Chương 63
Ban đêm, trăng sáng treo cao trên bầu trời
Giác cung ở núi trước, xung quanh một mảng yên tĩnh
Cho dù là đám thị vệ đang canh gác đều tuân theo bổn phẩn cực kỳ nghiêm ngặt, căn bản không có động tác dư thừa, càng không có ý định nói chuyện
Trong phòng được chú trọng trông chừng, Thượng Quan Thiển cũng cảm nhận được bầu không khí đè nén hơn bình thường vài phần, sắc mặt dưới ánh nến cũng lộ chút hoang mang
Ban ngày ngẫu nhiên nghe thấy đám hạ nhân nói tới chuyện Cung Thượng Giác mắc bệnh nhẹ
Thượng Quan Thiển cảm thấy có chút kỳ quái, thử hỏi vòng vo vài câu
Sau khi hỏi được chuyện cụ thể, trong lòng Thượng Quan Thiển chỉ cảm thấy càng khó chịu
Đám hạ nhân đều nói Cung Thượng Giác quay về sau một chuyến tới núi sau, không biết sao thân thể mắc bệnh nhẹ, Cung Viễn Chủy nghe tin, tự mình tới chăm sóc, từ sáng tới tối đều một tấc không rời
Thượng Quan Thiển cảm thấy tình hình khác thường, không khỏi bắt đầu suy nghĩ không ngừng
Mà chuyện khiến nàng để ý nhất là biểu hiện và thái độ của thị vệ lục ngọc Kim Phục bên cạnh Cung Thượng Giác
"Thượng Quan cô nương, nếu Giác công tử muốn cho cô biết, ngài ấy chắc chắn sẽ tự nói với cô. Nhưng nếu ngài ấy vẫn chưa mở miệng, vậy xin cô đừng hỏi nhiều, tránh cho hại người khác, hại cả chính mình."
Thái độ của Kim Phục đối với Thượng Quan Thiển vẫn ôn hòa, nhưng giọng nói khách khí quá mức như vậy mang theo cảm giác khoảng cách khó có thể vượt qua
Thượng Quan Thiển không yên lòng ngồi ở trong phòng, tâm tư của nàng nặng, luôn thầm quan sát động tĩnh xung quanh
Sau đấy, lại mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền tới, cùng với tiếng hành lễ và ngăn cản của mấy thị vệ
"Chấp Nhẫn đại nhân !"
"Xin Chấp Nhẫn đại nhân dừng bước. Giác công tử đã dặn dò, bất luận người nào, nếu muốn gặp Thượng Quan Thiển cô nương đều phải có sự cho phép của ngài ấy mới được cho vào. Cho nên...." Kim Phục đang muốn nói tiếp, lại thấy Cung Tử Vũ nói
"Không, Kim Phục, ngươi hiểu nhầm rồi. Ta không muốn gặp Thượng Quan Thiển, ta đặc biệt tới đây tìm ngươi."
Cung Tử Vũ dường như có chút do dự, sau đấy, hắn cố tình dẫn Kim Phục đi ra xa, dường như không muốn Thượng Quan Thiển nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ
Thượng Quan Thiển như có chút kinh ngạc, nàng đứng dậy, tò mò muốn lại gần cửa, xem có thể thám thính thêm một số tin tức không
Nhưng vào lúc này, nàng lại nghe thấy vài giọng nói trầm thấp quen thuộc chậm rãi truyền tới
"Thượng Quan cô nương, xin cô an phận thủ thường một chút. Đừng xen vào chuyện của người khác thì tốt hơn, miễn cho tự dưng rước họa của thân." Là tiếng cảnh cáo của Kim Phồn
Y không biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện ở cửa, mơ hồ mang theo cảm giác áp bách không thể bỏ qua
Thượng Quan Thiển giật mình, cảnh tượng mình tự tay cho đối phương một kích trí mạng trước đây hiện lên rõ ràng ở trước mặt
Thượng Quan Thiển vốn định đáp lời, nhưng cuối cùng nàng cũng không mở miệng. Nàng chỉ đứng lặng tại chỗ, lẳng lặng nhìn chằm chằm bóng dáng màu đen của Kim Phồn đứng ở cánh cửa được khép lại như vậy
Lại không biết qua bao lâu, dường như chỉ mới qua trong thoáng chốc
Rất nhanh, Kim Phục lại một lần nữa quay về vị trí
"Kim Phồn, huynh vào phòng cùng Chấp Nhẫn đại nhân đi ! Ta đã thông báo rồi." Kim Phục nói
"Đa tạ, vất vả rồi." Kim Phồn lễ độ đánh tiếng với Kim Phục, sau đó cũng xoay người rời đi
Lúc này, gương mặt Thượng Quan Thiển mang theo trầm tư u sầu, chợt nghe thấy Kim Phục nhẹ nhàng nói với nàng, "Thượng Quan cô nương, xin cô đi nghỉ ngơi sớm đi !"
Thượng Quan Thiển thở dài một hơi, cho dù biết có lẽ Kim Phục không nhìn thấy, nhưng nàng vẫn hành lễ với bóng lưng kia. Sau đấy, nàng mới chậm rãi quay người quay về bên tháp
Nhìn xung quanh phòng, giống như thứ gì cần có cũng có hết, nhưng kỳ thực không khác gì phòng giam
Trước kia nàng bị giam trong đường cùng ngõ xóm trong giang hồ bên ngoài Cung môn. Mà bây giờ, nàng chỉ là đổi chỗ, tiếp tục bị giam cũng mất tự do
Thượng Quan Thiển vốn biết rõ những mạo hiểm khi quay về Cung môn, có thể có rất nhiều chuyện không tự do tự tại như trước đây
Nhưng, nàng lại chưa từng nghĩ sẽ khó chịu như vậy
Nhất là khi thầm so sánh với trước đây, nàng càng cảm thấy trong lòng đè nén tới sắp không thở nổi
Từ một cánh cửa sổ cố tình mở ra thông hơi, gió đêm thổi vào khiến ánh nến trên bàn và xung quanh lúc sáng lúc tối
Trong ánh sáng chập chờ như vậy, đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Thiển dường như cũng dấy lên lực sinh mệnh
Nàng thở một hơi nhẹ, có chút do dự, tay vô thức xoa bụng
Trong ánh sáng tối mờ, Cung Viễn Chủy một mình trông chừng bên cạnh giường, ngẩn người nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác đang ngủ
Lúc nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, cậu chủ động đứng dậy ra mở cửa
"Chủy công tử." Kim Phồn thấy Cung Viễn Chủy, cung kính hành lễ với đối phương
"Vào đi." Giọng Cung Viễn Chủy rất nhẹ
Cả người cậu thoạt nhìn hữu khí vô lực, ủ rũ xác xơ
Cung Tử Vũ và Kim Phồn nhìn nhau, lúc này mới một trước một sau đi vào
Sau đấy, cửa phòng được Cung Viễn Chủy tiện tay đóng lại
"Huynh ngồi xuống chỗ kia cho ta." Cung Viễn Chủy tùy tay chỉ về phía bàn một bên mặc trì, sau đấy giọng nói mang theo ép buộc, ra lệnh cho Cung Tử Vũ ngồi xuống đấy
Cung Tử Vũ có chút cảnh giác, cảm thấy do dự
Cung Viễn Chủy không nhịn được trừng hắn, lại nói, "Bảo huynh ngồi xuống, huynh còn chần chờ cái gì ?"
Cung Viễn Chủy bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, sau đó dứt khoát đi qua, trực tiếp kéo cổ tay Cung Tử Vũ, vào lúc Cung Tử Vũ còn chưa phản ứng kịp, Cung Viễn Chủy cũng đã bắt mạch cho đối phương
Kim Phồn ở một bên cũng có chút mơ hồ, nhất thời không nói được gì
Cung Viễn Chủy nhíu mày trầm tư một lúc, mới thở ra một hơi, "Huynh dưỡng thương rất tốt. Tuy hàn độc ít nhiều có chút phiền phức, nhưng chung quy cũng coi như đã giúp huynh. Sau lần này, công pháp của huynh chắc cũng tiến bộ hơn không ít đi !"
"Đệ muốn bắt mạch thì bắt mạch, sao đột nhiên đáng sợ như vậy, ta còn cho rằng đệ uống nhầm dược." Cung Tử Vũ lẩm bẩm
Cung Viễn Chủy nghe xong, tức giận vô cớ, "Huynh mới kỳ quái, ta chỉ bảo huynh ngồi xuống mà thôi. Là huynh tự hành động như bị điên, lấy suy nghĩ tiểu nhân so với quân tử, thực sự khó hiểu."
Cung Viễn Chủy hừ lạnh một tiếng, không nhịn được bực dọc, "Nếu không phải xem ở phân lượng huynh cản một kiếp cho ca ta, ta mới lười quan tâm huynh ~ Hừ."
Cung Viễn Chủy trực tiếp gạt tay Cung Tử Vũ ra, sau đó hai tay khoanh trước ngực, hơi ngẩng đầu trừng Cung Tử Vũ, "Nguyệt trưởng lão quả thực rất có tài."
"Đúng, dược hắn phối cho ta quả thực có tác dụng, chỉ là hơi khó uống." Cung Tử Vũ nghĩ tới mùi đắng chát kia liền cảm thấy sợ hãi, chợt rùng mình một cái
"Mà thôi, một chút cũng không muốn nhớ lại dược khó uống kia."
Cung Tử Vũ dời sự chú ý tới Cung Thượng Giác đang nằm trên giường tĩnh dưỡng cách đấy không xa, nhìn ra Cung Thượng Giác dường như vẫn đang mê man, cũng không biết tình huống thế nào
"Thượng Giác ca ca vẫn chưa khôi phục sao ?" Cung Tử Vũ có chút lo lắng, hắn đang muốn tiến tới quan tâm, lại bị Cung Tử Vũ ngăn lại
"Không có gì đáng ngại, huynh ấy chỉ quá mệt mỏi mà thôi. Các huynh đừng ầm ĩ ảnh hưởng ca ta nghỉ ngơi. Dược hiệu của huynh ấy còn cần thời gian một nén hương nữa mới có thể ngừng. Nếu đã tới rồi, huynh và Kim Phồn theo ta đi ra chỗ kia uống trà trước đi !" Cung Viễn Chủy dứt lời, chủ động đi tới ngồi xuống bên bàn, sau đó bắt đầu tự ngâm trà
Cung Tử Vũ và Kim Phồn lại nhìn nhau, hai chủ tớ vội vàng đi tới
Chỉ là sau khi Cung Tử Vũ ngồi xuống, Kim Phồn lại vẫn quen đứng ở một bên trông chừng
Cung Viễn Chủy thấy vậy, dường như có chút không quá vui, mím môi nghĩ một lúc, cậu mới mở miệng nói, "Các huynh có lòng tới đây thăm ca ta, coi như cũng có ý tốt. Ca ca trước khi ngủ có dặn, nếu các huynh tới thì bảo ta tiếp đãi các huynh trước. Kim Phồn, ngươi cũng ngồi xuống đi ! Đỡ phải ta ngẩng đầu nhìn ngươi, mỏi cổ muốn chết."
Nghe vậy, Kim Phồn như có chút kinh ngạc, theo bản năng liếc Cung Tử Vũ
Cung Tử Vũ cười thoải mái, lập tức vẫy tay ra hiệu với y ngồi xuống vị trí bên cạnh mình
Kim Phồn hơi chần chờ một chút, mãi tới khi thấy Cung Viễn Chủy rót trà nóng cho mình, mới cung kính ngồi xuống
Cung Viễn Chủy cầm chén trà uống liền vài ngụm nhuận họng, mới chậm rãi mở miệng nói, "Các huynh vừa rồi sao không trực tiếp qua đây ?"
"Cái gì ?" Cung Tử Vũ hỏi lại
Hắn có chút không chắc chắn Cung Viễn Chủy muốn hỏi cái gì
Cung Viễn Chủy giải thích, "Kim Phục bị phái đi trông chừng Thượng Quan Thiển, rõ ràng vị trí canh gác của hắn vốn cách xa chỗ này, nhưng các huynh lại bảo Kim Phục tới thông báo. Ta có chút tò mò, vì sao các huynh không trực tiếp tới phòng, lại đặc biệt đi vòng tới chỗ Kim Phục một chuyến."
"Có gì phải tò mò ? Ta chỉ là từ xa thấy Kim Phục trước, cho nên ----" Cung Tử Vũ còn chưa nói xong, đã bị Cung Viễn Chủy cắt ngang
"Bớt lừa ta đi." Cung Viễn Chủy hừ lạnh một tiếng, nói, "Các huynh tới gặp Thượng Quan Thiển ? Hay là.... các huynh cố tình tìm Kim Phục hỏi chuyện gì ?"
Cung Tử Vũ thấy không trốn được, không kìm được oán giận tính đa nghi của Cung Viễn Chủy vẫn nặng như vậy
Nhưng cuối cùng, Cung Tử Vũ vẫn nói thật, "Quả thực tới hỏi Kim Phục một chuyện."
"Chuyện gì ?"
"Còn có thể là chuyện gì ? Đương nhiên là lo lắng cho tình hình của Thượng Giác ca ca. Ta thực sự sợ đệ mù quáng giúp Thượng Giác ca ca, che giấu tình huống thật."
"Chỉ như vậy ?"
"Đương nhiên ! Không thì còn có thể có chuyện gì ?" Cung Tử Vũ nhún vai, bộ dạng thoải mái vô tội
Cung Viễn Chủy suy nghĩ một lúc, cũng thực sự không có điểm nào đáng ngờ, cũng lười hỏi tiếp
"Đúng rồi, hắc y nhân che mặt tối qua xông vào y quán...." Cung Tử Vũ cố tình kéo dài giọng, thầm quan sát phản ứng của Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy nhíu chặt mày, sắc mặt thoạt nhìn có chút mất kiên nhẫn
"Huynh không cần xen vào chuyện này, không liên quan tới huynh !"
"Sao có thể không liên quan tới ta ? Dù sao ta đường đường cũng là Chấp Nhẫn !" Cung Tử Vũ nói
"Y quán do ta chưởng quản, ta thích xử lý thế nào thì xử lý như thế. Chấp Nhẫn đại nhân, chuyện buổi tối có người xông vào y quán cũng chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Dù sao ta cũng đã thả người kia đi, huynh cũng không cần tham gia nữa." Cung Viễn Chủy dường như lo lắng Cung Tử Vũ còn nói tiếp, lập tức nhắc tới Tuyết Trùng Tử và Cung Thượng Giác
"Ca ta và Tuyết Trùng Tử cũng không nói gì. Nếu đã như vậy, huynh là Chấp Nhẫn cũng không cần quản quá rộng."
Cung Viễn Chủy cầm lấy chén trà uống mấy ngụm, vẫn đang cực kỳ cảnh giác, lại nghe thấy tiếng gõ cửa
Mọi người theo tiếng nhìn sang, Kim Phồn là người đầu tiên đứng dậy, cả người mang theo đề phòng
"Cung Viễn Chủy." Tuy tiếng rất nhẹ, nhưng cũng là giọng nói Cung Viễn Chủy vô cùng quen thuộc
"Là Tuyết Trùng Tử." Cung Viễn Chủy vui vẻ lên mắt thường có thể thấy
Cậu rất nhanh chạy tới, sau đó không nói nhiều lời liền mở cửa
Tuyết Trùng Tử đứng ngoài cửa, mỉm cười với cậu, "Ta tới tìm ngươi, có tiện nói chuyện không ?"
Cung Viễn Chủy muốn nói lại thôi, cậu quay đầu lại nhìn Cung Tử Vũ và Kim Phồn, phát hiện hai người cũng đang nhìn chằm chằm cậu
Cung Viễn Chủy có chút lo lắng cho tình trạng của Cung Thượng Giác, đang muốn tạm thời từ chối Tuyết Trùng Tử, lại nghe thấy tiếng gọi khàn khàn
"....Viễn Chủy." Cung Thượng Giác vừa tỉnh lại, bầu không khí trong phòng vốn lãnh đạm tự dưng thêm nhiều người như vậy, không khỏi có chút sững người
Y theo bản năng gọi Cung Viễn Chủy, thấy Cung Viễn Chủy vui vẻ chạy tới chỗ mình
"Ca, huynh rốt cuộc tỉnh lại rồi !" Cung Viễn Chủy đứng ở bên giường, đầu tiên là bắt mạch cho Cung Thượng Giác, sau đó mới đỡ Cung Thượng Giác ngồi dậy
Một giấc vì có tác dụng của dược, Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy ngủ đặc biệt thoải mái
Y lúc này hơi thích ứng một chút, thấy Cung Tử Vũ và Kim Phồn, còn có Tuyết Trùng Tử đều đi tới trước mặt y
"Ca, cảm thấy thế nào ? Còn khó chịu không ?" Cung Viễn Chủy ôn nhu hỏi
Cung Thượng Giác giơ tay xoa đầu Cung Viễn Chủy giống như đang trấn an
"Thượng Giác ca ca." Cung Tử Vũ mỉm cười với Cung Thượng Giác, dường như đang định mở miệng nói cái gì đấy, lại bị Cung Thượng Giác ngăn lại
Cung Thượng Giác trái lại ôn nhu nói với Tuyết Trùng Tử, "Vừa tới ? Tới tìm Viễn Chủy sao."
"Đúng." Tuyết Trùng Tử nói không chút giấu diếm
Cung Thượng Giác gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt
Y lúc này nhìn về phía Cung Viễn Chủy có chút sững người, nhẹ giọng dặn dò, "Ta có việc muốn nói với Chấp Nhẫn. Đệ quay về phòng với Tuyết Trùng Tử trước đi !"
"Nhưng ca ca, ta ----" Cung Viễn Chủy rõ ràng không muốn rời đi, nhưng Cung Thượng Giác lại có tính toán riêng của mình
"Đi đi." Cung Thượng Giác lại nói một lần nữa. Giọng nói tuy nhẹ, nhưng mang theo khí thế không cho bỏ qua
Cung Viễn Chủy có chút hoang mang, đang lúc rầu rĩ, Tuyết Trùng Tử đã nắm lấy tay cậu trước, trực tiếp kéo cậu rời đi
Cung Tử Vũ cười như không cười nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, sau khi Tuyết Trùng Tử tri kỷ đóng cửa phòng cho bọn họ, Cung Tử Vũ với chậm rãi nói, "Thượng Giác ca ca, Tuyết Trùng Tử dường như thân thiết với Cung Viễn Chủy càng thân thiết hơn ở trước mặt huynh."
"Hừ." Cung Thượng Giác duỗi người một cái, sau đó xoay cổ có chút cứng ngắc
Nhẹ giọng thở dài, y mới cẩn thận quan sát Cung Tử Vũ, "Đệ cũng không sao rồi ?"
Cung Tử Vũ vội vàng trả lời, "Đã không có gì đáng ngại. Thượng Giác ca ca, nhưng ta thấy bộ dạng của huynh vẫn rất mệt mỏi, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Thực sự không đáng lo sao ?"
"Không sao." Cung Thượng Giác được Cung Tử Vũ và Kim Phồn đỡ, chậm rãi đứng dậy, "Nói chuyện chính trước !"
"Ừ." Cung Tử Vũ ra hiệu để Kim Phồn đỡ chắc Cung Thượng Giác, phòng vạn nhất
Cung Thượng Giác dường như cảm nhận được hai bọn họ có chút chuyện bé xé to, không quá bình tĩnh muốn gạt tay bọn họ ra
Cung Tử Vũ đúng lúc mở miệng, "Thượng Giác ca ca, huynh đừng miễn cưỡng nữa."
"Hừ, làm chuyện dư thừa." Cung Thượng Giác không quá cảm kích, nhưng lại không nhịn được nhấc khóe môi
Lúc bọn họ cùng đi tới chỗ bàn, Cung Tử Vũ nhân cơ hội, thuận thế nói sang chuyện khác, "Ta vừa rồi hỏi Kim Phục. Thượng Quan Thiển sau khi quay về cũng không có động tác gì. Về những chuyện huynh giao cho hắn trước dấy, tạm thời cũng vẫn không có tiến triển mà chúng ta muốn thám thính, sợ rằng không thể nhanh chóng lấy được tin tức."
"Thì sao ?" Cung Thượng Giác thực sự không cảm thấy chuyện này có gì lớn, "Bây giờ không có tin tức, trái lại cũng là chuyện tốt."
"Sao lại vậy ?" Cung Tử Vũ theo bản năng muốn hỏi
Cung Thượng Giác cũng không muốn giải thích, lại yêu cầu Cung Tử Vũ tự suy nghĩ
Cung Tử Vũ cảm thấy Cung Thượng Giác cố tình kiểm tra hắn, nghiêm túc tự suy nghĩ một lúc, mới chậm rãi nói, "Huynh vừa thả mồi. Lúc này giang hồ đang loạn, nếu có tin tức quá nhanh, chúng ta cũng không thể không đề phòng đây có phải là tin tức giả hay không, hay là bọn họ lại sắp xếp bẫy rập gì."
"Nghĩ cả nửa ngày, đệ chỉ nghĩ được những thứ này sao ?" Cung Thượng Giác như có chút ghét bỏ, nhưng rõ ràng mang theo ý cười
"Ta có thể nói ra những lời này đã là rất lợi hại rồi, được không ! Ta cũng tự bội phục chính mình !" Cung Tử Vũ bĩu môi, trông có chút ấu trĩ
Cung Thượng Giác lắc đầu thở dài, cười nói, "Chuyện nội vụ và ngoại vụ của Cung môn, ta không muốn Viễn Chủy phiền lòng. Sau này bất luận nói chuyện hay hành sự, xin Chấp Nhẫn đại nhân có chừng mực, tận lực tránh Viễn Chủy !"
Cung Tử Vũ hơi sửng sốt, lúc này mới ý thức được Cung Thượng Giác vừa rồi có phải nghe thấy bọn họ nói chuyện hay không, "Vừa rồi lúc chúng ta nói chuyện, huynh đã tỉnh rồi ?!"
"Chắc vậy ? Không hẳn là tỉnh. Chỉ là nửa tỉnh nửa mê, vừa mệt vừa buồn ngủ." Cung Thượng Giác ngồi xuống vị trí của Cung Viễn Chủy vừa rồi, đây là vị trí quen thuộc của y
Cung Thượng Giác mặt không đổi sắc cầm lấy ấm trà, rót một ít trà nóng vào trong chén
Sau đấy, Cung Thượng Giác cầm lấy chén trà, chậm rãi uống vài ngụm nhuận họng
Chờ hòa hoãn vài hơi, y mới nhẹ nhàng nói với hai người ngồi đối diện, "Chuyện tiểu bối núi sau tối qua xông vào y quán, đệ cũng nghe thấy phong phanh rồi đi !"
"Đúng. Không phải là ta vội vàng tới hỏi ý kiến của Thượng Giác ca ca sao ?" Cung Tử Vũ nhẹ nhàng nói, "Tuyết trưởng lão chậm chạp không có phản ứng, A Vân bảo ta tới hỏi huynh chuyện tiếp theo phải xử lý thế nào cho thỏa đáng."
"Hừ." Cung Thượng Giác không nhịn được lắc đầu, trêu chọc, "Đệ làm Chấp Nhẫn cũng thoải mái quá mức rồi. Thế nào ? Cũng không có chủ kiến của mình ? Mỗi ngày gặp phải chuyện gì, gặp phải vấn đề gì không phải tới hỏi ta, thì là hỏi A Vân của đệ, không thì là hỏi Kim Phồn. Cung Tử Vũ, đệ làm Chấp Nhẫn như vậy sao ?"
"Ta không phải còn đang trong thời kỳ thích ứng sao." Cung Tử Vũ gãi đầu biện giải, "Kỳ thực ta cũng có chủ kiến của suy nghĩ của mình. Chỉ là, không biết Thượng Giác muốn nghe không ?"
"Nghe rất thú vị. Nếu đệ muốn nói, ta đương nhiên muốn nghe." Cung Thượng Giác chăm chú nghe
Cung Tử Vũ cảm thấy vui vẻ, hắn xoa tay thoạt nhìn chuẩn bị thể hiện
Sau đấy, hắn kích động nói ra rất nhiều suy nghĩ của mình với Cung Thượng Giác
Kim Phồn ngồi ở một bên yên lặng uống trà, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt
Cung Thượng Giác thỉnh thoảng nhướn mày mang theo nghi hoặc, lúc thì sắc mặt lại nặng nề, nghiêm túc
Nhưng có lúc, y lại khó có khi lộ ra ý cười ôn nhu, dường như thực sự bị quan điểm và suy nghĩ này của Cung Tử Vũ chọc cười
"Được rồi, Thượng Giác ca ca. Còn có một chuyện, là Tử Thương tỷ tỷ muốn nhờ ta hỏi huynh." Gương mặt Cung Tử Vũ nghiêm túc hơn không ít
Hắn trầm giọng nói, "Tử Thương tỷ tỷ muốn biết, huynh rốt cuộc đồng ý với lão Thương cung chủ chuyện gì. "Ba nguyện vọng" rốt cuộc là thế nào ?"
Cung Thượng Giác nghe vậy, hơi nheo mắt lại, cả người tỏa ra khí tức nguy hiểm
Y nhấc lên ý cười bí hiểm, thái độ lại vẫn ung dung, bình tĩnh
-----------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip