Chương 22

Tuyết Trùng Tử rất khó có khi mở miệng nhờ Cung Viễn Chủy giúp đỡ, lúc này khó có khi được Tuyết Trùng Tử nhờ, Cung Viễn Chủy còn mơ hồ cảm thấy vui vẻ

Tuy không biết Tuyết Trùng Tử muốn độc dược làm gì, nhưng thấy đối phương tin tưởng mình như vậy, tâm tình Cung Viễn Chủy lại đột nhiên trở nên đặc biệt tốt

Cung Tử Vũ và Kim Phồn đứng ngoài y quán, gọi lại Tuyết Trùng Tử định đi vào phòng tìm Cung Viễn Chủy

"Tuyết Trùng Tử, nghe nói huynh định bắt đầu bế quan. Trước tiên chúc huynh vạn sự thuận lợi." Cung Tử Vũ chân thành chúc phúc, còn không quên ngoắc tay ra hiệu Kim Phồn đưa giỏ điểm tâm trong tay tới

"Đây là A Vân tự tay làm, coi như là chúc phúc và tâm ý của nàng ấy với huynh. Vốn ta định sau khi gặp Viễn Chủy đệ đệ sẽ tới núi sau một chuyến. Nhưng huynh đã ở đây, ta tiện thể trực tiếp đưa cho huynh luôn." Cung Tử Vũ nói

Tuyết Trùng Tử không đoán được mình cư nhiên còn có thể có lễ vật, không kiềm chế được lộ ra ý cười ôn hòa, "Xin Chấp Nhẫn đại nhân thay ta cảm tạ Chấp Nhẫn phu nhân. Điểm tâm này ta chắc chắn mang về núi sau thưởng thức."

Tuyết Trùng Tử từng thử tay nghề làm điểm tâm của Vân Vi Sam, quả thực mỹ vị, nguyên liệu cũng rất có lợi cho y

Dù sao đều là người tu luyện công pháp hệ hàn, nguyên liệu âm hàn ở một số phương diện, ít nhiều cũng có thể giúp ích cho quá trình luyện công của bọn họ

Đưa lễ vật và chúc phúc xong, Cung Tử Vũ tò mò bắt đầu hỏi chính sự, "Tuyết Trùng Tử, bây giờ không có người khác, huynh mau nói với ta về công tử gì mà Hoa Ngữ ở Hoa cung núi sau đi ? Trước đây sao chưa từng nghe tới tên người này ?"

Tuyết Trùng Tử liếc Cung Tử Vũ bát quái một cái, không nhịn được lắc đầu bật cười, "Tuyết Nguyệt Hoa gia ở núi sau nhiều người như vậy, hơn nữa tộc nhân không phải là trưởng lão và cung chủ không được tùy tiện lộ diện, Chấp Nhẫn không biết cũng là chuyện đương nhiên. Về phần Hoa Ngữ là ai.... Nếu sau này y thực sự có thể đạt được tư cách làm người đứng đầu Hoa gia, Chấp Nhẫn tự nhiên sẽ có cơ hội làm quen. Nhưng trái lại, nếu y tầm thường, định sẵn vô danh ẩn cư trong núi sâu hết quãng đời còn lại, nếu đã không có cơ hội xuất hiện, cho dù là Chấp Nhẫn, cả đời này cũng không quen người như y."

Cung Tử Vũ nghe xong lời giải thích này, chỉ càng cảm thấy tò mò

Nhưng, bây giờ hắn dù sao thân là Chấp Nhẫn của Cung môn, tương đối hiểu một số tình huống và quy tắc của núi sau, cũng không muốn tùy tiện phá hỏng gia quy

"Nếu Tuyết Trùng Tử huynh đã nói như vậy, ta cũng không hỏi nhiều nữa." Cung Tử Vũ thấy không hỏi được chuyện về Hoa Ngữ liền đổi chủ đề, trái lại quan tâm Cung Viễn Chủy

"Này." Cung Tử Vũ nhìn đông nhìn tây, chắc chắn Cung Viễn Chủy vẫn chưa xuất hiện, cố tình lại gần Tuyết Trùng Tử, nhỏ giọng nói bên tai y, "Chuyện Thượng Giác ca ca mang Thượng Quan Thiển về, ta nghe nói Viễn Chủy đệ đệ vì vậy mà khổ sở. Không phải vừa rồi còn đặc biệt cầm tín vật ngọc bội của huynh tới núi sau tìm huynh sao ? Cho nên, sau khi được huynh khai thông, tâm tình Viễn Chủy đệ đệ bây giờ thế nào ? Tốt hơn chưa ?"

Tuyết Trùng Tử thầm nghĩ một chút, lắc đầu, "Tuy hắn nói không sao, bất quá cảm giác như đang miễn cưỡng. Chờ sau khi ta bế quan, xin Chấp Nhẫn đại nhân và Kim Phồn giúp đỡ để tâm thêm, đừng để hắn nghĩ không thông, lại làm ra chuyện gì ngốc nghếch."

Cung Tử Vũ nghe xong không khỏi lắc đầu thở dài, "Tính tình của đệ ấy như vậy, trong lòng có chuyện gì cũng chỉ cố chấp chịu đựng. Thôi đi, ta sau này sắp xếp thêm mấy người thầm quan sát là được."

Lúc nói lời này, Cung Tử Vũ như vô tình nhìn về phía rừng cây thoạt nhìn như sóng yên biển lặng, chậm rãi nói, "Thượng Giác ca ca sắp xếp ám vệ cũng nhiều hơn trước rất nhiều."

Kim Phồn lập tức nói tiếp, "Chắc chắn Giác công tử cũng lo lắng. Hai người bình thường đều như hình với bóng, bây giờ đột nhiên vì Thượng Quan Thiển mà Chủy công tử một mình như vậy, không áy náy là giả."

Tuyết Trùng Tử nghe vậy trầm mặc, theo bản năng quay đầu nhìn về phía y quán, cũng không biết Cung Viễn Chủy bây giờ đang làm gì

Cung Tử Vũ lúc này rất tò mò lại nói, "Tuyết Trùng Tử, ta hỏi huynh. Huynh bảo Viễn Chủy đệ đệ phối độc dược và giải dược là dùng cho ai ? Không phải thực sự cũng tức điên rồi, định đi hạ độc Hoa Ngữ công tử kia chứ ?"

"Hạ độc y ? Không đáng. Bất quá là định giáo huấn chút thôi." Tuyết Trùng Tử trả lời ba phải, cố tình giả bộ thần bí

Dù sao Cung Tử Vũ và Kim Phồn không hiểu, nhưng không muốn tiếp tục suy nghĩ

Đừng nhìn quan hệ của Tuyết Trùng Tử và bọn họ bình thường rất tốt, nhưng dù sao cũng là người rất hiểu rõ nguyên tắc

Nếu liên quan tới chủ đề nhạy cảm hoặc một số giới hạn của núi sau, Tuyết Trùng Tử có thể nói là rất khôn khéo, một chút cũng không chịu tiết lộ cho người ngoài biết

"Tuy trong lòng tò mò, nhưng biết huynh chắc chắn sẽ không nói cho ta thêm tin tức, ta thấy ta cũng không tự làm mất mặt mình nữa." Mặc dù Cung Tử Vũ có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn không nhịn được lẩm bẩm, "Chẳng qua.... cảm thấy cực kỳ tò mò với Hoa Ngữ công tử kia. Tuyết trưởng lão trước nay là người tính tình ôn hòa nhất trong ba vị trưởng lão, nhưng chung quy tức giận lên cũng thật đáng sợ. Càng không nghĩ Hoa Ngữ công tử kia cư nhiên dám đại nghịch bất đạo, nói năng lỗ mãng với Tuyết trưởng lão, còn dám ra tay với thị vệ bên cạnh Tuyết trưởng lão. Quả nhiên là một người đặc biệt !"

"Hừ. Y bây giờ còn chưa tính là gì, cũng không coi là đặc biệt." Tuyết Trùng Tử có chút bất đắc dĩ thở dài, trong lòng khó hiểu có chút cảm thán, "Nhưng chỉ hy vọng y chịu chút giáo huấn, đừng tự hại mình hại người như vậy nữa. Tổ tông phù họa, chỉ mong y trưởng thành hơn, một ngày kia cũng có thể trở thành người đứng đầu một cung núi sau...."

Hoa gia mặc dù tạm thời suy bại, nhưng cũng không hoàn toàn xuống dốc

Chỉ mong trời rủ lòng thương, hậu tự của Hoa gia cũng có thể cường đại, bảo vệ một phương

"Nghe theo ý trời đi ! Tất cả tùy duyên." Cung Tử Vũ chưa từng gặp đối phương, nhưng nghe lời của Tuyết Trùng Tử, cũng có mong chờ, chắc là cũng kỳ vọng cao với Hoa Ngữ công tử kia

Trong lúc bọn họ nói chuyện, thời gian trôi qua không ít, Cung Tử Vũ lo lắng tới tình huống của Cung Viễn Chủy, nói, "Đi thôi ! Chúng ta đi xem Viễn Chủy đệ đệ chuẩn bị độc dược và giải dược đến đâu."


Tuy Cung Viễn Chủy tuổi còn trẻ, thường thích náo nhiệt, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan tới chức trách của cậu, cậu còn cố gắng hơn bất cứ ai khác

Những chuyện được phân phó, tuyệt đối không qua loa

Lúc Cung Tử Vũ cùng Kim Phồn và Tuyết Trùng Tử đi vào y quán liền thấy một hạ nhân của y quán chủ động tới đánh tiếng với bọn họ

"Chấp Nhẫn đại nhân, Chủy công từ vừa dặn dò, nếu các ngài vào mà chưa thấy ngài ấy đi ra thì bảo ta dẫn Tuyết công tử vào gặp ngài ấy. Nhưng, Chủy công tử đặc biệt yêu cầu, chỉ cho phép một mình Tuyết công tử vào trước. Cho nên, xin Chấp Nhẫn đại nhân và Kim thị vệ kiên nhẫn chờ ở chỗ này trước."

Nghe lời này của hạ nhân, Cung Tử Vũ và Kim Phồn nhìn nhau, nhưng khó có khi không nhiều lời

Trời mới biết tiểu tình lữ ân ân ái ái này có lời tư mật nào muốn nói, hay là muốn làm chuyện gì không thích hợp để người ngoài nhìn thấy

Cung Tử Vũ và Kim Phồn cũng không muốn đi vào quấy rầy, tránh cho mình rơi vào tình huống khó xử

Chỉ thấy Cung Tử Vũ phất tay nói, "Thôi. Ta và Kim Phồn chờ ở đây. Tuyết Trùng Tử, huynh đi nhanh về nhanh đi !"

Tuyết Trùng Tử thấy Cung Tử Vũ và Kim Phồn không nhiều lời, chính y cũng không có gì phản bác

Sau đấy, y theo hạ nhân của y quán lên tầng, chỉ là con đường đi quen thuộc, nhưng lúc đi tới đầu cầu thang, y lại được hạ nhân đưa vào một lối đi bí ẩn

Hạ nhân quen thuộc mở một cơ quan ở đầu cầu thang, sau đó chỉ vào lối đi âm u hiện ra trước mặt Tuyết Trùng Tử, "Chính là chỗ này. Lối đi này có thể tới mật thất bên dưới."

Từ xa nhìn hai, hai bên lối đi đốt ánh nến mờ tối khiến bầu không khí có chút âm trầm đáng sợ, một chút cũng không có cảm giác thoải mái tràn đầy ánh nắng như y quán bình thường

"Mời Tuyết công tử đi dọc theo lối đi này mà vào. Chỉ cần ngài tiến vào, Chủy công tử tự nhiên sẽ biết, tới lúc đó sẽ chủ động ra đón ngài." Hạ nhân y quán còn không quên nhắc nhở, "Chỗ này nhiều bẫy ám khí và độc vật. Mong Tuyết công tử đừng chạm lung tung, an toàn là trên hết."

Tuyết Trùng Tử cảm thấy có chút kỳ quái, tò mò hỏi, "Nếu ngươi là người dẫn đường, vì sao không trực tiếp đưa ta tới trước mặt Chủy công tử ?"

Hạ nhân vội vàng tạ lỗi cũng giải thích, "Không nói dối Tuyết công tử, chỗ này là hạ nhân y quán chúng ta không được phép đặt chân. Chủy công tử nghiêm lệnh cấm chúng ta lại gần, cũng tuyệt đối không cho phép người ngoài hoặc người rảnh rỗi tiến vào. Bình thường, chỗ này cũng chỉ có một mình Chủy công tử có thể vào để chế dược luyện độc. Ngay cả Giác công tử tới, ngài ấy cũng sẽ không tùy tiện đi vào bên trong một mình. Giác công tử bình thường tới đây, cũng đều do Chủy công tử tự mình dẫn đường. Dù sao cơ quan mật đạo và ám khí độc vật ở chỗ này quá nhiều, rất nhiều lúc cũng bố trí biến hóa khôn lường, chỉ có Chủy công tử am hiểu tinh thông mới có thể an toàn."

Tuyết Trùng Tử không khỏi cảm thấy có chút thần kỳ, kinh ngạc cảm thán không thôi

Dù sao mật thất của y quán này là chỗ Cung Viễn Chủy bình thường chế dược, luyện độc, là một trong những cấm địa của Cung môn, bọn họ bình thường cũng không có cơ hội bước vào

"Vậy được, đa tạ." Tuyết Trùng Tử cũng không nhiều lời nữa, đi vào mật đạo

Y đầu tiên là đi xuống một cầu thang nhỏ, sau đó là mật đạo sâu thẳm, âm u

Lúc y bước chân xuống lối đi, chỉ nghe tiếng Cung Viễn Chủy quanh quẩn trong mật đạo

"Huynh ở đấy đừng nhúc nhích, ta qua dẫn huynh đi." Cung Viễn Chủy nói

Tiếng cậu giống như từ rất xa truyền tới, thậm chí còn có cảm giác như tiếng vọng quanh quẩn trong sơn cốc

Lại không nghĩ, chỉ nghe thấy một tiếng cửa đá mở ra, Cung Viễn Chủy liền xuất hiện ở trước mặt Tuyết Trùng Tử, chỉ gần trong gang tấc

Tuyết Trùng Tử có chút kinh ngạc quan sát Cung Viễn Chủy, sau đó không nhịn được tò mò nhìn lại hành lang dài sâu thẳm, luôn cảm thấy chỗ này có quá nhiều bí mật y không biết

Đây là căn cứ bí mật của Cung Viễn Chủy hiếm có người biết, lại chỉ bày ra cho y xem

Tâm tình Tuyết Trùng Tử có chút phức tạp, giống như xúc động khó có thể nói thành lời

"Tuyết Trùng Tử, đi theo ta !" Cung Viễn Chủy cẩn thận dẫn đường cho Tuyết Trùng Tử, sau đấy mang Tuyết Trùng Tử vào một mật thất âm lãnh, ẩm ướt

Tuyết Trùng Tử tò mò quan sát bốn phía, bất ngờ phát hiện Cung Viễn Chủy không chỉ chuẩn bị theo yêu cầu của Tuyết Trùng Tử, thậm chí còn chuẩn bị thêm vài loại độc dược tương tự cùng với giải dược kèm theo

Tuyết Trùng Tử có chút kinh ngạc nhìn một bàn đặt đầy bình và túi dược liệu, biểu tình trên mặt lộ ra không sót cái gì

Mọi người đều nói Cung Viễn Chủy là thiên tài dược thảo, không chỉ y độc song tuyệt mà còn tinh thông ám khí

Nhưng từ lúc hai người quen biết tới nay, Tuyết Trùng Tử hiếm có khi thấy Cung Viễn Chủy lộ ra một mặt khác

Cung Viễn Chủy từ nhỏ có hứng thú với y độc, nói tới chuẩn bị độc dược và giải dược, cậu lại là một cao thủ trong Cung môn, kiến thức và năng lực về y học, dược lý thậm chí cao hơn Nguyệt trưởng lão cũng được xưng là thiên tài y học ở núi sau

Khó có khi được Tuyết Trùng Tử giao trọng trách, Cung Viễn Chủy tận lực hoàn thành ổn thỏa

Lúc đầu cậu có chút do dự, không biết nên chuẩn bị độc dược gì mới thích hợp nhất

Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, tuy thời gian cấp bách, nhưng cậu làm chuyện mình am hiểu, trong khoảng thời gian ngắn đối với người khác có lẽ không quá đủ để chuẩn bị, nhưng đối với cậu mà nói là dư dả

"Không biết huynh chân chính cần loại độc nào, cho nên ta dựa theo tốc độ phát tác dược tính, còn có theo mức độ mạnh nhẹ của độc tính, chuẩn bị vài loại. Tất cả giải dược kèm theo ta cũng chuẩn bị xong rồi, huynh xem, loại nào thích hợp hơn, huynh trực tiếp chọn là được."

Cung Viễn Chủy tràn đầy hứng thú giới thiệu cho Tuyết Trùng Tử, lại chỉ thấy Tuyết Trùng Tử cầm lấy một bình dược trong đấy, đổ ra một viên dược màu đen bên trong, chủ động để tới dưới mũi ngửi

Cung Viễn Chủy thấy vậy, lập tức nhân cơ hội giới thiệu tiếp, "Đây là Đoạn trường đan. Là ta dùng cỏ đoạn trường cùng với nguyên liệu kịch độc khác mà chế thành. Còn có hai túi đặt phía dưới kia là giải dược của Đoạn trường đan. Dược hiệu và cách giải dược, ta đều ghi xong rồi. Huynh làm theo ta viết, sẽ không có sơ xuất gì."

Tuyết Trùng Tử không khỏi cảm thán, khen ngợi, "Làm việc rất cẩn thận, ta thích."

Đối diện với lời khen đột ngột của Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt, theo bản năng cúi đầu cười

"Ta hôm nay bận, sợ rằng không có cách ở lâu chỗ này, cũng không thể tiếp tục ở cùng với ngươi. Cung Viễn Chủy, chờ ta chọn xong độc dược và giải dược muốn dùng, ta phải quay về Tuyết cung." Tuyết Trùng Tử nói

Cung Viễn Chủy vốn đang mừng thầm, lúc này lại đột nhiên trở nên khổ sở

Chỗ này không có người khác, Tuyết Trùng Tử cũng không khắc chế tình cảm của mình nữa

Y vươn tay ôm Cung Viễn Chủy, ôn nhu nói bên tai cậu, "Chấp Nhẫn và Kim Phồn cố tình tới thăm ngươi. Bọn họ đều rất quan tâm ngươi, ngươi cũng không cô đơn. Nếu ta bận chuyện của mình, không có thời gian tới tìm ngươi, ngươi cũng có thể tìm Chấp Nhẫn và Kim Phồn."

"Ai cần bọn họ chứ ? Cho dù bọn họ muốn tìm ta, ta cũng không thèm ! Hừ." Cung Viễn Chủy làu bàu

Tuyết Trùng Tử mỉm cười, vỗ nhẹ người trong lòng, "Ta tin Giác công tử cũng đau lòng cho ngươi. Cho nên, ngươi phải chăm sóc tốt cho bản thân, vạn nghìn lần đừng để chúng ta lo lắng cho ngươi."

"Ừ."

"Còn nữa, nhớ lời ta từng nói chứ. Nếu thực sự có chuyện cần ta giúp đỡ, lúc ta không ở đây, ngươi có thể đi tìm ----"

"---- tìm Nguyệt trưởng lão. Tìm Tuyết trưởng lão. Ta biết rồi, huynh nói với ta rất nhiều lần rồi." Cung Viễn Chủy rất nhanh nói tiếp, trái lại khiến Tuyết Trùng Tử ngẩn người hồi lâu

"Sao huynh còn dài dòng hơn cả ca ta vậy." Cung Viễn Chủy dùng giọng điệu như đang làm nũng, oán giận

Thấy vậy, Tuyết Trùng Tử không nhịn được cười, cuối cùng mới ôn nhu nói, "Chờ ta. Ta rất nhanh sẽ quay lại tìm ngươi."

Dứt lời, y hôn xuống trán Cung Viễn Chủy

Vạn nghìn lời muốn nói, đều không cần nói thành lời

Trời không già, tình khó dứt. Lòng như tấm lụa hoa, bên trong vạn nút thắt

-------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip