Chương 61
Cung Tử Thương không nhịn được hỏi, "Kim Phồn, chẳng lẽ là chuyện chàng không thể nói sao ? "Tuyết Hoa" muội muội kia" thực sự có thân phận "hoàng thân quốc thích" tôn quý gì ở núi sau sao ?"
"Chuyện nên biết, mọi người sau này đều sẽ tự biết. Đừng làm khó ta nữa." Kim Phồn cũng không muốn bàn luận nhiều về chuyện này
Cung Tử Vũ chỉ cảm thấy đáng thương khó hiểu, không nhịn được cảm thán, "Ta làm Chấp Nhẫn cũng thực sự ủy khuất. Rõ ràng bên cạnh có một thị vệ hồng ngọc biết rõ mọi chuyện lớn nhỏ ở núi sau, nhưng ta căn bản lại không hỏi được một chút tin tức nào. Thượng Giác ca ca may mắn hơn ta quá nhiều, luôn cảm thấy huynh ấy không tốn nhiều sức lực cũng có thể biết chuyện ở núi sau sâu hơn ta. Vì sao cùng là người vượt qua thử thách Tam Vực, nhưng Thượng Giác ca ca biết nhiều bí mật hơn ta như vậy ?"
Kim Phồn không nhịn được châm chọc, "Hừ, ngài còn có mặt mũi để nói ? Cũng không xem bản thân ngài trước đây hoang phế lại càn quấy thế nào ? Không thì, lão Chấp Nhẫn kỳ vọng cao về ngài cần gì phải vừa mong chờ vào ngài, lại vừa nghĩ cách giấu ngài nhiều chuyện trong Cung môn như vậy ?"
"Được ! Ta tự kiếm chuyện cho mình, được chưa ? Vậy ta câm miệng là được rồi. Chuyện núi sau, mặc kệ nó là bí mật hay vô nghĩa, ngươi thích nói thì nói, dù sao ta cũng lười hỏi." Cung Tử Vũ tức giận ngồi xuống bàn chuẩn bị dùng bữa
Vân Vi Sam một bên nhìn Cung Tử Vũ ấu trĩ, nhất thời không nhịn được khẽ cười thành tiếng
"A Vân, nàng cười cái gì ?" Cung Tử Vũ vốn có chút buồn bực, nhưng nhìn thấy phu nhân nhà mình cười tươi như hoa, trong lòng cũng vui vẻ
Cung Tử Vũ ngốc nghếch cười theo vài tiếng, sau đó nghe Cung Tử Thương không chút lưu tình trêu chọc vài câu, nói bộ dạng ngốc nghếch này của y sao có thể có nửa phần uy nghiêm của Chấp Nhẫn
"Chấp Nhẫn đại nhân." Vân Vi Sam không trả lời câu vừa rồi, trái lại chậm rãi mở miệng nói, "Bất luận "Tuyết Hoa muội muội" xông vào Thương cung và "Hoa Ngữ" xâm nhập y quán tối qua có phải là một người hay không, nhưng dù sao cũng là chuyện trong Cung môn, nên thuộc về phạm vi quản lý của Chấp Nhẫn chàng. Ta nghĩ, về tình về lý, cho dù để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chàng, chàng cũng nên cẩn thận hỏi rõ nguyên nhân mới đúng."
"Nàng.... cho rằng ta nên điều tra tiếp ?" Cung Tử Vũ nghe xong, thực sự cảm thấy mới lạ
Dù sao Vân Vi Sam rất ít khi chủ động đề nghị như vậy
Bình thường Vân Vi Sam bảo y án binh bất động, hoặc bảo hắn kiên nhẫn chờ đợi, nhiều nhất là thông cảm
Nhưng lần này, Vân Vi Sam cư nhiên muốn Cung Tử Vũ chủ động ra mặt, điều tra tiếp chuyện sau đấy
Bất luận nghĩ thế nào cũng khiến người cảm thấy có chút kinh ngạc
"A Vân, nàng thực sự cảm thấy ta nên điều tra tiếp ?" Cung Tử Vũ lại hỏi
"Có gì mà không được ?" Vân Vi Sam mỉm cười nói
Lúc này, Kim Phồn không nhịn được nói ra nghi hoặc của mình, "Chấp Nhẫn phu nhân, nhưng chuyện bây giờ, Tuyết Trùng Tử và Chủy công tử, thậm chí ngay cả Giác công tử cũng có ý áp chế chuyện này xuống, ngay cả Trưởng lão viện cũng tạm thời không quản. Nếu Chấp Nhẫn thực sự làm ngược lại, sợ rằng sẽ có ảnh hưởng xấu không ?"
Lời của Kim Phồn, cũng đúng là việc Cung Tử Vũ đang lo lắng
"Không sai." Cung Tử Vũ gật đầu hùa theo, "A Vân, chuyện này có nhiều người cùng ăn ý áp chế như vậy, không có lý do gì ngoài muốn bảo vệ người này, xử lý khiêm tốn. Nhưng nếu ta cố tình điều tra tiếp, sợ rằng sẽ khiến nhiều người tức giận, phản cảm đi ?"
Cung Tử Thương cũng càng nghĩ càng cảm thấy có lý, "Không phải vậy sao. A Vân muội muội, muội nghĩ kỹ chưa ? Tuy ta ngốc chút, nhưng bất luận chuyện này nhìn thế nào, ta cũng cảm thấy phải thuận thế mặc kệ thì tốt hơn."
"Không, theo quan điểm của ta, chuyện này chưa chắc đã là như vậy." Vân Vi Sam vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình. Sau đấy, nàng chậm rãi mở miệng, "Ta luôn cảm thấy.... thái độ của Tuyết trưởng lão có vấn đề."
"Có ý gì ?" Cung Tử Vũ hỏi
Vân Vi Sam đáp, "Chấp Nhẫn đại nhân, chàng nghĩ xem, ai là người áp chế tin tức ?"
"Đầu tiên là Tuyết Trùng Tử, sau đấy là Cung Viễn Chủy. Còn Thượng Giác ca ca là thuận thế mặc kệ, mà Tuyết trưởng lão...." Dừng lại một chút, Cung Tử Vũ lộ ra sắc mặt kỳ quái, chần chờ nói, "Tuyết trưởng lão không có động tĩnh gì, trái lại rất khác thường, giống như không quan tâm."
"Đúng vậy, phản ứng của Tuyết trưởng lão quả thực kỳ quái. Theo lý, cho dù người xâm nhập là người của núi sau, Tuyết trưởng lão từ trước tới nay đối xử công bằng, cực kỳ tuân theo gia quy tuyệt sẽ không mặc kệ đám tiểu bối không quản mới đúng. Lần này, Tuyết trưởng lão lựa chọn không quan tâm, có lẽ chỉ là một thời gian. Chúng ta cũng không rõ rốt cuộc thái độ của ông ấy là gì. Cho nên, ta cảm thấy chuyện này phải tiếp tục điều tra. Về công về tư, chàng làm Chấp Nhẫn cũng không thể mặc kệ chuyện này không quản, phải nhanh chóng điều tra, thể hiện thái độ thỏa đáng. Tốt nhất có thể điều tra ra một kết quả, thuận lợi kết thúc viên mãn chuyện này."
Tuy Vân Vi Sam nói hợp tình hợp lý, nhưng sắc mặt và cách nàng nói luôn cố tình nhấn mạnh một số chỗ, giống như có ẩn ý gì đấy
Cung Tử Thương và Kim Phồn ở một bên không quá hiểu, chỉ mơ hồ cảm thấy sắc mặt của Vân Vi Sam có chút kỳ quái, nhưng lại không nói được là chỗ nào
Nhưng Cung Tử Vũ lúc này nghĩ tới cái gì đấy, ánh mắt đột nhiên sáng lên, "A Vân, ta dường như hiểu được ý của nàng rồi. Nàng hy vọng ta ra mặt kết thúc chuyện này, miễn cho chuyện càng phức tạp hơn."
Vân Vi Sam mỉm cười gật đầu, thoải mái nói, "Đúng, chính là ý này. Chàng là Chấp Nhẫn của Cung môn, vốn nên chưởng quản chuyện trong Cung môn và thống lĩnh gia tộc. Bây giờ núi trước quả thực xảy ra chuyện, chàng không thể giả câm giả điếc mà không quan tâm ! Cho dù mấy cung chủ khác cố tình áp chế chuyện này, nhưng mặc kệ thế nào, chuyện này luôn phải có một kết thúc chân chính. Không thì, sau này sợ rằng còn xảy ra càng nhiều vấn đề."
"Nàng lo lắng về.... Tuyết trưởng lão." Cung Tử Vũ nói
"Đúng vậy. Nếu chuyện này Tuyết trưởng lão cũng có phản ứng, vậy cũng thôi. Nhưng bây giờ, ông ấy không quan tâm, trái lại khiến người cảm thấy kỳ quái. Ta nghĩ, chuyện này.... có lẽ chàng vẫn phải hỏi ý kiến của Giác công tử. Có lẽ chuyện Chấp Nhẫn đại nhân muốn biết, cũng có thể tìm được đáp án ở chỗ Giác công tử." Vân Vi Sam nói xong, bê bát dược đưa cho Cung Tử Vũ, "Chàng uống dược trước đi."
Bát dược đã nguội, lúc Cung Tử Vũ uống, chỉ còn lại một chút cảm giác âm ấm, còn có vị đắng không thể nói nổi, "Khụ khụ.... Dược do Nguyệt trưởng lão phối thực sự là đắng vạn phần, khiến người khó có thể nuốt !"
Cung Tử Vũ vừa oán giận xong, Vân Vi Sam đúng lúc đưa tới một miếng bánh ngọt
Đây là một trong những điểm tâm sở trường của Vân Vi Sam, mùi vị ngọt mà không ngấy, khiến Cung Tử Vũ thích thú, hoàn toàn quên mất vị đắng
Cung Tử Vũ nghiêng đầu hạ lệnh với Kim Phồn, "Kim Phồn, ngươi giúp ta đi thăm dò tin tức của Giác cung, xem tình huống của Thượng Giác ca ca thế nào. Nếu thân thể huynh ấy không có gì đáng ngại, giúp ta nói với huynh ấy rằng ta muốn gặp huynh ấy, có một số chuyện phải hỏi huynh ấy rõ ràng. Bảo huynh ấy sắp xếp thời gian, ta qua tìm huynh ấy."
"A, đúng rồi, tiện giúp ta mang phu nhân của ngươi đi. Đừng quấy nhiễu ta và A Vân nói chuyện riêng."
Cung Tử Vũ cảm thấy Cung Tử Thương ở chỗ này thực sự có chút vướng bận, dứt khoát để Kim Phồn lúc đi thực hiện nhiệm vụ tiện thể mang Cung Tử Thương đi
Chờ ra khỏi phòng, Kim Phồn dẫn Cung Tử Thương đi tới chỗ vắng người, cẩn thận quan sát nàng từ trên xuống dưới, từ trước ra sau
"Chàng làm cái gì vậy ? Kim Phồn." Cung Tử Thương cảm thấy có chút kỳ quái, buồn bực hỏi, "Ta có chuyện gì sao ? Sao chàng nhìn chằm chằm ta như vậy ?"
"Lo cho nàng. Tối qua có người xâm nhập vào Thương cung, sao nàng cũng không nói với chúng ta ? Nếu Chấp Nhẫn phu nhân không nói, nàng cũng không muốn chủ động nói với ta sao ?" Kim Phồn không nhịn được cằn nhằn, "Ta đã nói nàng thực sự lớn gan. Mỗi lần đều hồ nháo như vậy, nếu thực sự gặp phải người xấu thì phải làm sao ?"
"Ha ha ~ Người xấu ? Không tới mức đấy. Tuyết Hoa muội muội rất hợp nhãn ta." Cung Tử Thương cười nói
"Người ta là nam tử. Nàng gọi "Tuyết Hoa muội muội" hết lần này tới lần khác, không cảm thấy kỳ quái sao ?" Kim Phồn nhíu mày nói
Cung Tử Thương trái lại không quan tâm
Chỉ là vừa nói tới Tuyết Hoa muội muội, nàng không khỏi tò mò, "Kim Phồn, chàng tốt xấu gì cũng tới từ núi sau. Chỗ này không có người khác, chàng có thể lén nói với ta không. Tuyết Hoa muội muội có phải là Hoa Ngữ trước đây các chàng nói tới không ?"
"Ta chưa từng gặp y, sao biết có phải hay không." Kim Phồn tránh né ánh mắt Cung Tử Thương, cuối cùng dứt khoát xoay mặt đi
Thấy vậy, Cung Tử Thương đã hiểu rõ trong lòng, "Xem ra, Tuyết Hoa muội muội từng gặp ta một lần này thực sự là Hoa Ngữ trong miệng các chàng ! Nhưng y rõ ràng nói với ta rằng y họ Tuyết, là người của Tuyết gia."
"Y quả thực cũng là người của Tuyết gia." Lúc này Kim Phồn lại thốt ra
"Sao lúc thì Hoa gia, lúc lại là Tuyết gia ?" Cung Tử Thương hơi sửng sốt
"Y thực sự có thân phận phức tạp như vậy sao ? Ta thấy y cũng không giống người xấu. Còn luôn gọi ta là tỷ tỷ ~ Ta nghe mà muốn nở hoa trong lòng." Lúc Cung Tử Thương nói lời này, còn không nhịn được mà cười
Kim Phồn hơi thở dài, "Nghe nàng vừa rồi miêu tả tính cách và hình xăm của đối phương.... Ta nghĩ Tuyết Hoa muội muội nàng gặp đúng là Hoa Ngữ công tử. Y đương nhiên không phải người xấu, nhưng dù sao y cũng đường đường là một nam tử ! Nàng nói xem, buổi tối nàng ở cùng một chỗ với y, nếu bị người khác bắt gặp, thanh danh của nàng không phải là hỏng rồi sao ?"
Nghe tới đây, Cung Tử Thương hơi sửng sốt, sau đó không nhịn được mà bật cười, "Trời ơi ! Hóa ra Kim Phồn vừa rồi nhìn chằm chằm ta, là nghĩ thứ này sao ?!"
"Ta.... Ta cũng chỉ là nói thật. Không phải, sao nàng còn cười. Ta đang nói chuyện rất nghiêm túc với nàng !"
"Y là một tiểu tử chưa thành niên, huống hồ ta chỉ coi như là muội muội."
"Y là nam !"
"Vậy thì sao ? Dù sao ta coi y là khuê mật của ta. Ta và Tuyết Hoa muội muội gặp nhau hận muội, mặc kệ y là người của Tuyết gia, hay là Hoa gia, ta cũng rất thích y !" Cung Tử Thương nói
Kim Phồn rất mệt tâm, nhưng lại cảm thấy buồn cười khó hiểu
Cung Tử Thương, "Nói đi nói lại, có thể khiến Tuyết Trùng Tử bọn họ ra mặt áp chế chuyện y xông vào y quán đại náo, chắc hẳn.... thân phận của y cũng rất tôn quý ! Dù sao còn có thể cầm lệnh bài cung chủ của Tuyết Trùng Tử, ta cảm thấy thân phận của Tuyết Hoa muội muội không bình thường."
Kim Phồn nhìn xung quanh vắng lặng, nói thật, "Nói với một mình nàng thôi, nàng nghe là được, đừng truyền ra ngoài."
"Nói cái gì ?" Cung Tử Thương lại gần Kim Phồn, chăm chú lắng nghe
Kim Phồn cũng lại gần Cung Tử Thương, cuối cùng nhỏ giọng dùng khí âm nói bên tai Cung Tử Thương
Cung Tử Thương kinh ngạc mở to hai mắt, chấn động không ngừng
Sau một lúc lâu, Cung Tử Thương lớn giọng thốt ra rất nhanh, "Cái gì ?! Chàng vừa nói Tuyết Hoa muội muội cũng là Hoa Ngữ công tử, y là đệ đệ ruột của Hoa công tử và Tuyết Trùng Tử, còn là tôn tử ruột của Hoa trưởng lão, đồng thời cũng là tôn tử của Tuyết trưởng lão ?!"
Kim Phồn lập tức hóa đá
Dường như cùng lúc đấy, Cung Tử Vũ đạp cửa xông ra, chỉ vào Cung Tử Thương cách đấy không xa, lớn tiếng hét lên, "Cung Tử Thương, tỷ vừa nói cái gì ? Nói lại cho ta ---- !"
Vân Vi Sam thò đầu ra từ phía sau Cung Tử Vũ, sắc mặt cũng có chút kinh ngạc
Mà lúc này, Cung Tử Thương bất tri bất giác chột dạ che miệng lại, có chút khẩn trương
Kim Phồn lại nhắm hai mắt nhận mệnh
Thôi, đời này.... hủy diệt hết đi !
-------------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip