Chương 31

Từ quan hệ không đánh không quen, tới quen nhau, hiểu nhau, lại tới dũng cảm biểu đạt tình cảm trước mặt người khác

Quá trình hai người chung đụng không tính là thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng coi như có cảm giác lạc vào cõi tiên

Tình cảm này đối với Cung Viễn Chủy mà nói, kỳ thực có rất nhiều lúc giống như giấc mơ không quá chân thật

Yêu đương rốt cuộc phải làm những gì, trả giá hay hy sinh những gì cho đối phương, kỳ thực Cung Viễn Chủy cũng cái hiểu cái không

Cậu toàn bộ đều tùy tâm mà làm, tùy tâm mà tới. Nói đơn giản, toàn bộ đều dựa vào cảm giác

Cảm giác về người yêu, đơn giản là thêm một người bầu bạn

Giống như cậu bất luận làm cái gì, Tuyết Trùng Tử cũng sẽ là chỗ dựa sau lưng cậu, khiến cậu cảm thấy mình không quá cô độc

Cho dù hai người không thể chung đụng mỗi ngày, nhưng trong đầu luôn có bóng dáng của đối phương, khiến Cung Viễn Chủy ngày đêm mong nhớ

Từ sau khi Tuyết Trùng Tử tạm biệt cậu quay về núi sau bế quan, trong lòng Cung Viễn Chủy vẫn có chút cảm giác cô đơn, trống rỗng

Nhưng may có ngọc bội Tuyết Trùng Tử đưa cho cậu bầu bạn, lúc này mới khiến Cung Viễn Chủy có thể cảm nhận được một chút sức mạnh và an ủi

Bây giờ nghĩ lại thời gian trước, lúc vừa nhận được sự tán thành của mọi người, ngày chính thức kết giao với Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy trong lòng một lần nữa được vui vẻ và thỏa mãn lấp đầy vào khoảng trống trong lòng

Mấy ngày nay, bất luận ban ngày hay ban đêm, Tuyết Trùng Tử luôn sẽ tới núi trước bầu bạn với cậu

Bọn họ có lúc không có gì phải giấu nhau, có lúc lại yên lặng làm việc của mình. Bọn họ không có cảm thấy tẻ nhạt ngượng ngùng, chỉ không biết mệt mỏi mà dựa vào và ủng hộ lẫn nhau

Cung Viễn Chủy thích cảm giác Tuyết Trùng Tử ôm cậu, cùng cậu đi vào giấc ngủ nhất

Cảm giác này rất ấm áp, rất thoải mái, rất vững chắc, tràn đầy cảm giác an toàn

Cung Viễn Chủy cũng thích Tuyết Trùng Tử nắm tay cậu nói, "Ta ở bên cạnh ngươi."

Cậu thích cảm giác này, giống như bất luận gặp phải vấn đề gì cũng không phải là chuyện khó, cho dù trời sập cũng sẽ có Tuyết Trùng Tử cùng cậu giải quyết tất cả vấn đề

Cung Viễn Chủy thích Tuyết Trùng Tử thường xoa đầu cậu, thỉnh thoảng cũng sẽ tự nhiên mà thân cận với cậu, sau đó hôn trán và tóc cậu

Cảm giác này rất đặc biệt, là một cảm giác Cung Viễn Chủy chưa từng trải nghiệm, được người lấy thân phận người yêu mà cẩn thận che chở

Huynh trưởng Cung Thượng Giác và người yêu Tuyết Trùng Tử, hai người đối với Cung Viễn Chủy đều khó có thể buông tay, đều có vị trí thứ nhất trong lòng Cung Viễn Chủy

Đối với Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy luôn quen mang theo tâm tình thấp thỏm, cẩn trọng

Dù sao cũng có thân phận huynh trưởng, cách Cung Thượng Giác chăm sóc Cung Viễn Chủy vào rất nhiều lúc cũng tương đối chủ quan và trực tiếp

Y bảo vệ Cung Viễn Chủy cũng bá đạo và cường thế, mỗi lần đều lấy suy nghĩ của mình làm chính

Nhưng, lúc đối diện với Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy cũng không cần phải đặc biệt hy sinh cái gì, Tuyết Trùng Tử sẽ chủ động đối tốt với Cung Viễn Chủy, coi Cung Viễn Chủy làm chính, thậm chí sẽ hỏi ý kiến của Cung Viễn Chủy

Cách Tuyết Trùng Tử bảo vệ Cung Viễn Chủy sẽ thêm phần bao dung và tin tưởng, ủng hộ và cưng chiều cậu vô điệu kiện

Trước kia mỗi lần ca ca Cung Thượng Giác bận không có thời gian, Cung Viễn Chủy cô đơn luôn không kiềm chế được mà suy nghĩ miên man, một mình quen với bầu không khí tĩnh mịch

Nhưng từ khi có Tuyết Trùng Tử, Tuyết Trùng Tử sẽ chủ động cùng cậu làm rất nhiều chuyện, thậm chí dạy cậu thay đổi góc độ để suy nghĩ và giải quyết vấn đề

Cung Viễn Chủy đặc biệt thích cảm giác này. Trước đây cậu chỉ cảm thấy Cung Thượng Giác là người lợi hại nhất, nhưng bây giờ trong lòng cậu, dường như vị trí của Tuyết Trùng Tử cũng dần đuổi kịp Cung Thượng Giác, trở thành một trong hai người Cung Viễn Chủy sẽ nghĩ tới đầu tiên khi gặp vấn đề khó

Nhưng không thể không nói, vẫn có sự khác biệt rất lớn giữa người yêu và huynh trưởng

Rất nhiều chuyện Cung Viễn Chủy không dám nói với Cung Thượng Giác, cậu lại đều dám nói cho Tuyết Trùng Tử nghe

Cách yêu thương giữa huynh đệ và người yêu có thể cùng có sự bảo vệ và quan tâm, kỳ thực cách biểu đạt lại rất khác nhau

Cung Viễn Chủy là người đa sầu đa cảm

Thỉnh thoảng cậu bị một số cảm xúc vô cớ mà trở nên khổ sở, đau lòng, Cung Thượng Giác nhiều nhất là ôn nhu an ủi, khuyên bảo vài câu

Nhưng nếu đổi lại thành Tuyết Trùng Tử, y sẽ không chút do dự mà ôm Cung Viễn Chủy vào trong lòng mà an ủi

Cung Viễn Chủy là người thiếu cảm giác an toàn

Nhưng rất nhiều lúc, cách Tuyết Trùng Tử quan tâm và để ý cậu cực kỳ rõ ràng, luôn sẽ tự nhiên mà xoa dịu nỗi bất an trong lòng Cung Viễn Chủy

Tuyết Trùng Tử luôn cố tình để đồ riêng của mình quang minh chính đại ở trên người Cung Viễn Chủy, cố tình tuyên bố y bảo vệ Cung Viễn Chủy, cũng cố tình để Cung Viễn Chủy yên tâm hơn, để vật thay chủ bầu bạn với Cung Viễn Chủy

Từ dây đỏ kết tóc tới ngọc bội, lại tới đặc quyền Cung Viễn Chủy nếu gặp phải phiền phức có thể tìm y và Nguyệt trưởng lão giúp đỡ bất cứ lúc nào, Tuyết Trùng Tử dường như hận không thể ngày ngày đêm đêm ở bên cạnh Cung Viễn Chủy

Giống như cảm giác an toàn mà Cung Thượng Giác cho Cung Viễn Chủy là giám sát bá đạo, cho Cung Viễn Chủy tên lệnh mang theo bên người, cũng sắp xếp rất nhiều ám vệ đi theo Cung Viễn Chủy

Nhưng nếu so sánh hai người, xem cách quan tâm của ai đối với Cung Viễn Chủy thỏa đáng hơn, hay cậu thích cách biểu đạt của ai hơn.... dường như cũng hoàn toàn vô nghĩa

Vì đối với Cung Viễn Chủy mà nói, bất luận là Cung Thượng Giác hay Tuyết Trùng Tử bầu bạn đều là người thân nhất của cậu

Cách hai bọn họ che chở Cung Viễn Chủy đều khiến Cung Viễn Chủy cảm động, mỹ mãn

Chỉ là cách biểu đạt và bảo vệ khác nhau mà thôi, nhưng đối với Cung Viễn Chủy mà nói, bất luận là cách nào, cậu đều thích

Cách "yêu" của người yêu và huynh trưởng chắc chắn khác nhau

Dù sao một người là người yêu, một người là người thân, sao có thể có thân phận giống nhau ?

Cung Viễn Chủy không có kinh nghiệm yêu, rất nhiều lần đầu đều dành cho Tuyết Trùng Tử

Mà Tuyết Trùng Tử cũng không phụ kỳ vọng, cho Cung Viễn Chủy trải nghiệm rất nhiều tư vị chỉ có là người yêu mới có thể cảm nhận được, những cảm giác được yêu thương và cưng chiều độc nhất vô nhị này

Từ sau khi chính thức chung đụng với Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy dường như càng nhạy bén hơn ở phương diện nào đấy

Cung Viễn Chủy càng biết quan sát, luôn có thể phát giác rất nhiều chuyện từ trong hành động và ánh mắt rất nhỏ

Cung Viễn Chủy nhớ, có một ngày cậu đi Vũ cung tìm Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ xử lý một ít công vụ

Kết quả đúng lúc gặp phải Chấp Nhẫn phu nhân, Vân Vi Sam. Cung Viễn Chủy trước kia chưa từng cảm thấy kỳ quái với Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam thân mật không coi ai ra gì, chỉ đơn thuần cảm thấy có chút ngứa mắt mà thôi

Nhưng sau khi xác định quan hệ với Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy hiểu rất nhiều thứ hơn

Ví dụ như, cậu hiểu Cung Tử Vũ luôn cố tình trêu chọc Vân Vi Sam ở trước mặt mọi người. Lời nói cũng luôn lén mang theo một số ám chỉ kỳ quái

Ví dụ như, cậu cũng hiểu đại tiểu thư Cung Tử Thương thường chạy tới Vũ cung để tìm Kim Phồn, nói rất nhiều lời tâm tình khiến người đỏ mặt mà không tự biết

Cung Viễn Chủy trước kia chỉ cảm thấy Cung Tử Thương làm chuyện thừa thãi, rõ ràng là một người không bình thường, cũng quá mặt dày mày dạn

Nhưng Cung Viễn Chủy bây giờ sẽ kỳ quái mà hâm mộ Cung Tử Thương, cảm thán Cung Tử Thương rốt cuộc sao có thể làm tới cảnh giới như vậy, không quan tâm tới ánh mắt của người khác mà thể hiện cảm xúc và mong muốn của mình

Không thể không nói, đây cũng thực sự là một năng lực siêu phàm

Cung Viễn Chủy trước đây không hiểu rất nhiều cảm xúc và cảm giác, sau khi cậu và Tuyết Trùng Tử xác nhận quan hệ yêu đương, dường như dần dần hiểu rất nhiều chuyện

Nhìn cách người xung quanh lén lút hoặc công khai thể hiện tình cảm, Cung Viễn Chủy cảm thấy mình dường như chưa đủ lớn mật, cũng quá ngượng ngùng

Cung Viễn Chủy còn nhớ, trước đây lúc Tuyết Trùng Tử lần đầu tiên nắm tay cậu, cậu giật mình sửng sốt tại chỗ

Cậu cũng nhớ, lúc Tuyết Trùng Tử lần đầu tiên hôn tóc cậu, trong lòng cậu đập loạn, cảm nhận được niềm vui cậu khó có thể nói thành lời, lại ngượng ngùng tới đỏ mặt, theo bản năng muốn trốn tránh

Cậu cũng nhớ, lúc Tuyết Trùng Tử lần đầu tiên ôm cậu, cậu cũng cảm nhận được cảm giác an tâm và thoải mái

Cậu tới bây giờ vẫn nhớ rõ ràng, lúc Tuyết Trùng Tử lần đầu tiên đỡ mặt cậu, cúi đầu hôn trán cậu, cả người cảm thấy khẩn trương, không kiềm chế được mà run lên

Lúc Tuyết Trùng Tử lần đầu tiên ôm cậu ngủ, cảm giác an tâm, toàn tâm toàn ý tin tưởng đối phương như dỡ xuống toàn bộ phòng bị, không chút nào giao bản thân cho đối phương này, tới bây giờ vẫn thường khiến Cung Viễn Chủy cảm thấy thực sự vui vẻ

Hai bọn họ làm rất nhiều chuyện cùng nhau, mỗi một lần đều là một trải nghiệm hoàn toàn mới

Nhưng đối với Cung Viễn Chủy, cậu biết rất rõ, con đường của cậu và Tuyết Trùng Tử vẫn còn rất dài, cần hai người cùng hiệp lực, kiên định đi tiếp

Nghĩ lại trước đây, trong lòng Cung Viễn Chủy không khỏi cảm thán

Không biết vì sao, Cung Viễn Chủy không kìm được mà nhớ tới huynh trưởng Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác luôn thích vào lúc chỉ có hai bọn họ, thăm dò hỏi Cung Viễn Chủy xem tình cảm của Tuyết Trùng Tử và cậu rốt cuộc đã tới bước nào

Cung Viễn Chủy chưa từng giỏi nói dối trước mặt Cung Thượng Giác, hơn nữa cậu cũng không cảm thấy mình cần phải nói dối

Cho nên, Cung Viễn Chủy tới nay cũng có thể nhớ rõ, mỗi lần cậu nói thật xong, đều có thể cảm nhận được ánh mắt phức tạp của Cung Thượng Giác có thay đổi rất nhỏ

"Bảo vệ bản thân cho tốt."

Đây đại khái là lời Cung Thượng Giác thường nói với Cung Viễn Chủy nhất

"Nếu Tuyết Trùng Tử bắt nạt đệ, nhất định phải nói với ta."

Đây đại khái cũng là một trong những lời Cung Thượng Giác thích nói với Cung Viễn Chủy nhất

Cung Viễn Chủy ban đầu kỳ thực căn bản không hiểu ẩn ý và ám chỉ trong lời của Cung Thượng Giác

Nhưng một lần nữa, lúc ở Vũ cung lơ đãng được hai tỷ đệ Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương giác ngộ, Cung Viễn Chủy mới rốt cuộc bất tri bất giác ý thức được, Cung Thượng Giác rốt cuộc chân chính lo lắng cái gì

Cung Thượng Giác thực sự lo Cung Viễn Chủy bị Tuyết Trùng Tử bắt nạt từ đáy lòng. Nhưng ý nghĩa của từ "bắt nạt" này lại hoàn toàn không giống như "bắt nạt" trong suy nghĩ của Cung Viễn Chủy

Nhớ mang máng, tỷ tỷ Cung Tử Thương không quá đáng tin nói với cậu như vậy

"Viễn Chủy đệ đệ, đệ còn chưa thành niên. Tuy chuyện tình cảm tới lúc tình nồng khó có thể kiềm chế đều lấy kích động và dục vọng làm chính. Nhưng đệ cũng phải bảo vệ bản thân thật tốt, cho dù cam tâm tình nguyện cũng phải suy nghĩ cẩn thận về hậu quả sau này phải đối diện. Đừng để sau này phải hối hận, ngoan."

Cung Tử Thương nói xong, còn cố tình lại gần bên tai Cung Viễn Chủy nói tiếp, "Nhưng, tỷ tỷ hiểu, tuy đệ còn nhỏ, nhưng đến lúc tình nồng, phản ứng thân thể là thành thật cũng khó khống chế nhất. Nếu "thực sự muốn", đệ cũng dũng cảm làm một lần cho xong, dù sao tỷ tỷ nhất định ủng hộ đệ vô điều kiện ! Chúng ta vì tình mà mê, vì tình mà điên, cũng không hối tiếc. Trong tình yêu mãi mãi không nói tới từ hối hận, dù sao trong lúc đấy là chúng ta đều thực sự muốn ~"

"Cung Tử Thương, tỷ nói lung tung cái gì với Cung Viễn Chủy vậy ? Không sợ Cung Thượng Giác róc thịt tỷ sao !"

Cung Tử Vũ một bên tức giận hét lớn xong, còn không nhịn được trừng Cung Tử Thương, sau đấy Cung Tử Vũ cũng lại gần bên cạnh Cung Viễn Chủy, nói ra suy nghĩ của hắn cho cậu

Cung Tử Vũ, "Cung Viễn Chủy, ta là người từng trải. Nhưng, dù sao đệ mới yêu lần đầu, tuổi cũng còn nhỏ. Làm chuyện gì cũng phải lấy chuyện bảo vệ bản thân làm chính. Có một số việc, sau này cũng có thời gian trải qua rất nhiều, cũng không gấp gáp nhất thời. Đệ nghe lời chút, đừng để Thượng Giác ca lo lắng cho đệ."

Cung Viễn Chủy lúc đấy nghe những lời này, chỉ cảm thấy cả người nổi đầy da gà, không kìm được mà rùng mình một cái

Nói thật, Cung môn trăm năm mới khó có được một thiên tài y độc song tuyệt

Cung Viễn Chủy sao có thể là một người vô tri không biết gì ?

Có câu, chuyện gì không biết thì đọc trong sách !

Cậu đọc qua vô số dược thư, tự mình chữa trị cho vô số người, đương nhiên nắm trong lòng bàn tay huyệt vị và các cơ năng trên thân thể người

Bệnh khó chữa và độc khó giải đi nữa cũng không lọt vào mắt cậu

Cho dù cậu trước nay không có hứng thứ với thoại bản, cũng chưa từng yêu đương trước khi gặp Tuyết Trùng Tử

Nhưng, Cung Viễn Chủy đương nhiên cũng không thực sự vô tri hay không biết tí gì về tình yêu như người khác vẫn nghĩ

Bất luận là Cung Thượng Giác ám chỉ, hay Cung Tử Thương công khai giáo huấn, hay là Cung Tử Vũ thành tâm khuyên bảo, Cung Viễn Chủy cũng cảm thấy không cần thiết

Tuy, Cung Viễn Chủy không có trải nghiệm sâu hơn về tình cảm, nhưng cậu ít nhiều vẫn hiểu được một số đạo lý liên quan

Ban đầu định tùy tâm mà làm. Cung Viễn Chủy cũng là tính cách ngang bước, kiên trì tới cùng

Một khi đã xác định tâm ý, cũng sẽ không tùy tiện thay đổi, cũng sẽ không hối hận với chuyện mình đã làm

Cho nên, Cung Viễn Chủy càng thiên về để mọi chuyện thuận theo tự nhiên

Không hy vọng xa vời, cũng không cưỡng cầu

Dù sao ban đầu, cậu cũng không tin Tuyết Trùng Tử thật lòng với cậu, thực sự thích cậu

Trong suy nghĩ của Cung Viễn Chủy vốn cũng cảm thấy mình không xứng để hy vọng quá nhiều

Rất nhiều lúc đều là Tuyết Trùng Tử chủ động lại gần Cung Viễn Chủy

Tình cảm của bọn họ cho tới nay cũng là Tuyết Trùng Tử nằm quyền chủ động

Cho nên, ở trong chuyện tình cảm, Cung Viễn Chủy ngượng ngùng cũng không phải là giả, nhưng cậu rất nhiều lúc cũng cố gắng khắc chế dục vọng và kích động trong lòng mình, không dám thể hiện quá nhiều

Càng nhiều lúc, cậu sẽ lựa chọn để Tuyết Trùng Tử chủ động phát triển tình cảm của bọn họ, cùng với những lúc tiếp xúc tương đối thân mật giữa bọn họ

Lúc vừa xác nhận quan hệ không lâu, bọn họ lén chung đụng cũng là như vậy

Mãi cho tới khi kết giao một thời gian, lúc Tuyết Trùng Tử mang lại cho Cung Viễn Chủy đủ cảm giác an toàn, Cung Viễn Chủy mới có thể thỉnh thoảng chủ động biểu đạt một số "yêu cầu" đáp lại

Giống như, lúc Cung Viễn Chủy khổ sở sẽ chủ động tìm Tuyết Trùng Tử để được an ủi

Giống như, lúc Cung Viễn Chủy không có cảm giác an toàn, cũng sẽ chủ động ôm Tuyết Trùng Tử, chờ lúc cảm nhận được ấm áp không thể thay đổi lúc Tuyết Trùng Tử ôm lại cậu

Tuyết Trùng Tử ôn nhu và bao dung với cậu, là sức mạnh lớn nhất của Cung Viễn Chủy

Nhưng không thể phủ nhận, giữa bọn họ thực sự cũng tồn tại rất nhiều khác biệt cần thời gian để mài dũa, cũng có rất nhiều bước còn chưa bắt đầu

Trong tình yêu, rốt cuộc có những bước nào có thể nói chính xác

Chuyện này đại khái hỏi bất cứ ai, cũng không nhận được một đáp án

Cung Viễn Chủy cũng không muốn nghĩ quá xa, nhưng quả thực lời Cung Tử Thương cũng không phải không có đạo lý

Rất nhiều lúc tình nồng, đêm dài thanh tĩnh, quả thực dễ khiến người suy nghĩ miên man

Cảm giác xao động sâu thẳm này mỗi lần đều khiến người dục tiên dục tử, tuyệt đối là phản ứng tự nhiên khó có thể khống chế

Cung Viễn Chủy thỉnh thoảng cũng sẽ có cảm giác này, nhưng mỗi lần cậu lấy dũng khí muốn mở ra cánh cửa mới, Tuyết Trùng Tử luôn là người lý trí nhất mà dừng lại

Rất nhiều lúc, cũng là Tuyết Trùng Tử ở vị trí chủ động, hỏi suy nghĩ và cảm nhận của Cung Viễn Chủy, mới dám đi thêm một bước

Cung Viễn Chủy rất khó để quên mỗi lần Tuyết Trùng Tử dùng sắc mặt và giọng nói chần chờ hỏi cậu....

"Ta có thể ôm ngươi không ?"

"Ta có thể hôn ngươi không ?"

"Ta có thể xoa đầu ngươi không ?"

Cũng có những lúc, Tuyết Trùng Tử khôi phục lý trí sau mỗi lần tiến thêm một bước sẽ nghiêm túc hỏi Cung Viễn Chủy

"Nếu ngươi không thích ta xoa đầu ngươi như vậy, ngươi có thể nói với ta...."

"Nếu ngươi không thích ta nắm tay ngươi, ngươi cũng có thể từ chối."

Rất nhiều lúc, Tuyết Trùng Tử sẽ hỏi Cung Viễn Chủy như vậy

Giọng nói của y ôn nhu, ánh mắt cũng rất nóng, luôn khiến Cung Viễn Chủy ý loạn tình mê, không kiềm chế được mà vùi sâu vào

Cung Viễn Chủy thực sự khó có thể chống đỡ, cũng hoàn toàn không muốn chống cự

Có lẽ vì đối phương là Tuyết Trùng Tử, cho nên Cung Viễn Chủy cũng không muốn từ chối

Cũng có lẽ ở sâu trong lòng Cung Viễn Chủy, cũng sớm không có lực chống đỡ với đòn tấn công vào nhân tâm như vậy

Trên đời này, khó hiểu nhất chính là nhân tâm

Cũng không biết vì sao, Cung Viễn Chủy luôn có ảo giác khó hiểu

Cho dù cậu quen Tuyết Trùng Tử không sâu, thời gian kết giao không dài, nhưng Tuyết Trùng Tử lại giống như hiểu cậu rõ như lòng bàn tay

Rất nhiều lúc, cậu còn chưa mở miệng, Tuyết Trùng Tử cũng đã có thể thấy rõ mong muốn và khát vọng của cậu

Từ lúc tình cảm của hai người tiến thêm một bước, trở nên thân thiết hơn, lúc Cung Viễn Chủy buông lỏng đề phòng, cũng không cảnh giác nữa, Tuyết Trùng Tử dường như cũng bớt hỏi hơn, trái lại trực tiếp thể hiện chiếm hữu và quan tâm tràn đầy yêu thương của mình đối với Cung Viễn Chủy

Nói thật, có lẽ có chút khó giải thích, nhưng Cung Viễn Chủy đôi khi cũng thích Tuyết Trùng Tử cường thế với cậu như vậy

Mỗi người đều có nhiều mặt, lúc đối diện với người khác nhau sẽ thể hiện các mặt khác nhau

Nhưng Cung Viễn Chủy dường như mỗi lần đều không nhìn thấu được Tuyết Trùng Tử....

"Huynh dường như.... còn hiểu ta hơn chính ta...."

Lại một lần nữa, Cung Viễn Chủy nói với Tuyết Trùng Tử như vậy

Lúc đấy, hai bọn họ đang ôm nhau, an tĩnh nằm trên giường

Ánh trăng tối đó rất đẹp, chiếu ra ánh sáng nhu hòa trong phòng, ánh đèn vàng có chút mờ tối khiến người buồn ngủ

"Ngươi cảm thấy ta hiểu ngươi ?" Tuyết Trùng Tử khàn giọng hỏi lại

Cung Viễn Chủy gật đầu không đáp

Tuyết Trùng Tử lúc này lại nhẹ nhàng cười, y đặt đầu ở cổ Cung Viễn Chủy, dùng giọng nói gần như khàn khàn phả ra hơi nóng, "Là ngươi cho ta cơ hội hiểu ngươi thôi."

Đúng vậy, cho tới nay đều là như vậy

Cung Viễn Chủy không chút phòng bị mở tấm lòng ra trước, muốn hiểu cậu dường như cũng không khó

Ít nhất, đối với Tuyết Trùng Tử chú ý lại quan sát tỉ mỉ Cung Viễn Chủy mà nói, mức độ y hiểu Cung Viễn Chủy đương nhiên sâu hơn những người khác một chút

Nhưng, đối với Tuyết Trùng Tử, mức độ này vẫn chưa đủ

"Vậy ngươi muốn hiểu ta không ?" Tuyết Trùng Tử thấp giọng hỏi

Cung Viễn Chủy khẽ run lên, ánh mắt cậu dường như có chút hoang mang

"Cung Viễn Chủy, ngươi muốn hiểu ta không ?" Tuyết Trùng Tử hỏi lại lần nữa

Cung Viễn Chủy thở dài một hơi, nói, "Ta quá ngốc. Sống với ca ca lâu như vậy, ta cũng không thể nhìn thấu huynh ấy. Với ngươi, đoán chừng cũng không thể hiểu được...."

Cậu nói thật, nhưng lại chọc Tuyết Trùng Tử bật cười

Tay Tuyết Trùng Tử ôm cậu lại gần mình cũng run lên nhè nhẹ, Cung Viễn Chủy có chút mất kiên nhẫn trừng mắt, theo bản năng hừ một tiếng

Tuyết Trùng Tử lúc này cố nhịn cười, lại gần Cung Viễn Chủy một chút, nhu thuận nói, "Con người ta kỳ thực rất dễ hiểu. Sau này nếu ngươi không hiểu, hay có gì muốn biết thì hỏi, ta nhất định sẽ trả lời thành thật."

Nghe xong lời này, Cung Viễn Chủy không kìm được mà lộ ra nụ cười đáng yêu

Trong đêm, bọn họ ôm nhau an tâm thiếp đi

Rốt cuộc tình cảm nên tiến triển tới lúc nào....

Không gấp, chuyện này một chút cũng không quan trọng

Đối với Cung Viễn Chủy mà nói, cái ôm ấm áp như vậy, tốt hơn nhiều so với những thứ khác

Thời gian là câu trả lời tốt nhất

Quan hệ thân mật hay không dường như cũng không liên quan quá nhiều tới tiếp xúc thân thể, cũng không đủ để phán định tình cảm của bọn họ thế nào

Ít nhất ở trong cảm nhận của Cung Viễn Chủy, lúc trái tim bọn họ lại gần nhau cũng đã vượt qua tất cả thứ khác

------------------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip