Chương 15

Núi trước, Trưởng lão viện

Mặt trời lên cao, ánh nắng buổi sáng càng ấm áp

Mắt thấy Thượng Quan Thiển cũng sắp quay về Cung môn, Cung Thượng Giác lúc này cũng không cảm thấy vui vẻ, cũng không cảm thấy an tâm, có cũng chỉ là nghi hoặc và bất an không nguôi

Sau khi vội vàng gặp Tuyết Trùng Tử ở núi sau, y lại vội vàng đi tới Trưởng lão viện tìm Tuyết trưởng lão

Tuyết trưởng lão dường như sớm đoán được Cung Thượng Giác muốn tới, đã sớm cho người chuẩn bị nước trà chờ đối phương

Lúc Cung Thượng Giác đi vào Trưởng lão viện, liền được thị vệ mời tới trong nội sảnh

"Ngồi đi." Tuyết trưởng lão thầm quan sát Cung Thượng Giác vài cái, khẽ kéo khóe môi chủ động mở miệng nói, "Đã đạt được mong muốn, sao còn bất an không yên như vậy ?"

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, mới chậm rãi nói, "Chuyện sắp xếp Thượng Quan Thiển quay về, ta vừa nói với Viễn Chủy. Chỉ là, bị Tuyết Trùng Tử giành trước một bước."

Giọng nói của Cung Thượng Giác không nặng không nhẹ, thoạt nghe cũng rất bình tĩnh

Nhưng, Tuyết trưởng lão luôn có thể bắt được chút tức giận Cung Thượng Giác không nói ra khỏi miệng

Tuyết trưởng lão cũng thở dài theo, giả bộ bất đắc dĩ lắc đầu, lại đồng thời ôn nhu trấn an, "Con không phải đã đi Tuyết cung tìm Tuyết Trùng Tử lý luận rồi sao ? Trong lòng cho dù có tức giận, cũng nên nguôi giận rồi. Hiện tại, còn có một đống việc phải xử lý, không phải sao ?"

Cung Thượng Giác không phản bác, y nhấc mắt nhìn Tuyết trưởng lão, luôn cảm thấy trong lòng không quá thoải mái

Có những lời, cất giấu trong lòng đã lâu, chỉ cảm thấy rất khó chịu

Bây giờ nếu không nói, không hỏi, sợ rằng cũng rất khó có thể mở miệng nữa

"Ta hôm nay tới, là muốn hỏi ngài một việc." Cung Thượng Giác vừa nói, vừa lén quan sát Tuyết trưởng lão, "Cách giải vây trước đây ngài từng nói với ta, có phải là suy nghĩ của Tuyết Trùng Tử không ?"

Tuyết trưởng lão nghe vậy không kinh ngạc, cũng không định trả lời trực tiếp

Ông cười nhìn Cung Thượng Giác, hỏi ngược lại, "Quan trọng không ? Phải hay không phải, thì làm sao ? Dù sao, cách này có thể sử dụng là được."

Tuy nói như vậy, trong lòng Tuyết trưởng lão vẫn có chút đau lòng, "Tâm tư của con nặng, từ trước tới nay luôn có chủ ý của mình. Chuyện Thượng Quan Thiển, ngày đấy con nói với ta, ta sớm biết trước trong lòng. Nhưng có những chuyện, chúng ta ăn ý là được, cho dù nhìn thấu, cũng không cần chọc thủng. Sau đây.... chuyện con phải phiền lòng có rất nhiều. Không cần tiếp tục quấn quýt những chuyện nhỏ vô vị này."

Cung Thượng Giác nghe Tuyết trưởng lão đã nói tới nước này, cũng không định tiếp tục nói nữa

"Cho ta lấy trà thay rượu, đa tạ Tuyết trưởng lão phiền lòng giúp đỡ." Cung Thượng Giác giơ cao chén trà, sau đó uống một hơi cạn sạch nước trà ấm áp

Tuyết trưởng lão cười nhẹ nói, "Con có lập trường của con, ta cũng có lập trường của ta. Ta cho rằng, chỉ cần Cung môn đồng lòng, tận lực gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, vậy là kết quả tốt nhất. Về Tuyết Trùng Tử, ta sẽ nói chuyện với y. Còn Tử Vũ và Viễn Chủy, con tự suy xét là được."

"Được. Vậy làm phiền Tuyết trưởng lão." Cung Thượng Giác cúi đầu cảm tạ

Tuyết trưởng lão không dám kể công, ông phất tay áo, nhắc nhở, "Chuyện nhận phạt thay sợ rằng cũng sẽ có chút phiền toái. Ta tương đối lo lắng cho con, dù sao nếu có thương tích trong người, sợ rằng sau này cũng phải dưỡng thương một thời gian. Nhưng bây giờ phong ba bên ngoài, Cung môn khó có thể chỉ lo cho mình. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Con là chủ lực của Cung môn, bản thân quan trọng nhất, cũng không được phép có bất cứ sơ xuất nào. Tuy ta đã phân phó Nguyệt trưởng lão giúp con chuẩn bị chuyện chữa trị và dưỡng thương, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không quá chắc chắn. Bất quá là diễn kịch, cho người khác nhìn là được, con cũng đừng quá liều mạng."

Tuyết trưởng lão nói thẳng thắn, Cung Thượng Giác nghe xong chỉ cảm thấy không dám tùy tiện đồng ý

"Tuy nói cách chịu phạt là hành động bất đắc dĩ, nhưng kỳ thực là căn cơ sau này của ta. Diễn phải thật, phải làm đủ mọi mặt, mới thể hiện được thành ý của ta. Xin Tuyết trưởng lão yên tâm, ngài đã đặc cách cho ta nhiều như vậy, đừng cố tình sắp xếp nữa. Ngài làm như vậy, càng khiến ta cảm thấy vô cùng xấu hổ." Cung Thượng Giác hơi cúi đầu với Tuyết trưởng lão, nói, "Tất cả ý tốt, ta đều nhận được. Chỉ là, ta đã phạm vào gia quy của Cung môn, ta bị phạt cũng là theo lý phải làm. Dù sao Thượng Quan Thiển cũng là ta cố tình mang về, ta cũng không muốn tiếp tục làm ngài khó xử. Ngài đã giúp ta nhiều như vậy, chuyện tiếp theo để thuận theo tự nhiên đi !"

Tuyết trưởng lão sao không biết tâm tư của Cung Thượng Giác, chỉ là trong lòng vẫn có chút lo lắng

Tất cả đều tiến triển theo kế hoạch của hai bọn họ, chuyện thuận lợi vốn nên vui vẻ, nhưng mâu thuẫn là con đường hai bọn họ quyết định đi cũng nhất định tự hại bản thân nhất

"Chuyện của con và Thượng Quan Thiển, tự nắm bắt có chừng mực. Bảo vệ tốt bản thân, cũng chăm sóc tốt bản thân. Nếu cần giúp đỡ, cũng có thể nói với ta bất cứ lúc nào." Lơ đãng nhớ tới trước đây mình và hai trưởng lão cùng thế hệ khác có thể thương lượng với nhau, nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình chấp chưởng

Tuyết trưởng lão không khỏi có chút cảm thán, nhưng vẫn kiên định nói với Cung Thượng Giác, "Tuy ta không quả quyết như Hoa trưởng lão, cũng không ôn nhuận như tiên Nguyệt trưởng lão. Nhưng, là người có thời gian lâu nhất trong Cung môn bây giờ, hiểu năng lực của mấy tiểu bổi các con, ta nghĩ, ta vẫn làm được."

Dứt lời, Tuyết trưởng lão không nhịn được cười nhẹ

Ông cầm chén trà lên uống, ánh mắt lộ ra nhu hòa nhìn Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác cũng cười theo, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều

"Cảm ơn ngài." Cung Thượng Giác chân thành nói

Tuyết trưởng lão gật đầu, trái lại thúc giục, "Được rồi, đừng nhiều lời nữa, con đi làm việc đi ! Lúc này, Kim Phục cũng sắp dẫn Thượng Quan Thiển quay về rồi...."

"Vâng." Cung Thượng Giác thong thả đứng dậy, sau đó hành lễ với Tuyết trưởng lão, "Vậy Thượng Giác xin cáo lui trước."


Bước chân Cung Thượng Giác nhẹ nhàng chuẩn bị rời đi, nhưng vừa tới ngoài cửa Trưởng lão viện, từ xa liền thấy Tuyết Trùng Tử đứng thẳng ở đấy

Thị vệ xung quanh đều cho lui, bốn phía trống rỗng chỉ có hai bọn họ

Cung Thượng Giác theo bản năng nhíu mày, lại thấy Tuyết Trùng Tử không chút kiêng kỵ bước tới đánh tiếng với y

"Giác công tử." Tuyết Trùng Tử hơi gật đầu, y mặt không đổi sắc, thái độ cũng cực kỳ bình ổn

Giống như những chuyện vừa rồi, cuộc nói chuyện không vui giữa y và Cung Thượng Giác ở Tuyết cung núi sau chỉ là một giấc mộng hư vô

"Bái kiến Tuyết công tử." Cung Thượng Giác cũng khách khí đáp lễ với y, "Không biết sao trùng hợp như vậy, huynh cũng tới đây tìm Tuyết trưởng lão sao."

"Hừ. Thật trùng hợp." Tuyết Trùng Tử cười lạnh, mặt mày vẫn mang theo cảm giác đạm mạc, "Đúng lúc ta cũng có chuyện muốn hỏi Giác công tử."

"Có chuyện gì xin cứ nói."

"Nếu đã như vậy, ta nói thẳng." Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng hỏi, "Cái thai trong bụng Thượng Quan Thiển thực sự là cốt nhục của huynh ? Đã kiểm chứng chưa ?"

Không nghĩ tới Tuyết Trùng Tử nói thẳng như vậy, Cung Thượng Giác hơi sửng sốt

Tuyết Trùng Tử lại tiếp tục thấp giọng hỏi, "Mạo hiểm mang Thượng Quan Thiển quay về Cung môn như vậy, huynh thực sự nghĩ kỹ chưa ? Nàng ta đáng để huynh đánh cược toàn bộ Cung môn sao ?"

Nghe tới đây, ánh mắt Cung Thượng Giác tối xuống, sắc mặt khôi phục lạnh lùng, xa cách như thường, "Tuyết công tử, ta vừa rồi đã nói với huynh rồi, đừng ----"

"Trả lời ta." Tuyết Trùng Tử không nhanh không chậm cắt ngang lời Cung Thượng Giác chưa nói xong, "Cung Thượng Giác, ta lấy thân phận là một phần của Cung môn, cung chủ Tuyết cung hỏi huynh những lời này, cũng không phải là thân phận bằng hữu của Viễn Chủy. Ta muốn biết, huynh có thực sự suy nghĩ cặn kẽ, mà không phải chỉ bị tình yêu che mờ mắt không. Huynh có biết, huynh hy sinh cho nàng ta những gì không ? Đáng không ?"

Cung Thượng Giác cảm thấy thái độ của Tuyết Trùng Tử lúc này bình tĩnh hơi nhiều, cũng không kích động như lúc buổi sáng hai bọn họ nói chuyện ở Tuyết cung, lúc này trong lòng Cung Thượng Giác cũng có suy đoán

Tuyết Trùng Tử lúc này không kích động, cũng không đơn thuần là ra mặt vì Cung Viễn Chủy

Chỉ vô cùng đơn giản, thuần túy lấy thân phận cung chủ của một cung ở núi sau hỏi Cung Thượng Giác một câu trả lời

Mà lần này, Cung Thượng Giác nghĩ, y cũng không có gì phải giấu diếm

"Ta rất tỉnh táo." Giọng nói của Cung Thượng Giác bình tĩnh, "Ta biết rất rõ từng quyết định của mình, cũng biết mình sau đấy phải chịu những gì. Tuyết Trùng Tử, ta nói như vậy, huynh tin không ?"

Ánh mắt Tuyết Trùng Tử sắc bén nhìn Cung Thượng Giác

Trong thoáng chốc này, cho dù không nói gì, hai bọn họ dường như cũng đã biết đáp án trong lòng

"Vì sao gấp gáp mang nàng ta quay về Cung môn như vậy ? Bên ngoài có phiền toái gì sao ?"

Lần này, sắc mặt Cung Thượng Giác rõ ràng nghiêm túc hơi không ít, "Muốn hỏi cụ thể, tự huynh vào hỏi Tuyết trưởng lão. Ta đang bận, cáo lui trước."

Tuyết Trùng Tử đúng lúc gọi lại Cung Thượng Giác, thoáng hòa hoãn lại, mới nói, "Mong huynh bảo trọng, đừng hối hận."

"Đa tạ đã quan tâm. Chuyện một khi đã quyết định, ta chưa từng hối hận." Cung Thượng Giác nói

Tuyết Trùng Tử cảm nhận được Cung Thượng Giác nghiêm túc và cố chấp, cũng không muốn nói thêm cái gì nữa

Trong lòng y có chút lo lắng, nhưng vẫn thiên về Cung Viễn Chủy nhiều hơn

"Viễn Chủy phải làm sao ? Huynh nghĩ xong cách giải quyết chưa ?" Tuyết Trùng Tử thấp giọng hỏi. Trên mặt y tràn đầy lo lắng, rất rõ ràng

Cung Thượng Giác cười như không cười, hỏi, "Huynh bây giờ dùng thân phận gì để hỏi ta ?"

"Biết rõ còn hỏi." Tuyết Trùng Tử nhấc mắt nhìn Cung Thượng Giác, không chút chùn bước, "Giác công tử, chúng ta cùng muốn bảo vệ một người."

Dừng một chút, y nói tiếp, "Đương nhiên, ngoại trừ Thượng Quan Thiển."

Cung Thượng Giác trái lại tán thưởng sự thành thật của Tuyết Trùng Tử

Y cười khổ, suy nghĩ một chút, mới nhẹ nhàng trả lời, "Trong Cung môn này, bây giờ ngoại trừ huynh và ta, Viễn Chủy cũng chỉ chịu nghe lời của Kim Phục vào tai. Sau đấy ta chắc sẽ có ít nhất nửa tháng thân bất do kỷ, không rảnh trông chừng Viễn Chủy. Nếu không quá phiền, có thể xin huynh thoáng dời lại thời gian bế quan, phối hợp với ta không. Ta không muốn Viễn Chủy không có ai chăm sóc.... Ta không yên tâm."

"Đương nhiên được." Tuyết Trùng Tử không chút do dự đồng ý

"Đa tạ."

Nghe thấy một câu cảm tạ đơn giản của Cung Thượng Giác, lại khiến Tuyết Trùng Tử buông bỏ tất cả khúc mắc

Cung Thượng Giác, "Còn nữa, ta mới biết hóa ra cách gián tiếp giúp Thượng Quan Thiển quay về Cung môn là huynh đề ra. Mặc dù có chút nghi hoặc, không biết người chán ghét Thượng Quan Thiển như huynh, sao lại đột nhiên giúp ta, còn nghĩ ra cách chịu phạt thay. Nhưng, ta nghĩ, ta còn nợ huynh một lời cảm tạ ----"

"Cũng không cần cảm tạ ta." Sắc mặt Tuyết Trùng Tử vốn dịu đi không ít, lúc này lại trở nên âm u, "Ta chỉ đơn thuần không muốn Cung môn rơi vào nguy cơ mâu thuẫn. Thuận miệng nói suy nghĩ của mình với Tuyết trưởng lão, lại không nghĩ trưởng lão trực tiếp dùng với huynh, huynh cư nhiên còn thuận thế phối hợp với ông ấy."

Nghĩ tới đây, Tuyết Trùng Tử lại tức giận

Nhưng so với tức giận trong lòng, Tuyết Trùng Tử càng lo lắng một chuyện khác hơn

Cung Thượng Giác cẩn thận cân nhắc, mới giật mình ý thức được tuy Tuyết Trùng Tử là người ra chủ ý, nhưng đoán chừng hơn phân nửa là Tuyết trưởng lão mượn ý kiến của y dùng cho Cung Thượng Giác, Tuyết Trùng Tử đoán chừng cũng không biết

Lúc này, trái lại tới lượt Cung Thượng Giác cảm thấy có chút bất ngờ

Cung Thượng Giác khó hiểu cảm thấy buồn cười, lại nghe thấy Tuyết Trùng Tử ra vẻ bình tĩnh yêu cầu, ý cười trên mặt Cung Thượng Giác suýt nữa không giấu được

Chỉ nghe Tuyết Trùng Tử có tật giật mình, yếu ớt mở miệng, "Không biết Giác công tử giúp giữ bí mật không ? Đừng để Viễn Chủy biết, chủ ý huynh nhận phạt thay Thượng Quan Thiển.... là ý kiến của ta."

Nghĩ tác phong của Tuyết Trùng Tử từ trước tới nay trọng nguyên tắc lại dám làm dám chịu, bây giờ cư nhiên còn có ngày hạ thấp mình với Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác thấy vậy chỉ cảm thấy càng buồn cười

"Huynh sợ Viễn Chủy như vậy làm gì ?" Cung Thượng Giác tò mò hỏi

Tuyết Trùng Tử nghĩ cũng không nghĩ, nói như đinh đóng cột, "Ta không sợ hắn. Chỉ không muốn hắn khổ sở mà thôi."

"Hừ. Phải không ?" Cung Thượng Giác cũng lười nói thêm cái gì

Y nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, nói thêm, "Kim Phục và Thượng Quan Thiển sắp quay về Cung môn rồi, ta đi xử lý một số chuyện trước. Về phần chuyện huynh lo lắng...."

Cung Thượng Giác cố tình kéo dài âm cuối, lộ ra nụ cười giảo hoạt, dùng giọng điệu trêu chọc nói, "Huynh tiếp tục lo lắng đi ! Ta cũng không có cách bảo đảm với huynh cái gì. Dù sao, lấy Viễn Chủy làm chính, cũng là lời của huynh. Ta cảm thấy lời huynh vừa rồi ở Tuyết cung nói với ta thực sự rất đúng. Chúng ta cũng nên lấy góc độ của Viễn Chủy mà suy xét, đệ ấy không phải là tiểu hài tử nữa, "đệ ấy có quyền biết sự thực"."

Cố tình nhấn mạnh giọng điệu, nói xong lời muốn nói, Cung Thượng Giác vội vàng từ biệt Tuyết Trùng Tử, không quay đầu lại, ung dung rời khỏi Trưởng lão viện

Tuyết Trùng Tử lại bị mấy câu cuối cùng của Cung Thượng Giác làm cho tức giận tới nghiến răng, lại căn bản không có cách làm gì

"Hừ ! Cung Thượng Giác bình thường trông nghiêm túc, lại không nghĩ cũng biết trêu ngươi như vậy."

Tuyết Trùng Tử tức giận trừng mắt, cuối cùng cũng không muốn tiếp tục nhìn theo bóng lưng đi xa của Cung Thượng Giác nữa


Y xoay người, đang chuẩn bị đi vào trong nội sảnh tìm Tuyết trưởng lão, chỉ thấy Tuyết trưởng lão ý cười đầy mặt đi ra từ phía sau tường

"Tuyết trưởng lão !" Tuyết Trùng Tử cúi đầu hành lễ, "Có chuyện tới tìm ngài, không khéo gặp phải Giác công tử cũng ở đây. Nghe thị vệ nói, ta cũng chỉ phải tạm thời ở ngoài này chờ. Bây giờ nếu Giác công tử đã rời đi, không biết ngài rảnh không ? Ta có thể cùng ngài nói vài câu không ?"

Tuyết trưởng lão trái lại nhún vai nói, "Còn cần nói cái gì ? Những chuyện muốn hỏi, Thượng Giác không phải đều nói với con rồi sao ?"

"Đây.... Hừ." Tuyết Trùng Tử hừ lạnh một tiếng, không nhịn được lý do nào hợp lý, nói, "Tuyết trưởng lão, ngài trốn sau tường nghe lén người khác nói chuyện như vậy, không tốt lắm đi !"

"Ta chỉ đúng lúc nghe thấy, không phải nghe lén." Tuyết trưởng lão nhẹ nhàng cười, mới nói, "Chuyện nên nói, Thượng Giác vừa rồi cũng nói với con rồi. Về phần chuyện con còn muốn biết, vì sao Thượng Giác vội vàng sắp xếp Thượng Quan Thiển quay lại Cung môn như vậy, ta nói với con cũng không sao."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?" Tuyết Trùng Tử hoang mang hỏi

Tuyết trưởng lão lại trầm tư một lúc, lúc này mới chậm rãi dùng giọng điệu thoáng nghiêm túc, đáp, "Người Vô Phong đang chú ý tới Thượng Quan Thiển."

"Ừm ?"

"So với ở ngoài, để Thượng Quan Thiển quay về Cung môn đương nhiên sẽ an toàn hơn."

"Cũng chỉ nguyên nhân này ?" Tuyết Trùng Tử chỉ cảm thấy trong lòng tức giận khó hiểu, "Vì mang nàng ta quay về Cung môn bảo vệ, còn muốn để Giác công tử chịu phạt thay cho nàng ta. Gia quy của Cung môn nghiêm ngặt, nếu Giác công tử bị phạt, thương thế tĩnh dưỡng ít nhất nửa tháng cũng đoán chừng khó có thể khỏi.... Nếu Vô Phong lại lộ diện, Giác công tử tới lúc đó bị phạt còn chưa khôi phục hoàn toàn, không phải sẽ khiến Cung môn rơi vào nguy hiểm không cần thiết sao ?"

Nhìn thấy Tuyết Trùng Tử từ trước tới nay trầm ổn, tức giận như vậy, Tuyết trưởng lão không khỏi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ

"Đương nhiên, không chỉ nguyên nhân này." Tuyết trưởng lão chậm rãi nói tiếp, "Không đơn giản là vì bảo vệ Thượng Quan Thiển và thai nhi trong bụng, cũng là vì bảo vệ bí mật của Cung môn chúng ta. Dù sao Thượng Quan Thiển biết quá nhiều, cũng quả thực từng xem mật văn Vô Lượng Lưu Hỏa. Những mạo hiểm này, con cũng biết."

Tuyết trưởng lão lại liên tục lắc đầu thở dài, "Còn nữa, trước đây vì chuyện của con và Viễn Chủy ầm ĩ quá lâu, Thượng Giác quả thực không có tâm tư với công vụ bên ngoài. Bây giờ Vô Phong bị thương, toàn bộ giang hồ bên ngoài đang sôi trào mãnh liệt, các môn phái tranh đấu rất hỗn loạn. Không biết con còn nhớ không, trước đây có chuyện thích khách tập kích cứ điểm của Cung môn. Lúc đó, vẫn may là có Nguyệt trưởng lão tới cứ điểm ở Cựu Trần sơn cốc tọa trấn, mới không gây ra thương vong lớn. Mà bây giờ, mấy ngày gần đây lại có mấy nhóm thích khách muốn tập kích cứ điểm của Cung môn ở khắp nơi, động cơ hiện tại chưa rõ, người liên tục tập kích tăng lên, thế cục cũng không quá rõ ràng. Bây giờ bên trong Cung môn bận rộn, vì giảm bớt tổn thất không cần thiết, Thượng Giác cố tình dùng kế hoãn binh, cũng không định lấy cứng đối cứng với bọn họ."

Tuyết Trùng Tử, "Chuyện này ta cũng vừa nghe nói. Tuyết trưởng lão, nếu đã xảy ra chuyện như vậy, Giác công tử càng nên bảo trọng bản thân, tuyệt không thể xảy ra sai sót gì vào lúc mấu chốt này. Sự vụ bên ngoài Cung môn từ trước tới nay do y chủ trì, y không ra ngoài xử lý giang hồ hỗn loạn, trái lại lựa chọn trông chừng Cung môn...."

Tuyết Trùng Tử lộ ra ưu sầu, nhưng trong lòng cũng có suy đoán của mình, "Cho nên, y chủ yếu là vì Viễn Chủy, còn có hôn sự của đại tiểu thư và Kim Phồn mới lựa chọn ở lại Cung môn, tạm thời không quản sự vụ bên ngoài."

Tuyết trưởng lão, "Bất luận thế nào, chuyện cứ điểm bị tập kích, trước mặt xử lý trong yên lặng. Cũng chỉ có hai huynh đệ Chấp Nhẫn và Thượng Giác biết, cũng thông báo với ta mà thôi. Bây giờ, ta nói với con, nhưng con cũng chú ý, đừng để lộ ra khiến người trong Cung mông hoảng sợ."

"Vâng." Tuyết Trùng Tử lúc này mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn rất tin tưởng Cung Thượng Giác và Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ sắp xếp, "Tuyết trưởng lão, thế lực Cung môn độc bá một phương, bây giờ tuy trật tự giang hồ có chút hỗn loạn, nhưng ta tin Giác công tử chắc chắn có thủ đoạn khống chế của mình. Ngài đừng quá lo lắng."

"Đúng vậy. Thương Giác là người có chừng mực, ta chắc chắn tin tưởng năng lực xử lý công vụ của y. Chỉ là, ta vẫn có chút không an tâm, luôn cảm thấy chuyện Vô Phong trước đây tấn công Cung môn, muốn cướp Vô Lượng Lưu Hỏa, là một ngòi nổ khó có thể đoán trước. Không giấu con, giang hồ bây giờ giống như một mớ hỗn loạn. Cứ điểm của Cung môn liên tục gặp phải người có tâm tấn công phá hỏng, đây là một điềm báo. Ta sợ một khi bí mật Vô Lượng Lưu Hỏa bị tiết lộ ra ngoài, tới lúc đó chỉ sợ toàn bộ giang hồ sẽ nhuộm trong máu tanh. Mà Cung môn chúng ta, sẽ trở thành mục tiêu để mọi người chỉ trích, tấn công."

------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip