Chương 26

Núi sau, Tuyết cung

Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, khiến kế hoạch bế quan của Tuyết Trùng Tử lại một lần nữa kéo dài

Đêm đã khuya, Tuyết cung vẫn đèn đuốc sáng trưng, còn náo nhiệt hơn so với bình thường

Bên ngoài đứng đầy thị vệ hồng ngọc và thị vệ hoàng ngọc được lựa chọn cẩn thận, trong phòng hai vị cung chủ Tuyết Nguyệt, mang theo thị phó Tuyết Lượng và Nguyệt Trú, đang nghe Tuyết trưởng lão cằn nhằn giáo huấn

Hai đại cung chủ Tuyết, Nguyệt quỳ ở phía trước, phía sau đi theo hai người Tuyết Lượng và Nguyệt Trú

Mà tên đầu sỏ khiến bọn họ thân bất do kỷ như vậy, là một thiếu niên rất lạ mặt, y lúc này cũng đang khó chịu quỳ ở bên cạnh Tuyết Trùng Tử, cùng nghe lời nói thấm thía của Tuyết trưởng lão

Vẻ ngoài y tuấn tú, như vậy, dáng người cũng thon cao như những người khác

Thiếu niên quanh năm ẩn cư trong nội viện ở sâu trong núi, tên là "Hoa Ngữ", là tiểu bối của Hoa gia, nhưng đồng thời cũng là huyết mạch của Tuyết gia, là hậu tự do hai gia tộc Hoa Tuyết kết duyên mà thành

Nhưng cho dù tính tình nóng nảy, cường thế giống Hoa trưởng lão đã khuất, vẻ ngoài của y lại rõ ràng rất ôn nhu, còn mang theo vẻ đẹp khó phân giới tính

Bên cổ cư nhiên cũng lộ ra hình xăm nổi bật thể hiện tính cách phản nghịch

Là một chữ "Nhẫn" rồng bay phượng múa

Nét chữ đậm màu hữu lực, linh hoạt kéo dài, bám từ bên trái cổ tới gần xương quai xanh của y

Hình xăm này làm mềm xuống khí tức âm u trên người y, mơ hồ thêm vài phần sắc bén, thần bí dọa người

Nếu cẩn thận nhìn, vẫn không khó để nhìn ra, hình xăm của y kỳ thực cố tình bao trùm lên vết sẹo dài ghê người

"Khụ khụ...."

Có lẽ mắng từ ban ngày tới đêm khuya, Tuyết trưởng lão cũng mắng mệt rồi, miệng khát khô, ông dừng một chút, thuận tay cầm lấy trà nóng thị vệ đưa tới

Sau khi uống vài ngụm trà, rốt cuộc thoáng hòa hoãn lại, ông mới lộ vẻ khó xử mà lắc đầu, thở dài vài tiếng thật mạnh

Tuyết trưởng lão cực kỳ phiền lòng

Ông nói từ hành vi phản nghịch của Hoa Ngữ, nói tới Nguyệt trưởng lão mấy tháng vẫn chưa rèn được bộ dạng của trưởng lão, lại nói tiếp tới Tuyết Trùng Tử phế võ công chuẩn bị bế quan, còn có chuyện liên quan tới Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy

Từng câu từng chữ của ông mang theo sầu lo từ tận đáy lòng về chức trách của người núi sau và tương lai của Cung môn, cũng lo lắng cho thử thách và khốn cảnh núi trước và núi sau Cung môn gặp phải

Tuyết trưởng lão nói tới mâu thuẫn có thể sẽ gặp phải trong Cung môn, nói tới chuyện núi trước, cũng nói tới tổn thất thảm trọng sau đại chiến đối với núi sau, rõ ràng quan tâm tới núi trước và núi sau Cung môn phát triển hòa thế

Ông nói tới hy vọng và mong chờ với cung chủ núi sau, cũng nhấn mạnh gia quy mà tổ tông để lại

Từ sau khi hai trưởng lão khác rời thế, lại thêm lão Chấp Nhẫn hy sinh, thiếu chủ Cung Hoán Vũ làm phản và Vô Phong đảo loạn sự bình yên của Cung môn, nỗi đau và trách nhiệm Tuyết trưởng lão phải gánh sau đại chiến càng nhiều, kỳ thực Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão đều hiểu rõ

Bọn họ vốn kính trọng Tuyết trưởng lão, càng nghe càng đuối lý và chột dạ, gương mặt tràn đầy u sầu và không nỡ

Nhưng chỉ có Hoa Ngữ nhỏ tuổi lông bông, ban ngày sau khi bị Tuyết trưởng lão phạt vẫn chưa tỉnh ngộ, sắc mặt hoàn toàn coi thường dụng tâm lương khổ của Tuyết trưởng lão, dường như những chuyện và trách nhiệm Tuyết trưởng lão nói đều không liên quan tới y

Ánh mắt Hoa Ngữ hờ hững và khinh thường, trên mặt tràn đầy bất mãn và bi phẫn với lời của Tuyết trưởng lão

Tuyết Trùng Tử lạnh lùng liếc Hoa Ngữ bên cạnh một cái, trong lòng càng kiên định phải gánh trách nhiệm quản giáo lại Hoa Ngữ

Hoa Ngữ cảm nhận được ánh mắt của Tuyết Trùng Tử, dường như theo bản năng quay mặt đi chỗ khác

Một thân ngông nghênh của y có thể phản nghịch, ngỗ nghịch với trưởng lão, cũng có thể không nhìn vào mắt những người khác trong Cung môn, lại chung quy không thể nhẫn tâm với huynh trưởng Tuyết Trùng Tử

Tuyết trưởng lão càng nói càng đau lòng, không nhịn được cằn nhằn, "Mấy người các con rốt cuộc lúc nào mới có thể tiến bộ....? Tương lai của Cung môn, ba đại gia tộc Tuyết Nguyệt Hoa ở núi sau chúng ta.... Chẳng lẽ thực sự không còn hy vọng, bây giờ chỉ có thể tiếp tục ở sau núi, rốt cuộc không thể quay về thời huy hoàng trước đây sao ? Chẳng lẽ, vận mệnh của ba đại gia tộc Tuyết Nguyệt Hoa chỉ có thể xuống dốc, cuối cùng chôn vùi trong tay thế hệ các con sao ?"

"Tuyết trưởng lão." Tuyết Trùng Tử không đành lòng Tuyết trưởng lão tuổi tác đã cao còn phải lo lắng về chuyện của mấy tiểu bối bọn họ như vậy, không nhịn được khuyên nhủ, "Chuyện ta đã đồng ý với ngài, ta đều dụng tâm nhớ kỹ. Ngài yên tâm, thời huy hoàng của Tuyết Nguyệt Hoa gia sẽ không dừng trong thế hệ của chúng ta. Ta cam đoan, rất nhanh sẽ điều chỉnh lại, cố gắng gánh trách nhiệm của cung chủ, cùng bọn họ thay ngài bảo vệ tốt núi sau, bảo vệ tốt toàn bộ Cung môn. Chuyện của Hoa Ngữ không bằng giao cho ta và Nguyệt trưởng lão xử lý đi ! Đêm đã khuya rồi, ngài quay về Trưởng lão viện nghỉ ngơi trước, được không ?"

"Hừ !" Tâm tình Tuyết trưởng lão vẫn không tốt hơn, không nhịn được thấp giọng mắng, "Muốn ta yên tâm thế nào ? Con còn bận bế quan, không có thời gian quản giáo Hoa Ngữ, tính cách của Nguyệt trưởng lão lại quá ôn hòa, cũng không áp chế được tiểu tử Hoa Ngữ này."

Nguyệt trưởng lão lần nữa bị điểm tên, bất đắc dĩ hứng đạn, mím môi không nói, thoạt nhìn lãnh đạm lại lộ ra vài phần ủy khuất, ngay cả Tuyết Trùng Tử sắc mặt nghiêm túc cũng có chút mệt mỏi

Cả ngày dày vò như vậy, người của Hoa gia cũng bỏ cuộc rồi

Nhưng đáng thương mấy tiểu bối bọn họ, vẫn bị Tuyết trưởng lão tâm tình không tốt kéo tới giáo huấn

Nhưng đây cũng là phúc trong họa

Dù sao trong dự đoán ban đầu của Tuyết trưởng lão, chỉ cần có thể bảo đảm người Hoa gia vô tội không bị giận cá chém thớt, cùng chịu phạt là được

Y và Nguyệt trưởng lão là chưởng sự núi sau, thất trách quản giáo Hoa Ngữ đều khó có thể thoát tội, chịu khổ cũng lẽ hợp với lẽ thường

Nhưng sao biết Hoa Ngữ trời sinh tính tình không tốt, cả ngày đã sớm rút cạn lòng kiên nhẫn, còn sót lại một chút nhẫn nại giả bộ phối hợp cũng sớm bị mài tới gần như không còn

Mắt thấy Tuyết trưởng lão vì chuyện của mình mà giận cá chém thớt, liên lụy tới nhiều người như vậy, bây giờ lại giống như muốn lôi mọi người xuống, tiếp tục bài giáo huấn không có điểm cuối ở đây, Hoa Ngữ thực sự không chịu được nữa

Chỉ thấy y nổi tính khí, trực tiếp đứng dậy, không nhịn được lớn tiếng nói, "Dù sao cũng không phải là ta tự nguyện muốn rời khỏi chỗ này, chọc ngài không vui ! Có bản lĩnh, không bằng Tuyết trưởng lão ngài tiếp tục nhốt ta mãi mãi ở trong núi sâu đi ! Cái gì mà vị trí đứng đầu Hoa gia, ta căn bản không có hứng thú ! Không thì, ta hôm nay dứt khoát theo họ mẫu thân, đổi tên thành "Tuyết Ngữ" là được rồi !"

"Con nói cái gì ?!" Tuyết trưởng lão bị Hoa Ngữ nói như vậy, lửa giận cũng lại một lần nữa bị thổi bùng lên

Tuyết Trùng Tử trừng Hoa Ngữ không biết trời cao đất rộng bên cạnh, đang muốn ngăn y, lại không nghĩ không kịp, chỉ nghe thấy Hoa Ngữ tiếp tục tức giận hét lên

"Ta nói, trước đây lúc đại chiến, các ngài cố chấp lấy ra gia quy, ngăn cản ta ra giúp đỡ. Nếu đã như vậy, bây giờ cần gia phải phí tâm sức muốn bồi dưỡng ta kế vị cung chủ Hoa cung như vậy ?! Ta biết Hoa trưởng lão và Hoa công tử đều đã mất, các ngài gấp gáp muốn bồi dưỡng người thừa kế mới, nhưng đây thì làm được cái gì ? Ta căn bản không muốn làm cung chủ Hoa cung ! Cũng không muốn tiếp tục bán mạng cho gia quy của Cung môn nữa ----" Hoa Ngữ còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị tát mạnh một cái, mặt lệch sang một bên

Chát một tiếng, Tuyết Trùng Tử trở tay tát Hoa Ngữ, cả người tức giận tới run lên

Nguyệt trưởng lão sững người ở một bên, dường như cũng có chút sợ hãi

Hắn khó khăn gọi nhẹ một tiếng Tuyết Trùng Tử, dường như muốn nhắc nhở đối phương bình tĩnh lại, đừng kích động làm ra chuyện mình hối hận

Lúc này, ngay cả Tuyết trưởng lão cũng không khỏi sửng sốt

Ông nhìn tiểu bối núi sau lớn lên, ông gần như hiểu tính cách của mọi người, cũng biết Tuyết Trùng Tử chưa bao giờ nỡ đánh ai

Tính tính của Tuyết Trùng Tử lãnh đạm, bình tĩnh, gặp chuyện không hoảng hốt, trước nay cũng bình tĩnh, khắc chế, ít khi lộ ra một mặt tức giận hay không khống chế được cảm xúc mà thất thố như vậy

Tuy mắng tiểu bối là chuyện thường xảy ra, nhưng tát dù sao cũng sẽ tổn thương tới tôn nghiêm

Hơn nữa người cao ngạo, tự tôn như Hoa Ngữ, bị người thân cận tát, vũ nhục về thể xác lẫn tinh thần rất lớn

Chỉ thấy Hoa Ngữ bị Tuyết Trùng Tử không chút báo trước tát một cái, dường như không thể tin được, y ôm mặt, mắt đỏ bừng trừng Tuyết Trùng Tử, không nói một tiếng

Hoa Ngữ chưa thành niên, tuổi tác xấp xỉ Cung Viễn Chủy, cũng thiên tư trác tuyệt giống nhau, đều là tư chất thiên tài trăm năm khó gặp

Nhưng khác ở chỗ, thiên phú của Cung Viễn Chủy ở trong phương diện chế dược, chế độc, thiên phú của Hoa Ngữ chủ yếu ở võ học và rèn đao

Chỉ tiếc vì một số nguyên nhân, y nhiều năm nay cố tình thu liễm hào quang của mình, cũng không dễ dàng thể hiện năng lực của mình, cũng cố tình phóng túng bản thân tiếp tục vô công rồi nghề

Thiếu niên tính cách kiêu ngạo bất tuân, hung hăng quật cường, không chịu nghe theo quản giáo

Cho dù đối diện với trưởng lão, Hoa Ngữ cũng rất ít khi chịu ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị, trước nay làm theo suy nghĩ và tác phong độc đáo của mình

Nhưng chỉ là, y có tính huynh đệ khó có thể dứt bỏ với ba vị cung chủ Tuyết Nguyệt Hoa cung

Bình thường tuy tính tình không tốt, thích ầm ĩ, nhưng cam tâm nghe theo ba người này

Nhưng bây giờ thế sự thay đổi, cảnh còn người mất.... người chịu đả kích khó tránh khỏi rơi vào hoàn cảnh lầm lỡ, lại bị Tuyết Trùng Tử mình vẫn tin tưởng và tôn kính tát một cái

Trong lòng Hoa Ngữ ủy khuất và tổn thương rất lớn

Hoa Ngữ được Tuyết Trùng Tử bọn họ nhìn lớn lên, bình thường cũng ít khi bị các trưởng lão đánh mắng, nhưng cho tới nay Hoa trưởng lão cũng ít khi đánh, càng không nói tới người thương yêu hậu bối như Tuyết Trùng Tử

Lực đạo không nhẹ, thoáng cái khiến mặt Hoa Ngữ đỏ lên, cho dù Hoa Ngữ da dày, cũng quả thực đau nhói vào trong lòng mỗi người ở đây

Tuyết Trùng Tử kiềm chế bi phẫn trong lòng, muốn hòa hoãn lại tâm tình, bình tĩnh trầm giọng khiển trách, "Đều do ta sau đại chiến, bản thân khó bảo toàn, không có thời gian đi quản giáo đệ, lại vì phân tâm cho chuyện riêng, không có tâm tư giám sát đệ, mới có thể khiến đệ nói ra lời đại nghịch bất đạo bây giờ."

Tuyết Trùng Tử liếc Hoa Ngữ, nói tiếp, "Hoa Ngữ, đệ bình thường hành sự khác thường còn chưa nói tới, bây giờ dám phạm thượng, đại nghịch bất đạo với Tuyết trưởng lão như vậy. Nhưng ta không cho phép đệ coi thường gia quy Cung môn như vậy. Hành động hoang đường này của đệ, sao có thể không làm thất vọng linh hồn những tộc nhân hy sinh để bảo vệ Cung môn trong đại chiến ?"

Thấy Hoa Ngữ trầm mặc không nói, xấu hổ cúi đầu, khí thế Tuyết Trùng Tử dọa người tiếp tục tức giận giáo huấn, "Đệ luôn miệng nói khinh thường gia quy.... Chẳng lẽ đối với đệ, những tộc nhân dũng cảm hy sinh xương máu để bảo vệ Cung môn trong lúc đại chiến với Vô Phong, cũng không có giá trị, cũng không có ý nghĩa như vậy sao ? Chẳng lẽ đệ đã quên đại chiến hơn mười năm trước, phụ thân của đệ và tộc nhân của Cung môn đã liều mạng hy sinh như thế nào sao ? Chẳng lẽ ở trong lòng đệ, tất cả hành động của bọn họ không đáng để đệ kính nể, đệ cũng quên sơ tâm, quên ý nghĩa "Cung môn" đối với chúng ta thế nào rồi sao ?"

Hoa Ngữ không đáp, chỉ trầm mặc cúi đầu, rơi nước mắt không thành tiếng

Nguyệt trưởng lão không nỡ, tuy biết Tuyết Trùng Tử cũng chỉ bất đắc dĩ mới nói ra lời tổn thương, nhưng những lời này quả thực không khỏi có chút quá nặng với thiếu niên chưa thành niên như Hoa Ngữ

Ngay cả Tuyết trưởng lão vừa rồi thao thao bất tuyết với mấy tiểu bối cũng bị khí thế đáng sợ của Tuyết Trùng Tử làm cho ngây người

Cùng lúc đấy....

"Tuyết trưởng lão." Tuyết Trùng Tử hòa hoãn lại tâm tình, lại một lần nữa thuyết phục, "Giao Hoa Ngữ cho ta đi ! Hoa gia tạm thời vô chủ, nếu Hoa Ngữ được công nhận là người có khả năng kế vị nhất, ta bằng lòng thực hiện chức trách của ta, thay ngài và hai trưởng lão đã khuất, lấy thân phận huynh trưởng quản thúc Hoa Ngữ. Nhưng xin.... trưởng lão có thể châm chước vì tình, để ta sau này toàn quyền tiếp quản chuyện giám sát Hoa Ngữ. Được không ?"

Nguyệt trưởng lão hùa theo, "Tuyết trưởng lão, ta tán đồng suy nghĩ của Tuyết Trùng Tử. Tuy biết năng lực của mình không đủ, nhưng ta sau này chắc chắn sẽ dụng tâm hơn một chút, cố gắng thực hiện trách nhiệm làm một trưởng lão chân chính. Thời gian này khiến ngài lo lắng rồi.... Xin lỗi. Nhưng từ hôm nay trở đi, ta chắc chắn sẽ không dung túng mình tiếp tục lười biếng nữa. Chuyện của Hoa Ngữ, ta cũng bằng lòng giúp đỡ Tuyết Trùng Tử."

Hoa Ngữ trầm mặc không nói, ánh mắt ngây ngốc

Y lúc này không khóc nữa, cũng không nói nữa, chỉ yên lặng quỳ tại chỗ

Mà Tuyết trưởng lão bận rộn cả ngày, quả thực cũng mệt mỏi....

Không chỉ thân thể mỏi, tâm tình cũng rất mệt mỏi

Nhìn Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão kiên trì như vậy, Tuyết trưởng lão chỉ có thể bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài, "So với giải thích và cam đoan những thứ vô nghĩa này, không bằng dùng hành động chứng minh cho ta xem đi."

Tuyết trưởng lão nhìn thoáng qua Hoa Ngữ, lại một lần nữa nói với Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão, "Hoa cung không thể vô chủ lâu, trong lòng hai con đều hiểu. Ta già rồi, sợ rằng không có sức lực và thời gian dày vò nữa, sau này chỉ có thể dựa vào các con. Tương lai của ba gia tộc núi sau, sự hưng thịnh của toàn bộ Cung môn.... Hoa Ngữ cũng chỉ có thể dựa vào các con...."

Tuyết trưởng lão hữu khí vô lực đứng dậy, thực sự không quá muốn nghĩ tiếp

Hôm nay mọi người đều mệt rồi

"Các con tự giải quyết với nhau đi !" Tuyết trưởng lão nói

Thấy Tuyết trưởng lão định rời đi, Tuyết Trùng Tử không nhanh không chậm mở miệng chỉ thị, "Hoa Ngữ, xin lỗi Tuyết trưởng lão."

Nghe vậy, Nguyệt trưởng lão lộ vẻ lo lắng, ngay cả Tuyết trưởng lão cũng có chút vô lực, lắc đầu thở dài, "Thôi."

Nhưng vào lúc này, đối diện với Tuyết trưởng lão xoay người rời đi, Hoa Ngữ nghiêm túc cung kính dập đầu hành lễ

Sau đó, giọng điệu thành khẩn, sắc mặt cực kỳ khổ sở, thành tâm xin lỗi

"Tuyết trưởng lão, là Hoa Ngữ lỡ miệng. Quả thực là ta cuồng vọng làm càn, quá tự cao tự đại.... Là ta hành sự không đúng, hổ thẹn với Cung môn. Ta nguyện sau này đi theo bên cạnh Tuyết Trùng Tử, nghe theo lời huynh ấy và Nguyệt trưởng lão...." Dứt lời, Hoa Ngữ lại dập đầu mạnh vài cái bồi tội

Tuyết trưởng lão quay đầu lại nhìn, dường như có chút động lòng

Ông nhìn thiếu niên tuy thật lòng xin lỗi, nhưng trong ánh mắt vẫn mang theo bất khuất, quật cường, lơ đãng như nhớ tới bóng dáng cố nhân trước đây, dứt khoát bất đắc dĩ lắc đầu, "Thôi. Con đi theo Tuyết Trùng Tử đi.... Dù sao ta cũng không quản được mấy người các con."

Tuyết trưởng lão tâm lực lao lực quá độ, bước chân có chút lảo đảo, cuối cùng được thị vệ hoàng ngọc đỡ, chậm rãi rời khỏi Tuyết cung

Tuyết Trùng Tử nhìn theo bóng lưng cô độc của Tuyết trưởng lão, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, tràn đầy áy náy, tự trách

"Hoa Ngữ, đệ không nên vô lễ với Tuyết trưởng lão như vậy." Sau khi Tuyết trưởng lão mang đám thị vệ rời đi, Tuyết Trùng Tử khó có khi lộ ra bản chất, trong lời nói tràn đầy oán hận

Ba bọn họ vẫn đồng loạt quỳ tại chỗ

Tuyết Lượng và Nguyệt Trú phía sau lộ vẻ khó xử, đầu tiên là lảo đảo đứng dậy, vừa cau mày xoa đầu gối của mình vì quỳ quá lâu mà đau nhức

Sau đấy, hai bọn họ lại vội vàng đi tới trước muốn đỡ công tử nhà mình dậy

Nguyệt trưởng lão phất tay với Nguyệt Trú, ý bảo đối phương không cần lo lắng

Nguyệt trưởng lão nhíu mày đứng dậy, quả thực ngay cả thân thể hắn vốn cho rằng khỏe mạnh cũng có chút không chịu nổi mà hơi run lên

Nguyệt trưởng lão nhấc mắt nhìn Tuyết Trùng Tử vẫn quỳ thẳng lưng, cùng Hoa Ngữ không động đậy quỳ tại chỗ

Tuyết Lượng muốn đỡ Tuyết Trùng Tử dậy lại bị đối phương cản, có chút sốt ruột ra tín hiệu cầu cứu với Nguyệt trưởng lão

Nguyệt trưởng lão bất đắc dĩ, thở dài một hơi

Lúc này, tiếng giáo huấn của Tuyết Trùng Tử lại vang lên

"Sau đại chiến, đệ chẳng lẽ không nhìn ra khí thế và trạng thái của Tuyết trưởng lão đều không như trước sao ? Ngay cả ta cũng không dám lỗ mãng với ông ấy như vậy, là ai cho đệ lá gan, cho phép đệ đại nghịch bất đạo, phạm thượng với Tuyết trưởng lão như vậy ?!" Ánh mắt Tuyết Trùng Tử hung ác, sắc bén, cũng thể hiện y thực sự tức giận

Hoa Ngữ vẫn rũ mắt không nói, không giải thích cho mình, cũng không muốn nói ra lời chọc giận nào nữa

Nguyệt trưởng lão thấy vậy vội vàng hỏa giải, "Tuyết Trùng Tử, thôi được rồi ! Hôm nay mọi người đều mệt rồi, sớm nghỉ ngơi đi ! Có lời gì ngày mai chúng ta hẵng nói."

"Cái gì mà thôi ? Chuyện này tuyệt đối không thể thôi !" Tuyết Trùng Tử trừng Nguyệt trưởng lão một cái, không khỏi thấp giọng mắng, "Sao lúc ban ngày huynh không nghĩ cách quản giáo y ? Không thì sao có thể khiến chuyện trở nên khó coi như vậy ? Còn khiến Tuyết trưởng lão tức giận tới suýt nữa không bỏ qua ?"

"Ta ----" Nguyệt trưởng lão muốn nói lại thôi, lập tức lại bị Tuyết Trùng Tử cắt ngang

"Nguyệt trưởng lão, bây giờ người núi sau có bản lĩnh có thể quản Hoa Ngữ, chỉ còn lại hai người chúng ta. Chuyện của tiểu tử Hoa Ngữ này, chúng ta cũng khó có thể thoát trách nhiệm." Tuyết Trùng Tử nói

Nguyệt trưởng lão lắc đầu, trong lòng thực sự khó xử

"Công tử, ta đỡ ngài đứng dậy trước ! Hoa công tử chắc chắn biết sai rồi, ngài cũng đừng quá tức giận, sức khỏe quan trọng hơn." Tuyết Lượng thấp thỏm vươn tay, lại bị Tuyết Trùng Tử gạt ra

"Không quản được y, đều là lỗi của ta. Trách ta không làm gương tốt, mới có thể khiến y nhiều lần khinh thường gia quy." Tuyết Trùng Tử lao lực quá độ nói

Thân thể y vốn cũng vừa khỏe lại, còn chưa khôi phục hoàn toàn

Cả ngày dày vò như vậy, y cũng bị tổn thương, tâm tình không tốt, ngay cả sắc mặt cũng trắng bệch

Người khỏe mạnh như Nguyệt trưởng lão bị dày vò liên tục cũng có chút không chịu nổi, huống hồ Tuyết Trùng Tử mang theo trách nhiệm nặng nề

Hoa Ngữ nói đi nói lại không chỉ là người Hoa gia, cũng là người Tuyết gia

Bây giờ xảy ra chuyện này, Tuyết Trùng Tử chắc chắn đứng mũi chịu sào

Nguyệt trưởng lão vội vàng khuyên nhủ, "Tuyết Trùng Tử, đừng nháo nữa. Để Lượng nhi nhà huynh đỡ huynh đứng dậy trước đi ! Đừng khiến sức khỏe của mình không chịu được. Người chuẩn bị bế quan, cũng đừng xảy ra bệnh gì. Huynh tức giận thì tức giận, đừng quá kích động, một lúc nữa thực sự khí cấp công tâm, tự huynh chịu lấy."

Nghe vậy, Tuyết Lượng và Nguyệt Trú lại lo lắng

Nhưng, Tuyết Trùng Tử vẫn không nhúc nhích, mà Hoa Ngữ lại hơi kinh ngạc và lo lắng

Khoảng thời gian này không gặp, sắc mặt Tuyết Trùng Tử quả thực kém đi rất nhiều

Tộc nhân của gia tộc núi sau bọn họ, nếu không có thân phận cung chủ và trưởng lão, kỳ thực đều bị ép ở trong nội viện sâu trong núi của mình cũng không được lộ diện

Tuy bản thân Hoa Ngữ có tính cách phản nghịch, luôn thường lén chạy ra ngoài chơi, nhưng quả thực từ sau đại chiến, cảm xúc của y suy sụp, phong bế bản thân, đã rất lâu không ra ngoài nữa

Vì ổn định thế cục, không để các tộc nhân từ trước tới nay không lộ diện tiếp tục chịu đả kích, Tuyết trưởng lão phong tỏa tin tức tới các tộc nhân ở sâu trong núi

Sau mấy tháng, lúc Hoa Ngữ bất ngờ biết được tin tức của núi trước và núi sau Cung môn, chuyện của Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy cũng đã ầm ĩ, bị mọi người bàn luận

Mà hôm nay, nếu không phải bị Tuyết trưởng lão đề xuất làm người thừa kế vị trí cung chủ Hoa cung, Hoa Ngữ cũng không tới mức chọc giận Tuyết trưởng lão như vậy

Hoa Ngữ vốn trẻ tuổi, tác phong luôn cường thế, lại là một người thẳng tính, không dài dòng, có chuyện gì thì nói thẳng, dám làm dám chịu

Nhớ ngày đấy, lúc Hoa trưởng lão và Hoa công tử đều còn tại thế

Hoa Ngữ nghe nói Cung Tử Vũ mới làm Chấp Nhẫn, chuẩn bị dẫn người, bao gồm cả trưởng lão ở núi sau, chuẩn bị cho trận đại chiến của Cung môn và Vô Phong

Y muốn đề cử bản thân, muốn tận một phần lực cho Cung môn, thuận đường thỏa mãn tâm nguyện trả thù Vô Phong của mình

Nhưng không nghĩ, Hoa trưởng lão cố tình dùng gia quỳ đè xuống, nhốt lại Hoa Ngữ còn chưa thành niên, còn phái người trông chừng nghiêm ngặt, không cho Hoa Ngữ ra ngoài nửa bước

Hoa công tử lén nói với Hoa Ngữ, nếu hắn thực sự xảy ra chuyện gì, Hoa gia sau này đều dựa vào Hoa Ngữ chống đỡ

Hoa Ngữ lúc đấy chỉ cảm thấy cực kỳ vớ vẩn, tức giận

Kết quả, sau trận đại chiến, nhận được lại là tin tức phụ tử Hoa gia đều mất mạng trong tay Vô Phong

----------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip