Chương 55
Giác cung
Vốn nên là lúc yên tĩnh, Kim Phục lại vẫn không thể nghỉ ngơi thuận lợi
Ban ngày, Cung Thượng Giác nói với hắn rằng đã bắt đầu hình phạt, sẽ tạm thời tới Tuyết cung ở núi sau tĩnh dưỡng hai ngày, chờ lúc Cung Thượng Giác rời đi, Kim Phục cũng đã thấp thỏm mở mật lệnh Cung Thượng Giác lén giao cho hắn
Có mệnh lệnh là Cung Thượng Giác đã sắp xếp trước đấy, y từng nói với Kim Phục, chờ sau khi y bắt đầu chịu phạt thay Thượng Quan Thiển, mật lệnh này mới chính thức được thực hiện
Mà một số mật lệnh trong đó, thoạt nhìn tương đối dễ dàng, nhưng còn có mấy mật lệnh có chút khó hiểu, không biết rốt cuộc có liên quan gì
---- Phân phát ngọc bội ra ngoài Cung môn, tới địa điểm được chỉ định thám thính tin tức giang hồ
---- Lén truyền ra ngoài tin tức Điểm Trúc phái Thanh Phong là thủ lĩnh của Vô Phong
---- Nhiệm vụ chính là bảo vệ Thượng Quan Thiển
---- Nhưng nếu Cung Viễn Chủy xảy ra vấn đề gì, lấy việc bảo vệ Cung Viễn Chủy làm ưu tiên
---- Tin tưởng Tuyết Trùng Tử vô điều kiện
Kim Phục ban ngày rất bận rộn, luôn âm thầm làm thỏa đáng từng nhiệm vụ Cung Thượng Giác giao cho hắn
Rốt cuộc chờ tới lúc vất vả sắp xếp xong, hắn lại tận trung với nhiệm vụ trông chừng Thượng Quan Thiển, phòng vạn nhất có tình huống gì xảy ra
Cho dù đã là đêm khuya, Kim Phục cũng không dám về phòng nghỉ ngơi, trái lại chấp nhận dựa vào bàn trong đình gần phòng của Thượng Quan Thiển tạm bợ
Cũng là vào lúc này, ám vệ được phái trông chừng Cung Viễn Chủy vội vàng tới Giác cung báo tin
"Kim thị vệ ! Chủy công tử xảy ra chuyện ở y quán !"
Kim Phục vốn có chút buồn ngủ, vừa nghe thấy lời này liền tỉnh lại
Hắn vội vàng dặn dò mấy thị vệ tiếp tục trông chừng Giác cung, bảo vệ Thượng Quan Thiển, sau đó một mình đi theo ám vệ tới báo tin, lập tức chạy tới y quán điều tra cụ thể
Lúc này, trong phòng ở y quán
Sắc mặt Cung Viễn Chủy không tốt dựa vào bên tháp, cậu dường như có chút đau đầu, nhẹ nhàng xoa thái dương
Cậu lúc này thực sự không có tâm tình nghĩ nhiều, nghi hoặc và hoang mang tràn đầy trong đầu đều là những câu hỏi khó có thể lấy được đáp án
Tuyết Trùng Tử ngồi đối diện cậu, thấy vậy lo lắng không thôi, quay đầu lại trừng Hoa Ngữ đang quỳ ở một bên
Hoa Ngữ lúc này đã kéo miếng vải che mặt xuống, gương mặt thanh tú rõ ràng lộ ra mệt mỏi và bất đắc dĩ, thậm chí còn có một chút ủy khuất và quật cường, không cam lòng
Tuyết Trùng Tử thấy vậy, chỉ cảm thấy Hoa Ngữ càng ngày càng làm càn
Nếu không phải Hoa Ngữ gây chuyện, y quán tối nay cũng không tới mức xảy ra trò khôi hài hoang đường như vậy
May mà chuyện tạm thời được áp chế, nhưng khó bảo đảm chuyện sau đấy có tới chỗ Tuyết trưởng lão không. Nói thật, Tuyết Trùng Tử thực sự rất lo lắng
Trường đao, chủy thủ và ám khí của Cung Viễn Chủy đều được Tuyết Trùng Tử bảo Hoa Ngữ mang vào, đặt ở trên bàn
"Y là ai ?" Lúc Cung Viễn Chủy trầm giọng hỏi câu này, tay phải như vô tình đặt ở chuôi đao của mình, sau đó như phát tiết tâm tình của mình, cũng như uy hiếp, còn cố tình gảy ám khí vài cái
"Có thể khiến huynh tự ra mặt giúp y, y rốt cuộc là ai ?" Cho dù lời này hỏi Tuyết Trùng Tử, nhưng lúc Cung Viễn Chủy nói vẫn cố tình trừng Hoa Ngữ
Hoa Ngữ sớm cảm thấy hít thở không thông, lúc này thấy thái độ của Cung Viễn Chủy không chỉ không tốt với mình, thậm chí ngay cả với Tuyết Trùng Tử cũng không hòa nhã, không khỏi cảm thấy càng khó chịu, trong lòng ít nhiều có chút bài xích Cung Viễn Chủy
Thấy thực sự không tránh được, Tuyết Trùng Tử cũng không muốn giấu diếm nữa
Y có chút đau đầu mở miệng, "Ta trước đây từng nhắc với ngươi, đệ đệ của ta và Hoa công tử."
"Là người tên Hoa Ngữ đấy sao ?" Cung Viễn Chủy lúc này phản ứng rất nhanh
Cậu lộ ra nụ cười khinh miệt, chỉ Hoa Ngữ quỳ trên mặt đất, nói, "Chẳng lẽ y là Hoa Ngữ sao ? Đệ đệ của huynh ?"
"Ừ, đệ đệ của ta." Tuyết Trùng Tử thở dài nặng nề, thoạt nhìn khó có khi lộ ra sắc mặt quẫn bách, bất đắc dĩ, "Ngươi có thể giúp ta giữ bí mật chuyện tối nay không ? Ta biết tối nay đại náo y quán, lỗi là của y, nhưng có thể xin ngươi giúp ta áp chế tin tức, đừng để Tuyết trưởng lão biết không ?"
Cung Viễn Chủy thầm siết chặt tay, tuy không nói lời nào, nhưng tâm tình rõ ràng không tính là tốt
Trong lòng Tuyết Trùng Tử biết rõ tính tình của Cung Viễn Chủy, lúc này y cũng thực sự rất đuối lý, muốn tiếp tục khuyên nhủ
Lại không nghĩ, tiểu tử Hoa Ngữ vừa nghe thấy Tuyết Trùng Tử chủ động nói lỗi tối nay là của Hoa Ngữ y cũng không chịu nổi nữa
Hoa Ngữ không đè nén được lửa giận của mình, biện giải cho bản thân, "Tuyết Trùng Tử, người động thủ trước là Cung Viễn Chủy ! Hắn tự dưng muốn dồn ta vào chỗ chết, ta căn bản chưa từng chân chính đánh trả, còn luôn tránh né, nhường nhịn ----"
Nghe vậy, Cung Viễn Chủy còn chưa kịp tức giận mắng lại, Tuyết Trùng Tử đã mở miệng mắng trước, "Tận mắt thấy là thật. Ta chỉ biết lúc ta tới y quán, thấy đệ phi đao tới chỗ Cung Viễn Chủy !"
Hoa Ngữ, "Ta là bị hắn ép ! Huynh có biết hắn dùng ám khí gì với ta không ? Hắn dùng ám khí của Hoa ca lúc còn sống để đối phó với ta, còn muốn đẩy ta vào chỗ chết ! Hắn ----"
Tuyết Trùng Tử tức giận cắt ngang lời Hoa Ngữ, "Lúc chưa biết thân phận của đệ, hắn làm vậy quả thực có chút kích động, nhưng truy rõ nguyên nhân, rốt cuộc là lỗi của ai ? Hoa nhi, đệ nhân lúc ta bận rộn, không chỉ lừa Lượng nhi, còn ra khỏi Tuyết cung, lén tới y quán ở núi trước. Vậy đệ có biết, y quán của núi trước quy định rất rõ ràng. Bất luận người nào chưa có sự cho phép mà xâm nhập vào y quán, cung chủ Chủy cung đều có quyền tiên trảm hậu tấu, chém đối phương không."
"Nếu đã như vậy, hắn không biết tốt xấu, dẫn một đám thị vệ hô đánh hô giết ta, ngay cả một lời giải thích cũng không cho ta nói." Hoa Ngữ hừ lạnh một tiếng, cố tình trừng Cung Viễn Chủy, ánh mắt tràn đầy khiêu khích
Cung Viễn Chủy không phải là người chịu được khiêu khích, huống hồ cậu cảm thấy Hoa Ngữ chỉ là cãi chày cãi cối
Cung Viễn Chủy khó nhịn được tức giận, chỉ vào Hoa Ngữ mắng, "Tuyết Trùng Tử, huynh xem bộ dạng của y có giống như tỉnh ngộ không ? Y căn bản không biết y làm sai !"
Tuyết Trùng Tử đang muốn mở miệng trấn an Cung Viễn Chủy, nhưng Hoa Ngữ nhanh miệng đã vội vàng tiếp tục khơi chiến
Hoa Ngữ, "Ta thừa nhận ta tự tiện xông vào y quán, nhưng ta không làm chuyện xấu gì ! Ta rõ ràng đang nói chuyện với ngươi, nhưng ngươi đột nhiên nổi tính khí, ném ám khí tẩm độc với ta ! Cung Viễn Chủy, rốt cuộc là ai không cho ta giải thích ? Ta đã nói với ngươi rằng ta là người trong Cung môn rồi, nhưng chính ngươi sống chết không chịu tin, vậy có thể trách ta sao ? Ngươi không cần cố tình đổi trắng thay đen trước mặt Tuyết Trùng Tử, chỉ luôn trách móc ta, nói ta không đúng. Vậy còn ngươi thì sao ? Chính chuyện ngươi làm sai, sao ngươi không nhắc tới một chữ ?"
"Hoa nhi !" Tuyết Trùng Tử hô một tiếng tràn đầy ý cảnh cáo
Tính tình Hoa Ngữ từ trước tới nay cũng nóng nảy, nhưng lúc này nhìn ở phân lượng của Tuyết Trùng Tử, y tự biết đuối lý cũng không thể không lựa chọn nhượng bộ
Y quỳ tại chỗ, chịu tạm thời ngậm miệng ngừng chiến
Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Hoa Ngữ muốn đơn phương ngừng chiến, Cung Viễn Chủy đang tức giận cũng không chịu nhường bước
Chỉ thấy Cung Viễn Chủy vừa tức vừa gấp tiếp tục mắng, "Rõ ràng là ngươi tự tiện xông vào y quán trước, cư nhiên còn bày sắc mặt kiêu ngạo. Bây giờ sao còn nói ngược lại người sai là ta ? Cho dù ta động thủ trước, thế thì sao ? Lúc đấy ta không phải là bị ngươi ép sao ?! Chỉ với thái độ này của ngươi, một người xa lạ như ngươi vào phòng của ta, mặc trang phục của hạ nhân đã không nói, còn khiêu khích ta. Cho dù ta thực sự giết ngươi tại chỗ, ta sai chỗ nào ? Muốn trách thì trách ngươi tới y quán náo loạn !"
Tuyết Trùng Tử nhìn sắc mặt Cung Viễn Chủy không tốt, trong lòng cho dù lo lắng, lại vì có Hoa Ngữ ở đây, chỉ có thể quyết định xử lý chuyện của Hoa Ngữ trước
Y vốn định trấn an Cung Viễn Chủy trước, nhưng rõ ràng Cung Viễn Chủy đang tức giận, căn bản không muốn cho y cơ hội giải thích
"Cung Viễn Chủy, ngươi bình tĩnh trước, nghe ta nói." Tuyết Trùng Tử ôn nhu nói
"Ta bây giờ rất bình tĩnh !" Cung Viễn Chủy tức giận đáp
Tuyết Trùng Tử biết tính tình của Cung Viễn Chủy, lúc này cũng không muốn cứng đối cứng với cậu, chỉ có thể dùng cách nhẹ nhàng tìm cách giải quyết, "Ta biết ngươi rất tức giận, Hoa nhi quả thực sai trước, nhưng ----"
"Nhưng cái gì ? Tuyết Trùng Tử, vì sao huynh còn muốn giúp y ? Huynh còn muốn ta giấu chuyện này cho y ?!" Cung Viễn Chủy tức giận tới nghiến răng nghiến lợi, "Hừ ! Ta hận không thể lập tức phái người tới Trưởng lão viện thông báo với Tuyết trưởng lão, để hai vị Tuyết, Nguyệt trưởng lão tới phân xử cho ta !"
"Ha ~ Muốn đi thì đi đi ~ Ta cũng không ngăn ngươi." Hoa Ngữ từ nhỏ tới lớn ghét bị người uy hiếp, lúc này cũng thực sự tức giận, "Cung Viễn Chủy, tính tình ngươi nóng nảy, không nói lý lẽ còn chưa tính, trông cũng thực sự không có đầu óc. Ta không hiểu rốt cuộc Tuyết Trùng Tử coi trọng ngươi ở điểm nào ?"
Cung Viễn Chủy nghe như vậy, rõ ràng bị người chọc đúng chỗ đau
Cậu hung dữ nói, "Ngươi có gan thì nói một lần nữa đi ! Ngươi xem ta có giết ngươi không !"
"Cung Viễn Chủy !" Tuyết Trùng Tử muốn trấn an Cung Viễn Chủy, y giơ tay muốn giữ lại tay Cung Viễn Chủy tức giận tới run rẩy, lại bị Cung Viễn Chủy tức giận gạt ra
"Huynh không cần nhúng tay vào, cũng không cho phép chen miệng vào ! Tuyết Trùng Tử, bây giờ là chuyện của ta và y, không tới lượt huynh quản !" Cung Viễn Chủy nhất thời hít thở không thông, nói chuyện cũng dần mất đi chừng mực
Trong lòng Tuyết Trùng Tử hiểu rõ tâm tình của Cung Viễn Chủy, cũng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, không cảm thấy bị mạo phạm
Y khổ não nghĩ phải làm thế nào mới giải quyết ổn thỏa chuyện trước mắt
Nhưng vào lúc này ở trong mắt Hoa Ngữ lại là chuyện khác
Y từ trước tới nay kính trọng Tuyết Trùng Tử, cho dù bình thường không biết lớn nhỏ, nhưng đây là chuyện trong nhà, đương nhiên cũng không phải là không sao
Nhưng bây giờ thấy Cung Viễn Chủy lần đầu gặp lại có giọng điệu không tốt với Tuyết Trùng Tử như vậy, trong lòng Hoa Ngữ khó tránh khỏi có chút tức giận
Hoa Ngữ vội vàng lên tiếng, nhưng lại dùng giọng điệu khiêu khích và châm chọc quen thuộc của y, "Cung Viễn Chủy, rốt cuộc ta hiểu rồi. Ngươi bình thường không phải cũng dùng thái độ không tốt, cuồng ngạo với Tuyết Trùng Tử đấy chứ ?"
Hoa Ngữ vừa nói xong, cả người Cung Viễn Chủy càng tỏa ra sát khí sâu đậm
"Hoa nhi, câm miệng !" Tuyết Trùng Tử thấy tiếp tục như vậy, sợ rằng tình huống càng không thể vãn hồi, cũng thực sự không thể không ngăn lại nữa, "Cung Viễn Chủy là người đứng đầu Chủy cung danh chính ngôn thuận, y quán cũng thuộc chưởng quản của hắn. Tối nay đệ không chỉ mâu thuẫn với hắn, còn liên tục mạo phạm, khiêu khích hắn, đệ biết tội chưa ?"
"Được. Lỗi của ta, ta nhận. Nhưng lỗi của hắn thì sao ? Chẳng lẽ hắn không sai sao ? Đường đường một cung chủ Chủy cung, không biết tốt xấu dẫn theo một đám thị vệ hô đánh, hô giết ta, ta đã cố gắng nhượng bộ, căn bản không muốn giao chiến với bọn họ, nhưng bọn họ không dừng tay ! Huống hồ, còn ở dưới tình huống ta đã chủ động nói rằng ta là người trong Cung môn rồi. Cung Viễn Chủy làm như vậy, chẳng lẽ không phải biết rõ còn làm, lấy việc công trả thù tư sao ?"
"Hoa nhi !" Tuyết Trùng Tử cũng không nghe nổi nữa
"Quả thực hoang đường, nực cười ! Ngươi ----"
Cung Viễn Chủy tức giận tiện tay cầm chén trà trên bàn, bị chọc giận tới nói năng lộn xộn, lúc này nổi tính khí, theo bản năng ném đồ đạc trút giận như trước đây
Chỉ nghe tiếng chén trà vỡ vụn, mảnh nhỏ văng khắp nơi, một mảnh trong đó sượt qua mặt Hoa Ngữ, rõ ràng có thể thấy để lại một vết máu rất nhỏ
Vết thương không sâu, thậm chí không thấy đau, thấy ngứa
Nhưng vừa rồi Cung Viễn Chủy tức giận tới ném chén trà, Hoa Ngữ vẫn không né tránh, quỳ thẳng lưng không chút sợ hãi đón nhận ánh mắt như muốn giết người của Cung Viễn Chủy
"Hoa nhi, từ giờ trở đi, ta không cho phép đệ nói, đệ không được tùy tiện chen miệng vào nữa." Tuyết Trùng Tử lạnh lùng nói
Tuy sắc mặt y thoạt nhìn như không đổi, nhưng ánh mắt rõ ràng để Hoa Ngữ cảm nhận được nghiêm túc
Hoa Ngữ không đáp, nhu thuận cúi đầu với Tuyết Trùng Tử, thoáng cái nghe hiểu ý uy hiếp trong lời của Tuyết Trùng Tử
Tạm thời chế trụ được Hoa Ngữ, Tuyết Trùng Tử dời sự chú ý tới Cung Viễn Chủy đang tức giận tới run rẩy
"Cung Viễn Chủy." Giọng Tuyết Trùng Tử mang theo cảm giác vô lực sâu đậm, sắc mặt lo lắng, vội vàng, "Nếu ngươi tiếp tục kích động như vậy, chúng ta căn bản không thể nói chuyện được."
Cung Viễn Chủy nghe vậy đều tức tới bật cười, cậu dường như khó có thể tin được trừng Tuyết Trùng Tử, giọng nói mang theo lửa giận, "Từ đầu tới giờ đều là huynh che chở y ! Huynh căn bản không định nói chuyện với ta !"
Tuy Tuyết Trùng Tử vẫn chưa hỏi rõ chân tướng, nhưng mơ hồ đoán được toàn bộ sự việc
Chuyện tối nay sợ rằng hai bên đều có sai sót, nhưng nói tới nguyên nhân, đương nhiên Hoa Ngữ phải chịu trách nhiệm lớn hơn
Nhưng, dù sao Cung Viễn Chủy bị liên lụy, nếu chuyện này ầm ĩ, cũng không có chỗ lợi gì với Cung Viễn Chủy
Nếu được, Tuyết Trùng Tử càng hy vọng có thể làm nhỏ mọi chuyện thì tốt hơn
Nhưng lúc này, Cung Viễn Chủy rõ ràng đang tức giận, vẫn không chịu từ bỏ mà ngưng chiến
"Hoa nhi có lỗi trước là thật, đệ ấy vô lễ với ngươi cũng là thật. Nếu ta bảo đệ ấy xin lỗi ngươi, ngươi có thể bỏ qua chuyện này, không nhắc tới nữa không ?" Tuyết Trùng Tử hỏi
Cung Viễn Chủy thấy Tuyết Trùng Tử định cho Hoa Ngữ bậc thang đi xuống, nhưng trong lòng vẫn tức giận, không muốn dễ dàng thu tay như vậy
"Y luôn miệng nói ta muốn giết y, nhưng y vừa rồi quả thực cũng muốn giết ta. Nếu huynh không đúng lúc xuất hiện, ta sợ rằng đã sớm chết rồi. Tuyết Trùng Tử, huynh tận mắt thấy là thật, biết rõ ta đang nói thật, chẳng lẽ huynh còn muốn giúp y sao ?"
Hoa Ngữ không chịu được bị người khác đổ oan, vốn theo bản năng muốn mở miệng giải thích cho mình, lại thấy Tuyết Trùng Tử nhanh hơn một bước nói thay y
"Cung Viễn Chủy, Hoa nhi biết thân phận của ngươi, đệ ấy sẽ không thực sự ra tay với ngươi. Cho dù đệ ấy thoạt nhìn là đang công kích ngươi thật, nhưng chắc chắn đệ ấy đã tính toán, xác định ngươi có thể tránh được mới dám làm như vậy. Cho dù ta không đến kịp, Hoa Ngữ cho dù liều mạng mình cũng sẽ không muốn để ngươi bị thương." Tuyết Trùng Tử nói
"Quả nhiên Tuyết Trùng Tử vẫn hiểu mình."
Hoa Ngữ nghe vậy, gật đầu tán đồng, cười như không cười nhìn Cung Viễn Chủy
"Đây chỉ là suy đoán của huynh ! Tuyết Trùng Tử, huynh thấy rõ ràng, ta không kịp tránh, y cũng quả thực thiếu chút nữa giết ta." Cung Viễn Chủy nói tới đây, trong lòng vẫn còn sợ hãi
Sắc mặt cậu có chút không thích hợp, tinh thần lại hốt hoảng đi không ít
Cậu giơ tay ấn lên ngực mình, ngay cả hơi thở cũng dồn dập không thông
Tuyết Trùng Tử và Hoa Ngữ không hẹn mà cùng nhận ra sự khác thường của Cung Viễn Chủy, không nhịn được nhìn nhau một cái
"Cung Viễn Chủy ?" Tuyết Trùng Tử thử gọi một tiếng
Y giơ tay vỗ vai Cung Viễn Chủy, muốn gọi về thần trí của đối phương, lại không nghĩ Cung Viễn Chủy theo tính cảnh giác rất mạnh, trực tiếp trở tay giữ lấy tay Tuyết Trùng Tử
Lực đạo của Cung Viễn Chủy không nhẹ, Tuyết Trùng Tử bị đau, nhíu mày, nhưng trong lòng y vẫn lo lắng cho thái độ khác thường của Cung Viễn Chủy nhiều hơn
"Tuyết Trùng Tử !" Hoa Ngữ lo lắng gọi nhẹ một tiếng
Tuyết Trùng Tử lập tức cho Hoa Ngữ một ánh mắt trấn an, ý bảo Hoa Ngữ đừng hành động thiếu suy nghĩ
Lúc này, Tuyết Trùng Tử nhìn Cung Viễn Chủy hành động khác lạ, ôn nhu mở miệng, "Cung Viễn Chủy, ngươi sao vậy ?"
Cung Viễn Chủy giống như bất tri bất giác, từ từ hồi thần
Cậu ý thức được mình thất thố, có chút thất thần buông tay giữ Tuyết Trùng Tử ra, "Xin lỗi.... Ta không phải cố tình."
Cung Viễn Chủy cảm thấy mình quả thực không quá bình tĩnh
Cậu tiện tay cầm lấy thanh chủy thủ trên bàn, thầm dùng lực nắm chặt chủy thủ, muốn để mình tỉnh táo lại
Tuyết Trùng Tử muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn thoáng qua Hoa Ngữ còn quỳ ở một bên, nhẹ giọng nói, "Hoa nhi, chuyện tối nay quả thực là đệ sai trước. Mau xin lỗi đi."
Hoa Ngữ hít sâu một hơi, trong lòng có chút tức giận, nhưng vừa thấy ánh mắt cảnh cáo của Tuyết Trùng Tử, y cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở nhẹ một tiếng, chậm rãi chắp tay xin lỗi, "Cung Viễn Chủy, tuy ta không vừa mắt ngươi, nhưng, dù sao ta làm sai trước, ta xin lỗi ngươi là được. Xin lỗi."
Cung Viễn Chủy cúi đầu không nói một lời, tóc dài và dây buộc trên tóc cậu tự nhiên che đi sắc mặt cậu
Hoa Ngữ không chắc chắn, nhưng thấy Cung Viễn Chủy không nói gì, chắc cũng cam chịu nhận lời xin lỗi của y
Sau đấy, Hoa Ngữ nhún vai, nói, "Tuyết Trùng Tử, huynh thấy rồi đấy. Huynh bảo ta xin lỗi, ta xin lỗi rồi. Bây giờ là hắn không để ý tới ta, ta cũng hết cách. Dù sao ta coi như hắn nhận lời xin lỗi của ta rồi."
Tuyết Trùng Tử nghe vậy, không khỏi thở dài, y lo lắng nhìn Cung Viễn Chủy, lại thấy Cung Viễn Chủy cúi đầu không nói
Y thử gọi Cung Viễn Chủy vài tiếng cũng không được đáp lại, lại mơ hồ phát hiện Cung Viễn Chủy siết càng chặt chủy thủ trong tay
Tuyết Trùng Tử không lo lắng là giả
Y nhẹ nhàng giơ tay lần nữa, muốn thử xoa đầu Cung Viễn Chủy như y vẫn làm
Đây là hành động tràn đầy yêu thương, tràn đầy đau lòng, tràn đầy quan tâm và lo lắng
Nhưng không biết sao, lần này lúc tay Tuyết Trùng Tử sắp đụng vào Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy vốn không yên lòng lại giống như chó nhỏ bị dọa sợ, lập tức phản ứng kịp, hung dữ muốn cắn người
Chỉ thấy Cung Viễn Chủy rất nhanh, chủy thủ thoáng cái ra khỏi vỏ, lưỡi dao sắc bén trực tiếp cắt một đường rất sâu vào lòng bàn tay Tuyết Trùng Tử
Trong thoáng chốc này, chỉ nghe thấy Hoa Ngữ hít một hơi lạnh, sau đó tiếng máu tươi từ vết thương trong lòng bàn tay Tuyết Trùng Tử nhỏ xuống đất, mãi tới khi lưu lại một vũng máu nhỏ
Tuyết Trùng Tử giật mình và lo lắng, nhưng càng nhiều là khó hiểu và hoang mang với hành động của Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy một tay cầm chủy thủ dính máu, cả người mất hồn mất vía đứng sững tại chỗ, dường như vẫn chưa thực sự hồi thần
Lúc này, Hoa Ngữ lại thành người hoàn hồn và phản ứng nhanh nhất
Tuy trong lòng Hoa Ngữ chấn động, lại vẫn cố gắng bình tĩnh lại
Y cố nén tức giận muốn mắng Cung Viễn Chủy, lựa chọn lo lắng cho vết thương của Tuyết Trùng Tử trước
So với Cung Viễn Chủy "thờ ơ", gương mặt tràn đầy hoảng sợ, Hoa Ngữ lại nhanh chóng lấy miếng vải đen quấn ở cổ mình xuống, sau đó không nói nhiều lời lập tức băng bó cầm máu cho tay đang chảy máu của Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử dường như cũng bị dọa sợ
Y bị động mặc Hoa Ngữ băng bó vết thương cho mình, mắt không chớp nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy
Chỉ thấy một lúc sau, chờ Hoa Ngữ băng bó xong cho Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy vẫn đang sững người không biết phải phản ứng thế nào
"Cung Viễn Chủy....? Ngươi rốt cuộc sao vậy ?" Giọng Tuyết Trùng Tử nhu hòa, không có ý định trách cứ, chỉ có quan tâm và lo lắng
"Ta...." Cung Viễn Chủy cúi đầu nhìn thoáng qua chủy thủ dính máu trên tay mình, lúc này mới như tỉnh ngộ, ném chủy thủ đi
Tiếng leng keng vang lên bên cạnh, Cung Viễn Chủy đỏ bừng mắt, áy náy và hối lỗi tràn ngập như sóng biển ập tới, nhất thời bao phủ lấy cậu
"Ta không cố tình.... Ta không biết vì sao ta lại ---- Ta không cố tình.... Tuyết Trùng Tử, ta ----" Cung Viễn Chủy bối rối muốn giải thích, lời nói lại lộn xộn
Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng cười với cậu
Hoa Ngữ tính tình vốn nóng nảy muốn mắng người, nhưng lúc này thấy thần sắc và trạng thái của Cung Viễn Chủy không quá thích hợp, Hoa Ngữ cũng cảm thấy kỳ quái
Y không muốn mắng người nữa, chỉ là lo lắng cho Tuyết Trùng Tử
"Tay huynh phải bôi dược." Hoa Ngữ nhẹ giọng nhắc nhở
Y vừa rồi xử lý gấp, có thể vẫn phải rửa vết thương và bôi dược thì tốt hơn
Dù sao trời mới biết chủy thủ của Cung Viễn Chủy có bôi độc dược không ai biết gì không
Tuyết Trùng Tử phất tay, phân phó, "Đệ về núi sau trước đi. Chuyện còn lại chờ ta về hẵng nói."
"Huynh muốn ở lại ?" Hoa Ngữ nhíu mày hỏi
"Đệ quay về trước đi." Tuyết Trùng Tử ôn nhu nhắc lại
Hoa Ngữ mím môi, tuy không quá vui, nhưng vẫn lựa chọn rời khỏi phòng, để lại không gian cho Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy không còn sắc bén, quả quyết như vừa rồi, lúc này cậu rụt người thành một đống, thoạt nhìn yếu ớt khiến Tuyết Trùng Tử đau lòng
Không có Hoa Ngữ ở đây, Tuyết Trùng Tử cũng không kiêng kỵ nữa
Chỉ thấy Tuyết Trùng Tử vòng qua bàn, ngồi xuống bên cạnh Cung Viễn Chủy
Y cẩn thận ôm Cung Viễn Chủy được y coi như trân bảo vào trong lòng, từng tiếng ôn nhu trấn an
Cung Viễn Chủy không nhịn được nhỏ giọng nức nở, cả người rụt vào trong khuỷu tay Tuyết Trùng Tử
"Có thể nói lý do cho ta không ?" Tuyết Trùng Tử hỏi một câu không đầu không đuôi
Cho dù không hỏi cụ thể, Cung Viễn Chủy lại hiểu rõ Tuyết Trùng Tử đang nói cái gì
--------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip