Chương 39.3
"Đám ám vệ thuộc Giác cung rất thông minh, cũng kín miệng với người ngoài. Chẳng qua, mấy thị vệ Chấp Nhẫn phái tới cũng không biết nói Tuyết công tử huynh là người thế nào ? Có cần ta đánh tiếng giữ bí mật trước không ? Tránh cho bọn họ truyền đi lời ra tiếng vào gì ảnh hưởng tới huynh ?" Cung Thượng Giác cười như không cười, rõ ràng là đang cố tình trêu chọc
Tuyết Trùng Tử cũng không đoán được còn có chuyện này, cũng không hiểu Cung Thượng Giác cư nhiên còn có hứng thú nói đùa, không khỏi ngẩn người, "Chấp Nhẫn cũng phái ám vệ tới giám sát ?"
"Ừ." Cung Thượng Giác chưa từng muốn giấu diếm, trêu chọc đủ rồi, lúc này cũng rất nghiêm túc, "Không lừa huynh, gần đây giang hồ rung chuyển, rất nhiều cứ điểm bên ngoài của Cung môn đều bị người ngoài tới công kích, dư nghiệt của Vô Phong rục rịch, nhân sĩ các phái trên giang hồ cũng vọng tưởng muốn nghịch phản. Ta quả thực nhận được tin tức, có một bộ phận người sợ rằng gần đây chuẩn bị ra tay với Cung môn."
Tuyết Trùng Tử thầm kinh ngạc, tuy y trước đấy từng nghe Tuyết trưởng lão nhắc tới một số chuyện giang hồ, nhưng bây giờ thấy Cung Thượng Giác chủ động nói tới, chắc là tình huống và hậu quả cũng không phải là nhỏ, dường như còn phiền phức và nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng
Nhưng, cho dù như vậy, Tuyết Trùng Tử cũng rất nhanh bình tĩnh lại, trên mặt cũng không lộ ra bất cứ hoảng hốt nào
Cung Thượng Giác không nhanh không chậm giải thích, "Thứ nhất, ta phái người đi theo Viễn Chủy, quả thực cũng là giám sát vì tư tâm, phòng đệ ấy lén làm càn lại làm ra chuyện ngu ngốc tự mình hại mình gì. Đồng thời, càng muốn ngăn huynh dụ đệ ấy làm ra chuyện gì quá giới hạn."
Tuyết Trùng Tử mím môi, sắc mặt hơi xấu hổ, khó xử. Y cố gắng áp chế tâm tình phức tạp, chủ động nói, "Cho nên, nguyên nhân thứ hai mới là nguyên nhân chân chính. Huynh phái nhiều thị vệ đi theo như vậy, kỳ thực vì muốn bảo vệ Viễn Chủy."
"Không phải rất rõ ràng sao ?" Cung Thượng Giác hỏi ngược lại. Ý cười của y thoáng cái lạnh như băng, giọng nói cũng mang theo sát ý, "Ta đón Thượng Quan Thiển về, tất nhiên là có suy tính của ta. Nhưng bây giờ ta quả thực cũng không thể không đề phòng nàng ấy, cũng phải chuẩn bị trường hợp xấu nhất, phòng vạn nhất Vô Phong lại mang nàng ấy đi, cũng không loại trừ khả năng có người khác lẻn vào. Cho nên, ta để Kim Phục có nhiều kinh nghiệm đi trông chừng Thượng Quan Thiển có nguy cơ lớn nhất. Về Viễn Chủy, dù sao đệ ấy thời gian trước bị bệnh, tuy trông như đã không đáng ngại, nhưng không có ai đi theo, ta cũng không quá yên tâm. Cuối cùng, chỉ phải điều ám vệ khác tới giúp đỡ."
Tuyết Trùng Tử khẽ gật đầu, thuận thế đáp, "Huynh đang lo lắng chuyện huynh sắp phải chịu phạt, cho nên mới đặc biệt sắp xếp như vậy đi ! Muốn để những ám vệ này làm quen với tác phong và thói quen của Viễn Chủy trước, cũng để bọn họ có sự ăn ý. Nếu sau này thực sự xảy ra tình huống gì, bọn họ cũng có thể nhanh chóng ra tay giúp đỡ hữu hiệu."
"Đúng." Cung Thượng Giác lúc này thừa nhận rất nhanh
Sắp xếp này của y cũng là sau khi y suy nghĩ cặn kỹ, tuy biết Cung Viễn Chủy chưa chắc đã thích, nhưng có một số chuyện không thể không làm
Cung Thượng Giác, "Nếu nói thẳng với Viễn Chủy rằng phái người bảo vệ đệ ấy là vì phòng vạn nhất có kẻ địch lẻn vào từ bên ngoài, với tính cách của đệ ấy nhất định sẽ cậy mạnh, sau đó sẽ thần hồn nát thần tính mà nghi ngờ tất cả thị vệ, hạ nhân bên cạnh. Đệ ấy từ trước tới nay tự dựa vào bản thân, cũng rất không tin tưởng người khác. Thà rằng đơn phương độc mã cũng không chịu nhận quá nhiều sự trợ giúp. Cho nên, ta phải tìm một lý do thích hợp mới có thể sắp xếp người ở bên cạnh đệ ấy. Để đệ ấy không thể không tiếp nhận, cũng không phản kháng quá mức."
"Hừ. Tuy nói như vậy, nhưng tác phong từ trước tới nay của huynh luôn bá đạo cũng không giải thích nhiều, không sợ khiến Viễn Chủy hiểu lầm người khác sao ?"
Tuyết Trùng Tử có chút đau đầu nhìn bình trà nóng bốc ra khói trắng kia, chỉ cần nghĩ tới mình bất luận làm gì với Cung Viễn Chủy cũng có một đống người giám sát liền cảm thấy không quá thoải mái, khó chịu lại mất tự nhiên
"Viễn Chủy biết ta sẽ không hại đệ ấy. Cho dù đệ ấy không hiểu nguyên nhân, hoặc đoán sai mục đích và kế hoạch của ta, nhưng cũng không sao. Chỉ cần bảo vệ đệ ấy an toàn, bớt đi ưu phiền không cần thiết cho đệ ấy, ta bị hiểu nhầm thì có sao ?" Cung Thượng Giác vẫn thái độ lạnh nhạt cười như không cười này, "Cho nên, huynh cũng chịu chút ủy khuất đi ! Nhưng ta nghĩ, huynh cũng không nhất định là hoàn toàn oan. Đám thị vệ đều nói, tình cảm của huynh và Viễn Chủy đệ đệ gần đây tăng lên nhanh chóng, nghe nói cũng thân mật không coi ai ra gì." Cung Thượng Giác ẩn ý nói
Tuyết Trùng Tử cũng lười che giấu tiếp, "Ta cũng không muốn giả bộ nữa, dù sao huynh cũng biết tâm ý của ta với Viễn Chủy rồi. Giác công tử, trong lòng chúng ta đều hiểu. Ta nói thật với huynh, ta quả thực có suy nghĩ không an phận với Viễn Chủy, nhưng ta giống huynh, ta chưa từng muốn làm tổn thương hắn. Cho nên, ta sẽ khắc chế hành động của mình. Ta hy vọng huynh có thể tin ta, yên tâm giao Viễn Chủy cho ta. Ta bảo đảm, lúc ta chung đụng với hắn, tôn trọng suy nghĩ của hắn làm chính, tuyệt đối sẽ không ép buộc hắn làm gì."
Cung Thượng Giác nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Tuyết Trùng Tử như vậy thực sự rất hiếm thấy
Trước đây Tuyết Trùng Tử ở trước mặt y luôn thích nghiêm trang, cư nhiên cũng bắt đầu nhiễm khói lửa nhân gian, ngay cả sắc mặt, động tác cũng sinh động hơn
Tuyết Trùng Tử nhiễm hồng trần thế tục như vậy, trái lại khiến Cung Thượng Giác cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều
Cung Thượng Giác mím cười, tiện tay rót một chén trà cho mình, cũng rót đầy chén cho Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử lén quan sát Cung Thượng Giác, ngầm suy đoán tâm tư của Cung Thượng Giác
Nói cũng kỳ quái, lần này bất luận Tuyết Trùng Tử nói cái gì, Cung Thượng Giác cũng không tức giận, trên mặt còn mang theo ý cười rõ ràng
Không phải là trào phúng mang theo công kích, mà là nụ cười thoải mái, chân thành hơn
Tuyết Trùng Tử có chút nghi hoặc, thực sự không nắm bắt được suy nghĩ của Cung Thượng Giác
Chỉ nghe thấy Cung Thượng Giác chậm rãi nói, "Nói thật, ta rất may mắn, vì người bên cạnh Viễn Chủy là huynh."
"Ừm ?" Tuyết Trùng Tử hoang mang hoàn toàn lộ ra trên mặt
Y chớp mắt, sửng sốt tới có chút ngốc nghếch
Cung Thượng Giác mỉm cười, nói, "Ta nghiêm túc nghĩ rất nhiều lần, từ ban đầu phản đối, tới bán tín bán nghi, mãi tới bây giờ là buông bỏ. Tuyết Trùng Tử, trong Cung môn cũng chỉ có Viễn Chủy đối với ta là khác với những người khác. Ta đương nhiên thương đệ ấy, mới không dễ dàng để đệ ấy bị huynh lừa đi. Nhưng, nói tới cũng buồn cười. Bây giờ, ta thực sự cảm thấy có chút may mắn, vì huynh ở bên cạnh Viễn Chủy."
Dường như ý thức được chuyện gì từ trong lời của Cung Thượng Giác, Tuyết Trùng Tử không khỏi có chút quẫn bách, mở miệng, "Giác công tử, huynh.... không phải tới bây giờ mới thực sự tán thành ta chứ ? Cho nên, huynh vừa rồi đều cố tình nói như vậy đi ! Lại đang thử ta ?!"
Cung Thượng Giác nhún vai không nói, ý cười trên mặt thật lòng lại khó có khi tỏa nắng
Cung Thượng Giác, "Với tính tình của huynh và Viễn Chủy, có thể nói là hai thái cực hoàn toàn ngược nhau. Ban đầu, ta thực sự lo huynh sẽ không tiếp nhận được Viễn Chủy như vậy. Dù sao đệ ấy nhỏ tuổi lại kiêu ngạo, kích động, hoàn toàn khác với tính tình ung dung, bình ổn của huynh. Ta trước đây cũng không xem trọng mối quan hệ của huynh và Viễn Chủy, vì chỉ cần chung đụng càng lâu, huynh đoán chừng cũng sẽ bắt đầu hiểu một mặt không khống chế được của đệ ấy. Giống như hôm nay, đệ ấy có thể đột nhiên rất điên cuồng, kịch liệt, bất chấp hậu quả mà tự mình hại mình, cho dù là uy hiếp huynh cũng làm như lẽ đương nhiên. Lúc đệ ấy nhẫn tâm, sức lực cũng không khống chế được. Ta trước đây luôn phản đối chuyện huynh và Viễn Chủy kết giao, cũng là lo lắng tính cách của các huynh khác biệt. Trước đây không biết phải nói với huynh thế nào, nhưng trải qua trò nực cười vừa rồi, tin rằng huynh cũng tự mình cảm nhận được rồi đi ! Có thể nói là hiểu thêm một bậc về tính tình của Viễn Chủy."
Thực tế, Cung Thượng Giác trước đây suy nghĩ rất nhiều, cũng từng nghĩ Tuyết Trùng Tử sau khi phát hiện Cung Viễn Chủy thực sự khác biệt với trong tưởng tượng của mình sẽ cảm thấy mất mác và thất vọng, cuối cùng sẽ mâu thuẫn với Cung Viễn Chủy cũng không phải là không có khả năng
Thực tế, Cung Thượng Giác trước đây suy nghĩ rất nhiều, cũng từng nghĩ Tuyết Trùng Tử sau khi phát hiện Cung Viễn Chủy thực sự khác biệt với trong tưởng tượng của mình sẽ cảm thấy mất mác và thất vọng, cuối cùng sẽ mâu thuẫn với Cung Viễn Chủy cũng không phải là không có khả năng
Nhưng Cung Thượng Giác lại không dự đoán được, Tuyết Trùng Tử thực sự thâm tình với Cung Viễn Chủy !
Không chỉ không thực sự cãi nhau, trái lại còn có quy ước ba điều, định tiếp tục ngọt ngào triền miên
Nói thật, lúc Cung Thượng Giác nghe thấy thị vệ báo cáo, y kinh ngạc, tức giận lại lo lắng
Thị vệ nói cái gì mà trong phòng truyền tới động tĩnh không nhỏ, giống như tiếng cãi nhau, khóc nháo
Nhưng sau đấy lúc Cung Thượng Giác vội vàng tới Chủy cung, lại nghe thấy một tin tức khác
Chỉ nghe thị vệ lại sửa lời, nói hai người trong phòng triền miên ân ái khó rời....
Tâm tình Cung Thượng Giác lúc đó chấn động rất lớn, quyết định giả bộ thăm dò thực hư
Chỉ là quả thực nằm ngoài dự đoán của y, y chưa từng nghĩ Tuyết Trùng Tử chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tình cảm với Cung Viễn Chủy cư nhiên thêm một bậc ràng buộc sâu hơn
Rễ tình sớm cắm sâu vào trong lòng
Tình cảm của Tuyết Trùng Tử đối với Cung Viễn Chủy căn bản không giấu được nữa
Giống như lúc này, Cung Thượng Giác lẳng lặng nghe Tuyết Trùng Tử nói, trong lòng cũng càng nhận định suy nghĩ mới nhất của mình
Có lẽ, từ đáy lòng cũng đã bắt đầu tin tưởng Tuyết Trùng Tử, giao Cung Viễn Chủy cho Tuyết Trùng Tử trông chừng, cũng là một lựa chọn không tệ
Cho dù lập trường của Tuyết Trùng Tử khác với y, nhưng chung quy sẽ không trở thành kẻ địch của nhau
Chỉ vì điều hai bọn họ sống chết muốn bảo vệ cũng là Cung Viễn Chủy và Cung môn
"Quả thực.... Viễn Chủy đôi khi tương đối kích động, hành sự cũng hoàn toàn không suy xét tới cảm nhận và hậu quả xung quanh. Chỉ là ta sẽ cố gắng trông chừng hắn, sẽ không để hắn làm càn." Tuyết Trùng Tử khẽ thở dài, nói, "Ta cũng từng nghĩ tới nỗi băn khoăn này của huynh. Nhưng, như huynh biết, ta có cách của mình, ta có thể quản được hắn, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn hắn làm xằng làm bậy."
Nếu người bình thường thấy Cung Viễn Chủy cáu kính lại không nói đạo lý, đoán chừng sẽ bị dọa tới trốn đi rất xa
Cho dù không phải chán ghét, oán hận, cũng chắc chắn không có bao nhiêu hảo cảm
Nhưng kỳ quái, giống như Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy thực sự là một đôi được trời đất vun đắp
Tính cách của bọn họ quả thực chênh lệch rất lớn, nhưng không thể phủ nhận, tính tình ở hai thái cực này, dường như cũng đang bù đắp cho nhau
Một nóng một lạnh, một nóng nảy một bình tĩnh, một kích động một trầm ổn, một tâm tư đơn thuần, thẳng thắn, một tâm cơ, thâm sâu
Quan trọng hơn là, một người đánh, một người chịu
Cung Thượng Giác hôm nay coi như chân chính nhìn thấy rồi
Hóa ra ngoại trừ mình, thực sự có người bảo vệ và yêu thương Cung Viễn Chủy vô điều kiện
"Giác công tử, trước kia ta từng nói với huynh. Ta sẽ giúp huynh trông chừng Viễn Chủy, lập trường của ta và huynh là giống nhau." Tuyết Trùng Tử nói thành khẩn
Cung Thượng Giác nghe vậy, chỉ cười nhẹ nhàng, sau đấy mới cầm chén trà lên, nói, "Lấy trà thay rượu, chén trà này ta kính huynh, coi như cảm tạ huynh thẳng thắn với ta, cũng cảm tạ huynh dụng tâm chăm sóc Viễn Chủy thay ta. Ta cạn trước, huynh cứ tùy ý."
Dứt lời, Cung Thượng Giác uống một hơi cạn sạch trà trong chén, trên mặt vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt
"Viễn Chủy từ trước tới nay là người thẳng tính, không có tâm tư quanh co, có gì nói thẳng, nghĩ gì làm nấy. Đệ ấy trải lòng với người như huynh, ta ban đầu cũng lo lắng cho đệ ấy. Nhưng bây giờ ta nhìn huynh với đôi mắt khác, cũng không thể không đồng tình với huynh. Dù sao Viễn Chủy đệ đệ cố tình hồ nháo, người chịu khổ và ủy khuất, dường như trở thành huynh." Cung Thượng Giác nói xong, không khỏi lắc đầu bật cười
"Ha ha." Tuyết Trùng Tử cười khổ hai tiếng, khó có khi cảm thấy mình đồng cảm với Cung Thượng Giác
Y thậm chí bắt đầu lớn gan trêu chọc, "Giác công tử, tính tình của Cung Viễn Chủy làm sao mà thành như vậy ? Người rõ ràng bình tĩnh, khắc chế như huynh, sao có thể dạy đệ đệ thành như vậy ?"
"Nồi này.... ta cũng không đội. Chỉ có thể nói là do hoàn cảnh ! Ta quanh năm ở bên ngoài, Viễn Chủy một mình ở trong Cung môn. Người của Vũ cung và Thương cung từ trước tới nay không quá hợp với Cung Viễn Chủy. Toàn bộ các cung chủ ở núi trước Cung môn, tuổi của đệ ấy là nhỏ nhất, cũng tứ cố vô thân nhất. Ta không ở Cung môn, đệ ấy căn bản không có người chăm sóc, đương nhiên chỉ có thể tự luyện cho mình đủ cường đại mới có thể bảo vệ bản thân. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể sống yên với một đám hạ nhân và thị vệ."
Bộ dạng hung hãn, nhẫn tâm kia giống như một lớp vỏ tự vệ, là cách Cung Viễn Chủy quen dùng để bảo vệ bản thân
Cậu có thể nhẫn tâm với người khác, cũng có thể càng nhẫn tâm với chính mình
Tuyết Trùng Tử dường như có thể tưởng tượng được Cung Viễn Chủy yếu ớt và cô độc trong lời nói của Cung Thượng Giác, nhất thời cảm thấy vô cùng đau lòng
Y rũ mắt xuống, trên mặt lộ ra sầu bi nhàn nhạt, cười khổ, "Trách ta chân chính làm quen với hắn quá muộn."
Cung Thượng Giác nghe vậy, không nhịn được bật cười
Sau đấy không kiềm chế được nhớ tới một số chuyện khác mình đang để tâm, y lập tức mở miệng nhắc nhở, "Tuyết Trùng Tử, huynh có dục vọng với Viễn Chủy, ta có thể hiểu. Nhưng, dù sao đệ ấy vẫn chưa thành niên, vẫn xin huynh chú ý khắc chế bản thân lại."
Tuyết Trùng Tử lộ ra chút khổ sở, thực sự cảm thấy Cung Thượng Giác thản nhiên nhắc tới chủ đề này với y, khiến người trong cuộc là y cảm thấy cực kỳ xấu hổ
Nhưng không thể không nói, Tuyết Trùng Tử quả thực trở thành bên đuối lý trong chuyện này
"....Đương nhiên, đương nhiên." Tuyết Trùng Tử xấu hổ đáp
Nhưng kỳ thực, trong lòng y có chút suy sụp
Y do dự nhìn Cung Thượng Giác một lúc, mới yếu ớt nói, "Giác công tử, ta và Viễn Chủy.... đến lúc tình nồng quả thực tương đối khó có thể khắc chế.... Huynh không thể mắt nhắm mắt mở mà thông cảm sao ?"
"Muốn ta mắt nhắm mắt mở mà thông cảm cũng không phải là không thể. Chỉ là...." Cung Thượng Giác nhíu mày, giảo hoạt lộ ra ý cười tà mị, nói, "Mong huynh nắm chắc chừng mực, đừng làm tổn thương đệ ấy. Huynh hiểu ý ta.... Tốt nhất đừng công khai mọi chuyện để mọi người nhìn thấy. Huynh không cần mặt mũi, ta nghĩ.... Tuyết trưởng lão vẫn cần mặt mũi đi !"
"....Ừm ?" Tuyết Trùng Tử chần chờ một chút, giống như hiểu, lại giống như có chút không hiểu
Ngón tay Cung Thượng Giác như có như không khẽ lướt qua môi mình, cười như không cười nhắc nhở, "Môi của huynh là bị Viễn Chủy cắn đi ! Nếu bị người khác, thậm chí là Tuyết trưởng lão nhìn thấy, cũng không biết ông ấy sẽ nghĩ thế nào. Cho nên, ta nghĩ huynh chắc đã hiểu ý của ta rồi chứ."
Cung Thượng Giác cố tình cười lạnh một tiếng, mới quay đầu gọi Cung Viễn Chủy đang trốn bên ngoài nghe lén, "Viễn Chủy, nghe lén xong rồi thì vào đây cho ta."
Tuyết Trùng Tử lúc này hơi sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía cửa được người mở ra
Chỉ thấy Cung Viễn Chủy đỏ bừng mặt, xấu hổ đứng tại đấy, thoạt nhìn mất tự nhiên, hoàn toàn không giống như cậu bình thường
Cung Viễn Chủy vừa quay về, đúng lúc nghe thấy một chút
Dường như cũng là vừa rồi cậu mới chính thức hiểu, vì sao Tuyết Trùng Tử khẩn trương như lâm đại địch, lại vì sao Cung Thượng Giác trầm mặc nhằm vào Tuyết Trùng Tử
"Hóa ra yêu đương cho tới bây giờ không chỉ là chuyện giữa hai người, mà liên quan tới hai bên, thậm chí là người nhà của hai bên." Cung Viễn Chủy thầm sợ hãi trong lòng
Sau đấy, lúc Cung Thượng Giác nghiêm mặt tóm sống cậu chuyện nghe lén, Cung Viễn Chủy vẫn có chút không yên lòng, không nhịn được mở miệng gọi một tiếng, "Ca."
"Ừ, sao vậy ?" Cung Thượng Giác hỏi
Cung Viễn Chủy lúc này chạy tới bên bàn, nhu thuận đứng
Cậu lén liếc Tuyết Trùng Tử, mới chậm rãi nói với Cung Thượng Giác, "Ca, ta và Tuyết Trùng Tử coi như lưỡng tình tương duyệt, bất luận làm chuyện gì cũng là cam tâm tình nguyện. Huynh đừng quá lo lắng, Tuyết Trùng Tử đối với ta rất tốt."
"Đệ thật là ----" Cung Thượng Giác thực sự không còn lời gì để nói
Cung Viễn Chủy thoạt nhìn có chút khẩn trương, Tuyết Trùng Tử lúc này không nhịn được lộ ra ý cười
Tuyết Trùng Tử chủ động nắm tay Cung Viễn Chủy, kéo Cung Viễn Chủy ngồi xuống bên cạnh mình
Bàn chia thành hai bên, Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy sóng vai đối diện với Cung Thượng Giác
Thấy vậy, Cung Thượng Giác vốn đã tiếp nhận Tuyết Trùng Tử, nhưng lúc này lại có chút hối hận không vui
Rốt cuộc từ lúc nào, đệ đệ y nhìn lớn lên giống như thành người của nhà khác rồi
Ngay lúc Cung Thượng Giác còn chưa kịp nói gì, Tuyết Trùng Tử dường như sợ chuyện không đủ lớn, thêm dầu vào lửa
Vào lúc này, Tuyết Trùng Tử cư nhiên còn không coi ai ra gì ôm eo Cung Viễn Chủy, sau đó một tay kéo mặt Cung Viễn Chủy nghiêng sang, hôn một cái rất nhanh lên khóe môi Cung Viễn Chủy ở trước mặt Cung Thượng Giác
Cung Thượng Giác theo bản năng siết chặt tay đập vào bàn, thấp giọng cảnh cáo, "Họ Tuyết kia, huynh thực sự không muốn sống nữa sao ?"
Cung Viễn Chủy sợ tới sững người tại chỗ, không nghĩ tới Tuyết Trùng Tử dám hôn cậu ở trước mặt ca ca Cung Thượng Giác
Tuyết Trùng Tử lúc này lại mỹ mãn cười, nhẹ giọng nói, "Giác công tử, huynh không phải hiếu kỳ sao ? Vừa rồi ta thao thao bất tuyệt, giải thích với huynh nhiều như vậy, không bằng ta trực tiếp làm cho huynh xem. Ta và Viễn Chủy chung đụng như vậy, như huynh cũng thấy."
Cung Viễn Chủy dường như lúc này mới bất tri bất giác ý thức được chuyện gì đấy
Cung Viễn Chủy đỏ mặt ngượng ngùng khẽ cười, sắc mặt mơ hồ lại đáng yêu
Cậu lén liếc Tuyết Trùng Tử tươi cười, lại lén liếc Cung Thượng Giác đen mặt vài lần
"Ca...." Cung Viễn Chủy cảm thấy có chút chột dạ lại sợ hãi, nhưng ý cười trên mặt lại rất rõ ràng, căn bản không giấu được vui vẻ và ngượng ngùng
Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng lại không thể nói rõ, chỉ biết là một cảm giác cổ quái đặc biệt phức tạp lại khó có thể hình dung
Vốn còn lo lắng Tuyết Trùng Tử lén làm chuyện gì bắt nạt đệ đệ Cung Viễn Chủy sau lưng y
Nhưng như vậy thì hay rồi, sau khi nói rõ mọi chuyện, Tuyết Trùng Tử to gan lớn mật giả bộ cũng không thèm giả bộ, giấu cũng không thèm giấu nữa, trực tiếp quang minh chính đại làm tới mức này
Tuyết Trùng Tử không chê chuyện lớn, còn cố tình nói, "Giác công tử, ta thẳng thắn như vậy, nói đi đôi với làm. Ta cũng có thể không sợ sệt như Cung Viễn Chủy, dám yêu dám làm. Nghĩ tới lời huynh vừa rồi, ta thẳng thắn không chút giấu diếm như vậy mới là bộ dạng huynh muốn thấy ! Nếu đã như vậy, vì sao huynh còn trừng ta như thế ? Giống như ta làm chuyện gì tội ác tày trời vậy ?"
Tuyết Trùng Tử nhân cơ hội quay lại hỏi Cung Viễn Chủy, "Cung Viễn Chủy, ngươi cảm thấy mình bị ta ép buộc không ? Ngươi cảm thấy hành động của ta khiến ngươi khó xử không ?"
Rốt cuộc, ở trong ánh mắt khó có thể tin được mà cạn lời của Cung Thượng Giác....
Cung Viễn Chủy tự mình cho Cung Thượng Giác một kích cuối cùng cực kỳ đau đớn
"Ca, Tuyết Trùng Tử thực sự rất tốt với ta. Huynh có yên tâm rồi chứ !" Cung Viễn Chủy ngốc nghếch cười nói, không có chút cảm giác khó xử bị người bắt nạt, trái lại cảm thấy ngọt ngào, lén cười không ngừng
Yên tâm ?
Hừ, yên tâm cái rắm !
Biết ngay Tuyết Trùng Tử một chút cũng không đáng tin !
Tuyệt đối là mình vừa rồi nhìn nhầm, không thì sao còn có thể nhất thời ảo giác cho rằng Tuyết Trùng Tử đáng để mình tin tưởng, đáng để giao Cung Viễn Chủy ?!
"Huynh thực sự cho rằng ta không dám giết huynh sao ?" Cung Thượng Giác nghiến răng nghiến lợi trừng Tuyết Trùng Tử
Nhận ra ca ca Cung Thượng Giác rõ ràng đã tức giận, Cung Viễn Chủy vội vàng hòa giải
Lại không nghĩ, Tuyết Trùng Tử tiếp tục thêm mắm thêm muối như không muốn sống
"Nếu huynh thực sự giết ta thì liên lụy Cung Viễn Chủy còn trẻ đã phải thủ tiết." Tuyết Trùng Tử không nhịn được trêu chọc, "Huynh thực sự nhẫn tâm sao ?"
Nghe xong lời này, sắc mặt Cung Thượng Giác lập tức lại tối xuống
"Ta cho huynh mặt mũi, huynh còn thực sự không định cần mặt mũi nữa, đúng không !"
"Tuyết Trùng Tử ! Huynh làm gì vậy ? Thực sự không muốn sống nữa sao ?" Cung Viễn Chủy sợ hãi, chắn ở trước mặt Tuyết Trùng Tử, rất sợ Cung Thượng Giác thực sự tức giận sẽ ra tay với Tuyết Trùng Tử, nhưng cậu lập tức bị Tuyết Trùng Tử ngăn lại
Tuyết Trùng Tử lúc này thực sự thẳng thắn, nếu đã mở lời, sẽ không cảm thấy chột dạ nữa
Lúc đối diện với Cung Thượng Giác, y cũng tự tin hiếm thấy
"A, Giác công tử thực sự tức giận rồi sao ? Ta còn cho rằng, huynh thích ta thẳng thắn với huynh." Tuyết Trùng Tử không quan tâm Cung Thượng Giác tức giận, trên mặt vẫn lộ ra ý cười nhàn nhạt, "Từ giờ trở đi, ta cũng không muốn giả bộ, giấu diếm ở trước mặt huynh nữa. Lúc ở trước mặt huynh, chắc ngay cả ngụy trang cũng là điều thừa thãi. Dù sao huynh muốn nhìn thấy, không phải là kết quả như bây giờ sao ?"
Nói xong, Tuyết Trùng Tử lại quay đầu, không chút do dự giơ tay nhẹ nhàng vuốt lại tóc hơi loạn của Cung Viễn Chủy
Ngón tay thon dài của Tuyết Trùng Tử xuyên qua giữa những sợi tóc của Cung Viễn Chủy, cùng với tiếng chuông vang lên rất nhỏ lại đặc biệt nổi bật trong bầu không khí vi diệu, hơn nữa tràn ngập ý tứ khiêu khích không thành tiếng
Cung Thượng Giác tức giận tới bật cười, dùng giọng nói trầm thấp chậm rãi mở miệng, "Viễn Chủy."
"A ?" Cung Viễn Chủy bị hành động trêu chọc của Tuyết Trùng Tử làm cho có chút ý loạn tình mê, nhưng vì tiếng gọi của ca ca Cung Thượng Giác liền lập tức hồi thần lại
"Ca...." Cung Viễn Chủy kiên nhẫn chờ Cung Thượng Giác nói tiếp
Tuyết Trùng Tử đang ngầm thăm dò phản ứng của Cung Thượng Giác
Theo lý, y vốn cho rằng Cung Thượng Giác sẽ quát mắng tại chỗ, lại không nghĩ Cung Thượng Giác bình tĩnh ngoài dự đoán
Chỉ thấy, Cung Thượng Giác thấp giọng nói, "Tại ta, không dạy đệ tốt. Viễn Chủy, ánh mắt nhìn người của đệ phải cải thiện. Cho dù là về tình cảm long dương này cũng không thể tùy tiện hạ thấp tiêu chuẩn chọn người mới đúng."
Tuyết Trùng Tử nghe vậy, khó hiểu có chút bối rối, y dừng lại động tác, theo bản năng liếc Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy ngốc nghếch cười, "Ca, Tuyết Trùng Tử rất tốt."
"Tốt sao ?" Cung Thượng Giác hỏi lại
Cung Viễn Chủy lại bắt đầu có chút sợ hãi, run giọng hỏi, "Ca, huynh cảm thấy Tuyết Trùng Tử không tốt sao ?"
"Thử hỏi xem y tốt chỗ nào ?" Cung Thượng Giác phản bác, "Y ở trước mặt người khác khiêu khích ta, đệ chẳng lẽ không cảm thấy có vấn đề sao ?"
"Y.... Ta.... Chuyện này...." Cung Viễn Chủy nhất thời nghẹn lời
Cậu không phải không cảm nhận được, chỉ là trong lòng cảm thấy rất khác thường, dứt khoát giả bộ không biết
Cung Thượng Giác đâu phải là người sẽ chịu thiệt
Thấy Tuyết Trùng Tử còn đang ở một bên giả vờ câm điếc xem diễn biến, Cung Thượng Giác lập tức khó có khi yếu thế, giọng điệu hơi hòa hoãn lại, nhìn Cung Viễn Chủy nói, "Đệ chẳng lẽ muốn để mặc Tuyết Trùng Tử bắt nạt ta, thậm chí không tiếc đối nghịch với ta như vậy sao ?"
Tuyệt đối là ảo giác
Giọng điệu và sắc mặt Cung Thượng Giác rõ ràng rất bình tĩnh, nhưng không biết vì sao, Tuyết Trùng Tử lại cảm thấy một chút ủy khuất
Sau đấy, chỉ thấy Cung Viễn Chủy lập trường không vững hoàn toàn tỉnh táo lại, lập tức cười làm hòa, đổi trận tuyến
Cung Viễn Chủy cười tiến tới ngồi bên cạnh Cung Thượng Giác, cả người dựa vào bên cạnh Cung Thượng Giác nói, "Còn cần nói sao ? Ta chắc chắn là hướng về huynh ! Ca, huynh đừng nghĩ nhiều, cũng đừng nghĩ lung tung. Nếu Tuyết Trùng Tử đã kết giao với ta, đương nhiên cũng sẽ giống ta, chúng ta đều hướng về huynh ! Được không ~ ? Huynh đừng tức giận, cũng đừng nghĩ nhiều nữa ! Ca ~~~ Ta mãi mãi là đệ đệ của huynh !"
Nhìn thấy Cung Viễn Chủy làm nũng với mình, Cung Thượng Giác cười đắc ý như đang thị uy
Tuyết Trùng Tử dường như không đoán được còn có chuyện này, chỉ có thể cười xã giao vài tiếng
Kết quả trận đấu này kỳ thực vừa nhìn là biết, sớm có thể đoán trước được
Cho tới nay, điểm mấu chốt của bọn họ đều chỉ là Cung Viễn Chủy
Về việc Cung Viễn Chủy hướng về ai, đây không phải là đáp án đặc biệt rõ ràng sao ?
Tuyết Trùng Tử có chút mất mặt gãi mũi, mặt không đổi sắc nhìn Cung Thượng Giác
Vốn là một trận giao phong ngang sức nhau, bất luận kết quả thế nào, mọi người đều là đối thủ đáng kính, không có kẻ thua người thắng, chỉ có thể coi như là cân sức ngang tài
----------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip