Chương 54

Cung Viễn Chủy cố tình nhẹ bước chân, còn cẩn thận che giấu khí tức của mình

Cậu chậm rãi đi xuống tầng, sau đó nhìn đông nhìn tây một lúc

Y quán cho dù xung quanh không có mấy người lại vẫn thắp đèn sáng trưng, rất nhiều chỗ vừa nhìn là thấy

Tận mắt chứng kiến mới là thật, lúc này quả thực cũng không phát hiện chỗ nào không thích hợp, Cung Viễn Chủy thầm nghĩ, khó hiểu có chút ảo não, không chắc chắn có phải là mình vừa rồi thực sự đa nghi, nghĩ nhiều rồi không

Nhưng vì phòng vạn nhất, dù sao cũng đã xuống tầng, Cung Viễn Chủy vẫn tùy tiện đi dạo một lượt, muốn loại trừ khả năng cuối cùng

Từ sân trước tới sân sau, ngay cả sân ngoài trời cũng đặc biệt đi một lần, không thấy chỗ nào không thích hợp

Nhưng Cung Viễn Chủy không yên tâm, lại một lần nữa quay về phòng, mới rốt cuộc phát hiện chỗ không thích hợp

"Ngươi là ai ?!"

Lúc đẩy cửa ra, chân Cung Viễn Chủy còn chưa kịp vào, câu đầu tiên chính là lời này

Chỉ thấy trong phòng, không biết từ lúc nào xuất hiện một nam tử hắc y trẻ tuổi

Người kia lười biếng ngồi trên tháp bên bàn, mà cửa sổ vừa rồi Cung Viễn Chủy cố tình mở ra, bây giờ đã bị người khép lại

Tuổi của đối phương dường như xấp xỉ Cung Viễn Chủy, hơn nữa dáng người thon cao, vẻ ngoài thực sự thanh tú hơn nam tử bình thường

Người kia không chút nào chột dạ vì bị phát hiện, trái lại cười cực kỳ khiêu khích

Y hơi nhấc cằm lên, khuyên tai bạc bên tai nhẹ nhàng lắc lư, cũng đồng thời lộ ra hình xăm chữ "Nhẫn" chói mắt như sắc mặt kiêu ngạo của y

Cung Viễn Chủy theo bản năng chạm vào túi ám khí treo bên hông, ánh mắt sắc bén mang theo sát khí nhè nhẹ

Cho dù đối phương không có địch ý, nhưng Cung Viễn Chủy sớm tức giận tới nghiến răng nghiến lợi

Phòng ở y quán là cấm địa của cậu, bình thường cho dù là người của Cung môn cũng không dám tùy tiện bước vào

Hơn nữa, người xa lạ trước mắt này nhìn thế nào cũng không giống người núi trước của Cung môn

"Ngươi rốt cuộc là ai !" Cung Viễn Chủy thấp giọng hỏi

Cho dù Cung Viễn Chủy nắm chắc phần thắng, dù sao chỉ cần cậu hô hoán người tới, ám vệ canh gác bên ngoài chắc chắn sẽ đồng loạt tới giúp

Nhưng, Cung Viễn Chủy không hiểu sao không muốn để lộ ra, không có nguyên nhân khác, chỉ vì cậu thực sự không quá tâm phục, dù sao đối phương đang trắng trợn giẫm đạp lên tôn nghiêm của Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy tự nhận tính cảnh giác của mình bình thường đã đủ cao, lại không nghĩ vừa rồi cậu nghe thấy động tĩnh, xuống tầng kiểm tra, hắc y nhân này cũng đã lén tránh khỏi tai mắt của mọi người mà vào phòng cậu, ngay cả chính cậu cũng không thể phát hiện người này rốt cuộc vào lúc nào

"Đừng để ta hỏi câu thứ ba. Không thì ----"

"Không thì làm sao ? Chủy công tử muốn dùng độc ? Hay là dùng ám khí với ta ?" Hắc y nhân Hoa Ngữ thấy Cung Viễn Chủy đằng đằng sát khí như lâm đại địch, trái lại cảm thấy cực kỳ thú vị

Hoa Ngữ bày ra tư thế lười biếng, ngồi ở bên bàn, lấy khuỷu tay chống mặt bàn, trêu chọc, "Xem ra ta không tìm nhầm chỗ, ngươi là thiên tài y độc trong miệng mọi người, chủ nhân chưởng quản Chủy cung và y quán ---- Cung tam Cung Viễn Chủy phải không !"

Âm cuối của Hoa Ngữ hạ thấp, bộ dạng bệ vệ sớm chọc tức Cung Viễn Chủy, ba phi tiêu tẩm độc dùng tốc độ cực nhanh lướt qua bên cạnh Hoa Ngữ đúng lúc né tránh, cắm thẳng vào tủ gỗ phía sau Hoa Ngữ

Hoa Ngữ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một phi tiêu cắt rách quyển sách, trong lòng có chút đáng tiếc, cảm thán, "Chủy công tử quả nhiên tính khí lớn như trong lời đồn ~ Quyển sách đáng thương ----"

Hoa Ngữ còn chưa kịp nói xong, lại bị ba phi tiêu tẩm độc khác bay tới cắt ngang

Hoa Ngữ híp mắt lại, lưu loát nghiêng người tránh phi tiêu

Nếu y không phát hiện, phi tiêu tẩm độc vừa rồi chắc chắn cắm thẳng vào mấy chỗ yếu điểm trên người y

Nhưng xuất phát từ thói quen phòng thủ do tập võ nhiều năm qua, Hoa Ngữ dường như phòng ngự theo phản ứng tự nhiên

Cung Viễn Chủy nhíu chặt mày không nói, dường như thầm kinh ngạc trong lòng

Dù sao Hoa Ngữ cư nhiên có thể liên tục thoát được phi tiêu tẩm độc của cậu, còn ở trong phạm vi hẹp như vậy

"Đáng tiếc, Cung Viễn Chủy, những điển tích này đều chỉ có một quyển đi ? Ngươi một chút cũng không biết "thương hoa tiếc ngọc" ~" Dừng một chút, Hoa Ngữ lập tức sửa lại lời, "A, không đúng. Sách cũng không phải là mỹ nhân, dùng câu này dường như không đúng."

"Hừ ~" Cung Viễn Chủy tức giận không nhẹ, lúc này cậu không dùng ám khí nữa, không nói nhiều lời liền phi thân qua tấn công

Hoa Ngữ thoáng mở to mắt, dường như không đoán được tiểu tử Cung Viễn Chủy cư nhiên không muốn nói chuyện, trực tiếp muốn tấn công tới y

"Ngươi làm gì vậy ?" Hoa Ngữ vừa mở miệng nói, một quyền rất mạnh của Cung Viễn Chủy đã đập tới trước mặt y

Hoa Ngữ nhanh nhẹn đỡ lấy đòn tấn công của Cung Viễn Chủy, miệng lưỡi sắc bén vẫn không chút thay đổi

Y giữ hai tay Cung Viễn Chủy, thoáng dùng cách này chế trụ lại động tác của Cung Viễn Chủy

"Cung Viễn Chủy, ngươi điên rồi sao ? Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi động thủ với ta làm gì ?" Hoa Ngữ vốn cũng không phải là người sợ phiền phức, lúc này bị hành động tấn công liên tục của Cung Viễn Chủy làm cho có chút mơ hồ, cũng có chút khó chịu, khiêu khích, "Chỉ với thân thủ này của ngươi, chống lại ta chắc chắn không có một phần thắng. Không thì, ngươi trực tiếp gọi người tới đi ? Gọi tất cả ám vệ canh gác bên ngoài tới, chơi một trận với ta, thế nào ?"

Động tĩnh vung ám khí vừa rồi kỳ thực không lớn, cửa sổ đã đóng lại

Cung Viễn Chủy cũng có chút không chắc chắn rằng thị vệ canh gác bên ngoài và ám vệ trong rừng cây có phát hiện động tĩnh khác thường trong phòng lúc này không

Cung Viễn Chủy muốn giãy ra khỏi Hoa Ngữ khống chế nhưng không được, cậu chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi rốt cuộc là ai ?!"

Hoa Ngữ không nhịn được trừng Cung Viễn Chủy, cố tình thấp giọng nói, "Kỳ lạ, sao ngươi không gọi người tới ? Ngươi không sợ ta là thích khách, bây giờ có thể giết ngươi sao ?"

Cung Viễn Chủy cười lạnh, hỏi ngược lại, "Ngươi cho rằng ám vệ đều vô công sao ? Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta mà không gây ra tiếng động nào sao ? Ngươi cho rằng ngươi là ai ? Chẳng lẽ cho rằng chỉ cần mặc một thân hắc y của hạ nhân là có thể giả vờ làm người trong Cung môn sao ?"

Hoa Ngữ không giận, cố tình nói, "Ngươi nói rất đúng ~ Ta thực sự là người trong Cung môn ~"

"Nực cười ! Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao ?"

Cung Viễn Chủy lại thử giãy dụa nhưng vẫn vô ích, sau đấy chỉ thấy trong đầu Cung Viễn Chủy xuất hiện một ý niệm khác

Sau nụ cười tà khí thoáng hiện lên, Cung Viễn Chủy dùng chân giẫm vào một cơ quan ngầm dưới sàn

Hoa Ngữ hơi giật mình, nhưng lập tức phản ứng kịp

Lúc này, một quả cầu bạc từ trong vách ngầm bắn ra, sau đó bất ngờ nổ tung giữa không trung

Tiếng vang nhất thời kinh động bốn phía, khói độc phát ra từ trong quả cầu nhỏ tràn ngập trong phòng

Cho dù Hoa Ngữ đã lập tức giơ tay bế khí, dùng tay áo ngăn mình hít vào khói độc, nhưng vẫn không tránh được để lại sơ hở

Hoa Ngữ vừa buông tay nhíu mày, cũng ngay vào lúc này, Cung Viễn Chủy sớm nắm chắc thời cơ, dùng đao chặn ở cổ Hoa Ngữ

Đợi khói độc trong phòng chậm rãi tiêu tán, Hoa Ngữ không chút gấp gáp, cũng không có bất cứ kích động nào

Hoa Ngữ khẽ cười hỏi, "Rất thú vị. Trong quả cầu vừa rồi chứa độc gì vậy ?"

"Hừ. Muốn biết độc hiệu cũng không khó, dù sao ngươi cũng đã trúng độc rồi." Cung Viễn Chủy lúc này hoàn toàn là bộ dạng vui vẻ khi thấy người gặp họa

"Ngươi nói ta trúng độc ?" Hoa Ngữ không chút hoảng sợ, lại khó có khi kinh ngạc, thậm chí sắc mặt còn vui mừng

"Đương nhiên ~! Vì khói độc kia cho dù ngươi bế khí không hít vào, cũng có hạt độc nhỏ sớm tản ra trong không khí, phàm là tiếp xúc với da ngươi, ngươi cũng đã trúng độc rồi. Không tin, ngươi có thể nhìn mặt và tay ngươi xem ---- Không đúng. Sau ngươi không trúng độc ?!" Cung Viễn Chủy vốn đang vui vẻ, nhưng lúc cậu cẩn thận nhìn, mới phát hiện Hoa Ngữ căn bản không có dấu hiệu trúng độc

Cung Viễn Chủy thầm nghĩ, trước tiên là đoán độc cậu giấu trong cơ quan, có thể là vì quá lâu không dùng, cho nên mới mất hiệu lực không ?

Nhưng sau khi cẩn thận nghĩ, lại cảm thấy suy nghĩ này không quá có khả năng

Hoa Ngữ sờ mặt và cổ mình, lại kéo tay áo nhìn mu bàn tay và cánh tay mình, chắc chắn không có dấu hiệu trúng độc, mới cười trêu Cung Viễn Chủy, "Xem ra độc của Chủy công tử.... cũng không phải lần nào cũng có tác dụng, càng không thần kỳ như trong lời đồn."

"Ngươi rốt cuộc là ai ?! Nếu không phải ngươi ăn Bách Thảo Tụy một thời gian dài, chắc chắn cũng là vì thể chất đặc thù hoặc có thể là ----"

Cung Viễn Chủy tức giận tới nghiến răng nghiến lợi, đang muốn chất vấn nguyên nhân đối phương không trúng độc, nhưng vào lúc này, một lượng thị vệ không ít đã chạy tới, cắt ngang lời của Cung Viễn Chủy

"Chủy công tử ! Ngài có ở trong không ?" Thị vệ dẫn đầu khẩn trương gõ cửa, "Chủy công tử ! Xảy ra chuyện gì sao ? Chủy công tử ---- !"

Cung Viễn Chủy vốn muốn hô, nhưng lúc cậu đang chuẩn bị mở miệng cho người vào, Hoa Ngữ lại đột nhiên kéo tay cậu, dùng ánh mắt ra hiệu với cậu, "Bảo bọn họ tránh đi ! Đừng để lộ."

"Chủy công tử ? Chủy công tử ---- ! Nếu ngài không trả lời, chúng ta trực tiếp xông vào !" Thị vệ dẫn đầu cao giọng hỏi

Cung Viễn Chủy lộ ra nụ cười đắc ý, tình thế lúc này rõ ràng nghiêng sang bên cậu

Mắt thấy hắc y nhân Hoa Ngữ vừa rồi còn không chút hoang mang, đột nhiên như lâm đại địch, cho dù không chắc chắn nguyên nhân là gì, nhưng Hoa Ngữ khẩn trương bị Cung Viễn Chủy nhạy bén nhìn ra

Cung Viễn Chủy nảy ý niệm trong đầu, hạ quyết tâm mở miệng gọi người vào, liền thấy Hoa Ngữ rất nhanh đá văng Cung Viễn Chủy ra, xoay người, sau đó từ trong ống tay áo lấy ra miếng vải đen đã chuẩn bị trước, che đi hơn nửa gương mặt và cổ mình, chỉ lộ ra một đôi mắt phượng dài nhỏ

Cung Viễn Chủy nhất thời không phòng bị, rốt cuộc gọi được thị vệ bên ngoài vào, nhưng chính cậu cũng bị Hoa Ngữ đá lui vài bước, cuối cùng lảo đảo được thị vệ xông vào đỡ

Một cước này của Hoa Ngữ không nặng, lại đúng lúc cho Hoa Ngữ cơ hội chạy trốn

Mắt thấy Hoa Ngữ mở cửa sổ, đang muốn nhảy qua cửa sổ chạy trốn, Cung Viễn Chủy không cam lòng rót ra mấy phi tiêu bên hông, không chút do dự ném tới

Hoa Ngữ đang muốn nhảy lại như cảm nhận được nguy hiểm phía sau, lập tức theo bản năng nghiêng người tránh, sau đấy phi tiêu đâm thủng cửa sổ mà bay ra, mà Hoa Ngữ miễn cưỡng tránh được một kiếp

Có người khác ở đây, Hoa Ngữ không mở miệng nói nữa

Y hung dữ trừng Cung Viễn Chủy, trong lòng thầm mắng Cung Viễn Chủy thực sự bá đạo cũng thực sự không nói lý

"Bắt y lại cho ta !" Cung Viễn Chủy ra lệnh

Mấy thị vệ được huấn luyện lập tức xông tới đánh nhau với Hoa Ngữ

Hoa Ngữ kiêng kỵ vì không muốn đả thương người khác mà khống chế chiêu thức, tay chân như bị trói buộc, căn bản không phát huy được thực lực của y

Nhưng vì không gian trong phòng nhỏ, lúc này lại bị một đống người bao vây, căn bản muốn chạy trốn cũng khó

Cùng lúc đấy, cũng có mấy thị vệ rất nhanh chia ra bốn phía, vây quanh các lối ra vào, phòng hắc y nhân chạy trốn

Theo vài tiếng hô của đám thị vệ, ngày càng nhiều ám vệ từ xung quanh tới, chỉ một lúc đã trông chừng nghiêm ngặt y quán

Hoa Ngữ mơ hồ cảm thấy không thích hợp, thầm kêu không ổn

Vừa rồi lúc y tới y quán đã cảm thấy chỗ này phòng ngự quá mức, nhưng không suy nghĩ nhiều

Nhưng xem tình thế bây giờ, luôn cảm thấy những người xung quanh này đều là vì bảo vệ Cung Viễn Chủy

Bọn họ có tố chất, được huấn luyện, thậm chí không suy nghĩ nhiều cũng đã bày binh bố trận xong

Hoa Ngữ bị ép tới bên cửa sổ, nhìn xung quanh đều là một đám người đông nghịt bao vây y

Nếu nhìn ra từ cửa sổ, phía dưới y quán cũng đã tụ tập không ít người, trong thời gian ngắn mà có thể tạo thành thế lực lớn như vậy, quả thực cũng khiến Hoa Ngữ kinh ngạc không thôi

Hoa Ngữ lộ ra nụ cười khâm phục khó có khi dưới lớp vải màu đen, giống như đang khen ngợi "đạo đãi khách" đặc biệt này của núi trước Cung môn

"Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy ?" Cung Viễn Chủy đi ra từ giữa đám thị vệ, đối diện Hoa Ngữ một lúc lâu, mới mở miệng nói, "Ta hỏi một lần cuối cùng, ngươi rốt cuộc là ai ?"

"A...." Hoa Ngữ không nhịn được thở dài, thật sự cảm thấy bất đắc dĩ

Vừa rồi Hoa Ngữ vốn muốn nói chuyện riêng với Cung Viễn Chủy về thân phận của mình, nhưng sao có thể nghĩ tới, tình huống bây giờ đã vượt qua khả năng khống chế của y

Huống hồ y lại lẻn từ núi sau ra chơi, nếu tự lộ thân phận, hay bị người phát hiện ra thân phận, chỉ sợ liên lụy tới không ít người, ngay cả người giám hộ danh chính ngôn thuận của y, Tuyết Trùng Tử sợ rằng cũng bị y liên lụy mà chịu phạt

Hoa Ngữ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định không nói

Y đứng thẳng không chút sợ hãi, chờ tìm thời cơ mà chạy trốn

Cung Viễn Chủy nhìn thấu ý đồ muốn chạy trốn của Hoa Ngữ, không khỏi cười lạnh, cảnh cáo, "Nếu ngươi dám chạy, ta tuyệt đối khiến ngươi không kịp hối hận. Lúc này, ta bảo người bắt ngươi, nhưng sẽ là "sống không bằng chết"."

Hoa Ngữ cũng không phải bị cậu dọa sợ

Y khinh thường hừ nhẹ một tiếng, cũng cười lạnh đáp lại, cố tình thấp giọng nói, "Ngươi có bản lĩnh thì ngươi làm đi."

"Quả thực không muốn sống nữa. Nếu đã như vậy, ta tiễn ngươi một đoạn !" Cung Viễn Chủy cũng tức giận

Cậu chưa từng bị người khiêu khích nhiều lần như vậy, lúc này cũng đã hết kiên nhẫn

Cậu nghĩ thầm với thân thủ của hắc y nhân trước mặt tốt như vậy, chắc cũng không phải là người dễ chết

Cung Viễn Chủy nghĩ, nếu đối phương thực sự bị đánh trọng thương, chỉ cần giữ lại một hơi thở, như vậy mình cũng có thể nghĩ cách cứu người một mạng, giữ một chút tàn khí cho đối phương, hẵng ép đối phương nói ra thân phận thực sự

Nghĩ như vậy, Cung Viễn Chủy không kiêng kỵ nữa

Cậu giơ tay ra lệnh, "Bắt lấy y cho ta ! Bất luận sống hay chết cũng được, chỉ cần bắt cho ta !"

"Thực sự là không dứt được." Hoa Ngữ phiền toái, thầm mắng trong lòng

Nhìn một đống thị vệ xông tới chỗ y, Hoa Ngữ không chút do dự từ cửa sổ nhảy xuống tầng

Đám thị vệ phía dưới sớm chờ y chui đầu vào lưới, lại chen chúc xông lên, cầm đao đánh nhau với Hoa Ngữ tay không

Sau đấy, thị vệ trong phòng đều từ cửa sổ nhảy xuống, từng người một gia nhập vào cuộc chiến

Cuối cùng, Cung Viễn Chủy thấy đám thị vệ bắt đầu rơi xuống thế hạ phong, cũng tự mình ra trận

Hoa Ngữ vừa đá văng một đám thị vệ không muốn sống ra ngoài, đang muốn dùng khinh công chạy trốn, lại không nghĩ bị phi tiêu độc của Cung Viễn Chủy cắt đường lui

Hoa Ngữ theo bản năng dừng lại bước chân, cúi người tránh đi vài phi tiêu, nhưng vừa hồi thần, lại bị trường đao mãnh liệt lại tràn đầy khí thế của Cung Viễn Chủy chém cho liên tục lui về phía sau

Thân thủ của Cung Viễn Chủy cũng coi như không tầm thường, nhưng so với Hoa Ngữ thì vẫn không đủ

Hoa Ngữ dùng vài chiêu thức, dễ dàng chế trụ được Cung Viễn Chủy, nhưng vào lúc này, đám thị vệ xung quanh thấy Cung Viễn Chủy rơi xuống thế hạ phong cũng lập tức xông lên lấy việc bảo vệ Cung Viễn Chủy làm ưu tiên

Thấy vậy, Hoa Ngữ thầm kêu khổ, mắt thấy trận đấu này thực sự không dứt, sợ rằng chuyện cũng càng không thể vãn hồi, y mới rốt cuộc chân chính lo lắng

Hoa Ngữ nghĩ mình vừa rồi chỉ phòng thủ, không tấn công, lại bất đắc dĩ Cung Viễn Chủy bọn họ liên tục ép sát không ngừng

Mắt thấy thế cục không ổn, Hoa Ngữ cũng không thể không nghĩ chiêu thoát hiểm

Lúc Hoa Ngữ đánh lui một đám thị vệ, Cung Viễn Chủy lại cầm chủy thủ và trường đao liều mạng chém tới Hoa Ngữ

Bất ngờ vào lúc này Hoa Ngữ nắm đúng thời cơ đánh trả, khiến Cung Viễn Chủy đánh rơi trường đao và chủy thủ

Sau đấy, chỉ thấy y dùng chân quét ngang, trực tiếp đá bay Cung Viễn Chủy không kịp phòng bị

Cung Viễn Chủy vừa chật vật ngã xuống đất, lập tức được mấy thị vệ bên cạnh đỡ dậy

Lúc này Cung Viễn Chủy thẹn quá hóa giận, đẩy mạnh mấy thị vệ xung quanh ra

Sau đấy, Cung Viễn Chủy tức giận mắng vài tiếng, trực tiếp tiến lên vài bước, thuần thục sờ túi ám khí bên hông

Lần này Cung Viễn Chủy không dùng phi tiêu độc bình thường nữa, mà là một trong những ám khí có độc cậu kiêu ngạo nhất có công lực hỏa dược sẽ bắn ra độc bám vào miệng vết thương

Cung Viễn Chủy trừng Hoa Ngữ muốn dùng khinh công để chạy trốn, không cần nghĩ nhiều liền trực tiếp bắn ra vài ám khí

Cũng vào lúc này, Hoa Ngữ như có dự cảm, lại một lần nữa tránh thoát rất đúng lúc, nhưng lần này y như không muốn sống, dùng tay bắt lại ám khí của Cung Viễn Chủy

Ám khí không bị va chạm, hỏa dược cũng không bị kích thích, đương nhiên cũng không phát nổ

Mà lúc Hoa Ngữ nhìn kỹ, lại dường như nhớ tới cái gì đấy, trên mặt lộ khó xử và không vui

Hoa Ngữ tiện tay vứt ám khí xuống đất, sau đó từ trong tay áo mình lấy ra một đoản đao tinh xảo, không chút do dự vung tới Cung Viễn Chủy

Hoa Ngữ vung đao nhanh mà chuẩn, nhưng cũng sớm tính toán thân thủ của Cung Viễn Chủy, đối phương chắc chắn cũng đủ thời gian phản ứng và né tránh

Nhưng nói tới cũng kỳ quái, Cung Viễn Chủy khó hiểu không chút phòng bị và né tránh, chỉ ngây người nhìn đao hướng tới chỗ cậu

Mấy thị vệ xung quanh nhìn ra vấn đề của Cung Viễn Chủy, lập tức phi thân tới cứu

Hoa Ngữ đồng thời cũng nhận ra điểm không thích hợp, đang muốn xông tới cứu viện, chỉ thấy một bóng người khinh công tuyệt đỉnh, phá không mà tới, ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, đúng lúc xuất hiện dùng chân đá bay đao, cứu Cung Viễn Chủy còn đang sững người

Đám thị vệ rất nhanh bao vây lấy hắc y nhân bịt mặt, cũng thoáng cái nhận ra người tới là ai

"Tuyết công tử !" Đám thị vệ đều hành lễ, nhất thời, y quán đặc biệt xôn xao

Cung Viễn Chủy được Tuyết Trùng Tử bảo vệ trong lòng, dường như còn có chút không chân thật

"....Tuyết Trùng Tử ?" Cung Viễn Chủy chậm chạp gọi một tiếng

Tinh thần cậu hoảng hốt, một tay che ngực, sắc mặt tái nhợt như có chút khó chịu, rất khiến người lo lắng không thôi

"Ngươi không sao chứ ? ....Có phải bị thương rồi không ?" Tuyết Trùng Tử cẩn thận kiểm tra cho Cung Viễn Chủy, cẩn thận xem xét vài lần, chỉ sợ đối phương bị thương ở đâu mà không nói

Mắt thấy Tuyết Trùng Tử ở đây, đám thị vệ tạm thời yên lòng, ăn ý trực tiếp giao Cung Viễn Chủy cho Tuyết Trùng Tử chăm sóc

Cùng lúc đó, đám thị vệ chen chúc tiến lên, dường như muốn bắt lại hắc y nhân che mặt kia

Nhưng vào lúc này, Tuyết Trùng Tử lại lên tiếng trước một bước, ngăn lại trò khôi hài hoang đường này, "Chờ chút ! Đừng động thủ."

Tuyết Trùng Tử lớn tiếng hô, đúng lúc gọi lại đám thị vệ

Sau đấy, Tuyết Trùng Tử quay đầu thấp giọng nói với Cung Viễn Chủy, "Cung Viễn Chủy, giúp ta một chuyện. Chuyện này chỉ là hiểu nhầm, có thể đừng làm lớn chuyện không ? Có thể xin ngươi cho lui thị vệ, ba chúng ta vào phòng nói chuyện không ?"

Cung Viễn Chủy nhấc ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm Tuyết Trùng Tử

Cậu suy đoán theo lẽ thường, "Huynh quen hắc y nhân này ? Y chẳng lẽ là người núi sau ?"

Tuyết Trùng Tử bất đắc dĩ thở dài, trầm mặc không lên tiếng mà gật đầu

Cung Viễn Chủy có chút không phục, nhưng trong lòng vẫn ngổn ngang

Mà cậu dường như cũng bị Hoa Ngữ vừa rồi thiếu chút nữa phi đao làm cho bị thương mà sợ hãi, trong lòng cho tới bây giờ vẫn bất an không yên

"Ngươi không sao chứ ?" Tuyết Trùng Tử phát hiện sắc mặt Cung Viễn Chủy tái mét, không nhịn được lo lắng, hỏi

Cung Viễn Chủy lại chỉ quật cường lắc đầu, giọng lạnh nhạt nói với Tuyết Trùng Tử, "Ta quả thực muốn nghe lời giải thích của huynh, xem rốt cuộc đây là chuyện gì."

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng gạt tay Tuyết Trùng Tử ra, quay lại ra lệnh với đám thị vệ, "Các ngươi lui xuống đi !"

"Chủy công tử ? Đây...." Thị vệ dẫn đầu rõ ràng kinh ngạc, thậm chí mang theo hoài nghi và lo lắng sâu đậm

"Ta bảo các ngươi lui xuống ! Chẳng lẽ đều điếc rồi sao ? Không nghe thấy mệnh lệnh của ta sao ?!"

Trong lòng Cung Viễn Chủy không vui vốn không có chỗ phát tiết, lúc này thấy đám thị vệ cũng sững người tại chỗ, chỉ có thể trút giận với những thị vệ này

Chuyện đã tới nước này, nói thêm cũng vô ích. Tuyết Trùng Tử cũng bị chọc giận không nhẹ, lúc này chỉ có thể tức giận nói với hắc y nhân che mặt gây ra những thị phi này, "Hoa nhi, đệ còn thất thần cái gì ? Lập tức đi vào phòng quỳ, chờ ta và Cung Viễn Chủy vào hỏi tội !"

"Hoa nhi ?" Cung Viễn Chủy nhíu mày liếc Tuyết Trùng Tử, mang theo kinh ngạc và khó hiểu

Xưng hô thân thiết như vậy, luôn cảm thấy quan hệ của Tuyết Trùng Tử và hắc y nhân khác thường, không biết sao khiến Cung Viễn Chủy tò mò lại khó chịu tới cực điểm

Hắc y nhân Hoa Ngữ tự biết mình có tội, lúc này Tuyết Trùng Tử đã nói, đương nhiên không dám gây chuyện nữa

Nhưng y ngoan ngoãn muốn quay về trong phòng, lại bị một đám thị vệ tận trung vẫn chần chờ tại chỗ chặn đường

Hắc y nhân Hoa Ngữ mím môi, hơi bất đắc dĩ nhún vai với Tuyết Trùng Tử, tỏ vẻ mình rất vô tội

Tuyết Trùng Tử không muốn nói thêm, nhưng chung quy không thể không quản. Tuyết Trùng Tử thở dài, quay lại nhìn Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy lạnh mặt, lần nữa lên tiếng đuổi lui tất cả thị vệ xung quanh, sau đó cao giọng cảnh cáo mọi người giữ bí mật, đừng tiết lộ chuyện xảy ra trong y quán tối nay ra ngoài

Tuyết Trùng Tử cảm kích nói cảm ơn với Cung Viễn Chủy, nhưng Cung Viễn Chủy lại dường như đang tức giận, căn bản không thực sự muốn nhận lời cảm tạ của Tuyết Trùng Tử

Cung Viễn Chủy xoay người rời đi, trực tiếp bỏ lại Tuyết Trùng Tử mà một mình đi vào phòng

Hoa Ngữ thấy Cung Viễn Chủy không liếc y lấy một cái mà đi qua trước mặt y, không khỏi sửng sốt

Tuyết Trùng Tử đau lòng lại khó chịu, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc giải thích với Cung Viễn Chủy, vẫn nên chờ lúc ba bọn họ đều vào phòng rồi hẵng nói thì tốt hơn

Tuyết Trùng Tử nhìn đao và chủy thủ bị bỏ lại của Cung Viễn Chủy, lại thoáng nhìn ám khí rơi trên mặt đất

"Hoa nhi." Tuyết Trùng Tử lao lực quá độ gọi một tiếng, "Nhặt đồ vào cho ta. Ta ở trong phòng chờ đệ."

Hoa Ngữ khó có khi nhu thuận

Mắt thấy người khác đã đi sạch, y tiện tay kéo khăn che mặt xuống, hít một hơi bầu không khí lãnh đạm chỉ thuộc về rừng núi trong đêm

Chờ tâm tình và suy nghĩ đều tỉnh táo hơn vài phần, y mới đi nhặt vũ khí và ám khí bị Cung Viễn Chủy bỏ lại. Sau đó còn không quên thuận tay cất đi đao mình vừa ném ra

"Làm cái gì vậy ? Rõ ràng có khả năng tránh đao lại không tránh ? Đây là giả vờ ăn vạ gì vậy ?" Hoa Ngữ không vui lẩm bẩm, trong lòng y thực sự tức giận, vừa có chút đăm chiêu đi vào y quán

Y quán tối nay, trải qua một trận đánh nhau ầm ĩ, rốt cuộc một lần nữa khôi phục lại yên tĩnh vốn có

--------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip