rất bất đắc dĩ

Cung Viễn Chủy nhíu chặt mày, bắt đầu tò mò quan sát Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử ở trong bộ dạng hài tử đứng lặng tại chỗ, cầm trường đao của Cung Viễn Chủy trong tay, trông đặc biệt ổn trọng, cao lãnh

Tuyết Trùng Tử đứng ở vị trí cao cao tại thượng, cũng không nhúc nhích

Bóng đêm vốn tối mờ, ở dưới ánh trăng, khiến cho cảnh tượng càng thần thần bí bí

Vầng trăng treo cao trên bầu trời đêm, sáng bừng, trong suốt như gương

Chỉ trong thoáng chốc này, Tuyết Trùng Tử trên nóc nhà được ánh trăng phủ sáng

"....Tuyết Trùng Tử."

Cung Viễn Chủy khẽ gọi một tiếng, cũng không biết vì sao rung động trong lòng

Lúc này Tuyết Trùng Tử vẫn còn men say, sắc mặt hơi mơ hồ, tay phải cầm trường đao của Cung Viễn Chủy, thản nhiên đứng trên nóc nhà

Dáng người y nhẹ nhàng, tay áo bay bay, cứ như vậy nhìn tới Cựu Trần sơn cốc

Khác với núi sau của Cung môn là, núi trước của Cung môn càng gần với Cựu Trần sơn cốc có người dân sống

Nơi đó phồn hoa, ánh đèn sáng bừng như không bao giờ tắt, Tuyết Trùng Tử loáng thoáng có thể nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài

Đây là hình ảnh trước kia y khó có thể nghĩ tới, cũng là hình ảnh y chưa từng nhìn thấy

Cho dù vẫn cách xa như vậy, cũng đã là nơi y tới gần với thế gian bên ngoài Cung môn nhất

Y lơ đãng nhớ tới Tuyết công tử. Hài tử kia do y một tay nuôi lớn, là hậu bối đồng tộc của y, cũng là thư đồng y chăm sóc, bầu bạn hằng ngày

Rõ ràng đã giao hẹn cả đời này sẽ không xa nhau, cùng sống trong núi tuyết nhàm chán, cùng hy vọng một ngày nào đó có thể tự do ra vào Cung môn

Nhưng, bây giờ vì sao chỉ còn lại y ? Tuyết công tử đâu ?

Rõ ràng vẫn là một hài tử còn đang trẻ như vậy, vì sao cuộc đời của hắn lại trôi qua nhanh như vậy ?

Nghĩ tới đây, Tuyết Trùng Tử rũ mắt xuống, chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói không ngừng

Dưới tác dụng của rượu, đầu óc y lúc tỉnh táo, lúc mơ hồ, nhưng cho dù như vậy, nhớ tới chuyện cũ, cảm giác đau lòng vẫn rõ ràng như vậy

Mơ hồ nhận ra trạng thái của Tuyết Trùng Tử không tốt lắm, Cung Viễn Chủy vội vàng dặn dò, "Ta mang y xuống !"

Cung Viễn Chủy dứt lời, muốn dùng khinh công, lại bị Hoa Ngữ nhanh tay cản lại

"Lúc huynh ấy say, chưa chắc đã nhận ra ai với ai, hành động cũng tương đối càn quấy, ngươi đừng đi thì tốt hơn, ta sợ huynh ấy không cẩn thận làm tổn thương ngươi." Hoa Ngữ hơi thở dài, kiên quyết nói, "Cung Viễn Chủy, vẫn nên để ta đi thì tốt hơn ! Nói thật, trong tay Tuyết Trùng Tử có đao, nếu thật sự làm ầm ĩ, sợ rằng động tĩnh cũng không nhỏ. Chỗ này coi như là nhà của ngươi, nếu xảy ra chuyện đột phát gì, vẫn cần ngươi khống chế. Còn nữa, những ám vệ xung quanh, ngươi giúp ta trông chừng, đừng để bọn họ gây thêm phiền phức. Ta sợ nếu kích thích tới Tuyết Trùng Tử, mọi người cùng không xong."

Cung Viễn Chủy lộ vẻ khó xử, trong lòng lo lắng cho Tuyết Trùng Tử, cũng hy vọng mình có thể tự mang Tuyết Trùng Tử xuống

Nhưng nghe Hoa Ngữ nói như vậy, dường như cũng có vài phần đạo lý

Quả nhiên, Hoa Ngữ còn chưa di chuyển, những ám vệ ẩn thân trong chỗ tối đã muốn rục rịch

Dù sao núi trước Cung môn có quy củ, bất cứ người nào cũng không được cầm đao xông vào bất cứ cung nào khi chưa có sự cho phép

Tuy phần lớn ám vệ nhận ra hài tử kia là người vừa rồi xuất hiện trên giường của Cung Viễn Chủy, cũng nghe thấy Cung Viễn Chủy và Hoa Ngữ liên tục ầm ĩ gọi hài tử kia là "Tuyết Trùng Tử"

Cho dù không hiểu tình huống, nhưng thấy tình huống lúc này, đám ám vệ cũng bắt đầu khẽ xôn xao, dường như không nắm chắc được có nên xuất hiện hay không

Cung Viễn Chủy nhạy bén nhận ra động tĩnh của đám ám vệ, lưu loát nói với Hoa Ngữ, "Ngươi mau mang Tuyết Trùng Tử xuống ! Để ta xử lý những ám vệ này."

Hoa Ngữ gật đầu, không chút do dự dùng khinh công nhảy lên nóc nhà

Cung Viễn Chủy như có chút kinh ngạc, cậu nhìn một cái là có thể nhận ra võ công của Hoa Ngữ không tầm thường

Cậu nhớ tới lúc trước họp ở Trưởng lão viện, Hoa Ngữ so chiêu với Vân Vi Sam và mấy người ở núi sau

Cung Viễn Chủy hơi mím môi, theo bản năng siết chặt tay, trên mặt lộ ra chút không cam lòng

Lúc này Hoa Ngữ đã nhảy lên nóc nhà, cách Tuyết Trùng Tử vài bước chân

Dường như y cũng không muốn kích thích tới Tuyết Trùng Tử, cũng không cưỡng ép mang Tuyết Trùng Tử xuống, mà lựa chọn nhẹ nhàng khuyên nhủ trước

"Chủy công tử ! Hài tử này ----" Một ám vệ trong đó bắt đầu đi ra, vừa xuất hiện liền hỏi, lại bị Cung Viễn Chủy giơ tay cắt ngang lời bọn họ

"Đây là Tuyết Trùng Tử đứng đầu núi sau, Tuyết công tử thường tới Giác cung, mấy người các ngươi chẳng lẽ không nhận ra sao ?" Cung Viễn Chủy trầm giọng, tức giận nói

Nghe ra lời cảnh cáo của Cung Viễn Chủy, mấy ám vệ kinh ngạc sửng sốt

Ám vệ đứng đầu hoàn hồn nhanh nhất, ngạc nhiên nói, "Không, không phải.... Nhưng, Tuyết công tử sao lại biến thành tiểu hài tử vậy ?!"

Cung Viễn Chủy nghiêm túc nói, "Chuyện nói thì dài. Nói chung, các ngươi nghe rõ cho ta. Thay ta dặn dò xuống, một lúc nữa bất luận xảy ra chuyện gì, không có sự cho phép của ta, các ngươi cũng không được hành động thiếu suy nghĩ ! Tận lực lui xuống cho ta, đừng kích thích tới y."

"Tuyết công tử sao vậy ?" Ám vệ kiên trì hỏi tiếp

Giọng Cung Viễn Chủy lúc này hòa hoãn lại, lộ vẻ đau lòng, thấp giọng nói, "Y say rượu."

"A ?"

"A cái gì mà a ? Còn không mau cút xuống cho ta ! Không được quấy nhiễu tới y !" Cung Viễn Chủy tức giận đuổi toàn bộ đám ám vệ

Rất vất vả bên tai yên tĩnh lại một chút, Cung Viễn Chủy lần nữa dời mắt về phía nóc nhà, lại bất ngờ phát hiện trên nóc nhà đã không còn bóng người, "Đi đâu hết rồi ?!"

Cung Viễn Chủy vội vàng nhìn đông nhìn tây, muốn tìm thấy Tuyết Trùng Tử và Hoa Ngữ

Sau đấy, chỉ thấy từ rất xa, Tuyết Trùng Tử cầm đao thi triển khinh công, nhảy nhót dọc theo nóc Giác cung, mà Hoa Ngữ đang đuổi theo y

Cung Viễn Chủy nhíu mày lại, thật sự nghi hoặc hành động của bọn họ, nhưng càng nhiều là kinh ngạc với tu vi khinh công của hai người bọn họ

Hai bọn họ chạy nhảy trên nóc nhà, nhưng động tĩnh lại cực kỳ nhẹ, bước chân cũng không phát ra tiếng động gì

Nếu không phải tận mắt chứng kiến, có thể Cung Viễn Chủy cũng không chắc có thể nhận ra bọn họ đang coi nóc Giác cung là chỗ chơi đuổi bắt

Cung Viễn Chủy từ nhỏ theo Cung Thượng Giác tập luyện võ công, cho dù võ công của Cung Viễn Chủy ở trong Cung môn thuộc loại đẳng cấp, nhưng Cung Thượng Giác có thể nói là cao thủ hàng đầu trong giang hồ

Cung Viễn Chủy biết khinh công của Cung Thượng Giác đã vô cùng tốt, nhưng lại chưa từng biết khinh công của Tuyết Trùng Tử cư nhiên còn thần kỳ hơn Cung Thượng Giác, mà khinh công của Hoa Ngữ lại cũng đủ để so với Tuyết Trùng Tử

Cung Viễn Chủy thầm cảm thán, cũng bắt đầu ý thức được bản thân chưa bằng

Vừa rồi nếu không phải Hoa Ngữ, mà là cậu đi lên, chỉ sợ căn bản không đuổi kịp được tốc độ của Tuyết Trùng Tử !

Cung Viễn Chủy còn chưa kịp nghĩ nhiều, chợt nghe thấy tiếng của Thượng Quan Thiển vang lên cách đó không xa

Thượng Quan Thiển mặc trung y nhạt màu và áo choàng, đứng ở hành lang hỏi, "Cung Viễn Chủy, hai người đang đuổi nhau kia.... là ai vậy ?"

"Sao cô cũng chạy ra đây vậy ?" Cung Viễn Chủy kinh ngạc hỏi

Thượng Quan Thiển lười biếng khẽ cười, "Các ngươi hơn nửa đêm không ngủ, bên ngoài còn ầm ĩ như vậy. Ngay cả kẻ điếc cũng nghe thấy ~"

"Hừ, cô mới là kẻ điếc." Cung Viễn Chủy trong lòng không xuôi nói

"Ôi, xem bộ dạng tức giận của ngươi đi, ai chọc phải ngươi." Thượng Quan Thiển chỉ Tuyết Trùng Tử và Hoa Ngữ chạy tới chạy lui trên nóc nhà, "Tiểu hài tử kia là Tuyết Trùng Tử, ta biết rồi, không phải là người chung đụng với ngươi sao ~ Vậy người kia là ai vậy ? Không phải là tình địch của ngươi chứ ?"

"Cô nói lung tung cái gì vậy ?!"

"Không thì sao ?" Thượng Quan Thiển cười không ngừng, "Đêm đã khuya, động tĩnh của các ngươi còn không nhỏ. Không đi ngủ còn ở chỗ này ầm ĩ cái gì ? Tuyết Trùng Tử còn cầm đao, không phải là nửa đêm còn đi luyện võ chứ ?"

"Chuyện không liên quan tới cô, đừng hỏi nhiều. Cô quay về phòng đi, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không được đi ra !" Cung Viễn Chủy tức giận ra lệnh, muốn dùng khinh công đi tìm Tuyết Trùng Tử

Thượng Quan Thiển lúc này híp mắt lại, khó có khi dùng võ công đúng lúc kéo Cung Viễn Chủy lại

"Cô làm cái gì thế ?!" Cung Viễn Chủy tức giận

Thượng Quan Thiển nhún vai, nói, "Chỉ với chút võ công này của ngươi, vẫn đừng đi gây thêm phiền phức đi. Tự ngươi xem." Thượng Quan Thiển khó có khi nghiêm túc giải thích, "Võ công và khinh công của hai bọn họ đều vô cùng tốt, thần tiên đánh nhau cũng vậy, đùa giỡn cũng vậy, không liên quan tới người phàm như ngươi."

"Cô ---- !"

"Ta là vì muốn tốt cho ngươi. Giác công tử trước khi ra ngoài từng dặn dò ta chăm sóc ngươi. Ta không phải đang tận lực làm sao ~ Ta cũng không muốn cô phụ sự kỳ vọng của Giác công tử đối với ta." Thượng Quan Thiển khẽ thở dài, trêu chọc, "Viễn Chủy đệ đệ, ngươi nghe lời chút đi. Ta vừa rồi vô tình nghe thấy ngươi nói với ám vệ rằng Tuyết Trùng Tử say rượu rồi phải không ! Nếu đã như vậy, ta nghĩ.... với tình huống này, chúng ta xem tình hình là được. Dù sao mọi người đều là người một nhà, tránh ngộ thương, hay là bị ngộ thương, vậy không tốt sao."

Trong lòng Cung Viễn Chủy tức giận, nhưng không thể phủ nhận lời Thượng Quan Thiển cũng là sự thật

Cung Viễn Chủy thầm quan sát từ xa, phát hiện Tuyết Trùng Tử quả nhiên đã bắt đầu ra tay với Hoa Ngữ

"Sao bọn họ lại đánh nhau rồi ?!" Cung Viễn Chủy cả kinh, không nhịn được lớn tiếng hô với Tuyết Trùng Tử và Hoa Ngữ, "Tuyết Trùng Tử, đừng đánh nữa ! Hoa Ngữ, ngươi kiềm chế chút cho ta, không cho phép ngươi làm tổn thương Tuyết Trùng Tử !"

Mắt thấy tình hình càng không thích hợp, Cung Viễn Chủy lại muốn tiến lên, bị Thượng Quan Thiển lần nữa ngăn lại

"Cô đừng ngăn ta ! Cút ---- !" Cung Viễn Chủy tức giận hét một tiếng

Thượng Quan Thiển vẫn bình tĩnh trả lời, "So với ngươi đi qua tìm bọn họ, không bằng dẫn bọn họ tới đây. Ngươi vừa nói.... Hoa Ngữ. Hoa Ngữ là tên của tiểu tử kia sao ? Trông y bình thường hơn rất nhiều, không bằng ngươi thử bảo y gọi Tuyết Trùng Tử về đi."

"Đây ----"

"Thử xem ! Muốn tham gia vào thì phải nhanh lên. Không thì bọn họ đánh nhau tiếp, đoán chừng sẽ lan tới ngoài Giác cung. Tới lúc đó quấy nhiễu người của các cung khác, nhất là chỗ Chấp Nhẫn và Tuyết trưởng lão, sợ rằng khó có thể giải thích rõ."

Nghe tới đây, Cung Viễn Chủy mới giật mình phát hiện lời Thượng Quan Thiển rất có đạo lý, nhất thời bừng tỉnh lại, lớn tiếng ra hiệu với Hoa Ngữ, "Hoa Ngữ, đừng ra khỏi Giác cung ! Nếu không sợ rằng kinh động tới người khác, thì càng phiền phức !"

-----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip