Chương 49

"Giác công tử !"

Tiếng gọi quen thuộc khiến Cung Thượng Giác dừng bước lại

Y mặt không đổi sắc, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tuyết Trùng Tử từ Trưởng lão viện đuổi theo y

"Có chuyện gì ?" Cung Thượng Giác trầm giọng hỏi

Tuyết Trùng Tử cũng không định quanh co, chỉ dứt khoát trả lời, "Độc dược huynh vừa uống, theo tình trạng thể chất, đoán chừng trong nửa canh giờ nữa sẽ phát tác."

"Vậy thì sao ?" Cung Thượng Giác hỏi lại

Tuyết Trùng Tử nhịn xuống tính khí, chậm rãi nói ra lo lắng của mình, "Huynh định đi đâu ? Chờ lúc độc phát, huynh chắc chắn sẽ không muốn Viễn Chủy nhìn thấy đi !"

"Ta quả thực không muốn để Viễn Chủy biết. Chuyện chịu phạt vốn là chuyện của một mình ta. Chấp Nhẫn cố chấp muốn nhúng tay giúp đỡ, quả thực cũng có lập trường không thể thay đổi. Chấp Nhẫn nói đúng, ta quả thực không thể phản bác đệ ấy, chỉ có thể làm theo đệ ấy. Nhưng, Viễn Chủy thì khác. Viễn Chủy không nên bị kéo vào...." Cung Thượng Giác hơi thở dài, mới nhẹ giọng nói, "Huynh đuổi theo ta ra ngoài, là muốn làm gì."

Tuyết Trùng Tử mỉm cười, giọng nói ôn hòa trấn an, "Không bằng để ta giúp huynh đi !"

"Cái gì ?"

"Ta từng thử Đoạn trường đan của Cung Viễn Chủy, nói thật, lúc độc phát quả thực khổ sở. Mà độc "Vạn kiếp bất phục" này của huynh, chỉ nhìn tên thôi cũng đủ đáng sợ rồi. Giác công tử, nếu huynh không muốn để Viễn Chủy biết, vậy không bằng để ta giúp huynh đi ! Tuy ta không giúp được chuyện gì lớn, nhưng cho huynh một chỗ để tạm thời ngủ lại chờ độc hiệu qua chắc vẫn không thành vấn đề. Hơn nữa, ta cảm thấy nếu lúc độc phát, có người trông chừng bên cạnh có lẽ cũng không quá khó khăn.... Huynh cảm thấy thế nào ?"

Nghe xong lời này của Tuyết Trùng Tử, tuy trong lòng Cung Thượng Giác cảm kích, nhưng kỳ thực không dao động

Tuyết Trùng Tử nhìn ra Cung Thượng Giác định cố chấp làm theo ý mình, thử tiếp tục thuyết phục, "Nếu huynh không muốn cho Viễn Chủy biết, huynh định trốn đi đâu để tránh tai mắt người khác ?"

"Ta tự có cách của mình."

"....Tội gì phải cố chấp như vậy ? Giác cung bây giờ nhiều người, sợ rằng cũng khó thể để huynh tĩnh dưỡng. Không bằng tìm lý do tới Tuyết cung ở núi sau đi ! Tự huynh suy nghĩ, ta cũng không ép huynh." Tuyết Trùng Tử cũng có chút bất đắc dĩ với Cung Thượng Giác ngang bướng như vậy

Tuyết Trùng Tử nói, "Nhận sự giúp đỡ từ người khác một cách thích hợp kỳ thực cũng rất tốt. Huynh thực ra không cần chuyện gì cũng phải tự mình gánh chịu. Nếu huynh không muốn Viễn Chủy lo lắng, ta có thể hiểu. Nhưng, ta muốn giúp huynh cũng là xuất phát từ lòng chân thành, thực sự không hiểu vì sao huynh còn phải suy nghĩ nhiều như vậy."

Cung Thượng Giác vẫn trầm mặc không nói

Y đứng thẳng lưng tại chỗ, không động đậy

Tuyết Trùng Tử suy nghĩ một chút, mới nhẹ giọng nói, "Không thì coi như giúp ta một tay đi ! Ta quả thực có một số việc vẫn chưa nghĩ ra, có lẽ huynh có thể giúp ta. Nếu Giác công tử chịu giúp đỡ thì phải đi Tuyết cung ! Hai chúng ta cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Tuyết Trùng Tử nói xong, cũng không định ở lại chờ câu trả lời của Cung Thượng Giác nữa

Tính cách của Cung Thượng Giác có đôi khi quả thực khiến người khó có thể hiểu được

Tuyết Trùng Tử đương nhiên cũng có cao ngạo và điểm mấu chốt của mình

Nếu Cung Thượng Giác không tiếp nhận, y chắc chắn cũng không cần tiếp tục nhiệt tình làm gì nữa

Nhưng lúc Tuyết Trùng Tử định xoay người rời đi, giọng nói trầm thấp của Cung Thượng Giác chậm rãi vang lên

"Nếu không vội quay về núi sau thì cùng ta quay về Giác cung lấy đồ đi ! Ta cũng phải dặn dò Kim Phục và Viễn Chủy một chút.... Nói thật với Kim Phục cũng không sao, nhưng với Viễn Chủy, nếu huynh có thể tìm một cớ cho ta, ta thật lòng cảm kích." Cung Thượng Giác nói

Tuyết Trùng Tử nghe vậy, lộ ra nụ cười thoải mái, "Đương nhiên."

Y cúi đầu suy nghĩ một chút, lại nói, "Nhưng không cần đặc biệt tìm cớ che giấu, vì ta quả thực cần huynh giúp đỡ."

"Ừm ?" Cung Thượng Giác có chút nghi hoặc, nhưng vẫn không vội vàng hỏi

"Đúng rồi ! Nhưng Cung Viễn Chủy bây giờ đang ở Giác cung ?" Tuyết Trùng Tử hỏi

Cung Thượng Giác, "Ừ, tối qua ta đi y quán đón đệ ấy quay về Giác cung."

Tuyết Trùng Tử nhìn thoáng qua sắc trời, nói, "Vậy về Giác cung trước đi ! Chờ đến núi sau, ta nói cụ thể với huynh sau."

Cung Thượng Giác trước kia cũng từng đi núi sau làm công sự, cho nên lúc y và Tuyết Trùng Tử mặt không đổi sắc nói với Cung Viễn Chủy rằng phải đi núi sau xử lý công vụ, Cung Viễn Chủy quả thực cũng không hỏi nhiều

Dù sao chuyện liên quan tới bí mật ở núi sau, Cung Viễn Chủy chưa thành niên chưa được tham gia thử thách Tam Vực cũng tự hiểu

Cậu không muốn khiến hai người yêu thương nhất khó xử, cho nên cũng rất nhu thuận, chỉ là vẫn không nhịn được lầm bầm vài câu

"Hóa ra Tuyết trưởng lão buổi sáng gọi huynh tới là vì công vụ.... Vậy cũng may, không phải là chuyện chịu phạt." Cung Viễn Chủy hơi thở dài, nói, "Vậy huynh định đi mấy ngày ? Nếu không biết ngày về, có phải cũng không kịp tham gia hôn lễ của Cung Tử Thương và Kim Phồn không ?"

"Ta nhất định quay về trước hôn lễ. Không cần lo lắng." Nụ cười của Cung Thượng Giác luôn có tác dụng trấn an lòng người

Cung Viễn Chủy thấy vậy, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, "Vậy là được rồi. Ca, nếu huynh không ở Giác cung, vậy ta thấy ta đi y quán hoặc dứt khoát tạm thời quay về Chủy cung đi !"

"Cũng được." Cung Thượng Giác không có ý kiến gì

Cung Viễn Chủy thấy Cung Thượng Giác đồng ý sảng khoái như vậy, không nhịn được cẩn trọng nhắc nhở, "Nhưng, chờ ca ca sau khi quay về từ núi sau, nhớ nhất định phải đi đón ta về Giác cung !"

Nghe vậy, Cung Thượng Giác không khỏi lắc đầu bật cười

Tuyết Trùng Tử một bên cũng không khỏi bị chọc cười

"Yên tâm, không quên đệ được. Chờ ta quay về, ta tự đi tìm đệ, đón đệ quay về Giác cung, được không ? Vừa lòng chưa ?" Cung Thượng Giác cười hỏi

"Vậy còn được." Cung Viễn Chủy hơi ngẩng đầu, nhấc lên ý cười giống như cả người đều tỏa sáng

Cung Thượng Giác thấy dặn dò xong, mới quay đầu lại ra hiệu không thành tiếng với Tuyết Trùng Tử

Sau đấy, Cung Thượng Giác mượn cớ ra ngoài tìm Kim Phục, nói là có chuyện muốn phân phó Kim Phục

Cung Viễn Chủy lúc này mới lập tức nói với Tuyết Trùng Tử, "Tuyết Trùng Tử, vậy ca ta tới núi sau thì nhờ huynh giúp đỡ."

"Yên tâm, có ta ở đấy, sẽ không có chuyện gì." Tuyết Trùng Tử suy nghĩ một chút, lại nói thêm, "Chuyện ta muốn khôi phục võ công lại quấn quýt về công pháp, ta cũng định nhân cơ hội này thỉnh giáo Giác công tử. Có lẽ y có thể cho ta ý kiến không tệ."

"Như vậy sao, ca ta chắc là có thể giúp được chứ ?" Cung Viễn Chủy có chút không quá chắc chắn

"Nhất định được."

Tuyết Trùng Tử nhìn Cung Viễn Chủy, mặc dù lừa gạt đối phương cũng vì ý tốt, nhưng dù sao chuyện này liên quan tới quy ước ba điều trước đây y từng đồng ý với Cung Viễn Chủy, lúc này khó tránh khỏi có chút chột dạ

"Viễn Chủy." Tuyết Trùng Tử khó có khi không gọi đại danh của Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy hơi sửng sốt, nhưng lập tức mỉm cười nhẹ nhàng, "Sao vậy ?"

Tuyết Trùng Tử do dự một chút, nhưng vẫn cảm thấy mình nên thẳng thắn, "Nếu ngày nào đó ngươi phát hiện ra ta lừa ngươi, vậy ngươi sẽ làm thế nào ?"

"Huynh lừa ta sao ?" Cung Viễn Chủy nhíu mày hỏi

Tuyết Trùng Tử hơi thở dài, nói, "Ta nói là nếu như."

"Nói như vậy.... phải xem là chuyện gì. Nếu dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, vậy ta có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua cho huynh. Giống như chuyện huynh lần trước lừa ta uống độc dược, ta thực sự rất tức giận !" Cung Viễn Chủy nói cụ thể

Tuyết Trùng Tử kinh ngạc nhìn vào đôi mắt trong veo của Cung Viễn Chủy, trong đầu đang nghĩ lại ý tốt hôm nay mình lừa Cung Viễn Chủy giấu chuyện Cung Thượng Giác uống độc dược

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao chuyện này cũng là Tuyết trưởng lão hạ lệnh giữ bí mật, miễn cưỡng cũng có thể coi như là công vụ của Cung môn đi ?

Nghĩ như vậy, cảm giác chột dạ trong lòng cũng dịu đi không ít

"Tuyết Trùng Tử, sao hôm nay huynh đột nhiên kỳ quái như vậy ? Có tâm sự gì sao ?" Cung Viễn Chủy mơ hồ nhận ra cái gì đấy, nhưng lại không nghĩ ra rốt cuộc là có chuyện gì

Tuyết Trùng Tử dùng ý cười nhẹ nhàng che giấu luống cuống trong lòng, "Yên tâm, không sao. Ta chỉ nghĩ tới một số chuyện ở núi sau thôi."

"Là chuyện ta không thể biết sao ?" Cung Viễn Chủy cẩn trọng hỏi

"Cũng không hẳn." Tuyết Trùng Tử lại nhẹ nhàng nói tiếp, "Liên quan tới Hoa công tử. Ta buổi sáng đi gặp Tuyết trưởng lão rồi, ông ấy nói sẽ đặc biệt cho phép ta và mấy người núi sau đi tặng lễ vật hôn sự cho tiểu thư Cung Tử Thương."

"A, hóa ra là như vậy. Nói tới chuyện này, ta cũng chuẩn bị xong lễ vật cho hôn sự của Tử Thương tỷ tỷ rồi." Cung Viễn Chủy nói tới chuyện này liền đắc ý

Cậu dường như quên mất chuyện vừa rồi, bây giờ chỉ chuyên tâm tò mò xem mấy người núi sau bọn họ định tặng lễ vật gì

Cung Viễn Chủy hăng hái bắt đầu kể với Tuyết Trùng Tử mình cẩn thận chuẩn bị lễ vật gì, sau đó còn không quên hỏi thăm người núi sau định tặng gì

Tuyết Trùng Tử không nghĩ Cung Viễn Chủy cảm thấy hứng thú với chuyện lễ vật như vậy, không khỏi có chút tò mò

Nhưng mà dù sao y tạm thời vẫn chưa tận mắt nhìn thấy lễ vật của Hoa công tử, cho nên cũng không tiện nói

"Huynh không tham gia hôn sự sao ?" Cung Viễn Chủy lại hỏi

"Ừ, không tham gia. Vốn người núi sau ngoại trừ trưởng lão, cũng không thể tùy tiện rời khỏi núi sau. Tuy ta có quan hệ thân thiết với ngươi, người núi sau và trưởng lão đều mắt nhắm mắt mở, nhưng dù sao cũng không phù hợp, hoàn toàn trái với gia quy của Tuyết gia. Lần này là hôn sự của đại tiểu thư Thương cung của Cung gia và Kim Phồn, lão Thương cung chủ cũng có mặt, nếu ta tham gia, chỉ sợ sẽ gây ra tranh cãi, liên lụy tới Tuyết trưởng lão." Tuyết Trùng Tử đánh giá về nhân phẩm của lão Thương cung chủ, Cung Lưu Thương từ trước tới nay không tính là tốt

"Vậy ta hiểu rồi." Cung Viễn Chủy thoạt nhìn có chút rầu rĩ không vui, nhưng cậu vẫn cố gắng vực dậy tinh thần, "Chỉ là một hôn sự, kỳ thực có tham gia hay không cũng vậy. Kim Phồn từ nhỏ tới lớn đều ở Cung môn, ta cảm thấy hôn sự này có chút thừa."

"Nói vậy là sai rồi."

"Ừm ?"

"Vì theo ta thấy, hôn sự này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với đại tiểu thư Cung Tử Thương và Kim Phồn, cũng là công khai thừa nhận Kim Phồn có thân phận bạn đời của cung chủ Thương cung của Cung gia với Cung môn. Hơn nữa, đối với những người có tình trải qua khó khăn, bọn họ có thể trở thành người nhà, hôn sự này chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt sâu với bọn họ."

Cung Viễn Chủy nghe vậy, cắn môi một chút, cậu cẩn thận quan sát sắc mặt Tuyết Trùng Tử

"Ngươi đang nhìn cái gì ?" Tuyết Trùng Tử hỏi

"Đang nhìn huynh." Cung Viễn Chủy thẳng thắn đáp

Tuyết Trùng Tử bị chọc cười, nhưng lập tức lại hỏi, "Ngươi đang nghĩ cái gì ?"

"Đang nghĩ tới huynh." Cung Viễn Chủy cười nghịch ngợm, hỏi, "Ta rất tò mò. Huynh không phải cũng mong tổ chức hôn sự đấy chứ ?"

Tuyết Trùng Tử lúc này hoàn toàn ngẩn người

Hôn sự ? Y chưa từng nghĩ tới chuyện này

Chuyện thành gia có lẽ đối với y mà nói....

Tuyết Trùng Tử khó có khi nghiêm túc suy xét, tuy mình đã tự định chung thân với Cung Viễn Chủy, nhưng một ngày tổ chức hôn sự trong tương lai, chỉ sợ chưa từng nghĩ tới

Tuyết Trùng Tử không trực tiếp trả lời câu hỏi vừa rồi của Cung Viễn Chủy, trái lại chủ động hỏi, "Vậy còn ngươi ? Ngươi cũng muốn hôn sự sao ?"

Cung Viễn Chủy nhíu mày suy nghĩ một lúc, nghiêm túc lại cẩn trọng lắc đầu, "Chưa từng nghĩ tới."

"A." Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng đáp tiếng, sau đó có chút đăm chiêu mà trầm mặc

"Đừng nói nhiều những lời vô nghĩa này nữa. Tuyết Trùng Tử, ta hỏi huynh, huynh định lúc nào đi Thương cung tặng lễ vật cho Tử Thương tỷ tỷ của ta ?" Cung Viễn Chủy mở miệng hỏi

"Vẫn chưa biết, chờ thương lượng với mấy người ở núi sau trước. Sao ngươi đột nhiên hỏi vậy ?" Tuyết Trùng Tử không thể không có chút tò mò

"Vì ta muốn xem có thể gặp huynh không ~ Lúc huynh tặng lễ vật, nếu ta cũng đi, vậy ta có thể gặp những người huynh từng nhắc tới không ?" Lúc Cung Viễn Chủy nói lời này, mắt đều sáng lên, "Ta thực sự rất hiếu kỳ những người bầu bạn với huynh ở núi sau trông như thế nào ? Bọn họ là ai.... Trước huynh từng nói với ta, ta cũng từng gặp Tuyết Lượng và người tên là Nguyệt Trú. Nhưng ta vẫn chưa gặp đệ đệ của huynh.... tên là Hoa Ngữ đúng không !"

Tuyết Trùng Tử nghe xong, không nhịn được cười, y giơ tay xoa má Cung Viễn Chủy, ôn nhu trấn an, "Không gấp, sớm muộn gì cũng sẽ gặp."

"Nhưng ta gấp ~ Ca ca không cho ta đi núi sau tham gia thử thách Tam Vực trước thời hạn...." Cung Viễn Chủy nhắc tới chuyện này lại ủ rũ

Tuyết Trùng Tử vội vàng an ủi vài câu. Sau đấy, y còn không quên mở miệng hứa hẹn, "Cung Viễn Chủy, sớm muộn gì ta cũng sẽ chính thức giới thiệu bọn họ cho ngươi làm quen."

"Lời này là huynh tự nói đấy !"

"Ừ."

"Vậy.... ta tin huynh." Cung Viễn Chủy nhất thời khôi phục sắc mặt rạng rỡ

Tuyết Trùng Tử đang muốn nói tiếp, lại mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân

Y và Cung Viễn Chủy nhìn lại, liền thấy Cung Thượng Giác đứng lặng ở phía trước

Từ trong phòng nhìn ra, bóng lưng Cung Thượng Giác thon dài mà cô độc, vì ngược sáng mà trở nên mơ hồ

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng chạy tới chỗ Cung Thượng Giác, "Ca ~!"

Tiếng gọi sang sảng của cậu quanh quẩn bên tai, cũng trấn an tâm tình vốn có chút bất an của Cung Thượng Giác

Tuyết Trùng Tử chậm rãi đi qua theo, ba bọn họ đứng sóng vai, trên mặt đều mang theo ý cười nhàn nhạt

Cung Viễn Chủy không hiểu nên cười vui vẻ

Nhưng lúc này Cung Thượng Giác lại lén ra hiệu với Tuyết Trùng Tử

Có những lời nói dối là có ý tốt, nhưng không có nghĩa sẽ không có cảm giác áy náy

Tuyết Trùng Tử có chút lo lắng, nhưng lại cảm thấy mình nên ủng hộ Cung Thượng Giác

Chỉ vì.... không muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Cung Viễn Chủy vì vậy mà biến mất, bị thay thế bởi vẻ u sầu đáng thương

---------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip