Chương 83

Có đôi khi, người với người chung đụng kỳ thực có thể rất đơn giản

Nhất là khi đối diện với người như Hoa Ngữ, tuy y không toàn tâm toàn ý hướng về mình như Cung Viễn Chủy, nhưng lúc Cung Thượng Giác ở trước mặt Hoa Ngữ, trái lại cũng khó có khi không cần ngụy trang và che giấu

Cho dù không biết phải nói thế nào, nhưng cảm giác là như vậy

Tính tình của Hoa Ngữ thẳng thắn, dường như toàn bộ tâm tình đều viết ở trên mặt

Điểm này cũng không biết sao có chút giống Cung Viễn Chủy

Hai người đều là tính tình không che giấu được tâm sự trong lòng

Cung Thượng Giác đặc biệt thả lỏng vào những lúc này

Cho dù Hoa Ngữ ở bên cạnh, nhưng Cung Thượng Giác cũng hoàn toàn không kiêng kỵ, nên làm gì thì làm cái đấy

Hoa Ngữ lúc này vẫn đang ăn điểm tâm, y vừa uống trà vừa ăn hết miếng này tới miếng khác, trên mặt mang theo ý cười mỹ mãn

Y sẽ không cố tình hỏi chuyện Cung Thượng Giác, mà Cung Thượng Giác bây giờ cũng đang lật xem công sự

Cũng không biết qua bao lâu, tiếng của Hoa Ngữ đột nhiên vang lên

"Giác ca, ta có thể hỏi huynh một vấn đề không ?"

"Ừ."

Lúc này, Cung Thượng Giác đúng lúc khép sách lại

Dường như tâm linh tương thông với lúc Hoa Ngữ mở miệng, trùng hợp tới cực kỳ chính xác

"Còn điểm tâm không ?" Hoa Ngữ hỏi

Cung Thượng Giác nhấc mắt liếc Hoa Ngữ, lại nhìn đĩa điểm tâm sớm trống rỗng trên bàn, không nhịn được mỉm cười, "Ngươi thực sự có khả năng ăn ! Nhưng đồ ngon đi nữa, cũng phải biết chừng mực."

"Nhưng ta còn muốn ăn."

"Nhưng ngươi chắc chắn không đói, chỉ là ham ăn mà thôi. Kiên nhẫn một chút, đừng ồn ào."

"Giác ca ~"

"Uống trà đi ! Đêm đã khuya rồi, đừng ăn quá nhiều điểm tâm." Cung Thượng Giác thuận ta cầm lấy ấm trà rót đầy chén cho Hoa Ngữ

Hoa Ngữ bĩu môi, "Đêm đã khuya, cũng không nên uống nhiều trà như vậy."

"Viễn Chủy đệ đệ của ta đặc biệt phối trà, trà này buổi tối uống nhiều cũng không sao, không chỉ không ảnh hưởng tới sức khỏe, trái lại còn có tác dụng an thần và ngủ ngon." Cung Thượng Giác cũng rót thêm trà nóng cho mình, mới thong thả buông ấm trà xuống

Sau đấy, Cung Thượng Giác lại cầm lấy một quyển sách khác trên bàn, bắt đầu nghiêm túc lật xem

Hoa Ngữ chống cằm dựa vào trên bàn ngẩn người

Y nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác hồi lâu, mãi tới khi cơn buồn ngủ ập tới, mắt y đều sắp khép lại, đầu cũng gật gù rũ xuống

Cung Thượng Giác thấy vậy, không nhịn được thở dài. Y nhẹ nhàng gọi, "Hoa Ngữ."

"Ừm...." Hoa Ngữ dường như đáp lại theo bản năng, nhưng kỳ thực cũng không tỉnh táo

Chỉ trong thoáng chốc, Hoa Ngữ không chút báo trước gục xuống trên bàn

May mà Cung Thượng Giác nhanh tay dời chén đĩa ra xa, mới không để gương mặt Hoa Ngữ trực tiếp nằm vào trên chén đĩa

Lắc đầu bất đắc dĩ, Cung Thượng Giác cũng không làm gì thêm, chỉ mặc kệ Hoa Ngữ ngủ ở trước mặt mình, mà y lại tiếp tục lật sách xem

Cung Thượng Giác chuyên chú làm chuyện của mình, giống như bình thường

Mà Hoa Ngữ nằm úp trước mặt y ngủ tới ngon lành, bộ dạng lúc ngủ cũng nhu thuận hơn vài phần với bình thường

Đột nhiên, bên tai truyền tới tiếng bước chân rất khẽ

Cung Thượng Giác theo tiếng nhìn lại, đúng lúc thấy Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử cùng tới tìm y

"Giác công tử." Tuyết Trùng Tử khẽ gật đầu với Cung Thượng Giác

"Ca, sao huynh còn chưa ngủ ? Canh giờ nào rồi ?" Cung Viễn Chủy đứng ở trước cửa nhìn Cung Thượng Giác, không nhịn được cằn nhằn, "Sau khi huynh uống độc dược chịu phạt cũng chưa tĩnh dưỡng tốt, nếu còn thức đêm vất vả như vậy, sợ rằng sẽ mệt thành bệnh."

Cung Thượng Giác hơi thở dài, cũng không nói thêm cái gì

Y chỉ vẫy tay ra hiệu hai bọn họ tiến vào phòng

Cung Viễn Chủy thở dài bất đắc dĩ, dẫn Tuyết Trùng Tử chậm rãi đi vào, vừa đi vừa nói, "Tuyết Trùng Tử định quay về núi sau, đúng lúc thấy phòng huynh còn thắp đèn, đặc biệt tới nói với huynh một tiếng."

Vừa nói xong, nằm ngoài dự đoán, cậu bất ngờ nhìn thấy Hoa Ngữ vốn không nên xuất hiện ở chỗ này, cư nhiên đang ghé vào bàn ngủ, y ngồi cũng là chỗ bình thường thuộc về riêng Cung Viễn Chủy

"Sao y lại ở đây ?!" Cung Viễn Chủy giật mình, sắc mặt lại có chút ghét bỏ

Cung Thượng Giác thấy Cung Viễn Chủy lại muốn nổi tính khí, vội vàng trấn an, "Y tới đón Tuyết Trùng Tử. Chỉ là chờ tới mệt mà thôi."

"Vậy huynh cũng không được giữ y lại ! Đánh thức y, bảo y quay về núi sau không phải là được rồi sao ?" Cung Viễn Chủy tức giận nói, cậu vừa dứt lời liền nhận được ánh mắt cảnh cáo của Cung Thượng Giác, nhất thời lại luống cuống, vô cớ có chút ủy khuất

Cung Viễn Chủy lén liếc Tuyết Trùng Tử, thấy Tuyết Trùng Tử không để tâm lời mình nhất thời kích động mà lỡ miệng, Cung Viễn Chủy mới yên tâm hơn một chút

Tuyết Trùng Tử hơi nhíu mày, lúc này đã tiến lên phía trước

Y cúi người, giơ tay chạm vào vai Hoa Ngữ, thử nhẹ nhàng đánh thức Hoa Ngữ còn đang ngủ, "Hoa nhi, Hoa nhỉ, dậy, dậy."

"Ừm...." Hoa Ngữ nhẹ nhàng vươn người, mơ màng mở mắt, "Tuyết Trùng Tử."

"Sao lại ngủ ở đây ?" Tuyết Trùng Tử dường như có chút không vui, trái lại cũng không phải thực sự tức giận

Ánh mắt y đảo qua đĩa không trên bàn, trong lòng đã có suy đoán của mình

Cung Thượng Giác nhìn thấu tâm tư của Tuyết Trùng Tử, nhẹ nhàng nói, "Không sao, y chờ huynh tới mệt thôi. Đêm đã khuya, Giác cung ta cũng không giữ khách nữa. Các huynh quay về núi sau đi !"

Tuyết Trùng Tử ôn nhu cảm tạ Cung Thượng Giác, kéo Hoa Ngữ còn đang buồn ngủ dậy, "Hoa nhi, đứng dậy. Chúng ta phải đi rồi, đệ mau cảm tạ Giác công tử."

Hoa Ngữ mệt mỏi không chịu được, ngáp một cái, mắt đều sắp không mở nổi

Y tùy tiện duỗi người vài cái, sau đó khàn giọng cáo biệt với Cung Thượng Giác, "Giác ca, ta đi trước ! Lần sau lại tới tìm huynh chơi ~"

"Đây ---- !" Cung Viễn Chủy nghe thấy như vậy, sắc mặt càng vi diệu

Cậu mở to mắt, dường như rất không bằng lòng với chuyện gặp lại Hoa Ngữ ở Giác cung, cũng càng kinh ngạc vì sao Hoa Ngữ dám xưng hô thân thiết quá mức như vậy với Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác cười nhàn nhạt, gật đầu với Hoa Ngữ, coi như ngầm đồng ý

Mà lúc này, Tuyết Trùng Tử lại gật đầu cảm tạ Cung Thượng Giác, "Đệ đệ ta làm phiền huynh rồi."

Cung Thượng Giác không muốn tiếp tục khách khí với Tuyết Trùng Tử, chỉ không nhịn được nhắc nhở, "Lúc bế quan nếu cần gì, bất cứ lúc nào cũng có thể phái người nói với Chấp Nhẫn."

Tuyết Trùng Tử nghe vậy, thận trọng gật đầu đáp lại

Hoa Ngữ lại vươn người, chỉ cảm thấy vẫn buồn ngủ như vậy

Y giữ chặt cánh tay Tuyết Trùng Tử, kéo y ra ngoài, "Được rồi, được rồi, đừng nhiều lời nữa. Ta mệt muốn chết rồi, chúng ta mau quay về núi sau đi ! Lão Nguyệt chờ huynh lâu lắm rồi."

Cung Viễn Chủy muốn nói lại thôi, vốn không nỡ để Tuyết Trùng Tử rời đi, muốn đuổi theo, lại bị Cung Thượng Giác ngăn lại

"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác trầm giọng gọi, cho dù không nói nhiều lại cũng tràn đầy uy nghiêm, khiến Cung Viễn Chủy không dám không nghe

Tuyết Trùng Tử dường như cũng có chút không nỡ, không nhịn được quay đầu lại, ánh mắt mang theo ý cười phức tạp cứ như vậy đối diện với Cung Viễn Chủy

Mãi tới khi bọn họ đi xa, Cung Viễn Chủy mới ủ rũ nhìn về phía Cung Thượng Giác

"Ca, tiểu tử Hoa Ngữ kia sao lại ở chỗ huynh ?! Y tới từ lúc nào ?" Cung Viễn Chủy khó có khi lộ ra vẻ chán ghét nhìn chỗ mình thường ngồi, lại chậm chạp không định ngồi xuống

Chỗ đấy vừa rồi Hoa Ngữ từng ngồi, trong lòng Cung Viễn Chủy khó tránh khỏi có chút vướng mắc

Cung Thượng Giác nhìn thấu suy nghĩ trong đầu Cung Viễn Chủy, chỉ cảm thấy đặc biệt bất đắc dĩ, "Đừng ấu trĩ nữa. Ngồi xuống, ta có vài lời muốn nói với đệ."

"Hừ." Cung Viễn Chủy nghe vậy, lúc này mới không cam lòng ngồi xuống

Cậu tức giận trừng chén điểm tâm trống rỗng trên bàn, trong lòng luôn cảm thấy không thoải mái

Cung Thượng Giác lúc này chủ động giải thích, "Ta chỉ mời y uống trà, ăn điểm tâm, sau đấy nói chuyện một lúc. Y mệt rồi ngủ, cũng không có chuyện gì khác."

"Hừ." Cung Viễn Chủy tức giận mím môi

Cung Thượng Giác lắc đầu, lại nói, "Đệ chiếm ca ca của người ta cả buổi rồi, còn không cho phép ta mời y ăn vài miếng điểm tâm sao ?"

"Ca !" Cung Viễn Chủy không biết sao tức giận, nhưng cũng tự biết không nên ầm ĩ

Cậu cảm thấy không thoải mái, nhưng nói tới cùng cũng quả thực không phải là chuyện gì lớn để tiếp tục tranh cãi

"Thôi, lười nói tới y. Ca, chúng ta nói chính sự đi ! Huynh muốn nói với ta cái gì ?" Cung Viễn Chủy ngồi nghiêm túc, lúc này chỉ quan tâm tới chuyện Cung Thượng Giác muốn nói với cậu

Cung Thượng Giác khôi phục nghiêm túc, mở miệng nói, "Chuyện Tuyết trưởng lão bọn họ muốn thỉnh giáo đệ giúp đỡ xử lý chướng khí ở núi sau, đệ có suy nghĩ gì ?"

"Suy nghĩ của ta ? Đương nhiên là tận khả năng giúp đỡ !" Cung Viễn Chủy không quá hiểu vì sao Cung Thượng Giác lại hỏi như vậy, "Chẳng lẽ ca ca không muốn ta giúp sao ?"

"Đã là công sự của Cung môn thì là trách nhiệm của chúng ta, nào có đạo lý không giúp ? Ta chỉ muốn nghe suy nghĩ của đệ. Dù sao núi sau.... cũng không đơn giản như đệ thấy. Rất nhiều chuyện sợ rằng nằm ngoài tầm kiểm soát của đệ." Cung Thượng Giác nói

"Nếu đã như vậy, ta cũng phải giúp. Nếu là chuyện không thể không làm, vậy ta tận lực làm là được, cần gì phải nghĩ nhiều ?" Cung Viễn Chủy quan sát Cung Thượng Giác, "Ca, dường như huynh đang băn khoăn chuyện gì sao....?"

"Ta lo lắng. Dù sao đệ còn nhỏ, nhưng trách nhiệm trên vai đệ càng ngày càng nhiều. Viễn Chủy, ta không muốn để tham gia thử thách Tam Vực trước thời hạn. Chỉ là, sau này có rất nhiều công sự sợ rằng đều liên quan tới núi sau. Với năng lực bây giờ của đệ...." Cung Thượng Giác đắn đo một chút, rất lâu không nói tiếp

Nhìn thấu băn khoăn trong lòng Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy trái lại thoải mái cười đáp, "Ca, huynh yên tâm đi ! Ta biết năng lực của bản thân, hành sự đương nhiên làm theo khả năng, tuyệt đối không miễn cưỡng. Huống hồ, việc xử lý chướng khí ở núi sau chắc cũng không liên quan quá nhiều tới trình độ võ công của ta chứ ?"

"Ai biết được. Dù sao đệ phải ưu tiên bảo vệ bản thân. Nếu xảy ra chuyện gì nguy hiểm, phải lo cho an nguy của bản thân, đừng hành sự kích động."

"Ta biết rồi, huynh đừng lo lắng."

"Ta nói nghiêm túc."

"Ta biết." Cung Viễn Chủy khó có khi thấy Cung Thượng Giác dong dài như vậy, trong lòng lại cảm thấy ấm áp, "Ca, huynh trước nay tin vào thực lực của ta. Nhưng lần này sao lại do dự, lo lắng như vậy ? Huống hồ ta cũng không ra ngoài Cung môn, chỉ ở núi sau mà thôi."

"Tóm lại bất cứ chuyện gì cũng phải thương lượng với ta. Ta không cho phép đệ tùy tiện làm càn, nghe không ?"

"Ta biết rồi."

"Luôn phải dặn dò đệ một lần, ta mới có thể yên tâm một chút." Cung Thượng Giác lắc đầu thở dài, bất đắc dĩ nói, "Trước mặt người khác, ta đương nhiên không muốn khiến đệ nản lòng. Nhưng ta hy vọng đệ có thể hiểu được nỗi lòng của ta."

"Ca, huynh yên tâm. Không sao. Nói thật, ta bây giờ cũng không lo lắng chuyện chướng khí này." Cung Viễn Chủy thở ra một hơi, nghĩ tới chuyện Tuyết Trùng Tử bế quan, tâm tình cũng phiền muộn, "Chỉ là Tuyết Trùng Tử sắp bế quan.... Ta rất lo lắng cho y. Cũng không biết kết quả sẽ thế nào.... Liệu y có thuận lợi khôi phục võ công không ?"

Cung Thượng Giác hỏi như cố tình thăm dò, "Nếu y không khôi phục được võ công thì sao ?"

"Ta...." Cung Viễn Chủy hơi nhíu mày, thấp giọng nói, "Vậy ta sẽ càng cố gắng, nghĩ cách trở nên cường đại hơn, tới lượt ta bảo vệ y."

"Hừ." Sắc mặt Cung Thượng Giác có chút khinh thường, trêu chọc, "Thực sự thích y như vậy sao ?"

"Thích, đặc biệt thích." Cung Viễn Chủy trả lời kiên định, "Ca, ở trong lòng ta, huynh và Tuyết Trùng Tử đều đặc biệt quan trọng."

Cung Thượng Giác nhấc lên ý cười nghiền ngẫm, cố tình trêu chọc, "Vậy ta quan trọng hơn hay Tuyết Trùng Tử quan trọng hơn ?"

"Ca ca hỏi như vậy.... thực sự khiến ta khó xử."

"Đệ rất khó xử sao ?"

"Ừ, đặc biệt khó xử. Ca, huynh và Tuyết Trùng Tử khác nhau, sao có thể so sánh với nhau được ?"

"Có gì mà khác ?"

"....Giống như Tuyết Trùng Tử nói. Y sẽ không ghen tỵ với huynh, vì y biết huynh đặc biệt quan trọng với ta. Mà huynh đệ chúng ta bất luận thân thiết thế nào cũng vậy, cũng không ảnh hưởng tới tình cảm của Tuyết Trùng Tử với ta." Cung Viễn Chủy hồi tưởng lại cuộc nói chuyện vừa rồi của mình với Tuyết Trùng Tử ở trong lòng, trong lòng cảm thấy ấm áp không thôi

Cung Thượng Giác nghe xong có chút kinh ngạc, dường như không nghĩ Cung Viễn Chủy cư nhiên có thể nói ra lời như vậy

Cung Viễn Chủy đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Hôn sự của Tử Thương tỷ tỷ và Kim Phồn sắp tới rồi, chờ sau đại hôn của hai bọn họ, Cung môn.... sẽ càng ngày càng tốt chứ ?"

"Ừ, tất cả sẽ tốt hơn." Cung Thượng Giác như có chút đăm chiêu, chậm rãi nói, "Từ giờ trở đi, đệ cũng phải chuyên tâm vào công sự của Chủy cung và y quán. Tới lúc đó, cho dù ta lại ra ngoài Cung môn làm việc, đệ cũng không được tùy hứng như trước nữa. Nghe không ?"

"Ca ca, huynh vẫn phải ra ngoài Cung môn sao ?!"

"Đương nhiên. Công sự bên ngoài phức tạp, luôn phải có người ra mặt xử lý."

"Nhưng Cung môn chúng ta bây giờ cũng có một đống công sự...."

"Công sự của Cung môn đương nhiên cũng quan trọng. Ta sẽ thương lượng với Chấp Nhẫn và các trưởng lão, tới lúc đấy sẽ sắp xếp cụ thể. Chỉ là ta sợ tới lúc đó bận rộn, không có cách phân tâm, cho nên phải nhắc nhở đệ trước. Viễn Chủy, nhớ những gì ta đã dạy đệ, lúc nào cũng phải nhớ chức trách của mình. Chuyện của Tuyết Trùng Tử tạm thời để đấy. Vạn nghìn lần đừng bị chuyện tình cảm ảnh hưởng tới chính sự."

"Ca, huynh yên tâm. Ta hiểu rồi." Cung Viễn Chủy nói

"Hiểu rồi thì tốt." Cung Thượng Giác gật đầu, nói tiếp, "Không còn sớm nữa, đệ về phòng nghỉ ngơi trước đi !"

"Được." Cung Viễn Chủy đang muốn đứng dậy, lại thấy Cung Thượng Giác mở ra một quyển sách khác định lật xem, "Ca ! Đêm đã khuya rồi, huynh cũng đừng quá miễn cưỡng, vẫn nên sớm nghỉ ngơi đi. Đừng quên, huynh trước đấy uống độc dược chịu phạt, thương thế cũng cần tĩnh dưỡng."

"Ta không sao, đệ quản bản thân cho tốt là được." Cung Thượng Giác nói

Cung Viễn Chủy vẫn lo lắng, lại cũng biết nói nhiều cũng vô ích

Sau đấy, cậu rời khỏi phòng của Cung Thượng Giác

Đứng trên hành lang dài bên ngoài phòng mình, cậu không nhịn được quay đầu nhìn về phía căn phòng của Cung Thượng Giác vẫn đang thắp đèn, trong lòng tràn đầy thương tiếc và đau lòng

Từ nhỏ tới lớn đều là như vậy. Cung Thượng Giác cho tới bây giờ dường như chỉ bận rộn vì Cung môn, cũng rất ít khi chân chính suy tính chuyện gì cho mình

Nghĩ tới đây, Cung Viễn Chủy lại đột nhiên nhớ tới người tên là Thượng Quan Thiển

Dời mắt tới một bên, Cung Viễn Chủy lúc này nhìn về phía căn phòng của Thượng Quan Thiển, sắc mặt không hiểu sao ảm đạm xuống

Cuộc đời này, Cung Viễn Chủy chỉ từng thấy thứ duy nhất Cung Thượng Giác....

Dường như cũng chỉ có Thượng Quan Thiển

------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip