Chương 33

Cung gia muốn thoát khỏi gia quy cổ hủ, thuận lợi sửa lại gia quy mới, đây vốn nên là chuyện đáng để vui vẻ

Nhưng bất đắc dĩ Cung Viễn Chủy vì bất mãn gia quy cuối cùng được sửa, rõ ràng muốn ép Cung Thượng Giác nhận hình phạt "bốn khổ ải", do vậy náo loạn một trận

Mãi tới khi bị Cung Thượng Giác trầm giọng uy hiếp, Cung Viễn Chủy mới rốt cuộc không cam lòng mà yên lặng lại

Vì vậy lúc này, bầu không khí toàn bộ phòng nghị sự đều cổ quái đi vài phần

Cung Viễn Chủy vốn cũng đã tiếp nhận chuyện Cung Thượng Giác cố chấp muốn nhận tội, chịu phạt thay Thượng Quan Thiển

Chỉ là, lại chưa từng nghĩ hình phạt sẽ nặng như vậy

Dù sao hình phạt bốn khổ ải của Cung môn, là hình phạt nghiêm khắc nhất với người Cung môn

Lưỡi đao của Cung môn mãi mãi không hướng vào đồng tộc, cho dù là đối diện với tộc nhân làm phản, tội không thể tha

Tội nhân nhân tính bại hoại như Cung Hoán Vũ, hình phạt nghiêm khắc nhất Cung môn có thể cho y cũng chỉ là bốn khổ ái và giam chung thân

Nhưng vì xem ở phân lượng Cung Hoán Vũ đã phát điên, mới tạm hoãn hình phạt cho y, dù sao đối với một người đã mất khả năng suy nghĩ bình thường và cảm giác sợ hãi, bất luận hình phạt lớn hay nhỏ, cũng sẽ không có tác dụng đe dọa gì với y

Nhưng bây giờ....

Cung Thượng Giác công trạng hiển hách, người có công lao vất vả với Cung môn như vậy, cư nhiên cũng sẽ có một ngày bị đánh dồng với tội nhân Cung Hoán Vũ kia, Cung Viễn Chủy đương nhiên không thể chấp nhận

Hơn nữa, cho dù là chọn hai trong bốn hình phạt, cũng sẽ mang lại tổn thương khó có thể dự đoán trước cho Cung Thượng Giác

Cung Viễn Chủy lúc này không dám nhấc mắt nhìn Cung Thượng Giác, chỉ có thể một mình ủy khuất

Trên đại diện trong phòng nghị sự của Trưởng lão viện, chỉ có Cung Tử Thương lo lắng nhìn Cung Viễn Chủy, phát hiện Cung Viễn Chủy ngồi tại chỗ, trầm mặc lén rơi nước mắt, không khỏi nổi lên vài phần đau lòng

Nàng khẽ thở dài, vốn định lên tiếng an ủi vài câu, lại đột nhiên nghe thấy Tuyết trưởng lão gọi nàng một tiếng

"Tử Thương." Tuyết trưởng lão nhẹ nhàng gọi một tiếng

Cung Tử Thương bị gọi tên, cả người run lên, thấp thỏm nói với Tuyết trưởng lão, "Có con. Tuyết trưởng lão có gì phân phó ?"

Lại thấy Tuyết trưởng lão vẫy tay với Kim Phồn luôn đứng ở một bên tận trung với chức trách vẫn không nói gì, "Kim Phồn."

"Có Kim Phồn !" Kim Phồn theo bản năng đi tới trước mặt Tuyết trưởng lão, chắp tay cúi người hành lễ, còn không quên lén liếc Cung Tử Thương cách vài bước

Tuyết trưởng lão lúc này mới nhẹ giọng nói, "Thời gian gần đây, Cung môn xảy ra vô cùng nhiều chuyện phiền lòng. Chuyện Thượng Giác chuẩn bị chịu phạt và Tuyết Trùng Tử chuẩn bị bế quan, đều phải làm tới cùng. Hơn nữa, Tử Thương, con và Kim Phồn còn phải chuẩn bị tổ chức hôn sự.... Ta nghĩ, không bằng sắp xếp chuyện hôn sự của các con trước. Tối qua ta cũng đặc biệt tốn chút tâm tư chọn ngày lành, muốn hỏi ý kiến của các con."

Nghe thấy Tuyết trưởng lão nhắc tới hôn sự của mình và Kim Phồn, nụ cười trên mặt Cung Tử Thương sáng lên vài phần

Nàng vội vàng đứng dậy, sau đó vòng qua bàn đi tới bên cạnh Kim Phồn, cung kính hành lễ với Tuyết trưởng lão, nói, "Tuyết trưởng lão, đều nghe theo ý ngài, ta không có ý kiến !"

"Toàn bộ nghe theo sắp xếp của Tuyết trưởng lão." Kim Phồn nói

Nhìn bộ dạng gấp gáp của Cung Tử Thương, Tuyết trưởng lão nói tiếp, "Hai con lớn lên từ nhỏ trong Cung môn, đã sớm hiểu lẫn nhau. Hai bên tình đầu ý hợp, bát tự xứng đôi, nếu hôn sự cũng chuẩn bị xong rồi, không bằng tổ chức vào.... đầu tháng sau, được không ? Bây giờ mùa đông kết thúc, mùa xuân vừa tới, ngày sáu tháng sau là ngày thích hợp để thành thân."

"Đương nhiên được ! Không thể tốt hơn, quyết định ngày sáu tháng sau ---- !" Cung Tử Thương vui vẻ lập tức đáp lời, tâm tình rất kích động

Nhưng nàng lập tức lại ngộ ra cái gì đấy, kinh ngạc nói, "Nhưng như vậy.... không phải chỉ còn.... một, hai, ba, bốn, năm, sáu.... sáu ngày sao ?!"

Nàng đếm ngón tay, sắc mặt rất hoảng hốt

"Tuy sắp xếp thời gian gấp một chút, nhưng cũng là suy tính vì đại cục. Không biết.... hai con cảm thấy thế nào ?" Tuyết trưởng lão lại hỏi

Lúc này, Kim Phồn chủ động nắm tay Cung Tử Thương, giống như đang trấn an không thành tiếng

Hắn nhu hòa nhìn Cung Tử Thương, Cung Tử Thương lập tức kéo tay Kim Phồn, dựa sát vào y như chim nhỏ nép người, hoàn toàn không nói thêm cái gì nữa, lập tức đồng ý với ý kiến của Tuyết trưởng lão

"Ngày sáu thì ngày sáu ! Dù sao phòng tân hôn và đồ cần chuẩn bị cho hôn sự sớm chuẩn bị xong rồi. Cho dù ta bây giờ gả cho huynh ấy, ta cũng bằng lòng, ha ha ha ha ha ~" Cung Tử Thương ngoài miệng càng nói càng ngượng ngùng, nhưng tiếng cười phóng khoáng của nàng lại lộ ra bản tính không sót tí nào

Kim Phồn cũng bị chọc cho cười thành tiếng

Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác cũng không nhịn được mà mỉm cười, đều tán thành và ủng hộ với sự sắp xếp này, còn chúc phúc vài câu

Nhưng chỉ có Cung Viễn Chủy sắc mặt u ám, đau thương không chút nào bị bầu không khí vui vẻ này ảnh hưởng

Cung Thượng Giác thầm cho Cung Viễn Chủy một ánh mắt, Cung Viễn Chủy mới bướng bỉnh lau nước mắt trên mặt mình đi, hùa theo nói một tiếng chúc phúc cho có lệ

Nguyệt trưởng lão vẫn trầm mặc, nhìn quanh mọi người một lượt, lại thâm ý liếc Cung Viễn Chủy một cái, lúc này mới hơi gật đầu nói, "Tuyết trưởng lão, nếu việc Tuyết Trùng Tử bế quan hoãn lại, vậy đúng lúc, sau khi làm xong hôn sự của đại tiểu thư Cung Tử Thương và Kim Phồn, chúng ta làm tiếp chuyện khác đi !"

"Ừ, đang có ý này." Tuyết trưởng lão nói

Cùng lúc này, ba huynh đệ Cung gia lại nhạy bén nắm được tin tức Tuyết Trùng Tử lần nữa hoãn bế quan, không khỏi có chút kinh ngạc

Không chờ những người khác mở miệng, Cung Tử Vũ đã lấy thân phận Chấp Nhẫn ra quan tâm đầu tiên

Bị Cung Tử Vũ hỏi trước mặt mọi người, Tuyết trưởng lão thực sự hết cách, chỉ đành thuận thế đáp lại vài câu, nói vài câu qua loa có thể nói với người ngoài

Cung Tử Vũ đụng vào tảng đá, cũng không hỏi tiếp nữa

Mấy huynh đệ Cung gia nhìn nhau, dường như rất có ý định chờ sau khi kết thúc cuộc họp sẽ lén đi hỏi thăm Nguyệt trưởng lão


Rất vất vả rốt cuộc chờ được cơ hội thở ra một hơi

Sau khi cuộc họp trong phòng nghị sự kết thúc, Cung Tử Thương cũng đã gấp gáp kéo Kim Phồn đi chuẩn bị hôn sự

Về phần ba huynh đệ Cung gia trái lại rất ăn ý chặn lại Nguyệt trưởng lão

Nguyệt trưởng lão vốn định quay về núi sau, lại vừa ra khỏi Trưởng lão viện chưa được vài bước liền bị ba huynh đệ Cung gia chặn đường

"Nguyệt trưởng lão, xin dừng bước." Cung Tử Vũ giả bộ hung ác trừng mắt, lấy ra khí thế Chấp Nhẫn mở miệng hỏi, "Huynh vừa rồi ở trong phòng nghị sự nhắc tới chuyện Tuyết Trùng Tử hoãn bế quan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?"

Tuy sớm biết sẽ bị hỏi, Nguyệt trưởng lão vẫn không nhịn được cảm thấy có chút bất đắc dĩ

Dù sao bất luận có nói thật hay không, cũng không phải là lời người khác thích nghe

Sau đấy, chỉ nghe thấy Cung Viễn Chủy mất kiên nhẫn lớn tiếng ép hỏi, "Sau khi Tuyết Trùng Tử hôm qua quay về núi sau, đã xảy ra chuyện gì ? Sao lại đột nhiên hoãn bế quan ?"

Cung Thượng Giác trầm mặc không nói, nhưng uy áp cả người sắc bén dọa sợ người khác

Nguyệt trưởng lão thở nhẹ ra một hơi, lúc này mới chậm rãi giải thích, "Hôm qua vì Tuyết trưởng lão nghiêm trị người của Hoa cung, núi sau ầm ĩ tới gà bay chó sủa. Tuyết Trùng Tử quay về núi sau, không khéo cùng ta và những người khác bị Tuyết trưởng lão giận cá chém thớt, phạt quỳ tới khuya. Hôm qua giày vò cả ngày, cho nên, lúc này mới không thể thuận lợi bế quan."

"Các huynh đều bị Tuyết trưởng lão phạt ?!"

Cung Tử Vũ thoạt nhìn rất kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ núi sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì mới có thể khiến Tuyết trưởng lão luôn coi như là người ôn hòa trở nên tức giận như vậy

Lời giải thích của Nguyệt trưởng lão, Cung Viễn Chủy không hiểu

Cậu phiền toái hỏi, "Ta nhớ Tuyết Trùng Tử hôm qua nhắc tới người tên là "Hoa Ngữ" gây họa, nhưng nếu đã như vậy, vì sao Tuyết trưởng lão lại phạt toàn bộ mọi người ?"

Cung Viễn Chủy nhớ rõ cái tên này, dù sao hôm qua trước khi Tuyết Trùng Tử rời khỏi núi trước còn tức giận lầm bầm mắng người tên Hoa Ngữ này mấy lần

Cung Tử Vũ càng nghĩ càng thấy không thích hợp, lại nói, "Đúng vậy ! Ta nghĩ thế nào cũng không hiểu. Nguyệt trưởng lão, huynh mau nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì ? Cho dù là một người làm sai, phạt Hoa cung còn chưa đủ, sao ngay cả huynh và Tuyết Trùng Tử cũng cùng gặp tai ương vậy ?"

Nguyệt trưởng lão mím môi, có chút do dự lén liếc Cung Thượng Giác một cái

Người ở đây ngoại trừ hắn, đại khái cũng chỉ có Cung Thượng Giác biết rõ nội tình

Dù sao tiểu tử Hoa Ngữ kia, trước đây lúc tới núi sau tham gia thử thách Tam Vực, Cung Thượng Giác cũng từng gặp

Nhưng lúc này Cung Thượng Giác dứt khoát hạ quyết tâm không nhúng tay, y yên lặng đứng giống như một người qua đường, nhìn chằm chằm Nguyệt trưởng lão, dường như đang xem náo nhiệt, muốn xem Nguyệt trưởng lão định giải thích với Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy hỏi không ngừng như thế nào

Chỉ thấy Nguyệt trưởng lão chần chờ một chút, vẫn chậm rãi nói, "Chuyện này.... Chấp Nhẫn đại nhân và Chủy công tử sợ rằng có điều không biết. Thực sự muốn giải thích, ta vẫn phải nói từ tiểu tử "Hoa Ngữ" này. Không lừa các huynh, kỳ thực Hoa gia từ sau khi mất Hoa trưởng lão và Hoa công tử, Tuyết trưởng lão rơi vào đường cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn ra người thừa kế vị trí cung chủ trong đám tiểu bối của Hoa gia. Người này.... là Hoa Ngữ trong miệng các huynh. Mà Hoa Ngữ cho tới nay là ta và Tuyết Trùng Tử cùng Hoa công tử nhìn lớn lên."

Nguyệt trưởng lão, "Nói cách khác, chuyện của Hoa Ngữ là chuyện của ta và Tuyết Trùng Tử. Lỗi của y cũng là lỗi của ta và Tuyết Trùng Tử. Bây giờ, Hoa Ngữ chọc giận Tuyết trưởng lão không nhẹ, Tuyết trưởng lão đương nhiên sẽ chỉ tìm ta và Tuyết Trùng Tử tính sổ, muốn chúng ta gánh trách nhiệm giám sát Hoa Ngữ nghiêm khắc. Đây cũng là nguyên nhân chính ta cùng mấy người Tuyết Trùng Tử bọn họ bị phạt."

Cung Tử Vũ đột nhiên có chút đồng cảm. Dù sao trước đây bản lĩnh gây họa của hắn cũng là đứng số một, số hai trong Cung môn, "Tuy không biết gây họa gì, nhưng cư nhiên có thể chọc giận Tuyết trưởng lão tới giận cá chém thớt với mọi người, hại người vô tội ở núi sau, chắc là Hoa Ngữ này phạm lỗi cũng đủ lớn. Còn nữa, ta vừa nghe Nguyệt trưởng lão huynh nói như vậy, cảm thấy tuổi của Hoa Ngữ này hẳn là còn rất nhỏ đi ? Không thì cũng sẽ không gây họa không có chừng mực như vậy, đúng không ?"

Cung Tử Vũ không nhịn được có chút tò mò, "Vị trí cung chủ Hoa cung, chẳng lẽ không giới hạn tuổi tác sao ?"

Nguyệt trưởng lão nghe xong, khẽ lắc đầu cười, "Chấp Nhẫn đại nhân, tuy Hoa Ngữ cũng chưa thành niên như Chủy công tử, nhưng y cũng không tính là nhỏ. Nhưng bất đắc dĩ, tiểu tử Hoa Ngữ này bị ta và Tuyết Trùng Tử bọn họ chiều hư, khó tránh khỏi tác phong quá tùy tiện, vẫn chưa đủ thành thục."

Nói xong, Nguyệt trưởng lão còn không quên nhíu mày, cố tình trêu chọc Cung Viễn Chủy, "Hoa Ngữ này.... Nếu ta nhớ không nhầm, quả thực cùng tuổi với Chủy công tử."

"Cùng tuổi với ta ?!" Cúng Viễn Chủy không nhịn được hừ một tiếng, vô cớ tò mò

Rốt cuộc là ai đáng ghét như vậy, cư nhiên còn liên lụy tới Tuyết Trùng Tử, làm hại Tuyết Trùng Tử bị Tuyết trưởng lão phạt quỳ

"Hừ." Cung Viễn Chủy liếc Nguyệt trưởng lão một cái, giọng điệu cổ quái hỏi, "Rốt cuộc Hoa Ngữ này có năng lực gì ? Chẳng lẽ Tuyết Trùng Tử hôm qua lấy Đoạn trường đan của ta, còn không trị được y sao ? Ta không tin, dù sao Đoạn trường đan của ta cực kỳ uy lực, sao có thể không bắt được y ?"

"A, nói tới chuyện này, cũng không thể nói là hoàn toàn vô dụng." Nguyệt trưởng lão đột nhiên đổi giọng điệu, sắc mặt cực kỳ thâm ý, "Chủy công tử, Đoạn trường đan của ngươi thực sự rất hữu hiệu ! Ta thấy sau khi uống vào không tới một lúc, hiệu lực của độc dược đã có thể giày vò người tới chết đi sống lại, còn khiến người không chịu nổi thống khổ mà trực tiếp ngất đi."

"Chờ chút ! Huynh có ý gì ? Độc dược này rốt cuộc có tác dụng hay không có tác dụng với Hoa Ngữ ?" Cung Viễn Chủy vốn có chút buồn bực, lo lắng dược của mình không có tác dụng mà làm hỏng chuyện của Tuyết Trùng Tử

Lại không nghĩ, câu tiếp theo của Nguyệt trưởng lão lập tức khiến Cung Viễn Chủy tức tới đứng ngồi không yên

Chỉ nghe thấy Nguyệt trưởng lão chậm rãi nói, "Độc dược ngươi phối thực sự rất có tác dụng, đáng tiếc người uống không phải là Hoa Ngữ, mà là Tuyết Trùng Tử."

"Huynh nói cái gì ?!" Cung Viễn Chủy và Cung Tử Vũ đồng thanh hô lên

Ngay cả Cung Thượng Giác luôn ổn trọng bình tĩnh cũng không khỏi nhíu mày, sắc mặt nghi hoặc trừng Nguyệt trưởng lão

"Tuyết Trùng Tử thế nào rồi ? Y dùng giải dược chưa ?" Cung Viễn Chủy kinh hãi tột độ, sắc mặt thoáng cái trắng bệch đi không ít

Cậu sốt ruột hỏi, lúc này ngay cả hai người Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác cũng lộ vẻ khó xử, thầm nhìn nhau

Dù sao Tuyết Trùng Tử vừa khỏi bệnh nặng, sao có thể giày vò bản thân như vậy ?

Nghĩ tới toàn bộ Cung môn, thậm chí toàn bộ võ lâm giang hồ có ai mà không biết, không hiểu

Độc dược của Cung môn rất nổi danh, có thể nói là độc nhất thiên hạ, cách phối độc thần kỳ, độc tính đặc biệt, có một không hai !

Huống hồ còn là Cung Viễn Chủy làm theo yêu cầu của Tuyết Trùng Tử, tự mình điều chế độc dược cho Tuyết Trùng Tử, chắc chắn không phải là trò đùa, độc tính tuyệt đối cực kỳ mạnh

"Nguyệt trưởng lão, huynh mau nói đi ! Đừng lề mề ấp úng nữa. Huynh nói mau, Tuyết Trùng Tử rốt cuộc thế nào rồi ? Y không sao chứ ? Giải dược dùng đúng lúc không ?" Cung Viễn Chủy vội vàng hỏi

Tuy Nguyệt trưởng lão biết Cung Viễn Chủy sốt ruột, nhưng vẫn không kìm được muốn trêu chọc

Hắn cố tình giả vờ cau mày, dường như cố tình chuyện bé xé ra to, giọng điệu thoạt nhìn bất đắc dĩ, lại thêm vài phần cố tình khoa trương, nói, "Chủy công tử đừng gấp, Tuyết Trùng Tử đương nhiên dùng giải dược đúng lúc, không thì, sợ rằng đã sớm không nhìn thấy ánh nắng hôm nay rồi."

Sau khi nói xong, Nguyệt trưởng lão còn cố tình thở dài một tiếng, mới lại nói tiếp, "Không thể không nói, Chủy công tử, kỹ thuật ngươi phối độc quả thực nhất tuyệt. Bất quá là một viên độc dược nhỏ như vậy, cư nhiên có thể khiến Tuyết Trùng Tử uống xong trực tiếp đau tới ngất đi. Nhưng vì như vậy, cũng thành công dọa sợ tiểu tử Hoa Ngữ kia. Không phải vì vậy, Hoa Ngữ mới ngoan hơn một chút, bây giờ Tuyết Trùng Tử nói gì nghe nấy, cũng không dám tùy tiện lỗ mãng nữa. Núi sau hôm nay coi như thoáng khôi phục lại chút yên bình. Nói tới cùng, cũng vẫn là công lao của Chủy công tử."

Giọng điệu của Nguyệt trưởng lão không nhanh không chậm, không nặng không nhẹ, thậm chí còn mang theo ý cười khen ngợi và cảm tạ Cung Viễn Chủy vài câu

Cung Viễn Chủy lúc này không khỏi đau lòng lại tự trách, căn bản không chú ý tới Nguyệt trưởng lão cố tình trêu chọc

Nhưng Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ một bên sớm nghe ra không thích hợp, không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm Nguyệt trưởng lão, dường như đang không tiếng động mà cảnh cáo hắn

Nguyệt trưởng lão cố tình nhún vai, thấp giọng nói, "Chủy công tử nghiên cứu độc dược quả thực đứng đầu, cống hiến cho Cung môn không thể không bỏ qua. Cho dù người uống là Tuyết Trùng Tử, nhưng dùng để dọa sợ Hoa Ngữ, cũng có tác dụng không nhỏ. Nói thật.... người nói vô tình, người nghe cố ý. Ta cũng chỉ là nói thật mà thôi. Mong mấy vị công tử đừng quá để tâm mà tức giận trách ta nói thẳng."

"Hừ." Cung Thượng Giác ngoài cười nhưng trong không cười, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hung dữ chung quy vẫn dừng ở trên người Nguyệt trưởng lão

Lúc này Cung Tử Vũ cũng không nhịn được thấp giọng trêu chọc, "Nguyệt trưởng lão, huynh quả thực chứng minh cho câu "giấu đầu lòi đuôi", rõ ràng có tật giật mình !"

"A, Chấp Nhẫn đại nhân nói cái gì vậy ? Ta không phải là ----" Nguyệt trưởng lão đang muốn cười đáp lại vài câu, nhưng lời còn chưa nói xong, liền bị Cung Viễn Chủy lòng nóng như lửa đốt trực tiếp cắt ngang lời

Cung Viễn Chủy tức giận mắng, "Tuyết Trùng Tử điên rồi sao ? Ta cho y độc dược là để y đi hạ độc người khác, sao y lại tự uống ?!"

Cung Viễn Chủy hung dữ siết chặt tay, hận không thể lập tức xông tới núi sau chất vấn Tuyết Trùng Tử

Cung Viễn Chủy phẫn hận đan xen, vừa tức vừa gấp, nhưng trong lòng vẫn thực sự lo lắng, "Không được, cho dù giải dược có tác dụng, cũng khó tránh khỏi bị tổn thương. Dược này có thể không có tác dụng phụ với người bình thường, nhưng Tuyết Trùng Tử rất vất vả bệnh nặng mới khỏi, sức khỏe còn chưa dưỡng tốt, sao có thể tiếp nhận được độc dược mạnh như vậy. Không được, không được...."

Cung Viễn Chủy lẩm bẩm, lập tức lại nói với Nguyệt trưởng lão, "Nguyệt trưởng lão, ta quay về y quán phối chút dược, một lúc nữa huynh thay ta mang về núi sau cho Tuyết Trùng Tử, được không ?"

Nguyệt trưởng lão dừng một chút, trái lại không nghĩ tới trò đùa này dường như có chút quá

Mặc dù cố tình chọc cho Cung Viễn Chủy lo lắng, cũng tiện để hắn quay về núi sau có thể trêu chọc Tuyết Trùng Tử vài câu để y sốt ruột

Lại không nghĩ, Cung Viễn Chủy cư nhiên lo lắng tới mức này, thoạt nhìn còn rất hoảng hốt

"Chủy công tử, ngươi không cần lo lắng. Kỳ thực Tuyết Trùng Tử không sao ----"

"Sao có thể không sao ?" Cung Viễn Chủy vẫn không quá tin, "Vừa rồi ở trên đại điện trong phòng nghị sự, ta thấy Tuyết trưởng lão nói chuyện Tuyết Trùng Tử hoãn bế quan vẫn luôn thận trọng, lẩn tránh. Bây giờ nghe huynh nói như vậy, chắc chắn tình huống của Tuyết Trùng Tử thực sự rất kém, không thì cũng không cần cố tình lùi thời gian bế quan, cho tới sau hôn lễ của Cung Tử Thương và Kim Phồn."

Nghe vậy, Nguyệt trưởng lão có chút muốn nói lại thôi, không biết nên thuyết phục Cung Viễn Chủy thế nào

Mà hai người tinh mắt còn lại, Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ thấy rõ toàn cục, trong lòng cũng biết rõ Nguyệt trưởng lão đang trêu chọc Cung Viễn Chủy, lại bất đắc dĩ vô tình gây họa, thực sự hại Cung Viễn Chủy lo lắng không thôi

"Không được, chuyện này tuyệt không thể lơ là. Ta đi y quán phối dược trước !" Cung Viễn Chủy nói xong, cũng quên đánh tiếng với Cung Thượng Giác, không quay đầu liền trực tiếp chạy tới y quán

Cuối cùng, ba người sửng sốt tại chỗ cũng không khỏi có chút lắc đầu thở dài

Nhìn nhau vài cái, Cung Thượng Giác mới âm dương quái khí mở miệng, "Nguyệt trưởng lão, thủ đoạn bắt nạt Viễn Chủy đệ đệ nhà ta của huynh, có thể nói là càng ngày càng đa dạng."

"...." Nguyệt trưởng lão có chút sợ mà cười làm hòa, lắc đầu, thực sự không dám nhận lời khen này

Cung Tử Vũ cũng hừ lạnh vài tiếng, nói, "Nguyệt trưởng lão, ta thấy Tuyết Trùng Tử thực sự không sao. Chẳng qua, bây giờ người có sao, chắc là biến thành huynh rồi."

Dứt lời, hắn thâm ý vỗ vai Nguyệt trưởng lão, trấn an, "Không sao, Thượng Giác ca ca tính tình tuy không tốt, nhưng ra tay cho tới nay đều có chừng mực. Dù sao huynh cũng là trưởng lão ~ Thực lực kiên cường, bị đánh mấy cái chắc vẫn có thể chịu được đi."

Có lẽ lời đe dọa của Cung Tử Vũ quá đáng sợ, cho dù Cung Thượng Giác căn bản không định ra tay, nhưng Nguyệt trưởng lão vẫn bị lời của Cung Tử Vũ dọa sợ, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, còn bị dọa tới toát mồ hôi lạnh

Cứ như vậy, Nguyệt trưởng lão dựa vào sức mình mà ngăn cơn sóng dữ

Thế cục thoáng cái thay đổi hoàn toàn

Vốn Cung Viễn Chủy còn đang quấn quýt chuyện Cung Thượng Giác sắp bị phạt "bốn khổ ải"

Nhưng lúc này, Cung Viễn Chủy trong lòng đều chỉ lo lắng cho Tuyết Trùng Tử, tạm thời gạt chuyện của Cung Thượng Giác sang một bên

Có lẽ, đây đối với Cung Thượng Giác mà nói coi như là một chuyện tốt

Nhưng đối với Nguyệt trưởng lão mà nói, hắn chỉ cảm thấy mình tuyệt đối tự dưng gắn mác phản diện 

----------------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip