Núi trước, Vũ cung đứng đầu Cung môn
Buổi trưa, lúc Vân Vi Sam một mình đi tới thư phòng tìm Cung Tử Vũ, đúng lúc gặp phải thị vệ báo cáo tin tức với Cung Tử Vũ
Cho dù nàng không cố tình nghe, nhưng cũng mơ hồ nghe ra nội dung liên quan tới Giác cung và Chủy cung
"Chấp Nhẫn phu nhân !" Tính cảnh giác của Kim Phồn từ trước tới nay rất cao, phát hiện ra Vân Vi Sam đầu tiên, lập tức đánh tiếng chào hỏi
Sau đấy, thị vệ kia cũng dừng báo cáo lại, chắp tay hành lễ với Vân Vi Sam
Cung Tử Vũ theo tiếng nhìn ra ngoài cửa, liền thấy Vân Vi Sam mỉm cười đứng ở đấy, cũng nhẹ nhàng gật đầu với mọi người tạ lỗi, "Xin lỗi, có phải ta quấy rầy mọi người rồi không ?"
"Sao lại là quấy rầy ? A Vân, nàng cũng vào nghe cùng đi !" Cung Tử Vũ chỉ chỗ trống bên cạnh, vẫy Vân Vi Sam tới ngồi
Vân Vi Sam cảm thấy không quá ổn, đang muốn từ chối liền nghe thấy Cung Tử Vũ giục, "Dù sao cũng là người một nhà, chuyện này ta vốn cũng muốn nói với nàng. Nếu nàng đã tới, vậy đúng lúc, nàng qua đây nghe đi ! Đỡ phải ta một lúc nữa còn lao lực kể lại với nàng."
"Vậy.... Nếu đã như vậy, ta nghe theo lời Chấp Nhẫn đại nhân đi." Vân Vi Sam cuối cùng không do dự nữa, nàng chậm rãi vào phòng, đi tới ngồi xuống bên cạnh Cung Tử Vũ
Nhận được Cung Tử Vũ ra hiệu, tiếng thị vệ báo cáo lại tiếp tục. Trong lúc Cung Tử Vũ và thị vệ nói chuyện qua lại, Vân Vi Sam rốt cuộc hiểu được là có chuyện gì
Cung Tử Vũ từ trước tới nay rất ít sắp xếp người giám sát người trong Cung môn, nhưng lần này cũng tốn sức liên thủ với Cung Thượng Giác sắp xếp vài ám vệ trông chừng ở khắp nơi trong Cung môn
Hóa ra là gần đây trong Cung môn nhận được tin tức rằng có người trong giang hồ và dư nghiệt Vô Phong đang nhìn chằm chằm vào Cung môn như hổ rình mồi, muốn đánh lén, xông vào Cung môn
Vân Vi Sam sầu lo cẩn thận nghe tiếp, lại thấy thị vệ báo cáo tình huống ở Cung môn
Thương cung và Vũ cung đều như bình thường
Giác cung vì Thượng Quan Thiển quay về mà trở nên kỳ quái, nhưng không có tình huống gì đặc thù
Chỉ là, Chủy cung trái lại truyền tới không ít tin tức
"Giác công tử bây giờ đang dùng bữa ở Chủy cung, quan hệ của Chủy công tử và Tuyết công tử đặc thù, cuộc nói chuyện của bọn họ tuy nghe kịch liệt, nhưng tổng thể xem ra cũng.... hòa hợp." Thị vệ đắn đo lời nói, mới dám báo cáo
Cung Tử Vũ và Kim Phồn nhìn nhau, dường như đều có suy nghĩ của mình, luôn cảm thấy lời của thị vệ không quá rõ ràng
Cung Tử Vũ thử thuyết phục, "Nếu ta đã phái các ngươi qua, lúc báo cáo đương nhiên không được giấu diếm. Không sao, ngươi không cần sợ ! Kỳ thực ngươi có thể nói cụ thể hơn chút. Vừa rồi ngươi nói tới Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử xảy ra "tranh chấp nhỏ", ta rất hiếu kỳ. Tranh chấp thế nào ? Quá trình đâu ? Còn nữa, với tính tình của Cung Thượng Giác, huynh ấy chắc chắn sẽ ra mặt vì Cung Viễn Chủy đi ! Sao có thể "hòa hợp" được ? Rốt cuộc tình huống thật sự là gì ?"
Thị vệ lộ vẻ khó xử, nhưng thấy Cung Tử Vũ thân là Chấp Nhẫn vẫn hỏi theo không dứt, mình cũng không tiện báo cáo qua loa
Cho nên, cuối cùng thị vệ không suy nghĩ nhiều nữa, có gì nói nấy. Cung Tử Vũ và Kim Phồn ra hiệu cho nhau, vài ba lời liền hỏi rõ chân tướng sự việc
Đoán chừng qua một lúc, chờ lúc thị vệ nói rõ mọi chuyện, Cung Tử Vũ mới nhịn cười cho người lui, "Được rồi, ngươi có thể lui."
Rốt cuộc, rất vất vả chờ lúc thư phòng chỉ còn lại mấy người bọn họ, Kim Phồn cũng cố nhịn cười vội vàng đóng cửa phòng lại, mới một lần nữa quay về bên cạnh Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam nói chuyện
"Tuyết Trùng Tử thực sự giỏi ! Cư nhiên tình chàng ý thiếp với Chủy công tử trước mặt Giác công tử." Kim Phồn không khỏi cảm thán
Cung Tử Vũ không nhịn được lắc đầu bật cười, "Thực sự không nghĩ tới, bình thường bộ dạng lãnh đạm, đứng đắn, sau khi yêu lại hoàn toàn thay đổi. Thực sự khiến người khó có thể tưởng tượng !"
Vân Vi Sam nghe vậy, cũng không kìm được nhẹ nhàng cười, "Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tuyết công tử và Chủy công tử trải qua vất vả mới có thể đến với nhau, cho nên có khác biệt cũng không phải quá khó hiểu."
"Chỉ là đáng tiếc ! Không thể tận mắt nhìn thấy sắc mặt Cung Thượng Giác, chắc chắn đặc biệt thú vị ~ !" Cung Tử Vũ nghĩ tới điểm này liền cảm thấy rất thiệt
Sớm biết vậy, vừa rồi ra khỏi phòng nghị sự nên theo sát Cung Thượng Giác, cũng không tới mức bỏ lỡ nhiều chuyện thú vị như vậy
Vân Vi Sam và Kim Phồn biết rõ tính tình thích náo nhiệt của Cung Tử Vũ, đương nhiên cũng biết hắn nhát gan sợ Cung Thượng Giác muốn chết
Kim Phồn không nhịn được châm chọc, "Chấp Nhẫn đại nhân, xem trò vui thú vị thì thú vị thật, nhưng sau khi trò vui qua, nếu như bị Cung Thượng Giác thẹn quá hóa giận, đoán chừng kết cục của ngài sẽ chỉ thú vị hơn Tuyết Trùng Tử ! Dù sao muốn tìm đường chết quả thực cũng không tốn ngân lượng. Nếu ngài thực sự muốn chết, bây giờ cứ việc qua Chủy cung góp vui là được !"
Cung Tử Vũ trừng Kim Phồn một cái, không chút do dự mà oán giận, "Nói cái gì vậy, nguyền rủa ta làm gì ? Hừ, ta chỉ là nói miệng như vậy thôi ~ Ta mới không thể không có mắt như vậy, chọn đúng lúc này đi chọc vào Cung Thượng Giác. Không phải là chán sống rồi sao."
Cung Tử Vũ nhún vai, lúc này dời lực chú ý về Vân Vi Sam
Nhìn gương mặt thanh tú của phu nhân nhà mình, tâm tình Cung Tử Vũ rõ ràng tốt hơn rất nhiều
Hắn ôn nhu nói, "A Vân, nàng tới thư phòng tìm ta là có chuyện gì sao ?"
Vân Vi Sam hơi sửng sốt, lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh nhớ tới chuyện chính, "Đã tới buổi trưa rồi, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Ta tới gọi mọi người đi dùng bữa."
"A, hóa ra là vậy, nàng chắc chắn cũng đói rồi đi ! Đi, chúng ta cùng đi ăn." Cung Tử Vũ lập tức vòng tới trước mặt Vân Vi Sam, giơ tay đỡ Vân Vi Sam dậy
Hắn nắm tay Vân Vi Sam, tiếp tục nói, "Ta còn muốn nói với nàng chuyện sáng nay ta đi Trưởng lão viện thảo luận với mọi người cái gì. Để nàng cũng nắm bắt được chuyện, thuận tiện ra đề xuất cho ta."
Kim Phồn đi một bên lơ đãng nhớ tới hôn kỳ đã định của mình và Cung Tử Thương, trong lòng cảm thấy ngọt ngào
Nụ cười của y không che giấu được, đang muốn đi theo Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam, lại bị Cung Tử Vũ ngăn lại
"Được rồi. Kim Phồn, ta và A Vân cũng không phải đi đâu, chỉ ở Vũ cung mà thôi. Ngươi cũng không cần đi theo chúng ta nữa. Hôm nay ta cho ngươi nghỉ, ngươi mau bớt chút thời gian đi sang chỗ Cung Tử Thương đi ! Hôn kỳ đã định rồi, ngươi chuẩn bị làm tân lang cũng phải làm đúng bổn phận, đừng giao toàn bộ hôn sự cho tân nương Cung Tử Thương xử lý. Đỡ phải Cung Tử Thương lén tức giận, nói ta không thấu tình đạt lý, không cho ngươi thời gian đi chuẩn bị hôn sự." Cung Tử Vũ nói
Kim Phồn muốn từ chối chỉ lệnh của Cung Tử Vũ, dù sao y thế nào cũng là thị vệ bên cạnh Chấp Nhẫn, sao có thể rời khỏi vị trí ?
Cung Tử Vũ biết tính của Kim Phồn, vội vàng đổi cách thuyết phục, trực tiếp bày ra tư thái của Chấp Nhẫn, "Đây là mệnh lệnh của Chấp Nhẫn ! Ngươi dám không nghe ? Nương tử tương lai của ngươi là Cung Tử Thương dù sao cũng là đại tiểu thư của Thương cung chúng ta, ngươi chắc không muốn lạnh nhạt với tỷ ấy chứ ?"
"Dù sao ta không nói lại ngài. Chỉ là, dù sao Cung môn bây giờ vẫn ở trong nguy cơ, bỏ lại ngài như vậy, ta thực sự không quá yên tâm."
"Không có gì phải lo lắng. Vừa rồi thị vệ báo cáo, ngươi cũng nghe thấy rồi. Bây giờ sóng yên biển lặng, các cung đều rất an toàn, cũng không có gì khác thường, ngươi đừng lo lắng quá mức." Cung Tử Vũ phủi tay áo mình, lại đắc ý nói, "Huống hồ võ công bây giờ của ta đã khác xưa, nếu thực sự xảy ra tình huống gì, ta cũng có thể ngăn cản một phần. Ngươi thực sự không cần lo lắng như vậy."
Thấy Kim Phồn còn muốn phản bác gì nữa, Cung Tử Vũ vội vàng ra hiệu với Vân Vi Sam bên cạnh, hai phu thê lúc này mới ăn ý liên thủ tạm thời đưa Kim Phồn tới chỗ Cung Tử Thương
Bên tai rốt cuộc thanh tịnh lại, Cung Tử Vũ không khỏi thở ra một hơi dài
Nhưng, lúc này Cung Tử Vũ khó có khi lộ ra sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, "A Vân, chúng ta về phòng đi ! Có một số chuyện ta muốn nói riêng với nàng, nghe ý kiến của nàng."
Vân Vi Sam phát hiện sắc mặt Cung Tử Vũ khác thường, nhưng không vội vàng hỏi
Phu thê bọn họ nắm tay nhau đi, con đường không xa không gần, hai người vẫn nói nói cười cười
Mãi tới khi rốt cuộc quay về trong phòng, cùng nhau dùng bữa ở bàn, Cung Tử Vũ mới nghiêm túc nói với Vân Vi Sam chuyện sửa lại gia quy Cung môn và hôn kỳ của Cung Tử Vũ và Kim Phồn được thảo luận ở Trưởng lão viện, lại nói tới tâm sự của mình
"Lúc ta đi Trưởng lão viện, Tuyết trưởng lão lén nói một số lời với ta, có liên quan tới nàng." Cung Tử Vũ nói
"Có liên quan tới ta ?" Vân Vi Sam tò mò hỏi
Cung Tử Vũ nhẹ giọng thở dài, tiếp tục nói, "Nàng còn nhớ ngày đại chiến với Vô Phong trước đây, lúc chúng ta dưỡng sức ở đại điện, Tuyết trưởng lão bảo nàng thể hiện "chín chiêu kiếm của phái Thanh Phong" trước mặt mọi người không ?"
"Đương nhiên nhớ."
"Vậy nàng còn nhớ, Tuyết trưởng lão cũng từng nói, bộ kiếm pháp nàng dùng này kỳ thực cũng là từ đao pháp "Phong Tống tam thức" của Phong gia ở núi sau không ?"
"Đương nhiên cũng nhớ." Vân Vi Sam chủ động hỏi, "Nhưng có gì không ổn sao ? Vì sao công tử đột nhiên nhắc tới chuyện này ?"
"Nàng đừng nghĩ nhiều, đương nhiên không có gì không ổn, chỉ là...." Cung Tử Vũ muốn nói lại thôi, hơi ngừng lại đắn đo lời nói, mới tiếp tục giải thích, "Kỳ thực chuyện là như vậy. Vốn "Phong Tống tam thức" là một trong những công pháp Chấp Nhẫn phu nhân nhiều thế hệ phải học tập và lần lượt truyền xuống. Bất đắc dĩ Phong gia ở núi sau cũng không biết vì cớ gì rời khỏi Cung môn.... Có quá nhiều ẩn tình, Tuyết trưởng lão cũng nói toàn bộ cho ta."
"Sau đấy.... thì sao ?" Vân Vi Sam luôn cảm thấy Cung Tử Vũ vẫn chưa nói hết, khiến người nghe không chỉ không nắm được suy nghĩ, cũng càng hoang mang hơn
"Chấp Nhẫn đại nhân, giữa chàng và ta còn có bí mật gì sao ? Nếu chuyện này liên quan tới ta, bây giờ trong phòng cũng không có người khác. Không bằng chàng nói thật đi ! Không cần vòng vo như vậy, chàng lao lực, ta cũng càng vất vả." Vân Vi Sam không nhịn được trêu chọc, Cung Tử Vũ cũng đỏ mặt gãi đầu, tự giễu mình làm chuyện thừa thãi
Chỉ thấy Cung Tử Vũ cười vài tiếng, mới mở miệng nói, "Tuyết trưởng lão nói muốn gặp nàng."
"Ừm ?"
"Đây là nguyên văn lời của ông ấy, chắc là.... ông ấy có chuyện muốn hỏi nàng. Chỉ là, dù sao thân phận của ông ấy khó xử, muốn gặp nàng lại dường như không quá thích hợp, cho nên chỉ có thể nhờ ta. Hơn nữa, mặc dù chuyện này liên quan tới bí mật của Cung môn, nhưng kỳ thực cũng liên quan rất sâu tới bản thân nàng. Ta không có cách quyết định thay nàng, cũng chỉ có thể tạm thời thoái thác, quay về hỏi ý kiến của nàng trước."
Nghe Cung Tử Vũ nói xong, Vân Vi Sam vừa vui vừa cảm động, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Chấp Nhẫn đại nhân, kỳ thực chàng không cần cẩn thận như vậy. Ta rất cảm ơn chàng suy nghĩ cho ta, nhưng dù sao ta bây giờ cũng đã là người của Cung môn. Ta là người của chàng, quãng đời còn lại cũng chỉ sống vì chàng, vì Cung môn. Bất luận Tuyết trưởng lão muốn hỏi cái gì, ta cũng nhất định thành thật trả lời, tuyệt không giấu diếm."
"A Vân...."
"Ta không cảm thấy xấu hổ, cũng không cảm thấy khó chịu. Cho dù ông ấy muốn hỏi chuyện có liên quan tới quá khứ của ta thì sao ? Ta quả thực là tân nương tới từ bên ngoài, cũng tới từ Vô Phong, đây là sự thật, không có gì phải kiêng kỵ. Nhưng mặc kệ thế nào, ta rất hiểu thân phận của ta bây giờ, cũng biết sau này ta nên sống thế nào. Cho nên, xin Chấp Nhẫn đại nhân không cần lo lắng, xin chàng trực tiếp đồng ý với Tuyết trưởng lão thay ta đi ! Chờ ông ấy sắp xếp thời gian, ta chỉ có một yêu cầu, là chàng đi cùng ta. Được không ?"
"Đương nhiên không có vấn đề ! Ta sẽ luôn ở bên nàng, mặc kệ xảy ra chuyện gì...." Cung Tử Vũ nói
Vân Vi Sam gật đầu, ngoại trừ cảm động trong lòng, lại cảm thấy bất an và hoang mang khó hiểu, "Nói thật, từ khi biết sư phụ Chuyết Mai của ta có thể có quan hệ tới Phong gia ở núi sau Cung môn, ta ngày đêm khó yên tâm, luôn có nghi hoặc không được giải đáp. Lần này, nếu Tuyết trưởng lão cũng muốn tìm gặp ta, có thể giải đáp nghi hoặc trong lòng ta, có lẽ cũng là một chuyện tốt."
"Ừ." Cung Tử Vũ nhẹ nhàng đáp một tiếng, không nhịn được nắm tay Vân Vi Sam, ôn nhu trấn an, "Tới lúc đấy ta nhất định đi cùng nàng. Nếu Tuyết trưởng lão không chịu nói, ta cũng nhất định giúp nàng hỏi tới cùng, mãi tới khi gỡ bỏ nghi hoặc mới thôi."
Vân Vi Sam nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, nàng khẽ cười trêu chọc, "Vũ công tử, chàng đã là Chấp Nhẫn rồi, sao còn ấu trĩ như vậy ? Nếu để Giác công tử nhìn thấy lại phải mắng chàng."
"A ! Chờ chút, nàng gọi ta là Vũ công tử ? Ta là phu quân của nàng, là tướng công của nàng !"
"Đúng đúng đúng, Chấp Nhẫn nói đều đúng, ta nghe chàng." Vân Vi Sam cố tình nhấn mạnh, gọi, "Chấp Nhẫn đại nhân, sau này ta vẫn tiếp tục gọi chàng là "Chấp Nhẫn đại nhân" đi. Xưng hô này mới là thích hợp nhất, cũng không sợ sai, đúng không !"
"Hừ, nàng cố tình." Cung Tử Vũ giả bộ tức giận quay mặt đi
Vân Vi Sam không khỏi lắc đầu bật cười
Một lúc sau, nàng mới thu liễm lại ý cười, gương mặt có chút tối xuống, chậm rãi mở miệng, "Trận đại chiến kia dù sao cũng là từ bản vẽ ta làm, mới có thể khiến thích khách Vô Phong bớt một phần lớn sức lực, có thể công phá, khiến Cung môn tổn thất nặng nề...."
"Nói lung tung cái gì vậy ? Đều qua rồi ! Sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện này ? Đây là chủ ý của ta, vốn không nên trách nàng. Huống hồ nàng sớm giấu vị trí những trạm canh gác quan trọng, kỳ thực coi như giúp chúng ta một ơn lớn. Cho dù không có bản vẽ của nàng, Vô Phong cũng sẽ theo kế hoạch mà tấn công chúng ta. Không phải sao ?"
"Tuy nói như vậy, ta luôn cảm thấy trong lòng áy náy. Cho nên, ta thực sự hy vọng có thể lập công chuộc tội. Nếu công pháp của ta có liên quan tới chuyện của sư phụ Chuyết Mai của ta có lẽ có gì mà Cung môn cần biết, chỉ cần Tuyết trưởng lão muốn biết, ta đều sẽ nói với ông ấy, cũng sẽ nói với chàng." Lúc Vân Vi Sam kiên định nói lời này, ánh mắt nàng sáng bừng, trong suốt
"A Vân, suy nghĩ của nàng, ta đều hiểu." Cung Tử Vũ do dự nói tiếp, "Nhưng kỳ thực, ta còn có một chuyện muốn nói với nàng."
"Chấp Nhẫn đại nhân, mời nói."
"Chuyện.... Thượng Giác ca ca vì Thượng Quan Thiển mà nhận "bốn khổ ải" của Cung môn. Tuy có thể chọn hai trong bốn, nhưng đoán chừng hình phạt này cũng thực sự rất khó tiếp nhận. Ta muốn.... Ta muốn ----"
"Chàng muốn chịu phạt thay Giác công tử." Vân Vi Sam không nhanh không chậm nói thay Cung Tử Vũ
Cung Tử Vũ nghe xong rất kinh ngạc, chưa từng nghĩ Vân Vi Sam sẽ hiểu mình như vậy
Chỉ thấy Vân Vi Sam nhẹ giọng nói, "Với tính cách của chàng, tin rằng chàng sẽ không hoàn toàn ôm tất cả hình phạt. Dù sao chàng biết tính tình của Giác công tử, y sẽ không đồng ý, cũng sẽ không tán thành. Cho nên đổi cách, chàng muốn nhận một hình phạt là được, hơn nữa chắc chắn định tiền trạm hậu tấu, để Giác công tử không kịp trở tay, cũng không thể ngăn cản hay phản bác gì nữa."
Vân Vi Sam nhìn sắc mặt có chút kinh ngạc của Cung Tử Vũ, chậm rãi tiếp tục phân tích, "Chàng vừa nói với ta, bốn khổ ải có hình phạt khác nhau, nhưng đều cực kỳ thống khổ. Chỉ là, nếu suy xét tới đại cục, tới tình huống thực tế của Cung môn, đương nhiên không thể chọn hình phạt cần thời gian dưỡng thương quá dài."
"Cho nên ----"
"Cho nên." Vân Vi Sam không chút lưu tình cắt ngang lời Cung Tử Vũ, giọng điệu bình tĩnh mà kiên định, "Chàng có lẽ sẽ chọn độc hoặc than nóng."
"Nàng.... Sao nàng biết được ?!" Cung Tử Vũ khó có thể tin được nhìn Vân Vi Sam, thực sự không hiểu rốt cuộc Vân Vi Sam làm thế nào mà đoán trúng toàn bộ tâm sự
Tuy biết Vân Vi Sam từ trước tới nay thông minh, nhưng chưa từng nghĩ Vân Vi Sam sẽ hiểu hắn tới mức này
"Chấp Nhẫn, nếu ta là thê tử của chàng, cũng là người bên gối chàng. Ta hiểu chàng rõ như lòng bàn tay không phải là bổn phận sao ? Chỉ có hiểu phu quân của mình như vậy, mới có thể giải ưu phiền giúp chàng được." Vân Vi Sam cười nói
Cung Tử Vũ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ
Chỉ thấy Vân Vi Sam chậm rãi nói, "Vừa rồi chàng ấp úng, ta đại khái đoán được chàng có tâm sự gì. Nghe chàng nói tới chuyện xảy ra sáng nay ở phòng nghị sự, ta liền có suy đoán."
Vân Vi Sam, "Thứ nhất, chàng từ trước tới nay coi trọng tình cảm ruột thịt, đương nhiên không muốn nhìn thấy Giác công tử một mình chịu phạt. Thứ hai, cũng là chàng thân là Chấp Nhẫn của Cung môn, lại cũng lấy mật thám tới từ Vô Phong là ta, nhưng chỉ có chàng có thể may mắn thoát khỏi hình phạt, trong lòng chàng đương nhiên băn khoăn, khó tránh khỏi cảm thấy việc này không quá công bằng. Thứ ba, lại là vì giang hồ bây giờ rung chuyển bất ổn, toàn bộ Cung môn vẫn bị vây trong nguy hiểm, chàng làm Chấp Nhẫn chắc chắn sẽ không thể mặc Giác công tử lựa chọn cách tự mình hại mình mà không quan tâm. Dù sao nhìn từ đại cục, tuy chàng là Chấp Nhẫn, nhưng Giác công tử mới là tâm phúc hữu lực nhất với Cung môn. Cho nên, y tuyệt đối không thể ngã xuống, bất cứ lý do gì cũng vậy, chàng sẽ lựa chọn bảo vệ y đầu tiên."
"Đúng.... Suy đoán của nàng đều chính xác." Cung Tử Vũ bất đắc dĩ thở dài, nói tiếp, "Hình phạt và gia quy mới của Cung môn đều là kết quả sau khi ta và Thượng Giác ca ca, cùng cả Tuyết trưởng lão thương lượng. Vì nàng cũng biết lần này Thượng Quan Thiển quay về, Thượng Giác ca ca vì bảo vệ nàng ta chu toàn, cũng để mọi người tâm phục, ổn định Cung môn, cũng chỉ có thể ra hạ sách này, đồng ý nhận tội chịu phạt. Chỉ là vì suy tính tới lập trường và khó xử của ta, bọn họ vì bảo vệ hai chúng ta mới lợi dụng kẽ hở, cố tình để ta danh chính ngôn thuận không bị phạt. Nhưng...."
"Nhưng, chàng cũng không đồng ý với cách như vậy. Nhưng, vì chàng không nói lại được Tuyết trưởng lão và Giác công tử, cho nên chỉ có thể yên lặng chấp nhận."
"Đúng, là như vậy...." Nói tới đây, Cung Tử Vũ cảm thấy rất bất đắc dĩ, "Vốn Tuyết trưởng lão muốn dứt khoát mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này, không thì giả vờ phạt là được. Nhưng, Thượng Giác ca ca ngoan cố kia không muốn dùng cách của Tuyết trưởng lão, thế nào cũng cố chấp muốn chịu phạt, lại nhấn mạnh không thể qua loa. Ta và Tuyết trưởng lão khuyên tới sắp khô cả họng, Cung Thượng Giác mới chịu buông lỏng chút, đồng ý chọn hai trong bốn hình phạt. Mà thôi, coi như có phúc trong họa, ta chỉ phạt chịu thay cho huynh ấy một hình phạt, còn lại để huynh ấy tự gánh vác, coi như cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa, chỉ cần hai chúng ta chia ra chịu một hình phạt, cho dù bị thương, cũng không tới mức bị thương quá nặng. Như vậy mới là sắp xếp tốt nhất cho toàn bộ Cung môn ! Vừa có thể hoàn thành mong muốn của Cung Thượng Giác, cũng có thể thỏa mãn mong muốn của ta."
Vân Vi Sam nhìn sắc mặt Cung Tử Vũ, cùng với cách kể chuyện khoa trương của hắn, không khỏi bị chọc cho bật cười
Nàng nhẹ nhàng cười vài tiếng, không ngoài dự đoán nhận được vài ánh mắt của Cung Tử Vũ
"A Vân, nàng cười cái gì ? Ta đang nói chuyện rất nghiêm túc với nàng." Cung Tử Vũ trầm giọng nói
Vân Vi Sam cũng không gấp, chỉ mỉm cười đáp, "Mặc kệ chàng làm gì, ta nhất định cũng ủng hộ chàng."
"A ?"
"Chuyện chịu phạt thay Giác công tử cũng vậy, hay là xử lý sự vụ trong ngoài Cung môn.... Bất luận chàng muốn làm cái gì, ta nhất định cũng ủng hộ chàng. Cho dù ta người nhỏ sức yếu, cũng không có sở trưởng gì đáng kể, nhưng ít nhất ta dám thề lòng ta hướng về chàng, hướng về Cung môn. Cho nên ----" Vân Vi Sam chưa nói xong liền bị Cung Tử Vũ cắt ngang
"Cho nên, ta mới yêu nàng như vậy." Cung Tử Vũ khàn giọng nói
Vân Vi Sam nghe tiếng, nhấc mắt đối diện với ánh mắt thâm tình của Cung Tử Vũ, dường như trái tim cũng đập lệch một nhịp
Khoảng khắc này giống như kéo dài mãi mãi
"A Vân.... Cung Tử Vũ ta có tài đức gì, cư nhiên có thể có được nàng...."
Cung Tử Vũ không kìm lòng được lại gần Vân Vi Sam, nhẹ nhàng lại thâm tình hôn xuống trán nàng
----------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip