Chương 39.2
Tuyết Trùng Tử đương nhiên biết tính tình của Cung Thượng Giác, nhưng nếu Cung Thượng Giác chủ động ép hỏi, vậy Tuyết Trùng Tử y đương nhiên cũng chỉ có thể thẳng thắn trả lời
Dù sao Tuyết Trùng Tử quả thực cũng chưa từng cho rằng hành động của mình và Cung Viễn Chủy không ngẩng đầu nhìn người khác
Quan hệ của bọn họ sớm được phần lớn người núi trước và núi sau của Cung môn biết
"Còn nữa, ta có một yêu cầu quá đáng. Không biết Giác công tử có thể bớt chút người giám sát Cung Viễn Chủy không ? Cho dù huynh lo lắng cho hắn, cũng không cần trông chừng hắn chặt như vậy chứ ?" Tuyết Trùng Tử luôn cảm thấy tư vị bị người giám sát không dễ chịu, muốn tiếp tục thuyết phục
Nhưng Cung Thượng Giác nghe xong chỉ cảm thấy yêu cầu này quá hoang đường, "Viễn Chủy cũng không cám thấy khó xử, tại sao huynh phải thấy khó xử cho đệ ấy ? Không phải là chính huynh muốn làm hành động quá phận gì với Viễn Chủy, cho nên mới lo lắng những ám vệ này đúng lúc báo tin cho ta biết chứ ?"
Lời của Cung Thượng Giác cũng theo suy đoán hợp lý của y, nhưng rõ ràng Tuyết Trùng Tử chỉ cảm thấy vớ vẩn tới nực cười
"Giác công tử, hỏi huynh một câu. Những ám vệ phái tới bảo vệ Cung Viễn Chủy này.... thực sự chỉ là vì phòng ta sao ? Huynh không tin ta như vậy sao ?"
Cung Thượng Giác không nói một lời, chỉ đứng tại chỗ, sắc mặt nén giận tới có chút đáng sợ
Tuyết Trùng Tử lười để tâm, cũng không nghĩ nhiều nữa, dứt khoát nói rõ ràng một lần
Tuyết Trùng Tử, "Nếu thực sự như vậy, ta không nghĩ ta và Viễn Chủy đã chung đụng một thời gian, huynh vẫn không thể tin tưởng ta. Ta cho rằng.... nếu huynh đã đồng ý chuyện của ta và Viễn Chủy, ít nhất sẽ có chút niềm tin với ta. Ta nói rồi, ta tạm thời sẽ không "đụng" vào hắn thì chắc chắn sẽ không ! Ít nhất không phải là bây giờ, trước khi hắn còn chưa thành niên."
"Hừ. Nói rất hay." Cung Thượng Giác nhíu mày, cười như không cười, "Cho dù ta có thể mắt nhắm mắt mở, cùng ngầm đồng ý dung túng các huynh tiếp tục tiến triển, nhưng, cho dù ta muốn tin huynh, nhưng chỉ sợ chính huynh cũng không thể hoàn toàn tin bản thân đi ! Tuyết Trùng Tử, huynh bây giờ nói với ta những lời này có lẽ là xuất phát từ thật lòng, nhưng huynh có thể cam đoan rằng huynh thực sự làm được như lời huynh không ?"
"Ta làm được ----"
"Nực cười !" Cung Thượng Giác cắt ngang câu trả lời rõ ràng còn chưa hết của Tuyết Trùng Tử, "Nếu ta không tới, đám ám vệ cũng không ở đây, huynh thực sự còn có thể cam đoan sẽ không tiếp tục giở trò với Viễn Chủy không ? Ta thực sự nghi ngờ điểm mấu chốt của huynh rốt cuộc ở chỗ nào. Ta thậm chí không thể không nghĩ, liệu huynh có nghĩ rằng, sau khi ăn sạch Viễn Chủy đệ đệ của ta, chỉ cần bằng lòng và có thể chịu trách nhiệm với đệ ấy, sẽ coi như đây là hành động của tiểu nhân không ?"
"Giác công tử, lời của huynh quá không quyết đoán rồi. Ta chưa từng có suy nghĩ như vậy ----"
"Chẳng lẽ thực sự chưa từng có suy nghĩ này sao ? Huynh chắc chắn không ? Lời phản bác này không tránh được quá vô lực rồi." Cung Thượng Giác hung dữ trừng Tuyết Trùng Tử, giọng nói thoáng cái lạnh đi không ít
Y tiếp tục thấp giọng tức giận nói, "Viễn Chủy còn nhỏ, đối với chuyện tình cảm vốn không biết gì. Nhưng dù sao đệ ấy cũng là thiếu niên, khó tránh khỏi dễ dàng bị huynh tác động. Đệ ấy đơn thuần như vậy, đương nhiên cũng không chịu được huynh tấn công. Nếu huynh vẫn không thể khắc chế bản thân, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện ta lo lắng. Ta biết huynh không chỉ một lần cam đoan với ta và Tuyết trưởng lão rằng sẽ chịu trách nhiệm với Viễn Chủy đệ đệ, nhưng chẳng lẽ huynh không cảm thấy tình cảm của huynh và đệ ấy tiến triển quá nhanh sao ? Huynh thực sự cảm thấy mình hoàn toàn hiểu đệ ấy sao ? Huynh thực sự có thể bao dung mọi thứ của đệ ấy sao ? Huynh.... thực sự yêu đệ ấy sao ? Chứ không phải là nhất thời kích động ?"
"Ta ----"
"Trải qua chuyện hôm nay, huynh chẳng lẽ còn muốn nói huynh thực sự hiểu Viễn Chủy sao ? Tính tình của Viễn Chủy từ trước tới nay đều không lường trước được, huynh thực sự cho rằng huynh có thể tiếp nhận được ? Nếu huynh cảm thấy huynh có thể tiếp tục bao dung đệ ấy, vậy xin huynh nói thật với lương tâm của mình. Viễn Chủy quả thực có rất nhiều thói xấu mà huynh có thể không tiếp nhận được, vậy huynh rốt cuộc có thể bao dung đệ ấy tới mức nào ? Chẳng lẽ huynh cho rằng huynh có bản lĩnh để thay đổi Viễn Chủy ? Nếu là như vậy, huynh không khỏi quá ngây thơ rồi. Vì trên đời này, suy nghĩ không biết lượng sức mình nhất, tự cho rằng mình là đúng nhất là huynh cho rằng mình có thể thay đổi một người khác. Hoặc cho rằng.... đối phương có thể vì huynh mà thay đổi." Từng câu từng chữ của Cung Thượng Giác chọc đúng nỗi đau của Tuyết Trùng Tử
"Thứ tình cảm này.... chẳng lẽ thực sự có thể bao dung mọi thứ sao ? Huynh nắm chắc và quyết tâm đánh cược tất cả không ?" Cung Thượng Giác liếc Tuyết Trùng Tử, khóe môi nhấc lên ý cười lãnh đạm
Y nghiêng người, thong thả đi tới bên bàn, sau đó tự nhiên ngồi xuống
Tuyết Trùng Tử lúc này còn có chút sững người
Suy nghĩ của y phức tạp, nhất thời cũng không biết phải phản bác cho lập trường của mình thế nào
Tuyết Trùng Tử không phải chưa từng nghĩ những lời này của Cung Thượng Giác, nhưng ép y đối diện trắng trợn như vậy, chung quy khiến y cảm thấy có chút hỗn loạn
Quả thực sau khi Tuyết Trùng Tử càng hiểu Cung Viễn Chủy, cũng phát hiện giữa hai bọn họ tồn tại rất nhiều khác biệt
Nhưng chỉ cần hai người yêu nhau, Tuyết Trùng Tử thực sự cảm thấy gặp phải chuyện gì cũng có thể chậm rãi vượt qua và thay đổi
Nhưng, Tuyết Trùng Tử bây giờ lại không tránh được cười tự giễu
Không thể không nói, Cung Thượng Giác ép hỏi y, ép y đối diện với thực tế, quả thực nói ra rất nhiều sự thật chính Tuyết Trùng Tử cũng không thể phản bác
Cung Viễn Chủy quả thực có lúc hồ đồ sẽ hoàn toàn không có đạo lý, thậm chí mãnh liệt lại thô bạo, hoàn toàn không để ý tới hậu quả mà ngang ngược
Tuyết Trùng Tử cũng rất có ý kiến với chuyện này, cho nên mới nhiều lần nhắc nhở, thuyết phục Cung Viễn Chủy
Quy ước ba điều kỳ thực cũng là một trong những cách Tuyết Trùng Tử nghĩ ra đều khắc chế Cung Viễn Chủy
Hai người khác biệt rất lớn chung đụng với nhau, bất luận yêu đối phương bao nhiêu cũng vậy, nếu chỉ có tình ý, sợ rằng cũng không thể chống đỡ bọn họ đi tới thời khắc ra hoa kết quả
Nếu muốn gắn bó, muốn cùng nhau đi tới thiên trường địa cửu, vậy cũng chỉ có thể thông qua không gừng thông cảm và bao dung lẫn nhau trong những lúc chung đụng đi !
Nhưng mặc kệ thế nào, có lúc mâu thuẫn....
Những khuyết điểm rõ ràng trên người Cung Viễn Chủy, lại đồng thời trở thành điểm thu hút của cậu
Giống như vừa rồi, không biết vì sao, Cung Viễn Chủy luôn có thể dễ dàng khiến Tuyết Trùng Tử cam tâm tình nguyện rơi vào tay cậu
Có lúc Cung Viễn Chủy càn quấy tới cực điểm, thậm chí có chút được chiều mà kiêu. Nhưng Tuyết Trùng Tử chẳng phải là yêu chết Cung Viễn Chủy hồ nháo làm càn sao ?
Chính là cảm giác mâu thuẫn này
Rõ ràng hận tới nghiến răng nghiến lợi, lại đồng thời muốn ngừng mà không được
Giọng Cung Thượng Giác lại vang lên, "Tuyết Trùng Tử, ta thực sự không muốn Viễn Chủy chịu những tổn thương không cần thiết. Huynh không thể kiềm chế, giữ khoảng cách an toàn với đệ ấy sao ? Huynh hiểu ý của ta. Ta lo lắng, chỉ là không hy vọng huynh và Viễn Chủy tiến triển quá nhanh, xảy ra chuyện gì quá sớm tới mức cắt đứt đường lui của hai người các huynh. Một khi tiến thêm một bước, tới lúc đó phát hiện mình không thích hợp với đối phương, vậy nên giải quyết thế nào ? Huynh có đủ lý tính để thoát thân, nhưng Viễn Chủy thì sao ? Huynh không sợ chỉ vì một sai lầm mà phá vỡ mọi thứ, làm sụp đổ toàn bộ tương lai của đệ ấy sao ? Như vậy, lương tâm của huynh không đau sao ?"
Lời của Cung Thượng Giác, trong lòng Tuyết Trùng Tử đều biết
Bất đắc dĩ lúc này lập trường khác nhau, nỗi băn khoăn khác nhau, chuyện hai người lo lắng chung quy lại khó thể thống nhất
Tuyết Trùng Tử cũng không phải là người không thể đồng cảm, nếu lấy góc độ của Cung Thượng Giác mà nghĩ, quả thực rất nhiều lúc Tuyết Trùng Tử cũng cảm thấy mình dường như quả thực có chút quá phận
"Chỉ tiếc "tình khó khống chế"
Nếu đặt mình vào hoàn cảnh khác mà suy nghĩ cho Cung Viễn Chủy, mình dường như thực sự có chút gấp gáp
Hoàn toàn không có lệnh của phụ mẫu, bà mối, còn bất hiếu với tổ tông, không để lại hậu tử
Y lén tự định chung thân với Cung Viễn Chủy, tiên trảm hậu tấu, vốn cũng phạm vào điều tối kỵ
Không chỉ là tình cảm đoạn tụ bị mọi người dè bỉu, cắt đứt cơ hội nối dõi tông đường của hai bên, lại còn để Cung Viễn Chủy gánh tội kết thúc dòng dõi giống mình
Hai người lén tự định chung thân, không thông báo với trưởng bối là Tuyết trưởng lão và Cung Thượng Giác, đều phạm vào tội đại nghịch bất đạo, hơn nữa tuyệt đường hương khói của dòng dõi, quyết đi lên con đường không có hậu tự, coi như thêm một tội
Tuyết Trùng Tử càng nghĩ càng chột dạ, nhưng dường như đây cũng là tính toán ban đầu của y lúc bắt đầu kết giao với Cung Viễn Chủy, cũng đã nghĩ tới những hậu quả này
Y có thể phản nghịch tới cùng, lại chỉ hối hận một chuyện duy nhất, là khiến Cung Viễn Chủy trầm luân với y
"A...." Tuyết Trùng Tử hít sâu một hơi, liên tục lắc đầu thở dài
Y cũng đi tới bên bàn, ngồi xuống đối diện Cung Thượng Giác
Tuyết Trùng Tử, "Ta đều hiểu lời huynh nói, chuyện huynh lo lắng kỳ thực cũng là suy nghĩ và lo lắng của ta. Giác công tử, ta kỳ thực hiểu nỗi băn khoăn của huynh, ta cũng chưa từng muốn làm tổn thương Viễn Chủy.... Ta thừa nhận, ta quả thực có đôi lúc khó có thể kiểm soát, cũng kích động một chút. Chỉ là, với tình huống hiện tại mà nói, thực sự sẽ không có hành động vượt quá giới hạn nữa. Ta thề."
Tuyết Trùng Tử tiếp tục nói, "Nếu huynh cần, ta bây giờ cũng có thể uống máu lập thề, để huynh chứng kiến quyết tâm của ta !"
"Hừ." Cung Thượng Giác dường như không quá tin
Tuyết Trùng Tử cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng vẫn định tiếp tục thẳng thắn, "Được rồi. Ta không thể không thừa nhận, lời của huynh đều đúng. Trong mối quan hệ với Cung Viễn Chủy, ta quả thực ở vị trí chủ động nhiều hơn. Là ta hướng dẫn không tốt, khiến hắn bị động nghe theo ta. Nhưng cho dù ta hôn hắn thì sao ? Ta quang minh chính đại, cũng không cảm thấy với tình huống của ta và Cung Viễn Chủy bây giờ, chúng ta làm chuyện gì không thể nhìn được mặt người khác."
"Nếu đã kiên quyết như vậy, vì sao lúc ta tới, còn phải chột dạ như thế ?" Cung Thượng Giác liếc về phía giường được Tuyết Trùng Tử cố tình thu dọn lại, nhẹ nhàng nói tiếp, "Viễn Chủy ở trước mặt ta chưa từng cố tình che giấu hay làm chuyện gì thừa thãi. Đệ ấy nói đệ ấy không sợ tiếp tục tiến triển với huynh, thực sự nói được làm được, cũng không chùn bước, càng không sợ lời ra tiếng vào. Nhưng huynh thì sao ? So sánh, ta trái lại cảm thấy Tuyết Trùng Tử huynh nói nhiều hơn làm, cũng luôn mâu thuẫn vả mặt như bê đá đập vào chân mình."
"Đúng, huynh nói đúng, điểm này ta không thể phản bác. Quả thực.... Cung Viễn Chủy không sợ, hơn nữa cũng dũng cảm hơn ta nhiều." Tuyết Trùng Tử không thể nói gì hơn, thoạt nhìn cũng cực kỳ bình tĩnh
Y chưa từng giải thích nhiều, dường như trong chớp mắt này ý thức được lỗi sai của mình, cũng hoàn toàn không muốn nói dối nữa
Nhưng y làm chuyện dư thừa này, nói tới cùng cũng là chột dạ trong lòng
Tuyết Trùng Tử nói đúng sự thật, "Giác công tử, ta không giấu gì huynh. Nói thật, đối diện với dục vọng và kích động trong lòng không thể giấu, ta có lúc cũng rất quấn quýt, thực sự không biết nên làm thế nào mới được. Nhưng ta có thể chắc chắn rằng ta cho tới bây giờ chỉ thật lòng với Cung Viễn Chủy, cả đời này vốn cũng đã nhận định hắn.... Huynh lo lắng, ta có thể hiểu. Ta có thể hứa hẹn và cam đoan nhiều nữa cũng thừa, bây giờ quả thực cũng khó lấy gì ra để chứng minh. Chỉ là, ta vẫn hy vọng huynh có thể biết, bất luận ưu điểm, khuyết điểm của Viễn Chủy là gì, ta đều có thể hoàn toàn tiếp nhận. Nhưng ta muốn hắn thay đổi, chỉ đơn thuần hy vọng hắn trở nên tốt hơn, không hy vọng hắn chịu tổn thương không cần thiết. Nhưng cho dù hắn vẫn như vậy, sau này cũng tuyệt đối không thay đổi thì đây không phải là lý do ta rời khỏi hắn."
Tuyết Trùng Tử, "Giống như ta từng nói với huynh. Tộc nhân Tuyết gia ta cả đời chỉ nhận định một người, chỉ có mất, nhưng tuyệt đối không có bỏ rơi bạn đời. Hoặc là, nói thẳng thắn, cho dù ta và Cung Viễn Chủy sau này rời khỏi nhau, cũng chỉ là vì tổn trọng suy nghĩ của hắn, vì đối với ta, hắn đã là người duy nhất trong cuộc đời của ta. Nếu làm trái, thiên lôi đánh chết."
Dù sao cũng là mình lừa mất đệ đệ bảo bối của người ta, bất luận nói thế nào cũng vô dụng
Sự thật bày ở trước mắt, cả đời bình thản của Tuyết Trùng Tử y dường như vấp phải một kiếp nạn
Nhưng dù sao là chuyện duyên phận, nếu đã được định sẵn, vậy cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên
Tuyết Trùng Tử rất chột dạ, nhưng bất đắc dĩ tới cực điểm
"Ta nói thật, đây đều là lời trong lòng. Nếu huynh không tin, ta cũng hết cách." Tuyết Trùng Tử nói
Sau đấy, Tuyết Trùng Tử yên lặng ngồi tại chỗ định mặc Cung Thượng Giác đánh mắng, nhưng lúc này lại nằm ngoài dự đoán của y
Vì Cung Thượng Giác không chỉ không tiếp tục trách y, trái lại khó có khi nói ra lời khen ngợi
Chỉ thấy Cung Thượng Giác ngậm ý cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng mở miệng nói, "Ta quanh năm ra ngoài, công sự bận rộn nên luôn cảm thấy thua thiệt Viễn Chủy. Khó tránh khỏi chiều đệ ấy tới có chút kiêu căng. Nhưng, huynh rất có cách với Viễn Chủy. Không thể không nói, ta thực sự nhìn huynh với đôi mắt khác."
"Giác công tử nói lời này.... là có ý gì ? Là thật sao ?" Tuyết Trùng Tử thực sự không nghĩ ra mình rốt cuộc có chuyện gì đáng để Cung Thượng Giác khen
Y có chút nghi hoặc Cung Thượng Giác đang mỉa mai y, nhưng trực giác lại nói với y, lời này của Cung Thượng Giác mới là thật lòng
Cung Thượng Giác khó có khi lộ ra ý cười thoải mái, thuần thục bắt đầu ngâm trà. Cung Viễn Chủy khó có khi quay về Chủy cung, trà ở đây đều chuẩn bị sẵn trên bàn, bình thường chỉ cần rót nước vào ngâm là có thể chuẩn bị xong trà
Cung Thượng Giác từ trước tới nay rất chú trọng và yêu cầu cao với việc uống trà, nhưng lúc này vẫn chấp nhận được
Thái độ Cung Thượng Giác khác với trước đây, đột nhiên thay đổi, không có nghiêm mặt quát tháo, trái lại khiến người cảm thấy ôn hòa hơn rất nhiều
Khóe môi Cung Thượng Giác mang theo chút ý cười, tư thái cả người cũng rất thả lỏng, giống như đối diện là bằng hữu lâu năm
Tuyết Trùng Tử thầm quan sát Cung Thượng Giác, chỉ nghe thấy Cung Thượng Giác chậm rãi nói
"Trước đây lúc Viễn Chủy nổi tính khí, toàn bộ Cung môn đại khái cũng chỉ có ta có thể trị được đệ ấy. Nhưng bây giờ theo ta thấy, đệ ấy quả thực cũng chịu nghe lời huynh. Huynh quản được đệ ấy, có thể ngăn đệ ấy làm càn, ta rất thưởng thức huynh. Hơn nữa, thực sự cảm kích huynh." Cung Thượng Giác cũng không công kích nữa, trái lại bày tỏ cảm tạ với Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử bị dọa tới sửng sốt, từ ban đầu nghi hoặc, tới kinh ngạc, y cảm thấy thụ sủng nhược kinh với sự thay đổi của Cung Thượng Giác
Cung Thượng Giác nhìn ra Tuyết Trùng Tử hoang mang, chủ động giải thích, "Ta vừa rồi giáo huấn đệ ấy ở phòng nghị sự của Trưởng lão viện, tâm tình của đệ ấy chắc chắn không tốt. Với tính tình của đệ ấy, gây sự xong lại trốn đi khóc một mình cũng là chuyện thường thấy. Ta vốn định nhanh chóng tới trấn an, tránh cho đệ ấy làm chuyện kích động, nhưng vì nghe thị vệ nói huynh tới Chủy cung, ta mới cố tình tới muộn hơn chút. Chỉ là không nghĩ.... huynh trái lại rất có "hứng thú", ban ngày ban mặt lại cùng Viễn Chủy "triền miên khó dứt" như vậy."
"...." Tuyết Trùng Tử bị lời cố tình nhấn mạnh của Cung Thượng Giác dọa tới tim đập hụt một nhịp
Y lập tức suy nghĩ ẩn ý trong lời Cung Thượng Giác, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát một trận
-----------------------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip