Chương 28

Núi sau của Cung môn từ trước tới nay trầm tĩnh, ôn hòa hơn núi trước, lại vì Hoa cung rối loạn, nháo tới gà bay chó sủa

Mà tên đầu sỏ, Hoa Ngữ lúc này lại bị dọa tới xuất thần ngồi bên cạnh giường Tuyết Trùng Tử

Nghĩ tới vừa rồi, Tuyết Lượng đột nhiên gọi y một mình vào phòng Tuyết Trùng Tử

Y cho rằng Tuyết Trùng Tử lại muốn giáo huấn y, tuy không quá cam chịu, nhưng vẫn theo phân phó mà vào

Lại không nghĩ, y vừa nói vài câu chống đối với Tuyết Trùng Tử, Tuyết Trùng Tử lại đột nhiên thống khổ cuộn người lại, thoạt nhìn dường như đặc biệt khó chịu, giống như trên người có chỗ nào xảy ra vấn đề, trông không quá thích hợp

Hoa Ngữ khẩn trương kiểm tra trạng thái của Tuyết Trùng Tử, dùng kỹ năng bắt mạch không quá lợi hại của y kiểm tra mạch tượng của đối phương, chỉ cảm thấy Tuyết Trùng Tử hô hấp không thông thuận, sắc mặt trắng bệch, toát mồ hôi lạnh, ngay cả mạch tượng cũng hỗn loạn, cảm giác cực kỳ quái dị

Hoa Ngữ bị dọa sợ không nhẹ, suy xét rất nhanh, gọi người cứu viện, thành công tìm tới Nguyệt trưởng lão, Nguyệt Trú đều ở Tuyết cung cung Tuyết Lượng tới

Trải qua một trận dày vò, Tuyết Lượng rốt cuộc theo phân phó của Nguyệt trưởng lão, nấu một bát dược cho Tuyết Trùng Tử, lúc này mới hòa hoãn khó chịu trong người Tuyết Trùng Tử

Nhưng, Hoa Ngữ lại thế nào cũng không hiểu

Tuy y quả thực nói năng lỗ mãng, chống đối Tuyết Trùng Tử vài câu, nhưng cho dù sức khỏe của Tuyết Trùng Tử suy yếu đi nữa, cũng không tới mức bị y chọc tức thành như vậy chứ ?

Chờ lúc Tuyết Lượng và Nguyệt Trú đều rời khỏi phòng, Hoa Ngữ nhìn Tuyết Trùng Tử đang mê man, nhẹ giọng hỏi Nguyệt trưởng lão bên cạnh, "Đây là chuyện gì vậy ? Chẳng lẽ Tuyết Trùng Tử còn có thương thế nào mà ta không biết ? Một người đang yên đang lành, sao có thể đau thành như vậy ?"

Nguyệt trưởng lão có chút chột dạ, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh, hắng giọng mới thuận miệng giải thích vài câu không liên quan tới nhau

Hoa Ngữ nhíu chặt mày, dường như có chút nghi ngờ, lại không có cách nào phản bác

Dù sao Nguyệt trưởng lão là thiên tài y sư được Cung môn bọn họ công nhận

Theo lý, hắn không nên chẩn đoán nhầm mới đúng

"Cho nên...." Hoa Ngữ nói tiếp, "Ý của huynh là Tuyết Trùng Tử bị ta chọc tức thành bệnh ?"

"Bản thân y vốn suy yếu, còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Không phải định hôm nay bắt đầu bế quan, khôi phục võ công sao.... Nhưng bây giờ xem ra, chuyện bế quan chỉ có thể tạm hoãn vài ngày nữa." Nguyệt trưởng lão cố tình khoa trương, "Ngươi lúc đấy ở sâu trong Hoa cung, không thấy bộ dạng yếu ớt của Tuyết Trùng Tử trước đây. Y thậm chí ngay cả trời nóng cũng phải mặc áo dày chống lạnh, ban ngày cũng phải dùng túi sưởi, đi vài bước cũng mệt tới sắc mặt tái nhợt, giống như bất cứ lúc này cũng có thể ngất. Lúc đó thời gian của y gần như đều là mê man, lúc tỉnh ít tới đáng thương. Mấy lần ngủ lại đột nhiên ngừng thở, dọa sợ toàn bộ chúng ta."

Nguyệt trưởng lão nói nửa thật nửa giá, thoạt nhìn cũng không giống như đang lừa người

Hoa Ngữ không nhìn ra được sơ hở, nhưng mơ hồ cảm thấy lời của Nguyệt trưởng lão không khỏi có chút khoa trương

Nhưng, lập tức lại nhớ tới trước đây lúc mình được Tuyết trưởng lão gọi ra, rất nhiều thị vệ, hạ nhân vô tình nhắc tới chuyện Tuyết Trùng Tử tự phế võ công và quan hệ tình cảm với Cung Viễn Chủy ở núi trước, Hoa Ngữ lúc này mới bất tri bất giác ý thức được, có lẽ y thực sự bỏ lỡ quá nhiều thứ, cho nên không biết tình trạng thực sự của Tuyết Trùng Tử bây giờ

Hoa Ngữ thở nhẹ ra một hơi, có chút do dự vươn tay kiểm tra mạch tượng của Tuyết Trùng Tử

Chỉ cảm thấy trong người Tuyết Trùng Tử hư không, mạch tượng phù phiếm, vô lực, kinh mạch hỗn loạn không thôi

Cảm thấy thương thế của Tuyết Trùng Tử không nhẹ, nhưng càng giống như bị thứ gì bên ngoài tác động vào....

Dù sao người vừa rồi còn đang nói chuyện với y, sao đột nhiên lại biến thành như vậy ?

"Thực sự như lời huynh nói sao ? Tuy ta kiểm tra mạch tượng của Tuyết Trùng Tử, quả thực võ công hoàn toàn biến mất, bệnh nặng mới khỏi, nhưng, biểu hiện vừa rồi của y, ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản." Sắc mặt Hoa Ngữ khó có khi nghiêm túc, lớn mật suy đoán

"Nguyệt trưởng lão, huynh thực sự chắc chắn rằng sức khỏe của Tuyết Trùng Tử không đáng ngại nữa ? Nhưng sao ta cảm giác y giống như trúng độc gì đấy. Độc này phát tác vừa nhanh vừa gấp, mới khiến y lập tức đau tới ngất đi, cũng làm hỗn loạn kinh mạch của y. Sau đấy huynh tới, thoáng cái đã chẩn đoán xong, gọi Tuyết Lượng và Nguyệt Trú nấu dược theo lời huynh...." Hoa Ngữ vừa nói vừa thầm quan sát sắc mặt Nguyệt trưởng lão

Nguyệt trưởng lão vẫn cố giải thích, "Bất quá bình thường người yếu, tức giận làm tổn thương tới căn cơ. Uống dược xong, đương nhiên sẽ tốt hơn ----"

"Nhưng vấn đề là.... ta vừa rồi ở bên cạnh thấy rõ ràng, tình huống của Tuyết Trùng Tử chẳng lẽ thực sự không phải là trúng độc sao ?" Hoa Ngữ kiên trì với suy nghĩ của mình, "Người yếu và khí huyết nghịch chuyển tạo thành tổn thương, ta ít nhiều vẫn phân biệt được. Nhưng, tình huống vừa rồi của Tuyết Trùng Tử rõ ràng không quá bình thường."

"A, chuyện này...." Nguyệt trưởng lão cố gắng biện giải, lại thấy Hoa Ngữ trừng một cái

Hoa Ngữ, "Thành thật sẽ được khoan hồng. Không thì, có tin ta phá Nguyệt cung của huynh không !"

"Hừ, mấy tháng không gặp, ngươi cư nhiên vẫn bạo lực như vậy." Nguyệt trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, tức giận nói, "Thôi, ta lười tiếp tục bịa chuyện rồi, nói nhiều cũng vô nghĩa. Muốn biết sự thật, tự ngươi đi hỏi Tuyết Trùng Tử là được. Nhưng, Hoa Ngữ, tiểu tử ngươi một vừa hai phải cho ta. Đôi khi, có một số chuyện mắt nhắm mắt mở cho qua, mới có thể khiến mọi người sống tốt hơn một chút. Cần gì phải tìm hiểu tận gốc mọi chuyện ? Nói tới cùng, Tuyết Trùng Tử làm ra hạ sách này, không tiếc làm tổn thương bản thân cũng muốn gõ cho ngươi tỉnh ngộ, ngươi biết là được rồi. Đổi lại là ta, ta mới lười quan tâm tới ngươi."

"Hừ." Hoa Ngữ càng nghe càng phiền lòng. Y đang muốn nói cái gì đấy, Nguyệt trưởng lão cắt ngang y

"Dụng tâm thông cảm cho nỗi khổ tâm của Tuyết Trùng Tử đi."

"Khổ nhục kế này của huynh ấy cực kỳ không cần thiết. Tội gì phải làm mình thành như vậy ? Huynh ấy bị ngốc sao." Hoa Ngữ nói

Nguyệt trưởng lão nghe vậy, không nhịn được bật cười, lắc đầu, "Đoán chừng là học cái xấu theo Chủy công tử rồi. Dù sao người đang yêu, chỉ số thông minh cũng khác, ngươi thông cảm chút đi !"

"Hừ." Hoa Ngữ hừ lạnh một tiếng, nhưng kỳ thực trong lòng cực kỳ không có tư vị

Y tự trách, khó chịu, cũng cực kỳ áy náy

Ở trong ấn tượng của y, Tuyết Trùng Tử là một người tràn đầy sức sống, nhưng nếu vì y mà làm thành như vậy, nói rõ Tuyết Trùng Tử cực kỳ quan tâm y

"Tính tình của ngươi cao ngạo, muốn nói với ngươi là chuyện cực kỳ khó. Tuyết Trùng Tử quả thực cũng vội vàng muốn bế quan, không có nhiều sức lực quản giáo ngươi. Đoán chừng cũng vì bất đắc dĩ mới lựa chọn dùng cách tự hại bản thân này, muốn dùng cách nhanh nhất, trực tiếp nhất để kéo lại sự chú ý của ngươi." Nguyệt trưởng lão cười nhẹ, lại nói, "Không thể không nói, ngươi xem, cách này quả thực cực kỳ hữu hiệu. Nếu là bình thường, đoán chừng ngươi sớm một lời không hợp liền xoay người rời khỏi Tuyết cung rồi. Nhưng bây giờ, đã mấy canh giờ rồi, ngươi vẫn chịu ở lại chỗ này trông Tuyết Trùng Tử."

Hoa Ngữ nghe vậy, chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, nhẹ nhàng thấp giọng nói, "Mới một khoảng thời gian không gặp, lại không nghĩ y trở thành bộ dạng yếu ớt này. Huynh biết ta mấy ngày gần đây mới nghe hạ nhân nói tới chuyện Tuyết Trùng Tử tự phế võ công, trong lòng bối rối bao nhiêu không ?"

Hoa Ngữ lắc đầu, khổ sở lại tức giận nói, "Tuyết trưởng lão tại sao phải giấu chúng ta ? Chẳng lẽ ta ẩn cư ở sâu trong núi, cũng không xứng được biết chân tướng sao ?"

"Chuyện này quả thực không thể trách Tuyết trưởng lão, dù sao đây cũng là ý nguyện của Tuyết Trùng Tử. Y cảm thấy đây là chuyện riêng của mình, cũng không muốn chủ động nói với ngươi, sợ ngươi lo lắng cho y. Dù sao ngươi còn nhỏ ----"

"Ta còn nhỏ ? Chỉ vì ta còn nhỏ, liền đáng bị giấu diếm sao ?" Hoa Ngữ tức giận nói, "Cho dù là chưa thành niên thì sao ? Chẳng lẽ Cung môn không phải là nhà của ta sao ? Chẳng lẽ Tuyết Trùng Tử không phải là người nhà của ta sao ? Tuyết Trùng Tử tự phế võ công, chuyện lớn như vậy sao có thể không nói với ta ?"

Nguyệt trưởng lão kỳ thực cũng có chút đuối lý, ôn nhu giải thích vài câu, nhưng càng nhiều là thể hiện hắn cũng bất lực

Tuyết Trùng Tử cố chấp quyết định, hắn sao có thể thuyết phục được ?

Cuối cùng suy nghĩ nhiều phương diện, cũng chỉ có thể nghe theo Tuyết Trùng Tử

Thêm một người biết, bất quả chỉ thêm một người khổ

Huống hồ, ở trong suy nghĩ của Nguyệt trưởng lão, vốn cho rằng Hoa Ngữ không có cơ hội bước chân ra ngoài

Một trận đại chiến, núi trước và núi sau của Cung môn gần như thay đổi hoàn toàn, cảnh còn người mất

Theo tính tình của Hoa Ngữ, còn chắc chắn cũng không muốn chủ động đi ra nữa

Dù sao tính cách y nóng nảy, cao ngạo, từ trước tới nay cũng không thích bị người ép làm chuyện gì, trừ phi chính y tự nguyện

Hoa cung liên tiếp mất Hoa trưởng lão và Hoa công tử, khí thế vốn suy giảm, Hoa gia vô chủ, người của Hoa gia cũng không còn ý chí chiến đấu

Hơn nữa Hoa Ngữ vốn không thích bị gia quy trói buộc, sao có thể bằng lòng gánh trách nhiệm cung chủ, chắc chắn sớm trốn, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình, bằng lòng quy ẩn trong núi sâu qua hết quãng đời còn lại

Nguyệt trưởng lão nói, "Từ ban đầu, ngươi chưa từng chịu chủ động gánh trách nhiệm với người Cung môn. Nếu biết Tuyết Trùng Tử định tự phế võ công thì sao ? Ngươi có thể làm gì ? Hay là, ngươi bằng lòng phá vỡ quy tắc của mình, gánh vác trách nhiệm vốn ngươi không thích này ?"

Hoa Ngữ đột nhiên yên tĩnh lại

Nguyệt trưởng lão nhân cơ hội nói tiếp, "Tuyết Trùng Tử và ta đều biết tính tình của ngươi. Cho dù nói với ngươi, cũng không thể thay đổi gì. So với vậy, không bằng để thuận theo tự nhiên đi. Huống hồ, trước đại chiến ngươi muốn ra ngoài giúp đỡ, cũng bị Hoa trưởng lão và Hoa công tử kiên quyết phản đối. Tuy bọn họ lấy gia quy ra ép buộc ngươi, nhưng ta nghĩ, bọn họ cũng là vì bảo vệ ngươi. Dù sao ngươi còn nhỏ ----"

"Không nhỏ nữa. Tuy ta chưa thành niên, nhưng thế thì sao ? Ta nghe Chủy công tử ở núi trước tâm đầu ý hợp với Tuyết Trùng Tử kia, không phải tuổi nhỏ cũng đã kế thừa vị trí đứng đầu Chủy cung sao ? Lúc đại chiến với Vô Phong, hắn cũng tham gia !"

"Nhưng, ngươi cũng không có thân phận cung chủ. Ngươi biết gia quy rồi, tộc nhân không phải là trưởng lão và cung chủ, không được tùy tiện ra ngoài, theo lý cũng nên tuân theo sắp xếp của trưởng lão và cung chủ vô điều kiện." Nguyệt trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, "Hoa Ngữ, ngươi và Cung Viễn Chủy khác nhau. Thân phận khác nhau, quyền lợi khác nhau, trách nhiệm phải gánh cũng khác nhau. Ngươi có chuyện theo thân phận của ngươi, trừ phi.... ngươi bằng lòng lòng phá vỡ giới hạn này, trở thành người mà ngươi vốn không muốn kia. Gánh vác những gia quy và trách nhiệm ngươi chưa bao giờ hy vọng bị trói buộc."

Hoa Ngữ trầm mặc nhìn Tuyết Trùng Tử thần sắc yếu ớt, suy xét những lời Nguyệt trưởng lão nói với y, trong lòng cũng không khống chế được mà lo lắng

"Tuyết Trùng Tử vì cái chết của Tuyết công tử mà trở nên tiều tụy, không chỉ tình nguyện tự phế võ công, thậm chí mất đi hy vọng muốn sống. Lúc đó, ta quả thực cũng rất nhiều lần muốn buông tay. Bắt đầu nảy lên một số suy nghĩ tiêu cực trong đầu.... Cả đời này ta từng cứu vô số người, lại không nghĩ cũng có suy nghĩ muốn buông tha sinh mệnh trong đầu. Lúc đấy ta nghĩ, nếu Tuyết Trùng Tử không sống được nữa, ta đoán chừng cũng lành ít dữ nhiều." Lúc Nguyệt trưởng lão nói tới đây, tâm tình rất phức tạp

"Hoa Ngữ, rất xin lỗi, lúc đấy ta và Tuyết Trùng Tử đều thân bất do kỷ, căn bản không có cách suy nghĩ nhiều thứ khác, cũng không có cách suy xét tới cảm nhận của ngươi. Chỉ là, ta bây giờ nói với ngươi những thứ này, chỉ hy vọng ngươi có thể hiểu được một đạo lý." Nguyệt trưởng lão nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói, "Chúng ta cũng không kiên cường như ngươi nghĩ. Nói thật, ta và Tuyết Trùng Tử có đôi khi cũng thực sự bội phục ngươi. Ngươi dũng cảm như vậy, suy nghĩ cũng rất quyết đoán. Cho dù rơi xuống đáy cốc, gặp phải khốn cảnh khó khăn hơn nữa, trong lòng ngươi vẫn hướng tới tự do. Ngươi giữ vững ý chí của mình, phóng khoáng dùng cách của mình để tiếp tục sống. Chỉ đáng tiếc, ta và Tuyết Trùng Tử chung quy không thể sống tiêu sái như ngươi."

Nghe xong lời thật lòng này của Nguyệt trưởng lão, Hoa Ngữ chỉ cảm thấy tâm tình càng phức tạp

Hoa Ngữ thở dài một tiếng, mới nhẹ giọng hỏi, "Huynh nói thật cho ta biết, tình trạng của Tuyết Trùng Tử bây giờ thế nào ?"

"Ngươi muốn nghe lời nói thật, hay là....?"

"Huynh hỏi cái này không phải là thừa rồi sao !" Hoa Ngữ trong lòng không thông thuận, trừng Nguyệt trưởng lão, tức giận nói, "Nguyệt trưởng lão, lời nói của huynh có thể đáng tin chút không ? Thực sự khiến trong lòng người cực kỳ không xuôi."

Nguyệt trưởng lão nghe xong, không giận, trái lại bật cười, "Ta tốt xấu gì cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi dùng giọng điệu, thái độ như vậy để nói chuyện với ta, thực sự quá vô lễ rồi. Ta cũng không cực kỳ không muốn nói thật cho ngươi nghe."

"Hừ. Có nhàm chán không ? Ta từ nhỏ tới lớn đều là như vậy, huynh cũng quen rồi đi. Nếu ngày nào đó ta lễ phép, huynh mới cần lo." Hoa Ngữ phất tay, thúc giục, "Mau lên, nhân lúc Tuyết Trùng Tử còn chưa tỉnh lại, huynh kể rõ mọi chuyện thời gian gần đây ta bỏ qua cho ta nghe. Bất kể chuyện lớn nhỏ gì, cũng mặc kệ ta rốt cuộc biết hay chưa, dù sao huynh nói lại cho ta mọi chuyện xảy ra trong Cung môn mấy tháng này. Biết không ?"

"Ngươi muốn biết thì hỏi Nguyệt Trú, hoặc hỏi Tuyết Lượng là được. Sao cứ làm phiền ta vậy ?"

"Vì chỉ có hỏi huynh, ta mới có thể dựa theo lời huynh để phán đoán và quyết định xem.... rốt cuộc ta có phải thực sự cần tiếp nhận vị trí cung chủ Hoa cung này không."

Trong lòng Hoa Ngữ biết rõ, rất nhiều chuyện Nguyệt Trú và Tuyết Lượng cũng không rõ đầu đuôi

Chỉ có Nguyệt trưởng lão và Tuyết Trùng Tử, hai bọn họ mới là người có thể thấy rõ toàn cảnh nhất, cũng có gan nói thật với Hoa Ngữ

"Nếu huynh đã liên hợp với Tuyết Trùng Tử lừa ta, kỳ thực chuyện các huynh để tâm không phải cũng là vấn đề này sao ? Ta biết, các huynh hy vọng ta có thể tiếp nhận vị trí cung chủ, đúng không !" Hoa Ngữ nói

Nguyệt trưởng lão không khỏi lắc đầu, cười thở dài, "Hừ. Đôi khi rất ghét sự thẳng thắn quá mức này của ngươi. Ngươi luôn không theo khuôn phép, cũng không cho người ta cơ hội hòa hoãn, không có lúc nào là không phá vỡ kế hoạch của ta và Tuyết Trùng Tử, nắm được tâm tư của chúng ta."

"Vậy thì có cách gì ?" Hoa Ngữ cười khổ trả lời, "Dù sao ta được các huynh liên thủ giáo huấn, cũng là các huynh nhìn ta lớn lên. Ta hiểu các huynh nhiều hơn người khác, đây cũng không phải là chuyện thường sao ? Còn nữa, ta kỳ thực không cần tiếp tục vòng vo nữa. Các huynh đều hiểu tính cách của ta, chúng ta cũng không cần tránh nặng tìm nhẹ, dài dòng lề mề cái gì."

"Hừ." Nguyệt trưởng lão không nhịn được cười mắng, "Tiểu tử thối, bớt giả bộ trưởng thành đi. Ngươi không biết lớn nhỏ với ta và Tuyết Trùng Tử thì thôi. Nhưng, vạn nghìn lần đừng khoa tay trước mặt Tuyết trưởng lão nữa."

Vừa nói tới Tuyết trưởng lão, Hoa Ngữ không nhịn được trừng mắt, "Ai bảo lão đầu chọc vào ta trước ?"

"Câm miệng. Không biết lớn nhỏ ----"

"Tuổi của ta không lớn không nhỏ mới là bình thường. Không thì chẳng lẽ còn phải "thành gia lập nghiệp" rồi sao ?" Hoa Ngữ nói không chút lưu tình

"Miệng lưỡi sắc bén."

"Bớt nói lung tung đi ! Huynh mau nói, đừng lề mề nữa. Mau nói rõ ràng mọi chuyện với ta, đỡ phải ta luôn không hay biết gì, nghi kỵ người khác." Hoa Ngữ bĩu môi, suy nghĩ một chút, còn không quên nhắc nhở, "Đúng rồi, còn có chuyện của Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy kia, huynh biết bao nhiêu thì cũng nói đi ! Ngoại trừ cái này, ta nghe hạ nhân còn nhắc tới chuyện của Giác công tử ở núi trước và mật thám Vô Phong tên cái gì mà Thượng Quan Thiển nữa, huynh biết bao nhiêu thì nói hết với ta đi. Ừm.... Còn có, chuyện Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ và Chấp Nhẫn phu nhân trốn ra khỏi Vô Phong kia nữa, ta cũng rất hiếu kỳ."

"Ngươi mới mấy tuổi ? Tò mò những chuyện này làm gì ? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta nói bí sự khuê phòng của bọn họ sao ? Vậy ta cái gì cũng không biết, ngươi tuyệt đối hỏi sai người rồi."

"Huynh bị điên sao ! Ta hỏi bí sự khuê phòng của bọn họ làm gì ? Nếu ta thực sự muốn biết "bí sự khuê phòng" này, chắc chắn cũng chỉ hỏi chuyện xảy ra giữa Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy kia thôi !"

"Nói như vậy, ngươi thực sự tò mò chuyện này ?! Giờ mới mấy tuổi, suy nghĩ đã thoáng như vậy rồi."

"Nguyệt trưởng lão, huynh nói tới chỗ nào vậy ? Thực sự càng nói càng quá đáng." Hoa Ngữ khinh thường hừ lạnh vài tiếng, lại đột nhiên đổi sắc mặt, hỏi, "Nhưng không thể không nói, ta có chút tò mò. Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy xấp xỉ tuổi ta kia, rốt cuộc sao lại chung đụng vậy ?"

Nguyệt trưởng lão nghe vậy, trên mặt lộ ra ý cười xấu xa, đột nhiên ngoắc tay ra hiệu Hoa Ngữ lại gần một chút

Hoa Ngữ lập tức vui vẻ, trực tiếp dựa lại gần Nguyệt trưởng lão

Lại không nghĩ, chỉ nghe thấy Nguyệt trưởng lão dùng giọng điệu cười cợt nói, "Nói cho ngươi biết.... Tuyết Trùng Tử tỉnh rồi, nếu ngươi thực sự hiếu kỳ chuyện này, không bằng trực tiếp hỏi y đi !"

Hoa Ngữ nhất thời giật mình, cả người run lên một cái

Y quay đầu lại nhìn, trùng hợp đối diện với ánh mắt đằng đằng sát khi của Tuyết Trùng Tử nằm trên giường

"Tuyết Trùng Tử, huynh tỉnh rồi." Hoa Ngữ không hiểu sao có chút chột dạ

Nguyệt trưởng lão chê chuyện còn không đủ lớn, mở miệng góp vui, "Huynh tỉnh lại rất đúng lúc. Hoa Ngữ vừa rồi hỏi ta, nói rằng y rất tò mò, rốt cuộc huynh và Cung Viễn Chủy sao lại chung đụng với nhau ?"

"...." Đôi mắt nguy hiểm của Tuyết Trùng Tử híp lại, y thong thả ngồi dậy

Vốn sức khỏe y không có gì đáng ngại, bất quá vì uống độc dược của Cung Viễn Chủy mà xảy ra tác dụng phụ tương đối kịch liệt

Bây giờ đúng lúc uống giải dược, cũng ngủ một giấc an ổn, chỉ cảm thấy thể lực từ từ chuyển biến tốt hơn

Chỉ là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới vừa tỉnh lại liền nghe thấy hai người Nguyệt trưởng lão và Hoa Ngữ đang nói chuyện

Vốn ban đầu còn được, lại không biết vì sao cuộc nói chuyện của hai bọn họ càng ngày càng xa, trực tiếp trở thành ăn nói lung tung không biết xấu hổ

"Khụ khụ." Nguyệt trưởng lão cố tình ho khan vài tiếng, muốn dời đi sự chú ý của Tuyết Trùng Tử. Hắn chủ động hỏi, "Nếu huynh tỉnh rồi, chúng ta vẫn là nói chuyện chính đi ! Vừa rồi ta và Hoa Ngữ nói chuyện, huynh nghe từ lúc nào ?"

"Hừ." Tuyết Trùng Tử nhún vai, nói, "Chuyện nên nghe, chuyện không nên nghe, đều nghe thấy hết rồi."

"....Cũng được. Vậy chúng ta bắt đầu nói từ chuyện đại chiến Vô Phong cho Hoa Ngữ nghe một lần đi !" Nguyệt trưởng lão cố gắng giả bộ nghiêm túc, ngay cả Hoa Ngữ cũng phối hợp, chăm chú lắng nghe

Lại không dự đoán, Tuyết Trùng Tử cố tình mở miệng trêu chọc, "Yên tâm. Chờ nói xong chuyện chính, ta cũng không để tâm mà thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các huynh, kể cho các huynh chuyện riêng của ta và Cung Viễn Chủy. Chỉ là.... không biết hai huynh còn có mạng để nghe không."

"Lời uy hiếp này vừa phải thôi, đừng quá đáng sợ." Nguyệt trưởng lão có chút sợ hãi mà xin tha

Hoa Ngữ cười xấu hổ, "Tuy ta tò mò ! Nhưng cũng không.... quan tâm như vậy. Dù sao đây là chuyện riêng của huynh và Cung Viễn Chủy. Chỉ là, khụ khụ.... nếu huynh muốn nói, ta đương nhiên bằng lòng mạo hiểm nghe."

"Muốn nghe cũng không phải không thể. Chờ ta bảo Lượng nhi đi núi trước xin thêm mấy bình độc dược của Cung Viễn Chủy tới đây, cho các huynh vừa dùng vừa nghe chuyện, được không ?" Tuyết Trùng Tử cười âm trầm

Hoa Ngữ và Nguyệt trưởng lão nhìn nhau, thực sự không dám tùy tiện đáp lời

Tuyết Trùng Tử trước nay nói được làm được, hành sự mạnh mẽ

Cuối cùng, Nguyệt trưởng lão và Hoa Ngữ đều cảm thán, đồng thanh nói, "Chúng ta vẫn là nói chuyện chính đi !"

----------------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip