Có đôi khi, người khó tránh khỏi tâm tình không tốt
Hơn nữa, cảm xúc của Cung Viễn Chủy thay đổi lớn, tính tình tương đối theo cảm tính, có lúc đang khóc lại đổi sang cười cũng không phải chuyện gì hiếm thấy
Trong lòng Cung Viễn Chủy vốn một đống cảm xúc hỗn loạn, sau khi khóc mắng và phát tiết cảm xúc, cậu chỉ cảm thấy cả người khó có khi bình tĩnh lại, tâm tình cũng trở nên đặc biệt thoải mái
Tuyết Trùng Tử từ trước tới nay ổn định hơn Cung Viễn Chủy rất nhiều, kiên nhẫn ôm đối phương dỗ hồi lâu, hai người lúc này có chút mệt mỏi cùng ngã vào trên giường nghỉ ngơi
Cung Viễn Chủy đứt quãng nghĩ, nói cho Tuyết Trùng Tử tâm tình của mình hai ngày nay
Từ tâm tình phức tạp khi Thượng Quan Thiển quay về, tới chuyện Cung Thượng Giác cố tình tới cùng cậu ăn cơm, nói tới chuyện xảy ra trong phòng nghị sự của Trưởng lão viện, còn có những gia quy mới lập của Cung môn, cũng nói tới tâm tình của mình khi biết Tuyết Trùng Tử uống độc dược sau lưng mình
Tuyết Trùng Tử có chút bất đắc dĩ lại đau lòng, y nằm bên cạnh Cung Viễn Chủy, nghiêng đầu dựa vào Cung Viễn Chủy, lẳng lặng nghe Cung Viễn Chủy nói
Rốt cuộc, bất tri bất giác, chủ đề đột nhiên lại quay về người tên là "Hoa Ngữ"
"Cho nên.... ta có thể hỏi huynh không ? Hoa Ngữ này rốt cuộc là ai ?" Cung Viễn Chủy hỏi, "Trước kia cũng chưa từng nghe tới người này, nhưng sau khi nghe các huynh nói chuyện ở y quán, ta cảm thấy cực kỳ tò mò. Hơn nữa ta sau đấy nghe Nguyệt trưởng lão nói, Hoa Ngữ liên lụy các huynh bị Tuyết trưởng lão phạt quỳ, cũng làm hại huynh uống độc dược làm khổ nhục kế. Tất cả đều là vì y đi ! Người tên Hoa Ngữ này.... Nguyệt trưởng lão nói Hoa Ngữ bằng tuổi ta, là các huynh cùng nhìn y lớn lên." Cung Viễn Chủy hơi nghiêng đầu nhìn Tuyết Trùng Tử bên cạnh
"Nếu ngươi đã biết nhiều như vậy rồi, rốt cuộc còn muốn hỏi cái gì ?" Tuyết Trùng Tử không nhìn cậu, chỉ híp mắt nghỉ ngơi
"Hiếu kỳ.... Huynh dường như rất để ý tới y. Nhưng rõ ràng lúc y ở y quán nói tới Hoa Ngữ thì rất tức giận, nhưng ta luôn cảm thấy, quan hệ của huynh và y không bình thường." Cung Viễn Chủy chần chờ một chút, chung quy vẫn hỏi
Cậu suy xét mình nên hỏi thế nào thì tốt hơn, nhưng lại dường như không có lời nào thích hợp để nói
"Chỉ là.... y rốt cuộc có quan hệ gì với huynh ? Có thể khiến huynh thà rằng uống độc dược, tổn thương bản thân vì y, ngay cả chiêu này huynh cũng nghĩ ra được.... Ta cảm thấy trong lòng không quá thoải mái, giống như ta không quá hiểu người xung quanh huynh.... Quan hệ của Hoa Ngữ với huynh là gì, người.... tên là Nguyệt Trú kia cũng vậy. Ta không quen bọn họ.... Nhưng dường như bọn họ rất thân với huynh." Cung Viễn Chủy thở dài nặng nề, "Mọi thứ thuộc về ta, huynh đều biết. Nhưng ta lại phát hiện mình không quá hiểu mọi thứ về huynh.... Không công bằng."
Tuyết Trùng Tử rốt cuộc mở mắt ra, y quay đầu nhìn về phía Cung Viễn Chủy, phát hiện gương mặt gần trong gang tấc đang khổ sở nhìn chằm chằm mình
Cảm nhận được rõ ràng Cung Viễn Chủy ủy khuất, Tuyết Trùng Tử không nhịn được khẽ cười, chậm rãi mở miệng, "Ngươi thực sự bình dấm chua nào cũng ăn !"
"Ta không ghen.... Hừ. Ta chỉ đang tò mò !" Cung Viễn Chủy phản bác
Tuyết Trùng Tử khẽ nhếch khóe môi, ôn nhu nói, "Hoa Ngữ là đệ đệ của ta và Hoa công tử, Nguyệt Trú là thị phó bên cạnh Nguyệt trưởng lão, cũng là hậu nhân của Nguyệt gia. Ta và bọn họ từ nhỏ cùng nhau sống ở núi sau, quan hệ đương nhiên tương đối thân thiết."
"Đệ đệ ?!" Cung Viễn Chủy kinh ngạc hỏi, "Huynh có đệ đệ ?!"
"Rất kỳ quái sao ?" Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng hỏi ngược lại
"Chỉ là ta chưa từng nghe huynh nhắc tới...."
"Mẫu thân của Hoa Ngữ là người Tuyết gia, cũng là trưởng bối của ta. Đại chiến với Vô Phong hơn mười năm trước, không chỉ núi trước tổn thất nghiêm trọng, núi sau tới giúp núi trước cũng có mấy người hy sinh. Trong đó có phụ thân của Hoa Ngữ. Năm đó, mẫu thân của Hoa Ngữ không chịu được nỗi đau tang phu, dứt khoát lựa chọn tự tử. Hoa Ngữ lúc đấy nhỏ như vậy, chính mắt nhìn toàn bộ cảnh tượng này. Sau này...."
Tuyết Trùng Tử chậm rãi nói một câu chuyện rất đau thương. Cung Viễn Chủy càng nghe, trong lòng càng lạnh, không kìm được nhớ tới trước đây
Lúc đó Cung Viễn Chủy cũng nhỏ như vậy, lại vô tình hại rất nhiều người
Đại chiến hơn mười năm trước, y quán và Chủy cung đứng đầu ngọn sóng, trở thành vị trí đầu tiên Vô Phong tấn công
Sau đấy, Cung Viễn Chủy tới nơi trú ẩn muộn nhất, mới liên lụy Cung Lãng Giác còn nhỏ nhân lúc loạn chạy ra ngoài, kết cục lâm nạn với mẫu thân
Dường như thấy hơi thở của Cung Viễn Chủy có chút dồn dập, Tuyết Trùng Tử theo bản năng cầm nhẹ tay Cung Viễn Chủy trấn an, lại dùng giọng nhẹ nhàng nói tiếp, "Sau này, ta và Nguyệt, Hoa công tử thay phiên nhau nuôi lớn Hoa Ngữ. Tuy Hoa Ngữ không cùng phụ mẫu với ta, nhưng cũng có quan hệ huyết thống đồng tộc. Hoa Ngữ và ta khác với huynh đệ ruột thịt, giống như ngươi và Giác công tử."
"A, hiểu rồi." Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng đáp. Cậu bĩu môi, dường như còn ở trong ký ức đáng sợ vừa rồi, cảm thấy có chút sợ hãi
"Sao vậy ?" Tuyết Trùng Tử quan tâm hỏi
Cung Viễn Chủy lắc đầu, miễn cưỡng mỉm cười, "Ta không sao."
"Thật không ?"
"Ừ." Cung Viễn Chủy không kìm được lại gần Tuyết Trùng Tử vài phần, "Ta cả đêm không ngủ, vừa rồi lại tới Trưởng lão viện.... Bây giờ cảm thấy có chút mệt."
"Nói tới đây, ta muốn hỏi ngươi. Ngươi tối qua làm gì ?" Tuyết Trùng Tử vươn tay ôm Cung Viễn Chủy vào trong lòng, "Mệt thành như vậy ?"
Cung Viễn Chủy nhu thuận nằm trong lòng Tuyết Trùng Tử, mỹ mãn trả lời, "Ta lên núi. Không ngủ được, vậy dứt khoát lên núi hái thảo dược, hứng sương. Yên tâm ! Một đống ám vệ đi theo ta ! Rất an toàn."
"Lần sau đừng để mình quá mệt mỏi." Tuyết Trùng Tử hơi tức giận nói
"Ừ." Cung Viễn Chủy lúc này không nhịn được mở miệng hỏi, "Tuyết Trùng Tử, chuyện ca ta chuẩn bị chịu phạt.... Huynh thực sự không giúp được sao ?"
Không lường trước Cung Viễn Chủy sẽ có suy nghĩ này, Tuyết Trùng Tử không khỏi có chút nghi hoặc, "Ngươi hy vọng ta giúp ?"
Cung Viễn Chủy, "Nếu không quá phiền.... Dù sao chính huynh cũng nói, toàn bộ núi sau không có người dám uy hiếp huynh. Vậy không phải cũng có nghĩa là lời nói của huynh có phân lượng, cho dù là trưởng lão cũng chịu nghe huynh nói sao....? Nếu huynh giúp ca ta, không phải sẽ khiến huynh ấy không phải chịu hình phạt "bốn khổ ải" sao ?"
Tuyết Trùng Tử đột nhiên yên lặng
Cung Viễn Chủy không thích bầu không khí đột nhiên yên tĩnh này, cậu nhíu mày, giãy dụa ngồi dậy từ trong lòng Tuyết Trùng Tử
Cung Viễn Chủy ghé vào trên người Tuyết Trùng Tử, dí mặt lại gần Tuyết Trùng Tử, ép hỏi, "Huynh nói đi ! Sao huynh đột nhiên không nói nữa ?"
"Không phải vừa rồi huynh nói sao ? Bảo ta có tâm sự gì cũng có thể nói với huynh ! Huynh nói huynh sẽ giúp ta ! Nhưng ta bây giờ xin huynh giúp, sao huynh lại giả vờ điếc ?!" Cung Viễn Chủy bất mãn nói
Tuyết Trùng Tử muốn nói lại thôi, y nhìn gương mặt nghiêm túc của Cung Viễn Chủy, chỉ cảm thấy rất mệt tâm, "Ngươi vừa rồi không phải nói mệt sao ? Mau nằm xuống chớp mắt một lúc đi !"
Tuyết Trùng Tử vừa định khuyên Cung Viễn Chủy nằm xuống nghỉ ngơi, lại bị đối phương dọa sợ
"---- Huynh đừng kéo ta !" Cung Viễn Chủy tức giận trừng Tuyết Trùng Tử
"A ---- Sao ngươi luôn thích hét vào tai người khác vậy." Tuyết Trùng Tử bất đắc dĩ khuyên nhủ, "Giày vò lâu như vậy cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi một lúc trước, đừng nói những chuyện phiền lòng này nữa."
"Huynh đừng lạc đề !" Cung Viễn Chủy vẫn ép hỏi, "Huynh rốt cuộc có chịu giúp không ? Chỉ một câu thôi, trả lời ta đi !"
Tuyết Trùng Tử thực sự không thoát được, chỉ có thể nói đúng sự thật, "Ta không giúp, cũng không muốn giúp."
"Huynh ----"
"Cung Viễn Chủy, ngươi đừng kích động mà lớn giọng như vậy. Chúng ta nói đạo lý được không ?" Tuyết Trùng Tử lắc đầu, thu lại tay đặt lên bụng, sau đó nhìn chằm chằm sắc mặt rõ ràng không kiên nhẫn của Cung Viễn Chủy
Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng giải thích, "Giác công tử quyết định muốn mang Thượng Quan Thiển quay về, kỳ thực gây ra tranh cãi rất lớn, có thể khiến người Cung môn nội chiến. Chắc Giác công tử cũng biết điểm này, cho nên mới vài lần lén đi tìm Tuyết Nguyệt trưởng lão và Chấp Nhẫn thương lượng cách giải quyết. Nhớ không ? Ta từng nói với ngươi. Chuyện Giác công tử chịu phạt là ta nghĩ."
Vốn còn không nhớ tới, nhưng nói tới chuyện này, Cung Viễn Chủy nhất thời mở to mắt, tức giận mắng, "Cho nên, chẳng lẽ chọn hai trong "bốn khổ ải" này cũng là huynh nghĩ ?! Tuyết Trùng Tử ! Sao huynh có thể cùng bọn họ liên thủ hại ca ta ?! Ta lần trước nói với huynh rồi, không cho huynh ra chủ ý lung tung, bắt nạt ca ta nữa !"
"A.... Ngươi còn nói đạo lý không vậy ? Ta lúc nào nói hình phạt này là do ta nghĩ ?" Tuyết Trùng Tử nhất thời cảm thấy rất oan ức, "Tuy ta đề xuất Giác công tử chịu phạt để mọi người tâm phục khẩu phục, cho Giác công tử một bậc thang. Nhưng, dùng hình phạt gì cũng không phải là chủ ý của ta. Ngươi đừng gán tội lung tung cho ta, kết quả còn khiến bản thân tức giận vô công thành như vậy. Cung Viễn Chủy, giữa chúng ta ngay cả chút tin tưởng này cũng không có sao ? Sao ngươi thích suy nghĩ lung tung, cho rằng ta hại ca ngươi như vậy ?"
"Thực sự không phải là huynh ?" Cung Viễn Chủy dường như còn có chút nghi hoặc
"Vô nghĩa." Tuyết Trùng Tử lười để ý tới Cung Viễn Chủy, khó có khi lộ ra chút lạnh lùng, không kiên nhẫn, "Thôi, ngươi thích nghĩ thế nào thì nghĩ, ta cũng lười giải thích. Hừ."
"Ta ----" Cung Viễn Chủy đột nhiên cảm thấy cực kỳ ủy khuất
Sao Tuyết Trùng Tử còn nổi tính khí với cậu ?
Sao đột nhiên giống như người sai là cậu ?
Cung Viễn Chủy khẽ cắn môi, tâm tình không vui trừng Tuyết Trùng Tử
Khó có khi bớt thời gian tới núi trước một chuyến, Tuyết Trùng Tử thực sự không muốn tiếp tục lãng phí vào việc trừng mắt với Cung Viễn Chủy
Cho nên, trầm mặc không tới một lúc, vẫn là Tuyết Trùng Tử bại trận trước
"Cung Viễn Chủy, đạo lý đơn giản như vậy, sao ngươi không thể nghĩ kỹ ? Ta trước đây không phải nói với ngươi rồi sao. Chuyện Giác công tử chịu phạt thay là chắc chắn không tránh được. Lấy chuyện này để trả giá, rất rõ ràng là Giác công tử bằng lòng hứng chịu. Trước ngươi không phải nói với ta rằng ngươi cũng nghĩ thông rồi sao ? Nhưng sao hôm nay lại muốn nói chuyện này, còn cáu kính không thôi với ta ?"
"Sao có thể giống nhau ? Huynh không phải không biết chứ ? "Bốn khổ ải" của Cung môn, phải chịu cũng là người tội ác tày trời như Cung Hoán Vũ ! Ca ta lập nhiều công lao cho Cung môn như vậy, cuối cùng lại rơi vào kết cục này, ta sao có thể không hiểu ! Ta sao có thể nuốt được cục tức này ?!"
"Thì sao ? Ngươi vì chuyện này mà cãi nhau với ta ? Chỉ vì chuyện này mà ầm ĩ không ngừng trong phòng nghị sự vừa rồi, cuối cùng còn bị Giác công tử giáo huấn tới khóc. Đáng không ?" Tuyết Trùng Tử không nhịn được thở dài một tiếng, sau đó ôm lấy Cung Viễn Chủy bị mình chọc khóc, ôn nhu nói, "Cung Viễn Chủy, sức phán đoán của ngươi đâu ? Trí thông minh ngươi vẫn kiêu ngạo đâu ? Sao ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu ?"
Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng nhéo má Cung Viễn Chủy, dùng giọng điệu dỗ người nói, "Ngươi nghe lời, hai chúng ta thực sự không cần tiếp tục ầm ĩ như vậy. Ngươi cũng đừng tiếp tục nháo nữa, không thì lập trường của Giác công tử sẽ càng khó xử."
"Ta chỉ không hiểu.... Vì sao ca ca phải làm như vậy ? Thượng Quan Thiển kia rốt cuộc có cái gì tốt ? Cung Tử Vũ và Tuyết trưởng lão cũng là người xấu ! Ép ca ta chịu phạt, quá đáng !" Cung Viễn Chủy càng nói càng ủy khuất, khiến Tuyết Trùng Tử càng cảm thấy lao lực quá độ
Tuyết Trùng Tử chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng giải thích, muốn khuyên Cung Viễn Chủy, "Tính tình và thủ đoạn của ca ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao ? Có thể khiến y bất đắc dĩ tới bước này, coi như là chiêu hiểm. Rất vất vả có cách để y có thể lo lắng cho đại cục và tư tâm. Còn ngươi trực tiếp muốn gạt bỏ suy nghĩ của y. Y còn có thể làm thế nào ? Chỉ có thể giáo huấn ngươi trước mặt mọi người ?"
"Hừ. Huynh cảm thấy ta đáng bị huynh ấy mắng ?" Cung Viễn Chủy hỏi
Tuyết Trùng Tử vốn muốn đáp là "Đúng", nhưng nhìn mắt đỏ bừng ngậm nước của Cung Viễn Chủy, rõ ràng là sắp khóc ra, Tuyết Trùng Tử miễn cưỡng nuốt lại lời xuống bụng
Tuyết Trùng Tử thử cách nhu hòa hơn để khuyên nhủ, "Cung Viễn Chủy, ngươi tin ta. Không có ai muốn hại Giác công tử cả. Trong Cung môn, cho dù bọn họ không nhìn ở phân lượng ta và ngươi bây giờ, kỳ thực cũng sẽ không có chuyện cố tình làm khó ca ngươi. Về tình về lý, Tuyết trưởng lão và Chấp Nhẫn đều có tư tâm cho Giác công tử. Nhưng chuyện chịu phạt vì sao không thể tránh, căn bản vẫn là thân phận của nữ nhân Thượng Quan Thiển kia danh không chính, ngôn không thuận. Cho nên, nếu Giác công tử muốn giữ lại nàng ta, nhất định phải trả giá tương đồng. Không thì, Giác công tử phải đối mặt với các tộc nhân núi trước và núi sau Cung môn thế nào ? Sao này lại phải làm sao để người tin tưởng ?"
Cung Viễn Chủy mím môi, thoạt nhìn vẫn ủy khuất, nhưng cuối cùng bình tĩnh hơn vừa rồi nhiều
Tuyết Trùng Tử nhân cơ hội ôm lấy Cung Viễn Chủy, để hắn dựa vào trong lòng mình
Cung Viễn Chủy lúc này cũng không cáu kỉnh nữa, ngoan ngoãn nửa nằm trên người Tuyết Trùng Tử, yên lặng nghĩ
Lúc này, ngay cả tiếng hít thở và giọng nói của Tuyết Trùng Tử dường như cũng êm tai hơn nhiều
"Cung Viễn Chủy, chúng ta quy ước ba điều được không ?"
"Ừm ?"
"Sau này ngươi có thể đừng dọa ta như hôm nay nữa không." Tuyết Trùng Tử nghĩ lại vừa rồi Cung Viễn Chủy kích động và cáu kính với mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi, "Ta nói, tuổi của ngươi không lớn, nhưng tính khí vẫn rất lớn ! Một lời không hợp liền động tay động chân. Thế nào ? Ngươi còn muốn dùng cái chết uy hiếp ta sao ? Không cảm thấy quá đáng sao ? Chẳng lẽ ngươi cũng bướng bỉnh với Giác công tử như vậy ?"
"...." Cung Viễn Chủy tự thấy đuối lý, trầm mặc không nói
"Ta nói thật, ngươi đừng không trả lời ta." Tuyết Trùng Tử bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng nói, "Mắng chửi thì được, nhưng chuyện làm tổn thương bản thân này là tuyệt đối không được. Nghe không ?"
"Ừ." Cung Viễn Chủy đáp nhẹ một tiếng, nhưng chung quy không trả lời trực tiếp
Tuyết Trùng Tử cũng lười nói nhiều, y biết Cung Viễn Chủy đều nghe vào tai, chỉ là có thể đang xấu hổ mà không nói
Tuyết Trùng Tử đau lòng xoa đầu Cung Viễn Chủy, tiếng chuông rất nhỏ theo động tĩnh của y mà vang lên không ngừng
-----------------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip