Chương 53

Trải qua liên tục mấy canh giờ bị độc dược tra tấn cũng không dễ chịu, nhưng Cung Thượng Giác rốt cuộc chịu đựng được

Lúc này y nằm ở trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, tóc đen bình thường gọn gàng giờ lại rối tung, hỗn loạn, cả người đặc biệt yếu ớt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt lại một mảng trắng bệch

Y vì đau đớn mà không cẩn thận cắn rách môi dưới, khiến y thoạt nhìn càng chật vật

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, y cảm thấy nhận được khó chịu mà nhíu chặt mày, nội sam trên người sớm bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, cả người chỉ cảm thấy lạnh thấu

"Lượng nhi, lại đi đổi cho ta một chậu nước ấm sạch và lấy một ít khăn mới tới đây." Lúc Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng nói lời này, tiện tay ném khăn bẩn vào trong chậu nước

Nghe thấy tiếng hô quen thuộc của Tuyết Trùng Tử, Tuyết Lượng vốn đang chuẩn bị châm huân hương, vội vàng đáp, "Vâng, công tử."

Tuyết Lượng cúi đầu chăm chú đốt huân hương trong tay

Sau một lúc, mùi trầm hương trong lư hương nhỏ bắt đầu tỏa ra, bốn phía đều có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt

Tuyết Lượng vừa lòng mỉm cười, huân hương này là Tuyết Trùng Tử bảo hắn đốt, nói là mùi trầm hương tương đối nhu hòa, không chỉ có thể trấn tĩnh an thần, còn có tác dụng giúp người điều tiết khí tức trong thân thể

Đợi đốt xong huân hương, Tuyết Lượng lập tức quay lại bên cạnh Tuyết Trùng Tử, nhu thuận đi đổi chậu nước mới

Trước khi đi, Tuyết Lượng nhệ giọng hỏi, "Công tử còn có gì phân phó không ?"

Tuyết Trùng Tử mặt không đổi sắc nhìn Cung Thượng Giác trên giường, quay đầu lại nói với Tuyết Lượng, "Tiểu tử Hoa Ngữ quá an tĩnh, trong lòng ta không nắm chắc, luôn cảm thấy kỳ quái. Ngươi một lúc nữa quay về, tiện giúp ta xem đệ ấy đang làm cái gì."

"A ! Chuyện này, công tử, Hoa Ngữ vừa rồi nói muốn đi Hoa cung thu dọn vài thứ, ta quên mất nói với ngài."

Tuyết Lượng vừa rồi nghe thấy Tuyết Trùng Tử gọi liền vội vàng chạy tới giúp đỡ, Cung Thượng Giác bị độc phát dẫn tới tình huống khẩn cấp, cho nên hắn bận rộn cũng quên mất phải thông báo việc này với Tuyết Trùng Tử

"Đệ ấy nói muốn đi Hoa cung thu dọn đồ ?" Tuyết Trùng Tử nghi hoặc, sắc mặt cũng không tính là tốt

Nhận thấy sắc mặt khác thường của Tuyết Trùng Tử, Tuyết Lượng vẫn dựa vào những gì mình biết, giải thích, "Hoa Ngữ công tử nói Hoa cung từ sau khi đại chiến nổ ra, rất nhiều chỗ bị tổn hại, bây giờ đang lúc tu sửa, ngài ấy cũng muốn đi qua xem và giúp đỡ. Ngài ấy nói, cũng muốn đi xem Hoa công tử lúc còn sống có để lại thứ gì cho ngài ấy không. Đúng rồi, ngài ấy còn nói thuận tiện đi xm người Hoa gia ở sâu trong núi, dù sao trước đấy ngài ấy liên lụy tới đồng tộc bị Tuyết trưởng lão phạt, trong lòng khó tránh khỏi áy náy, muốn đi thăm. Cho nên, chắc sẽ không quay về Tuyết cung sớm như vậy."

Tuyết Lượng không ngừng nói, muốn để Tuyết Trùng Tử yên tâm, nhưng Tuyết Trùng Tử càng nghe càng cảm thấy không thích hợp

Tuy giải thích rất rõ ràng, cũng rất có đạo lý, nhưng Tuyết Trùng Tử luôn cảm thấy lý do tiểu tử Hoa Ngữ rời khỏi Tuyết cung không đơn thuần, nhưng nhất thời vẫn không nói được là gì

"Đệ ấy nói những lời này với ngươi, sau đấy rời khỏi Tuyết cung lúc nào ?" Tuyết Trùng Tử hỏi

Tuyết Lượng lập tức trả lời đúng sự thật, "Vừa rồi lúc ngài lớn tiếng gọi ta tới giúp đỡ, Hoa Ngữ cũng rời khỏi Tuyết cung vào lúc đấy."

Tuyết Trùng Tử nghe xong không nói nữa, chỉ lẳng lặng trầm tư

"Xin lỗi, công tử, vừa rồi bận ta quên mất nói với ngài...." Tuyết Lượng áy náy không thôi

Sau đấy, chỉ thấy Tuyết Trùng Tử chậm rãi mở miệng nói, "Lượng nhi, Tuyết trưởng lão trước đấy liên tục giúp tiểu tử Hoa Ngữ quay về Hoa cung giải quyết hậu quả sau đại chiến, mắng cũng không biết đã mắng bao nhiêu lần, lời uy hiếp cũng nói không ít. Lúc đó, ngươi có từng thấy Hoa Ngữ chủ động nói muốn quay về Hoa cung xử lý những chuyện này không ?"

"A.... Chuyện này, đương nhiên không có." Tuyết Lượng lộ vẻ khó xử, nhịp tim khó hiểu cũng chậm lại nửa nhịp, bất an không thôi

Nhưng, hắn vẫn giả bộ bình tĩnh nói, "Nhưng có lẽ ngài ấy mấy ngày nay cuối cùng nghe lời của ngài và Nguyệt công tử đi ? Lúc này mới có lương tâm, thông cảm dụng tâm lương khổ của các ngài, chủ động đi Hoa cung xử lý những chuyện này."

Tuyết Trùng Tử nhíu mày yên lặng một lúc, sau đấy y mới lắc đầu thở dài, "Cảm thấy không thích hợp. Chờ thay nước xong, ngươi tự đi tới Hoa cung tìm đệ ấy thay ta. Mặc kệ tìm được không, đều quay về báo trước, chuyện này không thể để lộ ra, kinh động tới Tuyết trưởng lão."

"Được !" Tuyết Lượng vội vàng đáp, không chút nào dám chậm trễ, nhanh chóng cầm chậu nước bẩn rời khỏi phòng

Tuy Tuyết Lượng hoang mang, nhưng dường như đã nhận ra cảm xúc của Tuyết Trùng Tử không quá đúng

Tuyết Lượng cảm giác mình có thể đã vô tình làm ra chuyện gì đấy, cho dù lo lắng cũng không thể không làm chuyện được phân phó, chỉ hy vọng có thể dùng tốc độ nhanh nhất để bù đắp lại

Nhưng, thứ Tuyết Lượng luôn không hiểu, trong lòng Tuyết Trùng Tử lại có sự chắc chắn của mình

Tuyết Trùng Tử thở dài một tiếng nặng nề, ngồi xuống ghế bên giường

Liếc Cung Thượng Giác vẫn đang mê man, Tuyết Trùng Tử u sầu, trong lòng thầm đoán chỗ Hoa Ngữ có thể sẽ tới

"Tuyệt đối có vấn đề.... Không phải là lén chạy tới núi trước đấy chứ ?"

Tuy tiểu tử Hoa Ngữ từ trước tới nay cũng không đặc biệt tò mò về núi trước, nhưng dù sao bây giờ tình huống khác biệt

Tuyết Trùng Tử bận rộn chuyện của Cung Thượng Giác cả ngày, cũng xao nhãng Hoa Ngữ

Hơn nữa, Nguyệt trưởng lão thân là trưởng lão kiêm y sư, vì phải chăm sóc Chấp Nhẫn cũng uống độc dược chịu phạt, bây giờ cũng không ở núi sau

Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão bận rộn chuyện của mình

Bây giờ Tuyết Trùng Tử không rảnh để quan tâm chuyện khác, sợ rằng trong mấy canh giờ này, Hoa Ngữ cũng không biết đã chạy tới đâu

"Vạn nghìn lần đừng gây rắc rối." Tuyết Trùng Tử bất đắc dĩ nhẹ giọng thở dài

Trong lòng nhất thời sợ Hoa Ngữ vào lúc này gây ra chuyện gì, lại chọc cho Tuyết trưởng lão không vui, rất nhiều chuyện sẽ mãi không hoàn thành được

Lúc Tuyết Lượng không lâu sau đó vội vàng quay về báo cáo với y, hạ nhân và thị vệ của Hoa gia đều nói Hoa Ngữ không quay về Hoa cung, cũng không biết đã chạy tới đâu

Lúc này Tuyết Trùng Tử cũng đã hạ quyết tâm, ra lệnh cho Tuyết Lượng, "Ta bây giờ đi núi trước tìm người, sẽ nhanh chóng quay về. Còn Giác công tử, trước tiên giao cho ngươi chăm sóc. Nhớ nếu có người hỏi thì trả lời cẩn thận, đừng lỡ miệng."


Trời đêm hơi lạnh, yên tĩnh an ổn

Cung Thượng Giác không ở núi trước, Cung Viễn Chủy một mình ở lại y quán, đâu cũng không đi

Ban ngày cậu xem xong tất cả sổ sách về dược liệu ra vào, kiểm tra từng ngóc ngách trong ngoài y quán

Bận rộn cả ngày rốt cuộc cũng tới lúc dùng bữa tối, nhưng ăn cũng không nhiều, chỉ ăn qua loa cho xong chuyện

Mắt thấy canh giờ trôi qua rất nhanh, Cung Viễn Chủy vẫn không muốn rời khỏi y quán, lại chạy tới trong phòng đọc sách hết quyển nảy tới quyển khác, cứ như vậy ngồi tới đêm khuya

Vốn nên là lúc đêm khuya thanh tĩnh, cho dù Cung Viễn Chủy vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ trầm tư, một tiếng gõ cửa không mạnh không nhẹ vang lên, theo đấy là một tiếng gọi, "Chủy công tử."

Cung Viễn Chủy hơi nhíu mày, chỉ cảm thấy phiền toái khó hiểu

Cậu lười đứng dậy, chỉ nhàn nhạt mở miệng hỏi có chuyện gì

Có lẽ sau một lúc do dự chần chờ, đối phương mới lại mở miệng hỏi, "Chủy công tử, đã là giờ Hợi. Ngài vừa rồi dùng bữa tối không nhiều, nếu ngài vẫn bận, không định rời khỏi y quán, có cần tiểu nhân đưa chút bữa khuya cho ngài không."

"Không cần. Các ngươi lui xuống đi ! Không cho phép tới quấy rầy ta nữa !" Cung Viễn Chủy tâm tình không tốt, cao giọng đáp lại, dọa sợ đối phương liên tục xin lỗi, sau đó là tiếng bước chân vội vàng như chạy trốn

Cung Viễn Chủy buông sách xem tới một nửa trong tay, có chút bất đắc dĩ lại buồn bực lấy tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh

Bên ngoài cửa sổ mở rộng, ngoại trừ bóng đêm càng ngày càng tối, còn có một mảnh rừng yên ắng trong bóng tối

Cung Viễn Chủy bĩu môi, không cần nghĩ, chỉ đơn thuần dựa vào trực giác, cậu cũng có thể dựa vào kinh nghiệm của mình mà nhìn ra chỗ ám vệ đang ẩn thân

Cung Viễn Chủy lắc đầu, dời mắt về phía không trung

Bầu trời tối nay rất cô tịch, không có ánh sao, càng không nhìn thấy ánh trăng

Chỉ có từng đám mây trắng như sương mù theo gió mà lướt qua, lúc nhanh lúc chậm

Nói thật, cũng không biết tại sao, nhưng Cung Viễn Chủy luôn cảm thấy trong lòng hôm nay bất an, trạng thái đặc biệt khác với bình thường

Đúng lúc này, từ rất xa liền thấy một bóng người cao lớn màu trắng bạch không biết chạy từ đâu tới

Cung Viễn Chủy hơi nhíu mày, không nhịn được thầm nghĩ, "Kỳ quái, Nguyệt trưởng lão sao lại tới y quán vào lúc này ?"

Cung Viễn Chủy suy nghĩ miên man, đồng thời đã nhanh chóng đứng dậy mở cửa, chạy xuống tầng

Cùng lúc, Nguyệt trưởng lão chân bước nhẹ nhàng cũng đã đi tới trước mặt thị vệ

"Nguyệt trưởng lão." Thị vệ chắp tay hành lễ

Bọn họ nhận ra Nguyệt trưởng lão, cho nên vội vàng tránh ra, trực tiếp cung nghênh đối phương vào y quán

Nguyệt trưởng lão vốn định chủ động nói mục đích của mình, nhưng dường như đám thị vệ cũng không muốn sắp xếp hoặc hỏi cụ thể

Nguyệt trưởng lão thấy vậy, cũng thầm cảm thấy may mắn bớt đi không ít việc, trực tiếp nhanh chóng đi vào

"Nguyệt trưởng lão !" Cung Viễn Chủy người còn chưa tới, tiếng đã tới trước

Y quán buổi chiều chỉ có mấy người ít ỏi, bất quá mấy hạ nhân và thị vệ vì Cung Viễn Chủy ở đây, cho nên cố tình chuẩn bị bất cứ tình huống nào

Nhưng lúc Nguyệt trưởng lão đi vào đây, lại thấy Cung Viễn Chủy tự mình xuống, hạ nhân và thị vệ xung quanh đều chủ động lui đi, căn bản không dám tùy tiện quấy rầy hai vị chủ sự

"Chủy công tử. Không biết ngươi ở đây, không để thị vệ thông báo, thất lễ rồi." Nguyệt trưởng lão khiêm tốn nói ra mục đích tới của mình, "Ta vừa rồi ở núi trước, Tuyết trưởng lão đúng lúc có thị vệ cần dùng dược. Nghĩ tới y quán của ngươi tương đối gần, cho nên ta đặc biệt tới chỗ ngươi phối chút dược."

Cung Viễn Chủy nghe vậy, có chút kỳ quái, nhưng không định tìm hiểu sâu, chỉ thuận miệng nói, "Nếu thị vệ của Trưởng lão viện ở núi trước cần, vì sao không trực tiếp thông báo ? Sao dám làm phiền Nguyệt trưởng lão tự mình phối dược ? Hơn nữa, y sư trong y quán của ta cũng không phải là lấy tiền vô công."

"Chủy công tử đừng hiểu lầm. Ta không phải là đúng lúc ở núi trước sao. Chỉ thuận tay giúp đỡ mà thôi." Nguyệt trưởng lão cười nhẹ nhàng, sau đó lại nói, "Vậy ta đi bốc dược trước."

Nguyệt trưởng lão quen đường bước vào chỗ bốc dược, Cung Viễn Chủy khoanh tay trước ngực, mặt không đổi sắc quan sát bóng lưng của Nguyệt trưởng lão

Sau một lúc, Cung Viễn Chủy yên lặng đi theo, yên lặng đứng ở một bên nhìn Nguyệt trưởng lão phối dược

Nguyệt trưởng lão như có như không nhấc lên ý cười nhàn nhạt, còn không quên trêu chọc, "Chủy công tử sợ ta lén lấy nhiều ? Hay là sợ ta cô đơn, cố tình bầu bạn ?"

"Hừ." Cung Viễn Chủy bĩu môi, lười tiếp lời của đối phương, cố tình thay đổi chủ đề, "Tuyết Trùng Tử và ca ta đâu ? Bọn họ ở núi sau vẫn tốt chứ ?"

Nguyệt trưởng lão dừng một chút, nhưng lập tức nụ cười trên mặt càng khắc sâu

"Nếu lo lắng cho bọn họ, ngươi tự hỏi bọn họ đi ~ Ngươi hỏi ta làm gì ?"

"Ngươi thuận miệng trả lời ta thì làm sao ?" Cung Viễn Chủy có chút không kiên nhẫn, "Ca ta tới núi sau làm gì cũng chưa từng nói với ta. Ta cũng không ngốc nghếch mà tự đi hỏi, dù sao phàm là chuyện liên quan tới bí mật của núi sau Cung môn, hỏi cũng như không, bọn họ cũng không nói với ta."

Nguyệt trưởng lão muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng chỉ giả bộ thở dài một tiếng

Trong ánh mắt có chút nghi hoặc và lo lắng của Cung Viễn Chủy, hắn chậm rãi đáp, "Yên tâm ! Bọn họ rất tốt. Hơn nữa có tiểu tử Hoa ngữ ở đấy, Tuyết cung mấy ngày nay cũng quả thực rất náo nhiệt."

"Hoa Ngữ ? Hừ." Cung Viễn Chủy hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, lại là Hoa Ngữ

Nói thật, luôn nghe tới tên của đối phương, cậu chỉ cảm thấy tò mò muốn chết

Thực sự không biết đối phương rốt cuộc là người thế nào

"Hoa Ngữ là đệ đệ của Tuyết Trùng Tử và Hoa công tử. Chắc là Tuyết Trùng Tử từng nói với ngươi rồi chứ !" Nguyệt trưởng lão vừa bốc dược liệu, vừa nói chuyện

Giọng điệu dịu xuống, động tác cũng không chậm trễ chút nào, rất nhanh chóng, lưu loát

Cung Viễn Chủy liếc Nguyệt trưởng lão đang bốc dược, sắc mặt đột nhiên ngưng đọng, chủ động hỏi, "Dược này của huynh...."

"Sao vậy ?"

"Huynh bốc cái gì vậy ? Là dược ? Hay là độc ?" Cung Viễn Chủy nhíu mày hỏi

"Ừ, "đã là dược đều có ba phần độc". Ta bốc, đương nhiên là độc, cũng là dược." Nguyệt trưởng lão mỉm cười, nghĩ đi nghĩ lại, tiếp tục động tác bốc dược trong tay

Nhưng chỉ có hắn biết, hắn cố tình đảo loạn trình tự bốc dược, lấy thêm mấy dược liệu khác, dường như định gây ra sự nhầm lẫn này

Cung Viễn Chủy cẩn thận suy nghĩ, lại không nghĩ Nguyệt trưởng lão vào lúc này cố tình mở miệng cắt ngang suy nghĩ của cậu

"Chủy công tử." Nguyệt trưởng lão khẽ gọi, "Sau khi Tuyết Trùng Tử bế quan, sợ rằng sẽ phải biến về bộ dạng tiểu hài tử. Chắc ngươi biết rồi chứ !"

Cung Viễn Chủy hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Nguyệt trưởng lão, dường như không chắc chắn vì sao Nguyệt trưởng lão đột nhiên nhắc tới chuyện này

"Kỳ thực trong lòng Tuyết Trùng Tử vẫn rất bất an, lo ngươi sẽ ghét bỏ y." Nguyệt trưởng lão trêu chọc

Cung Viễn Chủy hừ lạnh một tiếng, "Chẳng qua là Tuyết Trùng Tử nghĩ nhiều mà thôi. Huynh không phải cũng nghĩ như vậy đấy chứ ?"

"Ta nghĩ thế nào cũng không quan trọng. Dù sao người ngươi yêu cũng không phải là ta. Quan trọng là.... trong lòng ngươi và y rốt cuộc nghĩ thế nào. Còn nữa, ngươi có để tâm y sau này có thể sẽ quên ký ức liên quan tới ngươi không." Lúc này Nguyệt trưởng lão đã kết thúc việc bốc dược, hắn cẩn thận gói lại tất cả dược liệu, sau đó dùng dây buộc chặt, tiện để xách đi

Cung Viễn Chủy dựa vào vách tường phía sau, nhìn chăm chú Nguyệt trưởng lão, sắc mặt có chút phức tạp, "Nguyệt trưởng lão, chuyện Tuyết Trùng Tử có thể sẽ mất ký ức, chẳng lẽ thực sự không thể giải quyết sao ?"

"Trừ phi y đổi một công pháp khác ? Ta nói thật, chuyện này cũng không chắc chắn. Nói tới võ công tâm pháp, kinh nghiệm và thiên phú của Tuyết Trùng Tử còn cao hơn ta. Y vừa có thể tạo ra công pháp nghịch thiên huyền diệu, đây đã là cảnh giới võ học bao nhiêu người trên thế gian cả đời này cũng không thể với tới. Về phần tác dụng này, đây cũng có thể hiểu được. Dù sao "họa trong phúc" từ trước tới nay cũng là như vậy." Nguyệt trưởng lão nói

Cung Viễn Chủy trong lòng tán đồng, nhưng chung quy vẫn không kìm được phiền muộn

"Được rồi, ta bốc xong dược liệu rồi. Đa tạ Chủy công tử tạo điều kiện. Nếu không có chuyện khác, vậy ta đi trước." Nguyệt trưởng lão nói

Cung Viễn Chủy lười giữ lại người, trực tiếp phất tay tiễn khách, "Sau khi quay về núi sau nhớ giúp ta nói với Tuyết Trùng Tử, bất luận y thế nào, ta cũng ở bên y."

Nguyệt trưởng lão nghe vậy, cười nói, "Lời này ngươi nên nói trực tiếp với y, hiệu quả chắc chắn tốt hơn ta mở miệng."

"Kỳ thực ta sớm nói với y rồi. Chỉ là dường như y không tin.... Nếu huynh tiện, giúp ta khuyên y vài câu, để y tin ta." Cung Viễn Chủy dứt lời liền xoay người định quay về trong phòng

Nguyệt trưởng lão đi theo Cung Viễn Chủy ra khỏi phòng dược liệu, nhưng gần tới chỗ rẽ, nhìn Cung Viễn Chủy không quay đầu lại mà về phòng, hắn không nhịn được mở miệng, "Muộn như vậy rồi, ngươi không quay về Giác cung nghỉ ngơi sao ?"

"Ca ta không ở đấy, ta đi Giác cung làm gì ?" Cung Viễn Chủy chậm rãi đi lên tầng, "Chẳng lẽ muốn ta mắt to trừng mắt nhỏ với Thượng Quan Thiển sao ?"

Nguyệt trưởng lão lại hỏi, "Vậy vì sao không quay về Chủy cung ?"

"Không, phòng ở y quán rất tốt. Ta tối nay ngủ ở đây." Cung Viễn Chủy tiếp tục bước lên cầu thang

Nguyệt trưởng lão ở dưới tầng nhìn theo đối phương, lại mở miệng nói, "Giác công tử tới núi sau đoán chừng phải hai ngày mới có thể quay về. Ngươi bảo trọng, đừng quá làm khó bản thân."

"Hừ. Huynh quan tâm mình trước đi." Cung Viễn Chủy trừng mắt, thực sự lười nói thêm với Nguyệt trưởng lão

Cung Viễn Chủy bước nhanh lên cầu thang, sau đó trực tiếp vào phòng

Nguyệt trưởng lão nghe tiếng đóng cửa, không nhịn được lắc đầu thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cũng không khiến người bớt lo."

Sau đấy, Nguyệt trưởng lão chậm rãi rời khỏi y quán

Cung Viễn Chủy ngồi bên cửa sổ, cúi đầu nhìn bóng lưng Nguyệt trưởng lão cầm gói dược liệu càng ngày càng xa, cuối cùng bóng dáng kia lẫn vào trong bóng đêm mà biến mất

Cung Viễn Chủy thu lại ánh mắt, lúc này mới hữu khí vô lực ghé vào trên bàn

Quyển sách đọc một nửa đặt trên bàn, còn vài điển tích vương vãi trên bàn và mặt đất, từ sáng tới tối đều được cậu lật xem

Nhưng, bất đắc dĩ cậu không tìm được cách khắc chế nào mình muốn

Có lẽ giống như Nguyệt trưởng lão nói, tâm kinh nghịch thiên huyền diệu mà Tuyết Trùng Tử tạo ra có uy lực khổng lồ, đương nhiên cũng sẽ đi cùng với những tác dụng khó có thể bỏ qua

Từ xưa tới nay, vạn vật tương khắc, phúc họa dính liền, muốn tránh cũng không tránh được

"A.... Nếu ta có thể cường đại hơn chút thì tốt rồi. Có lẽ chỉ có khi ta đủ mạnh, bất luận huynh hay ca ca sau này gặp phải chuyện gì, ta cũng có thể giải quyết giúp các huynh.... Không tới mức khiến các huynh hãm sâu vào trong đấy." Cung Viễn Chủy thấp giọng nói

Cậu uể oải, suy sụp, cứ như vậy lẳng lặng ngồi tại chỗ một lúc lâu, đột nhiên tai động đậy, giống như nghe thấy động tĩnh bất thường rất nhỏ

Cậu từ trước tới nay có tính cảnh giác rất cao, hơn nữa lúc một mình ở y quán lại càng thêm nhạy bén

Dù sao trước kia từng ở chỗ này bắt được một thích khách Vô Phong là Vân Tước, đối phương còn trốn trong hòm dược liệu mà trà trộn vào

"Truyền tới từ dưới tầng." Cung Viễn Chủy thầm giật mình, luôn cảm thấy tiếng động này không quá thích hợp

Dù sao Nguyệt trưởng lão vừa đi, thị vệ bình thường sẽ không tùy tiện đi vào

Còn những hạ nhân và thị vệ khác vừa rồi cũng tự động lui đi

Mà bây giờ, ám vệ trong rừng cũng không có động tĩnh gì, vẫn ẩn nấp trong vị trí ẩn thân

Cung Viễn Chủy hơi nhíu mày, quyết tâm xuống tầng tìm hiểu, xem tiếng động tĩnh rất nhỏ vừa rồi rốt cuộc là cậu nghĩ nhiều hay là ảo giác, hay là thực sự có tiểu tặc to gan lớn mật lẻn vào

-------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip