Chương 30

"Cái gì mà thu phục được hay không ? Nói khó nghe như vậy." Tuyết Trùng Tử thực sự không quen nổi cách ăn nói của bọn họ, luôn cảm thấy không quá đứng đắn

"Tuyết Trùng Tử, huynh và Cung Viễn Chủy từ lúc xác nhận quan hệ tới nay rốt cuộc đã làm những gì ?" Nguyệt trưởng lão thực sự hiếu kỳ

Hắn thành tâm hỏi ra nghi hoặc trong lòng, sau đó không hề bất ngờ nhìn thấy Tuyết Trùng Tử hoàn toàn giật mình, ngẩn người

Tuyết Trùng Tử cho tới nay vẫn thực sự chưa từng cẩn thận suy xét chuyện này, cũng chưa từng nghiêm túc phá vỡ giao kết giữa y và Cung Viễn Chủy, làm những hành động thân mật gì chỉ tình lữ mới có

Y hoàn toàn giật mình, khó có khi không mở miệng phản bác hay chỉ trích câu hỏi thái quá của Nguyệt trưởng lão, trái lại nghiêm túc thử nghĩ lại

Sau một lúc lâu, ở trong ánh mắt tò mò lại mong chờ của mọi người, Tuyết Trùng Tử chậm rãi nói ra tiến triển tình cảm của y

Lại không nghĩ, dẫn tới mọi người đồng thanh ồ lên mà trách móc

Ngay cả Tuyết Lượng từ trước tới nay ủng hộ y vô điều kiện và Nguyệt Trú cũng không lựa chọn đứng một bên cũng không nhịn được mà dùng ánh mắt nghi ngờ "Tuyết Trùng Tử, ngài không phải là không được đấy chứ" nhìn chằm chằm Tuyết Trùng Tử

Ánh mắt nghi hoặc không nói thành lời này, lực sát thương thực sự lớn hơn rất nhiều với lời nói của Nguyệt trưởng lão

Quả thực tính vũ lực rất mạnh !

Tuyết Trùng Tử không nhịn được hỏi ngược lại, "Chờ chút ! Các huynh đang hoài nghi cái gì ? Tình cảm của ta và Cung Viễn Chủy tiến triển như vậy không phải là rất bình thường sao ?"

Người yêu với nhau bắt đầu từ nắm tay, tới ôm, lại tới các hành động thân mật hơn như hôn môi, hôn tóc, hôn trán....

Các bước này nên lần lượt một cách thong thả mới đúng chứ

Đồng thời trong lúc yêu, tin tưởng và hiểu nhau càng sâu, coi nhau là trụ cột tinh thần là chính

Mà không phải dựa vào dục vọng mà làm, không chút suy nghĩ cho lập trường và tương lai của đối phương, chỉ vội vàng hoàn toàn chiếm hữu đối phương

Tình yêu, ngoại trừ lãng mạn và kích động, mà còn là quá trình mưa dầm thấm lâu, chậm rãi hiểu nhau và yêu nhau

Tuyết Trùng Tử cảm thấy tình yêu là như vậy

Y cảm thấy tình cảm của mình và Cung Viễn Chủy, phần nhiều là lý trí và trách nhiệm

Dù sao Cung Viễn Chủy còn quá nhỏ, đối với Tuyết Trùng Tử mà nói, thứ y quan tâm nhất dù sao cũng là hy vọng Cung Viễn Chủy sau này sẽ không vì cậu từng kích động dẫn quyết định sai lầm mà hối hận

Có một số việc không thể gấp gáp

Huống hồ, cũng hoàn toàn không cần phải gấp gáp

"Ta chỉ đang nói thật, mấy người các huynh rốt cuộc đang cười cái gì ?" Tuyết Trùng Tử tỏ vẻ mình không thể hiểu nổi

Y có chút thẹn quá hóa giận nhìn quanh mấy người ở đây, sau đó tức giận uống mấy ngụm nước trà thuận khí, xuôi lửa giận

Hoa Ngữ thấy vậy, cười tới càng không thở được

Tuy Hoa Ngữ là người nhỏ nhất trong mấy người, nhưng y lớn lên trong sự bầu bạn của tộc nhân xung quanh

Mối quan hệ tộc nhân thân thiết, gần như không có gì phải giấu nhau, dù sao toàn bộ núi sau cũng chỉ lớn như vậy

Trưởng bối các gia tộc từ nhỏ giáo huấn bọn họ, ngoại trừ đồng tâm hiệp lực, liên hợp bảo vệ Cung môn, còn giáo huấn nam nữ trưởng thành phải biết chọn bạn đời tốt, có trách nhiệm kéo dài huyết mạch

Cho nên, nghe nhiều xem nhiều, Hoa Ngữ trái lại cũng quen, một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng, hay bài xích với chủ đề "giao hợp" này

Cung môn vốn quanh năm bao phủ trong khói độc khiến nữ tử khó mang thai

Cho nên, tộc nhân trong Cung môn phần lớn đều cực kỳ để ý tới vấn đề huyết mạch, đây cũng là chuyện đương nhiên

Từ nhỏ nhận được cách giáo dục này, vấn đề này cũng đặc biệt phổ biến

Chuyện tình cảm không phải là vậy sao ~

Hai người chung đụng với nhau, tới lúc tình nồng, tự nhiên sẽ xảy ra một số chuyện không tiện nói ra ngoài, có chuyện gì lớn đâu

Cho dù Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử đều là nam tử, bọn họ đoán chừng cũng không sinh được hài tử

Nhưng, dù sao Hoa Ngữ cũng không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì

Không có hậu tự nối dõi, vậy điểm chú ý đặt ở trên chuyện khác thôi

Sắc mặt Hoa Ngữ đột nhiên nghiêm túc, mở miệng kết luận, "Ta nói lời thật lòng. Tuyết Trùng Tử, huynh và Cung Viễn Chủy, hai nam tử chung đụng với nhau, cho dù không thể mang thai, nhưng đây cũng không có vấn đề gì. Dù sao Tuyết gia của huynh và Cung gia cũng có những người khác có thể kéo dài hậu tự. Bất quá, huynh có phải thực sự không được không ? Không thì, chẳng lẽ Cung Viễn Chủy có vấn đề ? Không thì, ta nói này, hai người các huynh cùng nhau trải qua cửa ải sinh tử, lại vẫn không thể tiến thêm một bước nữa, chẳng lẽ huynh không thấy kỳ quái sao ? Huynh thậm chí ngay cả hôn môi hắn cũng chưa làm, thực sự bình thường sao ?"

"...." Tuyết Trùng Tử cạn lời mà trừng Hoa Ngữ, cảm thấy tiểu tử này không chỉ nói năng không biết ngượng, ngay cả suy nghĩ cũng hình như có vấn đề

Nguyệt trưởng lão nghe Hoa Ngữ phân tích, khó có khi gật đầu hùa theo, "Không phải chứ, cảm giác lời của Hoa Ngữ thực sự có đạo lý. Nghĩ tới ban đầu, ta và Vân Tước...."

Nhắc tới người yêu đã mất, Nguyệt trưởng lão khó tránh khỏi buồn bã, lập tức thấp giọng sửa lại lời muốn nói, "Dù sao, ta luôn cảm thấy hai người chung đụng, cho dù khắc chế nữa, cũng khó tránh khỏi có một số kích động không thể khống chế được, dẫn tới một số hành động thân mật khó có thể tránh...."

Nguyệt trưởng lão nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, mới tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình, "Không thì.... Tuyết Trùng Tử, huynh vươn tay ra đây, ta bắt mạch cho huynh, chẩn đoán phương diện này xem sao."

Nghe vậy, Tuyết Trùng Tử khó có thể tin được, muốn nói lại thôi, "....Cút !"

"A, huynh cũng đừng giấu bệnh. Nếu thực sự cảm thấy có vấn đề, nhớ lập tức nói với ta." Nguyệt trưởng lão dặn dò

"Thân thể ta rất khỏe mạnh, không cần huynh quản nhiều chuyện lung tung." Tuyết Trùng Tử hít thở không thuận, phản bác, "Ta như vậy mới là bình thường, ai như các huynh trong đầu đều nghĩ những thứ dục cầu bất mãn ! Mấy người các huynh không phải quên rồi chứ ? Cung Viễn Chủy còn chưa thành niên ! Căn bản không thích hợp để nghĩ tới những thứ này !"

Lúc này, Hoa Ngữ phản ứng lại nhanh nhất. Y lập tức đáp lời, "Ta cũng chưa thành niên ! Những ta hiểu những chuyện này."

"Đệ như vậy quá không bình thường ! Hừ, đừng đánh đồng Cung Viễn Chủy với đệ." Tuyết Trùng Tử phất tay nói, "Đổi chuyện khác, đổi chuyện khác ! Đừng nói những chuyện lung tung này nữa. Còn nữa, các huynh sau này tốt nhất ở ngoài kín miệng chút cho ta, đừng nói năng lung tung ở trước mặt người khác. Nếu tùy tiện để những lời vừa rồi rơi vào tai Cung Thượng Giác, tới lúc đó mọi người sẵn sàng bị phế đi, ta nhất định đồng quy vu tận với các huynh !"

Hoa Ngữ có chút lười biếng liếc Nguyệt trưởng lão bên cạnh một cái, Nguyệt trưởng lão dường như cũng không quan tâm nhiều

Nguyệt Trú và Tuyết Lượng ra hiệu cho nhau, tuy trầm mặc không nói, nhưng trong thời gian ngắn, hai người đã sớm lén trao đổi hơn trăm lần

Hơn nữa, mỗi lần sắc mặt càng phong phú, khoa trương hơn

Nghĩ lại cuộc nói chuyện vừa rồi khiến y vừa tức giận lại vừa cảm thấy cạn lời, buồn cười khó hiểu, Tuyết Trùng Tử có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói, "Tình cảm của ta và Cung Viễn Chủy rất tốt. Quan hệ giữa chúng ta cũng rất không tệ, không cần hai huynh bàn luận lung tung." Tuyết Trùng Tử đen mặt, hung dữ trừng bằng hữu vẫn luôn đùa giỡn mình không ngừng

Nguyệt trưởng lão bình thường thích hồ nháo, trêu chọc Tuyết Trùng Tử, trái lại cũng là chuyện thường

Nhưng Hoa Ngữ dù sao tuổi cũng nhỏ, còn chưa thành niên, lại nói năng lung tung, Tuyết Trùng Tử cảm thấy đặc biệt bất ổn

Trong thoáng chốc này, Tuyết Trùng Tử đột nhiên có sự đồng cảm vô cớ

Nghĩ tới thái độ của Giác công tử đối với tình cảm của y và Cung Viễn Chủy, chắc cũng là tâm tình lo lắng, phiền toái như vậy đi !

"Hoa Ngữ, nếu đệ còn dám ăn nói bậy bạ nữa, có tin ta bảo Lượng nhi đuổi đệ ra ngoài không !" Tuyết Trùng Tử không nhịn được cằn nhằn, "Nguyệt trưởng lão trưởng thành rồi, hắn không biết ngượng, không sợ mất mặt cũng đành thôi. Nhưng đệ mới mấy tuổi ? Đệ rốt cuộc học những thứ này từ đâu ?"

Hoa Ngữ không cảm thấy có vấn đề gì, bĩu môi nhún vai nói, "Không thầy tự hiểu ~"

Y liếc Nguyệt trưởng lão bên cạnh một cái, lại nói, "Không thì là đọc được từ trong thoại bản Hoa công tử và Nguyệt trưởng lão lén giấu trước đây."

"Hừ, không đứng đắn ! Cái tốt không học, cái xấu thì học rất nhanh !" Tuyết Trùng Tử bất mãn lắc đầu, cất cao giọng nói với Hoa Ngữ, "Từ giờ trở đi, đệ do ta quản. Sau này nếu còn ăn nói lung tung như vậy, ta phạt đệ thích đáng !"

"Hừ." Hoa Ngữ trái lại quen với lời uy hiếp lộ liễu này của Tuyết Trùng Tử, không biết sợ mà nói, "Mặt lạnh này của huynh, ta nhìn từ nhỏ tới lớn cũng quen rồi, lời uy hiếp này không có tác dụng với ta."

Tuy nói như vậy, trong lòng Hoa Ngữ cũng hiểu rõ, tính khí của Tuyết Trùng Tử kỳ thực rất đáng sợ, cả người khí thế uy nghiêm

Nhưng nhìn tình huống mà đoán lực sát thương. Tình huống nói thẳng lời uy hiếp này, trái lại không có tác dụng dọa sợ Hoa Ngữ, vì càng tức giận rõ ràng, đại diện cho vẫn chưa chạm tới điểm mấu chốt của Tuyết Trùng Tử

Tính cách của Tuyết Trùng Tử chính là như vậy

Càng tức giận, lại càng trầm mặc cùng ánh mắt hung dữ

Nếu y chịu mở miệng mắng người, thì là không có vấn đề gì

Nhưng nếu, Tuyết Trùng Tử ngày nào đấy đột nhiên im lặng, cái gì cũng không nói, chỉ dùng ánh mắt sát khí nhìn mình, vậy mới là đáng sợ nhất

Vì những lúc trông như bình lặng này, thể hiện Tuyết Trùng Tử thực sự bị chạm tới điểm mấu chốt cũng thực sự tức giận

Người có thù tất báo như y, chỉ là đang mài móng sắc, kiên nhẫn trốn trong chỗ tối chờ thời cơ

Y chỉ đang chờ thời cơ tốt nhất, một kích trí mạng khiến địch nhân không còn một miếng lành lặn

"Tuyết Trùng Tử, nói đi nói lại...." Nguyệt trưởng lão giống như đột nhiên lương tâm trỗi dậy, cũng không nói lời trêu chọc khiến người mặt mũi đỏ bừng nữa, trái lại đột nhiên nghiêm túc

Thấy gương mặt nghiêm túc của Nguyệt trưởng lão, Tuyết Trùng Tử còn cho rằng đối phương muốn nói gì, cũng cẩn thận nghe như những người khác

Ai có thể đoán được, chung quy vẫn là Tuyết Trùng Tử nhìn nhầm rồi

Chỉ thấy Nguyệt trưởng lão nghiêm túc hỏi tiếp, "Lúc Cung Viễn Chủy và huynh lén chung đụng, chẳng lẽ thực sự không có "biểu hiện chủ động" nào, muốn làm hành động thân mật gì vượt quá giới hạn với huynh sao ? Ngoại trừ nắm tay và hôn trán, chẳng lẽ không hôn chỗ khác sao ? Hay là, hắn chẳng lẽ thực sự không có suy nghĩ khác, hay yêu cầu thân mật hơn với huynh sao ?"

"....Huynh thật là...." Tuyết Trùng Tử không nhịn được trừng Nguyệt trưởng lão, trầm giọng nói, "Chuyện này thực sự không cho qua được sao ? Huynh không thể đổi chủ đề khác sao ?"

Nguyệt trưởng lão nói, "Ta cũng chỉ thực sự đặc biệt nghiêm túc suy xét. Nếu không phải là vấn đề về sinh lý, liệu có phải vì.... huynh không có đủ sức hấp dẫn với Cung Viễn Chủy không ? Cho nên, hắn căn bản không có nhu cầu và kích động ở phương diện này ?"

Lời vừa nói ra, ánh mắt kinh ngạc và hoài nghi của mọi người lại đồng loạt dừng ở trên người Tuyết trùng Tử

Tuyết Trùng Tử thực sự cảm thấy tâm lực lao lực quá độ

"Mấy người các huynh.... còn cho người khác sống không ?"

Tuyết Trùng Tử bị nói tới có chút hoài nghi nhân sinh

Y thầm suy nghĩ một lúc, vẫn dựa vào trực giác mình kiêu ngạo, kiên trì cho rằng y và Cung Viễn Chủy không có bất cứ vấn đề gì về thân thể và tâm lý

"Ta nói thêm một lần cuối cùng, ta và Cung Viễn Chủy đều đặc biệt bình thường ! Các huynh đừng nói lung tung nữa. Không thì ta thực sự trở mặt đấy !" Tuyết Trùng Tử đe dọa

Giống như lần nữa cố gắng chứng minh sự trong sạch, Tuyết Trùng Tử lại mở miệng phản bác, "Cung Viễn Chủy tâm tư đơn thuần, tính tình của hắn vốn thẳng thắn, chân thành, mới không có những suy nghĩ kỳ quái như các huynh. Huống hồ, ta và hắn chung đụng nhiều, hiểu hắn nhiều hơn các huynh. Hắn là hài tử tâm tư thuần khiết, rất nhiều chuyện căn bản không suy nghĩ tới phương diện kia như các huynh. Ví dụ, nếu lúc chung đụng với ta mà cảm thấy tim đập nhanh, hắn cũng theo bản năng nghi ngờ có phải hắn bị bệnh hay trúng độc...."

Nói tới đây, Tuyết Trùng Tử không nhịn được thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói tiếp, "Hắn là người như vậy, đơn giản mà trực tiếp. Cho nên, tuyệt đối không xảy ra tình huống như lời các huynh."

Mọi người nhìn nhau một cái, sau một lúc lâu trầm mặc, Nguyệt trưởng lão mới mở miệng trước tiên

Nguyệt trưởng lão, "Ta nói này.... chỉ là có thể, liệu có khả năng rằng Cung Viễn Chủy nhà huynh rõ ràng hiểu những thứ này, chỉ là hắn không có suy nghĩ gì với huynh mà thôi không."

"Ừ. Nói đơn giản, chính là huynh không có đủ mị lực gợi lên dục vọng của hắn." Hoa Ngữ hùa theo nói

Nguyệt Trú và Tuyết Lượng nghe thấy liền gật đầu, giống như đang bày tỏ sự tán đồng không thành tiếng

Tuyết Trùng Tử lúc này mất toàn bộ sự kiên nhẫn, nắm chặt tay muốn động thủ

"Nếu thực sự không có hứng thú với ta, tim hắn đập nhanh mới kỳ quái ! Ta thấy các huynh là đang ngứa da, thế nào cũng muốn kết luận vấn đề là ở trên người ta." Tuyết Trùng Tử tức giận tới nghiến răng

Nguyệt trưởng lão và Hoa Ngữ không nhịn được cười nghiêng cười ngả

"Công tử." Tuyết Lượng vẫn không nói gì, lúc này lại mở miệng nói, "Tuy Nguyệt trưởng lão và Hoa công tử thích trêu chọc ngài, nhưng lời của bọn họ.... cũng rất có đạo lý ở một số phương diện. Ta cảm thấy Chủy công tử có thể quá đơn thuần, căn bản không nghĩ tới ngài có thể sẽ có nhu cầu ở phương diện kia...."

Tuyết Lượng cố tình kéo dài giọng, lại không nói tiếp, chỉ ngồi tại chỗ lén cười thầm

Hoa Ngữ không nhịn được cười, trêu chọc, "Không phải sao ~ Tuyết Trùng Tử, ta và Nguyệt trưởng lão cùng chỉ là dụng tâm lương khổ mà quan tâm huynh. Trọng điểm vẫn là ở trên người huynh ! Cung Viễn Chủy chậm chạp không hiểu, huynh lại suy nghĩ nhiều như vậy, thực sự không sợ người có nhu cầu bình thường như huynh nghẹn hỏng sao ?"

Tuyết Trùng Tử tức giận, lập tức phản bác, "Ta cần đệ lắm miệng sao ! Hoa Ngữ, tiểu tử đệ mới mấy tuổi ? Dám quản tới trên đầu ta, còn quản rộng như vậy ? Có biết xấu hổ không ? Tuyệt không biết ngượng là gì. Hừ !"

Nguyệt trưởng lão cười nhẹ, nói, "Thực sự quan tâm huynh không phải là giả, đương nhiên cũng thực sự cố tình trêu chọc huynh. Ha ha ~ Nhưng, lời của chúng ta đều là tâm huyết, huynh dụng tâm nghe chút đi ! Nói không chừng có thể cho huynh chút ý tưởng."

Lúc này, Nguyệt Trú cũng không nhịn được mở miệng nói, "Tuyết công tử, Nguyệt cung của chúng ta chế dược nhiều năm, cũng có một số dược có thể hòa hoãn dục vọng. Nếu ngài thực sự cần, có thể hỏi chúng ta ----"

"Ha ha ha ha ha ~" Nghe lời quan tâm cực kỳ nghiêm túc của Nguyệt Trú, ngoại trừ Tuyết Trùng Tử, những người khác đều cười tới ngã trái ngã phải

"Hừ, Nguyệt Trú, ngươi cũng học cái xấu rồi !" Tuyết Trùng Tử ném một mặt đao qua

Nguyệt Trú rụt cổ lại, có chút ủy khuất thấp giọng nói, "Tuyết công tử, ta chỉ quan tâm ngài mà thôi. Dù sao vừa nghe ngài nói nhiều như vậy, ta rốt cuộc cũng hiểu rồi. Ngài chỉ là không muốn cướp quyền lựa chọn của Chủy công tử quá sớm, cũng sợ ngài ấy sau này hối hận. Nhưng, ngài dù sao là một nam tử bình thường, có chút nhu cầu cũng là hợp tình hợp lý. Nếu thực sự đè nén dục vọng lâu, sợ rằng cũng không quá tốt cho sức khỏe của ngài...."

"Ha ha ha ~" Đám người Nguyệt trưởng lão một lần nữa cười thành tiếng, thực sự bị lời của Nguyệt Trú chọc cho cười không ngừng

Tuyết Trùng Tử đại khái là người duy nhất cười không nổi

Y hung hăng trừng Tuyết Lượng cũng cười theo kia, thấp giọng uy hiếp, "Lượng nhi, ngươi cười cái gì ? Không quản được mấy bọn họ, ta chẳng lẽ còn không quản được ngươi sao ? Cười đủ rồi thì đi thu dọn cho ta đi ! Canh giờ nào rồi, ta mệt rồi, muốn đi nghỉ. Ngươi đuổi bọn họ ra khỏi Tuyết cung hết cho ta."

Dứt lời, Tuyết Trùng Tử trước khi rời đi, còn vừa tức giận vừa xấu hổ, quay đầu lại trừng mọi người một cái, nói tiếp, "Quản chắc miệng của các huynh ! Ai dám truyền những lời tối nay ra ngoài, ta nhất định cho người đấy không kịp hối hận ! Hừ ! Người nào cũng không đáng tin, không để người khác bớt lo !"


Nhìn Tuyết Trùng Tử tức giận dùng ngọc bội mở cửa đá rời đi, Nguyệt trưởng lão mới nhẹ giọng phân phó, "Nói đùa thì nói đùa. Bất quá, Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy mới chung đụng không lâu, sau này khó khăn chỉ sợ còn nhiều. Mấy người các ngươi đều tinh mắt chút, nếu phát hiện ra chuyện gì không thích hợp thì nhắc nhở nhau một chút."

"Vâng, Nguyệt trưởng lão !" Nguyệt Trú và Tuyết Lượng đồng thanh nói

Hoa Ngữ nhún vai, hỏi ngược lại, "Thích thì chung đụng, không thích thì chia tay ! Đâu ra nhiều vấn đề như vậy ?"

Nguyệt trưởng lão không nhịn được giải thích, "Hoa Ngữ, ngươi nghĩ chuyện tình cảm quá đơn giản rồi. Chuyện tình cảm, ai cũng không nói chắc được. Tuy ta cảm thấy hai bọn họ xứng đôi, nhưng không thể không nói, tính cách của hai bọn họ đều ngang bướng muốn chết. Nếu thực sự có mâu thuẫn, sợ rằng sẽ giày vò lẫn nhau."

Dừng một chút, Nguyệt trưởng lão lại nói tiếp, "Các ngươi nghĩ xem.... Tuyết Trùng Tử cứng miệng, nếu thực sự gặp chuyện gì cũng không chắc sẽ chịu mở miệng nói với chúng ta. Chúng ta lén nói với nhau trước, sau này nếu phát hiện ra chuyện gì không thích hợp, nhất định phải báo cáo, để ta có thể kịp thời khai thông, tránh cho chuyện bé xé ra to. Dù sao Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy đều quá cứng nhắc, có một số chuyện hai bọn họ cũng thực sự thích so đo, không ai chịu nhường ai."

Hoa Ngữ trả lời, "Ta chưa từng gặp Chủy công tử. Huynh nói như vậy, ta thực sự hiếu kỳ. Người có thể khiến Tuyết Trùng Tử trở nên khác Tuyết Trùng Tử như vậy, ta thực sự muốn đi núi trước xem hắn, mở mang tầm mắt."

"Hừ." Nguyệt trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lắc đầu, "Tạm thời vẫn đừng đi. Chờ tới lúc, Tuyết Trùng Tử sẽ giới thiệu hắn với ngươi. Gần đây núi trước cũng nhiều chuyện, Tuyết Trùng Tử cũng sắp bế quan. Cho nên, ngươi đừng gây thêm phiền phức vào lúc mấu chốt này."

Nghe vậy, Tuyết Lượng đột nhiên chen lời, "Nói tới chuyện công tử sắp bế quan, ta vẫn hơi cảm thấy lo lắng. Nguyệt trưởng lão, bây giờ đã là lần thứ hai công tử nhà ta kéo dài thời gian bế quan, ta luôn cảm thấy không quá an tâm."

Nguyệt Trú vội vàng trấn an, "Tuyết Lượng, huynh cứ yên tâm ! Tới lúc đó có huynh hộ pháp, Tuyết trưởng lão cũng sẽ phái người bảo vệ toàn bộ Tuyết cung, chắc chắn sẽ phòng ngự cẩn thận, không khiến người có tâm nhân lúc quấy rối chuyện Tuyết công tử bế quan. Ta và Nguyệt trưởng lão cũng sẽ giúp đỡ."

"Ừ, còn có ta nữa ! Ta cũng có thể giúp." Hoa Ngữ nói

"Quả nhiên nhiều người vẫn tốt hơn. Mọi người cùng thương lượng với nhau, không có chuyện gì mà chúng ta không giải quyết được." Nguyệt trưởng lão cảm thán, nhưng vẫn không nhịn được nói ra nỗi lo trong lòng

"Kỳ thực ta lo lắng nhất vẫn là một chuyện khác. Chờ Tuyết Trùng Tử thực sự khôi phục võ công, sau này sẽ lại lần nữa mất ký ức...." Hắn ngập ngừng, muốn nói lại thôi

Hoa Ngữ lĩnh ngộ, chỉ cảm thấy kinh hãi không thôi, "Vì không quên ký ức về Tuyết công tử, huynh ấy mới có thể nhẫn tâm phế võ công. Sợ rằng sau này, cũng khó thoát khỏi số mệnh này...."

"Không phải vậy sao." Nguyệt trưởng lão lắc đầu thở dài, cũng không có cách với chuyện này

Tuyết Lượng và Nguyệt Trú lộ vẻ ưu sầu, nhưng nhất thời không có cách nào có thể chia sẻ

Hoa Ngữ trầm mặc suy nghĩ một lúc lâu, mới nói, "Ta thấy, chuyện này phải nghĩ cách nói với Tuyết Trùng Tử. Không chừng chúng ta có thể tìm được cách thích hợp."

"Ừ, quả thực nên bàn lại. Dù sao cũng quyết định hoãn bế quan thêm vài ngày, không bằng nhân mấy ngày này thương lượng với y, bàn bạc kỹ hơn." Nguyệt trưởng lão đề nghị

Mọi người đều tán đồng, tâm tình lo lắng vừa rồi giảm đi rất nhiều

Cùng lúc đấy, phía sau cửa đá lạnh như băng, Tuyết Trùng Tử đứng tại đấy lắng nghe động tĩnh của mấy bọn họ

Tuyết Trùng Tử không kìm được mỉm cười, nhưng tảng đá trong lòng cũng không buông xuống được

Kỳ thực, y đã sớm biết rõ trong lòng, khôi phục võ công cũng đi kèm với di chứng, nhưng....

Có lẽ, y luôn trốn tránh, luôn tìm cơ hội kéo dài bế quan mà thôi

Cho dù y không nói với người khác, cũng không thể hiện ra ngoài sắc mặt, nhưng kỳ thực y vốn cực kỳ do dự, bất an, chậm chạp không nghĩ ra cách vượt qua chứng mất trí nhớ này

Liệu có nên thử đổi công pháp không ?

Liệu có nên thử con đường võ công khác không ?

Trong lòng Tuyết Trùng Tử có chút hoang mang, căn bản không có phương hướng rõ ràng

Y liên tục hoãn thời gian bế quan, kỳ thực vừa là vận mệnh, cũng là bản thân y do dự, không đủ quyết đoạn

"Nếu thực sự nắm chắc có thể khôi phục võ công, đồng thời cũng đảm bảo ký ức của mình không bị ảnh hưởng thì tốt rồi." Y nghĩ

---------------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip