Chương 64

Cùng lúc đấy, trong một căn phòng khác ở Giác cung

Tuyết Trùng Tử nhìn Cung Viễn Chủy giận dỗi, không nhịn được lại gần trấn an vài câu

"Ngươi tức giận rồi sao ?" Tuyết Trùng Tử biết rõ còn hỏi

"Có thể không tức giận sao ? Chẳng lẽ huynh không nhìn ra, ca ca cố tình đuổi ta đi sao !" Cung Viễn Chủy cảm thấy khó chịu trong lòng, "Thực sự kỳ quái ! Bọn họ định nói chuyện gì ? Sao không thể cho ta biết ?"

"Ngươi đừng suy nghĩ lung tung. Liệu có thể là vì ta đúng lúc tới tìm ngươi, Giác công tử cho ta cơ hội ở chung với ngươi mà thôi." Tuyết Trùng Tử kéo ghế, ngồi ở trước mặt Cung Viễn Chủy, "Không thì, cũng có thể là hai bọn họ thực sự thương lượng công vụ gì không liên quan tới ngươi, cho nên mới bảo ngươi rời đi, đỡ phải ngươi ở đấy nghe bọn họ nói chuyện mà cảm thấy nhàm chán."

Cung Viễn Chủy ngồi tại chỗ, sắc mặt có chút khó coi

Cậu nhìn chằm chằm Tuyết Trùng Tử một lúc, dường như bất tri bất giác nghĩ tới cái gì đấy, lại càng tức giận hơn, sau đó Cung Viễn Chủy như giận dỗi, cố tình kéo ghế cách ra một khoảng, không muốn ở quá gần Tuyết Trùng Tử

"Ngươi lại làm sao ?" Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng hỏi

Trên mặt y lúc này có chút hoang mang, dường như không hiểu hành động của Cung Viễn Chủy có ý gì

Cung Viễn Chủy vội vàng mở miệng trách móc, "Huynh lại lừa ta !"

"Ta lừa ngươi ?" Tuyết Trùng Tử có chút sửng sốt, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lại

Cung Viễn Chủy thấy Tuyết Trùng Tử qua một lúc lâu cũng không mở miệng nhận sai, càng cảm thấy cực kỳ tức giận, "Vì sao huynh không nói với ta rằng ca ta tới núi sau là vì huynh ấy chịu độc hình, cho nên cố tình tới núi sau tránh ta ?"

"A, là chuyện này sao." Tuyết Trùng Tử lúc này mới bừng tỉnh

Cung Viễn Chủy thấy vậy càng tức giận, "Không thì sao ? Huynh còn có chuyện gì giấu ta ? Tuyết Trùng Tử, chúng ta không phải đã quy ước ba điều sao ? Sao huynh không làm theo vậy ? Huynh biết rõ ta lo lắng cho ca ta, sao còn liên hợp với huynh ấy lừa ta ?"

"Đây không phải là bị tình thế ép buộc sao. Huống hồ, ta cũng không tính là lừa ngươi, chỉ là giấu thay Giác công tử một chút mà thôi. Ta không định phá hỏng quy ước giữa ta và ngươi. Ta nhớ ta từng nói với ngươi, nếu có chuyện lớn gì liên quan tới Cung môn, chỉ cần có thể hiểu được, ta có thể không cần nói với ngươi mọi chuyện. Giác công tử và Chấp Nhẫn cùng chịu độc hình, chuyện này liên quan tới Cung môn, đương nhiên không thể giới hạn trong quy ước ba điều của chúng ta."

"Hừ, nói giống như huynh rất có lý vậy. Nhưng đều là cãi cùn !" Cung Viễn Chủy hừ lạnh vài tiếng, cố tình quay mặt đi, dường như không quá muốn để ý tới Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử không nhịn được thở dài một hơi, sắc mặt rất bất đắc dĩ

Y cố tình kéo ghế của mình lại gần Cung Viễn Chủy vài phần, Cung Viễn Chủy cũng giận dỗi đẩy tiếp ghế của mình ra phía sau vài phần

Tuyết Trùng Tử thấy vậy, càng cảm thấy bất đắc dĩ, thực sự có chút đau đầu

"Đủ rồi, không cảm thấy ấu trĩ sao ? Còn có thể nói chuyện không ?" Tuyết Trùng Tử thấp giọng nói

Cung Viễn Chủy ngoài cười nhưng trong không cười, đáp, "Tuyết Trùng Tử huynh muốn nói thì nói ! Thính lực của ta tốt, cho dù cách xa nữa, ta cũng có thể nghe thấy."

Vừa nói xong, Cung Viễn Chủy lại cố tình kéo ghế ra phía sau vài phần

"Ta...." Tuyết Trùng Tử nhún vai, thực sự không còn lời gì để nói

"Mà thôi." Một lúc sau, Tuyết Trùng Tử cũng lười tiếp tục quấn quýt chuyện này, "Chúng ta nói chính sự đi."

"Chính sự ?" Cung Viễn Chủy dường như bị gợi lên lòng hiếu kỳ

Dù sao cũng coi như bình thường khó thấy Tuyết Trùng Tử dùng giọng nói nghiêm túc như vậy với cậu

Cư nhiên ngay cả từ "chính sự" cũng nói ra

"Cung Viễn Chủy, chuyện Hoa nhi tối qua mạo phạm ngươi, ngoại trừ tối qua bảo đệ ấy xin lỗi ngươi, ta vừa rồi cũng bảo đệ ấy đi Trưởng lão viện phạt quỳ nhận sai rồi. Chuyện này cũng coi như cho ngươi một lời xin lỗi. Cho nên, ta muốn hỏi ngươi rằng, có thể tha cho đệ ấy không ?"

"Ta không phải đã sớm tha cho y rồi sao ?" Cung Viễn Chủy bĩu môi, không cam lòng nói, "Huynh tự mình xin cho y, xem ở phân lượng của huynh, ta cũng không thể không tha ! Nếu đã như vậy, ta đã tha cho y rồi, sao huynh còn bảo y đi phạt quỳ ? Trước đây huynh không phải cần xử lý khiêm tốn chuyện này sao ?"

"Tuy nói như vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy phải cho đệ ấy chút giáo huấn."

"Đây...."

"Cho nên lúc nghe đệ ấy bị phạt quỳ, ngươi có cảm thấy vui vẻ hơn chút không ?" Lúc Tuyết Trùng Tử hỏi lời này, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy nghiêm túc suy nghĩ, thăm dò hỏi ngược lại, "Vậy huynh cảm thấy vui không ? Huynh cảm thấy thoải mái không ?"

"....Ta ?"

"Ừ, huynh, ta đang hỏi huynh."

"Sao lại hỏi ta ?"

"Vì nếu huynh vui, ta mới vui." Cung Viễn Chủy nói rất rõ ràng, lúc này trái lại thành Tuyết Trùng Tử đột nhiên sững người

Sau đấy, Tuyết Trùng Tử dở khóc dở cười lắc đầu

"Sao ngươi lại ngốc như vậy." Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng nói

"Ta ngốc chỗ nào ? Ta rất thông minh !" Cung Viễn Chủy hơi hất cằm, bộ dạng rất cao ngạo, lại chọc cười Tuyết Trùng Tử

"Đúng, ngươi thông minh nhất." Tuyết Trùng Tử khen ngợi một câu, kéo ghế của mình về phía trước vài phần, cố tình muốn lại gần Cung Viễn Chủy thêm một chút

Cung Viễn Chủy lúc này không cố tình trêu chọc nữa, cũng thuận thế để ghế của mình lại gần Tuyết Trùng Tử một chút

Mắt thấy khoảng cách giữa hai người gần hơn, Tuyết Trùng Tử khẽ cười lại kéo ghế mình thêm một chút, cho tới khi Cung Viễn Chủy ở trong vị trí y có thể chạm vào mới thôi

"Chuyện thứ hai." Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng mở miệng nói, "Ngày mai ta sẽ dẫn người núi sau tới núi trước bàn bạc chút chuyện. Tuyết trưởng lão chắc cũng có thể triệu kiến các ngươi."

"Ừm ? Có chuyện gì ?"

"Chuyện cụ thể, ngày mai ngươi sẽ biết. Chỉ là ta muốn báo với ngươi trước một tiếng, không muốn ngày mai ngươi đột nhiên thấy ta tới núi trước, lại khiến ngươi suy nghĩ lung tung. Còn nữa, Hoa công tử trước kia rời thế từng có một nguyện vọng, người núi sau chúng ta sẽ hoàn thành giúp hắn. Chắc sẽ tìm cơ hội gặp đại tiểu thư của Thương cung một lần."

"Vậy sao ?" Kỳ thực trong lòng Cung Viễn Chủy rất tò mò, cậu muốn mở miệng hỏi thêm, lại sợ khiến Tuyết Trùng Tử phản cảm

Cho nên cậu do dự, không chắc chắn mình có nên hỏi hay không

"Chuyện thứ ba."

"Còn có chuyện thứ ba ?" Cung Viễn Chủy nhíu chặt mày, nghi hoặc khó hiểu

"Ừ." Tuyết Trùng Tử mặt không đổi sắc, ung dung nói, "Chuyện núi trước có nhiều chuyện lại thêm việc bế quan, cho nên tiếp theo ta sẽ rất bận."

Cung Viễn Chủy gật đầu, "Còn có chuyện gì nữa không ?"

"Có, có mấy vấn đề nhỏ muốn hỏi ngươi." Tuyết Trùng Tử nói

"Được, vậy huynh hỏi đi."

"Nếu sau này chúng ta vì công sự mà gặp lại nhau, nếu ta kiêng kỵ mà xa cách, ngươi có tức giận không ?"

"Kiêng kỵ.... Xa cách ? Cần như vậy không ?" Cung Viễn Chủy hỏi lại

"Ừ.... Có chút khó giải thích. Nhưng có thể ta sẽ khách khí và xa cách quá mức ở trong xưng hô. Sợ ngươi không quen, cũng sợ ngươi nghĩ nhiều."

"Vậy thì sao ? Dù sao bất luận huynh gọi ta thế nào, ta cũng biết huynh đang gọi ta là được." Cung Viễn Chủy nói rất đơn giản, suy nghĩ của cậu bây giờ quả thực cũng thẳng thắn

"Trừ chuyện này, còn có chuyện gì khác không ?" Cung Viễn Chủy chủ động hỏi

Tuyết Trùng Tử nghiêm túc suy nghĩ, nói tiếp, "Nếu ta vì công sự mà tới núi trước, ta có thể sẽ nghiêm túc hơn một chút."

"Vậy thì sao....?" Cung Viễn Chủy thực sự nghiêm túc suy nghĩ lại một lần, luôn cảm thấy biểu hiện của Tuyết Trùng Tử hôm nay đặc biệt kỳ quái, "Tuyết Trùng Tử, rốt cuộc huynh đang lo lắng cái gì ?"

"Lo cho ngươi."

"Lo cho ta ?"

"Ừ." Tuyết Trùng Tử không nhịn được nhẹ giọng thở dài, "Dù sao ngươi cũng là người núi trước. Nếu chúng ta gặp nhau vì công sự, ngươi có thể phát hiện thái độ của ta đối với ngươi khác với lúc chúng ta ở riêng. Cũng có thể, ngươi sẽ vì nhìn thấy ta với những người núi sau mà suy nghĩ lung tung....? Ta không chắc chắn, dù sao ta lo cho ngươi. Ta nói bận là thực sự rất bận. Có thể ta cũng không có thời gian để quan tâm ngươi, nói chuyện với ngươi. Sau đấy, ta lại phải quay về núi sau.... tạm thời không thể liên lạc với ngươi."

"Hóa ra là vậy." Cung Viễn Chủy nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó cậu nói như đinh đóng cột, "Yên tâm ! Ta cũng không phải là người không nói lý. Lúc huynh làm công sự, nghiêm túc một chút cũng có thể hiểu được, ta bình thường lúc bận cũng không thích người khác quấy rầy."

"Ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Vậy ta yên tâm." Tuyết Trùng Tử nói

Cung Viễn Chủy vẫn cảm thấy có chút khó hiểu, "Ta cảm thấy huynh rất kỳ quái. Sao huynh lo lắng chuyện kỳ quái này. Trước kia lúc chúng ta chung đụng.... tuy rất ít khi thấy bộ dạng lúc huynh làm công sự, cũng không có gì phải kiêng kỵ đi ? Sao huynh đột nhiên nhấn mạnh như vậy ?"

"Vì sợ khác với trước kia ?"

"Ừm ?"

"Ngươi không quá quen với mấy người núi sau, nhưng bọn họ có quan hệ cực kỳ tốt với ta. Nếu lúc ta làm công sự, nghiêm túc một chút, bọn họ cũng có thể hiểu. Chỉ là, ta sợ ngươi sẽ không quen mà thôi. Có lẽ ngươi tới lúc đấy sẽ phát hiện, dù sao lập trường khác biệt, thái độ của ta lúc làm công sự có thể sẽ tương đối xa cách, nhưng ta vẫn thân thiết với bọn họ." Tuyết Trùng Tử cố gắng giải thích, nhưng y nói nhiều như vậy, cũng không biết Cung Viễn Chủy rốt cuộc nghe vào được bao nhiêu

Lúc này Cung Viễn Chủy càng nghe càng loạn, càng cảm thấy không chắc chắn

"Vốn ta dường như đã hiểu rồi, nhưng huynh càng nói, ta càng loạn. Tuyết Trùng Tử, ở trong lòng ta, huynh chính là như vậy ! Bất luận là lúc làm công sự, hay chung đụng riêng, huynh đều là Tuyết Trùng Tử. Mặc kệ thế nào, quan hệ của hai chúng ta đều rất tốt, điểm này cũng sẽ không thay đổi, đúng không ?"

"Đương nhiên." Tuyết Trùng Tử bị chọc cười

Y nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú của Cung Viễn Chủy, động lòng không kìm được ôn nhu hỏi, "Ta có thể hôn ngươi không ?"

"Đương nhiên.... được." Cung Viễn Chủy không nhịn được ngượng ngùng khẽ cười, sau đó chủ động lại gần Tuyết Trùng Tử, hôn lướt qua má Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử hơi sững người, theo bản năng chạm vào chỗ được Cung Viễn Chủy hôn

"Ngươi hôm nay thật chủ động !" Y khó tránh được có chút kinh ngạc

Cung Viễn Chủy nhún vai, nói, "Chờ lúc huynh thực sự chuẩn bị bế quan, nhớ nói với ta một tiếng. Cho dù không có cách tự mình nói với ta, cũng nhất định phải phái người nói với ta."

"Được."

"Chuyện phiền não lần trước huynh nói.... giải quyết được không ? Về chuyện cần thay đổi công pháp."

"Đã có cách rồi, ngươi đừng lo lắng."

"Vậy là được rồi." Cung Viễn Chủy dường như yên tâm hơn không ít

"Đúng rồi, điểm tâm lần trước ngươi làm cho ta là Chấp Nhẫn phu nhân dạy ngươi sao !" Tuyết Trùng Tử đột nhiên hỏi

"Ừ, sao vậy ?"

Tuyết Trùng Tử, "Còn nhớ công thức không ? Có thể viết cho ta không ?"

"Đương nhiên được. Kỳ thực nếu huynh muốn ăn, ta có thể làm cho huynh !" Cung Viễn Chủy dường như vui vẻ, nhưng lại có chút lo lắng. Cậu không nhịn được nói, "Nhưng lần trước làm không tốt, ta có chút khẩn trương, sợ huynh không thích ăn lại vì không muốn ta khổ sở, mới miễn cưỡng ăn. Cho nên, ta bây giờ cũng không dám làm cho huynh...."

"Ngươi làm điểm tâm rất ngon." Tuyết Trùng Tử không nhịn được cười, nói thật, "Chỉ là lần này ta hỏi ngươi công thức, không phải vì ta muốn ăn. Mà Hoa nhi thèm ăn, ăn toàn bộ điểm tâm Chấp Nhẫn phu nhân làm, còn muốn ta làm cho đệ ấy."

"...." Cung Viễn Chủy mắt thường cũng có thể nhìn ra không quá vui, "Y muốn huynh làm cho y ăn ?"

"Ừ, có gì mà không được ? Vốn ta cũng thường nấu cho đệ ấy ăn, đệ ấy được ta nuôi lớn như vậy." Tuyết Trùng Tử đáp, cũng không nghĩ nhiều

Chỉ là trong lòng Cung Viễn Chủy bài xích và phản cảm, cậu quấn quýt, thấp giọng tức giận nói, "Nhưng.... huynh cũng chưa từng nấu cho ta ăn."

"Ngươi.... muốn ăn đồ ta nấu ? Vậy ngươi thích ăn cái gì ? Điểm tâm ? Cháo tuyết liên ?" Tuyết Trùng Tử cảm thấy có chút mới lạ

Y lần đầu tiên phát hiện, hóa ra Cung Viễn Chủy cư nhiên muốn ăn đồ mình nấu

"Cái gì cũng được." Cung Viễn Chủy cười đáp

------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip