"Giác công tử còn có gì muốn nói với ta ?"
Trên đường rời khỏi Chủy cung, Tuyết Trùng Tử chủ động lên tiếng
Cung Thượng Giác vừa rồi đang trầm tư nghĩ cái gì đấy, đột nhiên nghe thấy Tuyết Trùng Tử mở miệng, khó có khi hơi sửng sốt, liếc Tuyết Trùng Tử một cái
"Nếu huynh vẫn không định mở miệng, vậy không bằng để ta nói đi !" Tuyết Trùng Tử hỏi thẳng, "Thị vệ lục ngọc của Cung Viễn Chủy.... rốt cuộc là có chuyện gì ?"
Đây không phải là lần đầu tiên Tuyết Trùng Tử hỏi chuyện này
Chỉ là lần trước không nhận được đáp án cũng không để tâm, lại không nghĩ dường như trong chuyện này còn có quá nhiều ẩn tình
Núi sau vốn chứa nhiều lời đồn đoán bát quái, nhưng cho tới nay đều thật giả lẫn lộn, chưa được kiểm chứng
Trong đó, chuyện về thị vệ bên cạnh cung chủ một cung ở núi trước của Cung môn là Cung Viễn Chủy, trong khi Cung Tử Vũ cũng có thị vệ, cũng cảm thấy rất kỳ quái
Trước đây, từng nghe trưởng bối sắp xếp thị vệ lục ngọc cho Cung Viễn Chủy, nhưng không biết vì sao, thị vệ lục ngọc kia sau khi nhận nhiệm vụ không lâu liền bất hạnh hy sinh
Lại sau này dường như chính Cung Viễn Chủy cũng có bóng ma trong lòng, tương đối bài xích với chuyện sắp xếp thị vệ bên người
Chỉ là, cũng có một số lời đồn hoàn toàn khác
Cũng có những lời đồn nói rằng là thị vệ lục ngọc này vì vừa nhận nhiệm vụ, hành sự không linh hoạt, chọc cho Cung Viễn Chủy vốn tàn nhẫn, cáu kỉnh không vui
Cuối cùng, thị vệ kia còn bị ép làm dược nhân thử dược, kết quả vì vậy mà chết thảm
Có quá nhiều lời đồn, nhưng mọi người cũng chỉ dám lén bàn luận, trưởng bối Cung môn cũng chưa từng phái người giải thích
Cuối cùng chuyện này bị mấy vị trưởng lão và lão Chấp Nhẫn hợp lực với Cung Thượng Giác dìm xuống
Từ đấy về sau, núi trước rốt cuộc không có hạ nhân dám nói lung tung, cũng không có người dám nhắc lại chuyện này ở trước mặt Cung Viễn Chủy nữa
Mà lúc này, đối diện với câu hỏi của Tuyết Trùng Tử, chỉ thấy Cung Thượng Giác không trực tiếp trả lời, trái lại chậm rãi mở miệng, "Huynh vừa rồi không nên tiết lộ quá nhiều. Thân là người trông coi núi sau kiêm một trong ba người giám sát thử thách Tam Vực, ta cho rằng huynh hành sự càng nên cẩn thận, ổn trọng hơn mới đúng. Cho dù quan hệ của huynh và Viễn Chủy bây giờ khác biệt, cũng nên công tư phân minh, đừng làm những chuyện trái với thân phận và gia quy."
"Hừ." Tuyết Trùng Tử nhún vai không quan tâm, "Lời này của Giác công tử không tránh khỏi quá xoi mói rồi. Ta đương nhiên không thẹn với lương tâm, cũng không nói lời gì quá giới hạn, lại càng chưa từng vạch trần bí mật quan trọng nào. Thực tế, liệu có phải là huynh quá nhạy cảm rồi không ? Chỉ vì.... ta nhắc tới chuyện thị vệ lục ngọc kia ?"
Cung Thượng Giác dừng lại bước chân, nghiêm túc nhìn Tuyết Trùng Tử, giọng điệu mang theo trách cứ, tức giận nói, "Ta trước đây từng ẩn ý nói với huynh rồi, chuyện này đừng nhắc ở trước mặt Viễn Chủy. Vì sao huynh đã biết còn cố tình khiến Viễn Chủy khổ sở ?"
Tuyết Trùng Tử nghe vậy, càng cảm thấy tò mò, hoang mang, y thực sự không có tâm tư tiếp tục vòng vo nữa, "Giác công tử, chuyện tới bây giờ, không thì đừng dài dòng nữa. Huynh có gì nói thẳng đi ! Chuyện thị vệ lục ngọc rốt cuộc là sao ? Ta thấy trạng thái của Cung Viễn Chủy cũng không quá thích hợp, luôn cảm thấy ẩn tình sau chuyện này chắc chắn lớn, cũng ảnh hưởng rất sâu tới Cung Viễn Chủy. Nếu huynh thực sự quan tâm hắn, không bằng nói thật cho ta biết. Nói không chừng, ta có thể tận lực giúp hắn gỡ bỏ khúc mắc."
"Nếu đã là "khúc mắc" chắc chắn không dễ dàng gỡ bỏ như vậy." Cung Thượng Giác khó có khi thở dài, liên tục lộ ra một mặt mệt mỏi bình thường hiếm có ở trước mặt Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử thấy Cung Thượng Giác như vậy, trong lòng càng tò mò
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?"
Sau đấy, chỉ nghe thấy Cung Thượng Giác nhẹ giọng nói ra bí mật ít người biết tới trong Cung môn
Hóa ra sau trận chiến thảm khốc giữa Cung môn và Vô Phong mười năm trước, vì Chủy cung thương vong nặng nề lại không có người thích hợp khác
Sau một khoảng thời gian bỏ trống, vì tình thế bắt buộc mà Cung Viễn Chủy vốn đang ở độ tuổi cực kỳ thấp đã bị mấy vị trưởng lão và Chấp Nhẫn đề cử gánh trách nhiệm cung chủ Chủy cung
Lúc đó, vì suy tính tới các khả năng, quả thực Chấp Nhẫn và các trưởng lão cũng cố tình sắp xếp một thị vệ lục ngọc qua chăm sóc cho Cung Viễn Chủy
Lúc đó Cung Viễn Chủy tuổi còn nhỏ, căn bản là một tiểu hài tử
Hơn nữa Cung Thượng Giác có quan hệ tốt với Cung Viễn Chủy, bình thường bận rộn công sự, cũng thực sự khó có thể chăm sóc một tiểu hài tử
Cho nên, lão Chấp Nhẫn và các trưởng lão sắp xếp thị vệ lục ngọc cho Cung Viễn Chủy, tuổi của đối phương cũng lớn hơn Cung Viễn Chủy, xấp xỉ Kim Phục, cho rằng cũng có thể chăm sóc sinh hoạt của Cung Viễn Chủy
Mà người được chọn làm thị vệ lục ngọc của Cung Viễn Chủy lúc đấy còn được lão Chấp Nhẫn và mấy trưởng lão xem xét, thậm chí cũng có Cung Thượng Giác tự mình kiểm tra, mọi người cùng nhất trí đồng ý
Cung Viễn Chủy còn nhỏ đã kế thừa vị trí cung chủ, khiến người ngoài không khỏi đau lòng
Nhưng mâu thuẫn vì tính tình quái gở bẩm sinh mà cậu khó tránh khỏi bị người bàn tán
Cung Viễn Chủy lúc đấy tuổi nhỏ, sao biết được cách đối nhân xử thế
Sau này vì tư chất thiên tài khó có thể che giấu, cậu sớm bộc lộ ra thực lực phi phàm
Vốn đây là một chuyện tốt, lại vì những thứ cậu nghiên cứu và quen thuộc đều là độc dược, độc thảo, độc trùng mà người thường khó có thể tiếp nhận, đụng nhầm hay ngộ thương ngoài ý muốn xảy ra liên tục, cũng vì vậy dẫn tới càng nhiều người kính sợ và bài xích mãnh liệt với Cung Viễn Chủy
Thị vệ lục ngọc kia dụng tâm phụng dưỡng Cung Viễn Chủy một khoảng thời gian ngắn, cũng phát hiện chỗ hơn người của cung chủ nhà mình, càng hiểu thực lực của mình và Cung Viễn Chủy chênh lệch rất nhiều, căn bản không thể phụ trợ đối phương tốt nhất
Nhưng hắn trung thành và tận tâm cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ dựa theo phân phó của Cung Thượng Giác bọn họ mà dụng tâm chăm sóc Cung Viễn Chủy
"Viễn Chủy từ nhỏ bầu bạn với độc vật, coi như đã thành quen. Tính tình của đệ ấy tinh quái, thường xuyên có những suy nghĩ kỳ quái trong đầu, cũng sẽ làm ra những hành động đáng sợ mà người thường khó có thể hiểu được." Cung Thượng Giác vừa nhớ lại, vừa chậm rãi nói, "Thị vệ lục ngọc kia cũng chỉ là một thị vệ bình thường, cho dù võ công coi như không tệ, nhưng sao có thể hoàn toàn hiểu được suy nghĩ kỳ lạ và tư chất bất phàm của Viễn Chủy khác với phần lớn người. Đương nhiên, cũng thường xuyên bị hành động đáng sợ tới gần như hoang đường của Viễn Chủy dọa sợ."
Tuyết Trùng Tử quen Cung Viễn Chủy, kỳ thực suy nghĩ về Cung Viễn Chủy lúc còn nhỏ đều chỉ dừng lại ở lời đồn nghe được ở núi sau
Nhưng bây giờ nghe Cung Viễn Chủy kể chuyện liên quan tới Cung Viễn Chủy, Tuyết Trùng Tử lại dường như có thể nhìn thấy hình ảnh sống động lần lượt hiện ra trong đầu mình
"Nhưng cũng may tâm tư của thị vệ lục ngọc kia cũng đơn thuần, cũng là người trung thành. Người không hiểu chuyện luôn bàn luận, ghét bỏ hành động của Viễn Chủy, nhưng thị vệ lục ngọc này giữ vững sơ tâm, bất luận xảy ra chuyện gì, cũng quyết đoán lựa chọn ủng hộ Viễn Chủy. Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi.... hắn rất tốt, tốt đến khiến ta ấn tượng sâu sắc, cũng khiến Viễn Chủy không thể quên được." Lúc Cung Thượng Giác nhớ lại, trong ánh mắt mang theo chút cảm xúc phức tạp
Chỉ nghe Cung Thượng Giác ôn hòa nói tiếp, "Ta lúc đấy cũng coi như mới ra giang hồ, cũng vì vừa tiếp nhận sự vụ Giác cung nặng nề, ngày đêm bận rộn, ta căn bản không thừa thời gian chăm sóc Viễn Chủy. Vốn cho rằng có thị vệ lục ngọc, hắn có thể thay ta chăm sóc tốt cho Viễn Chủy. Lại không nghĩ, bi kịch vẫn xảy ra quá nhanh."
"Bi kịch ?" Tuyết Trùng Tử nắm được trọng điểm, đúng lúc hỏi
"Đúng vậy, bi kịch. Nhưng ta cảm thấy đây như một trò đùa, không chân thật, lại hoang đường." Cung Thượng Giác chậm rãi nói, "Ta nhớ lúc chuyện xảy ra, ta đúng lúc đang ra cứ điểm ở Cựu Trần sơn cốc làm nhiệm vụ, Kim Phục theo ta ra ngoài Cung môn. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, nhưng vì là lần đầu tiên để Viễn Chủy cho người ngoài chăm sóc, ta cũng không quá yên tâm, cố tình gọi thị vệ lục ngọc của Viễn Chủy ra, lén phân phó hắn chăm sóc tốt cho Viễn Chủy, cũng bảo hắn không cho Viễn Chủy làm chuyện nguy hiểm. Hắn đồng ý, lại cũng nuốt lời."
Tuy Tuyết Trùng Tử từng nghe rất nhiều lời đồn liên quan tới chuyện này, nhưng từ khi xác định quan hệ với Cung Viễn Chủy tới nay, y tự nhận mình hiểu Cung Viễn Chủy nhiều hơn với người ngoài
"Ta tin Cung Viễn Chủy không có ác ý hại người. Cho nên, nếu là chuyện ngoài ý muốn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Thị vệ lục ngọc kia chết lại là vì sao ?" Tuyết Trùng Tử không nhịn được suy đoán, "Nếu chết ngoài ý muốn, chẳng lẽ bị độc của Viễn Chủy ngộ thương ?"
"Chuyện không cẩn thận bị độc vật ngộ thương ở trong Chủy cung quả thực thường xuyên xảy ra, nhưng đều là người ngoài không nghe lời khuyên hoặc tự mình làm sai. Tuy Viễn Chủy ham chơi, cho dù thực sự nghiêm túc nghiên cứu, nhưng cũng chưa từng lấy tính mạng của người khác ra nghịch." Cung Thượng Giác lập tức phản bác suy đoán của Tuyết Trùng Tử, nói, "Thị vệ lục ngọc kia được đặc biệt phái tới phụng dưỡng Viễn Chủy, đương nhiên cũng hiểu những công việc liên quan. Cho nên, chỉ cần cẩn thận làm theo quy tắc, căn bản không xảy ra chuyện bị độc ngộ thương. Hắn rất cẩn thận, cho nên chúng ta mới chọn hắn chăm sóc Viễn Chủy."
"Nếu cẩn thận, cũng không phải bị ngộ thương tới chết. Vậy ngoài ý muốn rốt cuộc là chuyện gì ?"
"So với nói là ngoài ý muốn, ta càng cảm thấy đây là bi kịch." Cung Thượng Giác không nhịn được nhấc lên ý cười tự giễu, lắc đầu thở dài, "Huynh biết không ? Lúc ta thương lượng với mấy vị trưởng lão và lão Chấp Nhẫn chuyện sắp xếp thị vệ lục ngọc cho Viễn Chủy, yêu cầu duy nhất là bảo bọn họ phải cảnh giác, cũng nói với mọi người rằng Viễn Chủy khác với người thường thế nào. Ta từng nói rất nhiều lần với bọn họ, Viễn Chủy khác biệt, bất luận là tư chất hay tính tình, hắn cũng thực sự hiếm có trong hài tử đồng lứa. Cho nên, lúc sắp xếp thị vệ lục ngọc, bọn họ cho ta tham gia, để ta kiểm tra mới có thể đồng ý cho đối phương làm thị vệ lục ngọc của Viễn Chủy. Ta luôn cho rằng, ta đã đủ cẩn thận rồi, thậm chí trước khi đối phương còn chưa chính thức bắt đầu chăm sóc Viễn Chủy, ta cũng nói rất nhiều chuyện liên quan về Viễn Chủy với hắn, để hắn chú ý, chuyện nào nên tránh thì tránh, phải chăm sóc cho Viễn Chủy thế nào, đồng thời cũng đảm bảo an toàn cho bản thân."
"Nếu đã như vậy, lúc đấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Thị vệ lục ngọc kia sao lại chết ?" Tuyết Trùng Tử hỏi
Cung Thượng Giác hơi ngừng lại, sắc mặt tối tăm, bi thương khiến Tuyết Trùng Tử lạnh trong lòng
Sau đấy, chỉ nghe thấy Cung Thượng Giác rốt cuộc nói ra đáp án
"Cái chết trắng." Cung Thượng Giác nói
Tuyết Trùng Tử ngẩn người, nhíu mày hỏi lại, "Huynh nói cái gì ?"
"Ta nói, hắn chết do cái chết trắng." Cung Thượng Giác hít một hơi lạnh, cười tự giễu, "Viễn Chủy lúc đấy còn nhỏ, lúc càn quấy cũng không biết chừng mực, nhân lúc ta và Kim Phục ra ngoài làm nhiệm vụ, lấy mình ra thử độc mới nghiên cứu. Vốn độc này cũng không hại gì với Viễn Chủy. Chỉ là tiểu hài tử ham chơi, nghĩ nếu không có tổn thương gì, vậy mình thử chơi xem sao. Đây là một độc hương có thể làm tê liệt năm ngũ quan của người trong một khoảng thời gian."
"Ta lúc đấy vì ra ngoài làm nhiệm vụ, Viễn Chủy không nỡ để ta ra ngoài, còn nháo với ta một trận. Sau khi ta ra ngoài, đệ ấy vì ham chơi mà nhốt mình trong phòng, nói rằng mình buồn ngủ, dặn không cho người vào quấy rầy. Thực tế lại vì trốn ở trong phòng lén thử độc. Nhưng thị vệ lục ngọc phụng lệnh ta chăm sóc Viễn Chủy, đương nhiên sẽ không nỡ để mặc một mình Viễn Chủy, hắn mơ hồ cảm thấy có vấn đề, đặc biệt lấy một số điểm tâm cho Viễn Chủy, thuận tiện thăm dò tình huống, cho nên mới trúng chiêu ngoài ý muốn."
Tuyết Trùng Tử càng nghe càng cảm thấy mình khó có thể hiểu được, "Cho nên, thị vệ lục ngọc rốt cuộc chết thế nào ? Huynh nói cái chết trắng.... có nghĩa là gì ?"
"Huynh không nghe được trọng điểm sao ?"
"Cái gì ?"
"Độc này không có hại với Viễn Chủy."
"....Ừ." Tuyết Trùng Tử cẩn thận nghĩ một chút, chần chờ hỏi, "Cho nên, độc này không có hại với Viễn Chủy, lại có hại với thị vệ lục ngọc kia ?"
Cung Thượng Giác có chút cạn lời mà nhíu mày, nói, "Ừ, rất bất hạnh, đúng là như vậy. Viễn Chủy trước đây sống ở Chủy cung, cách lão Chủy cung chủ dạy hài tử là lấy Viễn Chủy còn nhỏ ra thử độc, thử dược, để thân thể Viễn Chủy thích ứng với độc tính và dược tính, cũng để Viễn Chủy rèn luyện cảm quan và ngũ quan của mình."
"Huynh nói cái gì ?!" Tuyết Trùng Tử lần đầu tiên nghe tới chuyện này, rất khiếp sợ, "Hổ còn không ăn thịt con. Lão Chủy cung chủ ác độc thế nào ?! Sao có thể dạy hài tử như vậy ?"
"A. Xem ra.... huynh cũng không hiểu Viễn Chủy như vậy. Đệ ấy chưa từng nói với huynh sao ?" Cung Thượng Giác dường như phát hiện ra chuyện gì thú vị, nụ cười trên mặt có chút trêu tức, giọng nói cũng châm chọc
"Quả thực chưa từng nghe tới chuyện này. Viễn Chủy không nói, ta cũng không hỏi."
Lúc Tuyết Trùng Tử chung đụng với Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy nói tới nhiều nhất đại khái cũng chỉ là chuyện liên quan tới ca ca Cung Thượng Giác
Cung Thượng Giác nhún vai không quan tâm, nói tiếp, "Nhưng không thể không nói, vì thủ đoạn tàn nhẫn như vậy của lão Chủy cung chủ, quả thực cũng rèn cho Viễn Chủy có thể chất khác với hài tử bình thường. Viễn Chủy kháng kịch độc tốt hơn phần lớn người khác. Cũng vì vậy, khói độc năm đó căn bản không gây hại quá lớn với Viễn Chủy, chỉ khiến đệ ấy tạm thời mất năm giác quan. Viễn Chủy tự biết khói độc không nguy hiểm với tính mạng của mình, nhưng chỉ đáng tiếc.... thị vệ lục ngọc kia vì cầm điểm tâm vào phòng, bị khói độc của Viễn Chủy làm cho tổn thương."
Cung Thượng Giác nói tới đây, không nhịn được lắc đầu thở dài, nói, "Vốn nếu đưa người tới nơi thoáng đáng, đúng lúc cách xa khí độc, uống giải dược cũng không tới mức xảy ra chuyện gì. Nhưng bất đắc dĩ Chủy cung bình thường vốn không có mấy hạ nhân, thị vệ tới canh gác, ngày đấy giống như mọi khi, cũng chỉ có một mình thị vệ lục ngọc ở lại chăm sóc Viễn Chủy. Cho nên, sau khi phát hiện cũng đã muộn.... Chờ sau khi khói độc tự động tản đi, Viễn Chủy khôi phục giác quan, tỉnh lại, nhìn thị vệ lục ngọc sớm bỏ mình nằm dưới đất, mới bất tri bất giác ý thức được đã xảy ra chuyện gì."
Mỗi lần Cung Thượng Giác nhớ tới chuyện này, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi, "Lúc ta và Kim Phục làm xong nhiệm vụ, quay về Cung môn, việc đầu tiên là tới tìm Viễn Chủy. Kết quả, huynh đoán xem thế nào ?"
Cung Thượng Giác lắc đầu, sắc mặt tối tăm, giọng điệu mang theo bi thương và châm chọc bất đắc dĩ, tiếp tục tự hỏi tự đáp, "Viễn Chủy ngồi bên cạnh thị vệ lục ngọc, cả ngày không động đậy, mãi tới khi ta quay về Cung môn tìm đệ ấy. Đệ ấy bị dọa tới ngốc. Ta đi vào phòng, nhìn thị vệ lục ngọc kia ngã trên mặt đất, còn có điểm tâm rơi đầy trên đất, lại thấy Viễn Chủy sợ tới ngây người.... Đây là một lần ta cảm thấy mình làm ra một quyết định sai lầm. Có lẽ, ta không nên bỏ Viễn Chủy ở lại, chỉ để một mình thị vệ lục ngọc kia chăm sóc đệ ấy."
Tuyết Trùng Tử nghe tới đây, đột nhiên trầm mặc lại
Sau một lúc lâu, Tuyết Trùng Tử mới chậm rãi mở miệng, "Giác công tử, huynh đã chăm sóc Viễn Chủy rất tốt. Ta rất cảm tạ huynh đã dạy Viễn Chủy tốt như vậy."
"Hừ." Cung Thượng Giác không dám nhận lời khen này, "Nếu thực sự chăm sóc tốt đệ ấy, sẽ không khiến đệ ấy từ nhỏ đã vì chuyện như vậy mà ám ảnh."
"Chuyện của thị vệ lục ngọc, ta bây giờ đã hiểu." Tuyết Trùng Tử hỏi, "Chỉ là, ta có thể hỏi huynh một vấn đề không ?"
"Ừm ?"
"Viễn Chủy mỗi lần lấy mình thử độc, có phải đều có sự cho phép của huynh không ?" Tuyết Trùng Tử hơi thở dài, nói, "Cung Viễn Chủy nói với ta, huynh ủng hộ hắn thử độc, thử dược. Có phải không ?"
"Quả thực, ở một số phương diện, ta không thể không ủng hộ. Dù sao Viễn Chủy là người đứng đầu Chủy cung, chưởng quản y quán, đệ ấy đương nhiên có trách nhiệm của mình, cũng có chuyện mà năng lực và thân phận của đệ ấy không thể không làm. Nhưng, mỗi một lần đệ ấy muốn làm chuyện gì nguy hiểm, đều sẽ nói với ta trước, nhận được sự đồng ý của ta mới làm." Cung Thượng Giác hơi nhấc khóe môi, nói, "Nhưng mặc kệ thế nào, ta sẽ ở bên cạnh đệ ấy, tuyệt đối không để đệ ấy một mình."
Tuyết Trùng Tử nghe vậy, gật đầu, dường như yên tâm không ít, "Vậy ta hiểu rồi."
"Huynh hiểu cái gì ?"
"Hiểu...." Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng mím môi, nói, "Ta hiểu hắn có công việc và sở thích của hắn, mà ta cũng có điểm mấu chốt ta phải tiếp tục duy trì. Giác công tử, cảm tạ huynh nói với ta những chuyện này. Yên tâm ! Sau này, chuyện chăm sóc Viễn Chủy, ta nghĩ hai chúng ta có thể hợp tác mới đúng."
"Hừ. Vậy sao ?" Cung Thượng Giác nghe xong có chút vui vẻ, nhưng vẫn có chút không quả thoải mái
Y ngoài cười nhưng trong không cười châm chọc, "Hay là chờ huynh khi nào có thể quang minh chính đại quay lại núi trước hẵng nói lời này với ta đi !"
Nghe vậy, Tuyết Trùng Tử hơi ngừng lại, lúc này mới bất tri bất giác nhớ ra chuyện gì đấy
"Đúng vậy, mình cho tới nay đi núi trước vẫn danh không chính, ngôn không thuận."
Tuyết Trùng Tử thầm nghĩ, dù sao bây y chỉ là vì mọi người núi trước và núi sau cùng Tuyết trưởng lão mắt nhắm mắt mở, không thì với thân phận cung chủ một cung ở núi sau của y, chuyện tùy tiện ra núi trước vốn không được cho phép
Gia quy của núi trước đã được sửa lại
Nhưng, gia quy của núi sau vẫn chưa thay đổi
--------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip