Chương 43

Tuy Tuyết Trùng Tử đi núi trước, không ở núi sau, nhưng Tuyết cung ở nơi băng thiên tuyết địa vẫn náo nhiệt

Sau buổi trưa, Tuyết trưởng lão không biết xảy ra chuyện gì, phái một thị vệ hoàng ngọc tới gọi Nguyệt trưởng lão đi, Tuyết cung cũng chỉ còn lại Hoa Ngữ và Tuyết Lượng

Nhưng có lẽ một mình Hoa Ngữ đủ ầm ĩ bằng mười người, trực tiếp làm náo nhiệt toàn bộ Tuyết cung từ trước tới nay vốn yên tĩnh

"Núi trước thực sự vui như vậy sao ? Tuyết Trùng Tử đi quá lâu rồi !" Hoa Ngữ nhàm chán không nhịn được cằn nhằn

Tuyết Lượng nói, "Núi trước sao, ta cảm thấy rất vui. Dù sao không quá giống núi sau. Chỉ là, ta nghĩ công tử thích đi núi trước cũng là vì có Chủy công tử ở đấy."

"Lão đầu kia gọi lão Nguyệt đi đâu vậy ? Bọn họ làm trưởng lão rốt cuộc bận cái gì vậy ?" Hoa Ngữ lại hỏi

"Hoa Ngữ không được bất kính với Tuyết trưởng lão. Dù sao ông ấy cũng là trưởng bối của chúng ta, sao ngài có thể luôn gọi ông ấy là "lão đầu" ? Còn nữa, Nguyệt trưởng lão bây giờ đã có thân phận trưởng lão, ngài cũng không nên gọi ngài ấy như trước nữa. Nếu thị vệ và hạ nhân nghe thấy cũng không phải là chuyện tốt với các ngài, không chỉ ảnh hưởng tới uy nghiêm của Nguyệt trưởng lão, cũng sẽ khiến mọi người cảm thấy ngài không biết lễ tiết."

Tuyết Lượng cuối cùng cũng vẫn không nhịn được mở miệng khuyên nhủ, "Nay khác trước. Sau đại chiến, Cung môn bị tổn thương nặng nề, huống hồ Tuyết trưởng lão thân là người trải qua nhiều chuyện nhất, khổ sở chống đỡ toàn bộ Cung môn, trông chừng những tiểu bối chúng ta.... cũng thực sự không dễ gì ! Chúng ta là vãn bối, càng nên kính trọng ông ấy."

Hoa Ngữ lười để ý những chuyện này, dù sao y quen không biết lớn nhỏ rồi, cũng không cảm thấy xưng hô này có vấn đề gì

Sau đấy lại thuận miệng hỏi vài cây, y cảm thấy ngứa miệng khô họng, muốn tiếp tục ăn cái gì đấy

"Lượng ca, có cái gì ăn không ? Ta thèm ăn...." Hoa Ngữ thoạt nhìn cực kỳ đáng thương

Tuyết Lượng vốn cũng nhàm chán nói vài câu với Hoa Ngữ, thấy bộ dạng này của Hoa Ngữ, cũng không kìm được mà mềm lòng

Hơi nghiêng đầu nghĩ một chút, Tuyết Lượng mới nhẹ giọng hỏi, "Tuyết cung chỉ có mứt quả, ngài có muốn ăn không ?"

"Đương nhiên muốn ăn !"

Không tới một lúc, Hoa Ngữ vừa nói chuyện vừa rất nhanh ăn hết một bát mứt quả, lại lân la tới bên cạnh Tuyết Lượng

Tuyết Lượng đang chuẩn bị dược liệu, Hoa Ngữ nhìn mà tò mò không thôi

"Còn mứt quả không ? Cái này rất ngon." Hoa Ngữ có đánh giá rất tốt với mứt quả này

Ngọt mà không ngấy, để trong miệng còn nếm được dư vị ngọt ngào

Hoa Ngữ nhìn đông nhìn tây, dường như còn muốn tiếp tục tìm mứt quả ăn, lại thấy Tuyết Lượng lắc đầu

"Mứt quả thì còn, nhưng ngài không được ăn nữa." Tuyết Lượng nói

"Vì sao ?" Hoa Ngữ buồn bực, không nhịn được tức giận Tuyết Lượng keo kiệt

Tuyết Lượng nghe vậy, trái lại cười, không nhanh không chậm mà giải thích, "Mứt quả gần đây trong Tuyết cung đều là Chủy công tử ở núi trước đặc biệt sai người đưa tới cho Tuyết Trùng Tử đúng thời hạn. Nếu ngài ăn hết, Tuyết Trùng Tử quay về mà muốn ăn thì phải làm sao ?"

"Vậy bảo Tuyết Trùng Tử lại tới núi trước xin Cung Viễn Chủy thêm chút mứt quả không phải là được rồi sao ~" Hoa Ngữ không cảm thấy là chuyện gì lớn, chỉ là mứt quả thôi sao, sao còn không cho ăn

"Không được. Mứt quả của công tử tuyệt đối không thể cho ngài ăn hết. Không thì ngài ấy quay về, ta khó có thể ăn nói với ngài ấy." Tuyết Lượng vẫn kiên trì với lập trường của mình

Lúc nói chuyện, Tuyết Lượng đã bắt đầu nấu dược

Rõ ràng dược liệu vừa cho vào nước ấm, nhưng dường như mùi dược đắng chát đã lập tức khiến người không nhịn được mà nhíu mày

Hoa Ngữ nghĩ Tuyết cung cũng không có ai bị bệnh, sao lại đột nhiên chuẩn bị dược ?

"Lượng ca, huynh đang nấu cái gì vậy ?" Hoa Ngữ lại gần, nhưng sắc mặt vẫn có chút ghét bỏ

Tuyết Lượng mỉm cười liếc Hoa Ngữ một cái, mới chậm rãi giải thích, "Dược này đều là cho Tuyết công tử. Nguyệt trưởng lão nói rồi, tuy công tử khỏe hơn trước rất nhiều, nhưng dù sao tự phế võ công, tổn thương tới căn bản, dược bồi bổ vẫn phải uống đúng thời hạn."

"A ~~~" Hoa Ngữ nghe vậy, khó có khi lộ ra đau lòng, nhưng rất nhanh đã bị y che giấu

"Lượng ca, vậy Tuyết cung ngoại trừ mứt quả còn có đồ ăn khác không ?" Hoa Ngữ lại hỏi

Tuyết Lượng nghe xong, không nhịn được lắc đầu thở dài, khẽ cười trêu chọc, "Ngài đấy, lớn như vậy rồi, sao vẫn ham ăn như trước đây vậy ? Không phải vừa ăn trưa xong, lại ăn một bát mứt quả nhiều như vậy sao ? Sao vẫn chưa no ?"

"Nhưng ta ngứa miệng ~ Hết cách." Hoa Ngữ nhìn bát dược bắt đầu đục ngầu trước mặt, gương mặt tuấn tú lộ ra ghét bỏ

"Thực sự vẫn đói ?"

"Đói."

"Vậy được rồi ! Chờ ta chút."

Tuyết Lượng tạm thời để việc sang một bên, người nhanh chóng đi lấy một gió trúc tới

Mắt Hoa Ngữ sáng rực lên, nghĩ vừa rồi đã nhìn thấy giỏ trúc này, nhưng vì Tuyết Trùng Tử đe dọa mới không dám đụng vào

Nhưng bây giờ sao Tuyết Lượng lại chủ động cầm tới

"Đây là điểm tâm Chấp Nhẫn phu nhân ở núi trước tự tay làm, đặc biệt đưa tới Tuyết cung cho chúng ta." Nhìn ra Hoa Ngữ hoang mang, Tuyết Lượng tiếp tục nói, "Vốn ta muốn cho ngài ăn, nhưng nguyên liệu điểm tâm này thiên về lạnh, không tốt cho thể chất. Công tử còn nói, ngài lâu ngày ở Hoa Ngữ, đã một thời gian không tới núi tuyết, sợ thân thể ngài không thích ứng được với đồ lạnh. Cho nên, tạm thời không cho ngài đụng vào."

"Vậy huynh còn cho ta ăn ?" Tuy Hoa Ngữ nói như vậy, nhưng đã gấp gáp giơ tay ra muốn lấy giỏ

Tuyết Lượng lần này không ngăn Hoa Ngữ, chỉ nhẹ nhàng nói, "Cũng là ý của công tử."

"Ừm ?" Hoa Ngữ vốn nhìn thấy những điểm tâm liền cực kỳ vui vẻ, nhưng nghe thấy lời của Tuyết Lượng, lại cảm thấy khó hiểu

Tuyết Lượng lúc này lại quay về nấu dược, "Công tử biết ngài ham ăn, sớm phân phó ta. Ngài ấy nói, những điểm tâm này chỉ khi ngài ở Tuyết cung một ngày một đêm, nếu không quấy rối, mới có thể cho ngài ăn."

Hoa Ngữ bĩu môi, dời chú ý về điểm tâm trong tay, "Thân thể ta tốt như vậy, huynh ấy lo lắng vô công rồi. Huống hồ, thể chất của ta vốn cũng không sợ lạnh, công pháp tu luyện lại đặc thù. Ta thấy, Tuyết Trùng Tử là cố tình. Trọng điểm là lời cuối cùng của huynh, nếu ta không quấy rối, mới có thể cho ta ăn."

Tuyết Lượng lắc đầu bật cười, "Được rồi, ngài đừng ở chỗ này nữa. Chờ ta nấu dược xong, còn phải đi chăm sóc tuyết liên và tuyết tùng."

"Lượng ca, huynh ăn không ?" Hoa Ngữ nhìn Tuyết Lượng bận rộn nấu dược, nhu thuận cầm một miếng điểm tâm muốn đút cho đối phương

Tuyết Lượng không nhịn được cười, "Không sao, ta ăn rồi. Thực sự ngon, ngài ăn nhiều chút. Chỉ là ngài đừng ăn hết, nhớ để lại mấy miếng cho công tử."

"Được rồi ! Vậy ta tự ăn ~" Hoa ngữ cũng không đi xa, ngồi khoanh chân tại chỗ, ôm giỏ trúc ăn ngon lành

Y liên tục gật đầu, khen không dứt miệng

Tuy chưa gặp Chấp Nhẫn phu nhân ở núi trước, nhưng tay nghề làm điểm tâm xem ra thực sự không tệ

Tính tình của Tuyết Lượng ôn hòa, thực sự không quản được Hoa Ngữ

Nhưng Hoa Ngữ là một người không ngồi yên được, ăn uống no đủ liền tràn đầy tinh thần

Trong khoảng thời gian ngắn Tuyết Lượng bận rộn chăm sóc tuyết liên và tuyết tùng, Hoa Ngữ, Hoa Ngữ cũng đã lật tung Tuyết cung, trực tiếp lấy ra tín vật từ chuông tới sách Cung Viễn Chủy tặng mà Tuyết Trùng Tử vô cùng trân quý, ra thưởng thức một lượt

Tuyết Lượng làm việc xong, quay về Tuyết cung liền thấy ngăn kéo riêng của Tuyết Trùng Tử đã bị Hoa Ngữ mở ra

Lúc này Hoa Ngữ lười biếng ghé vào tháp mềm, một tay ăn mứt quả, một tay lật ghi chép Xuất Vân Trùng Liên mà Cung Viễn Chủy tự tay viết

Thấy vậy, Tuyết Lượng sợ tới nhảy dựng lên, chạy vội tới

"Hoa Ngữ ! Ngài không muốn sống nữa sao ?! Để công tử nhìn thấy ngài đụng vào những thứ này, ngài ấy sẽ giết ngài mất !" Tiếng hét của Tuyết Lượng vang vọng toàn bộ Tuyết cung

Hoa Ngữ cũng không bị dọa sợ, "Không sao, Tuyết Trùng Tử cũng không ở đây ~~ Chờ một lúc nữa trước huynh ấy quay về, ta cất sách và những chuông này đi là được. Huynh không nói, ta không nói, sao huynh ấy biết được ?"

Tuyết Lượng vừa tức vừa gấp, nhưng không chờ hắn lần nữa lên tiếng, phía sau đột nhiên truyền tới giọng nói của Nguyệt trưởng lão

Giọng nói của Nguyệt trưởng lão vẫn tao nhã, nhưng ý tứ trêu chọc trong lời nói lại rất nồng đậm, "Tuyết cung càng ngày càng náo nhiệt ~ Quả thực một tiểu tử Hoa Ngữ cũng có thể bằng mười người. Dựa vào sức của bản thân cũng có thể gà bay chó sủa."

"Nguyệt trưởng lão !" Tuyết Lượng cung kính hành lễ

Hoa Ngữ cũng không có cảm giác tai họa sắp ập tới, chỉ vui vẻ giơ tay vẫy Nguyệt trưởng lão, "Ôi ~ Lão Nguyệt cuối cùng cũng quay về rồi ~~~ Mọi người sắp về đủ rồi, tối nay chúng ta ăn gì ?"

"...." Tuyết Lượng cạn lời nhìn Hoa Ngữ, thực sự không hiểu sao trong đầu tiểu tử này chỉ có ăn, ăn và ăn

Nguyệt trưởng lão cười nhạo một tiếng, không trả lời Hoa Ngữ, chỉ vui vẻ khi thấy người gặp họa, quay đầu lại nhẹ giọng hỏi, "Tuyết Trùng Tử, huynh nói xem tối nay chúng ta nên ăn gì ?"

"Công tử ?!" Tuyết Lượng lúc này mới vươn cổ nhìn ra ngoài, liền thấy Tuyết Trùng Tử chậm rãi vươn cổ đi ra từ phía sau Nguyệt trưởng lão, "Công tử ! Ngài rốt cuộc quay về rồi !"

Tuyết Trùng Tử đi vào cửa Tuyết cung, không nói một lời nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt lạnh như băng dừng ở trên người Hoa Ngữ

Nguyệt trưởng lão đứng một bên xem kịch, thức thời chủ động kéo Tuyết Lượng đang sửng sốt sang một bên, nói, "Có câu, quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm. Mắt thấy chiến loạn sắp bắt đầu, tránh cho liên lụy tới người vô tội, ta thấy hai chúng ta tạm thời tránh đi thì tốt hơn."

Hoa Ngữ đối diện với ánh mắt của Tuyết Trùng Tử, cũng không cảm thấy sợ, chỉ khó hiểu có chút xấu hổ

Chỉ thấy y giả bộ bình tĩnh cầm lấy bát trên tay, hỏi, "Tuyết Trùng Tử, điểm tâm của Chấp Nhẫn phu nhân vừa rồi không để ý bị ta ăn hết rồi. Nhưng không sao, chỗ này còn có mứt quả tươi ngon, huynh có ăn không ?"

Tuyết Trùng Tử đâu còn có tâm trạng quan tâm ăn hay không, lúc này y chỉ quan tâm tới tín vật của mình và Cung Viễn Chủy

"Quyển sách trong tay đệ hình như là của ta !" Tuy mặt không đổi sách, nhưng giọng nói của y cũng chắc chắn như đinh đóng cột

Hoa Ngữ lúc này mới đóng lại sách trong tay, cười lấy lòng Tuyết Trùng Tử, "Câu thơ trên bìa sách cũng không tệ."

"Hừ !" Tuyết Trùng Tử hít một hơi sâu, sau đấy, rốt cuộc không nhịn được cao giọng phân phó, "Lượng nhi ! Ta thấy tiểu tử Hoa Ngữ hỗn đản này ăn no rồi, tối nay không cần chuẩn bị phần của đệ ấy nữa."

"A.... Vâng, công tử." Tuy coi như là tự làm tự chịu, nhưng Tuyết Lượng đột nhiên cảm thấy đồng cảm cho Hoa Ngữ

Muốn giết người chỉ cần chém đầu

Nhưng nếu Tuyết Trùng Tử cắt đứt khẩu phần của Hoa Ngữ, cũng không khác gì giết y

-------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip