Chương 59
Chờ cho rốt cuộc kể xong chuyện, Cung Viễn Chủy lộ vẻ thấp thỏm
Giống như một tiểu hài tử tự biết mình làm sai, chờ huynh trưởng mình thân thiết nhất ra phán quyết
Nghe thấy Cung Thượng Giác ôn nhu hỏi, "Đệ cảm thấy cách đệ hành sự tối qua có vấn đề không ?"
Cung Viễn Chủy nhíu chặt mày, đột nhiên cả người cứng ngắc, "Ca, huynh cảm thấy ta làm sao sao ? ....Ta làm sai cái gì ?"
Cung Thượng Giác khẽ thở dài, thấp giọng nói, "Ta không nói đệ làm sai. Ta chỉ hỏi đệ, đệ cảm thấy cách đệ hành sự tối qua ở y quán có vấn đề không ?"
"Ta...." Cung Viễn Chủy vốn chắc chắn như đinh đóng cột rằng mình không làm sai
Nhưng bây giờ bị Cung Thượng Giác hỏi như vậy, chính cậu cũng có chút không nắm chắc
Nhìn Cung Viễn Chủy do dự, Cung Thượng Giác mỉm cười, cố tình hỏi, "Sao vậy ? Đệ bây giờ cảm thấy mình làm sai sao ?"
"....Ta không biết."
"Vì sao lại do dự ?"
"Ta.... Ta...." Cung Viễn Chủy ấp úng. Cậu khẩn trương liếc Cung Thượng Giác, phát hiện Cung Thượng Giác vẫn cười như không cười nhìn chằm chằm cậu
Cung Viễn Chủy khó hiểu cảm thấy trong lòng bối rối, không nhịn được mở miệng, "Ca, nếu huynh cảm thấy ta làm sai, huynh nói thẳng là được rồi."
Cung Thượng Giác nghe xong, chỉ cảm thấy cực kỳ buồn cười
Y lại hỏi tiếp một câu, "Vậy còn đệ ? Đệ rốt cuộc đang do dự cái gì ? Chẳng lẽ đệ thực sự cảm thấy mình làm sai rồi sao ?"
"Ta, ta...." Cung Viễn Chủy muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể uống liên tục vài ngụm nước trà như giận dỗi, làm hòa hoãn tâm tình phức tạp
Cung Thượng Giác thu hành động bối rối này của Cung Viễn Chủy vào trong mắt, cũng không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng gõ mặt bàn vài cái, thu hút sự chú ý của Cung Viễn Chủy
Sau đấy, Cung Viễn Chủy uống hết nước trà, tiện tay đặt chén trà không lên bàn
Cung Viễn Chủy có chút nghi hoặc, không hiểu hành động này của Cung Thượng Giác có ý gì
Sau đấy, nghe thấy Cung Thượng Giác nói, "Đệ bây giờ giống như chén trà này."
"Cái gì ?"
"Đối với Hoa Ngữ, đệ đã có thành kiến từ trước. Trong lúc đệ kể lại chuyện vừa rồi, trong mười câu thì có tới chín câu đều thêm cảm nhận và suy nghĩ của chính đệ, thậm chí là đánh giá hà khắc về Hoa Ngữ. Đệ dùng góc độ của đệ để nhìn sự việc, lúc nói với ta chuyện xảy ra tối qua, đương nhiên khó tránh khỏi không công bằng." Cung Thượng Giác nhẹ giọng nói
"Ta không hiểu." Cung Viễn Chủy nghe xong chỉ cảm thấy khó hiểu, "Ca, không phải huynh bảo ta nói sao ? Huynh bảo ta nói chuyện xảy ra ở y quán tối qua.... Là huynh bảo ta nói từ góc độ của ta. Ta chỉ nói thật với huynh mà thôi, ta ----"
"Ta biết đệ không gạt ta. Nhưng, Viễn Chủy.... Đệ chẳng lẽ không ý thức được sao ? Trong lời nói của đệ tràn ngập ác ý với Hoa Ngữ." Cung Thượng Giác dùng ngón tay thon dài chỉ chén trà không trên bàn, nói, "Đệ giống như chén trà này, đã phong bế bản thân, không chịu tiếp nhận thứ gì khác. Đệ dựng một giới hạn cho bản thân, nhốt mình vào trong thế giới của mình, chỉ nhìn thấy kết quả chính đệ tưởng tượng ra."
"Ta.... Ta đâu có." Cung Viễn Chủy trông rất ủy khuất
Cung Thượng Giác nhẹ nhàng cười, nói tiếp, "Vừa rồi ta chỉ nói vài lời tốt cho Hoa Ngữ, đệ đã tức giận không nhẹ, nhận định ta tin lời từ một phía Hoa Ngữ, cho rằng ta bị hoa ngôn xảo ngữ của y lừa gạt. Đệ cảm thấy mình ủy khuất và oan uổng, cho nên mới càng cố gắng giải thích với ta lập trường, mỗi một suy nghĩ và hành động tối qua của đệ. Đúng không !"
"Cho dù là như vậy, ta cũng không sai !" Cung Viễn Chủy dường như lập tức thốt ra lời này
Cung Thượng Giác thấy vậy, không chỉ giận, trái lại còn bật cười. Y gật đầu tán đồng, "Ta cũng không nói rằng đệ làm sai."
"Vậy ý của ca ca là....?" Cung Viễn Chủy cảm giác mình bị nói tới mơ hồ, "Ca ! Huynh có gì thì nói thẳng đi ! Huynh biết ta không hiểu, huynh vòng vo như vậy, ta nghe tới ngốc rồi."
Cung Thượng Giác thấy Cung Viễn Chủy bị vài ba lời của mình làm cho choáng váng, không khỏi càng buồn cười, thậm chí có chút dở khóc dở cười
Chỉ là, nghĩ tới đệ đệ Cung Viễn Chủy từ trước tới nay là người thẳng thắn, cũng quả thực không có kiên nhẫn với những chuyện vòng vo
Lúc này, Cung Thượng Giác cũng không dài dòng nữa
Cung Thượng Giác nói thẳng vào vấn đề, "Viễn Chủy, ta cảm thấy hành động tối qua của đệ cũng coi như hợp tình hợp lý, cách xử sự cũng coi như thích hợp. Ta trước đây từng dạy đệ rất nhiều lần. Y quán là nơi quan trọng của Cung môn, cùng chung một hơi thở với Cung môn, nếu xảy ra sai sót gì cũng liên lụy nặng nề. Cho nên, lúc phát hiện có người lạ ra vào y quán, đệ cảnh giác gọi thị vệ tới giúp đỡ, nghi hoặc người tới đương nhiên cũng hợp tình hợp lý, không sai."
Nghe tới đây, Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng thả lỏng một chút
Cậu nhịn tính tình, tiếp tục chờ Cung Thượng Giác giải thích tiếp
Cung Thượng Giác chậm rãi nói tiếp, "Hoa Ngữ ham chơi, tính tình cũng coi như giảo hoạt, lúc đệ hỏi y, trái lại bị y chọc giận, bị ép động thủ.... Chuyện này, với tình huống lúc đấy, ta cảm thấy cũng coi như hợp tình hợp lý. Cho dù là đệ động thủ trước, ta cũng cảm thấy không có vấn đề. Dù sao y quán là cấm địa, nếu có người mạo danh thân phận, hay là người có tâm tư như Giả quản sự làm nội gián trước đây, vậy thì không ổn. Đệ phát hiện ra điểm không ổn, dựa theo quy củ mà động thủ, đương nhiên cũng không có vấn đề. Cho dù thực sự lỡ tay giết đối phương, ở trong lập trường của ta, ta nhất trí với đệ. Lúc nên động thủ thì động thủ, chuyện này rất bình thường. Đệ không sai."
"Ca ca thực sự nhất trí với suy nghĩ của ta sao ?" Cung Viễn Chủy bất ngờ hỏi
"Đương nhiên." Cung Thượng Giác giải thích, "Xung quanh y quán vốn có quy định. Bất luận người nào chưa được sự cho phép đã xâm nhập, cung chủ Chủy cung tiên trảm hậu tấu. Gia quy này được các trưởng lão và lão Chấp Nhẫn nhất trí, nói từ cùng, cũng vẫn là ta trải đường sẵn cho đệ. Nguyên nhân là gì ? Trong lòng đệ tự hiểu rõ."
"Ừ, mỗi một câu ca ca từng nói, từng dạy ta, ta đều khắc trong lòng, cũng không dám quên. Ca, ta nhớ huynh trước đây cũng từng nói với ta. Tất cả thứ trong y quán nếu xảy ra sai sót gì, cũng đủ để tai rơi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Vì vậy, huynh dùng sức lực của bản thân sửa được gia quy cho ta, chỉ vì giảm nguy hiểm ta có thể gặp phải xuống thấp nhất. Để Chủy cung ta toàn quyền xử lý y quán, tránh cho quá nhiều người không liên quan tùy tiện ra vào, tránh cho người khác động tay động chân, không muốn ta bị cuốn vào phiền phức vô cớ."
"Đúng, lúc đấy ta cũng có suy nghĩ như vậy. Kỳ thực đạo lý này ai cũng biết, nếu đệ không chủ động, người khác chỉ tự bảo vệ bản thân, đương nhiên sẽ không quan tâm tới khó khăn của đệ."
"Ừ." Cung Viễn Chủy đáp nhẹ một tiếng, nghĩ lại ca ca Cung Thượng Giác chuẩn bị tất cả cho mình, trong lòng cảm thấy rất ấm áp
Chỉ là....
Ánh mắt Cung Viễn Chủy lơ đãng liếc về phía chén trà không đặt trên bàn, tâm tình lại có chút thấp thỏm
"Ca, nếu huynh đã nói như vậy, cũng không cho rằng ta làm sai. Nhưng, vì sao huynh nói ta giống chén trà này ? Còn nói ta có thành kiến với Hoa Ngữ, không nghe suy nghĩ của người khác.... Chẳng lẽ ta thực sự sai sao ? Vậy lỗi của ta là ở đâu ? Vì ta không biết suy nghĩ của ta với Hoa Ngữ là thành kiến. Y thực sự rất đáng ghét ! Huynh không nhìn thấy bộ dạng lúc đấy của y, thực sự chọc giận người khác tới nghiến răng nghiến lợi, ta ----"
"Mặc dù ta không ở đây, nhưng có thể cảm nhận được, cũng có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc đấy." Cung Thượng Giác nhẹ nhàng cắt ngang lời Cung Viễn Chủy, dường như tâm tình tốt hơn rất nhiều
Cung Thượng Giác thấy Cung Viễn Chủy vẫn hoang mang, ôn nhu tiếp tục giải thích, "Đệ xem, đây là lần thứ mấy đệ nói Hoa Ngữ đáng ghét thế nào ở trước mặt ta rồi. Nhưng trừ cái này, sao đệ không nhấn mạnh, cũng không nói với ta rằng Hoa Ngữ từng nói mình là người trong Cung môn. Còn nữa, vì sao Hoa Ngữ đồng thời so chiêu với mấy người các đệ, lại căn bản không làm thương bất cứ người nào ? Đạo lý này đơn giản như vậy, chỉ có y thủ hạ lưu tình, không muốn đả thương người khác. Nhưng chẳng lẽ đệ sau một đêm cũng không hiểu sao ?"
Cung Thượng Giác, "Thậm chí lúc y động thủ cũng chỉ phòng, tránh né là chính, chưa từng chủ động tấn công các đệ.... Mãi tới khi, y bị đệ ép không thôi, lúc thấy đệ dùng ám khí của Hoa công tử lúc còn sống ném tới y, y mới dùng đao giấu trong tay áo ném tới chỗ đệ, đây là lần đầu tiên y phản kháng."
"Ta.... Ta không có lời nào để phản bác." Cung Viễn Chủy không khỏi cúi đầu, cả người rầu rĩ không vui
Cung Thượng Giác lại vẫn có lời để nói
Y nhẹ nhàng cười, bắt đầu nói ra chi tiết Cung Viễn Chủy chưa từng chú ý trong lúc gấp gáp tối qua, "Tuy Hoa Ngữ lén chuồn ra từ Tuyết cung ở núi sau, nhưng y cũng mang theo lệnh bài của cung chủ Tuyết cung, Tuyết Trùng Tử, đệ biết không ?"
"Cái gì ?! Chuyện này sao có thể ? Nếu y thực sự có lệnh bài cung chủ của Tuyết Trùng Tử, sao y không lấy ra ?!" Cung Viễn Chủy kinh ngạc không thôi
Cung Thượng Giác nhún vai, giọng nói không quá để tâm, "Chắc là.... y cảm thấy tình huống lúc đấy không căng thẳng, cảm thấy không cần phải lấy lệnh bài ra. Hơn nữa, y có thể cũng không muốn dùng danh nghĩa của Tuyết Trùng Tử. Dù sao cũng lẻn chuồn ra núi trước, đương nhiên không hy vọng Tuyết Trùng Tử bị liên lụy."
"Hừ." Cung Viễn Chủy lúc này đầu óc hỗn loạn
"Nếu lúc đấy đệ không động thủ trước, nói chuyện thêm vài câu với y, có lẽ đệ đã hỏi ra được thân phận của y." Cung Thượng Giác thu dọn lại chén trà không trên bàn, sau đó ôn nhu nói, "Ta dạy đệ tin vào trực giác. Viễn Chủy, đệ là ta quản giáo lớn lên. Trên đời này có quá nhiều loại người.... Có những người thích lộ ra sát khí và ác ý rõ ràng, cũng có những người quen che giấu sát khí và địch ý của mình. Nhưng có những người.... thẳng thắn, không chút che giấu. Đương nhiên, cũng có người giống như Hoa Ngữ, y biết che giấu bản thân, nhưng lúc y che giấu bí mật về thân phận của mình, đệ cũng có thể cảm nhận được. Cho dù hành động của y có thể quái đản, làm càn, kiêu ngạo. Nhưng, y không có ác ý, cũng không có sát khí với đệ."
Trong thoáng chốc này, Cung Viễn Chủy vốn cái hiểu cái không dường như lập tức hiểu rõ mọi chuyện
"Ta biết rồi. Ca ca, thứ huynh muốn nói với ta, chuyện huynh muốn nhắc nhở ta, ta rốt cuộc hiểu rõ rồi." Cung Viễn Chủy có chút sợ hãi, cúi đầu nhận sai, "Ca, xin lỗi. Ta thừa nhận lúc đấy là ta kích động. Ta không nên vào lúc còn chưa xác nhận rõ tình huống đã tùy tiện động thủ."
"Ta nói rồi, đệ không sai. Viễn Chủy, chỉ là ta cũng dạy đệ phải biết nhìn thời thế. Chỉ có biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Đệ rõ ràng không biết cụ thể về y, lại động thủ, bại lộ thực lực thiếu sót của mình, hành động lỗ mãng này, có thể gây ra tai họa." Cung Thượng Giác thở dài một hơi, "Ta chỉ lo lắng cho đệ mà thôi, không hy vọng nhìn thấy đệ bị thương. Sau này nếu không hoàn toàn nắm chắc, đừng dễ dàng động thủ, hiểu không ? Ưu tiên bảo vệ bản thân, đừng để mình rơi vào nguy hiểm."
Cung Viễn Chủy bị nói tới có chút xấu hổ, càng nghĩ lại càng hối hận, "Là ta không tốt, không nên khiến ca ca lo lắng cho ta."
Lúc này Cung Thượng Giác còn có rất nhiều chuyện cũng chưa nói với Cung Viễn Chủy
Sau đấy, Cung Thượng Giác thấy Cung Viễn Chủy còn đang suy nghĩ miên man, đúng lúc nói chuyện mình nghe được ở Tuyết cung cho cậu nghe
Cung Thượng Giác, "Theo ta biết, Hoa Ngữ trước khi đi y quán, còn đi Thương cung một chuyến."
Cung Viễn Chủy, "Y còn đi Thương cung ?!"
"Ừ." Cung Thượng Giác gật đầu đáp, "Y dường như chơi rất vui với đại tiểu thư của Cung gia chúng ta, không chỉ nói nói cười cười, còn nhận lễ vật."
"...." Cung Viễn Chủy càng nghe càng cảm thấy quá dáng tới cực điểm, thực sự cạn lời
"Cảm thấy hoang đường sao ?" Cung Thượng Giác cố tình hỏi, "Đệ cảm thấy Hoa Ngữ là người thế nào ?"
"Hừ, trước đây ta cảm thấy bộ dạng bất nam bất nữ của y đáng ghét lại khó chịu, nhưng bây giờ.... ta chỉ cảm thấy y hoàn toàn bị điên." Cung Viễn Chủy càng nghĩ càng không hiểu, "Ta không hiểu. Tuyết Trùng Tử sao có thể có đệ đệ như vậy ?!"
"Ta cảm thấy huynh dường như rất.... tán thưởng Hoa Ngữ này ?" Cung Viễn Chủy cẩn trọng hỏi
"Y ? ....Quả thực, ta cảm thấy y là người rất tốt." Cung Thượng Giác mỉm cười, cầm lấy ấm trà rót thêm chút trà nóng cho mình, sau đó cũng thuận tiện rót thêm một chút vào chén trà của Cung Viễn Chủy
"Y tốt sao ?" Cung Viễn Chủy có chút nghi ngờ, nhưng lại cảm thấy ca ca nhà mình nói như vậy, nhất định có đạo lý của ca ca
Có thể Cung Thượng Giác quả thực hiểu một số chuyện cậu không biết
Nghĩ như vậy, Cung Viễn Chủy càng tò mò, "Ca, ta nói chuyện của ta xong rồi. Không bằng huynh cũng nói cho ta chuyện huynh ở Tuyết cung đi ! Được không ?" Cung Viễn Chủy hỏi
Cung Thượng Giác nghĩ, cảm thấy không sao. Y vốn mệt mỏi, chỉ là lúc này nói chuyện với Cung Viễn Chủy, trong lòng rất thỏa mãn
"Muốn nghe chuyện của ta, đương nhiên không có vấn đề. Chỉ là trước đấy, ta còn có chuyện muốn nói với đệ." Cung Thượng Giác nói
"Ca ca cứ nói."
"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác có thể thấy rõ đang do dự
Sắc mặt y không thoải mái như vừa rồi, thoạt nhìn có chút u buồn
"Ca, không sao, huynh muốn hỏi cái gì, hay muốn nói cái gì thì nói đi ! Ta nghe." Cung Viễn Chủy cổ vũ
Cung Thượng Giác cười khổ, lắc đầu
Sau một lúc, y mới nhẹ nhàng nói, "Chuyện ta ngộ thương đệ vào hôm Nguyên tiêu ----"
"Ca ---- ! Chuyện đã qua rồi, đừng nói nữa. Ta bây giờ rất tốt, cũng không sao !" Cung Viễn Chủy miễn cường cười cắt ngang lời Cung Thượng Giác
Cậu cầm lấy chén trà muốn dời đi lực chú ý, nhưng tay lại run lên không ngừng, nhịp tim cũng hỗn loạn
Cung Thượng Giác biết rõ chuyện này nhất định phải giải quyết nhanh chóng, "Lúc Hoa Ngữ ném đao tới chỗ đệ, vì sao đệ đứng tại chỗ không tránh ? Lúc ở trong y quán, vì sao lại ngộ thương Tuyết Trùng Tử ?"
"Tuyết Trùng Tử nói với huynh cái gì ?" Cung Viễn Chủy buông chén trà xuống, thấp giọng hỏi
Cung Thượng Giác khẽ thở dài, "Y không cần nói với ta. Ta nghe bọn họ cố tình tránh né, mà ta cũng có mắt để nhìn, có tai để nghe, đương nhiên cũng đoán được bảy tám phần. Viễn Chủy, ta quanh năm ở ngoài, trải qua nhiều chuyện hơn đệ. Đệ là ta một tay nuôi lớn, ta đều hiểu tâm tư, suy nghĩ của đệ. Ở trước mặt ta, đệ không che giấu được, càng không thể lừa ta."
"Ca, ta thực sự không sao. Ta thừa nhận tinh thần lúc đấy của ta có chút không vững, nhưng bây giờ đã không sao rồi." Cung Viễn Chủy nói
"Đệ muốn lừa người khác thì được. Nhưng đệ lừa được bản thân không ?" Cung Thượng Giác thầm siết chặt tay, thâm ý nói, "Đệ còn trẻ, sau này còn có đoạn đường rất dài phải đi. Đây là một điểm mấu chốt, cũng là khúc mắc trong lòng đệ. Viễn Chủy, ta không sợ nói với đệ rằng, chuyện ngộ thương đệ, ta thề sẽ không quên. Ta hận bản thân, cũng kiên quyết không giẫm lên vết xe đổ nữa. Cho nên chuyện này, ta không muốn quên, cũng không thể quên. Nhưng đệ thì khác ! Ta không hy vọng đệ nhớ chuyện này, ta không hy vọng nó biến thành bóng ma trong lòng đệ."
"Ca...." Cung Viễn Chủy nghẹn ngào gọi một tiếng, mắt thoáng cái đỏ bừng
Cậu hít một hơi lạnh, rũ mắt xuống, nước mắt không kìm được mà trào ra
Nhìn nước mắt nhỏ xuống chén trà, Cung Thượng Giác thấp giọng nói, "Bóng ma quấy nhiễu đệ, nếu không thể loại bỏ, ta cũng hy vọng đệ đừng giấu ta. Đệ biết ta có thể nhìn thấu đệ, cho nên đệ cần gì phải che giấu bi thương và nỗi sợ của mình, thậm chí là tức giận với ta ?"
"Ca, sao ta có thể giận huynh ? Huynh đừng nghĩ lung tung, ta không như vậy."
"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác có chút bất đắc dĩ, nhưng dường như cũng không biết phải làm thế nào với Cung Viễn Chủy, "Ta sẽ luôn cần đệ. Cho nên, ta không hy vọng mình trở thành bóng ma mà đệ không thể thoát khỏi. Nhưng nếu đệ thực sự không thể vượt qua khúc mắc này thì để ta cùng đệ gánh vác."
"Ca...."
"Nếu sau này lại đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, trong lòng cảm thấy khó chịu thì nói cho ta biết, được không ? Nếu đệ thực sự không muốn nói với ta thì nói với Tuyết Trùng Tử ! Ít nhất có người phân ưu với đệ. Được không ?"
"Ừ, được." Cung Viễn Chủy cảm thấy mũi chua xót, cậu cố nén tâm tình phức tạp, nhấc mắt nhìn về phía Cung Thượng Giác, lại thấy Cung Thượng Giác cười ôn nhu với cậu
Nụ cười của Cung Thượng Giác mang theo bi thương, cũng mang theo vui vẻ nhàn nhạt
Ôn nhu như nước khiến Cung Viễn Chủy nhớ tới ngày mình lần đầu tiên gặp Cung Thượng Giác
Ca ca của cậu cường đại như vậy, ôn nhu lại quan tâm cậu như vậy
Ca ca của cậu sẽ mãi mãi cần cậu, cũng sẽ mãi mãi bảo vệ cậu
"Ca." Cung Viễn Chủy thở ra một hơi, mới rưng rưng cười, "Ta sẽ luôn sống tốt, ta đồng ý với huynh."
---------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip