Chương 71

Cung Viễn Chủy kỳ thực không quá hiểu, cậu thậm chí cảm thấy mình khác với tất cả xảy ra trước mắt, dường như có cảm giác xa cách

Giống như đang nói, Cung Thượng Giác ngồi bên cạnh, rõ ràng như hình với bóng, cùng mình đi tới Trưởng lão viện

Quan hệ của hai huynh đệ bình thường tốt như vậy, Cung Viễn Chủy còn nói rất nhiều với Cung Thượng Giác

Chỉ là không biết vì sao, lúc này nhìn Cung Thượng Giác bên cạnh, Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy giấu cậu quá nhiều chuyện

Bầu không khí xung quanh có chút khẩn trương và cổ quái vi diệu

Kỳ thực Cung Viễn Chủy không quá thích bầu không khí nghiêm túc này, cậu liếc xung quanh một lượt, cuối cùng dừng mắt ở Tuyết Trùng Tử

Lơ đãng nhớ tới lời tối qua Tuyết Trùng Tử nói với mình, kỳ thực Cung Viễn Chủy vẫn không thể hiểu hoàn toàn

Lúc này Tuyết Trùng Tử ở Trưởng lão viện thể hiện một mặt Cung Viễn Chủy khó thấy

Tuyết Trùng Tử lãnh đạm lại không giận mà uy như vậy thực sự đặc biệt hiếm thấy với Cung Viễn Chủy

Trong ấn tượng của cậu, cậu từng thấy Tuyết Trùng Tử như vậy dường như cũng là chuyện rất lâu trước đây !

Từ sau khi hai bọn họ xác định quan hệ, Tuyết Trùng Tử vẫn luôn rất bao dung cậu

Trong lúc hoảng hốt, Cung Viễn Chủy suy nghĩ miên man

Tuyết Trùng Tử lơ đãng liếc Cung Viễn Chủy một cái, lúc thấy Cung Viễn Chủy dừng ánh mắt hơi mơ hồ nhìn về phía mình, Tuyết Trùng Tử chỉ cảm thấy nghi hoặc

Y vẫn bình tĩnh, giả bộ lơ đãng, thầm quan sát nhất cứ nhất động của Cung Viễn Chủy

"Nếu Chấp Nhẫn phu nhân đã chuẩn bị xong...." Giọng nói trầm thấp của Tuyết trưởng lão lại vang lên trong đại điện, "Vậy Hoa Ngữ, con còn đang chờ cái gì ?"

Sắc mặt Tuyết trưởng lão rất nghiêm túc, Hoa Ngữ bị điểm tâm lại vẫn ngồi bên cạnh Tuyết Trùng Tử không nói, sắc mặt do dự không thay đổi

"Đi đi !" Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng thúc giục

Hoa Ngữ lúc này rốt cuộc không ngồi được nữa

Y nhíu mày, nhỏ giọng hỏi, "Huynh nghiêm túc sao ? Thực sự muốn cho ta đánh nhau với nàng ấy sao ?"

Tuyết Trùng Tử dường như bị hỏi tới có chút mất kiên nhẫn

Y hơi nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng liếc Hoa Ngữ, "Nói thêm câu linh tinh nữa thì phạt đệ hôm nay không được ăn cơm."

"Không phải.... Huynh đột nhiên như vậy, ta cảm thấy kỳ lạ." Ánh mắt Hoa Ngữ mang theo bất an nhìn Vân Vi Sam mặt không đổi sắc, đang nhìn chằm chằm mình cách đó không xa, trong lòng càng cảm thấy khẩn trương và hoang mang

"Tuyết Trùng Tử, huynh muốn ta so chiêu với nàng ấy, vốn cũng không có gì. Nhưng vấn đề là chỗ này có nhiều ánh mắt chú ý như vậy, hơn nữa cũng có lão đầu...." Hoa Ngữ có chút khó khăn, không nhịn được lại gần bên tai Tuyết Trùng Tử nhỏ giọng hỏi, "Bị lộ thì phải làm sao ?"

Hoa Ngữ nói một câu không đầu không đuôi

Sau khi Tuyết Trùng Tử nghe được, sắc mặt chỉ bình tĩnh, ăn ý ra hiệu với Nguyệt trưởng lão ngồi ở vị trí trưởng lão

Nguyệt trưởng lão thận trọng gật đầu, cho ra một câu trả lời đáng tin và chắc chắn

Tuyết trưởng lão nhạy bén nhận ra ám hiệu đặc biệt của các tiểu bối, sắc mặt cũng càng âm trầm

Ông trước đây và các trưởng lão đã khuất khác luôn cảm thấy tư chất của Hoa Ngữ cao như vậy, nhưng sao có thể giấu được thân thủ, nhiều năm cũng chưa thấy y lộ ra một phần

Ông từng lén thương lượng với các trưởng lão cùng thế hệ khác, quyết định làm theo suy nghĩ của đám tiểu bối, mặc kệ Hoa Ngữ, cũng không ép buộc gì nữa

Nhưng thế cục bây giờ đã khác

Trong lòng Tuyết trưởng lão biết rõ nay khác xưa, các trưởng lão cùng thế hệ đã không còn, tất cả thay đổi của núi sau Cung môn khiến Hoa Ngữ được nhấc ra

Đây là công lao của Tuyết Trùng Tử, mà bây giờ....

Trong lòng Tuyết trưởng lão vẫn có quá nhiều nghi hoặc, đương nhiên cũng chỉ có thể tìm kiếm đáp án từ người trong cuộc

Hoa Ngữ lúc này vẫn đang do dự

Y khẩn trương nói với Tuyết Trùng Tử, "Nếu ta đánh bại Chấp Nhẫn phu nhân, nàng ấy sau này có thể sẽ ghi hận sinh ra khúc mắc, không muốn làm điểm tâm cho núi sau chúng ta nữa không ?"

Tuyết Trùng Tử thấy Hoa Ngữ lề mề như vậy, thực sự khiến người rất phiền lòng, không nhịn được nói, "Bảo đệ đi thì đệ đi đi, nói nhiều như vậy làm gì ?!"

Hoa Ngữ bị trách mắng, sắc mặt thoạt nhìn có chút ủy khuất

Tuyết Trùng Tử thấy vậy, không khỏi thầm thở dài

Thấy Hoa Ngữ còn có băn khoăn, Tuyết Trùng Tử khuyên nhủ, "Ta từng nói, trước khi đệ suy nghĩ cặn kẽ, làm quyết định gì, bất luận xảy ra chuyện gì, ta và Nguyệt trưởng lão sẽ thay đệ gánh những áp lực và trách nhiệm này. Nhưng bây giờ, đệ phải nghe ta."

Tuyết Trùng Tử thấp giọng nói tiếp, "Huống hồ Hoa nhi, đệ vừa rồi lỡ miệng nói mình có thể giết Chấp Nhẫn phu nhân năm lần với bộ chiêu thức của nàng ấy, đệ kỳ thực cũng đã tự chọn một con đường cụt cho mình với lời này. Bây giờ không còn đường lui, đệ chỉ có thể đi tiếp. Chuyện còn lại, đệ đừng nghĩ nhiều, đương nhiên có ta và Nguyệt trưởng lão chịu trách nhiệm cho đệ."

Hoa Ngữ nghe vậy giật mình, không nhịn được nghĩ lại lời vừa rồi của Tuyết Trùng Tử

Nhưng y còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, Tuyết Trùng Tử cũng đã ra hiệu với Nguyệt Trú

Nguyệt Trú từ trước tới nay nhanh nhạy, vừa nhìn liền hiểu ý của Tuyết Trùng Tử, lập tức chuẩn bị ra tay

Nguyệt Trú lén vươn tay tới sau lưng Hoa Ngữ, vào lúc Hoa Ngữ còn chưa phản ứng kịp, dùng một chưởng mạnh trực tiếp đẩy bật Hoa Ngữ ra ngoài

Hoa Ngữ quanh năm tập võ, tuy bị Nguyệt Trú đánh lén, nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp, theo bản năng ổn định bước chân, dừng lại ở giữa đại điện

Cung Thượng Giác ở một bên có chút kinh ngạc, nhưng y rất nhanh khôi phục sắc mặt của mình, giả bộ bình tĩnh

Y thực sự không nhìn thấu được Hoa Ngữ, cũng không hiểu Tuyết Trùng Tử rốt cuộc đang làm gì, rốt cuộc đang có chủ ý gì ?

"Đệ cũng chuyên tâm chút." Là giọng của Cung Thượng Giác

Cung Viễn Chủy không nhịn được quay đầu nhìn ca ca nhà mình, "Ca, ta không hiểu đây có cái gì hay ? Chỉ là.... y thực sự lợi hại như vậy sao ?" Cung Viễn Chủy nghi ngờ quan sát Hoa Ngữ còn đang đấu võ mồm với Nguyệt Trú

"Trú ca, huynh ---- !" Hoa Ngữ quay đầu lại hét lớn một tiếng, vì bị người đánh lén, y rõ ràng cảm thấy không vui

Nhưng lời tiếp theo còn chưa kịp mắng, Nguyệt Trú nhất thời chột dạ, trên mặt Nguyệt Trú mang theo ý cười không giấu được ngượng ngùng

Nguyệt Trú đầu tiên nhìn về phía hai vị trưởng lão, lại nghiêng đầu nhìn Tuyết Trùng Tử bên cạnh

Gương mặt lạnh lùng của Tuyết Trùng Tử như khối băng, ánh mắt cũng lóe lên ánh sáng lạnh như lưỡi đao sắc bén

Theo ánh mắt Nguyệt Trú, Hoa Ngữ thấy Tuyết Trùng Tử như vậy, trong lòng cũng không kiềm chế được khẩn trương

"Mời Chấp Nhẫn phu nhân bắt đầu." Giọng Tuyết Trùng Tử kiên định, hoàn toàn không cho Hoa Ngữ bất cứ cơ hội ầm ĩ nào

"Được, Tuyết công tử." Chấp Nhẫn phu nhân Vân Vi Sam không do dự gì, nàng quả quyết lại tiêu sái hơn Hoa Ngữ mặt mày nhăn nhó và chần chờ rất nhiều

Mắt thấy cuộc so chiêu sắp bắt đầu, Cung Thượng Giác nhẹ giọng nói với Cung Viễn Chủy, "Chờ xem ! Đệ sẽ nhận được đáp án đệ muốn biết."

Lúc này, Vân Vi Sam nắm chặt thanh "Vân chức vũ" trong tay, sắc mặt vẫn lạnh lùng không chút bối rối

Hoa Ngữ cẩn thận quan sát Vân Vi Sam, hai người đúng lúc nhìn vào mắt nhau

Trong thoáng chốc này, chỉ với một ánh mắt, hai người dường như mang theo trạng thái khác nhau

Ánh mắt Vân Vi Sam kiên định muốn theo đuổi đáp án mình muốn biết

Ánh mắt Hoa Ngữ lại là săm soi, quan sát, y tràn ngập tò mò về Vân Vi Sam, nhưng trong lòng y cũng tràn đầy nghi hoặc

"Hoa Ngữ công tử, nếu muốn so chiêu, tức là so kiếm pháp với đao pháp. Vậy đao của ngươi đâu ?" Vân Vi Sam đột nhiên hỏi

Hoa Ngữ nhún vai khẽ cười, "Ta không cần đao, trực tiếp bắt đầu đi !"

Vân Vi Sam có chút chần chờ, theo bản năng nhìn về phía Tuyết trưởng lão và Tuyết Trùng Tử

Những người khác còn chưa mở miệng, Cung Tử Vũ thân là Chấp Nhẫn không nhịn được, nói đỡ cho Vân Vi Sam đầu tiên

Cung Tử Vũ, "Hoa Ngữ công tử, ngươi như vậy không tránh được có chút quá kiêu ngạo rồi. Nếu muốn tỷ thí đao pháp, đương nhiên phải lấy công bằng làm chính. Ngươi bây giờ kiêu ngạo như vậy, nếu một lúc nữa A Vân không cẩn thận làm thương ngươi, vậy ----"

Tuyết Trùng Tử nghe vậy, nhấc khóe môi như có như không

"Thực sự không cần lo. Nếu trong lúc tỷ thí xảy ra sơ xuất, Nguyệt trưởng lão đương nhiên cũng có thể kịp thời cứu chữa." Người nói là Tuyết Trùng Tử

Thái độ của y vẫn bình tĩnh, như đã sớm dự đoán được, "Chấp Nhẫn đại nhân, nếu Tuyết trưởng lão đã giao cho ta toàn quyền phụ trách chuyện này, xin huynh cũng cho ta chút tin tưởng, được không ?"

Cung Tử Vũ muốn nói lại thôi, nhưng Vân Vi Sam lập tức lắc đầu với hắn, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn yên tâm

Cung Thượng Giác hôm nay tương đối trầm mặc ít nói cũng khó có khi mở miệng, "Nếu Tuyết Trùng Tử đã nói tới phân lượng này, hơn nữa, ngay cả hai vị trưởng lão cũng không phản bác, khuyên can, Chấp Nhẫn đại nhân, ta thấy chúng ta vẫn ngồi xem, không cần lo lắng quá mức. Không thì, lãng phí thời gian cũng không sao, cuộc nghị sự hôm nay đoán chừng cũng không kết thúc được."

Cung Tử Vũ thấy ngay cả Cung Thượng Giác là người Cung gia cũng không định giúp hắn, chỉ có thể từ bỏ

Nhưng nghĩ lại, Cung Thượng Giác bình thường tâm cơ sâu thẳm, bất luận chuyện gì cũng có thể suy nghĩ chu toàn

Nghĩ tới đây, nếu Cung Thượng Giác cũng không phản đối, chắc là cuộc tỷ thí này cũng an toàn

Cung Viễn Chủy ở một bên yên lặng hồi lâu, nhưng cậu vẫn đang cẩn thận quan sát người xung quanh

Tuy cậu không hiểu Cung Thượng Giác và Tuyết Trùng Tử rốt cuộc có kế hoạch gì không, nhưng cậu luôn cảm thấy nếu thực sự phải lựa chọn phe, vậy cậu không cần phải nghĩ, chắc chắn sẽ giúp đỡ Cung Thượng Giác và Tuyết Trùng Tử vô điều kiện

Cung Viễn Chủy khó có khi mở miệng nói, "Ta tán thành với ca ta, cũng ủng hộ Tuyết Trùng Tử ! Yên tâm đi, Chấp Nhẫn đại nhân, huynh cứ việc cho Chấp Nhẫn phu nhân động thủ là được rồi. Nếu Chấp Nhẫn phu nhân không cẩn thận đánh Hoa Ngữ công tử bị trọng thương, vậy cũng không sao. Dù sao có ta và Nguyệt trưởng lão ở đây, cho dù y muốn chết cũng không dễ như vậy."

Nói tới đây, Cung Viễn Chủy lại cười nhạt, sắc mặt khinh thường, không nhịn lẩm bẩm châm chọc, "Chết thì chắc chắn không chết được. Cùng lắm cũng chỉ biến thành một phế nhân mà thôi."

Cung Viễn Chủy vừa nói lời này, không bất ngờ nhận được ánh mắt của mấy người xung quanh

Ngay cả Cung Thượng Giác cũng không kìm được cảnh cáo trừng Cung Viễn Chủy một cái

Cung Viễn Chủy bĩu môi, cũng không để ở trong lòng, dù sao tâm tình của cậu đối với Hoa Ngữ cũng thực sự rất phức tạp

Khó có được cơ hội phát tiết một chút, cậu chỉ cảm thấy trong lòng mình vô cùng thoải mái

Tuyết Trùng Tử vào lúc này lại thở dài, "Chủy công tử yên tâm."

"A ?" Dường như không đoán được Tuyết Trùng Tử sẽ nói chuyện với mình, Cung Viễn Chủy sửng sốt

Tuyết Trùng Tử nói tiếp, "Chấp Nhẫn phu nhân và Hoa Ngữ tỷ thí, kỳ thực rất an toàn, Hoa Ngữ sẽ không làm tổn thương nàng ấy, sẽ càng không để mình bị thương."

Cung Viễn Chủy nghe vậy, không nhịn được bĩu môi, có chút bất mãn, tức giận trừng Tuyết Trùng Tử

Cậu luôn cảm giác bị Tuyết Trùng Tử nói toạc trước mặt mọi người có chút mất mặt, trong lòng cực kỳ khó chịu

Tuyết Trùng Tử cũng không có ý định trấn an Cung Viễn Chủy, chỉ cao giọng phân phó Hoa Ngữ, "Hoa nhi, đệ nghe thấy lời của ta rồi đấy. Tuyệt đối không được làm tổn thương Chấp Nhẫn phu nhân, đồng thời, ta muốn nhìn thấy "toàn bộ chiêu thức" nàng ấy học được từ Vô Phong."

Tuyết Trùng Tử nhấn mạnh, người có mặt tại đấy nghe được đều đăm chiêu

"Biết rồi." Hoa Ngữ thở ra một hơi, lười biếng duỗi người, thoạt nhìn như đang làm nóng người

Nhưng tiếp theo, Hoa Ngữ lại ngáp một cái, ánh mắt ngậm nước nhìn Vân Vi Sam nói, "Chấp Nhẫn phu nhân trước kia tự tay làm điểm tâm cho người ở Tuyết cung, ta cũng ăn được không ít. Điểm tâm này thực sự ngon, ta tới nay vẫn vô cùng thèm. Chỉ là cũng hy vọng đao pháp của Chấp Nhẫn phu nhân cũng kinh diễm ta như tay nghề làm điểm tâm thì tốt rồi."

"Ừ." Vân Vi Sam nhẹ nhàng đáp một tiếng

Kim Phồn đúng lúc mở miệng nói, "Chấp Nhẫn phu nhân cứ việc dùng toàn lực cũng không sao. Võ công của Hoa Ngữ công tử tốt hơn ta không biết bao nhiêu lần."

Thấy vậy, Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam hơi kinh ngạc, hai phu thê kỳ thực có chút không chắc chắn về Hoa Ngữ

Cung Tử Vũ thấy Kim Phồn đã mở miệng, càng chắc chắn Kim Phồn sẽ không hại A Vân của hắn, nhẹ giọng nói, "A Vân, dù sao mọi người đều nói vậy rồi, nàng cứ yên tâm mà đánh thoải mái đi ! Dùng toàn lực, không cần nương tay."

"Đương nhiên không cần nương tay. Tới đi ! Chấp Nhẫn phu nhân, chúng ta có thể bắt đầu bất cứ lúc nào." Hoa Ngữ tùy tiện đứng ở một chỗ, an phận chờ Vân Vi Sam ra tay

Vân Vi Sam hít một hơi sâu, điều chỉnh lại hơi thở của mình, ánh mắt trở nên sắc bén

Thanh đao trong tay Vân Vi Sam vung tới cổ Hoa Ngữ, Hoa Ngữ lại không tránh né, trên mặt cũng vẫn mang theo ý cười

Cung Viễn Chủy nhíu mày trầm tư, ánh mắt mang theo kinh ngạc chứng kiến cuộc tỷ thí

Vân Vi Sam đầu tiên là thăm dò, dùng chiêu thức tương đối nhu hòa

Sau đấy nàng thấy Hoa Ngữ luôn có thể đúng lúc nhanh nhẹn tránh được, bắt đầu từng bước một dùng cách chiêu thức phức tạp hơn

Hoa Ngữ tránh né là chính, bước chân y nhẹ nhàng, linh hoạt, kể cả khinh công dùng cũng là loại hiếm thấy

Nhưng cho dù không biết tên là gì, người ngoài cũng có thể cảm nhận được khinh công của Hoa Ngữ thực sự không tệ

Có lẽ là cảm thấy trận đấu này hơi nhàm chán, Hoa Ngữ còn không quên mở miệng nói chuyện, "Chấp Nhẫn phu nhân, cô cảm thấy thanh đao trong tay dùng tốt không ? Thuận tay không ?"

Vân Vi Sam ổn định lại hơi thở, chiêu thức tấn công không ngừng

Nàng đầu tiên là nhíu mày liếc Hoa Ngữ, mới vừa đánh nhau, vừa chậm rãi đáp lời, "Không tệ."

"Không tệ ? Chỉ là không tệ ? Hừ." Hoa Ngữ cười như không cười, cũng không biết nghĩ tới cái gì

Động tác của y lưu loát tránh chiêu trí mạng của Vân Vi Sam, kéo ra chút khoảng cách, lại mở miệng đề nghị, "Nếu ta sau này tự mình đổi đao cho cô, cô cảm thấy thế nào ?"

---------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip