Chương 51

Tuyết Trùng Tử dường như đều tự thân tự lực chăm sóc Cung Thượng Giác

Chỉ vào những lúc bất đắc dĩ, y mới có thể gọi Tuyết Lượng tới giúp đỡ. Rốt cuộc chờ lúc xác nhận Cung Thượng Giác đã ngủ, chắc chắn đã sắp xếp thỏa đáng tất cả, Tuyết Trùng Tử mới kéo thân thể có chút mệt mỏi ra khỏi phòng

Chỉ thấy ở bàn ghế đá cách cửa phòng một đoạn ngắn, Tuyết Lượng và Hoa Ngữ đã ngồi chờ y

Tuyết Trùng Tử không chút do dự mà đi qua, lúc này Tuyết Lượng lại đẩy bát dược bị Tuyết Trùng Tử bỏ quên hồi lâu tới trước mặt Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử nhận mệnh uống hết bát dược, chợt nghe thấy giọng nói không quá để tâm của Hoa Ngữ, "Cung Thượng Giác sao vậy ? Y sao lại tới chỗ này ? Xem chừng thân thể y có vẻ không quá thích hợp.... Có chuyện gì vậy ?"

Tuyết Lượng lúc này cũng vội vàng hùa theo, "Không phải vậy sao, thấy bộ dạng vừa rồi của Giác công tử, thực sự dọa sợ ta. Công tử, ngài ấy sao vậy ? Sao lại trở thành như vậy, còn đột nhiên tới Tuyết cung ở ?"

Tuyết Trùng Tử bị dược đắng chát làm cho nhíu chặt mày, y theo bản năng giơ tay hỏi Tuyết Lượng và Hoa Ngữ mứt quả, lúc này mới thấy hai người kia như chợt tỉnh lại từ trong mộng, rất nhanh đưa mứt quả cho y

Tuyết Trùng Tử vội vàng ăn vài miếng mứt quả, mới coi như thực sự hồi sinh

Cẩn thận nghĩ lại, chuyện của Cung Thượng Giác kỳ thực cũng không cần giấu

Cho nên, Tuyết Trùng Tử trực tiếp nói đúng sự thật, kể cả việc Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác đều uống độc dược

Cuối cùng, y cũng không quên dặn dò Tuyết Lượng và Hoa Ngữ ăn nói cẩn trọng, không thể tùy tiện nói ra ngoài

"Vậy Chấp Nhẫn thì sao ? Ngài ấy không sao chứ ?" Tuyết Lượng quan tâm hỏi

Tuyết Trùng Tử không lo lắng cho Cung Tử Vũ nhiều, dù sao bên cạnh Cung Tử Vũ cũng không thiếu người chăm sóc

"Yên tâm, Chấp Nhẫn có nhiều người chăm sóc. Thậm chí Nguyệt trưởng lão cũng đang ở núi trước. Cho nên, chúng ta chỉ cần chăm sóc Cung Thượng Giác là được."

Tuyết Trùng Tử nói xong, không nhịn được thở dài nói, "Chuyện tới núi trước tặng lễ vật đã được Tuyết trưởng lão cho phép. Về phần đi núi trước xem "Phong Tống Tam Thức" của Chấp Nhẫn phu nhân cũng coi như đã sắp xếp xong. Chờ ta và Nguyệt trưởng lão xác nhận thời gian sẽ nói với các đệ, nhưng đoán chừng cũng là chuyện của mấy ngày nay."

Hoa Ngữ không khỏi châm chọc, "Cũng không gấp như vậy chứ ? Dù sao núi trước chắc chắn cũng không chạy mất. Bây giờ hai huynh đệ Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác cùng uống độc dược, đoán chừng cũng đủ giày vò bọn họ rồi. Ta thấy, với tình trạng của bọn họ, nhanh nhất cũng cần vài ngày để tĩnh dưỡng, khôi phục."

Tuyết Trùng Tử, "Mặc kệ thế nào, đã là lễ vật hôn sự, luôn phải tặng trước hôn sự thì tốt hơn. Về phần Cung Thượng Giác, y cũng đã đồng ý với Cung Viễn Chủy, chắc chắn sẽ tham gia hôn sự của đại tiểu thư Cung Tử Thương và Kim Phồn."

Tuyết Lượng gãi đầu, cảm thấy không quá hiểu tình huống ở núi trước bây giờ, vì sao tất cả mọi chuyện đều đột nhiên xảy ra cùng một lúc

Tuyết Trùng Tử không quá yên tâm nói với Hoa Ngữ, "Cung Thượng Giác ở đây, ta cũng tạm thời không thể thoát thân. Nhưng, Hoa nhi, cho dù ta không rảnh để trông chừng đệ, đệ tốt nhất cũng nên an phận cho ta, đừng gây ra chuyện gì. Nghe không ?"

"Được rồi. Chỉ huynh nhiều lời ~" Hoa Ngữ tiếp tục ăn mứt quả, nhưng kỳ thực trong đầu lại đang tính toán cái gì đấy

Nếu Tuyết Trùng Tử không thể phân thân tới trông chừng y, đúng lúc Nguyệt trưởng lão cũng không ở núi sau, vậy có phải là không ai quản y, y có thể tự do đi làm chuyện mình thích không ?

Ví dụ như....

Y có phải có thể suy xét tới chuyện lén đi tới núi trước, sau đó xem đại tiểu thư Cung Tử Thương trong truyền thuyết, rốt cuộc có phải có tình có nghĩa như trong lời Hoa ca từng nói không ?

Dù sao đại chiến Cung môn tổn thất nặng nề, nhưng chỉ mới qua chưa được bao lâu, Cung Tử Thương đã gấp gáp muốn gả cho Kim Phồn

Tuy Hoa Ngữ ngoài miệng không nói, trên mặt cũng không thể hiện, nhưng chung quy trong lòng khó tránh khỏi có chút khúc mắc

"Lượng nhi, làm phiền ngươi giúp ta trông chừng Hoa nhi." Giọng nói của Tuyết Trùng Tử đột nhiên nghiêm túc

Tuyết Lượng lập tức đồng ý, không chút do dự thể hiện mình nhất định sẽ trông chừng Hoa Ngữ thật kỹ, nhân tiện giám sát nhất cử nhất động của Hoa Ngữ

Tuy Tuyết Trùng Tử đã sắp xếp xong, nhưng ít nhiều vẫn có chút không quá yên tâm

Dù sao mình và Nguyệt trưởng lão đều bận rộn, tính tình của Tuyết Lượng ôn hòa, bình thường cũng không giống như có thể quản được Hoa Ngữ

Nhưng thời điểm đặc biệt này, cũng chỉ có thể tạm thời dùng cách này

Chuyện Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ và Cung nhị Cung Thượng Giác cùng uống độc dược chịu phạt tạm thời bị Tuyết trưởng lão hạ lệnh dìm xuống

Dù sao tin tức chủ sự của Cung môn vì chịu phạt mà thân thể không tốt truyền ra, chỉ sợ khiến toàn bộ Cung môn hỗn loạn

Tuyết trưởng lão nghĩ chờ bọn họ khôi phục lại hẵng công khai chuyện này với mọi người, sau đấy cũng tiện chặn lại lời đàm tiếu của mọi người, để Thượng Quan Thiển có thể thuận theo tâm ý của Cung Thượng Giác, có thể danh chính ngôn thuận ở lại


Mà bây giờ Cung Thượng Giác cùng Tuyết Trùng Tử đi tới Tuyết cung ở núi sau, người nhàm chán nhất núi trước đoán chừng là Cung Viễn Chủy

Cậu lại một lần nữa trở thành người cô độc

Có lẽ cũng không tới mức vậy

Mặc dù Cung Viễn Chủy có chút nhàm chán, nhưng phía sau còn có nhiều ám vệ Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ phái tới bảo vệ và giám sát cậu

Nhưng cho dù như vậy, vì Cung Thượng Giác không ở Giác cung, Cung Viễn Chủy cũng không muốn tiếp tục ở lại Giác cung

Cứ như vậy, Cung Viễn Chủy đánh tiếng với Kim Phục xong liền dứt khoát rời khỏi Giác cung đi y quán. Dù sao lúc người phiền não, kỳ thực tập trung vào công việc vẫn tốt hơn

Vì lúc người bận rộn cũng không rảnh để nghĩ tới chuyện phiền não nữa

Cung Viễn Chủy rất tin tưởng suy nghĩ này, dù sao nhiều năm nay lúc Cung Thượng Giác bận rộn bôn ba ở ngoài Cung môn, thời gian của Cung Viễn Chủy như kéo dài vô tận, cậu dùng cách tập trung vào công việc để làm xao lãng


Cung môn bất luận núi trước hay núi sau, mọi người đều có việc mình phải quan tâm

Trong đó Cung Tử Thương cũng là một trong những người bận rộn nhất

Vì mong chờ lâu như vậy, nàng rốt cuộc sắp có thể gả cho Kim Phồn mà nàng yêu như mong muốn

Nhân duyên tốt đẹp như vậy là điều nàng ước mong tha thiết, đương nhiên sẽ càng quý trọng

Cung Tử Thương chuẩn bị hôn sự theo kế hoạch, bận rộn nhiều ngày như vậy, gần như phiền não suy tư bất kể ngày đêm, chỉ vì muốn sắp xếp mỗi một chi tiết trong hôn sự của mình đều hoàn mỹ

Tân nương là nàng mong chờ như vậy cũng là điều có thể hiểu được, dù sao cũng là nhân vật chính

Nhưng bất đắc dĩ, dường như hôn sự này cũng chỉ có nàng tích cực nhất, vì một nhân vật chính khác là Kim Phồn thực sự cũng bận rộn tới khó có thể rút thời gian ra giúp nàng chuẩn bị hôn sự

Nhưng, Cung Tử Thương sớm đã quen cũng không tức giận, trái lại đặc biệt tri kỷ, thầm ủng hộ Kim Phồn

Dù sao Kim Phồn chuyên tâm vì sự nghiệp của Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ, cũng là Kim Phồn mà nàng tâm tâm niệm niệm

Giống như hôm nay, Kim Phồn vốn đã hẹn gặp nàng thương lượng hôn sự, lại một lần nữa thất hứa với nàng

Mặc dù Cung Tử Thương có chút ưu sầu, nhưng rất nhanh liền tiêu tan

Kim Phồn bận cũng không sao, vậy để nàng lấy quyền chủ động kiêm quyết định, tự mình sắp xếp mọi thứ là được

Chỉ là.... không thể không nói, Cung Tử Thương vẫn có chút tò mò

Dù sao bây giờ Cung môn coi như sóng yên biển lặng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Kim Phồn bất đắc dĩ, chỉ đành lỡ hẹn với nàng chuyện chuẩn bị hôn sự ?

Tuy Cung Tử Thương ở Thương cung, nhưng đầu óc nàng sớm bay đi tới Vũ cung tìm người nàng yêu thật lòng, Kim Phồn

Cung Tử Thương thầm hạ quyết tâm, đang chuẩn bị rời Thương cung đi Vũ cung tìm Kim Phồn, xem Kim Phồn rốt cuộc đang bận cái gì, lại bất ngờ thấy phụ thân Cung Lưu Thương ít đặt chân tới phòng của nàng lại được mọi người đẩy xe lăn tới tìm nàng

"Cha ?! Sao cha lại tới đây ?" Cung Tử Thương vừa mừng vừa sợ, trong lòng cũng bối rối không yên

Nàng theo bản năng nhìn đông nhìn tây, sau đó luống cuống thu dọn một chỗ trống phù hợp cho Cung Lưu Thương

Cùng lúc đó, nàng cũng vội vàng pha trà tiếp đãi Cung Lưu Thương

"Cha, cha ngồi đây một lúc. Ta đi ngâm trà nóng cho cha ~!" Cung Tử Thương đang định đi chuẩn bị, lại thoáng cái bị giọng điệu không vui của Cung Lưu Thương gọi giật lại

Nghe giọng điệu muốn mắng người quen thuộc, Cung Tử Thương sợ hãi yên tĩnh lại

Nàng có chút luống cuống đứng lặng tại chỗ, giống như một kẻ ngốc, ngay cả thở mạnh cũng không dám

Chỉ thấy Cung Lưu Chương dùng ánh mắt chê trách nhìn lướt một vòng, trên mặt tràn đầy khinh thường, "Một chỗ đang tốt đẹp lại biến thành nơi chướng khí mù mịt như vậy, tới lúc hôn sự, có phải còn muốn để người ta chê cười không ?! Hừ."

"Đây.... Lúc tổ chức hôn sự, căn phòng này cũng không dùng để tiếp đãi khách.... Hơn nữa cũng không phải là phòng tân hôn...." Cung Tử Thương nhỏ giọng biện giải cho mình

Nhưng Cung Lưu Thương lại nghe tới tức giận lôi đình, "Ngươi hiểu cái gì ? Dù sao đây cũng là bộ mặt của Thương cung chúng ta. Ngươi có thể cam đoan hôm đấy không có người tới ? Mật thám Vô Phong ở Vũ cung kia thì sao ? Ngươi không phải rất thân thiết với nàng ta sao ----"

"Cha, A Vân muội muội đã là Chấp Nhẫn phu nhân danh chính ngôn thuận. Cha có thể đừng luôn gọi muội ấy là mật thám Vô Phong được không ? Xưng hô này thật khó nghe.... Nếu bị Cung Tử Vũ nghe thấy, chỉ sợ lại thêm thị phi.... chọc phải phiền phức...." Cung Tử Thương vừa nói xong, lập tức bị tiếng hét của Cung Lưu Thương dọa cho mơ hồ

Cung Tử Thương tự nhận mình cũng không nói sai cái gì, đều là lời nhắc nhở từ đáy lòng, lại không nghĩ Cung Lưu Thương căn bản không cảm kích

"Người gây phiền phức nhất trong Cung môn này tuyệt đối là ngươi ! Hừ. Cả ngày không làm việc cho tốt, tâm tư đặt ở trên chuyện tình cảm, từ sáng sớm tới tối muộn đều chạy theo một tên thị vệ vô dụng ! Còn chưa nói bây giờ cư nhiên còn muốn kết thành phu thê với thị vệ thân phận thấp kém ?! Ta thực sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của ngươi !" Cung Lưu Thương tức giận không nhẹ, lời lẽ cay độc, sắc bén

Cung Tử Thương chỉ cảm thấy ủy khuất, không nhịn được mở lời bảo vệ Kim Phồn, "Kim Phồn rất tốt ! Hơn nữa y cũng không phải là thị vệ bình thường, y là thị vệ hồng ngọc tôn quý ở núi sau ! Thân phận cao hơn nhiều so với thị vệ bình thường !"

"Thân phận cao hơn nhiều ? Nói tới cùng, cũng không phải vẫn là một thị vệ vô dụng, thấp hèn sao ! Ngươi tự tiện gả cho y, ta cũng không muốn tốn sức nói thêm cái gì nữa. Dù sao ngươi tự giải quyết đi !" Cung Lưu Thương nói

Cung Tử Thương nghe xong lời này, ủy khuất tới sắp rơi nước mắt, nhưng nàng quật cường cố gắng kìm nước mắt lại, khàn giọng nói, "Vậy cha.... Nếu cha đã không coi trọng Kim Phồn như vậy, chắc chắn cũng không phải tới chúc phúc ta, quan tâm ta chuẩn bị hôn sự thế nào đi.... Chỉ là không biết cha hôm nay đặc biệt tới đây.... là vì chuyện gì ?"

Cung Lưu Thương lạnh lùng trừng Cung Tử Thương, lúc này mới mở miệng nói, "Ta tới nhắc nhở ngươi, ngươi nhất định phải lấy được thứ Cung Thượng Giác đã đồng ý đưa cho ta trước hoặc vào ngày hôn sự !"

"....Ý của cha là....?" Cung Tử Thương có chút không rõ, nàng thấp thỏm mở miệng, "Cung Thượng Giác đồng ý cho cha cái gì ? Vì sao phải hỏi đệ ấy vào lúc hôn sự của ta ?"

"Đã nói là lễ vật hôn sự, vậy chắc chắn không kéo dài tới sau hôn sự. Ta sợ y thất hứa, cho nên đặc biệt tới đây nhắc nhở ngươi !"

Cung Lưu Thương thấy Cung Tử Thương hoang mang, trong lòng hiểu rõ Cung Tử Thương chắc chắn không biết gì, tốt bụng giải thích

"Cung Tử Vũ lần trước thay mặt Kim Phồn tới cầu thân, không được bao lâu liền bị ta đuổi đánh về ! Sau đấy tiểu tử kia cũng coi như thông minh, cư nhiên còn biết đi Giác cung nhờ Cung Thượng Giác ra mặt cầu thân thay bọn họ.... Hừ ! Thế nào cũng được, dù sao ta chỉ biết Cung Thượng Giác đã chính miệng đồng ý, nói là chỉ cần ta có thể đồng ý mối hôn sự của ngươi và Kim Phồn, cũng sẽ cho Thương cung chúng ta một hy vọng."

"Một hy vọng ?" Không biết tại sao, Cung Tử Thương đột nhiên có dự cảm không quá tốt, trực giác nói với nàng rằng lời của phụ thân Cung Lưu Thương cũng không phải là chuyện gì tốt

Chỉ thấy Cung Lưu Thương lộ ra nụ cười tràn đầy ác ý, thấp giọng nói ra câu trả lời tham lam không đáy, "Hy vọng về quyền lên tiếng tuyệt đối trong Cung môn. Đây là thứ Cung Thượng Giác đồng ý với ta, y nói sẽ "cho Thương cung ba nguyện vọng"."

Có lẽ Cung Tử Thương nên cảm thấy vui vẻ mới đúng, dù sao nghe giống như là chuyện đặc biệt có lợi với Thương cung

Chỉ là không biết tại sao, Cung Tử Thương lại chỉ cảm thấy trong lòng hoảng hốt không yên

Sau đấy Cung Lưu Thương tự nói tự nghe rất nhiều, có dã tâm và dục vọng của ông, còn có những kế hoạch lớn ông chưa từng có cơ hội thực hiện

Nhưng Cung Tử Thương căn bản không có tâm tư để nghe tiếp, sắc mặt nàng khó coi, nhất thời trắng bệch không chút huyết sắc


Màn đêm buông xuống, Cung Tử Thương một mình cuộn mình trong góc lén khóc

Lúc nàng bất lực, đầu tiên nhớ tới Kim Phồn, sau đó cũng lập tức nhớ tới "tiểu Hắc" sẽ không xuất hiện nữa

"Tiểu Hắc" Hoa công tử là tri kỷ của nàng, từng bầu bạn với nàng vô số ngày đêm, cùng nàng nghiên cứu rất nhiều vũ khí, cũng chia sẻ rất nhiều tâm sự và phiền não

Dường như theo bản năng, Cung Tử Thương nhấc hai mắt đẫm nước nhìn về phía con diều treo trên vách tường

Đây là con diều mà "tiểu Hắc" Hoa công tử từng đưa cho nàng, nói nếu lúc nào cần, chỉ cần thả diều lên trời, bất luận là lúc nào, hắn nhất định sẽ tới bên cạnh nàng, giải ưu cho nàng

Nhưng lời hứa hẹn chỉ còn văng vẳng bên tai, thực tế lại sớm cảnh còn người mất

Hoa công tử tuổi còn trẻ đã sớm mất mạng trong đại chiến, "tiểu Hắc" tri kỷ của nàng cũng sẽ không xuất hiện nữa

Cung Tử Thương khổ sở khó nhịn, tâm tình bi thương mãnh liệt dường như cũng nhân tối nay tràn ra một thể

Nàng quen miễn cưỡng vui vẻ ở trước mặt người khác, hy vọng mọi người có thể nhớ bộ dạng rạng rỡ của nàng

Mà những bi thương và ủy khuất chồng chất trong lòng nàng chỉ biết để lại cho nàng vào lúc đêm khuya cô đơn, một mình tiếp nhận

Trong lòng Cung Tử Thương nói không tức giận thì chắc chắn là giả

Bất luận người lạc quan, kiên cường đi nữa, đối diện với người thân mình coi trọng nhất lại châm chọc và chèn ép mình không chút lưu tình như vậy, cũng sẽ chỉ rơi vào kết cục bất lực tràn đầy tổn thương

Nhiều năm nay, nàng vì là nữ nhân, mà trở thành cái gai trong mắt phụ thân trọng nam khinh nữ

Vốn cho rằng sớm đã quen, cũng đã chết lặng, lại không nghĩ vẫn có lúc sụp đổ

Nghĩ tới những lời hôm nay phụ thân nói với nàng, Cung Tử Thương chỉ cảm thấy trong lòng lạnh toát lại sợ hãi

Nàng không hiểu vì sao cùng là người Cung môn, lại chỉ có phụ thân của mình ghen tỵ tới đáng sợ như vậy, hận không thể giẫm đạp lên tất cả người thân, đồng tộc ở dưới chân

Khiến Cung Tử Thương cảm thấy khó hiểu nhất là nàng chưa bao giờ biết hóa ra mối hôn sự này của mình, cư nhiên là có nhiều người vất vả đánh đổi mới có thể đi tới kết quả viên mãn này

Cung Tử Vũ cầu thân thay Kim Phồn không có phụ mẫu, cũng là chuyện có thể đoán trước

Chỉ là không nghĩ, hóa ra Cung Thượng Giác bị Cung Tử Vũ kéo tới giúp đỡ, cư nhiên còn có thể lén đồng ý điều kiện đặc biệt với phụ thân Cung Lưu Thương của nàng

Dã tâm muốn thống trị Cung môn của Cung Lưu Thương kỳ thực không cần nói cũng biết

Nhưng dù sao ông nhặt về một mạng từ trận đại chiến hơn mười năm trước, vừa bị phế võ công lại yếu ớt nhiều bệnh, lại thêm thế hệ này của Thương cung chỉ có một nữ nhi Cung Tử Thương mà ông không thuận mắt

Cho nên, suy nghĩ muốn để Thương cung quay về vị trí đứng đầu Cung môn của Cung Lưu Thương vẫn luôn bị trì hoãn, luôn chờ đợi một thời cơ

Nhưng hôm nay Cung Lưu Thương vì điều kiện Cung Thượng Giác đồng ý mà một lần nữa dấy lên dã tâm

Ba nguyện vọng rốt cuộc dùng cách gì để thực hiện ?

Cung Tử Thương nghĩ cũng không dám nghĩ

Thủ đoạn của Cung Lưu Thương âm hiểm, thấp hèn

Nhưng Cung Thượng Giác lại là người nói được làm được

Nếu như vậy, chỉ sợ sau hôn sự của Cung Tử Thương nàng và Kim Phồn, Cung môn sẽ lại nhấc lên sóng to gió lớn

Mà Cung Tử Thương nàng nhất định sẽ là tội nhân gây ra sự nhiễu loạn trong Cung môn này

Dù sao Cung Lưu Thương dựa vào hôn sự của nàng mới có thể ép Cung Thượng Giác một lòng muốn giúp nàng, đồng ý điều kiện như vậy

Cung Tử Thương càng nghĩ càng sợ, cũng càng nghĩ càng khổ sở

Nàng nhỏ giọng nức nở, khóc rất đau lòng

Vào lúc này, bên tai truyền tới một số động tĩnh khác thường, như có người không cẩn thận giẫm phải đồ nàng chưa nghiên cứu xong mà để loạn trên mặt đất

"Ai ?! Là ai đang ở đấy ?" Cung Tử Thương lập tức cảnh giác, dù sao chỗ này bình thường cũng ít khi có người tới

Người tới chỗ này đến tới đếm lui cũng chỉ có mấy người

Nhưng tối nay nàng đặc biệt chắc chắn, bất luận là Kim Phồn hay mấy người ở Vũ cung sễ không xuất hiện ở chỗ nàng

"Rốt cuộc là ai ?!" Cung Tử Thương có chút luống cuống, vừa cảnh giác vừa giơ tay cố tìm nến thắp sáng

Sau một lúc, chỉ thấy Cung Tử Thương rốt cuộc thắp được nến, chỉ chưa từng nghĩ tới, đập vào mắt nàng cư nhiên là một gương mặt xa lạ

"A ---- !!!"

Xuất phát từ phản ứng bị dọa sợ tự nhiên, tiếng hét của Cung Tử Thương vang tận trời

"Ầm muốn chết." Hoa Ngữ không chút báo trước, đột ngột xuất hiện ở trước mặt Cung Tử Thương, bịt tai cằn nhằn, "Cô hét loạn cái gì ?! Không muốn chết thì lập tức câm miệng cho ta !"

"Cư nhiên là nam tử ?!" Cung Tử Thương nhất thời không kịp suy nghĩ, não bổ ra rất nhiều tình huống, "Đêm khuya vắng lặng, Thương cung cư nhiên có một nam tử trẻ tuổi xa lạ, đứng cùng một vòng với người chuẩn bị làm tân nương như ta.... Trời ơi, chuyện này nếu truyền ra, trong sạch của ta không phải mất hết rồi sao ~~~ ?!"

-----------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip