Chương 58

Buổi sáng, tiếng kinh ngạc của Cung Viễn Chủy phá vỡ sự yên tĩnh ở Chủy cung

"Ngươi vừa nói cái gì ?! Nói lại lần nữa xem !"

Cung Viễn Chủy vốn đang ở trong phòng của mình ở Chủy cung, đầu óc vừa tỉnh dậy không lâu vẫn còn đang rất chậm chạp

Lại không nghĩ thấy Kim Phục vội vàng tới tìm cậu

"Chủy công tử, thuộc hạ vừa nói, Giác công tử đã quay về rồi. Ngài ấy bảo một lúc nữa ngài tỉnh ngủ thì đi gặp ngài ấy." Lúc Kim Phục nói những lời này, kỳ thực tâm tình rất phức tạp

Cung Thượng Giác quay về núi trước, hắn vốn nên vui vẻ, chỉ là nghĩ tới còn một số chuyện vẫn chưa nói với Cung Viễn Chủy, không khỏi cảm thấy bất an trong lòng

"Quá tốt rồi. Ca ca rốt cuộc quay về rồi." Cung Viễn Chủy cảm thán một tiếng, khẩn trương xuống giường, chuẩn bị sửa soạn đi Giác cung gặp Cung Thượng Giác

Nhưng Kim Phục vào lúc này lại lộ vẻ khó xử chặn lại cậu

"A, ngươi làm gì vậy ? Mau tránh ra cho ta ! Không phải nói ca ca muốn gặp ta sao ~ !" Cung Viễn Chủy vốn tràn đầy vui vẻ nhất thời tối sầm xuống, có chút mất kiên nhẫn muốn đẩy Kim Phục vướng bận này ra

Kim Phục có chút thấp thỏm, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói đúng sự thật, "Chủy công tử, kỳ thực còn có một chuyện."

"Chuyện gì ?" Mắt thấy Kim Phục chần chờ, muốn nói lại thôi, Cung Viễn Chủy sốt ruột sớm mất kiên nhẫn, "Đừng lề mề nữa, có cái gì thì mau nói !"

"Chuyện này.... Giác công tử kỳ thực còn phân phó. Ngài ấy muốn ngài trước khi tới Giác cung, thay ngài ấy tới y quán chuẩn bị chút dược...." Kim Phục lấy dũng khí, nhịn thở cẩn thận quan sát phản ứng của Cung Viễn Chủy

"Dược ? Ca ca bảo ta đi y quán chuẩn bị chút dược ?" Cung Viễn Chủy hoang mang, lại không nhịn được lo lắng mà suy nghĩ miên man, "Ca ca đi núi sau một chuyến, đã xảy ra chuyện gì ? Hay là thân thể khó chịu ? Huynh ấy cần dược gì ?"

Cung Viễn Chủy càng nghĩ càng không thích hợp, nhưng Kim Phục vẫn đang do dự, khiến Cung Viễn Chủy càng cảm thấy nóng ruột

Cung Viễn Chủy thở dài, nói, "Thôi, ta đi Giác cung tìm ca ca trước. Nếu thân thể huynh ấy thực sự khó chịu, ta cũng tiện bắt mạch cho huynh ấy, sau đấy hẵng sắp xếp."

Dứt lời, Cung Viễn Chủy rất nhanh chuẩn bị sửa soạn, lại bị Kim Phục ngăn lại

"Ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy ?! Kim Phục, ta sắp hết kiên nhẫn rồi."

Tiếng cảnh cáo của Cung Viễn Chủy vang lên, Kim Phục biết Cung Viễn Chủy lúc này thực sự tức giận, cũng không dám tiếp tục vòng vo nữa

"Chủy công tử, thực không dám giấu diếm.... Lần này Giác công tử tới núi sau kỳ thực là vì tránh ngài...."

Nghe tới đây, Cung Viễn Chủy cảnh giác đột nhiên cả kinh, dường như bất tri bất giác nghĩ tới cái gì đấy, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ, chậm chạp nói, "Không phải là chuyện chịu phạt thay đấy chứ ?"

Mắt thấy Cung Viễn Chủy đã đoán được đáp án, Kim Phục cũng coi như thở phào một hơi

Sau đấy, Kim Phục rốt cuộc lấy lại dũng khí, nói hết toàn bộ chân tướng cho Cung Viễn Chủy nghe

Tuy trong lòng Cung Viễn Chủy có đáp án, nhưng lúc nghe Kim Phục thuật lại, trong lòng vẫn sợ hãi tới cực điểm

"Kỳ thực chuyện là như vậy. Chủy công tử, ngài cũng không cần lo lắng quá mức. Bây giờ cũng may có Chấp Nhẫn chủ động ra mặt chịu một nửa hình phạt thay Giác công tử, không tới mức khiến Giác công tử bị tổn thương quá nặng." Kim Phục nhớ lại buổi sáng gặp Cung Thượng Giác, nói ra thêm suy đoán của mình

Kim Phục, "Ta thấy tình huống của Giác công tử tốt hơn rất nhiều so với dự tính trước đây của ta, chắc là lúc ngài ấy ngủ lại ở Tuyết cung ở núi sau, cũng được các công tử ở Tuyết cung chăm sóc rất tốt. Giác công tử cũng tự nói, thân thể ngài ấy đã không có gì đáng ngại. Chỉ là nếu chuyện chịu phạt đã qua, hiện tại cũng có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Cho nên, ngài ấy phải nhanh chóng khôi phục trạng thái tốt nhất. Ngài ấy hy vọng ngài có thể phối chút dược thích hợp cho ngài ấy dưỡng thân."

Cung Viễn Chủy mím môi không nói, trong lòng thực sự rất phức tạp

Cậu suy nghĩ rất nhanh vài lượt, sau đó cẩn thận xác nhận với Kim Phục đại khái tình huống và độc dược Cung Thượng Giác dùng

Kim Phục nói những điều mình biết, không dám giấu diếm gì thêm nữa

Cung Viễn Chủy động não rất nhanh, lúc này cũng hoàn toàn bị dọa cho tỉnh táo, căn bản không ủ rũ nữa

"Kim Phục, ngươi về Giác cung trước. Ta đi y quán một chuyến, sau đó hẵng đi Giác cung tìm ca ca." Lúc Cung Viễn Chủy nói lời này, sắc mặt rõ ràng bình tĩnh hơn không ít

Cậu không còn bối rối như vừa rồi, ánh mắt cũng trầm ổn hơn rất nhiều

Chờ Cung Viễn Chủy đi y quán, lấy xong thứ mình cần cũng không ở lại quá lâu

Cậu mang theo một đống dược liệu, sắc mặt hơi nghiêm túc dặn dò người ở y quán vài câu, sau đó lại vội vàng tới Giác cung


Lúc cậu đi vào Giác cung, Cung Thượng Giác sớm đã chờ một lúc

"Ca ca !" Cung Viễn Chủy trực tiếp đi vào phòng của Cung Thượng Giác, giống như bình thường

Cậu từ xa liền thấy Cung Thượng Giác mặc trung y màu đen ngồi uống trà xem sách, vốn muốn hỏi vài câu quan tâm, thoáng cái lại thay đổi suy nghĩ

"Thân thể đã không thoải mái, huynh còn xem cái gì nữa ?!" Cung Viễn Chủy tức giận không nhẹ, cậu đặt dược liệu trong tay lên bàn, sau đó kéo tay Cung Thượng Giác qua, nhíu chặt mày cẩn thận bắt mạch

Cung Thượng Giác lúc này khó có khi nghe lời cậu, y chủ động tạm thời gấp sách xem tới một nửa sang một bên

Sau đó y trầm mặc không lên tiếng, nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy, cười như không cười

Khác với Cung Thượng Giác bình tĩnh, Cung Viễn Chủy lúc này như lâm đại địch, mày nhíu chặt không nói, sắc mặt nghiêm túc, thậm chí có thể dùng mắt thường nhìn ra cậu lo lắng và tức giận

Qua một lúc lâu, Cung Thượng Giác không kìm được mệt mỏi mới nhẹ nhàng mở miệng hỏi, "Rốt cuộc xong chưa ? Sao lâu vậy ? Tay ta sắp mỏi rồi."

Cung Viễn Chủy hít một hơi, giống như muốn nói cái gì đấy, nhưng lại ý thức được lời này không tốt, đoán chừng cũng không phải là lời Cung Thượng Giác muốn nghe, dứt khoát ngậm miệng

Cung Viễn Chủy rốt cuộc buông tay Cung Thượng Giác ra, sau đó sắc mặt cực kỳ không vui, thay Cung Thượng Giác pha trà

Cung Viễn Chủy mở ra một gói dược, đổ dược liệu bên trong vào ấm trà

Cung Thượng Giác thấy vậy, có chút tò mò, "Những dược này.... có công hiệu gì ?"

Nghe thấy câu hỏi, mặc dù Cung Viễn Chủy có chút tức giận, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng giải thích, "Đương nhiên là dưỡng khí bổ thân. Độc dược huynh dùng trước đây hao tổn ý chí tinh thần nhất, thống khổ không thể nói nổi, còn có thể mài sạch khí lực. Bây giờ độc hiệu đã qua, nhưng di chứng do hao tổn tinh lực càng không thể xem nhẹ, dù sao cũng phải tĩnh dưỡng vài ngày."

Cung Thượng Giác ung dung nhìn Cung Viễn Chủy, trên gương mặt cũng không nhìn ra cảm xúc gì

Cung Viễn Chủy vốn định tiếp tục giả ngốc, nhưng trong đầu tràn đầy nghi hoặc và ủy khuất, chung quy vẫn không địch được Cung Thượng Giác ung dung

Sau đấy, chờ Cung Viễn Chủy pha xong trà dược, cậu mới nhấc mắt, nghiêm túc hỏi Cung Thượng Giác chuyện hai ngày nay, "Ca ca, huynh biết rõ ta sẽ lo lắng cho huynh. Vì sao huynh còn gạt ta ? Chẳng lẽ huynh không tin ta ? Hay là huynh cảm thấy ta sẽ liên lụy tới huynh ?"

"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác trầm giọng gọi một tiếng

Cho dù không nói tiếp, nhưng trong giọng nói rõ ràng mang theo bất đắc dĩ và cảnh cáo, giống như nhắc nhở Cung Viễn Chủy biết chừng mực

Có những lời cho dù y không nói, y cũng tin rằng Cung Viễn Chủy có thể hiểu được

Chỉ là, tâm tình Cung Viễn Chủy bây giờ không tốt, suy nghĩ cũng hỗn loạn, cho nên nói ra những lời hoang đường như vậy

Cung Thượng Giác lười giải thích nhiều, nhưng chỉ với một tiếng gọi, Cung Thượng Giác cũng tin Cung Viễn Chủy có thể tự nghĩ ra mình rốt cuộc vì sao lại quyết định như vậy

Sau một lúc lâu, ở trong bầu không khí trầm mặc có chút áp lực, Cung Viễn Chủy thở dài một hơi, sau đó mới nhẹ nhàng nói, "Ta biết rồi."

Nghe vậy, Cung Thượng Giác mím môi, trên mặt khôi phục ý cười nhàn nhạt, "Hiểu là được."

Cung Viễn Chủy khẽ cắn môi, trên mặt vẫn rầu rĩ không vui

Cậu không chớp mắt nhìn ấm trà nóng bốc ra khói nóng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì

Cung Thượng Giác liếc Cung Viễn Chủy, chủ động rót trà dược đã pha xong ra chén

Mặc dù sắc mặt y có chút trắng bệch, nhưng dù sao quay về nhà mình, thần thái cũng thả lỏng hơn rất nhiều

Cung Viễn Chủy hồi thần lại có chút chậm chạp, theo bản năng muốn tiếp tục rót trà

Nhưng Cung Thượng Giác không định buông tay, Cung Viễn Chủy bất đắc dĩ thở dài, nhìn Cung Thượng Giác rót trà dược ra

Thổi nguội một chút, uống vài ngụm trà dược thấm mùi

"Trà không tệ." Cung Thượng Giác khen ngợi

Cung Viễn Chủy vẫn trừng ca ca nhà mình một cái, thực sự có chút cạn lời

Rõ ràng cậu còn tức giận, nhưng Cung Thượng Giác luôn thích làm như không thấy cậu

"Ca ~ ! Huynh không giải thích với ta sao." Cung Viễn Chủy khó có khi tức giận với Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác sửng sốt một chút, sau đấy y buông chén trà xuống, cười vui vẻ

"Cười cái gì ? Huynh cảm thấy rất thú vị sao ? Ta vẫn đang tức giận ?" Cung Viễn Chủy không nhịn được nhấn mạnh

Đúng vậy, rõ ràng cậu rất tức giận, tất cả oán khí đều tràn đầy trên mặt, nhưng Cung Thượng Giác vẫn cố tình làm như không thấy

Cung Thượng Giác nhấc mắt nhìn thoáng qua bóng lưng Kim Phục còn đang đứng ngoài cửa, cao giọng nói, "Kim Phục, ngươi đi làm việc trước đi ! Có Viễn Chủy ở đây là được rồi."

"Vâng, Giác công tử." Kim Phục đi ra từ sau cửa, xoay người hành lễ với hai công tử, mới chậm rãi rời đi

Đợi Kim Phục đi xa, chắc chắn xung quanh không có người khác, Cung Thượng Giác mới mở miệng nói tiếp, "Đệ không định nói với ta sao ? Y quán tối qua đã xảy ra chuyện gì ? Nghe nói.... có chuyện rất thú vị."

"Ta ----" Cung Viễn Chủy theo bản năng quay đầu muốn tìm Kim Phục mắng, nhưng Kim Phục sớm được Cung Thượng Giác cho lui

Chuyện ở y quán tối qua, Cung Viễn Chủy đã sớm hạ lệnh giữ bí mật

Tuy không chắc chắn có thể áp chế tin tức bao lâu, nhưng dù sao Cung Thượng Giác mới quay về từ núi sau, sao tin tức đã linh thông nhanh như vậy ?!

Nếu không phải Tuyết Trùng Tử tự nói với Cung Thượng Giác, vậy chắc chắn là Kim Phục đang tác quái ở trước mặt Cung Thượng Giác !

Cung Viễn Chủy buồn bực tới cực điểm, nhất thời cũng khó có thể sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn

Cung Thượng Giác cũng không gấp, y thấy Cung Viễn Chủy do dự không biết nên nói thế nào, trong lòng y hiểu rõ, khẽ cười nói, "Ta hôm qua ở Tuyết cung nghe chuyện, nhân lúc này cũng muốn nghe đệ kể. Đệ nói cho ta nghe đi !"

Cung Viễn Chủy không khỏi có chút hoang mang, thấp giọng hỏi, "Ca, huynh ở Tuyết cung nghe.... chuyện gì ? Là ai nói ?"

Cung Thượng Giác thấy sắc mặt cẩn trọng của Cung Viễn Chủy, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, "Chẳng lẽ đệ đang lo người của Tuyết cung cố tình thêm mắm thêm muối, thay đổi chân tướng sao ?"

"Nếu người của Tuyết cung trong miệng ca ca là Tuyết Trùng Tử, ta đương nhiên tin tưởng nhân phẩm của y. Nhưng.... nếu huynh nói là "Hoa Ngữ" kia, vậy thì thôi đi ! Ta có thể tin được cái miệng kia của y sao ! Huynh không biết y đáng ghét thế nào đâu ! Nếu không phải xem ở phân lượng của Tuyết Trùng Tử, ta không muốn làm khó dễ đệ đệ của y quá mức, ta tuyệt đối không thể tha cho Hoa Ngữ ! Hừ !" Cung Viễn Chủy càng nghĩ càng tức giận, ngay cả giọng điệu cũng không đè nén được lửa giận

Cung Viễn Chủy tiện tay cầm lấy chén trà không và ấm trà, đang chuẩn bị rót trà cho mình, lại bị Cung Thượng Giác nhẹ giọng cản lại, "Không phải là trà dược sao ? Ta sợ rằng không thích hợp cho đệ, cũng không dám rót cho đệ."

"Không sao. Trà này nhẹ, người bình thường uống vài chén cũng không sao." Cung Viễn Chủy lúc này tràn đầy lửa giận, đang muốn uống gì đấy để hạ nhiệt

Cung Thượng Giác nghĩ Cung Viễn Chủy tinh thông y thuật, chắc rõ ràng nhất chỗ lợi và hại của trà dược, cũng không ngăn cản nữa

Chờ Cung Viễn Chủy uống xong mấy ngụm trà, cậu mới nói tiếp, "Ca, Hoa Ngữ nói với các huynh thế nào ? Ta luôn cảm thấy Hoa Ngữ không đáng tin, bất luận y nói cái gì, chắc chắn cũng ác ý hãm hại ta. Chẳng lẽ huynh và Tuyết Trùng Tử thực sự tin y sao ?"

Cung Thượng Giác bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Đệ căn bản không biết Hoa Ngữ nói cái gì, sao lại vội vàng kết luận như vậy ? Viễn Chủy, ta đã dạy đệ, làm việc gì cũng phải bình tĩnh suy đoán, đừng mù quáng, quá dựa vào trực giác của mình. Vì có lúc, trực giác cũng sẽ sai. Cái sai của trực giác sẽ quấy nhiễu đệ, ảnh hưởng tới phán đoán chính xác."

"Tuy nói như vậy, nhưng ta nhớ ca ca cũng dạy ta. Người có lúc vẫn phải dựa vào trực giác và ấn tượng đầu tiên của mình để phán đoán. Hoa Ngữ để lại cho ta cảm giác đầu tiên là đặc biệt đáng ghét ! Ta ghét y, thực sự không thể thích y được." Cung Viễn Chủy cẩn thận quan sát Cung Thượng Giác, lại nói, "Ca, sao ta cảm thấy huynh luôn nói thay cho y ? Huynh cảm thấy huynh hiểu Hoa Ngữ ?"

"Tuy ta không hiểu y, nhưng Tuyết Trùng Tử hiểu y. Bất luận là Tuyết Trùng Tử hay là Nguyệt trưởng lão đều nhất trí nói cho y. Ở một số điểm nào đấy, ta tin Tuyết Trùng Tử, cho nên ta tin phán đoán của y. Tuyết Trùng Tử sẽ không hại đệ, mà y lựa chọn tin tưởng Hoa Ngữ, đương nhiên có đạo lý của y. Hơn nữa, trước kia ta kỳ thực từng gặp Hoa Ngữ rồi. Hài tử này không có tâm tư gì, có gì đều thể hiện ở trên mặt. Tuy phần lớn hành động của y đều rất tùy tiện, làm càn, khiến người không thể đồng ý. Nhưng y thực sự cũng không biết giả bộ. Bất luận là tốt hay xấu, y cũng không che giấu bản thân. Người giống như y, cái gì cũng thể hiện ra ngoài, đương nhiên ghét tâm cơ. Cho nên ta bằng lòng tin lời y." Cung Thượng Giác khó có khi nói nhiều như vậy

Cung Viễn Chủy không hiểu sao có chút kinh ngạc

"Xem ra.... ca ca thực sự tin y." Trong lòng Cung Viễn Chủy rất khó chịu

Nhưng cậu liều mạng nhịn xuống tâm tình phức tạp của mình, muốn thử tỉnh táo lại

Càng là vào lúc này, cậu càng không thể kích động

Tuy không hiểu Hoa Ngữ tối qua sau khi quay về núi sau, rốt cuộc đã nói gì với mọi người

Nhưng, trực giác của Cung Viễn Chủy nói với cậu, đây là lúc cậu phải nói ra chuyện từ góc độ của mình

"Ca, ta không muốn bị người đổ oan, cũng không thích bị người hiểu lầm. Bất luận tối qua đã xảy ra chuyện gì, ta đều tự nhận mình không thẹn với lương tâm. Mỗi hành động của ta, đều đã suy nghĩ cẩn thận." Cung Viễn Chủy nói tới đây, đột nhiên dừng lại một lúc, mới lại nói tiếp, "....Ngoại trừ ngộ thương Tuyết Trùng Tử.... Chuyện này, ta thực sự không phải cố tình...."

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy cô đơn, đột nhiên đau lòng vô cớ

Y nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lựa chọn nhất thời trốn tránh

Có một số việc vẫn nên xử lý, chỉ là chuyện gấp bây giờ vẫn phải giải quyết chuyện quan trọng hơn trước

Cung Thượng Giác cầm chén trà uống vài ngụm, mới nhẹ giọng chủ động nói, "Nói đi, nói cho ta nghe chuyện của đệ. Chờ nghe xong hẵng nói tiếp cũng được."

Biết không thể tránh nữa, Cung Viễn Chủy hít sâu một hơi, mới nhẹ nhàng nói những chuyện liên tục đọng lại trong lòng cậu

--------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip