Chương 16

Ngẩng đầu cảm nhận ánh nắng càng nóng lên, trong lòng Cung Viễn Chủy cũng nóng bừng khó chịu

Cậu cứ đứng trên nóc nhà như vậy, ánh mắt liếc xuống lối ra vào của Cung môn

Vừa rồi hỏi thị vệ mới biết, Kim Phục sẽ mang Thượng Quan Thiển tiến vào từ cửa chính

Đây là con đường Cung Thượng Giác cố tình hạ lệnh sắp xếp

Cố tình như vậy, giống như đang thể hiện rõ với người trong Cung môn rằng Thượng Quan Thiển là Cung Thượng Giác y danh chính ngôn thuận đón về vậy

Vì vậy, Cung Thượng Giác có thể nhận bất cứ chỉ trích nào, nhưng bất cứ thế nào cũng phải bảo vệ Thượng Quan Thiển chu toàn

Gióng trống khua chiêng để Thượng Quan Thiển quay về, là sự coi trọng của Cung Thượng Giác đối với Thượng Quan Thiển

Chuyện này mặc dù không thể nghi ngờ, nhưng ở trong mắt Cung Viễn Chủy, hành động này càng giống như đang thị uy

Cung Tử Vũ cùng Vân Vi Sam đứng ở một bên trên sân, sắc mặt đều nghiêm túc tương tự Cung Viễn Chủy

Mà trên mặt bình tĩnh của Vân Vi Sam lại lộ ra lo lắng không giấu được

Lúc này, Cung Tử Thương cũng sớm nghe thấy tin mà tới, gương mặt nặng nề mang Kim Phồn trông chừng ở một bên

Thị vệ canh gác hiếm có khi nhiều hơn bình thường, vài y sư trong y quán cũng đã chuẩn bị ở một bên chờ lệnh, đều phụng lệnh của Cung Viễn Chủy, từng nhóm đi tới Giác cung khám bệnh cho Thượng Quan Thiển

Mật thám Vô Phong kiêm nữ quyến Giác cung, Thượng Quan Thiển quay về, dường như người của các cung núi trước Cung môn đều ra xem náo nhiệt, nhưng chỉ có Cung Thượng Giác lúc này bị mọi người đẩy tới đầu sóng ngọn gió lại không xuất hiện

Như Cung Thượng Giá dự đoán, thời gian không chênh lệch nhiều, cánh cửa Cung môn nặng nề chậm rãi được thị vệ đẩy ra

Không có người thông báo, cũng không có lời bàn tán gì. Mọi người khó có khi cùng chung hành động, không hẹn mà cùng nhìn tới phía dưới bậc thang

Lúc đoàn xe ngựa chậm rãi đi vào Cung môn, cánh cửa phía sau chậm rãi đóng lại dưới sự hợp lực của thị vệ

Cùng lúc đó, Thượng Quan Thiển trong xe ngựa chậm rãi kéo ra tấm mành, sau đó, dưới sự trông chừng của Kim Phục, được một thị nữ đỡ cẩn thận xuống xe ngựa

Thượng Quan Thiển dường như đẫy đà hơn một chút so với ấn tượng cuối cùng của bọn họ đối với nàng

Dù sao thai chưa lớn, bụng còn chưa lộ rõ, nhưng chỉ có y phục nàng mặc trên người thuần phác hơn trước đây không ít, khiến người cảm giác đầy đặn hơn nhiều

Động tác nàng xuống xe ngựa chậm chạp hơn nhiều, bước chân cũng rất chậm, thoạt nhìn cực kỳ cẩn thận

Mà dung mạo và ngũ quan của nàng, tuy hơi mượt mà hơn một chút, nhưng chung quy là bộ dáng trong trí nhớ của bọn họ

Khiến mọi người để ý nhất là, tay nàng như không biết là cố tình hay vô tình bảo vệ bụng, rõ ràng là đang dùng hành động thông báo với mọi người Cung môn về trạng thái khác thường bây giờ của nàng

Như vậy khiến người khắc sâu ấn tượng, cũng khiến người rất chú ý

Chói mắt như vậy, cũng khiến một số người thống hận tới cực điểm

Lúc từ rất xa nhìn thấy bóng dáng nổi bật này, giống như tâm linh tương thông, hai huynh đệ Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy liếc đối phương một cái

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng cắn răng, cố gắng đem tất cả phiền toái và phẫn nộ kìm xuống, nắm chặt tay

Mỗi người có cách tâm tư khác nhau, nhưng chỉ có Cung Tử Thương nhanh mồm nhanh miệng tỏ thái độ trước, dám nói những lời người khác không dám nói

"Thực sự là thứ lòng lang dạ sói. Nữ nhân đáng ghét này, ta nhìn một cái liền cảm thấy cực kỳ buồn nôn, cả người đều cảm thấy khó chịu." Cung Tử Thương từ trước tới nay không ngăn được miệng, trong lòng nghĩ cái gì đều nói thẳng cái đấy

Lúc này, nhìn người từng làm tổn thương người nhà và người trong lòng mình lại tới nhà mình, chỉ cảm thấy trong lòng tức giận khó kìm được

Cung Tử Thương càng nói càng tức giận, không nhịn được cằn nhằn, "Thực sự nhìn nàng ta một cái, ta đều cảm thấy tâm tình chán ghét tới cực điểm. Mọi người xem, nàng ta vẫn ra vẻ như vậy. Thích giả bộ yếu ớt, nhưng thực tế lại là tâm địa độc ác, tác phong cũng rất hung hăng. Ta bây giờ cũng không thể quên, nàng ta nhẫn tâm hạ sát thủ với Kim Phồn. Nếu không phải ta mạng lớn, sợ rằng cũng phải chết trong tay nàng ta...."

Kim Phồn không nhịn bất đắc dĩ thở dài, nhỏ giọng nhắc nhở Cung Tử Thương, "Ta vừa rồi bảo nàng đừng tới, nàng cố chấp muốn tới xem náo nhiệt. Đây có thể trách ai ? Đừng nhìn, đừng nói nữa. Chuyện đã định, nàng ở đây ầm ĩ thì có tác dụng gì ?"

"Hừ. Chính là không vừa mắt nàng ta. Nàng ta lần này tới, chắc chắn lại muốn quậy Cung môn long trời lở đất, tinh phong huyết vũ. Chỉ nghĩ thôi, cả người ta cũng lạnh lẽo, đều sắp không thở nổi rồi." Cung Tử Thương nói liền không ngừng, nói tới tâm tình kích động, khoa tay múa chân, "Nhìn gương mặt kia của nàng ta, ta liền chán ghét. Thực sự muốn tiến lên tát cho nàng ta mấy cái, đánh tỉnh tiện nhân kia."

"Thực sự càng nói càng quá đáng !" Cung Tử Vũ vốn trầm mặc không nói, lúc này cũng không nhịn được mở miệng, "Tỷ, ta xin tỷ vạn nghìn lần đừng gây chuyện nữa. Chúng ta ghét nàng ta thì ghét, nhưng dù sao nàng ta cũng là Thượng Giác ca ca tìm về. Cho dù không nhìn mặt nàng ta, cũng phải xem phân lượng của Thượng Giác ca ca. Nàng ta bây giờ khác biệt, tỷ vạn nghìn lần đừng động thủ với nàng ta. Chờ tới lúc nàng ta lại làm ra trò châm ngòi ly gián, tỷ nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không giải thích được !"

"Nói cái gì vậy ? Ta không thừa nhận trong bụng nàng ta là cốt nhục của Cung gia. Nói không chừng căn bản không mang thai, chỉ là lừa người ---- !" Cung Tử Thương càng nói càng lớn tiếng, thị vệ và y sư đứng một bên cũng liếc mắt tới vài lần, sắc mặt lộ vẻ sâu xa

Cung Tử Vũ cực kỳ đau đầu, nhanh chóng vẫy tay ra hiệu Kim Phồn mau xử lý, quản lại Cung Tử Thương càng ngày càng không có chừng mực

Đỡ cho những lời nói nhảm này bị người có tâm truyền loạn, không biết sẽ gặp phải bao nhiêu thị phi nữa

Kim Phồn bên cạnh lắc đầu rất bất đắc dĩ, không nhịn được xin chỉ thị, "Chấp Nhẫn đại nhân, ta thấy ta vẫn nên đưa đại tiểu thư đi trước đi. Tránh sau đấy gặp phải không biết bao nhiêu phiền toái."

"Tại sao lại dẫn ta đi ? Thực sự có người phải đi, thì đuổi nàng ta là được. Nàng ta ---- Ưm ----" Cung Tử Thương còn chưa nói xong đã bị Kim Phồn bịt kín miệng

Kim Phồn dứt khoát hoặc không làm, không thì phải làm tới tận cùng, thấy Cung Tử Thương giãy dụa không ngừng, trực tiếp khiêng nàng lên vai

Lúc này, dùng ánh mắt đánh tiếng với Cung Tử Vũ liền nhanh chóng mang Cung Tử Thương đi

"A...." Cung Tử Vũ đau đầu nhìn thoáng qua Vân Vi Sam sắc mặt bất đắc dĩ bên cạnh, nhỏ giọng nói, "A Vân, quan hệ của nàng và Thượng Quan Thiển cũng không tốt.... Nếu nàng thực sự cảm thấy không thoải mái, cũng không cần đứng ở đây với ta. Không bằng, nàng nhân lúc bây giờ nàng ấy còn chưa đi lên, mau quay về Vũ cung chờ tin tức của ta đi ! Đỡ phải đối mặt, nàng cũng không vui...."

Vân Vi Sam lại lắc đầu, cố chấp nói, "Chấp Nhẫn đại nhân, ta không sao, ta đứng cùng chàng. Tử Thương tỷ tỷ có Kim Phồn trông chừng, chàng cũng đừng lo lắng quá."

Cung Tử Vũ biết Vân Vi Sam cố chấp, cũng không tiếp tục khuyên nữa

Hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Thượng Quan Thiển theo đoàn người đã chậm rãi đi lên hơn nửa bậc thang

Bậc thang dài như vậy, cũng đủ để bọn họ nhớ lại từng chuyện xảy ra liên tiếp trong Cung môn từ lúc tuyển tân nương tới bây giờ

Chuyện cũ vẫn rõ ràng ở trước mắt, trả giá thảm khốc cũng là máu chảy thành sông

Cung Viễn Chủy hung dữ trừng bóng dáng Thượng Quan Thiển càng ngày càng gần

Lúc này, giác quan nhạy bén do quanh năm tập võ khiến Thượng Quan Thiển theo thói quen nhấc mắt nhìn xung quanh, nàng đều nhìn một lượt người đứng trên cầu thang và sân

Lúc từ phía xa nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc, trên mặt Thượng Quan Thiển không kiềm chế được lộ ra ý cười nhàn nhạt không rõ hàm ý

Nàng tiếp tục quan sát xung quanh, nhưng vẫn chỉ có một người nàng mãi không thấy

Dường như nhận ra ánh mắt di chuyển xung quanh của Thượng Quan Thiển là đang tìm kiếm điều gì, Kim Phục đi theo bên cạnh đúng lúc mở miệng nói, "Thượng Quan cô nương, Giác công tử nói ở Giác cung chờ cô."

"Ừ." Thượng Quan Thiển đáp nhẹ một tiếng

Cho dù trong lòng mang theo tâm sự nặng nề, nhưng nàng vẫn giả bộ bình tĩnh, tự tin ngẩng đầu, từng bước giẫm lên bậc thang, dựa vào sức mạnh của mình đi lên con đường này

Mắt thấy Thượng Quan Thiển cách mình ngày càng gần, Cung Viễn Chủy cắn răng, dùng sức nắm chặt hai tay, đầu ngón tay sắp đâm vào trong thịt

Cũng vào lúc này, cảm thấy bên cạnh như có khí tức quen thuộc lại gần, sau đó một bàn tay hơi lạnh ôn nhu nắm lấy tay cậu

Chờ thấy rõ người tới, Cung Viễn Chủy kinh ngạc, khàn giọng nói, "Tuyết.... Trùng Tử ?"

Dường như cũng vào lúc này, Cung Viễn Chủy mới thầm phát hiện mình vừa rồi tức giận tới nín thở

Chỉ có từ lúc nhìn thấy Tuyết Trùng Tử, cậu dường như mới một lần nữa lấy lại khả năng hít thở bình thường

"Nếu cảm thấy khó chịu, vì sao còn muốn đứng đây ?" Giọng của Tuyết Trùng Tử rất nhẹ, lại mang theo một loại ma lực khiến Cung Viễn Chủy khó có thể kháng cự

"Đi theo ta." Lúc Tuyết Trùng Tử ôn nhu nói này, động tác của y thuần thục ôm lấy eo Cung Viễn Chủy, sau đó xoay người dùng khinh công mang Cung Viễn Chủy đi, trực tiếp từ trên nóc nhà phi xuống, đi tới một hướng hoàn toàn khác

Lúc này, nhận thấy động tĩnh trên nóc nhà, phu thê Cung Tử Vũ, Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển không hẹn mà cùng nhìn qua

Lại loáng thoáng thấy Tuyết Trùng Tử nắm tay Cung Viễn Chủy, hai bọn họ cùng nhau phi thân rời đi

"Là Tuyết Trùng Tử." Vân Vi Sam nhẹ nhàng thở dài, nói với Cung Tử Vũ, "Đoán chừng không nỡ để Chủy công tử ủy khuất tiếp tục nhìn cảnh tượng này, mới cố tình tới mang Chủy công tử đi."

"Không phải sao, ta cũng nghĩ như vậy. Sau này, chờ chuyện Thượng Giác ca ca chịu phạt truyền ra, Cung môn sợ lại ầm ĩ một trận." Cung Tử Vũ thực sự lo lắng, nhưng rất nhiều lúc, lo lắng cũng không làm được chuyện gì

Hắn từ trên cao nhìn xuống Thượng Quan Thiển chậm rãi bước lên bậc thang, khẽ nói với Vân Vi Sam bên cạnh, "A Vân, nàng cũng phải cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng phải lưu tâm. Cho dù Thượng Quan Thiển thực sự mang thai hậu tự của Cung gia cũng vậy, dù sao tâm tư của nàng ấy khó dò, chỉ cần không thể chắc chắn tâm ý và suy nghĩ chân chính của nàng ấy, chúng ta vẫn đừng buông lỏng cảnh giác thì tốt hơn."

"Vâng, toàn bộ nghe theo Chấp Nhẫn đại nhân phân phó và sắp xếp." Vân Vi Sam nói


Lúc này, Cung Viễn Chủy đã tạm thời được Tuyết Trùng Tử mang rời khỏi nơi thị phi

"Huynh dẫn ta tới đây làm gì ?" Cung Viễn Chủy sau khi hoàn hồn, cậu bất tri bất giác phát hiện mình bị Tuyết Trùng Tử mang tới nơi gần Chủy cung

Võ công của Tuyết Trùng Tử chưa khôi phục, nhưng khinh công tuyệt đỉnh trái lại thực sự khiến Cung Viễn Chủy nhìn với đôi mắt khác

Nhưng đây cũng không phải là lúc thưởng thức bản lĩnh của Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy nghĩ tới chuyện Thượng Quan Thiển, cả người không khỏi lại có chút mất kiên nhẫn

"Ca ta giao cho ta làm chuyện phân phó y sư khám bệnh cho Thượng Quan Thiển, ta còn chưa làm xong. Ta phải quay về ----" Cung Viễn Chủy đang muốn xoay người, lại lập tức bị Tuyết Trùng Tử kéo tay lại

"Huynh làm gì vậy ?" Cung Viễn Chủy nhíu chặt mày nhìn Tuyết Trùng Tử nói, "Huynh hôm nay sao vậy ? Ở trong lòng ta, huynh cũng không phải là người không biết phân rõ tình huống."

"Ý của Chủy công tử là cảm thấy ta cản đường ngươi, phá hỏng chuyện của ngươi ?" Tuyết Trùng Tử vẫn sắc mặt đạm mạc, giọng điệu cũng bình bình, không nghe ra cảm xúc gì

"Ta không nói như vậy !" Cung Viễn Chủy vội phản bác

"Nhưng ngươi nghĩ như vậy." Tuyết Trùng Tử nói như vậy, Cung Viễn Chủy như bị người bóp cổ họng, nói không ra tiếng

Một lát sau, Cung Viễn Chủy mới rũ mắt, vô lực nói, "Ta không muốn cãi nhau với huynh. Ta thực sự có chuyện quan trọng phải làm, hôm nay không có cách ở cùng huynh."

Dứt lời, Cung Viễn Chủy gạt tay Tuyết Trùng Tử, định bước nhanh rời đi

Nhưng vào lúc này, tiếng của Tuyết Trùng Tử chậm rãi vang lên phía sau Cung Viễn Chủy

"Ta định một lúc nữa sẽ tiến vào bế quan. Đặc biệt tới nói với ngươi một tiếng."

Cả người Cung Viễn Chủy run lên, theo bản năng quay đầu lại, sắc mặt có chút kinh ngạc, nhưng lập tức đối thành một loại bi thương mang theo chút u oán

Tuyết Trùng Tử định bế quan là chuyện cậu vẫn biết

Nhưng có lẽ gần đây vẫn thường có thể gặp Tuyết Trùng Tử, cậu cũng sắp quên chuyện này

Thấy Cung Viễn Chủy đứng tại chỗ, Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng đi qua, mãi tới khi đứng ở trước mặt Cung Viễn Chủy

"Lần này là thật, chúng ta sợ rằng sẽ có một khoảng thời gian không thể gặp nhau." Tuyết Trùng Tử thở dài một tiếng, lại nói, "Nhưng ta không yên tâm về ngươi. Cho nên...."

Tuyết Trùng Tử lấy ra một ngọc bội màu vàng nhạt từ trong tay áo, ôn nhu nói, "Đây là vật riêng của ta. Khác với ngọc bội của cung chủ Tuyết cung, nhưng có tác dụng tương tự. Trong lúc ta bế quan, nếu ngươi có chuyện gấp, không tìm được ta, cần giúp đỡ, ngươi có thể lấy ngọc bội này cho thị vệ núi sau xem, để bọn họ đi Tuyết cung mời người, hoặc trực tiếp gọi Nguyệt trưởng lão cũng được. Đương nhiên, nếu thực sự cần, cũng có thể cho Tuyết trưởng lão xem ngọc bội này. Ông ấy sẽ giúp ngươi."

"Đây...." Cung Viễn Chủy có chút mơ hồ cũng có chút kinh ngạc, dường như khó có thể tin được một màn chân thật này

Lúc này, Tuyết Trùng Tử đã nhét ngọc bội màu vàng nhạt vào trong tay Cung Viễn Chủy

"Cất nó, giữ nó. Chờ ta xuất quan, sẽ tìm ngươi lấy lại." Tuyết Trùng Tử nói

Cung Viễn Chủy mím môi suy nghĩ một lúc, sắc mặt có chút buồn bực

"Chờ huynh xuất quan sẽ lấy lại ? Vì sao không thể cho ta tiếp tục cầm ?"

"Vì chờ sau khi ta xuất quan, ngươi không cần ngọc bội này nữa."

"A ?"

"Tới lúc đó có ta đây, ngươi có gì sai ta là được." Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng cười, khiến khí tức vốn lạnh lẽo của y đều nhu hòa đi không ít

Cung Viễn Chủy chậm rãi siết chặt ngọc bội trong tay, sau đó nhu thuận gật đầu, trên mặt cũng không kìm được lộ ra nụ cười ngượng ngùng đáng yêu

"Không tức giận nữa ?" Tuyết Trùng Tử đột nhiên hỏi

"Ừm ?" Cung Viễn Chủy cảm thấy có chút khó hiểu

"Ngươi vừa rồi trông rất dữ. Giống như Thượng Quan Thiển còn quan trọng hơn ta."

"Không phải...." Cung Viễn Chủy đột nhiên nghẹn lời không đáp lại được, cậu sốt ruột muốn giải thích, lại phát hiện mình vô lực

Cậu ấp úng rất lâu, lại không thể tìm được lời giải thích nào tốt hơn

Tuyết Trùng Tử mỉm cười, giơ tay xoa đầu Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy hơi ngừng lại, cũng không muốn giải thích, trong thoáng chốc nhìn thấy nụ cười của Tuyết Trùng Tử, dường như tất cả những thứ khác cũng không quan trọng nữa

"Huynh cần bao lâu ?" Cung Viễn Chủy hỏi

Tuyết Trùng Tử trong lòng hiểu rõ, thản nhiên nói, "Ta không biết."

"Vậy...." Cung Viễn Chủy đang muốn nói, lại bị Tuyết Trùng Tử cắt ngang

"Còn có một chuyện, phải nói với ngươi." Tuyết Trùng Tử nghĩ, vẫn quyết định nói đúng sự thật, "Kỳ thực ta do dự rất lâu, không biết nên nói với ngươi thế nào. Nhưng so với biết được chuyện từ trong miệng người khác, ta càng hy vọng chính miệng nói với ngươi."

Lúc này, Tuyết Trùng Tử hoàn toàn hiểu nguyên nhân trước đây Cung Thượng Giác bị y nhanh chân cướp lời trước, tức giận mình tùy tiện nói với Cung Viễn Chủy chuyện của Thượng Quan Thiển như vậy

Hóa ra là cảm giác này

Tuyết Trùng Tử không nhịn được lắc đầu cười khổ, vẫn thầm muốn mình chủ động mở miệng thì tốt hơn, đỡ phải lo lắng những người khác thêm mắm thêm muối, cũng sợ Cung Viễn Chủy suy nghĩ miên man

"Huynh muốn nói với ta cái gì ?" Cung Viễn Chủy cảm giác đây hẳn là chuyện rất nghiêm túc, nhưng không biết vì sao Tuyết Trùng Tử lại đột nhiên bật cười

Cung Viễn Chủy có chút không nắm chắc, nhưng trong lòng luôn không quá kiên định. Cậu sốt ruột hỏi theo, "Là về chuyện gì ?"

Tuyết Trùng Tử khẽ thở dài, nói, "Là về Giác công tử."

Lại do dự một chút, Tuyết Trùng Tử mới nói đúng sự thật tiền căn hậu quả chuyện Cung Thượng Giác định nhận tội thay Thượng Quan Thiển

Cung Viễn Chủy mở to hai mắt, thực sự có chút bị dọa sợ, nhất thời không tiếp nhận được

"Ca ta thực sự định làm như vậy sao ?!"

Tuyết Trùng Tử gật đầu, trong lòng kỳ thực vẫn rất bồn chồn

Nhưng nói thật, có chút may mắn

Ít nhất điểm chú ý của Cung Viễn Chủy là ở Cung Thượng Giác, mà không phải là y bị ép đội nồi bày ra chủ kiến này

"Ca ta thực sự điên rồi." Cung Viễn Chủy tức giận tới nghiến răng, trong lòng gấp gáp lại khổ sở

"Cung Viễn Chủy." Tuyết Trùng Tử đột nhiên nhẹ giọng gọi lại

"Còn có chuyện gì khác mà ta nên biết ? Huynh mau nói hết một lần đi !" Cung Viễn Chủy thoạt nhìn kích động, giọng nói cũng không bình tĩnh như vừa rồi

Tuyết Trùng Tử dừng lại, nhưng lập tức hồi thần, "Lần này không phải là chuyện của Giác công tử. Là chuyện của ta."

"Của huynh ?"

"A, đúng. Chỉ là.... chờ sau khi xuất quan, chờ ta khôi phục võ công, ta.... ta sẽ...." Tuyết Trùng Tử có chút do dự, vẫn đang đắn đo lời nói

Rốt cuộc nên mở miệng nói với đối phương, sau khi mình khôi phục võ công sẽ một lần nữa biến về bộ dạng tiểu hài tử thế nào ?

Nhưng không chờ Tuyết Trùng Tử do dự, trái lại Cung Viễn Chủy nhíu chặt mày, chủ động lo lắng hỏi, "Huynh sẽ thế nào ? Chẳng lẽ.... ngoại trừ biến về bộ dạng tiểu hài tử, còn có tác dụng phụ khác ? Hay là vấn đề khác ? Chẳng lẽ.... chờ huynh khôi phụ võ công lần này, huynh sẽ lập tức quên ta ? Quên mọi chuyện ?!"

"A ?" Tuyết Trùng Tử sửng sốt, không nghĩ tới chuyện mình lo lắng không biết nên nói với Cung Viễn Chủy thế nào về việc mình khôi phục võ công sẽ biến thành tiểu hải từ, cư nhiên Cung Viễn Chủy đã sớm biết

Cung Viễn Chủy càng nghĩ càng lo lắng, vội hỏi, "Huynh mau nói đi ! Có phải trí nhớ xảy ra vấn đề không ? Cho nên, ngoại trừ tu luyện tới một tầng cuối cùng, huynh lần này tu luyện lại một lần nữa, cũng sẽ có tác dụng phụ mất ký ức ? Huynh sẽ quên ta sao ? Quên tất cả chuyện giữa ta với huynh sao ?"

"Ngươi, ngươi đừng khẩn trương. Ta sẽ không quên ngươi !" Tuyết Trùng Tử vội vàng giải thích, "Ta chỉ lo sau khi ta biến về tiểu hài tử, sợ ngươi không tiếp nhận được...."

"Chỉ như vậy ?" Cung Viễn Chủy vẫn có chút bán tín bán nghi

"Ừ."

"Thực sự chỉ như vậy ? Sau khi huynh khôi phục võ công sẽ biến thành tiểu hài tử, sau đó huynh lo cho phản ứng của ta ?" Cung Viễn Chủy lại hỏi

"Ừ." Tuyết Trùng Tử gật mạnh đầu

"Hừ ! Ta còn cho rằng có chuyện gì đáng sợ. Cũng may." Cung Viễn Chủy nhún vai, trái lại có chút yên tâm

"Ngươi.... thực sự không ghét bỏ ta sao ?"

"Sao phải ghét bỏ ?" Cung Viễn Chủy không hiểu, hỏi lại

"A." Tuyết Trùng Tử lúc này có chút mơ hồ

Y chưa từng nghĩ Cung Viễn Chủy là người không theo lẽ thường như vậy, "Vậy, còn có chuyện ta không cẩn thận biến thành kẻ chủ mưu cho việc.... Giác công tử bị phạt sau đấy.... Ngươi cũng không trách ta sao ?"

"Ta trách huynh làm gì ?" Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy khó hiểu, "Huynh ban đầu cũng không biết, bị Tuyết trưởng lão bọn họ lợi dụng mà thôi."

"A, ngươi thực sự nghĩ như vậy sao ?"

"Ừ, chỉ là...."

"Chỉ là cái gì ?"

Cung Viễn Chủy do dự một chút, vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình, "Chỉ là ta không muốn tán đồng với suy nghĩ của huynh. Cho dù trưởng lão không lợi dụng các của huynh cho ca ta một bậc thang bình ổn chuyện Thượng Quan Thiển, nhưng dù sao huynh trước đấy chủ động muốn ca ca chịu phạt, ta cảm thấy chuyện này không ổn. Tuyết Trùng Tử, tuy ta thích huynh, nhưng ca ta đối với ta cũng đặc biệt quan trọng. Ta thực sự không muốn nhìn thấy huynh sau này lại ra chủ ý gì làm tổn thương huynh ấy nữa."

"Ta ----"

"Ta nghiêm túc !" Cung Viễn Chủy cắt ngang lời Tuyết Trùng Tử, chủ động nói tiếp, "Lần này nếu huynh vô tâm thì thôi. Nhưng, tuyệt đối không thể có lần sau ! Huynh hiểu không ?"

"Ừ." Tuyết Trùng Tử đáp nhẹ một tiếng, trong lòng vẫn đặc biệt bất an

"Vậy...." Cung Viễn Chủy vốn đang muốn nói gì nữa, từ xa liền thấy một thị vệ vội vàng tới hành lễ với hai bọn họ

Thị vệ hắc y của Giác cung, "Chủy công tử, Tuyết công tử. Mạo muội quấy rầy, xin được lượng thứ.... Thượng Quan cô nương đã theo đoàn người tới Giác cung. Những y sư đang rối loạn, Giác công tử muốn hỏi Chủy công tử có thể tới tọa trấn không ?"

"Quay lại nói với ca ta, ta lập tức tới !" Cung Viễn Chủy dặn dò

Thị vệ hắc y của Giác cung vui vẻ nhận lệnh rời đi

Mà lúc này, Cung Viễn Chủy lại một lần cùng Tuyết Trùng Tử đăm chiêu nhìn nhau

"Nếu Giác công tử gọi, vậy ngươi mau đi đi ! Đừng để y chờ lâu !" Tuyết Trùng Tử mỉm cười nói

Y cố gắng duy trì nụ cười của mình, cho dù y bây giờ rất phiền muộn, dù sao lần từ biệt này, cũng không biết phải bao lâu nữa mới có thể gặp lại đối phương

Cung Viễn Chủy thở nhẹ ra hơi, kiềm chế tâm tình ngổn ngang trong lòng, nói, "Ta rất cảm ơn huynh đặc biệt tới nói cho ta chuyện này. Tuyết Trùng Tử, chuyện của ca ca.... ta không trách huynh. Về chuyện huynh bế quan, huynh đừng lo lắng, ta sẽ chờ huynh. Còn nữa...."

Cung Viễn Chủy giơ ngọc bội màu vàng nhạt trong tay cho Tuyết Trùng Tử xem, nhẹ giọng nói, "Ngọc bội này, ta giữ thay huynh."

Ngọc bội hình tròn có hoa văn tinh xảo, ở giữa khắc chữ "Tuyết" rồng bay phượng múa

Cung Viễn Chủy siết chặt nó trong tay, chỉ cảm thấy trong lòng cũng ấm áp hơn không ít

"Được."

Tuyết Trùng Tử trong lòng vẫn lo lắng, dù sao Thượng Quan Thiển quay về, lần này Cung môn cũng không biết còn có bao nhiêu động tĩnh

Tuyết Trùng Tử không yên tâm, lại cẩn thận dặn dò, "Thượng Quan Thiển tâm cơ thâm sâu, ngươi không phải là đối thủ của nàng ta. Nàng ta lần này quay về cho dù thực sự quy thuận, ta cũng không hy vọng ngươi tiếp xúc quá nhiều với nàng ta. Cung Viễn Chủy, bảo vệ tốt bản thân, hiểu không ?"

Cung Viễn Chủy gật đầu, nhưng kỳ thực trong lòng cậu không nắm chắc

Cậu có rất nhiều lời trong lòng vẫn chưa kịp nói với Tuyết Trùng Tử, nhưng dường như lúc này cũng không quá thích hợp

Thượng Quan Thiển đã quay lại, ca ca Cung Thượng Giác còn ở Giác cung chờ cậu

Chỗ đấy có một đống y sư đang chờ cậu sắp xếp, cũng có một đống chuyện chờ cậu xử lý

"Nhớ lời ta. Nếu cần, có thể tìm Nguyệt trưởng lão giúp đỡ. Hắn nhất định sẽ giúp ngươi, bất kể là chuyện gì." Tuyết Trùng Tử nói

----------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip