Chương 82

Tuyết Trùng Tử cũng không chắc chắn mình rốt cuộc đã ngủ bao lâu, có lẽ chỉ chợp mắt một lúc mà thôi

Lúc y tỉnh lại, phát hiện Cung Viễn Chủy đang nằm ở bên cạnh mình

Cách đấy không xa đốt một ngọn đèn, chiếu ra ánh sáng nhàn nhạt bên trong phòng vốn mờ tối, cũng chiếu lên gương mặt Cung Viễn Chủy

Lúc này, Cung Viễn Chủy vừa nghịch chuông trên tóc cậu, vừa nhẹ nhàng lẩm bẩm làn điệu không biết tên

Tuyết Trùng Tử chớp mắt, chờ mắt hơi thích ứng với ánh sáng xung quanh, mới nhẹ nhàng duỗi người

Cung Viễn Chủy dừng tay, lập tức quay đầu lại kinh ngạc nói, "Huynh tỉnh rồi !"

"....Ừ. Ngươi hát cái gì vậy ?" Giọng Tuyết Trùng Tử có chút trầm thấp

"Hát lung tung ---- A ! Chẳng lẽ huynh bị ta đánh thức sao ?!" Cung Viễn Chủy không biết sao có chút xấu hổ

Cậu trở mình nằm xuống bên cạnh Tuyết Trùng Tử, chậm rãi nói, "Ta không cố tình, chỉ là...."

Cậu dừng một chút, chỉ cảm thấy khẩn trương

Tuyết Trùng Tử liếc ánh nến cách đấy không xa, không nhịn được nhẹ nhàng cười nói, "Ta thấy ngươi cố tình."

"Hừ." Cung Viễn Chủy bĩu môi, lúc này trái lại không cảm thấy chột dạ nữa, "Ai bảo huynh bỏ lại ta mà ngủ ngon như vậy."

Cậu oán giận một tiếng như làm nũng, trên mặt mang theo ý cười, quan tâm nói, "Ta kiểm tra mạch tượng của huynh, sức khỏe không có gì đáng ngại, có thể là mệt thôi. Nhưng, huynh ngủ nhiều như vậy cũng không phải là ý kiến hay, cho nên.... Ta cũng chỉ là thử xem sao. Là huynh tự tỉnh lại, không thể trách ta."

"Nói gì vậy ? Tự ngươi nghe xem." Tuyết Trùng Tử ngáp một cái, hai mắt hơi phiếm nước, "....Canh giờ nào rồi ?"

Cung Viễn Chủy không kìm được thở dài, nói đại khái canh giờ với Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử nghe xong dường như có chút ảo não, y đang muốn vội vàng ngồi dậy, lại bị Cung Viễn Chủy ngăn

"Không sao, nằm xuống đi ! Nếu không vội về thì nói chuyện với ta đi !" Cung Viễn Chủy nói

Tuyết Trùng Tử không kìm được nhẹ nhàng nhướn mày, trong mắt mang theo ý cười, "Ta ngồi cũng có thể nói chuyện với ngươi."

Y thấy Cung Viễn Chủy có chút kinh ngạc, nói tiếp, "Yên tâm, ta không vội về. Chỉ là nằm quá lâu, muốn ngồi dậy mà thôi."

Cung Viễn Chủy vội vàng buông tay, lúc này hoàn toàn không ngăn Tuyết Trùng Tử nữa

Tuyết Trùng Tử dựa lưng vào thành giường, nhẹ nhàng xoa mắt vẫn có chút buồn ngủ, nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy rất ít khi thấy Tuyết Trùng Tử ngây ngốc như vậy, không khỏi nổi lên tâm tư trêu đùa

Cung Viễn Chủy vội vàng bò dậy, sau đó không nhịn được giơ tay nhéo má Tuyết Trùng Tử, lại tự bị hành động của mình chọc cười

Nhưng cậu bật cười, lại đối lập rõ ràng với Tuyết Trùng Tử đang cau mày

"Buồn cười như vậy sao ?" Tuyết Trùng Tử nói có chút không rõ

Y bị Cung Viễn Chủy nhéo hai má, ngay cả mở miệng nói cũng khó, "Cung Viễn Chủy, gan ngươi thật lớn."

Nghe thấy lời uy hiếp không có chút đáng sợ này, Cung Viễn Chủy vẫn tươi cười với y, không hề giảm hứng thú, "Ai bảo huynh ngủ trong phòng ta lâu như vậy, lại không phái người đi y quán gọi ta về. Huynh không biết ta ở y quán nhàm chán thế nào đâu, nhìn chằm chằm trời cả buổi."

"Nhìn trời ?" Tuyết Trùng Tử nghe xong giật mình, ngây ngốc hỏi, "Ngươi không phải đang bận công sự sao ?"

"Ai bảo huynh là ta đang bận công sự ?"

"Giác công tử."

"....A." Cung Viễn Chủy đột nhiên lại nghẹn lời

Cậu cuối cùng chịu bỏ tay ra, Tuyết Trùng Tử được tự do lập tức giơ tay lên xoa mặt mình, trông cực kỳ đáng thương

"Tâm tình của huynh hôm nay không tốt sao ?" Cung Viễn Chủy chủ động hỏi

Tuyết Trùng Tử yên lặng một lúc, hơi suy nghĩ, cuối cùng không đáp Cung Viễn Chủy mà hỏi lại, "Ngươi thì sao ? Vì sao hôm nay ngươi ở trên đại điện của Trưởng lão viện luôn mặt mày ủ rũ ? Có tâm sự sao ?"

"Ta đâu có ?" Phản ứng đầu tiên của Cung Viễn Chủy là phủ nhận theo thói quen, nhưng sau đấy dường như cảm thấy mình giống như có chút giận dỗi

Nhưng chuyện ưu phiền trong lòng nhiều như vậy, nhất thời cũng không biết phải nói thế nào

Tuyết Trùng Tử dường như nhìn thấu cái gì đấy, chủ động mở miệng dẫn dụ, "Không sao, nghĩ tới cái gì thì nói cái đấy. Ta muốn nghe."

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng thở ra một hơi, nếu Tuyết Trùng Tử đã nói vậy, cậu thành thật nói ra cảm nhận trong lòng là được, "Huynh ở Trưởng lão viện có chút nghiêm túc, nhưng đây không phải là vấn đề. Huynh luôn gọi ta là Chủy công tử, nghe rất xa lạ, nhưng đối với ta cũng không phải là vấn đề gì lớn."

"Vậy cái gì mới là vấn đề ?"

"Huynh luôn thần thần bí bí, ra hiệu với người khác. Ta cảm thấy giữa huynh và ca ca có bí mật, huynh và những người núi sau có bí mật, huynh và Tuyết trưởng lão...." Cung Viễn Chủy thở dài nặng nề, nói, "Có phải cãi nhau không ?"

"Vì sao lại nghĩ như vậy ?" Tuyết Trùng Tử ôn nhu hỏi

Y vẫn bình tĩnh, thậm chí có thể nói là mặt không đổi sắc

Chỉ là ánh mắt y thay đổi rất nhỏ, thỉnh thoảng lộ ra chút cảm xúc phức tạp, tự trách, bi thương

Cung Viễn Chủy không nhìn thấu được Tuyết Trùng Tử, nhưng lại có thể nhạy bén nhìn thấy ánh mắt thay đổi cảm xúc rất nhỏ này

Cậu kết luận Tuyết Trùng Tử chắc chắn che giấu rất nhiều chuyện, nhưng lúc này muốn mở miệng lại có chút do dự, không biết phải nói từ đâu

Tâm tư của Cung Viễn Chủy phức tạp, cậu lo mình hỏi nhiều, sợ Tuyết Trùng Tử sẽ không vui

Nghĩ tới điểm này, Cung Viễn Chủy không quá dám mở miệng

Tuyết Trùng Tử thấy Cung Viễn Chủy do dự như vậy, chủ động hỏi thêm, "Muốn hỏi cái gì thì hỏi. Chuyện có thể nói, ta sẽ nói. Chuyện không thể nói, ta sẽ không nói."

"Cũng không có chuyện gì lớn. Mà thôi, không hỏi nữa."

"Cung Viễn Chủy, chúng ta đã nói rồi, trong lòng có tâm sự cũng không được giấu. Chỉ cần không liên quan tới công sự của Cung môn, hai người chung đụng sẽ không có bí mật gì với nhau nữa, phải thành thật với đối phương."

Nghe lời này của Tuyết Trùng Tử, Cung Viễn Chủy lập tức hỏi, "Vậy hôm nay huynh tâm sự trùng trùng ở Trưởng lão viện, rốt cuộc là có chuyện gì ?"

Tuyết Trùng Tử nghiêm túc suy nghĩ, "Quả thực có rất nhiều chuyện khiến ta cảm thấy ưu phiền."

Y nói thật, "Ta và Nguyệt trưởng lão chọc giận Tuyết trưởng lão."

"Cho nên các huynh bị mắng ?" Cung Viễn Chủy lo lắng hỏi

"Ừ, bị mắng rất thảm." Tuyết Trùng Tử đột nhiên có chút ấu trĩ, trái lại rất hiếm có

Cung Viễn Chủy thấy bộ dạng này của y, lại không kìm được bật cười

"Biết ta bị Tuyết trưởng lão mắng, ngươi vui vẻ như vậy sao ?" Tuyết Trùng Tử hơi bất mãn, trừng Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy nhún vai, giọng điệu không quá để tâm, "Vậy thì có gì lớn ? Ta từ nhỏ tới lớn cũng bị mắng không ít lần ! Trước kia lúc ta vi phạm gia quy của Cung môn, các trưởng lão luôn cấm túc ta kiểm điểm."

Cung Viễn Chủy hồi tưởng lại mình trước kia, không kìm được nhẹ nhàng cười

"Còn hãnh diện mà kể." Tuyết Trùng Tử thực sự không hiểu Cung Viễn Chủy vì sao lại cười, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ

Cung Viễn Chủy bĩu môi, hơi ngẩng đầu nhìn Tuyết Trùng Tử, "Huynh đừng lạc đề. Vừa rồi còn chưa nói xong ! Tuyết Trùng Tử, vì sao các huynh lại bị mắng ?"

Hỏi tới điểm này, Tuyết Trùng Tử chán nản thở dài, sau đó mới nhẹ nhàng nói ra tâm sự của mình với Cung Viễn Chủy

Từ chuyện y và Nguyệt trưởng lão muốn dùng Hoa Ngữ lấy được cơ hội thay đổi gia quy, lại tới chuyện kế hoạch của bọn họ bị Tuyết trưởng lão phát hiện, đồng thời cũng nói Tuyết trưởng lão bất mãn chuyện y và Nguyệt trưởng lão cố tình che giấu võ công của Hoa Ngữ

Tuyết Trùng Tử kỳ thực không nói quá chi tiết, chỉ nói đại khái, nhưng cũng đủ để Cung Viễn Chủy hiểu rõ

Chỉ là, Cung Viễn Chủy hiểu đại khái, nghi hoặc trong lòng trái lại càng tăng thêm

Cung Viễn Chủy không nhịn được nói, "Nếu Tuyết trưởng lão đã đồng ý thay đổi gia quy của núi sau, vậy có thể nói đây là chuyện rất rất tốt, huynh cần gì phải ủ rũ như vậy nữa ?"

"Tuyết trưởng lão thương ta như vậy.... Nhưng ta lại làm tổn thương ông ấy." Tuyết Trùng Tử bi thương nói, "Cung Viễn Chủy, giống như nếu ngày nào đó ngươi làm Giác công tử thất vọng, ngươi sẽ cảm thấy thế nào ?"

Cung Viễn Chủy nghe Tuyết Trùng Tử miêu tả, vô cớ cảm thấy sợ hãi, lo lắng

Cậu lắc đầu, "Ta sẽ không để ca ca thất vọng về ta !" Cung Viễn Chủy kiên định nói

Sau đấy, Cung Viễn Chủy lại lập tức nói với Tuyết Trùng Tử, "Hơn nữa, Tuyết trưởng lão cũng không thất vọng về huynh ! Ông ấy không phải cuối cùng cũng không nói nữa sao ? Huynh vừa rồi nói với ta rằng Tuyết trưởng lão đã đồng ý yêu cầu của các huynh. Vậy có nghĩa là không sao nữa, đây là kết quả mọi người đều vui ! Huynh cần gì phải tự phiền não ?"

Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dường như có chút mệt mỏi

Y vốn muốn nghĩ phải nói rõ thế nào với Cung Viễn Chủy tâm tình phức tạp của mình, nhưng cuối cùng lại thôi

Vì y thực sự không biết phải giải thích với Cung Viễn Chủy lý do và diễn biến như thế nào, còn có ràng buộc giữa y và Tuyết trưởng lão

"Tuyết Trùng Tử....?" Cung Viễn Chủy có chút lo lắng, thử gọi một tiếng

Tuyết Trùng Tử cười khổ, lắc đầu nói, "Cả đời này của ta từng tùy tiện ba lần ở trước mặt Tuyết trưởng lão. Lần đầu tiên là sau khi Tuyết công tử mất.... Ta xin ông ấy đồng ý cho ta tự phế võ công. Lần thứ hai là ta xin ông ấy cho phép ta kết giao với ngươi, nói với ông ấy rằng ta đã nhận định ngươi là người ta sẽ bầu bạn cả đời. Lần thứ ba.... cũng là hôm nay. Ta hạ quyết tâm để ông ấy nhìn thấy quyết tâm ta muốn thay đổi gia quy của núi sau."

Cung Viễn Chủy kinh ngạc nhìn sắc mặt Tuyết Trùng Tử nặng nề, trong thoáng chốc này, cậu chỉ cảm thấy trái tim mình cũng giống như bị người bóp chặt, đau đớn tới khó chịu không thôi

"Cung Viễn Chủy, ca ca Giác công tử rất quan trọng đối với ngươi. Mà với ta, Tuyết trưởng lão cũng rất quan trọng. Tuyết trưởng lão ở trong lòng ta có vị trí giống như Giác công tử ở trong lòng ngươi." Tuyết Trùng Tử hít một hơi sâu, khàn giọng nói, "Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu không ? Cho nên ngươi hiểu vì sao ta khó chịu, vì sao ta khổ sở chưa ?"

"Ta...." Cung Viễn Chủy không biết sao đỏ bừng mắt, cúi đầu tránh ánh mắt của Tuyết Trùng Tử, "Xin lỗi, là ta.... là ta không suy nghĩ tới cảm nhận của huynh."

Tuyết Trùng Tử lại lắc đầu cười khổ, "Không cần xin lỗi, đây không phải là lỗi của ngươi. Huống hồ, ta cũng chỉ đang chia sẻ với ngươi. Ngươi không phải muốn biết vì sao ta tâm sự nặng nề sao ? Đây là một lý do."

"Ừ, ta hiểu rồi." Cung Viễn Chủy có chút thất thố siết chặt tay mình không buông

Nhận thấy Cung Viễn Chủy bất an và áy náy, Tuyết Trùng Tử giơ tay cầm lấy tay Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy theo bản năng ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy gương mặt mang theo nụ cười trấn an của Tuyết Trùng Tử

"Về chuyện của Hoa Ngữ, ngươi có phải cũng muốn hỏi ta không ?" Tuyết Trùng Tử nói

Cung Viễn Chủy đột nhiên do dự, cậu không chắc mình có nên hỏi tiếp không

"Sao vậy ?" Tuyết Trùng Tử quan tâm hỏi

Cung Viễn Chủy lắc đầu, "Thôi, chuyện về đệ đệ của huynh, huynh muốn nói thì nói đi ! Không muốn nói cũng không sao. Dù sao, y cũng không liên quan tới ta."

"Sao lại không liên quan ? Hoa Ngữ là đệ đệ của ta, mà ngươi là người ta nhận định. Sau này, nếu thực sự có sau này.... các ngươi cũng sẽ là người một nhà." Trong lòng Tuyết Trùng Tử có chút bất an, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng cũng không thu lại được nữa

May mà Cung Viễn Chủy dường như cũng không phản ứng nhiều, trái lại tự nhiên tiếp nhận lời Tuyết Trùng Tử

Cung Viễn Chủy chỉ quấn quýt, không biết nên mở miệng hỏi chuyện của Hoa Ngữ thế nào, cũng không chắc chắn mình có nên hỏi không

Cuối cùng, Cung Viễn Chủy chần chờ rất lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm

Cung Viễn Chủy, "Võ công của Hoa Ngữ thực sự mạnh như vậy sao ? Y lợi hại thế nào ?"

"Chuyện ngươi quấn quýt lâu như vậy mới hỏi ta chỉ có như vậy ? Ngươi chỉ muốn biết Hoa Ngữ có mạnh hay không sao ?" Tuyết Trùng Tử rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn tiếp tục trả lời, "Ta từng nói rồi, ngươi đừng quá để tâm chuyện này. Hoa Ngữ sau này cũng không dám ra tay với ngươi nữa. Ngươi cũng không được ra tay với đệ ấy. Bất luận đệ ấy có mạnh hay không, cũng không liên quan nhiều tới ngươi."

"Sao có thể không liên quan ? Dù sao ta cũng rất hiếu kỳ." Cung Viễn Chủy nói đặc biệt nghiêm túc, "Lúc nhìn y so chiêu với mấy người núi sau ở Trưởng lão viện, lại nhìn y so chiêu với Vân Vi Sam.... Dù sao ta cảm thấy thực lực của y.... Ta không nhìn ra được. Vì không nhìn thấu, cho nên ta càng tò mò."

Tuyết Trùng Tử nhất thời cạn lời

Cung Viễn Chủy nói tiếp, "Huynh vừa rồi nói, huynh và Nguyệt trưởng lão giúp che giấu thực lực của Hoa Ngữ. Cho nên Tuyết trưởng lão tức giận với các huynh cũng có lý do này. Ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc Hoa Ngữ mạnh thế nào ? Y không phải cũng chưa thành niên sao ? Rốt cuộc mạnh tới mức độ nào chứ ? Huynh cư nhiên bảo y chỉ giáo Vân Vi Sam chuyện sửa lại công pháp."

Tuyết Trùng Tử nghe tới đây, không khỏi thở dài một hơi mạnh, "Hoa Ngữ quả thực có năng lực này. Nhìn toàn bộ núi sau bây giờ, thậm chí cả Cung môn, cũng chỉ có Hoa Ngữ có tư cách nhất. Nếu ngươi muốn biết đáp án, ta chỉ có thể nói với ngươi. Thực lực của Hoa Ngữ.... trong thế hệ hiện tại, trước đây cũng chỉ dưới ta. Mà bây giờ, sợ rằng Nguyệt trưởng lão cũng không phải đối thủ của đệ ấy. Toàn bộ núi sau, đệ ấy đứng đầu."

"Y.... thực sự lợi hại như vậy sao ?" Cung Viễn Chủy vẫn có chút nghi ngờ

"Đúng ! Cho nên, ngươi nên cảm thấy may mắn mình tối hôm đấy ở y quán, có thể nguyên vẹn sau khi so chiêu với đệ ấy." Tuyết Trùng Tử bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi, "Thực lực của Hoa Ngữ kỳ thực không tệ, nhưng vẫn không quá biết khống chế bản thân. Nếu đánh nhau rất dễ làm tổn thương người khác ngoài ý muốn. Đây cũng là hy sao ta luôn khuyên ngươi đừng chọc vào Hoa Ngữ. Ta không hy vọng các ngươi đánh nhau với đối phương, hiểu không ? Vì bất luận đệ ấy làm tổn thương ngươi, hay là ngươi làm tổn thương đệ ấy, ta cũng không muốn nhìn thấy."

Cung Viễn Chủy thấy Tuyết Trùng Tử khó có khi nghiêm túc, giọng điệu cũng kích động hơn không ít, không kìm được trấn an, "Huynh yên tâm, ta cũng không nói rằng muốn đánh nhau với y."

"Ngươi có thể cam đoan không ?"

"Ta có thể cam đoan ta sẽ không chủ động đánh y. Nhưng nếu.... là y chọc vào ta trước thì sao ?"

"Vậy ngươi cũng không được đánh nhau với đệ ấy."

"Dựa vào cái gì chứ ?"

"Dựa vào đệ ấy cũng là đệ đệ của ngươi, ngươi có trách nhiệm quan tâm đệ ấy."

"Ta ---- Nực cười, ta sao lại có thêm một đệ đệ như y chứ ? Ta không thèm !" Cung Viễn Chủy tức giận

Cậu không hiểu sao Tuyết Trùng Tử có thể nói ra một lời nực cười như vậy

Tuyết Trùng Tử nghiêm túc hơn nhiều, thái độ kiên định nói với Cung Viễn Chủy, "Nếu ngươi kết giao với ta, là phải tiếp nhận toàn bộ sinh mệnh của ta, kể cả Hoa Ngữ."

"....Hừ." Cung Viễn Chủy bĩu môi, dường như không quá vừa lòng với sự sắp xếp này, nhưng lại có chút không thể phản bác, "Nhưng vì sao không phải là y nhường ta ? Sao ta phải nhường y ? Y rõ ràng cũng không nhỏ hơn ta."

"Nhưng thực tế, đệ ấy quả thực nhỏ hơn ngươi một chút."

"Chẳng lẽ huynh quên huynh từng nói ta bằng tuổi y sao ?"

"Ta không quên. Nhưng đệ ấy sinh sau ngươi vài tháng, đệ ấy cũng nhỏ hơn ngươi." Tuyết Trùng Tử nói

Cung Viễn Chủy thực sự bất đắc dĩ, "Thôi, thôi. Dù sao ta cũng lười đánh nhau với y !"

"Còn nữa, vì sao ngươi có địch ý với đệ ấy như vậy ?" Tuyết Trùng Tử bất đắc dĩ thở dài, "Chuyện lần trước ở y quán đã sớm qua rồi, không phải sao ?"

"Ta ----" Cung Viễn Chủy cũng không nói được một lý do, dù sao Tuyết Trùng Tử nói cũng là sự thật, Cung Viễn Chủy thực sự không vừa mắt với Hoa Ngữ, "Vì sao huynh thương y như vậy ? Y không lễ phép, còn luôn không biết lớn nhỏ ở trước mặt mọi người. Hơn nữa, ta cũng chưa từng nghe thấy y gọi huynh là ca ca lần nào ! Y càn quấy lại vô lễ như vậy, nhưng các huynh với mọi người dường như rất thích y. Ta không hiểu ! Huynh phải giáo huấn y chứ !"

"Ngươi hy vọng ta giáo huấn đệ ấy ?"

"Đương nhiên ! Dù sao y cũng là đệ đệ, luôn không thể cưỡi đầu ca ca như vậy ! Ta cảm thấy huynh quá chiều y rồi. Hừ !" Cung Viễn Chủy nhớ tới sắc mặt của Tuyết trưởng lão lúc họp, không khỏi nói thêm, "Lúc ở Trưởng lão viện, ta đã chú ý rồi. Mấy lần lúc Hoa Ngữ bắt đầu làm càn, Tuyết trưởng lão đều trừng huynh và Nguyệt trưởng lão. Hiển nhiên Tuyết trưởng cũng không quá vừa lòng, cũng rất có ý kiến với huynh về Hoa Ngữ đi !"

"Ừ, ngươi nói đúng. Ta quả thực chiều Hoa Ngữ, vậy thì sao ?"

"Ta ---- Ta sao cảm giác huynh hôm nay luôn nói khó hiểu vậy ?! Tuyết Trùng Tử, sao huynh đột nhiên không hiểu lý lẽ vậy ?"

"Ta không hiểu lý lẽ ?" Tuyết Trùng Tử hỏi lại

"Đúng ! Huynh vừa nói tới chuyện của Hoa Ngữ liền trở nên không hiểu đạo lý. Chẳng lẽ huynh cũng không nhìn ra được sao ?" Cung Viễn Chủy thấp giọng trách mắng, "Hoa Ngữ thích gây rắc rối như vậy, sao huynh còn thương y như thế ?"

"Vì đệ ấy là đệ đệ của ta."

Tuyết Trùng Tử cũng không phải không cảm thấy mình làm như vậy không có chỗ nào không ổn, chỉ là còn quá nhiều chuyện chi tiết, bây giờ nếu lập tức nói hết với Cung Viễn Chủy, chỉ sợ sẽ càng phức tạp

Nhưng rất hiển nhiên, Tuyết Trùng Tử cũng không cho rằng hành động của mình là sai

Tuyết Trùng Tử, "Ta đối với Hoa Ngữ giống như Giác công tử đối với ngươi. Nếu ngươi gây họa, Giác công tử cũng sẽ luôn thương ngươi."

"Đây, đây rõ ràng là hai chuyện khác nhau !" Cung Viễn Chủy nói không lại Tuyết Trùng Tử, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đặc biệt không thoải mái

Cậu phất tay, nói, "Thôi, nói chuyện khác ! Chúng ta đừng vì chuyện của Hoa Ngữ mà cãi nhau. Ta không thích."

"Ta cũng không thích." Tuyết Trùng Tử thản nhiên nói, "Ta không thích cãi nhau với ngươi. Cho nên ngươi đừng tức giận."

Cung Viễn Chủy mím môi, hít sâu mấy hơi, hỏa hoãn lại cảm xúc mới lần nữa suy nghĩ lại, mở miệng hỏi tiếp, "Các huynh hôm nay tặng lễ vật cho Cung Tử Thương. Không phải sau đấy, huynh sẽ bắt đầu bế quan chứ ?"

Tuyết Trùng Tử không nghĩ đột nhiên đổi chủ đề nhanh như vậy, còn trực tiếp nhảy tới một chuyện khác liên quan tới y, không khỏi có chút sững người

Nhưng sau đấy, y giả bộ bình tĩnh, gật đầu nói, "Ừ, sắp rồi."

"Vậy.... ta có thể giúp gì không ?" Cung Viễn Chủy hỏi

Tuyết Trùng Tử không nhịn được nhấc lên ý cười từ đáy lòng, "Đừng giận ta, đừng cãi nhau với ta, được không ?"

"....Ta đang nói chuyện nghiêm túc với huynh."

"Ta cũng vậy, rất nghiêm túc." Tuyết Trùng Tử nói, "Mỗi lần ngươi nói lớn tiếng với ta, ta rất sợ."

Cung Viễn Chủy không có cách với Tuyết Trùng Tử, chỉ có thể trấn an Tuyết Trùng Tử vài câu, mới nghiêm túc nói tiếp, "Nói lại công sự. Tuyết trưởng lão muốn ta giúp đỡ xử lý chuyện chướng khí, định sắp xếp thế nào ?"

"Để ta nghĩ. Sau đấy, ta hoặc Nguyệt trưởng lão sẽ phái người thông báo với ngươi."

"Được." Nói tới công sự, Cung Viễn Chủy trái lại quyết đoán hơn không ít

Sau đấy, sắc mặt cậu hơi hòa hoãn, lại nhẹ giọng an ủi, "Chuyện với Tuyết trưởng lão, huynh cũng đừng quá tự trách."

"Ừ."

"Nếu tâm tình huynh thực sự không tốt, muốn khóc.... cũng được. Ta sẽ không cười huynh."

"Ừ." Tuyết Trùng Tử mỉm cười, "Ta không khóc. Gặp được ngươi, tâm tình ta tốt hơn nhiều rồi."

-----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip