Chương 56
Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng giãy ra khỏi lòng Tuyết Trùng Tử, sau đó nhấc đôi mắt ngậm nước nhìn Tuyết Trùng Tử, chậm rãi nói ra tâm sự trong lòng, "Vừa rồi ở bên ngoài y quán, lúc Hoa Ngữ phi đao về chỗ ta, trước mắt ta hiện lên cảnh tượng ca ca ta dùng mảnh sứ ngộ thương ta."
Tuyết Trùng Tử nghe vậy, trong lòng đột nhiên run lên một cái
Y miễn cưỡng cười xoa đầu Cung Viễn Chủy, giống như đang trấn an đối phương
Cung Viễn Chủy nói tiếp, "Vừa rồi, ta nhớ tới chuyện trước đây.... cũng nhớ tới hình ảnh Hoa Ngữ muốn dùng đao giết ta...."
"Hoa Ngữ không muốn giết ngươi, đệ ấy cũng sẽ không giết ngươi." Tuyết Trùng Tử ôn nhu nói
"Nhưng y rõ ràng muốn giết ta.... Giống như ca ca trước đây...."
"Không có chuyện như vậy. Giác công tử chưa từng muốn làm tổn thương ngươi, Hoa Ngữ cũng vậy." Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng thở dài, "Viễn Chủy, đây là khúc mắc trong lòng ngươi. Vết thương có thể khỏi, nhưng sẽ để lại vết sẹo. Đây là điểm mấu chốt, ngươi phải tự vượt qua, người khác không giúp ngươi được."
"Ta biết." Cung Viễn Chủy hữu khí vô lực trả lời
Cậu lơ đãng nhìn tay phải Tuyết Trùng Tử được quấn miếng vải đen, trong lòng càng cảm thấy áy náy khó nhịn, "Huynh chờ chút, ta đi lấy dược tiêu độc cho huynh."
Cung Viễn Chủy áy náy ngồi dậy, nhanh chóng chạy xuống tầng. Tuyết Trùng Tử mím môi, nhìn theo bóng lưng Cung Viễn Chủy, sau đó cả người đắm chìm trong suy nghĩ phức tạp của mình
Sau một lúc, Cung Viễn Chủy quay về phòng. Ngoại trừ cầm băng gạc và dược, thậm chí còn mang theo một chậu nước sạch cho Tuyết Trùng Tử, định rửa vết thương cho y
Tuyết Trùng Tử cũng không từ chối, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, giơ tay bị thương mặc cho Cung Viễn Chủy xử lý vết thương cho y
Động tác của Cung Viễn Chủy rất gọn gàng lại lưu loát, quá trình lại cẩn thận, rất sợ làm đau Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử cũng không phải người không chịu được đau, nhưng vẫn không kìm được mà nhíu mày trong lúc tiêu độc
Cung Viễn Chủy là người có tâm tư nhạy bén, phát hiện Tuyết Trùng Tử lộ ra sắc mặt khó chịu, không nhịn được khổ sở
Tuyết Trùng Tử lại lộ ra ý cười ôn nhu khó có trong tối nay, trấn an, "Ta không đau, ngươi đừng lo lắng."
Chờ Cung Viễn Chủy rốt cuộc xử lý xong vết thương, cậu mới có chút bất an lại thận trọng xin lỗi Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử mỉm cười, y sợ nhất Cung Viễn Chủy sẽ suy nghĩ lung tung
"Ta thực sự không sao. Ta bây giờ chỉ lo lắng cho ngươi thôi." Tuyết Trùng Tử thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói, "Cung Viễn Chủy, Hoa nhi từ trước tới nay đều là tính tình thối này, đệ ấy từ nhỏ tới giờ cũng độc miệng như vậy, ngươi căn bản không cần quá để tâm. Đệ ấy không nhằm vào ngươi, mà là tính tình của đệ ấy xưa nay đã vậy. Đệ ấy quả thực không lễ phép, cũng sai trước. Nhưng đệ ấy vừa rồi đã xin lỗi ngươi rồi, có thể xin ngươi xem ở phân lượng của ta, bỏ qua cho đệ ấy lần này, không so đo với đệ ấy nữa không ?"
"Ừ." Mặc dù Cung Viễn Chủy có chút không quá phục, cũng không cam tâm, nhưng dù sao Tuyết Trùng Tử đã mở miệng, cậu cũng thực sự không muốn Tuyết Trùng Tử khó xử
"Ngươi vốn là người đứng đầu một cung, ta cũng không muốn đánh giá cách ngươi chưởng quản. Chỉ là ta hy vọng bất luận vào lúc nào, ngươi cũng phải bình tĩnh mà hành sự.... Được không ? Đừng kích động, càng đừng để mình có cơ hội rơi vào nguy hiểm." Tuyết Trùng Tử nghĩ tới vừa rồi lúc mình tới y quán, thấy Cung Viễn Chủy thiếu chút nữa bị thương, vẫn cảm thấy sợ hãi không thôi
Cung Viễn Chủy muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nhu thuận gật đầu, coi như đồng ý
Tuyết Trùng Tử lại nói, "Sau này, nếu ngươi nhớ tới chuyện Giác công tử ngộ thương ngươi, cảm thấy khó chịu, cũng đừng nhịn ở trong lòng. Cung Viễn Chủy, đồng ý với ta, được không ?"
Cung Viễn Chủy rầu rĩ đáp, "Vừa rồi có Hoa Ngữ ở đây, ta không muốn cho y biết.... Trời mới biết y có lợi dụng chuyện này làm tổn thương ta và ca ca không."
"Đệ ấy sẽ không làm như vậy !" Tuyết Trùng Tử nói chắc như đinh đóng cột, "Đệ ấy tới y quán núi trước tìm ngươi, là vì tò mò về ngươi mà thôi. Ta dám nói, cho dù ngươi bây giờ hiểu lầm và mâu thuẫn với đệ ấy, nhưng chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm, đệ ấy cũng sẽ nhảy ra bảo vệ ngươi đầu tiên."
"Hừ. Ai cần y bảo vệ ?!" Cung Viễn Chủy nghĩ tới sắc mặt đáng ghét của Hoa Ngữ, tâm tình liền rất tức giận
Tuyết Trùng Tử không khỏi lắc đầu bật cười, nhưng vẫn quyết định nói sự thật, chậm rãi giải thích, "Hoa nhi là đệ đệ của ta, mà ngươi là một trong những người quan trọng nhất của ta. Chỉ cần là người ta muốn bảo vệ, Hoa nhi đều sẽ giúp ta bảo vệ. Đệ ấy vừa rồi bất kính với ngươi, chỉ là vì đệ ấy vẫn chưa hiểu ngươi. Chờ sau này các ngươi tiếp xúc, làm quen với nhau một thời gian, đệ ấy chắc chắn sẽ cảm thấy ánh mắt chọn người của ta đặc biệt tốt."
Nghe vậy, Cung Viễn Chủy hơi ngừng lại, như có chút thụ sủng nhược kinh nhìn Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử khẽ cười, nói, "Còn nữa, tuy ta tới muộn, không thấy toàn bộ sự việc ngươi và đám thị vệ đánh nhau với Hoa Ngữ. Nhưng, ta tin ngươi chắc chắn cũng nhìn ra. Võ công của Hoa Ngữ đặc biệt không tệ, thậm chí thực lực đều hơn mỗi người các ngươi. Nếu đệ ấy cố tình muốn làm tổn thương các ngươi, các ngươi tuyệt đối không thể bình an vô sự như bây giờ."
"Vậy thì sao ? Ta cũng chưa dốc hết toàn lực đánh nhau với y ! Chuyện xảy ra đột nhiên, nếu ta dùng tất cả độc dược trên người, y chắc chắn sớm chết mấy trăm lần rồi. Hừ ~!" Cung Viễn Chủy mạnh miệng nói
Tuyết Trùng Tử bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy buồn cười, lắc đầu thở dài, "Đã nói đệ ấy là đệ đệ của ta rồi, thế nào, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn giết đệ ấy cho hả giận sao ?"
"Cũng.... Cũng không phải như vậy." Cung Viễn Chủy bĩu môi, dường như có chút khó chịu, nhưng lại không nói được một lý do. "Ta không thích y." Cuối cùng, Cung Viễn Chủy chỉ có thể nói ra một kết luận như vậy
Tuyết Trùng Tử hơi thở dài một hơi, cũng nhún vai tỏ vẻ không sao, nói, "Trong dự đoán, tuổi của hai ngươi giống nhau, tính tình cũng không khác nhiều, đều cường thế lại kiêu ngạo, ai cũng không chịu nhường ai."
"Tuyết Trùng Tử, tuy huynh có thể không vui, nhưng ta không muốn lừa huynh. Ta thấy liền ghét đệ đệ này của huynh. Một chút cũng không thích y !" Cung Viễn Chủy nói
Tuyết Trùng Tử dường như lại bị chọc cười, "Không sao. Nói tới cùng cũng là ta không đúng. Trách ta không tìm cơ hội để các ngươi gặp nhau trước, lưu lại ấn tượng tốt với nhau."
"Hừ. Y quá kiêu ngạo, đáng ghét tới cực điểm." Cung Viễn Chủy vẫn kết luận như vậy, "Ta không thích y ! Đoán chừng sau này cũng sẽ không thích y !"
"Vậy cũng không sao. Dù sao, người chung đụng với ngươi là ta, ngươi chỉ cần thích ta là được." Tuyết Trùng Tử mím môi cười, vươn tay phải được Cung Viễn Chủy băng bó lại, nhẹ nhàng xoa má Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy rũ mắt nhìn, trong lòng áy náy, hổ thẹn, "Vừa rồi là ta kích động. Ta.... Ta cũng không biết mình làm sao, nhưng lúc đấy trạng thái của ta không tốt, tinh thần bất an. Cũng là sau khi làm tổn thương huynh, ta mới hồi thần lại."
"Ta không sao, ngươi không cần tự trách." Tuyết Trùng Tử thở dài nói, "Chỉ trách ta tránh không kịp. Ta không nên cho ngươi cơ hội làm thương ta, còn khiến ngươi vì vậy mà khổ sở, tự trách. Là ta không tốt."
"Tuyết Trùng Tử.... Vì sao huynh tốt với ta như vậy ?"
"Lại nói lung tung cái gì vậy." Tuyết Trùng Tử không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, trái lại trầm tư một lúc, nhẹ giọng nhắc nhở, "Cung Viễn Chủy, thay ta giữ bí mật chuyện xảy ra ở y quán tối nay, được không ?"
Cung Viễn Chủy nhu thuận gật đầu, "Nói thật, giày vò lâu như vậy, ta cũng mệt rồi. Nghĩ lại, ta quả thực cũng có chút kích động."
"Không trách ngươi. Muốn trách thì trách tiểu tử Hoa nhi kia không biết chừng mực. Y từ nhỏ bị ta và Nguyệt, Hoa công tử chiều hư, mới có thể không biết lớn nhỏ như bây giờ." Tuy giọng nói của Tuyết Trùng Tử mang theo tức giận, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập ôn nhu
Cung Viễn Chủy cảm thấy quen thuộc với ánh mắt cưng chiều này, khiến cậu vô tình nhớ tới ca ca Cung Thượng Giác nhà mình, "Ánh mắt huynh lúc nói lời này, rất giống ca ta."
"Ừm ?"
"Trước kia lúc lão Chấp Nhẫn và các trưởng lão khen ta, hay là mắng ta không làm đúng quy củ, ca ca cũng thường dùng ánh mắt này để nói chuyện. Ca ca luôn thích nói ta chưa lớn, sau này còn phải học rất nhiều. Ca ca luôn nói ta chưa thành niên, còn nhỏ, khó tránh khỏi gây chút họa, huynh ấy sẽ quản giáo ta thêm.... Mỗi lần nói lời như vậy, ca ca cũng sẽ lộ ra ánh mắt giống như huynh." Nói tới đây, Cung Viễn Chủy thở dài một tiếng, mới bất tri bất giác hỏi, "Tuyết Trùng Tử, nếu huynh đã tới núi trước, vậy ca ta đâu ? Huynh ấy rốt cuộc đang bận chuyện gì ở núi sau vậy ? Lúc nào huynh ấy về ?"
"Chuyện này...." Tuyết Trùng Tử hơi dừng lại, cũng không biết phải trả lời cái gì mới được
Đúng lúc này, một tiếng gọi cung kính vang lên, "Chủy công tử !"
Là giọng của Kim Phục
Cung Viễn Chủy có chút kinh ngạc, Tuyết Trùng Tử lại thầm cảm thấy may mắn
"Vào đi ! Ta ở bên trong." Cung Viễn Chủy cao giọng đáp
Kim Phục nhận được sự chấp thuận, lúc này mới nhẹ nhàng mở cửa ra, "Chủy công tử. Tuyết công tử."
Kim Phục chắp tay hành lễ, ánh mắt cảnh giác dừng ở trên tay phải quấn băng gạc của Tuyết Trùng Tử
Sau đấy, Kim Phục nhẹ giọng hỏi, "Chủy công tử, ta nghe ám vệ báo cáo y quán vừa rồi xảy ra ầm ĩ.... Ngài ----"
"Ta không sao." Cung Viễn Chủy nghiêm túc nhắc nhở, "Chuyện vừa rồi đã xử lý thỏa đáng, chỉ là hiểu lầm thôi. Ta đã ra lệnh giữ bí mật với đám thị vệ, nhưng trong đó cũng có ám vệ mà Chấp Nhẫn phái tới. Kim Phục, chuyện này ngươi thay ta xử lý đi ! Phải bảo đảm mọi người đều giữ bí mật, chuyện tối nay cứ bỏ qua như vậy, đừng để truyền tới chỗ người khác. Nhất là Chấp Nhẫn và Tuyết trưởng lão."
"Đây...." Kim Phục có chút không nắm chắc, theo bản năng nhìn về phía Tuyết Trùng Tử
Trước khi Cung Thượng Giác tới núi sau từng đưa mật lệnh, trong đó có một mật lệnh rõ ràng bảo Kim Phục tin tưởng Tuyết Trùng Tử vô điều kiện
Tuyết Trùng Tử dường như nhận ra điều gì đấy, chủ động mở miệng giải thích, "Quả thực là hiểu lầm. Kim thị vệ, vẫn xin ngươi phiền lòng thêm, giúp giữ bí mật, xử lý khiêm tốn."
"Vâng, chỉ là, thứ cho thuộc hạ nhiều chuyện. Xin hỏi người tới rốt cuộc là ai ?" Kim Phục hỏi
Cung Viễn Chủy nhất thời nghẹn lời, liếc về phía Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử cũng không muốn giấu diếm Kim Phục
"Người nửa đêm xông vào y quán là đệ đệ ta, Hoa Ngữ tới từ núi sau." Tuyết Trùng Tử nói
Kim Phục thoáng mở to mắt, hắn rất kinh ngạc, nhưng vẫn rất cố gắng áp chế tâm tình của mình
Tuyết Trùng Tử thấy Kim Phục tới, cũng coi như yên tâm hơn không ít, "Canh giờ không còn sớm nữa, ta phải quay về núi sau. Kim thị vệ, làm phiền ngươi giúp ta chăm sóc Cung Viễn Chủy."
"Thuộc hạ nhận mệnh." Kim Phục lập tức đáp lại
Cung Viễn Chủy lộ ra vẻ luyến tiếc, nhưng biết Tuyết Trùng Tử nhất định vẫn phải quay về núi sau
"Tuyết Trùng Tử, huynh nhớ giúp ta nói với ca ta rằng huynh ấy xong chuyện nhớ sớm quay về. Ta nhớ huynh ấy." Cung Viễn Chủy dặn dò
Nghe xong lời này, Kim Phục và Tuyết Trùng Tử không hẹn mà cùng sửng sốt
Cung Viễn Chủy quả thực mệt mỏi, lúc này cũng không để tâm tới sắc mặt kỳ quái của hai bọn họ
Kim Phục và Tuyết Trùng Tử nhìn nhau một cái
Sau đấy, Tuyết Trùng Tử cố tình để lại vài câu nhắn nhủ ẩn ý
"Chuyện của Giác công tử cũng sắp xong rồi. Bây giờ tất cả đều thuận lợi, không cần lo lắng."
-------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip