Chương 76
Phòng nghị sự của Trưởng lão viện
Tiễn một đám người Cung gia đi, đại điện trái lại vẫn rất ầm ĩ
Tuyết trưởng lão ngồi một mình vị trí phía trên, từ trên cao nhìn xuống Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão quỳ thẳng người phía dưới
Nguyệt Trú và Tuyết Lượng lại sắc mặt ngưng trọn, không dám thở mạnh đứng ở một bên, chần chờ không dám động đậy
Chỉ có Hoa Ngữ bất bình nhìn chằm chằm Tuyết trưởng lão
"Còn thất thần cái gì nữa ? Ta bảo các ngươi mang Hoa nhi rời đi trước, sao còn không đi ?" Giọng nói lạnh lùng của Tuyết Trùng Tử vang lên, còn không quên điểm tên, "Nguyệt Trú, Lượng nhi !"
"Nhưng công tử, với tình hình bây giờ, ngài muốn chúng ta đi thế nào ----" Tuyết Lượng đang muốn nói cái gì, lại bị Tuyết Trùng Tử cắt ngang
"Bảo các ngươi đi thì các ngươi đi đi. Chuyện tiếp theo là chuyện giữa ta cùng Nguyệt trưởng lão và Tuyết trưởng lão, không liên quan tới mấy người các ngươi. Nghe ta, mang Hoa nhi uay về dùng bữa, sửa soạn trước, chờ sắp xếp xong tất cả hẵng quay lại đây. Tới lúc đó, chúng ta cùng đi Thương cung làm chính sự của Hoa công tử."
"Nhưng.... nếu chúng ta đi, các ngài phải làm sao ?" Nguyệt Trú thoạt nhìn rất lo lắng
Nguyệt trưởng lão không nhịn được trả lời, "Được rồi. Nguyệt Trú, nghe lời. Ngươi hiểu chuyện nhất, mau mang Tuyết Lượng và tiểu Hoa Hoa rời đi. Đừng lề mề nữa."
"Ta không đi !" Hoa Ngữ tức giận nói, "Dựa vào cái gì mà bảo ta đi ?! Thế nào ? Muốn qua cầu rút ván ? Lừa gạt ta tới núi trước, lại bảo ta làm sư phụ của Chấp Nhẫn phu nhân. Bây giờ cảm thấy chuyện đã định, muốn đuổi ta đi ?"
"Hoa nhi ! Nói lung tung cái gì vậy. Ta bây giờ thực sự không có tâm tình đùa với đệ." Tuyết Trùng Tử trầm giọng nói
Nguyệt trưởng lão thấy Tuyết trưởng lão sắp hết kiên nhẫn, vội vàng cũng khuyên nhủ theo, "Ba ngươi đừng lãng phí thời gian nữa. Chuyện này ta và Tuyết Trùng Tử đều có chừng mực, các ngươi không cần lo lắng."
"Công tử, chúng ta ----"
"Các ngươi nghe lời chút đi. Chẳng lẽ quên rồi sao ? Chúng ta một lúc nữa còn cùng đi Thương cung làm chính sự. Nhưng, các ngươi tự xem bản thân đi, tiểu Hoa Hoa mặc y phục của hạ nhân, còn ra thể thống gì ? Núi sau không cần thể diện nữa sao ?" Nguyệt trưởng lão hơi thở dài nói, "Tiểu Hoa Hoa, ngươi quỳ ở Trưởng lão viện cả đêm, lại bận rộn cả sáng. Chẳng lẽ không cảm thấy vừa mệt vưa đói sao ? Ngươi nghe lời, theo Tuyết Lượng và Nguyệt Trú quay về núi sau trước. Chờ các ngươi sắp xếp xong, tới lúc đó lại tới núi trước đón ta và Tuyết Trùng Tử là được."
"Ta nói rồi, ta không đi !" Hoa Ngữ dường như hạ quyết tâm, y ngông nghênh đứng tại chỗ, quay lại tức giận mắng Tuyết trưởng lão, "Lão dầu, mặc kệ là chuyện gì, nhắm tới ta là được rồi. Ngài cần gì làm khó Tuyết Trùng Tử và lão Nguyệt chứ ?"
Tuyết trưởng lão đang muốn mở miệng mắng, lại bị Tuyết Trùng Tử cướp trước một bước
"Đừng làm càn !" Tuyết Trùng Tử nhìn chằm chằm Hoa ngữ, thấp giọng trách mắng, "Hoa nhi, quay về núi sau trước, đừng nhiều chuyện."
"Đã nói ta không đi rồi ---- !" Hoa Ngữ lập tức phản kích, "Dựa vào cái gì mà các huynh muốn ta tới là tới, muốn ta đi là ta phải đi ? Ta biết hai huynh lúc này quỳ ở đây, chắc chắn là có liên quan tới ta. Các huynh muốn bảo vệ ta ----"
"Không phải vì ngươi. Đã nói rồi, đây là chuyện của ta cùng Nguyệt trưởng lão và Tuyết trưởng lão." Tuyết Trùng Tử lạnh lùng nói, "Hoa nhi, sức kiên nhẫn của ta sắp hết rồi. Đừng khiêu chiến điểm mấu chốt của ta nữa, đệ có biết hậu quả không."
Nghe thấy lời cảnh cáo nghiêm túc trước kia ít khi có của Tuyết Trùng Tử, Hoa Ngữ ngẩn người, không biết sao ủy khuất, cúi đầu kìm nước mắt
Y tràn đầy ủy khuất, trầm mặc một lúc lâu, nước mắt trượt xuống gương mặt, y cũng không nhịn được mà ầm ĩ, "Được, các huynh muốn ta đi, ta có thể đi. Nhưng ta nói rõ, ta đâu chỉ muốn rời khỏi Trưởng lão viện này. Nếu được lựa chọn, ta hận không thể rời khỏi đây, rời khỏi Cung môn ! Ta thực sự chịu đủ Cung môn này rồi ---- ! Nếu được lựa chọn, ai bằng lòng ở trong Cung môn trông chừng bí mật rách nát ở núi sau kia chứ ---- !"
Không nghĩ Hoa Ngữ đột nhiên phát tiết tại chỗ, mọi người có mặt đều sững người
Hoa Ngữ lại tiếp tục cao giọng kể khổ với Tuyết trưởng lão, "Lão đầu, ngài dựa vào cái gì mà bảo Tuyết Trùng Tử và lão Nguyệt quỳ ở chỗ này nhận tội với ngài ? Bọn họ rốt cuộc làm sai chuyện gì ? Chẳng lẽ vì bọn họ ngầm đồng ý cho ta dùng võ công của Cung Hoán Vũ mà các ngài cho rằng là tà ma ngoại đạo sao ? Hay là vì ta cho ngài thấy thực lực ta nhiều năm cố tình giấu diếm ? Hay là, còn có nguyên nhân nào khác ? Nhưng bất luận là nguyên nhân gì, ngài cũng không có tư cách dùng thái độ cao cao tại thượng để phán quyết chúng ta ! Chúng ta rốt cuộc phạm vào tội gì ? Đáng để ngài luôn tạo áp lực ở trên đại điện sao ?! Chẳng lẽ ngài cho rằng ta bị mù sao ? Không nhìn ra ngài luôn tạo áp lực cho Tuyết Trùng Tử và lão Nguyệt sao ! Cũng chỉ có hai bọn họ lương thiện, không nỡ để lão đầu ngài chịu bất cứ ủy khuất nào, mới luôn nghe theo lời của ngài, chưa từng cãi lời ngài !"
"Hoa Ngữ !" Nguyệt trưởng lão nghiêm túc kêu, "Đủ rồi, đừng nói nữa."
"Ta còn muốn nói ! Lần trước ta ở Hoa cung và Tuyết cung còn chưa nói đủ !" Hoa Ngữ chỉ vào Tuyết trưởng lão, tức giận tiếp tục mắng, "Lão đầu, chẳng lẽ vì ngài là trưởng lão, ngài không cho rằng mình làm sai chuyện gì sao ?! Dựa vào cái gì mà ngài luôn vì những lý do kỳ quái, không chút lưu tình tới xử phạt chúng ta như vậy ? Chúng ta rốt cuộc làm sai chuyện gì ? Cho tới nay, chúng ta theo ngài và hai vị Hoa, Nguyệt trưởng lão đi sai đường, làm sai chuyện, chẳng lẽ còn ít sao ?! Những người mất mạng uổng phí này chẳng lẽ không oan sao ?"
Tuyết Trùng Tử không nhịn được tức giận gọi lại, "Tuyết Hoa Ngữ ---- !"
Hoa Ngữ lúc này tràn đầy phẫn nộ, cũng sớm khóc không thành tiếng
Y khàn giọng, nghẹn ngào nói tiếp, "Không phải các huynh nói sao.... Muốn ta làm cung chủ của Hoa cung. Các huynh biết không ? Nếu muốn ta làm, cũng được ! Có phải chỉ có như vậy, chờ lúc làm người đứng đầu Hoa cung, ta có thể xóa bỏ toàn bộ những gia quy rách nát của núi sau Cung môn không ? Đây là chuyện ta muốn làm nhất lúc này ! Ta muốn phá vỡ những gia quy này ---- ! Nếu ta lấy quyết tâm như vậy, lão đầu, nếu ngài đã biết, còn bằng lòng đồng ý cho ta trở thành người đứng đầu Hoa gia không ?"
Tuyết trưởng lão dường như đã bị chấn động rất lớn
Ông vốn cho rằng ông sẽ tức giận và mắng lại, nhưng cuối cùng, ông quả thực cái gì cũng không làm, chỉ sững người nhìn Hoa Ngữ
Hoa Ngữ dường như tích lũy không ít oán khí ở trong lòng
Lúc này, lại khó có khi tìm được chỗ phát tiết
Hoa Ngữ hai mắt đẫm nước chỉ vào Nguyệt Trú và Tuyết Lượng trầm mặc không nói bên cạnh, tiếp tục tức giận nói với Tuyết trưởng lão, "Chẳng lẽ đám tiểu bối chúng ta từ trước tới nay còn chưa đủ nhu thuận, hiểu chuyện sao ? Nhưng chúng ta nhận được cái gì ? Cả đời này ngay cả núi sau của Cung môn cũng không ra ngoài được một bước ! Ngay cả hôm nay tới núi trước, cũng lại được gọi tới mới có thể tới. Lão đầu, tự ngài nhìn Lượng ca và Trú ca xem.... Nói bọn họ là được, bọn họ từ lúc sinh ra đã bị nhốt ở núi sau, lớn hơn ta vài tuổi, nhưng cũng khó lắm mới có cơ hội có thể tới núi trước một chuyến. Núi sau chúng ta truyền từ đời này sang đời khác, nhưng kế thừa cũng chỉ có các gia quy cổ hủ này. Nói là vì muốn bảo vệ, nhưng ta xin hỏi ngài một câu. Lão đầu, chúng ta rốt cuộc đang bảo vệ cái gì ? Ngài đi hỏi những người khác ở núi sau xem, xem có mấy người chân chính biết được rốt cuộc chúng ta đang bảo vệ cái gì !"
"Hoa Ngữ, đủ rồi...." Giọng của Tuyết Trùng Tử không kịch liệt nữa, nhưng quả thực tràn đầy đau lòng và vô lực, "Đừng nói nữa, thực sự đủ rồi...."
"Không đủ, còn lâu mới đủ !" Hoa Ngữ liếc Tuyết Trùng Tử, nhẹ giọng nói, "Tuyết Trùng Tử, chuyện trước đây mà huynh và lão Nguyệt, còn có Hoa ca của ta không dám làm, không dám nói, không bằng để ta nói là được. Đây không phải là suy nghĩ ban đầu của các huynh sao ?"
Nghe tới đây, Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão cũng không khỏi ngẩn người
Thấy Hoa Ngữ khác thường như vậy, bọn họ không khỏi ngây ngốc nhìn Hoa Ngữ, rất lâu không thể nói thành lời
Tuy Hoa Ngữ cả gan làm loạn, nhưng kỳ thực vẫn luôn giữ được điểm mấu chốt và chừng mực nhất định
Nhưng bây giờ còn đang ở núi trước, y cũng đã nói toạc với Tuyết trưởng lão trước mặt mọi người
Dù sao núi trước không thể so với núi sau, thị vệ ở bên cạnh Tuyết trưởng lão, kỳ thực cũng có rất nhiều là thị vệ tới từ Vũ cung của Chấp Nhẫn và Giác cung của Cung nhị của núi trước
Hoa Ngữ hôm nay náo loạn như vậy, tin tức sợ rằng không kìm được mà rất nhanh cũng sẽ lan ra khắp nơi
"Ta kỳ thực nghe thấy các huynh nói chuyện...." Hoa Ngữ khó có khi thành thật, "Tuyết Trùng Tử, hôm qua lúc ta tới núi trước phạt quỳ, huynh và lão Nguyệt nói chuyện ở tiền viện, ta nghe thấy một chút. Còn nữa, lúc huynh cùng ta tới núi trước, những lời huynh dặn dò ta, ta đều để ở trong lòng."
"Hoa nhi." Tuyết Trùng Tử đột nhiên không biết nên nói tiếp thế nào
Y áy náy cúi đầu, yên lặng siết chặt hai tay
Nguyệt trưởng lão lại nhắm mắt, hắn hơi ngẩng đầu dường như đang hồi tưởng, cũng giống như đang trầm tư, sám hối
Sắc mặt Nguyệt Trú và Tuyết Lượng nặng nề, bọn họ nhìn nhau, không nhịn được cùng đi tới phía sau công tử nhà mình, yên lặng cúi đầu quỳ xuống
Tuyết trưởng lão dường như có chút cạn lời
Suy nghĩ của ông hỗn loạn, không thể bình tĩnh lại, có chút hoảng hốt nhìn quanh đám tiểu bối trước mặt một lượt
Bốn người quỳ đều đăm chiêu, Hoa Ngữ lại vẫn đứng thẳng tại chỗ, ngông nghênh không chút sợ hãi, tràn đầy bi phẫn lại khiến thần thái của y mang theo nghiêm nghị
Vốn ban đầu là muốn hưng sư vấn tội, nhưng không biết thế nào, Tuyết trưởng lão bây giờ lại nhất thời không có lời nào để nói
Ông hận mình có thể nhìn thấu suy nghĩ của mấy tiểu bối, lại vẫn không thể hạ quyết tâm cho mọi người một câu trả lời vừa lòng
Là đúng, hay là sai ?
Dù sao gia quy của núi sau đều là do lão tổ tông truyền lại
Từng thế hệ truyền xuống cho thế hệ sau
Cuối cùng đi tới thế hệ này, nhìn đám tiểu bối tuổi còn trẻ lại có suy nghĩ của riêng mình, tâm tình Tuyết trưởng lão rất phức tạp
Thực tế, ai có thể chân chính hiểu cho bất lực và cô độc trong lòng ông chứ ?
Các trưởng lão cùng thế hệ trải qua đại chiến thảm khốc giữa Cung môn và Vô Phong, bây giờ cũng chỉ còn lại một mình ông
Ông sao có thể không cảm thấy cô đơn, mơ hồ ?
Đều nói người tới lúc già sẽ cảm thấy mệt mỏi, ông sao lại không phải như vậy ?
Từng người cùng thế hệ bên cạnh rời đi, ông vẫn đang học cách thích nghi
Ông phải học thái độ quyết đoán và kinh định, gặp chuyện không hoảng loạn của Hoa trưởng lão
Ông cũng phải học cách bao dung và kiên nhẫn, tin tưởng và quan tâm đám tiểu bối vô hạn của Nguyệt tiên trưởng lão
Ông cũng phải tiếp tục làm chính mình, một Tuyết trưởng lão tao nhã, bất luận xảy ra chuyện gì cũng sẽ bình tĩnh, suy nghĩ một cách lý trí, ủng hộ công bằng như trước
Nhưng bây giờ, ông cũng chỉ còn lại một mình
Mặc dù ông là trưởng bối đức cao vọng trọng nhất trong Cung môn, nhưng bất đắc dĩ, ông sớm đã lực bất tòng tâm, cũng dần mơ hồ mà quên mất lập trường của ông rốt cuộc là ở đâu, nên dùng cách thức nào để dẫn dắt Cung môn....
Ông thậm chí đã quên, những tiểu bối ông tận mắt nhìn lớn lên này, rốt cuộc có lòng tin cường đại và khát vọng vĩ đại thế nào
Không phải ai cũng sẽ nhu thuận, cam tâm lấy đại cục làm trọng mà tuân thủ phép tắc, hiểu chuyện như Tuyết Trùng Tử
Lại không phải ai cũng sẽ cố gắng giả vờ, che giấu bản tính của mình mà thỏa mãn mong chờ của các trưởng bối như Nguyệt trưởng lão
Đương nhiên, không ai cũng có thể an phận thủ thường mà chịu thiệt như Nguyệt Trú và Tuyết Lượng....
Tiểu tử Hoa Ngữ này dám làm càn, luôn luôn thích dọa những người cổ hủ bên cạnh sợ muốn chết
Nhưng cho dù hài tử đặc biệt phản loạn như Hoa Ngữ, y cũng chắc chắn không phải là người duy nhất trong Cung môn dám chống đối trưởng lão
Chẳng qua Hoa Ngữ thẳng thắn, dũng cảm làm chính mình so với người khác mà thôi, y tự do sống theo suy nghĩ của mình, không muốn làm trái với lòng mình....
Nếu có cơ hội thẳng thắn, vậy núi sau còn có thể xuất hiện thêm mấy Hoa Ngữ ?
Một người, hai người ?
Bốn người, năm người ?
Thậm chí còn nhiều hơn như vậy ?
Tuyết trưởng lão bây giờ nhìn đám tiểu bối ở trước mặt, trên đại điện phòng nghị sự của Trưởng lão viện lúc này yên tĩnh tới giống như có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua
Hoa Ngữ vẫn đứng tại chỗ, nhưng gương mặt y lúc này bình tĩnh, nước mắt trên mặt cũng đã khô
Bốn gười còn lại vẫn quỳ tại chỗ, cúi đầu không nói
"Đúng vậy...." Tuyết trưởng lão đột nhiên khàn giọng nói, "Sao ta quên mất. Cung môn này.... cũng không chỉ xuất hiện một Hoa Ngữ. Những lời Hoa Ngữ vừa nói cũng đều là tiếng lòng bấy lâu nay của mấy người các con đi ! Chẳng qua, các con quá biết che giấu tâm tình của mình, cũng bằng lòng hy sinh bản thân vì đại cục mà thôi. Là ta sơ xuất. Là ta.... có lỗi với các con. Là ta và Hoa, Nguyệt trưởng lão sai, quá sai rồi."
"Tuyết trưởng lão...." Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão khàn giọng gọi
Bọn họ nghẹn ngào đồng thanh nói, "Ngài không sai.... Các ngài đều không sai...."
Thấy vậy, Hoa Ngữ mím môi, đột nhiên một lần nữa khóc
Y khóc không thành tiếng, quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái liên tục với Tuyết trưởng lão
Hoa Ngữ khàn giọng nói, "Tuyết trưởng lão, ta chưa từng muốn phản loạn, chỉ vì ta biết, những gia quy ta không phục này, còn có rất nhiều tộc nhân khác thân bất do kỷ phải nghe theo. Bọn họ coi gia quy của núi sau là tín ngưỡng, tin chắc Cung môn sẽ mãi không sụp đổ, có thể che chở cho một phương bình yên và ổn định giang hồ. Nhưng.... những thứ này đều quá xa với ta.... Ta chưa từng ra khỏi Cung môn, ngay cả lần đầu tiên tới núi trước cũng chỉ là chuyện của mấy ngày trước, còn là lén lút tới nhân lúc trời tối. Ta ngày cả giang hồ trông như thế nào cũng không hiểu, nói cái gì tới bảo vệ giang hồ ?"
Hoa Ngữ, "Ta vốn cho rằng cuộc đời này sống theo hy vọng của mọi người, nhu thuận làm theo bổn phẩn, trông chừng núi sau của Cung môn như vậy. Mong muốn của ta cũng rất đơn giản, thậm chí là rất nhỏ bé.... Ta không hy vọng bước ra khỏi Cung môn, cũng không muốn tới núi trước. Ta vốn chỉ muốn sống thật tốt với các đồng tộc ở núi sau. Nhưng.... mỗi một người đều bỏ lại ta mà rời đi trước."
Nước mắt của Hoa Ngữ che mờ mắt, y run rẩy nói ra mong muốn nhỏ nhoi của mình, "Ta chỉ không muốn nhìn thấy có người hy sinh vô nghĩa nữa mà thôi. Ta không muốn.... uổng phí cuộc sống này."
Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão nghe tới đây, cũng không còn lời nào muốn nói nữa
Dù sao Hoa Ngữ đều đã nói hết
Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão cùng cúi đầu tạ lỗi với Tuyết trưởng lão, Nguyệt Trú và Tuyết Lượng phía sau thấy công tử nhà mình như vậy, cũng đồng loạt dập đầu
Ba tiếng dập đầu vang lên, gương mặt Tuyết Trùng Tử hơi tái nhợt, ánh mắt ngậm nước nhìn Tuyết trưởng lão, cho dù chưa mở miệng nói, lại có tác dụng hơn cả lời muốn nói
Tuyết trưởng lão dường như cũng vào lúc này mới chậm chạp ý thức được
Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão vẫn đứng cùng một bên
Mà bọn họ cũng là người đứng phía sau tất cả, cưng chiều Hoa Ngữ thành như bây giờ
Còn mục đích của bọn họ là gì, bây giờ cũng đã nhìn thấu, ông không cần phải tìm hiểu thêm nữa
Tuyết trưởng lão không khỏi cảm thấy phiền muộn
Phản ứng của ông rốt cuộc chậm chạp bao nhiêu, tới lúc này mới có thể ý thức được
Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão, còn có Hoa công tử đã sớm mất kia, bọn họ từ rất nhiều năm trước cũng đã gieo xuống hạt giống Hoa Ngữ này, mong chờ một ngày nào đó sẽ như hôm nay, để Hoa Ngữ thay bọn họ, thành thật nói ra tâm sự và oán giận bọn họ đã đè nén, che giấu nhiều năm
Quá khứ không thể lật lại
Cho dù bây giờ Tuyết trưởng lão được đánh thức, biết rõ sai sót trong quyết định trước đây của mình và các trưởng lão khác, nhưng thế thì sao ?
Dù sao người cũng đã mất, cái giá phải trả sớm không thể thay đổi, bây giờ nói cái gì cũng không thể vãn hồi
Chẳng qua là tăng thêm nuối tiếc mà thôi
Cũng không biết qua bao lâu, Tuyết trưởng lão mới giơ tay lên, ra hiệu, "Đừng quỳ nữa, đứng lên hết đi."
Mấy tiểu bối cũng không dám động đậy, căn bản không định đứng lên
Tuyết trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, nói, "Bây giờ là tức giận tới ngay cả lời của ta cũng muốn giả vờ không nghe thấy sao ?"
"Tuyết trưởng lão, ngài để chúng ta quỳ kiểm điểm đi." Tuyết Trùng Tử khàn giọng nói
Nghe thấy như vậy, Tuyết trưởng lão không khỏi cười khổ, hỏi, "Các con chẳng lẽ chột dạ sao ? Nếu không cảm thấy chột dạ, vì sao phải kiểm điểm ? Nếu không cảm thấy mình sai, sao lại đau lòng như vậy ?"
Thấy mọi người không nói, Tuyết trưởng lão điểm tên, "Hoa Ngữ, nói cho ta nghe, con có cảm thấy mình sai không ?"
"...." Hoa Ngữ không dám lên tiếng
Tuyết trưởng lão không từ bỏ ý định, hỏi liên tục hai lần
Mãi tới lần thứ ba hỏi câu y hệt, Hoa Ngữ mới kiên định trả lời, "Ta không cảm thấy mình sai."
"Vậy được, nếu không cảm thấy sai, vậy con cảm thấy thẹn với lương tâm không ?" Tuyết trưởng lão lại hỏi
"Không ! Ta không thẹn với lương tâm ! Ta chẳng qua là nói thật, vì sao ta phải áy náy ?" Cho dù nói như vậy, nhưng Hoa Ngữ lại vừa khóc vừa nói
Trong lòng y chua xót không chịu nổi, rõ ràng tin rằng mình làm đúng, đương nhiên cũng không cần cảm thấy áy náy
Nhưng y lại không thể kìm được nước mắt, chỉ có thể mặc cho nước mắt chảy xuống gương mặt như tràn đê
"Nếu cảm thấy không thẹn, không sai, vậy không cần khổ sở, càng không cần nhận sai nữa." Tuyết trưởng lão thở dài mấy hơi, hòa hoãn lại tâm tình của mình, mới lại nói với mọi người, "Đứng hết lên cho ta ! Không được quỳ nữa !"
"Tuyết Trùng Tử, con đứng lên cho ta !" Tuyết trưởng lão điểm tên từng người, lúc này lại điểm tới Nguyệt trưởng lão, "Nguyệt trưởng lão, con cũng vậy. Đứng lên cho ta !"
Một lúc lâu sau, thấy Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão vẫn không động đậy, trong lòng Tuyết trưởng lão tức giận khó hiểu
Tuyết trưởng lão lần nữa chỉ vào Hoa Ngữ, cao giọng tức giận hỏi, "Hoa Ngữ, nói cho ta nghe, con có phục gia quy của các cung ở núi sau bây giờ không ? Con có phục không ---- ?"
Hoa Ngữ siết chặt tay, nhớ lại thống khổ nhiều lần mất đi người thân của mình, trong lòng nhất thời phẫn hận đan xen
Tuyết trưởng lão hỏi y hai câu hỏi tương tự, lúc lần thứ ba hỏi tới, Hoa Ngữ đã không nhịn được tức giận trả lời, "Ta không phục ---- !"
"Ta không phục, ta không phục, ta không phục ---- !!!" Hoa Ngữ lặp lại ba lần đáp án giống hết nhau, giọng điệu mỗi một lần lại càng kích động, càng vang dội hơn lần trước
Thấy vậy, Tuyết trưởng lão lại đột nhiên khẽ cười thành tiếng
Nghe thấy tiếng cười khác thường này, Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão chần chờ ngẩng đầu lên nhìn
Trên gương mặt của Tuyết trưởng lão dính nước mắt, nụ cười lại ôn nhu vô hạn
"Đây mới là khí phách mà tiểu bối của núi sau nên có." Tuyết trưởng lão nhẹ nhàng cười vài tiếng, bỗng nhiên lắc đầu thở dài
"Tuyết Trùng Tử, Nguyệt trưởng lão.... Hoa Ngữ không chịu thua, được. Nhưng, hai con phải nhận thua. Các con thua Hoa Ngữ. Y ít nhất dám nói thật với ta, dám chỉ vào ta nói ta không đúng.... Nhưng các con thì sao ?" Tuyết trưởng lão lắc đầu, thở dài
Nhưng nụ cười của ông lại sáng bừng, ánh mắt cũng mang theo ấm áp ôn hòa
"Cung gia ở núi sau đã thay đổi gia quy, nếu đã như vậy, ba Tuyết, Nguyệt, Hoa cung ở núi sau chúng ta cũng không thể dậm chân tại chỗ, thụt lùi so với người khác được !" Tuyết trưởng lão khẽ cười, thở dài, "Mong muốn của các con, ta đã biết, đã nghe thấy. Rất tốt, rất tốt.... Cũng nên tới lúc nên núi sau chúng ta.... Cung môn chúng ta thay đổi rồi."
--------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip