Chương 84

Tuyết cung ở núi sau sương giá lạnh buốt, vào ban đêm lại càng hàn khí bức người

Tuyết Trùng Tử mang Hoa Ngữ quay về nơi quen thuộc, từ xa liền thấy Tuyết Lượng chạy tới chỗ bọn họ

"Công tử !" Tuyết Lượng rất sốt ruột, vẫy tay với bọn họ

Tuyết Trùng Tử có chút kinh ngạc, không nhịn được nhíu mày hỏi, "Sao vậy ?"

Hoa Ngữ cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái, bắt đầu mặt không đổi sắc quan sát xung quanh, chắc chắn không có gì khác thường, mới dời lực chú ý về Tuyết Lượng

Tuyết Lượng thấp giọng nói, "Nguyệt trưởng lão vừa rồi bị Tuyết trưởng lão gọi đi rồi

Thị vệ hoàng ngọc bên cạnh Tuyết trưởng lão nhắn lại rằng Tuyết trưởng lão cũng muốn gặp ngài, hẹn ở từ đường."

Nghe vậy, Tuyết Trùng Tử cũng không kinh ngạc, trái lại nhẹ nhàng thở ra một hơi

Y thầm nghĩ, đây cũng là chuyện sớm muộn gì phải đối diện

Dù sao ban ngày náo loạn ở Trưởng lão viện như vậy, có một số việc đã nói ra khỏi miệng, cũng không có cách tiếp tục giả ngốc như không biết

"Vì chuyện của ta sao !" Hoa Ngữ tự mình hiểu mình, y hơi thở dài nói, "Ta đi cùng huynh !"

"Không." Tuyết Trùng Tử lập tức từ chối, "Đây là chuyện giữa ta và Nguyệt trưởng lão cùng Tuyết trưởng lão, không liên quan tới đệ."

"Sao có thể không liên quan tới ta ? Tuyết Trùng Tử, ta ----"

"Hoa nhi." Tuyết Trùng Tử nghiêm túc trầm giọng nói, "Đệ ở lại với Lượng nhi. Một mình ta đi là được. Huống hồ cũng có Nguyệt trưởng lão ở đây, Tuyết trưởng lão cũng không thể ăn thịt chúng ta đi !"

"Đều là lúc nào rồi, huynh còn có tâm tình nói đùa sao ?" Hoa Ngữ không nhịn được trừng mắt

Tuyết Lượng cũng rất sốt ruột, nhưng dường như chuyện này cũng không ở trong khả năng hắn có thể giúp

"Công tử." Tuyết Lượng không nhịn được hỏi, "Thực sự không cần chúng ta đi cùng ngài sao ?"

"Không cần. Ngươi ở lại với Hoa nhi." Tuyết Trùng Tử hơi nghĩ một chút, dặn dò Tuyết Lượng bọn họ, "Ta không chắc lúc nào sẽ quay về. Các ngươi sớm nghỉ ngơi đi ! Không cần chờ ta và Nguyệt trưởng lão."

Dứt lời, Tuyết Trùng Tử định xoay người rời đi

Hoa Ngữ muốn nói lại thôi, cuối cùng liếc rất nhanh Tuyết Lượng bên cạnh một cái, nhanh tay lấy áo choàng chống lạnh trên người xuống

Tuyết Lượng có chút bối rối, nhất thời không hiểu chuyện gì

Nhưng Hoa Ngữ lưu loát cầm áo khoác trực tiếp đuổi theo Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử vốn vẫn không yên lòng trầm tư, cảm thấy vai mình trĩu xuống, thoáng cái được ấm áp vây quanh

Y nhấc mắt nhìn lại, đúng lúc đụng vào ánh mắt quan tâm của Hoa Ngữ

Tuy Hoa Ngữ tri kỷ, nhưng miệng lại vẫn không chịu tha cho ai

"Già phải biết mình già, đừng miễn cưỡng nữa. Núi sau cũng không ấm áp như núi trước."

"Hừ." Tuyết Trùng Tử hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng yên lặng nhận lấy ý tốt của đối phương

Không nhiều lời dư thừa, Tuyết Trùng Tử lần nữa xoay người rời đi, trực tiếp đi tới từ đường bày linh bài của tổ tiên ở núi sau

Các ám vệ trông chừng khắp nơi trong rừng cây vẫn nghiêm ngặt trông chừng núi sau trong đêm khuya

Nhưng bọn họ được huấn luyện, giỏi thu liễm khí tức của bản thân, giảm cảm giác tồn tại tới gần như không tồn tại


Tuyết Trùng Tử quen thuộc dẫm lên đường lát đá, lướt qua vài khúc quanh hơi âm u

Qua một lúc lâu, y mới rốt cuộc tới được từ đường

Từ đường ở núi sau của Cung môn bày bài vị tổ tiên và những đồng tộc sớm đi về cõi tiên của Cung gia và Tuyết, Nguyệt, Hoa gia ở núi sau

Từ đường thanh tĩnh, yên ắng, bình thường đều có người tới chăm sóc, buổi tối lại thắp đèn sáng trưng, hương khói bái tế chưa từng ngừng

"Tuyết công tử." Mấy thị vệ hoàng ngọc canh gác ngoài cửa hành lễ với Tuyết Trùng Tử, sau đó người đứng đầu chủ động dẫn đường cho Tuyết Trùng Tử, "Tuyết trưởng lão và Nguyệt trưởng lão đã ở trong nội viện chờ ngài hồi lâu."

Tuyết Trùng Tử trầm mặc gật đầu cảm tạ

Sau đấy, y mặt không đổi sắc xuyên qua một hành lang dài được thắp nến, ước chừng đi một đoạn ngắn, vòng qua vòng lại mới tới bậc thang gỗ ngầm nấp sau cánh cửa

Đi tới bậc thang cuối cùng, đập vào mắt y lại là một cảnh tượng khác

Phóng mắt nhìn ra xa, bài trí của chỗ này rất đồng nhất

Cách đấy không xa, Tuyết trưởng lão và Nguyệt trưởng lão đang ngồi đối diện uống trà, chơi cờ

Tuyết Trùng Tử đi qua mấy chậu cây, chậm rãi tới trước mặt bọn họ

"Tuyết trưởng lão." Nhẹ nhàng gọi một tiếng, Tuyết Trùng Tử yên lặng quan sát ván cờ đang đánh tới một nửa kia

Quân đen và quân trắng bao vây lẫn nhau trên bàn cờ, mặc dù bẫy rập khắp nơi, nhưng thắng thua chưa định được

"Ngồi xuống đi !" Tuyết trưởng lão cầm quân trắng, lúc này khẽ nhíu mày, dường như đang suy nghĩ xem phải hạ quân cờ này ở đâu

Tuyết Trùng Tử gật đầu, thuận theo tự tìm một vị trí trống bên cạnh Nguyệt trưởng lão mà ngồi xuống

Nguyệt trưởng lão tao nhã chủ động rót đầy một chén trà cho Tuyết Trùng Tử, mới ra hiệu không thành tiếng với Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử vẫn trầm mặc không nói, chỉ thẳng lưng không đổi sắc tiếp tục quan sát ván cờ chưa định được thắng thua này

Lúc này, Tuyết trưởng lão sau khi suy nghĩ cặn kẽ, rốt cuộc cầm quân trắng đã chần chờ hồi lâu đặt xuống một chỗ tràn đầy nguy cơ trên bàn cờ

Nguyệt trưởng lão thấy vậy, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt

Hắn nhẹ nhàng phất tay áo, ngón tay thon dài kẹp một quân đen, "Tuyết trưởng lão, thực sự quyết định đi bước này sao ?"

"Chơi cờ không hối hận, bớt nhiều lời đi." Tuyết trưởng lão bình tĩnh, căn bản lười quan tâm tới lời nhắc nhở giống như khiêu khích của Nguyệt trưởng lão

Nguyệt trưởng lão cười, đột nhiên lắc đầu, nói với Tuyết Trùng Tử, "Tuyết Trùng Tử, không thì huynh đánh bước tiếp theo đi ?"

Hành động đột nhiên của Nguyệt trưởng lão khiến Tuyết Trùng Tử và Tuyết trưởng lão không hẹn mà cùng nhíu mày

Tuyết trưởng lão chưa kịp lên tiếng, đã thấy Tuyết Trùng Tử hừ nhẹ một tiếng oán giận, "Bàn cờ này đã định thắng thua, huynh đánh bước này kết thúc là được rồi."

Nghe vậy, Tuyết trưởng lão hơi sửng sốt, lại một lần nữa chăm chú nghiên cứu bàn cờ trước mặt

Sau một lúc lâu trầm tĩnh, Nguyệt trưởng lão và Tuyết Trùng Tử không nói thêm lời nào dư thừa, Tuyết trưởng lão chậm chạp bừng tỉnh đại ngộ, thở dài, "Già rồi, ta thực sự già rồi. Bẫy lớn như vậy, ta cư nhiên hoàn toàn không nhận ra."

Nguyệt trưởng lão cúi đầu, ôn nhu nói, "Đa tạ."

"Hừ." Tuyết trưởng lão lại lắc đầu, kiên trì nói, "Con đánh quân đen trên tay con đi ! Kết thúc ván cờ này đi."

Nguyệt trưởng lão mím môi, thầm nghĩ thắng bại của ván cờ đã định, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, cũng không cần phải tiếp tục đánh nữa

Chỉ là, Tuyết trưởng lão và Tuyết Trùng Tử đều có suy nghĩ riêng của mình

Tuyết trưởng lão nói, "Mặc dù thắng bại đã định, nhưng chỉ cần quân cờ trên tay con chưa hạ xuống, ván cờ này vẫn không có thắng thua. Chỉ có lúc hạ xuống quân cờ mấu chốt này xuống, mới có thể kết thúc."

"Vâng." Nguyệt trưởng lão tuân mệnh, không dám chậm trễ hạ quân đen trên tay mình xuống, chân chính cho ván cờ này một kết thúc

Tuyết trưởng lão thấy vậy, dường như thở ra một hơi nhẹ nhõm, trên mặt cũng mang theo nụ cười ôn hòa

Ông gật đầu khen ngợi, "Ta già rồi, không theo kịp tâm tư và khí phách cẩn trọng của con nữa."

"Những thứ ta biết đều là ngài và các trưởng lão truyền thụ lại. Chỉ là trí nhớ còn tốt, nhớ được lời dạy của các ngài, lúc này bắt chước lại mà thôi." Nguyệt trưởng lão cung kính khiêm nhường, không chút nào dám khoe khoang

Tuy chỉ nhìn thấy được phần cuối, cũng không thấy được toàn bộ quá trình chơi cờ

Nhưng chỉ cần quan sát thế cục bàn cờ đã định thắng bại, Tuyết Trùng Tử dường như cũng nhìn ra được một số thứ ở trong này

Với kinh nghiệm và trực giác của y, Nguyệt trưởng lão mỗi lần chơi cờ đều dùng toàn lực để ứng phó, bất luận đối phương là ai, ở trong tình huống nào, hắn đều quen dẫn dụ đối thủ từng bước một nhảy vào bẫy hắn đã sắp sẵn

Ban đầu, thế cục khiến đối thủ nhìn như đã nắm chắc phần thắng, chờ tới đúng thời cơ, chờ cho đối thủ thoáng thả lỏng, mới thoáng cái tóm lấy đối phương

Tuyết trưởng lão dường như đang hồi tưởng, sắc mặt cũng nhu hòa hơn rất nhiều, ánh mắt mang theo cảm xúc phức tạp không rõ

Ông nhẹ nhàng nói, "Lấy lui làm tiến, lấy thủ làm công. Đầu tiên là che giấu thực lực, cũng không quên đặt bẫy, khiến đối phương khó lòng phòng bị, không có chỗ trốn. Từng bước một, vào lúc đối thủ cho rằng nắm chắc phần thắng, thoáng cái xoay chuyển thế cục, hòn toàn đẩy đối thủ vào tử cục."

"Vâng, đây là tuyệt kỹ của ngài, chiêu thức chơi cờ mỗi lần đều khiến tiểu bối chúng ta cam chịu nhận thua." Nguyệt trưởng lão nói

Tuyệt trưởng lão nghe xong chỉ cười thầm trong lòng, "Con dùng lại chiêu thức này là đang cười nhạo ta không bằng trước kia sao ?"

"Không dám, chỉ là ta đột nhiên cảm thán mà thôi. Đây không phải là nhất thời nhớ tới trước đây, nói ra cũng là lời vô tâm vô phế sao." Nguyệt trưởng lão nhẹ nhàng mở miệng nói, "Tuyết trưởng lão, kỳ nghệ của ngài vẫn cẩn thận nhất trong ba vị trưởng lão, cũng là người tiểu bối chúng ta khâm phục."

"Hừ." Tuyết trưởng lão lắc đầu

Ông cầm lấy chén trà trên bàn, uống vài ngụm, mới tiếp tục nhắc nhở, "Bây giờ còn cũng đã là trưởng lão rồi. Sau này, cũng tới lượt con trở thành một tấm gương."

Nguyệt trưởng lão đột nhiên yên tĩnh lại, nụ cười trên mặt cũng không tự nhiên như vậy nữa

Tuyết trưởng lão lúc này buông chén trà, trái lại nhẹ nhàng nói với Tuyết Trùng Tử vẫn trầm mặc, giọng điệu nhàn nhạt, "Tuyết Trùng Tử, trưởng lão tiếp theo của Tuyết cung sớm muộn gì cũng là con."

Tuyết Trùng Tử lập tức lắc đầu, rũ mắt thấp giọng nói, "Tuyết trưởng lão, ngài quá lời rồi. Đừng dọa tiểu bối."

Tuyết trưởng lão dường như không quá vừa lòng với câu trả lời của Tuyết Trùng Tử, nhưng không nói thêm cái gì nữa, chỉ tự nhiên đổi một chủ đề khác

Ông thận trọng quan sát Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão trước mặt, mới nói tiếp, "Tối nay gọi các con tới, điều ta muốn nói, các con chắc cũng biết rõ trong lòng rồi chứ."

Nghe tới đây, Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão không hẹn mà cùng đổi tư thế, quỳ thẳng lưng, nghiễm nhiên cam tâm nhận phạt

"Chúng ta tự biết hành động của mình không thích hợp, xin Tuyết trưởng lão trách phạt." Tuyết Trùng Tử nói

Nguyệt trưởng lão cũng hùa theo, "Tuyết trưởng lão, ta và Tuyết Trùng Tử quả thực lên kế hoạch đã lâu.... Nhưng chuyện che giấu thực lực của Hoa Ngữ, hai chúng ta cũng không hối hận."

Tuyết Trùng Tử gật đầu theo, "Đúng, chúng ta không hối hận. Hoa Ngữ đặc biệt đối với chúng ta."

"Hừ. Đặc biệt ?" Tuyết trưởng lão lắc đầu cười khổ, "Rất đắc biệt. Dù sao, ta chưa từng nghĩ hai con lớn gan như vậy, cũng có thể có một ngày công khai chống lại ta."

"Tuyết trưởng lão...." Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão rất quẫn bách

Nhưng Tuyết trưởng lão lại tự nói tiếp, "Nhưng quả thực có tiền đồ ! Hai con.... nếu để Nguyệt trưởng lão và Hoa trưởng lão nhìn thấy bộ dạng các con như vậy, đoán chừng bọn họ cũng sẽ vui vẻ cười thành tiếng."

Tuyết trưởng lão hơi thở dài, lắc đầu nói, "Không giấu các con, lão đầu ta ban ngày quả thực bị mấy con chọc giận không nhẹ. Nhưng sau đấy bình tĩnh lại, nghiêm túc suy nghĩ, lại cảm thấy vui vẻ khó hiểu."

Tuyết trưởng lão đúng lúc lộ ra ý cười, khí chất cả người lại ôn hòa đi không ít

Ông nhìn Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão trầm mặc như đang đăm chiêu, không nhịn được trêu chọc, "Ta vừa khen hai con có tiền đồ, các con trái lại đừng mặt mày ủ rũ nhanh như vậy chứ. Ta không nói muốn phạt phạt các con, đừng quỳ nữa, ngồi dậy hết cho ta."

Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão nhìn nhau, nhưng hai bên ăn ý mãi không động đậy

Tuyết trưởng lão thấy vậy, cũng lười khuyên nữa, chỉ liếc xung quanh một lượt, lại mở miệng nói, "Gọi các con tới từ đường, là cố tình cho các con một cơ hội nói ra lời thật lòng. Nói với ta, đồng thời cũng nói với lão tổ tông của chúng ta...."

"Như vậy dường như cũng quá đại nghịch bất đạo đi." Nguyệt trưởng lão bĩu môi, trong giọng nói có chút ghét bỏ

"Hừ, vậy sao ?" Tuyết trưởng lão hỏi ngược lại, "Con cảm thấy lời thật lòng của mình là đại nghịch bất đạo sao ?"

"Chuyện này...." Nguyệt trưởng lão bất đắc dĩ cười khổ, "Ta thực sự sợ quẫy nhiễu thanh tĩnh của lão tổ tông, cũng sợ sau khi nói ra những lời ngỗ nghịch trong lòng, sau này cũng khó có thể yên giấc."

"Hừ, nói hươu nói vượn." Tuyết trưởng lão nhún vai, không quá muốn để ý tới lời lung tung của Nguyệt trưởng lão

Tuyết Trùng Tử mím môi, suy nghĩ một lúc, mới ôn nhu hỏi, "Tuyết trưởng lão, ngài muốn biết cái gì, ngài hỏi đi, ta nói thẳng là được."

Tuyết trưởng lão nhìn Tuyết Trùng Tử nói vào chính sự, trong lòng cũng an ổn hơn không ít

Ông trầm mặc một lúc lâu, chỉ vào bàn cờ đã định thắng bại, nói, "Nếu rất nhiều chuyện giống như bàn cờ này, sớm đã định kết cục. Vậy ta đương nhiên cũng chỉ muốn nghe lời thật lòng. Cho dù đại nghịch bất đạo nữa, ta cũng muốn nghe, làm một người biết rõ mọi chuyện."

Nghe ra ẩn ý của Tuyết trưởng lão, Tuyết Trùng Tử không nhịn được thở dài một hơi

Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão lại một lần nữa nhìn nhau, ra hiệu với nhau, không hẹn mà cùng cười

Lúc này trong lòng bọn họ sớm đã có đáp án, bọn họ nghĩ, cũng thực sự tới lúc nói ra toàn bộ chân tướng cùng suy nghĩ và tính toán của bọn họ cho Tuyết trưởng lão rồi

"Tuyết trưởng lão." Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng gọi, "Vậy chỉ có thể xin ngài lượng thứ cho ta và Nguyệt trưởng lão vô lễ."

"Không sao, nói đi ! Tuy ta già, nhưng cũng không phải là người cổ hủ, không linh hoạt." Tuyết trưởng lão cảm thán, nhấc mắt nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, "Tối nay chúng ta nói hết với nhau là được, để ta nghe suy nghĩ của các con."

Đã nói tới mức này, Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão đương nhiên đúng lúc nắm lấy cơ hội

Cứ như vậy, bọn họ có gì nói đây, nói toàn bộ tâm sự, phiền não và suy nghĩ chôn giấu trong lòng mình cho Tuyết trưởng lão nghe

Tuyết trưởng lão vuốt râu bạc của mình, sắc mặt lúc nặng nề, nghiêm túc, thỉnh thoảng thần sắc lại hòa hoãn

Cuối cùng, sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Tuyết trưởng lão cười tự giễu lại trấn an, lẩm bẩm, "Các con quả thực đã trưởng thành rồi."

"Tuyết trưởng lão, xin lỗi.... Khiến ngài thất vọng rồi." Lúc Tuyết Trùng Tử chua xót nói ra lời này, Tuyết trưởng lão rất sửng sốt

Nhưng rất nhanh, Tuyết trưởng lão hồi thần lại, cười nói, "Ta không thất vọng, ta rất tự hào, kiêu ngạo. Cho dù là hai trưởng lão đã đi về cõi tiên, bọn họ chắc chắn cũng vui vẻ giống ta. Mấy con đều do chúng ta tự tay nuôi dưỡng. Có thể dạy các con thành người có chủ kiến như vậy, các con có thể có khí phách muốn thay đổi gia quy cổ hủ.... Chúng ta nên vui vẻ mới đúng."

Tuyết trưởng lão lúc này đã nhìn thấu tâm tư, suy nghĩ của các tiểu bối và thế cục Cung môn bây giờ

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, ông trầm mặc ngắn ngủi, rốt cuộc lại chậm rãi mở miệng nói

Lần này, ông quyết đoán ra lệnh, "Tuyết Trùng Tử, cũng nên tới lượt con bế quan rồi. Lúc này, không thể lấy cớ trì hoãn nữa !"

Tuyết Trùng Tử cứng người lại, nhưng lập tức cúi đầu nhận mệnh, "Xin nghe theo mệnh lệnh của Tuyết trưởng lão."

--------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip