Chương 67

Khó có khi được thị vệ hoàng ngọc đi thông báo, lại chậm chạp không thấy quay lại

Cung Tử Vũ chờ tới có chút sốt ruột, dời lực chú ý lên hai người Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy

"Thượng Giác ca ca, huynh và Viễn Chủy đệ đệ tới sớm, chắc là biết nhiều chuyện hơn ta mới đúng." Cung Tử Vũ cố tình lại gần Cung Thượng Giác một chút, thấp giọng hỏi, "Không thể tiết lộ cho ta một chút sao ? Trong phòng nghị sự xảy ra chuyện gì vậy ?"

Cung Viễn Chủy vốn tâm phiền ý loạn, lúc này thấy Cung Tử Vũ quấn lấy ca ca của mình, tâm tình lại càng khó chịu, "Chấp Nhẫn đại nhân, huynh hiếu kỳ thì tự tìm đáp án đi ! Làm gì mà quấn lấy ca ta ? Huynh một lúc nữa vào đại điện hỏi Tuyết trưởng lão, không phải là hiểu hết sao."

"Viễn Chủy đệ đệ, đệ hôm nay ăn phải hỏa dược gì vậy ? Mới sáng sớm đã tức giận đùng đùng, ai chọc phải đệ ?" Cung Tử Vũ chỉ cảm thấy tâm tình của Cung Viễn Chủy dường như không quá tốt, nhưng thực sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì

Quay lại nhìn Cung Thượng Giác cười như không cười, Cung Tử Vũ càng nghi hoặc

"Thượng Giác ca ca." Cung Tử Vũ mở miệng hỏi, "Tâm tình của Viễn Chủy đệ đệ không tốt, nhưng ta luôn cảm thấy trạng thái của huynh dường như rất tốt....?"

Cung Viễn Chủy nghe vậy, cũng không nhịn được quan sát ca ca Cung Thượng Giác

Lúc này, Cung Thượng Giác khẽ mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì

Cung Thượng Giác nhấc mắt không quan tâm, đúng lúc thấy thị vệ hoàng ngọc bước nhanh tới chỗ bọn họ

"Để mấy vị công tử chờ lâu rồi." Thị vệ hoàng ngọc cúi đầu nói, "Tuyết trưởng lão mời mấy vị công tử vào. Còn nữa, Chấp Nhẫn đại nhân, Tuyết trưởng lão vừa hạ lệnh, muốn mời ngài bảo thị vệ Kim Phồn dẫn Chấp Nhẫn phu nhân tới."

"Tuyết trưởng lão muốn ta bảo Kim Phồn dẫn Chấp Nhẫn phu nhân tới ?!" Cung Tử Vũ có chút sửng sốt. Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy bên cạnh hắn cũng đồng thời lộ ra kinh ngạc

Dù sao hôm nay là buổi thương thảo giữa các cung chủ của Cung môn, cho dù thị vệ lục ngọc Kim Phồn bên cạnh Chấp Nhẫn tới cũng không kỳ quái

Nhưng việc nghị sự từ lúc nào tới lượt Chấp Nhẫn phu nhân tham dự ?

Nói tới đây, ngay cả Cung Tử Thương đường đường đứng đầu Thương cung, lại vì thân phận nữ nhi mà lời nói không quá được coi trọng

Bình thường Cung Tử Thương cũng không quá muốn tham gia những chuyện như này, chỉ chờ lúc mọi người thương lượng xong, nàng hẵng phối hợp thực hiện là được

Thị vệ hoàng ngọc nói tiếp, "Đồng thời, Tuyết trưởng lão dặn dò, xin Chấp Nhẫn phu nhân mang theo thanh đao "Vân chức vũ" tới."

"Cái gì ?! Đây, đây...." Cung Tử Vũ không hiểu, hơi sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Cung Thượng Giác

Bình thường tổ chức nghị sự, các cung chủ đều bị nghiêm cấm mang theo vũ khí

Sao hôm nay lại có ngoại lệ như vậy ?

Cho dù như vậy, Cung Thượng Giác vẫn lập tức cho Cung Tử Vũ một ánh mắt chắc chắn, ra hiệu Cung Tử Vũ làm theo lệnh của Tuyết trưởng lão

Cung Viễn Chủy ở một bên nghi hoặc, vốn định mở miệng hỏi Cung Thượng Giác, lại được đối phương trấn an

Cung Thượng Giác, "Tuyết trưởng lão sắp xếp đều có đạo lý của ông ấy. Đừng hỏi nhiều, chờ một lúc nữa đệ sẽ biết."

Dứt lời, Cung Thượng Giác quay lại nói với Cung Tử Vũ, "Chấp Nhẫn đại nhân, đệ sai thị vệ mời Kim Phồn và Chấp Nhẫn phu nhân tới. Ta thấy, nếu ba chúng ta đều đã tới thì vào phòng nghị sự trước đi !"

Sắc mặt Cung Viễn Chủy tâm sự trùng trùng

Hoang mang và bất an khó hiểu khiến cậu theo bản năng chạm vào bình ốc treo bên hông, dường như muốn để mình an tâm hơn một chút

Cung Thượng Giác tinh mắt phát hiện hành động của Cung Viễn Chủy, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, giơ tay nhẹ nhàng vỗ vai Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy cảm nhận được ca ca Cung Thượng Giác trấn an, tâm tình kỳ quái trong lòng cuối cùng cũng được kiềm chế một chút

"Ca." Cung Viễn Chủy gọi nhẹ một tiếng, trên mặt mang theo chút ủy khuất

Cung Thượng Giác không nhịn được nhấc khóe môi, ôn nhu nói, "Đi thôi ! Đừng để Tuyết trưởng lão chờ lâu."

Trong phòng nghị sự ở Trưởng lão viện

Mấy huynh đệ cung chủ của Cung gia vừa đi vào liền không khỏi nhìn nhau, cũng hiếu kỳ hướng ánh mắt tò mò tới Hoa Ngữ đang quỳ gối ở giữa đại điện

Hoa Ngữ mặc một thân y phục màu đen bình thường của hạ nhân, tóc cũng tùy tiện được buộc lên

Y nhắm mắt, hoàn toàn không để ý tới bất cứ người nào, quỳ thẳng lưng không nhúc nhích, trên mặt cũng không lộ ra cảm xúc gì

Giống như tất cả xung quanh đều không liên quan tới y, mà y lại là một sự tồn tại lạc lõng, trầm mặc lại thẳng tắp khiến người khó có thể bỏ qua

Nhìn góc mặt của Hoa Ngữ, khuyên tai màu lam nhạt càng làm nổi bật dung mạo của y, phủ lên cả người y một cảm giác lãnh đạm

Cung Thượng Giác không lạ với Hoa Ngữ, dù sao trải qua buổi tối nói chuyện ở Tuyết cung, quan hệ giữa y và mấy người ở núi sau cũng tốt hơn không ít

Cung Viễn Chủy trải qua trò nực cười ở y quán, ấn tượng đối với Hoa Ngữ lại càng khắc sâu

Chỉ có Cung Tử Vũ lần đầu tiên gặp Hoa Ngữ, lộ ra chút kinh ngạc, hắn thông minh tự động suy đoán rất nhiều khả năng, cũng thuận thế thành công đoán được thân phận của Hoa Ngữ

Tuyết trưởng lão thấy ba huynh đệ Cung gia còn đứng tại chỗ, không nhịn được mở miệng nói, "Ngồi xuống hết đi ! Đừng đứng nữa."

"Vâng, Tuyết trưởng lão." Ba huynh đệ Cung gia đồng thành đáp

Ba bọn họ cung kính hành lễ với Tuyết trưởng lão, mới đi tới vị trí cố định của mình, thần sắc nghiêm túc ngồi xuống

Ánh mắt thăm dò của Cung Tử Vũ vẫn nhìn chằm chằm Hoa Ngữ không buông, hắn muốn nói lại thôi, nhưng chung quy không mở miệng hỏi Tuyết trưởng lão

Chỉ vì bầu không khí trong Trưởng lão viện lúc này thực sự rất kỳ quái

Trong lòng Cung Viễn Chủy cũng có một đống nghi hoặc, nhưng cậu cũng cố gắng đè nén, không muốn làm ra bất cứ hành động lỗ mãng nào

Dù sao lúc này bọn họ dùng thân phận cung chủ tới Trưởng lão viện, vốn là vì thương lượng công sự quan trọng trong Cung môn, càng không thể lỗ mãng

Lần này bọn họ tới, thân phận là người đứng đầu một cung, đại diện cho thể diện của các cung của Cung gia và Cung môn

Lúc này, Tuyết trưởng lão đột nhiên hung dữ trừng Hoa Ngữ một lòng quỳ không đứng lên, không nhịn được mở miệng chất vấn, "Tuyết Hoa Ngữ, con thực sự muốn quỳ như vậy sao ?! Không thấy Chấp Nhẫn bọn họ tới rồi sao ? Mấy cung chủ chuẩn bị thương lượng công sự với ta ----"

"Vậy thì sao ? Không phải ngài bảo ta quỳ sao ? Ta đã chuẩn bị xong rồi, muốn quỳ mãi mãi như vậy." Hoa Ngữ vẫn không mở mắt, giọng điệu của y mang theo chút châm chọc và khinh thường, nói tiếp, "Lúc này mới được bao lâu ? Ngài chê ta chướng mắt ? Không thì.... ngài xin ta đứng dậy đi ?"

Tuyết trưởng lão, "Càn quấy ----"

Hoa Ngữ, "Càn quấy ----"

Dường như là cùng lúc, Tuyết trưởng lão và Hoa Ngữ cực kỳ ăn ý nói ra lời giống nhau

Sau đấy, Tuyết trưởng lão cũng hơi sửng sốt như những người còn lại ở đây

"Biết ngay ngài sẽ mắng như vậy." Hoa Ngữ nhắm mắt quỳ tại chỗ, khẽ cười, chậm rãi mở miệng nói, "Lão đầu, không thì ngài dứt khoát bắt chước như ta, nhắm mắt làm ngơ, tốt biết bao."

"Hừ ! Con, con...." Tuyết trưởng lão tức giận tới không nói thành lời, cuối cùng vẫn cứng rắn nói, "Con chờ đó cho ta !"

"Ta quỳ ở chỗ này, chỗ nào cũng không đi, cùng lắm chỉ không cẩn thận thiếp đi mà thôi. Chờ ngài bàn xong chuyện với người Cung gia, muốn xử phạt ta thế nào thì đánh thức ta là được." Hoa Ngữ ra vẻ không liên quan tới mình, không chút sợ hãi, càng không kích động

Thấy bộ dạng thản nhiên như vậy của Hoa Ngữ, Tuyết trưởng lão càng bị chọc giận

Cung Viễn Chủy và Cung Tử Vũ thấy vậy không khỏi sửng sốt

Hai bọn họ từ nhỏ tới lớn chưa từng thấy người dám nói chuyện với Tuyết trưởng lão như vậy, không khỏi cảm thấy thú vị lại kinh sợ

Cung Thượng Giác lại mím môi, lắc đầu khẽ cười, không nhịn được mở miệng xin tha, "Tuyết trưởng lão, Hoa Ngữ công tử còn nhỏ, xin ngài đừng so đo với y. Nếu không cẩn thận bị bệnh thì mất nhiều hơn được."

Tuyết trưởng lão biết Cung Thượng Giác nói đỡ cho Hoa Ngữ, cũng không khỏi có chút kinh ngạc

Tuyết trưởng lão hơi thở dài, quan sát Cung Thượng Giác, mới chậm rãi mở miệng nói, "Xem ra Thượng Giác lần này tới Tuyết cung dưỡng thương, cư nhiên thêm vài phần giao tình với Hoa Ngữ ?"

Nghe thấy như vậy, Cung Thượng Giác không khỏi lắc đầu bất cười, "Không nói tới thêm mấy phần giao tình. Nhưng quả thực lúc ở Tuyết cung từng được Hoa Ngữ công tử chăm sóc."

Nghe vậy, những người ở đây không ai là không hiếu kỳ

Cung Viễn Chủy thoáng mở miệng, dường như muốn hỏi cái gì, nhưng kiềm chế lại bản thân

Cung Tử Vũ lại lén quan sát sắc mặt mỗi người, tự suy đoán chuyện về Hoa Ngữ ở trong lòng

Mà lúc này, Tuyết trưởng lão nghe Cung Thượng Giác nói từng được Hoa Ngữ chăm sóc, chỉ cảm thấy rất kinh ngạc. Ngay cả bản thân Hoa Ngữ cũng khiếp sợ không thôi

Hoa Ngữ cũng không cho rằng mình từng giúp Cung Thượng Giác cái gì

Nếu cẩn thận nghĩ lại, nói ra vẫn rất xấu hổ, giống như cũng chỉ có thể nhớ tới mình cố tình hỏi đối phương chuyện dư thừa, nhưng căn bản không muốn chia sẻ mứt quả đang ăn dở cho Cung Thượng Giác

Hoa Ngữ nhíu chặt mày, không nhịn được nghi hoặc mà mở mắt ra, theo bản năng quay đầu quan sát Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác đúng lúc đối diện với ánh mắt của Hoa Ngữ, không nhịn được khẽ cười

"Hừ, mà thôi." Tuyết trưởng lão lắc đầu, thực sự lười nói tiếp chuyện liên quan tới Hoa Ngữ

Nhìn xung quanh một lượt, Tuyết trưởng lão nhíu mày, không nhịn được giơ tay hỏi thị vệ hoàng ngọc canh gác ngoài cửa, "Các ngươi thấy Nguyệt trưởng lão tới chưa ? Phái người đi giục cho ta ! Chấp Nhẫn bọn họ đều đến rồi, Nguyệt trưởng lão sao còn lề mề chưa thấy đâu ?"

Mấy thị vệ hoàng ngọc lập tức hành lễ tạ lỗi, nói đỡ cho Nguyệt trưởng lão vài lời, lúc đang muốn xoay người đi tìm, liền thấy Nguyệt trưởng lão thong thả tới muộn bước vào đại điện

"Nguyệt trưởng lão !" Thị vệ hoàng ngọc hành lễ với hắn

Nguyệt trưởng lão vẫn nhàn nhã, hơi có chút áy náy cúi đầu nói với mọi người, "Xin lỗi, vừa rồi ở núi sau có một số chuyện trì hoãn cho nên tới muộn. Mong mọi người bao dung lượng thứ."

"Mà thôi, người tới là được, mau ngồi xuống." Tuyết trưởng lão trầm giọng nói

Quan hệ của mấy người Cung gia đối với Nguyệt trưởng lão coi như không tệ, cũng không gây khó dễ

Chỉ có sắc mặt Hoa Ngữ có chút u oán trừng Nguyệt trưởng lão

Nguyệt trưởng lão lại lắc đầu như có như không với Hoa Ngữ, ra hiệu Hoa Ngữ an phận một chút

Chờ Nguyệt trưởng lão ngồi xuống vị trí trưởng lão thuộc về Nguyệt cung, giọng của Tuyết trưởng lão lần nữa vang lên

"Vậy chúng ta bắt đầu thương lượng chuyện hôm nay đi !" Tuyết trưởng lão thở dài liên tục, dung mạo trải qua tang thương thêm rất nhiều bất đắc dĩ và u sầu

Chấp Nhẫn mở miệng đầu tiên, "Tuyết trưởng lão, vừa rồi có thị vệ hoàng ngọc truyền lệnh ngài rằng ta bảo Kim Phồn dẫn Chấp Nhẫn phu nhân tới đây.... Ta đã phái người đi thông báo. Chỉ là trong lòng ta vẫn có một nghi hoặc, không biết Tuyết trưởng lão rốt cuộc có dụng ý gì ?"

Tuyết trưởng lão, "Chấp Nhẫn đại nhân còn nhớ ta bảo con hỏi Chấp Nhẫn phu nhân về chuyện phái Thanh Phong không ?"

"Đương nhiên nhớ." Cung Tử Vũ đáp, "Lúc đấy hỏi ý kiến của A Vân, ta cũng đã nói suy nghĩ của ta cho ngài nghe."

"Ừ." Tuyết trưởng lão gật đầu, nói, "Cũng vì như vậy, ta hôm nay muốn mời Chấp Nhẫn phu nhân Vân Vi Sam tới, cũng mời mọi người có mặt ở đây chứng kiến. Ta cũng sẽ nói cho các con chuyện trước kia ở núi sau. Dù sao chuyện liên quan tới bí mật của núi sau, Vô Phong cũng sớm muốn gì sẽ quay lại.... Cung môn chúng ta sau này nên làm gì, hay muốn tiếp tục bo bo giữ mình, ổn định ở một phương cũng cần sự phối hợp của mọi người."

"Chuyện về bí mật của núi sau ?" Cung Tử Vũ nghi hoặc, nhưng trong lòng càng nhiều là bất an không thể nói rõ

Chuyện ở núi sau của Cung môn trước nay đều thần bí không thể tìm hiểu đối với người núi trước, ẩn chứa nhiều cấm kỵ và hạn chế, cũng căn bản là bí ẩn không thể mạo phạm hoặc không đáng để mạo hiểm tìm hiểu

Nhưng vì sao hôm nay Tuyết trưởng lão lại đột nhiên rộng rãi như vậy....?

Nhìn người Cung gia xung quanh, với thân phận Chấp Nhẫn của hắn, hắn và Cung Thượng Giác là người đủ tư cách đã trải qua thử thách Tam Vực

Nhưng Cung Viễn Chủy là cung chủ chưa thành niên, chuyện núi sau đối với cậu mà nói.... dường như không quá thích hợp mới đúng

Hơn nữa, Tuyết trưởng lão còn đặc biệt phái người bảo hắn gọi Kim Phồn dẫn Vân Vi Sam tới....

Kim Phồn vốn là thị vệ hồng ngọc, cũng có tư cách tới núi sau, như vậy cũng tạm chấp nhận

Nhưng Vân Vi Sam là Chấp Nhẫn phu nhân rốt cuộc có vai trò thế nào trong sắp xếp của Tuyết trưởng lão ?

Nếu Vân Vi Sam có thể tới, lại vì sao mãi không thấy có người nhắc tới Cung Tử Thương cũng đứng đầu một cung ở núi trước

Cung Tử Vũ tràn đầy nghi hoặc, hắn còn chưa kịp hỏi ra khỏi miệng, Tuyết trưởng lão đã trả lời trước

"Tạm thời đừng nói với Tử Thương chuyện của núi sau. Về công về tư, bí mật của núi sau cũng không nằm trong phạm vi chưởng quản của Tử Thương. Hơn nữa cho dù nói cũng chỉ tăng thêm ưu phiền mà thôi, dù sao Tử Thương đang bận rộn chuyện hôn sự, cũng không cần phải nói." Tuyết trưởng lão thong thả nói, thoạt nghe giống như có lý, nhưng dường như chỉ đang giải thích gượng ép

Cung Tử Vũ mơ hồ cảm nhận được, có lẽ Tuyết trưởng lão vẫn cho rằng bọn họ không nên để Cung Tử Thương biết quá nhiều bí mật của núi sau

Nhưng Cung Tử Vũ chưa kịp nghĩ nhiều, Tuyết trưởng lão lại nói tiếp, "Vân Vi Sam bây giờ là Chấp Nhẫn phu nhân, nhưng dù sao thân phận của Vân Vi Sam phức tạp, đúng lúc phái Thanh Phong cũng có chút liên quan tới Phong gia của Cung môn chúng ta. Chuyện hôm nay muốn thương lượng, Vân Vi Sam là nhân vật mấu chốt, không thể vắng mặt."

Cung Tử Vũ không nhịn được khẽ oán giận, "Nếu đã như vậy, sao Tuyết trưởng lão không nói sớm. Ta cũng tiện dẫn A Vân nhà ta và Kim Phồn cùng tới, không cần phải nhờ thị vệ hoàng ngọc truyền lời."

Tuyết trưởng lão lại lắc đầu, "Kỳ thực hôm nay vốn định nói chuyện với các con trước. Nhưng càng nghĩ, giải quyết dứt khoát mọi chuyện trong một lần cũng không phải là không thể."

"Tuyết trưởng lão." Lần này người mở miệng là Cung Thượng Giác

Giọng của y trầm thấp hơn Cung Tử Vũ, hơn nữa cả người tản ra chút cảm giác áp bách, "Viễn Chủy đệ đệ còn nhỏ, cũng chưa trải qua thử thách Tam Vực. Nếu chuyện hôm nay muốn thương lượng liên quan tới bí mật của núi sau, chẳng lẽ không vi phạm gia quy của lão tổ tông sao ?"

Cung Thượng Giác liếc Cung Viễn Chủy sửng sốt, nói tiếp, "Nếu ngài muốn giữ Viễn Chủy đệ đệ ở lại nghe, vậy là ngoại lệ hay định thay đổi những gia quy của Cung môn này ?"

Trong lòng Cung Viễn Chủy có chút bất an, cậu nhìn Cung Thượng Giác giống như đang cố tình nhắm vào cậu, nhưng cậu lại cảm thấy Cung Thượng Giác không hại cậu mới đúng

Chỉ là, với suy nghĩ của Cung Viễn Chủy, cậu đương nhiên không thể hoàn toàn nhìn thấu được Cung Thượng Giác rốt cuộc có ý gì

"Thượng Giác ca ca." Cung Tử Vũ không nhịn được gọi một tiếng, dường như đang nhắc nhở Cung Thượng Giác, tò mò sao Cung Thượng Giác giống như đang phản đối cho Cung Viễn Chủy ở lại đây

Cung Thượng Giác nói xong những lời này, Tuyết trưởng lão vẫn bình tĩnh trấn an, "Thượng Giác, con không cần quá lo lắng. Ta hiểu chuyện con đang lo lắng. Bí mật của núi sau nhiều như vậy, chuyện hôm nay bàn tới cũng chỉ liên quan tới Phong gia và Vô Phong. Dù sao Viễn Chủy cũng là người từng trải qua đại chiến, hắn đương nhiên cũng có tư cách danh chính ngôn thuận ở lại nghe. Hơn nữa, ta quả thực cũng có một số chuyện muốn thỉnh giáo Viễn Chủy."

"....Thỉnh giáo ta ?" Cung Viễn Chủy kinh ngạc, nhưng càng nhiều là nghi hoặc

Cậu theo bản năng nhìn Cung Thượng Giác bên cạnh, lại thấy Cung Thượng Giác mỉm cười, không nghiêm túc giống như vừa rồi, đột nhiên lại nhớ tới bộ dạng thân thiết lúc ở chung với mình

"Nếu đã như vậy, lời cần nói đã nói xong." Cung Thượng Giác mang theo ý cười nhàn nhạt, nói không nhanh không chậm, "Chỉ cần chắc chắn đây là quyết định được Tuyết trưởng lão suy nghĩ cặn kẽ, mà Viễn Chủy đệ đệ cũng không tính là làm trái với gia quy của Cung môn, không cần lo lắng sau này bị người dựa vào cớ này mà gây phiền phức, vậy ta đương nhiên cũng không có ý kiến gì nữa. Chắc là.... Chấp Nhẫn đại nhân cũng không phản đối chứ."

"Đương nhiên ! Ta đương nhiên không phản đối." Cung Tử Vũ lập tức đáp lời, bất an trong lòng cuối cùng bình tĩnh lại không ít

Hắn mỉm cười gật đầu với Cung Thượng Giác, nhìn quanh một lượt, quay lại nói với Tuyết trưởng lão, "Vậy.... Tuyết trưởng lão, chúng ta chờ A Vân và Kim Phồn tới mới bắt đầu sao ?"

Nguyệt trưởng lão trầm mặc không nói vẫn mặt không đổi sắc, lén ra hiệu với Hoa Ngữ đang vừa quỳ vừa quan sát sắc mặt mọi người

Tuyết trưởng lão, "Chờ người tới đông đủ hẵng bắt đầu cũng được, như vậy không cần giải thích nhiều. Dù sao người trong cuộc đều có mặt, ta cũng tiện nói một chuyện với các con."

Tuyết trưởng lão lúc này dời mắt về phía Hoa Ngữ, bắt đầu cao giọng giới thiệu với người Cung gia đang có mặt, "Người lúc này đang quỳ trong đại điện đây có tên là "Hoa Ngữ", là tiểu bối ở núi sau. Tin rằng các con cũng không xa lạ gì, y là người tối hôm trước xông vào Thương cung và đại náo y quán ở núi trước."

"Hoa Ngữ.... Tên giống như người, như hoa như ngọc." Cung Tử Vũ dường như cảm thấy thú vị, hắn nhìn chằm chằm Hoa Ngữ không nói một lời, ánh mắt mang theo tò mò, "Cung Tử Thương nói không sai, dung mạo của ngươi như nữ hài tử. Khó trách Cung Tử Thương gọi ngươi là "Tuyết Hoa muội muội". Vậy ngươi muốn chúng ta gọi ngươi là "Hoa Ngữ công tử" hay là "Tuyết Hoa muội muội" ?"

"Hừ, ngươi là ai ? Đừng gọi thân thiết như vậy, ta cũng không quen ngươi !" Tâm tình của Hoa Ngữ vốn không quá tốt

Lúc này đối diện với lời trêu chọc của Cung Tử Vũ, tâm tình y càng không tốt

"Ngươi không nhận ra ta ? Ta là Cung Tử Vũ Chấp Nhẫn của núi trước !" Cung Tử Vũ háo hức giới thiệu bản thân, "Sau này nếu ngươi không đi Thương cung và y quán, cũng có thể tới Vũ cung của ta chơi."

Hoa Ngữ trừng mắt, không quá muốn để ý tới đối phương, "Ai muốn tới Vũ cung của ngươi ? Hừ, không thèm."

"Này, trông ngươi không lớn, không nghĩ tới tính tình cũng rất lớn." Cung Tử Vũ cảm thấy khó hiểu, "Sao ngươi giống như có chút ghét ta ? Rõ ràng chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà ?"

Thấy Cung Tử Vũ và Hoa Ngữ nói chuyện như chốn không người, sắc mặt Tuyết trưởng lão rõ ràng trầm xuống

Ông không nhịn được nhắc nhở, "Chấp Nhẫn đại nhân xin tự trọng, bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Còn nữa, Hoa Ngữ, không được vô lễ với Chấp Nhẫn đại nhân."

"Khụ khụ." Ngay cả Nguyệt trưởng lão cũng giả vờ ho khan vài tiếng, dùng ánh mắt cảnh cáo Hoa Ngữ

"Hừ, lão Nguyệt, ta chợp mắt chút, khi nào Tuyết Trùng Tử tới thì gọi ta." Hoa Ngữ bĩu môi, sắc mặt thoạt nhìn xa cách với mọi người

Nguyệt trưởng lão hết cách với Hoa Ngữ, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài

Hoa Ngữ quay mặt sang chỗ khác, nhắm mắt lại, dứt khoát không quan tâm tới chuyện gì nữa

Từ bây giờ, y là người câm điếc, trừ phi Tuyết Trùng Tử tới, không thì y thực sự hạ quyết tâm không muốn để ý tới những người khác

Cung Viễn Chủy mím môi, thầm quan sát Hoa ngữ, trong lòng chỉ cảm thấy rất buồn bực

Cậu thấy Hoa ngữ cũng không muốn nói chuyện với cậu, không khỏi cảm thấy bị mạo phạm

Dù sao Hoa Ngữ tối hôm trước xông vào y quán nháo ra chuyện lớn như vậy, lúc này bọn họ gặp lại nhau ở đây, nhưng Hoa Ngữ dường như căn bản không muốn để ý tới cậu

Cung Thượng Giác ở một bên nhìn toàn bộ quá trình, chỉ cảm thấy cực kỳ thú vị

Tuyết trưởng lão hết cách với Hoa Ngữ, nhưng dường như cũng lười nói tiếp y cái gì nữa

Tuyết trưởng lão quay sang nói với mọi người, "Hoa Ngữ tự tiện xông vào y quán, từ tối qua đã quỳ ở đây tới bây giờ.... Dù thế nào cũng coi như cho núi trước một lời ăn nói. Không biết ý của Chấp Nhẫn đại nhân và Thượng Giác, Viễn Chủy thế nào, có tha cho Hoa Ngữ, không truy cứu nữa không ?"

"Hừ." Cung Viễn Chủy bĩu môi, giọng điệu có chút không cam lòng, "Ta lười truy cứu. Tuyết trưởng lão, ngài cũng không cần cố tình thăm dò ta."

"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác trầm giọng nhắc nhở

Y nhìn ra trong lòng Cung Viễn Chủy vẫn có vướng mắc, nhưng dù sao đối phương là Tuyết trưởng lão, Cung Thượng Giác cũng không thể để Cung Viễn Chủy mạo phạm trưởng lão

Cung Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác điểm tên, bộ dạng vốn bướng bỉnh nhất thời yếu đi vài phần, chỉ có thể ủy khuất cúi đầu không tùy tiện nói nữa

"Tuyết trưởng lão, Viễn Chủy đệ đệ không quá hiểu chuyện, có chỗ mạo phạm, mong ngài thứ lỗi." Cung Thượng Giác vẫn cực kỳ lễ độ

Y nhìn thoáng qua Hoa Ngữ quỳ không động đậy, trên mặt lại khó có khi nhấc lên ý cười nhàn nhạt, "Theo ta thấy, nếu Hoa Ngữ công tử quỳ một đêm cũng coi như đã chịu phạt rồi, không bằng đừng nhắc tới chuyện này nữa. Chấp Nhẫn đại nhân, không biết.... suy nghĩ của đệ thế nào ?"

Cung Tử Vũ nhạy bén, vội vàng tiếp lời, "Nếu Viễn Chủy đệ đệ và Thượng Giác ca ca không muốn truy cứu, hơn nữa kỳ thực Tử Thương tỷ tỷ rất thích "Tuyết Hoa muội muội", còn lén nhờ ta nói giúp. Ta thấy.... lập trường của Cung môn do ta quyết định nhất trí là được."

Dứt lời, Cung Tử Vũ cung kính nói với hai vị Tuyết, Nguyệt trưởng lão, "Xin Tuyết trưởng lão và Nguyệt trưởng lão làm chứng, Cung Tử Vũ lấy thân phận Chấp Nhẫn, khoan thứ hành động tự tiện xông vào núi trước của tiểu bối Hoa Ngữ ở núi sau. Đồng thời, mong Tuyết trưởng lão xem ở phân lượng Hoa Ngữ công tử chưa thành niên, không quá quen với gia quy của núi trước Cung môn, bỏ qua cho y !"

Tuy Hoa Ngữ nhắm mắt, vốn không muốn để tâm tới mọi người, nhưng lúc này nghe cuộc nói chuyện ra vẻ nực cười này, thực sự không nhịn được hừ lạnh một tiếng khinh thường

"Làm bộ làm tịch." Hoa Ngữ lẩm bẩm nói

Mấy huynh đệ Cung gia nhìn nhau, dường như đều rất kinh ngạc, căn bản không đoán được Hoa Ngữ sẽ có hành động như vậy

-------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip