Chương 18

"Giác công tử." Nhẹ nhàng gọi một tiếng, Kim Phục quen lối tiến vào phòng Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác ngồi thẳng tại chỗ lật xem thư ám vệ bên ngoài vừa truyền tới, cũng không ngẩng đầu lên mà nói với Kim Phục, "Nói đi."

Kim Phục có chút run rẩy cầm kết quả y sư viết kết quả chẩn đoán đưa cho Cung Thượng Giác, vừa nhẹ giọng báo cáo, "Chủy công tử đã tận mắt giám sát, cũng nghiệm chứng. Tất cả kết quả chẩn đoán của y sư cũng tương đối đồng nhất, cũng trùng khớp với phán đoán của Chủy công tử. Kết quả lần này Cung môn chẩn đoán cũng giống với kết quả trước đây chúng ta sắp xếp ở ngoài Cung môn."

Cung Thượng Giác cũng không cảm thấy bất ngờ với kết quả này, dù sao cũng chỉ muốn chứng minh sự thật, để những người khác trong Cung môn không nghi ngờ với chuyện này nữa mà thôi

Sắp xếp ầm ĩ như vậy, giống như một vở kịch long trọng, chủ yếu cũng là để những người khác xem

"Viễn Chủy đâu ?" Cung Thượng Giác thấp giọng hỏi

"Đây...." Kim Phục khó hiểu có chút sợ hãi, sắc mặt hắn hơi lộ ra khẩn trương, lo lắng trả lời, "Chủy công tử vừa rồi sau khi khám bệnh kết thúc liền rời khỏi Giác cung, nghe thị vệ nói là đi tới Chủy cung. Ngài yên tâm, người chúng ta trước đấy sắp xếp ở xung quanh Chủy cung đã vào vị trí, bọn họ sẽ âm thầm tiếp tục bảo vệ Chủy công tử."

"Ừ." Cung Thượng Giác đáp nhẹ một tiếng, trên mặt không lộ tâm tình, nhưng động tác lật xem thư cũng dừng lại, rất lâu không có động tĩnh

Kim Phục đợi một lúc lâu, chỉ thấy Cung Thượng Giác mặt không đổi sắc ngồi tại chỗ, cũng không nhúc nhích

Do dự một chút, Kim Phục mới có chút lo lắng nói, "Công tử, nếu ngài lo lắng, không thì để ta đi chăm sóc Chủy công tử đi !"

Cung Thượng Giác lại không quá tán đồng với đề nghị này, "Ngươi tiếp tục ở lại Giác cung, thay ta trông chừng Thượng Quan Thiển là được."

"Vậy Chủy công tử thì sao ?" Kim Phục lo lắng

Nhưng Cung Thượng Giác chỉ hỏi lại, "Không phải đã sắp xếp người qua rồi sao ?"

"Nói thì nói như vậy, nhưng...." Kim Phục muốn nói lại thôi, thực sự có chút khó có thể mở miệng

Cũng không phải đều nói năng lực của hắn hơn các thị vệ khác, nhưng dù sao đây là ăn ý nhiều năm qua

Theo lý, mỗi lần xảy ra tình huống khó giải quyết tương tự, nếu tâm tình Cung Viễn Chủy không tốt, Cung Thượng Giác lo lắng sẽ luôn sắp xếp Kim Phục đi trông chừng Cung Viễn Chủy trước

Nhưng vì sao chỉ lần này lại khác thường như vậy ?

Kim Phục không hiểu được, cũng có chút lo lắng

Hắn cảm giác Cung Viễn Chủy không giống như lời nói lung tung của những hạ nhân kia rằng sau khi Thượng Quan Thiển quay về liền mất đi sự địa vị, sự ưu ái của Cung Thượng Giác

Nhưng, Cung Thượng Giác bây giờ sắp xếp khác thường, cũng quả thực khiến Kim Phục có chút nghi hoặc, bất an

"Giác công tử, tâm tình Chủy công tử bây giờ chắc chắn không tốt. Ta lo lắng ngài ấy sẽ nghĩ quẩn trong lòng, làm chuyện gì ----"

"Cho nên, ngươi mới càng cần thay ta trông chừng Thượng Quan Thiển bất cứ lúc nào." Cung Thượng Giác không nhanh không chậm cắt ngang lời Kim Phục, nói, "Thượng Quan Thiển vừa quay về Cung môn, còn đang trong lúc thích ứng. Với tính tình của nàng ấy, cũng không phải là kẻ yếu mặc người bắt nạt. Mấy ngày tiếp theo, nàng ấy chắc chắn nóng lòng muốn một lần nữa ổn định địa vị, đầu tiên là lấy lại tán đồng và lòng tin của hạ nhân, lại từng bước một tìm cơ hội thể hiện ưu thế của mình cùng tôn kính thích hợp với những chưởng sự của Cung môn. Trong đó, Viễn Chủy vô hại nhất, dễ bị nàng ấy áp chế nhất."

"Vậy.... ý của công tử là....?"

"Những suy nghĩ dư thừa này của nàng ấy, ta bây giờ không nhìn vào trong mắt, tạm thời mắt nhắm mắt mở. Nhưng ở dưới mí mắt ta, không cho phép nàng ấy mượn cớ ức hiếp Viễn Chủy, cũng không cho phép nàng ấy lại có cơ hội ly gián quan hệ của người trong Cung môn, hoặc làm chuyện gì tổn thương người Cung môn. Mà ngươi chỉ cần trông chừng nàng ấy chặt chẽ, đừng để nàng ấy có bất cứ cơ hội làm ra chuyện gì dư thừa với Viễn Chủy là được." Cung Thượng Giác nhẹ nhàng khép lại thư trên tay, nhấc mắt trầm giọng phân phó Kim Phục, "Ta tuyệt đối không cho phép nàng ấy bước ra khỏi Giác cung nửa bước, cũng không cho phép nàng ấy ở cùng một chỗ với Viễn Chủy mà không có người khác. Ngươi hiểu không ?"

"Vâng ! Kim Phục nhận lệnh."

Nghe vậy, Cung Thượng Giác dường như an lòng hơn không ít

Y chần chờ một chút, mới lại mở miệng nói, "Bảo thị vệ phụ trách trông chừng Chủy cung thông minh chút, phàm là có bất cứ động tĩnh nào cũng phải báo cáo với ta. Ta phải nắm giữ hành tung của Viễn Chủy bất cứ lúc nào."

"Vâng." Kim Phục đáp lời


Nếu được lựa chọn, ai lại muốn cuộc sống lang bạc hay thân bất do kỷ ?

Bất quá là muốn được người che chở, có được một chỗ che nắng che mưa

Muốn được sống, muốn báo được thù lớn, muốn sống yên ổn quãng đời còn lại

Suy nghĩ của Thượng Quan Thiển kỳ thực rất đơn giản

Mong muốn của nàng cũng không tính là nhiều, chỉ là khát vọng về cuộc sống của một người bình thường mà thôi

Lúc bước vào Giác cung, thấy hoa đỗ quyên màu trắng quen thuộc, lại nhìn thấy căn phòng nàng quen thuộc, tất cả bài trí đều không khác với trong trí nhớ, nói thật, trong lòng Thượng Quan Thiển cũng xúc động sâu sắc

Nhưng cảm động là một chuyện, hiện thực vẫn có rất nhiều chuyện khiến nàng không thể bỏ qua

Trên đời này, có rất nhiều chuyện không thể cười xóa đi hận thù, cứ như vậy mà bỏ qua

Giống như tổn thương nàng tạo ra cho Cung môn, những quá khứ này còn rõ ràng ở trước mắt, đều là những lịch sử đen tối không thể xóa nhòa

Nói thật, Thượng Quan Thiển cũng không cảm thấy hối hận

Nàng làm chuyện gì cũng chưa từng hối hận, chỉ biết không chùn bước đi về phía trước

Cuộc đời sẽ gặp được rất nhiều lựa chọn, mà nàng chỉ muốn không thẹn với lòng, trung thành với niềm tin của mình là được

Nàng làm rất nhiều chuyện sai, nàng nhận

Nhưng nàng cũng không hối hận, vì nàng biết rất rõ ràng, có những lúc, những quyết định này là cách tốt nhất để đạt được mục tiêu mà nàng đã suy nghĩ cặn kẽ

Cho dù kết quả sau đấy chưa chắc tốt như mong đợi, nhưng nàng chưa từng hối hận

Cuộc đời của nàng nhất định sẽ có rất nhiều tiếc nuối, nhưng "hối hận" cho tới bây giờ chưa từng thuộc về nàng

"Thượng Quan Thiển cô nương, đồ ăn đã tới, người có thể dùng."

Lúc thị nữ quen thuộc khách khí đưa mỹ vị tới, những đồ ăn này vừa nhìn liền biết là những món trước đây nàng thích, nhưng cảm xúc đầu tiên xuất hiện trong lòng nàng không phải là cảm kích, bất ngờ, mà là giãy dụa, nghi ngờ và không kiềm được sinh ra phòng bị

Thượng Quan Thiển mím môi cười, ôn nhu nói với thị nữ trông quen mắt này, "Những món này nhìn rất không tệ, gợi lên không ít ký ức trước đây của ta. Một khoảng thời gian không gặp, cũng không nghĩ các cô vẫn nhớ món ta thích. Thực sự vất vả cho các cô rồi."

Thị nữ cung kính nói, "Cô nương đừng đa lễ như vậy. Giác công tử nói rồi, muốn mấy người chúng ta dụng tâm phụng dưỡng người, tất cả không đổi. Nhưng dù sao cách một khoảng thời gian không gặp, cũng không biết khẩu vị của cô nương có thay đổi hay không. Nếu sau này có gì cần, cô nương cứ việc phân phó hạ nhân chúng ta như thường là được. Chúng ta đương nhiên tận lực phối hợp, để người sống ở Giác cung thoải mái hơn một chút."

Thượng Quan Thiển tò mò sao mình trước đây nhẫn tâm với Cung môn như vậy, lại vẫn nhanh chóng nhận được sự tán thành của mọi người như thế, không khỏi có chút khó hiểu

Luôn cảm thấy dường như có chuyện gì bị nàng bỏ qua

Một đường từ cửa Cung môn đi vào, nhìn chủ sự của Cung môn không có một người không ác cảm với nàng, từng câu từng chữ cũng trào phúng, chế giễu

Đám thị vệ tuy cung kính với nàng, nhưng ánh mắt nhìn nàng cũng khác biệt, đều mang theo cảnh giác, phòng bị

Nhưng lúc nàng quay về Giác cung, tất cả chỗ này đều không khác với trong trí nhớ

Đám thị vệ cung kính với nàng, đám thị nữ cũng thân thiết với nàng như bình thường, hoàn toàn không có ai dám bày thái độ với nàng

Cũng chỉ có Cung Viễn Chủy vừa rồi lúc khám bệnh

Cung chủ Chủy cung rõ ràng không có sắc mặt tốt với nàng

"Giác công tử thực sự phân phó như vậy sao ? Muốn các cô dụng tâm phụng dưỡng ta, tất cả không đổi ?" Thượng Quan Thiển có chút kinh ngạc hỏi thị nữ

"Đương nhiên." Thị nữ vội gật đầu, mỉm cười nói, "Giác công tử vẫn sủng ái người như trước kia. Bây giờ người lại có thai, ngài ấy chăm sóc người chỉ càng tri kỷ, càng yêu thương người."

"Ta trước đây nhẫn tâm rời khỏi Cung môn như vậy.... Lại không nghĩ, y vẫn có thể dụng tâm đối đãi với ta như vậy...." Thượng Quan Thiển lẩm bẩm

Chỉ thấy thị nữ kia lập tức đáp lời, "Thượng Quan cô nương tại sao phải xem thường mình như vậy ? Nghe nói trước đây người rời khỏi Cung môn cũng là bất đắc dĩ. Thế đạo này, ai cũng có lúc thân bất do kỷ. Huống hồ, Giác công tử nói là gia đình người gặp biến cố, lại đúng lúc trùng với đại chiến giữa Cung môn với Vô Phong, chỉ có thể theo mong muốn của người, thả người tự do, để người quay về quê. Nhưng bây giờ, gia đình người đã không còn.... Hơn nữa người lại mang thai cốt nhục của Giác công tử, ngài ấy khua chiêng gióng trống đón người về nhà mình, đủ để chứng minh địa vị của người ở trong lòng Giác công tử vẫn không đổi, vẫn cực kỳ quan trọng."

Thị nữ nói rất chân thành, thái độ thành thật khiến Thượng Quan Thiển mơ hồ

Nhưng may mà Thượng Quan Thiển thông minh như vậy, rất nhanh liền móc nối với hiện thực, đoán ra được đại khái

Chỉ thấy Thượng Quan Thiển giả bộ bình tĩnh, đáp lời thị nữ, "Lời này của cô nói tới khiến ta đỏ mặt. Ta đâu quan trọng như cô nói. Có lẽ ở trong lòng Giác công tử, y quyết định đón ta quay về Cung môn, lựa chọn tiếp nhận ta cũng chỉ vì suy tính cho huyết mạch nối dõi. Dù sao như lời cô nói, trong bụng ta.... có cốt nhục của y."

Thượng Quan Thiển nói còn lộ ra nhu tình, mang theo chút phiền muộn xoa bụng còn chưa lộ, "Hài tử này.... tới cũng sợ rằng.... không đúng lúc."

"Thượng Quan cô nương, người cũng đừng nghĩ nhiều. Thời gian không còn sớm nữa, người mau dùng bữa, đừng để đói mình và hài tử trong bụng." Thị nữ nói

Thượng Quan Thiển lại nói vài câu với thị nữ, mới rốt cuộc cho thị nữ lui

Lúc trong phòng chỉ còn lại một mình, Thượng Quan Thiển mới thong thả gỡ trang sức trên đầu, mặt không đổi sắc dùng trâm thử mấy đĩa đồ ăn thoạt nhìn ngon miệng

Cuối cùng, không kiểm tra ra độc, lại khiến tâm tình nàng càng buồn bực

Thượng Quan Thiển tiện tay đặt trâm gài tóc lên bàn, ánh mắt không kiềm chế được liếc ra bên ngoài

Lúc này tuy cửa phòng đóng chặt, nhưng loáng thoáng vẫn có thể thấy thị vệ canh gác bên ngoài

"Thị vệ canh giác ở Cung môn nhiều hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng." Thượng Quan Thiển thầm nghĩ

Nàng không thích cảm giác bị người giám sát, nhưng lại mâu thuẫn hưởng thụ sự yên tĩnh lúc này

Ít nhất ở Cung môn, nàng có thể thoải mái hơn bên ngoài rất nhiều

Không cần lo lắng có người lén tập kích nàng, cũng không cần lo lắng cuộc sống bôn ba

Ở Giác cung, tất cả vẫn như thường, có người bằng lòng dụng tâm phụng dưỡng, chăm sóc nàng, còn không thể hiện thái độ với nàng

Đương nhiên, cũng có người hận nàng thấu xương, ước gì rút gân lột da nàng

Ví dụ như người họ Cung, tên Viễn Chủy kia

Thượng Quan Thiển không kiềm chế được nhớ tới sắc mặt bi phẫn của Cung Viễn Chủy lúc tức giận đùng đùng rời khỏi Giác cung, chỉ cảm thấy buồn cười khó hiểu

Thiếu niên chưa thành niên kia, vẫn tâm tự nhạy cảm, đa sầu đa cảm lại kích động như trong ấn tượng của nàng

Nhưng cũng vì vậy mới khiến Thượng Quan Thiển có cảm giác quen thuộc

Giống như, nàng thực sự quay về nhà rồi

Nhìn xung quanh đều thể hiện sự coi trọng của Cung Thượng Giác đối với nàng

Ở trong bầu không khí yên tĩnh này, nghĩ lại lời của thị nữ trước đây, cảm thấy cảm xúc ngổn ngang, cảm thán vạn phần

Nhìn như vậy, Cung Thượng Giác và chưởng sự trong Cung môn cũng không vạch trần thân phận mật thám Vô Phong của nàng, trái lại tốn công tốn sức bịa một lý do hoàn mỹ cho nàng, thuận tiện giải thích cho nàng vì sao rời đi, lại vì sao quay về Cung môn

Trước đây lúc đại chiến, phần lớn nữ quyến, già trẻ, thị nữ chân yếu tay mềm đều được sắp xếp trốn vào trong mật thất giữ mạng

Bọn họ không biết chân tướng cũng có thể hiểu được, nhưng rất nhiều thị vệ tham gia đại chiến, lúc đánh nhau cũng phân rõ ràng địch ta, có một bộ phận người đương nhiên cũng biết thân phận thực sự của Thượng Quan Thiển

Nhưng theo thế cục bây giờ, Thượng Quan Thiển cũng mơ hồ có thể đoán ra được

Chắc là, Cung Thượng Giác tốn không ít sức lực, chỉ vì bảo đảm nàng có thể danh chính ngôn thuận quay về Cung môn

Nghĩ như vậy, Thượng Quan Thiển không khỏi cũng có chút động tâm, nhưng càng nhiều là nghi hoặc, khó hiểu

Dù sao so với mình trước đây nhẫn tâm muốn dồn Cung Thượng Giác và người Cung môn vào chỗ chết, người bình tĩnh, máu lạnh như Cung Thượng Giác lại vì sao còn muốn phí sức giúp nàng ?

"Giác công tử !"

"---- Giác công tử."

Bên tai truyền tới tiếng hành lễ kính nể, Thượng Quan Thiển cả người run lên, theo bản năng nhìn về phía cửa

Chỉ thấy sau khi nói mấy câu trầm thấp, Cung Thượng Giác tạm thời cho người lui đi

Thượng Quan Thiển có chút kinh ngạc, nhưng muốn xác nhận Cung Thượng Giác muốn tới tìm nàng làm gì, mới có hành động như vậy

Thượng Quan Thiển gần như vô thức sửa lại dung mạo và y phục, nàng điều chỉnh lại tư thế, hơi thẳng người ngồi trên tháp dài chờ Cung Thượng Giác vào phòng

Nhưng chờ một lúc, cũng không thấy người tiến vào

Bóng dáng quen thuộc cứ đứng lặng ngoài cửa như vậy, không nhúc nhích như một tảng đá

Thượng Quan Thiển cũng yên lặng nhìn bóng người quen thuộc ngoài cửa, trong lòng trở nên cực kỳ phức tạp

"....Giác công tử ?" Thượng Quan Thiển thử gọi một tiếng, "Nếu đã tới, sao không vào ngồi ?"

Ngoài cửa, bóng người vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích

Cung Thượng Giác không nói, Thượng Quan Thiển cũng không mở miệng nữa

Hai người giằng co, đều mang tâm sự riêng không thể nói thành lời, cũng chỉ chờ đợi như vậy

Lại qua không biết bao lâu, Cung Thượng Giác mới có động tác

"Đồ ăn không có độc, yên tâm ăn đi." Y nói xong liền không quay đầu lại mà rời đi

Môi Thượng Quan Thiển hơi run, lại không nói ra được một chữ

Nàng muốn đáp lại y, lại không biết nên nói từ đâu. Nàng còn muốn chạy ra mở cửa đón y, nhưng tự tôn của nàng không cho phép điều đó

Cung Thượng Giác đi không lâu, những thị vệ vừa gác lại nhanh chóng quay lại, thoáng cái lập tức cẩn thận trông chừng bốn phía phòng Thượng Quan Thiển

Thượng Quan Thiển nhìn một bàn đồ ăn, lại không có khẩu vị

Trong đầu nàng lúc này đều là bóng dáng Cung Thượng Giác

Lựa chọn tiếp nhận Cung Thượng Giác bảo vệ, tự nguyện quay về Cung môn

Trước đây, vốn còn bất an không biết dùng thân phận gì quay về nhận ủy khuất

Lại không nghĩ, Cung Thượng Giác cư nhiên dụng tâm săn sóc nàng như vậy

Nàng không phải phạm nhân, cũng không còn là mật thám Vô Phong nữa

Như không có ngoài ý muốn gì, tiếp tục lấy thân phận nữ quyến của Giác cung ở lại Cung môn, sao có thể không phải là kết quả tốt ?

Nếu buông tay đánh cược, thử toàn tâm toàn ý tin tưởng một người, liệu có thể nhận được kết cục tốt không ?

Nàng lúc này thực sự do dự, cũng thực sự nghiêm túc suy xét

Cung Thượng Giác.... liệu có thực sự là người đáng để nàng giao phó toàn bộ không ?

---------------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip