Chuyện Hoa Ngữ từ núi sau tới y quán náo loạn tối qua rất nhanh đã truyền khắp núi trước
Chỉ là thế lực trong Cung môn tạm thời dìm tin tức này xuống, cho nên mọi người cũng không dám công khai bàn luận chuyện này
Dù sao bây giờ đang trong lúc thời điểm đặc biệt, Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ và Cung nhị Cung Thượng Giác cam tâm chịu độc phạt, tĩnh dưỡng, Tuyết trưởng lão thân là trưởng bối của mọi người cũng thầm phái thị vệ hoàng ngọc ẩn thân giám sát khắp nơi, chuẩn bị cho bất cứ tính huống nào
Chỉ là không nghĩ, còn chưa phòng được người ngoài xâm nhập, lại bất ngờ bắt được tiểu bối ở núi sau của mình hồ nháo
Dù sao Hoa Ngữ cũng là người núi sau, lại là người của Tuyết cung nhà mình, cho dù Tuyết trưởng lão tức giận nữa, cũng cảm thấy mình không thể kích động, dù thế nào cũng phải tìm một cách xử lý thích hợp, nên lựa chọn tạm thời án binh bất động
Sau khi Cung Thượng Giác quay về núi trước liền đóng cửa nói chuyện với Cung Viễn Chủy
Lúc này, thân thể y suy yếu lại một đêm không ngủ, có thể nói là lao lực quá độ
Sau khi uống dược dưỡng thân do Cung Viễn Chủy phối liền chìm vào giấc ngủ
Cung Viễn Chủy không yene tâm giao công việc chăm sóc Cung Thượng Giác cho hạ nhân, bây giờ Kim Phục lại bị phái đi trông chừng Thượng Quan Thiển, Cung Viễn Chủy dứt khoát ôm việc vào người, ở bên cạnh Cung Thượng Giác một tấc cũng không rời
Về phần Vũ cung, Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ tỉnh lại từ cơn mê man, nghe Kim Phồn cẩn thận nói chuyện xảy ra ở y quán tối qua
"Biết người xâm nhập là người nào không ?" Cung Tử Vũ lộ vẻ kinh ngạc
Sắc mặt hắn vốn tái nhợt khó có khi lộ ra đỏ ửng sốt ruột, "Kim Phồn, rốt cuộc có chuyện gì vậy ?! Người xông vào y quán rốt cuộc là ai, sao ngay cả Tuyết Trùng Tử cũng ra mặt bảo vệ ? Chuyện này cũng quá kỳ quái rồi. Chẳng lẽ, đối phương tới từ núi sau ?"
Kim Phục nghe vậy, bắt đầu do dự, dường như có chút khó có thể nói được, "Chuyện này.... Thuộc hạ cũng chỉ nghe nói tình huống đại khái, tình hình cụ thể cũng không rõ. Theo ám vệ báo cáo, Tuyết Trùng Tử đúng lúc ngăn hai bên đánh nhau, sau đó mang theo kẻ xâm nhập gọi là "Hoa nhi" kia và Cung Viễn Chủy vào phòng ở y quán. Chuyện sau đây không rõ, vì tin tức bị Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy hạ lệnh dìm xuống.... Bọn họ cũng không nói với bên ngoài nội tình, dường như định bảo vệ cho người xâm nhập."
"Hoa nhi ? Cái tên này nghe thật yếu ớt." Cung Tử Vũ cảm thấy có chút thú vị, nhưng cũng tò mò không thôi, "Nói đi nói lại, ngươi vừa rồi nói Thượng Giác ca ca sáng nay đã quay về núi trước. Vậy huynh ấy thế nào ? Còn nữa, huynh ấy có nói gì về chuyện có người xâm nhập không ?"
"Thưa Chấp Nhẫn đại nhân, thân thể của Giác công tử chắc là không đáng ngại nữa. Chỉ là, chắc ngài ấy cũng vì nghe được phong phanh, mới vội vàng quay về núi trước xử lý chuyện của Chủy công tử. Về phần người xông vào y quán, cũng kỳ quái, dường như Giác công tử cũng không định truy cứu." Kim Phồn vừa nói vừa nghĩ, cuối cùng nói suy nghĩ của mình cho Cung Tử Vũ nghe
Kim Phồn, "Chấp Nhẫn đại nhân, theo ta.... nếu không đoán nhầm, người xâm nhập là người của Tuyết cung ở núi sau. Chỉ là thân phận của đối phương cũng khó nói. Đáng tiếc ta không tận mắt nhìn thấy đối phương, không thì có lẽ cũng có thể đoán được bảy tám phần."
"Hừ. Nếu ngươi thực sự đoán được thân phận của đối phương, liệu có chịu nói cho ta sự thật không ?" Cung Tử Vũ không nhịn được trêu chọc
"Chấp Nhẫn đại nhân có ý gì ?" Kim Phồn giả ngốc
"Hừ. Ngươi cho rằng ta không hiểu sao ~ Với tính cách cứng nhắc này của ngươi, vẫn luôn nhớ lời thề độc trước đây. Cho dù ta bây giờ là Chấp Nhẫn, hơn nữa cũng vượt qua thử thách Tam Vực rồi, nhưng ngươi cũng không quá chủ động nói với ta chuyện núi sau. Chỉ vào lúc quan trọng mới có thể thỉnh thoảng lộ ra chút tin tức."
Nghe Cung Tử Vũ trách như vậy, mắt thấy Kim Phồn dường như định mở miệng giải thích cho mình, Cung Tử Vũ phất tay áo, tự nói tiếp, "Thôi đi, thôi đi. Không làm khó ngươi, ta tự đoán là được. Dù sao lần trước đi y quán nghe thấy Tuyết Trùng Tử bọn họ nhắc tới tiểu bối của Hoa gia tên là Hoa Ngữ kia, ngươi cũng không định nói với ta. Cuối cùng còn không phải ta dựa vào phán đoán của mình, cũng không biết có đúng hay không sao."
Kim Phồn muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài bất đắc dĩ
Rất nhiều chuyện quá thực cũng không phải là thân phận và lập trường của y có thể tùy tiện bàn luận
Lúc này, Cung Tử Vũ hơi nghiêng đầu suy nghĩ, "Hắc y nhân che mặt.... Đường đường nam tử lại tên là "Hoa nhi". Có Tuyết Trùng Tử tự mình bảo vệ.... Còn có thể khiến Thượng Giác ca ca và Cung Viễn Chủy đồng thời không truy cứu.... Thực sự càng nghĩ càng tò mò, cũng cảm thấy rất thú vị. "Hoa nhi" này rốt cuộc là ai ?"
Kim Phồn trước đây ở núi sau, đương nhiên biết nhiều chuyện ở núi sau hơn Cung Tử Vũ bọn họ
Nhưng y cẩn thận nghĩ, cũng không thể nói là không có suy đoán về thân phận của người xâm nhập
Chỉ là, theo phán đoán của y, người này theo lý sẽ không tùy tiện tới núi trước mới đúng....
"Người có nhũ danh là "Hoa nhi" này có thể khiến ta nghĩ tới một người. Chỉ là, theo lời đồn nói y trời sinh phản nghịch, kỳ thực không có mong muốn gì với núi trước. Bình thường cũng luôn ẩn cư ở sâu trong núi sau mới đúng." Kim Phồn lẩm bẩm
"Ngươi nghĩ tới ai ?" Cung Tử Vũ nhân cơ hội hỏi
Kim Phồn không dễ bị lừa, "Chấp Nhẫn đại nhân, ngài nên biết chừng mực. Ta cũng không tiện nói nhiều chuyện của núi sau."
"Hừ, không tiện nói nhiều ? Vậy ngươi còn cố tình lẩm bẩm một đống lời vô nghĩa làm gì ? Không nhằm gợi ý cho ta cũng là vì gợi lòng hiếu kỳ của ta, để ta hỏi ngươi." Cung Tử Vũ nhún vai
"Ngài cố chấp nói như vậy, ta thực sự không có lời nào để nói nữa. Hóa ra ta còn không thể lẩm bẩm, được rồi !" Kim Phồn không nhịn được trừng mắt, trong lòng rất cạn lời
Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Cung Tử Vũ dường như liên tưởng tới cái gì đấy, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói, "Kim Phồn, ngươi còn nhớ lần trước lúc chúng ta đi y quán, đúng lúc gặp thị phó của Nguyệt cung tới núi trước xin Tuyết Trùng Tử giúp đỡ, bảo là người tên Hoa Ngữ chọc giận Tuyết trưởng lão không ?"
"Ừ, đương nhiên nhớ." Kim Phồn không nhịn được châm chọc, "Ngài vừa rồi không phải cũng mới nhắc sao ! Ta cũng không phải người dễ quên hay mất trí nhớ. Đương nhiên ta nhớ rồi !"
Lười để ý tới Cung Tử Vũ trừng mình, Kim Phồn nhắc tới Hoa Ngữ, trên mặt không nhịn được lộ ra ý cười nghiền ngẫm
Kim Phồn, "Nếu ngài muốn ta nói một chuyện kỳ thực không ảnh hưởng tới toàn cục của núi sau, ta cũng có thể nói với ngài. Hoa Ngữ là một người kỳ lạ. Y ở núi sau là một "sự tồn tại thần kỳ" danh xứng vói thực. Thân phận của y đặc thù, có giao tình sâu với các cung chủ. Hơn nữa, y trước đây từng xả thân cứu Tuyết Trùng Tử, cho nên sau này giống như mang theo kim bài miễn chết. Bất luận y làm chuyện gì, chỉ cần không phải là tội ác tày trời, vậy vài vị cung chủ cũng sẽ không làm khó y quá mức, sẽ dung túng y mọi điều."
"Y từng cứu Tuyết Trùng Tử ?!" Cung Tử Vũ không khỏi tò mò, "Với thực lực trước khi tự phế võ công của Tuyết Trùng Tử, y còn có thể cứu Tuyết Trùng Tử ?! Là ngươi nói nhầm, hay là ta nghe nhầm ?"
"Ta không muốn nói nhiều, ngài cũng đừng hỏi." Kim Phồn đột nhiên cứng rắn
"Hừ ! Muốn nói thì ngươi nói, ngươi không muốn nói, ta cũng lười hỏi, lười nghe." Cung Tử Vũ khinh thường hừ lạnh vài tiếng, trong giọng nói có vài phần chua
Kim Phồn cũng đã quen, tự nói tiếp, "Tính tình của Hoa Ngữ khác biệt, lại không thích nghe theo lễ giáo, tự do, không chịu kiềm chế, cho dù là mấy trưởng lão trước đây cùng tụ chung một chỗ cũng không thể dọa sợ được y, căn bản không có cách với y. Cho dù ta đã tới núi trước vài năm, nhưng vẫn từ trong miệng thị vệ núi sau nghe chuyện về y. Mà ta vừa rồi đoán rằng người tối đó xông vào y quán cũng là y. Chỉ là.... theo lý, y sẽ không tùy tiện tới núi trước."
"Vì sao ?"
"Người của ba đại gia tộc ở núi sau, ngoại trừ người có thân phận trưởng lão hoặc cung chủ, những người còn lại đều ẩn cư trong núi sau quanh năm, sẽ không dễ dàng xuất hiện. Theo gia quy của bọn họ, bọn họ không thể bước ra khỏi núi sau, càng không thể tùy tiện ra ra vào vào. Cho dù Hoa Ngữ là một ngoại lệ, Hoa Ngữ dường như không biết xảy ra mâu thuẫn gì với Hoa trưởng lão đã rời thế, cuối cùng bị phạt nhốt trong núi sâu, không được sự cho phép, cả đời này cũng không được rời khỏi."
"Nhưng bây giờ Hoa trưởng lão đã qua đời." Cung Tử Vũ cho rằng quy củ trước đấy đã tự động loại bỏ, cũng không cần phải thực hiện nữa
Nhưng, Kim Phồn lại lắc đầu, "Đúng vậy, ngài nói không sai, nhưng...."
Kim Phồn thở dài một hơi, sau đấy mới chậm rãi nói, "Nhưng ta cảm thấy dựa theo lời đồn, với tính tình của y, chắc sẽ không tới núi trước. Nói thật, lúc nghe thấy chuyện y chọc giận Tuyết trưởng lão ở Hoa cung, ta cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Vì tính cách của Hoa Ngữ tương đối phản loạn, y lại rất bướng bỉnh, nếu không có tình huống đặc thù, nếu y đã thề, y thực sự có thể nói được làm được, cả đời cũng sẽ không bước ra khỏi núi sâu."
Cung Tử Vũ nhìn Kim Phồn nói tới một nửa lại không nói nữa, chỉ cảm thấy cực kỳ buồn bực, "Nhìn cách ngươi nói chuyện, ta rất mệt tâm. Kim Phồn, lời của ngươi rất mâu thuẫn. Ta không thể không nói, có phải vì ngươi giấu một số lời không muốn nói với ta, lại lộ ra vài câu không đầu không đuôi, mới khiến ta càng nghe càng loạn không."
"Dù sao ta nói hết những lời có thể nói rồi. Ngài có thích nghe hay không." Kim Phồn thẳng người, căn bản không bị Cung Tử Vũ ảnh hưởng
"Ta nói này, sao ngươi ----" Nói tới một nửa, Cung Tử Vũ chợt nghe thấy tiếng đinh tai quen thuộc
"Kim Phồn ~~~ !!! Chàng đang ở đâu ~~~ ?" Là đại tiểu thư Cung Tử Thương tới Vũ cung
Cung Tử Vũ đau đầu xoa thái dương, lúc này gương mặt Kim Phồn mang theo ý cười ôn nhu
Nhưng Kim Phồn thực sự biết che giấu, thấy Cung Tử Thương và Vân Vi Sam đẩy cửa vào, Kim Phồn cũng đã khôi phục bình thường, chắp tay hành lễ với hai người vừa vào phòng
"Chấp Nhẫn phu nhân, đại tiểu thư." Kim Phồn vừa nói xong, Cung Tử Thương đã gấp gáp nhào về phía y, sau đó kéo tay Kim Phồn, thân thiết làm nũng
"Ai nha ~ Kim Phồn, hai chúng ta mấy ngày nữa cũng thành thân rồi, sao chàng còn khách khí như vậy ~~~" Cung Tử Thương ngượng ngùng nói, thấy Cung Tử Vũ ngồi ở trên tháp, gương mặt mệt mỏi đang trừng nàng
"Cung Tử Thương, không phải là ta muốn nói, nhưng tỷ có thể chú ý chút không, muốn tình chàng ý thiếp cũng phải chọn lúc chứ ! Ta và Kim Phồn đang bàn chính sự, tỷ xông vào, ta cũng quên ta muốn nói gì rồi." Cung Tử Vũ cằn nhằn
Cung Tử Thương lập tức đẩy Kim Phồn ra, đứng ở bên tháp quan sát Cung Tử Vũ, "Cung Tử Vũ, đệ sao vậy ? Bị bệnh sao ? Sắc mặt sao đột nhiên tái nhợt như vậy ?"
"...." Cung Tử Vũ lười đáp lại, dường như không quá muốn nhiều lời với Cung Tử Thương
Cung Tử Vũ trái lại nói với Vân Vi Sam đang đặt điểm tâm và bát dược lên bàn, "A Vân, nàng dẫn Tử Thương tỷ tỷ đi xác nhận chuyện hôn sự đi ! Ta còn có chuyện muốn nói với Kim Phồn."
"Chờ chút ! Tại sao vội vàng đuổi ta đi như vậy ?! Có phải có chuyện gì không thể cho người biết không ? Đệ lại định âm mưu cái gì với Kim Phồn ?" Cung Tử Thương đột nhiên trầm mặt xuống, khó có khi nghiêm túc
Cung Tử Vũ, "Mặc kệ là chuyện gì cũng không liên quan tới tỷ. Tỷ, tỷ không phải bận rộn chuyện hôn lễ sao ~ Vậy tỷ cũng đừng lề mề ở đây nữa ----"
Cung Tử Thương bất mãn thở dài, "Đệ còn giữ phu quân của ta ~ Thế nào ? Vội vàng đuổi ta đi như vậy, không phải thực sự muốn thương lượng chuyện gì không nhìn được mặt người đây chứ ?"
Cung Tử Thương dường như có chút lo lắng, nàng cẩn trọng nhìn sắc mặt mệt mỏi của Cung Tử Vũ, không nhịn được nói, "Cung Tử Vũ, đệ đánh nhau với ai sao ? Sao trông như bị thương, bệnh nặng chưa lành vậy ?"
"...." Cung Tử Vũ một lần nữa cực kỳ cạn lời
Hắn không muốn giải thích quá nhiều khiến Cung Tử Thương lo lắng, nhưng cũng không biết phải nói thế nào, cuối cùng dứt khoát ngậm miệng lại
Kim Phồn thoạt nhìn cũng rất khó xử, không biết nên đáp lời thế nào
Y bị Cung Tử Thương trừng vài cái, chột dạ tránh ánh mắt nóng rực của đối phương
Trái lại vào lúc này, Vân Vi Sam không nhanh không chậm đi tới, ôn nhu nói, "Chấp Nhẫn đại nhân, kỳ thực ta cảm thấy có một số việc không bằng để Tử Thương tỷ tỷ biết thì tốt hơn."
"Ừm ~ ?!" Cung Tử Thương hơi kinh ngạc nhìn Vân Vi Sam
Vân Vi Sam chậm rãi nói, "Kỳ thực ta vừa rồi chuẩn bị điểm tâm và dược thiện ở phòng bếp, đúng lúc thấy Tử Thương tỷ tỷ tới phòng bếp. Ta nghe tỷ ấy nói tối qua Thương cung xảy ra một chuyện, có lẽ.... cũng là đáp án cho nghi hoặc vừa rồi của mọi người."
"Nàng nói lời này là có ý gì ? Thương cung tối qua xảy ra chuyện gì sao ?" Cung Tử Vũ hỏi. Hắn và Kim Phồn không hẹn mà cùng khẩn trương
"Tử Thương, tổi qua Thương cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Sao ta chưa từng nghe ám vệ báo cáo có tình huống gì ?" Kim Phồn lo lắng có thể thấy rõ, y nhíu chặt mày nhìn chằm chằm Cung Tử Thương
Trong thoáng chốc này, Cung Tử Thương chỉ cảm thấy trong lòng rất ấm áp, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ
Vân Vi Sam, "Tuy ta biết cũng không nhiều. Nhưng, trực giác nói với ta rằng, chuyện vừa rồi Tử Thương tỷ tỷ nói với ta không chừng có liên quan tới chuyện mọi người vừa thương lượng trong phòng."
Vân Vi Sam dứt lời, khẽ gật đầu với Cung Tử Thương, "Tử Thương tỷ tỷ, không ngại kể chuyện vừa rồi tỷ nói với ta trong phòng bếp cho Chấp Nhẫn và Kim Phồn nghe chứ."
Lúc này, tuy vẫn không hiểu, nhưng Cung Tử Thương cũng không hỏi gì nữa
Chỉ thuận thế nói ra chuyện mình tối qua gặp "Tuyết Hoa muội muội" ở Thương cung
Nghe xong, Cung Tử Vũ nhíu chặt mày khó có thể tin được, mà Kim Phồn lại yên tĩnh như có chút đăm chiêu
"Chuyện của ta là như vậy ~" Cung Tử Thương nhún vai, lại nói, "Lúc này, có phải nên tới lượt các đệ nói không. Cung Tử Vũ, đệ làm Chấp Nhẫn thế nào vậy ? Sao mới có một ngày không gặp, đệ liền biến thành bộ dạng bệnh tật như này ?"
Cung Tử Vũ bất đắc dĩ thở dài, lúc này thấy không tránh được, kể lại chuyện mình nhận một hình phạt thay Cung Thượng Giác. Cung Tử Thương nghe xong cực kỳ khiếp sợ tới che miệng
"Tối qua, ngoại trừ Thương cung của tỷ, xem ra.... "Hoa Tuyết muội muội" tỷ mới quen còn đi y quán." Lúc Cung Tử Vũ nói tới chuyện này, sắc mặt có chút cổ quái
Cung Tử Vũ thầm nghĩ, nhưng không hiểu được sao "Hoa Tuyết muội muội" này lại đi Thương cung trước mới đi y quán ?
Chẳng lẽ thực sự như Cung Tử Thương nói, đối phương chỉ đơn thuần là hiếu kỳ, cho nên tới núi trước chơi ?
Nếu đã như vậy, Vũ cung của hắn gần Thương cung nhất, sao đối phương hoàn toàn không có hứng thú đi dạo tới chỗ hắn ?
Dù sao hắn còn là Chấp Nhẫn, đối phương thực sự cũng không hiếu kỳ chút nào sao ?
"Nếu theo lời tỷ, nếu "Tuyết Hoa muội muội" này mang theo lệnh bài của Tuyết Trùng Tử, vậy sao y không lấy ra dùng ? Sao còn nháo y quán tới như vậy ?" Cung Tử Vũ thực sự không hiểu được
Cung Tử Vũ thầm suy nghĩ, vừa mở miệng nói, "Cùng chịu phạt như ta, Thượng Giác ca ca tối qua theo Tuyết Trùng Tử đi Tuyết cung tĩnh dưỡng, sáng nay vội vàng quay về núi trước, chắc là vì xử lý chuyện ở y quán của Cung viễn Chủy."
"Hóa ra là vậy.... cũng không biết Thượng Giác đệ đệ lúc này thế nào. Ta đúng lúc cũng có chuyện muốn hỏi đệ ấy...." Cung Tử Thương muốn nói lại thôi
Kim Phồn và Cung Tử Vũ đồng thanh quan tâm hỏi, "Nàng muốn hỏi ngài ấy cái gì/Tỷ muốn hỏi huynh ấy cái gì ?"
Thực sự kỳ quái, bình thường cũng không thấy Cung Tử Thương có chuyện gì muốn hỏi Cung Thượng Giác
Lần này đột nhiên chủ động nhắc tới, chắc là có phiền phức gì khó có thể giải quyết
"Chỉ là.... có chút chuyện." Cung Tử Thương thở dài nặng nề, "Các đệ sợ rằng chưa biết, ta hôm qua mới biết chuyện này từ chỗ phụ thân. Hình như Cung Thượng Giác lén đồng ý điều kiện gì đấy với phụ thân, mới có thể để phụ thân gật đầu cho Kim Phồn cử hành hôn lễ với ta."
"Các đệ cũng biết phụ thân ta tính tình thế nào...." Cung Tử Thương thực sự rất sợ làm phiền Cung Thượng Giác, "Cho dù ta thích Kim Phồn đi nữa, cũng không muốn người khác chịu ủy khuất, hay chọc phải phiền phức không cần thiết gì vì ta."
Cung Tử Vũ và Kim Phồn nhìn nhau, dường như cũng cảm thấy kinh ngạc, giống như là lần đầu tiên nghe tới chuyện này
Lúc này, Vân Vi Sam đúng lúc mở miệng, "Kỳ thực Giác công tử trước nay hành sự trầm ổn, có mưu có dũng. Ta nghĩ, mọi người không cần lo lắng như vậy mới đúng. Chấp Nhẫn, nếu chàng thực sự muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân cụ thể, không bằng tìm cơ hội tự mình hỏi Giác công tử thì tốt hơn."
Vân Vi Sam liếc điểm tâm và bát dược trên bàn, ôn nhu nhắc nhở, "Dược sắp nguội rồi. Chấp Nhẫn đại nhân, chàng vẫn nên uống dược trước đã !"
"Ừ." Cung Tử Vũ nhẹ nhàng đáp tiếng, sau đó được mọi người đỡ chậm rãi đứng dậy
Đột nhiên, Cung Tử Vũ dường như buông lỏng, thấp giọng điểm tên, "Kim Phồn, ngươi không cảm thấy "Hoa Tuyết muội muội" trong miệng Tử Thương tỷ tỷ là cùng một người với "Hoa Ngữ" sao ?"
"Đây...." Kim Phồn muốn nói lại thôi, dường như muốn nói lại thôi
Y vừa rồi nghe mọi người bàn luận chuyện người xông vào y quán và Thương cung buổi tối, vẫn luôn thận trọng, đặc biệt yên lặng, cũng rất ít chủ động lên tiếng
Cung Tử Thương dường như đã nhận ra bầu không khí kỳ quái, mọi người đều đang nhìn chằm chằm Kim Phồn, Kim Phồn khẩn trương tới ấp úng
---------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip