Chương 39.1

"Là ca ca." Cung Viễn Chủy luống cuống nhảy xuống giường, "Sao huynh ấy lại đột nhiên tới vậy ?"

Trong lòng Cung Viễn Chủy cảm thấy kỳ quái, nhưng Tuyết Trùng Tử lúc này dường như đã nghĩ tới cái gì đấy, chỉ cảm thấy chột dạ khó hiểu

Y vội vàng xuống giường, sau đó chủ động sửa lại y phục hơi lộn xộn cho Cung Viễn Chủy, còn không quên vén tóc có chút loạn của Cung Viễn Chủy ra sau tai

"Ừm ?" Cung Viễn Chủy không hiểu, nhìn Tuyết Trùng Tử, có chút tò mò lại nghi hoặc, không hiểu Tuyết Trùng Tử tại sao đột nhiên muốn làm những chuyện dư thừa này cho mình làm gì, "Người tới là ca ta, cũng không phải là người khác, cần gì phải đặc biệt sửa soạn lại ? Hơn nữa, ta trông xấu như vậy sao ?"

Tuyết Trùng Tử bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không muốn giải thích nhiều làm gì

Không tới một lúc, Cung Thượng Giác đã tới cửa phòng, còn cố tình gõ cửa, "Viễn Chủy."

Cung Viễn Chủy liếc Tuyết Trùng Tử một cái, trong lòng cũng kỳ quái, không hiểu thế nào, "Thực sự lạ, ca ca tới tìm ta cư nhiên còn gõ cửa ?!"

Trước đây mình đi Giác cung, hay Cung Thượng Giác tới đây hoặc y quán tìm cậu, hai huynh đệ bọn họ đều quen tự nhiên đi vào, căn bản không câu nệ những lễ tiết phiền phức này

Gõ cửa căn bản cũng không cần, hai huynh đệ bọn họ kỳ thực đều quen trực tiếp mở cửa mà vào

Càng nhiều thời điểm, nếu đối phương ra ngoài làm việc, không ở trong phòng, bọn họ cũng có thể trực tiếp vào phòng chờ

Đây là thói quen bao lâu nay của bọn họ, cũng là chứng minh sự ăn ý không cần nói thành lời cho tình huynh đệ thân thiết của bọn họ

Tuyết Trùng Tử không giải thích nhiều với Cung Viễn Chủy, chỉ quay đầu nhìn thoáng qua giường, lại nhanh chóng sửa soạn lại

Thấy vậy, Cung Viễn Chủy chỉ ngẩn người tại chỗ, thực sự không hiểu Tuyết Trùng Tử rốt cuộc đang làm gì

Giường hai bọn họ nằm có chút hỗn loạn, nhưng không tới mức phải chu đáo tới cả tiểu tiết này chứ ?

Cung Viễn Chủy mơ hồ, chỉ cảm thấy khó hiểu

Sao chỉ là Cung Thượng Giác tới phòng tìm cậu, Tuyết Trùng Tử cư nhiên hành động kỳ quái như lâm đại địch như vậy

"Viễn Chủy !" Mãi không nhận được tiếng đáp lại, Cung Thượng Giác bên ngoài lại cao giọng gọi một tiếng

"Tới đây ~!" Cung Viễn Chủy lập tức hoàn hồn, cũng lười hỏi lý do Tuyết Trùng Tử đột nhiên kỳ quái nữa

Cậu vội vàng chạy tới mở cửa, gọi một tiếng nhu thuận, "Ca !"

Cửa phòng mở ra, bóng người quen thuộc đập vào mắt

Ánh mắt Cung Thượng Giác sắc bén lập tức nhìn Cung Viễn Chủy từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào

"Ca, sao huynh đột nhiên tới đây vậy ? Có chuyện gì muốn phân phó ta sao ?" Cung Viễn Chủy hỏi

Cung Thượng Giác thấy trạng thái Cung Viễn Chủy vẫn tốt, tuy mắt có chút ửng đỏ, chắc là vừa rồi quả thực đã khóc, nhưng dường như cũng không phải là chuyện gì lớn

Dù sao bây giờ thứ khiến Cung Thượng Giác cảm thấy càng hung ác, là tay Cung Viễn Chủy vừa nhìn liền thấy bị thương kia

Cho dù được cẩn thận băng bó, nhưng vết thương nổi bật này khiến Cung Thượng Giác bất an, tức giận tới cực điểm

"Tay làm sao ?" Sắc mặt Cung Thượng Giác khó coi, nhưng giọng điệu lại vẫn trầm thấp, ổn trọng

Cung Viễn Chủy vội vàng lắc đầu, theo bản năng giấu tay mình ra sau lưng, cười ngốc nghếch nói, "Ca ca đừng gấp. Chỉ là.... ta vừa rồi lau ám khí, nhất thời không cẩn thận bị thương. Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, đã bôi dược rồi, Tuyết Trùng Tử cũng băng bó cho ta rồi, không sao."

Cung Thượng Giác lạnh lùng nhìn Cung Viễn Chủy, trầm giọng hỏi, "Thật không ?"

Cung Viễn Chủy lập tức đáp, "Đương nhiên là thật !"

Thấy Cung Thượng Giác bị câu trả lời qua loa của Cung Viễn Chủy chọc cho tức giận, Tuyết Trùng Tử không nhanh không chậm cắt ngang Cung Viễn Chủy tiếp tục biện giải

"Nói dối." Tuyết Trùng Tử cực kỳ bình tĩnh, không chút nào bị mặt lạnh của Cung Thượng Giác dọa sợ, "Hắn nói dối."

Cung Viễn Chủy sợ hãi, thấp thỏm, cậu lén ra hiệu với Tuyết Trùng Tử, thực sự không hiểu vì sao Tuyết Trùng Tử rước thêm phiền phức cho bọn họ

"Hừ, Viễn Chủy, ta hỏi thêm một lần. Thật không ?" Giọng Cung Thượng Giác lạnh như băng mang theo sát ý, mà sát khí này rõ ràng nhắm tới Tuyết Trùng Tử đứng phía sau Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy có chút sợ hãi, nhưng vẫn quyết định kiên trì với câu trả lời của mình, "Thực sự là ta không cẩn thận làm mình bị thương.... Ca, đây là vấn đề của ta, không liên quan tới Tuyết Trùng Tử."

Cung Thượng Giác lúc này trực tiếp bỏ qua Cung Viễn Chủy, dời mắt tới Tuyết Trùng Tử vẫn không nói thêm cái gì, "Nếu Viễn Chủy kiên trì nói rằng là đệ ấy không cẩn thận bị thương, ta thực sự muốn nghe câu trả lời của huynh."

Tuyết Trùng Tử đi vài bước, không chút sợ hãi nhìn Cung Thượng Giác, nhẹ nhàng nói ra sự thật

Điểm này y cũng chưa từng muốn giấu, dù sao Cung Thượng Giác chắc chắn cũng không dễ gì bị lừa, còn nữa, Tuyết Trùng Tử cũng không quá tán đồng với hành động Cung Viễn Chủy tự mình hại mình để phát tiết cảm xúc này

Tuyết Trùng Tử lựa lời, chỉ không nhắc tới một chữ những hành động thân mật của mình và Cung Viễn Chủy, chủ yếu thuật lại từ lúc y vào cửa, phát hiện tâm tình Cung Viễn Chủy không thích hợp, sau đấy Cung Viễn Chủy trong lúc hoảng hốt tự làm mình bị thương, tới chuyện Cung Viễn Chủy muốn uống độc dược uy hiếp y

Cuối cùng, ngay cả chuyện quy ước ba điều cũng nói, nhưng cố tình không nhắc tới quan hệ của y và Cung Viễn Chủy có tiến triển mới

Chẳng qua là nụ hôn đầu mà thôi, chuyện riêng tư khó có thể mở lời này đương nhiên không cần báo với Cung Thượng Giác

Tuyết Trùng Tử nghĩ như vậy, cho dù y bây giờ thực sự chột dạ, hơn nữa lúc ánh mắt bình tĩnh lại sắc bén như nhìn thấu tất cả của Cung Thượng Giác quan sát y, Tuyết Trùng Tử luôn cảm thấy mình sắp bị dọa sợ

Chẳng qua là dựa vào tố chất tâm lý cường đại bình thường rèn luyện được mới miễn cưỡng chống đỡ mà thôi

Lúc này, Cung Thượng Giác mặt không đổi sắc nghe Tuyết Trùng Tử thuật lại, Cung Viễn Chủy lại càng nghe, sắc mặt càng khó coi

Cung Viễn Chủy sốt ruột giậm chân tại chỗ, mỗi lần muốn cắt ngang lời Tuyết Trùng Tử lại bị hai người Tuyết Trùng Tử và Cung Thượng Giác đồng thời dùng ánh mắt cảnh cáo

Cung Viễn Chủy rõ ràng rơi xuống thế hạ phong, chỉ có thể ủy khuất đứng ở một bên bĩu môi, ngay cả thở mạnh cũng không dám

Chờ lúc hiểu xong tất cả mọi chuyện, sắc mặt Cung Thượng Giác vẫn nghiêm túc, nhưng giọng điệu lại vẫn nhẹ nhàng, "Viễn Chủy."

"Ừm ?" Cung Viễn Chủy buồn rười rượi, thoạt nhìn như khóc không ra nước mắt

Cậu chờ ca ca phạt cậu, nhưng không nghĩ tới chỉ thấy Cung Thượng Giác khác thường, không giáo huấn cậu, lại ôn nhu phân phó, "Đi bảo hạ nhân chuẩn bị vài món, đệ tự quyết định muốn ăn cái gì."

"A ?" Cung Viễn Chủy ngây ngốc nhìn Cung Thượng Giác, nhất thời không phản ứng kịp

"Đệ không phải vẫn chưa ăn sao ? Đều canh giờ nào rồi, bụng rỗng một lúc nữa lại đau bụng. Mau đi bảo hạ nhân chuẩn bị đồ ăn đi." Cung Thượng Giác liếc Tuyết Trùng Tử một cái, cố tình nói, "Nếu Tuyết Trùng Tử không bận thì ở lại cùng huynh đệ chúng ta dùng bữa đi !"

Cung Viễn Chủy nghe vậy, kinh ngạc tới sắp há hốc miệng

Cung Thượng Giác cư nhiên không tức giận mắng cậu, trái lại còn mời Tuyết Trùng Tử ở lại dùng bữa với huynh đệ bọn họ ?!

Đây là chuyện gì vậy ? Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc từ phía tây sao ?

Mặc dù Tuyết Trùng Tử kinh ngạc với phản ứng khác thường của Cung Thượng Giác, nhưng vẫn cực kỳ vừa lòng với sắp xếp như vậy

Nói thật, y cũng không bài xích chung đụng với Cung Thượng Giác

Dù sao, đây cũng là một trong số ít cơ hội y có thể lấy lòng Cung Thượng Giác

Nói tới cùng, chỉ cần thu phục được Cung Thượng Giác, quan hệ của y và Cung Viễn Chủy chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều

Đúng lúc, y cũng có rất nhiều lời muốn hỏi Cung Thượng Giác, đây đích thị là cơ hội tốt

"Vậy quấy rầy rồi, cung kính không bằng tuân mệnh." Tuyết Trùng Tử lén liếc Cung Viễn Chủy, phát hiện Cung Viễn Chủy vẫn đang mơ hồ, dường như còn đang kinh ngạc chưa hồi thần

"Viễn Chủy, thất thần làm gì ? Sao còn chưa đi ?" Cung Thượng Giác nói

Cung Viễn Chủy chậm chạp hồi thần, kinh ngạc lại nửa vui nửa buồn

Cậu cáo lui trước, nghĩ phải nhanh chóng bảo hạ nhân chuẩn bị đồ ăn, sau đó lại nhanh chóng quay về là được

Nhưng lúc này Cung Viễn Chủy không biết là, Cung Thượng Giác đã sắp xếp ám vệ dẫn Cung Viễn Chủy rời đi, để y và Tuyết Trùng Tử có thể nghiêm túc nói chuyện một lúc

Tuyết Trùng Tử trong lòng mơ hồ cảnh giác nhìn theo ám vệ sau khi Cung Viễn Chủy đi cũng vội vàng rời đi theo, chợt nghe thấy Cung Thượng Giác cố tình thấp giọng cảnh cáo y, "Giữ tốt điểm mấu chốt của mình. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, huynh không phải là quên rồi chứ."

"Giác công tử, ta chưa từng dám quên chuyện ta đã đồng ý với huynh. Huynh có thể yên tâm."

"Vậy sao ? Vậy vì sao Viễn Chủy lâu như vậy mới mở cửa ? Vì sao huynh phải làm chuyện thừa, thu dọn lại giường ?" Cung Thượng Giác hỏi thẳng, không cho Tuyết Trùng Tử bất cứ cơ hội trốn tránh nào

Cung Thượng Giác đều quen thuộc với mọi thứ trong phòng này

Chỉ cần có gì thay đổi, đương nhiên không thoát được mắt Cung Thượng Giác

Huống hồ, vừa rồi trong lúc chờ ngoài cửa, toàn bộ động tĩnh trong phòng đều đã được thính lực vượt trội của Cung Thượng Giác nghe hết

Tuyết Trùng Tử thở dài, không phải chưa từng nghĩ tính cách không thích dài dòng của Cung Thượng Giác sẽ chất vấn y thẳng thắn như vậy

Nhưng y vốn cho rằng mình vừa rồi nói nhiều chuyện về Cung Viễn Chủy như vậy, ít nhất Cung Thượng Giác phải ưu tiên quan tâm tới thương thế và tâm tình của Cung Viễn Chủy trước chứ ?

"Huynh và Cung Viễn Chủy vừa rồi ở trong phòng ngoại trừ tranh cướp độc dược, còn làm gì nữa ?" Cung Thượng Giác trầm giọng, biết rõ còn hỏi

Tuyết Trùng Tử nhớ tới chuyện vừa xảy ra, lại nghĩ tới chuyện mình và Cung Viễn Chủy lúc tình nồng không kìm lòng được mà hôn nhau, rõ ràng do dự lại lơ đãng lộ ra nụ cười si mê

Cung Thượng Giác thấy vậy, chỉ cảm thấy tâm tình càng không tốt, y mất kiên nhẫn nhắc, "Còn không mau nói ? Chẳng lẽ huynh muốn chờ lúc Viễn Chủy quay về, ép ta hỏi huynh những chuyện nói không thành lời này ở trước mặt đệ ấy sao ?"

Tuyết Trùng Tử bất đắc dĩ thở dài lắc đầu. Y chưa bao giờ muốn dọa sợ Cung Viễn Chủy không cần thiết, hơn nữa Cung Viễn Chủy thích suy nghĩ lung tung lại đặc biệt để ý tới tất cả mọi thứ liên quan tới Cung Thượng Giác như vậy, bao gồm cả suy nghĩ của Cung Thượng Giác về cậu

Tuyết Trùng Tử cuối cùng chỉ có thể quyết định nhân lúc Cung Viễn Chủy vẫn chưa quay lại, trực tiếp nói thẳng với Cung Thượng Giác, nhanh chóng giải quyết một số phiền toái với đối phương trước

Chỉ thấy Tuyết Trùng Tử bình tĩnh mở miệng giải thích, "Ta quả thực vừa rồi có chút kích động, nhưng không tới mức không kiềm chế được bản thân, làm ra chuyện quá giới hạn. Ta nói với huynh rồi, cho dù hắn thành niên, nếu hắn không muốn, ta cũng tuyệt đối không thể cưỡng ép hắn."

"Ban ngày ban mặt, nói lời gì vậy." Cung Thượng Giác siết chặt tay, ánh mắt mang theo sát khí

"Nếu đã định chung thân, hắn sớm là người của ta rồi. Ta có thể chịu trách nhiệm với hắn, cũng sẽ chịu trách nhiệm với hắn." Tuyết Trùng Tử có chút bất đắc dĩ, nhưng giọng nói vẫn kiên định, "Ta đã sớm nói rồi. Tuy ta không phải quân tử, nhưng cũng không tới mức là tiểu nhân. Giác công tử, nếu huynh thực sự lo lắng ta bắt nạt hắn, không bằng hỏi hắn đi. Xem hắn có nói ta từng ép hắn làm gì không. Nhưng thực tế, ta vừa rồi chỉ không kìm lòng được mà hôn hắn.... Nhưng ngoại trừ cái này, không có chuyện khác."

Mặc kệ Tuyết Trùng Tử thành khẩn tới mức nào, Cung Thượng Giác nghe xong vẫn tức giận tới nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt âm trầm

Chỉ nghĩ tới cảnh tượng này, Cung Thượng Giác đã siết chặt tay tới đau

----------------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip