Chương 85

Trời còn chưa sáng, Cung môn đã khó có khi náo nhiệt

Đặc biệt là Thương cung và Vũ cung người tới người đi, doanh thị vệ cũng rất náo nhiệt

Đám thị vệ bình thường quy củ lại khắc chế, mắt thường cũng có thể thấy được tâm tình thả lỏng hơn không ít, không chỉ mất cảm xúc nghiêm túc bình thường, bây giờ cũng cười cười nói nói

Mọi người bất luận là nam nữ, thị vệ, thậm chí là thị phó, hạ nhân cũng đồng lòng hợp lực

Bọn họ đi qua đi lại, giúp đỡ chuyển lễ vật, còn có nhiều người đang bận rộn chỉnh sửa lại đồ trang trí đã sớm sắp xếp mấy ngày trước

Ngay cả các chưởng sự ma ma ở nữ khách viện cũng dậy sớm, phận từng đám thị phó đi Thương cung làm nhiệm vụ của mình, giúp đỡ tổ chức thuận lợi hôn sự

Chữ hỉ và lụa đỏ mang theo bầu không khí vui vẻ có thể thấy ở bất cứ cửa cung nào trong Cung môn


Ngay cả Giác cung trước nay thanh tĩnh, yên ắng cũng một mảng đỏ rực

Cung Viễn Chủy thay xong y phục, ra khỏi cửa phòng định đi tìm ca ca Cung Thượng Giác như bình thường

Nhưng hôm khác khác một điểm là, cậu vừa bước ra khỏi cửa, liền thấy Kim Phục sớm chuẩn bị xuất phát, đứng ở hành lang dài bên ngoài cung kính hành lễ với cậu

"Có chuyện gì ?" Cung Viễn Chủy hơi nhíu mày, tò mò quan sát Kim Phục

Kim Phục bình thường đều được phái đi trông chừng Thượng Quan Thiển, nhưng sao sáng nay lại đứng ở trước cửa phòng mình

Cung Viễn Chủy còn cố tình dậy sớm, dù sao Cung môn khó có khi có chuyện vui

Tuy cậu cũng không đặc biệt quan tâm chuyện vui này, dù sao ở trong suy nghĩ của cậu, tỷ tỷ Cung Tử Thương và Kim Phồn bất luận thế nào cũng đều sống ở trong Cung môn

Cuộc sống bây giờ với sau này chắc chắn cũng không có gì khác biệt

Nhưng cho dù như vậy, cho dù cậu giả bộ cũng không muốn bị lời ra tiếng vào, nói rằng cung chủ Chủy cung không quan tâm tới hôn sự của cung chủ Thương cung

"Chủy công tử, Giác công tử đặc biệt phân phó, muốn nhờ ngài đưa lễ vật ngài ấy chuẩn bị đưa tới Thương cung trước." Kim Phục nói

"Ca ta còn chuẩn bị lễ vật ?!" Cung Viễn Chủy không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, "Trước đấy huynh ấy không phải đã đồng ý ba nguyện vọng với Cung Lưu Thương rồi sao."

Kim Phục cúi đầu cười, không bàn luận quá nhiều chuyện của chủ từ, chỉ chậm rãi nói tiếp, "Còn nữa, Chủy công tử. Giác công tử vừa rồi đã ra ngoài với Thượng Quan Thiển cô nương. Ngài ấy bảo ngài đưa lễ vật tới Thương cung, bảo ngài yên tâm chờ lệnh ở Thương cung. Ngài ấy cũng sẽ tới đấy, cùng các ngài tham gia hôn sự."

Cung Viễn Chủy nghe thấy sửng sốt, nhất thời cũng không biết mình nên hỏi từ đâu

Trên mặt Cung Viễn Chủy tràn đầy kinh ngạc, sững người một lúc lâu, mới thấp giọng hỏi, "Ca ta mang Thượng Quan Thiển ra ngoài ?!"

"Đúng." Kim Phục nhận mệnh mà làm, đương nhiên cũng không cần phải giấu diếm

Sắc mặt Cung Viễn Chủy hơi buồn bã, theo bản năng nhìn về căn phòng của Thượng Quan Thiển

Chỗ đó quả thực yên lặng, ngay cả thị vệ bình thường trông coi cũng đều giải tán, không biết đã đi đâu

"Chủy công tử ?" Kim Phục thấy sắc mặt Cung Viễn Chủy khác thường, không khỏi có chút lo lắng

Cung Viễn Chủy lắc đầu, chỉ nhẹ giọng hỏi mang theo chút vô lực, "Lễ vật ca ta bảo ta đưa đâu ?"

Kim Phục vội vàng chỉ về phía sau, thấy từ trong góc có vài thị vệ và nữ phó đột nhiên xuất hiện, chuyện từng hòm lễ vật xuất hiện ở trước mặt Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy hơi kinh ngạc, đồng thời Kim Phục cũng đúng lúc lấy ra danh sách Cung Thượng Giác tự tay viết từ trong tay áo

Cung Viễn Chủy thấy nét chữ quen thuộc, lập tức cầm lấy danh sách này

Cậu gần như mỗi ngày như hình với bóng với Cung Thượng Giác, tuy biết Cung Thượng Giác chắc chắn dụng tâm chuẩn bị lễ vật cho hôn sự, nhưng không biết cư nhiên còn hơn thế

Nét chữ thanh tú, vững chắc trên danh sách viết đủ loại lễ vật khiến người kinh ngạc

Đều là những vàng bạc đếm không xuể, trang sức rực rỡ muộn màu, vải dệt tơ lụa quý hiếm nhất, cũng có đồ trang trí tinh xảo, độc đáo làm lễ vật hôn sự....

Cung Viễn Chủy nhíu mày, hít sâu một hơi, cũng không thể không tò mò kèm theo vài phần ghen tỵ kỳ quái

Cung Viễn Chủy, "Ca ca thực sự coi trọng hôn sự của Cung Tử Thương và Kim Phồn."

Tuy bình thường thoạt nhìn như không lộ cảm xúc, người ngoài cũng rất khó để phát hiện ra tâm tư của Cung Thượng Giác

Nhưng chỉ đơn thuần nhìn vào danh sách những lễ vật hôn sự này đã đủ để chứng minh Cung Thượng Giác dụng tâm nhiều ngày chuẩn bị

Dù sao Cung môn không ngừng xuất hiện chuyện vụn vặt, Cung Thượng Giác lại luôn là người đứng ra giải quyết đầu tiên

Cung Viễn Chủy không khỏi có chút ghen tỵ, cũng không biết sau này nếu như cậu làm hôn sự, ca ca sẽ chuẩn bị lễ vật cho cậu thế nào ?

"Chủy công tử." Kim Phục đột nhiên cắt ngang Cung Viễn Chủy trầm tư suy nghĩ, nói tiếp, "Giác công tử trước khi ra ngoài có dặn dò ta hôm nay đi theo bên cạnh công tử, mặc ngài sai khiến."

Cung Viễn Chủy nghe xong lời này, hiếm có khi cảm thấy bình thường như trước

Cậu mím môi, sắc mặt có chút kỳ quái, do dự một chút mới hỏi, "Ca ta có nói huynh ấy dẫn Thượng Quan Thiển đi đâu không ?"

"Chỉ có thể chắc chắn là ở trong Cung môn." Kim Phục đáp

Cung Viễn Chủy có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không hỏi nữa

Cậu trái lại nhìn về phía những thùng lễ vật nặng, nhẹ nhàng nói, "Mà thôi, ngươi dẫn bọn họ cùng ta đi Thương cung tặng lễ vật trước ! Vẫn là làm chuyện ca ca phân phó trước thì tốt hơn."

"Vâng, Chủy công tử." Kim Phục lập tức ra hiệu cho mấy người phía sau, ra hiệu mọi người nhanh chóng đi theo


Thương cung náo nhiệt

Lúc Cung Viễn Chủy mang theo đoán người và một đống lễ vật đi vào, trời lúc này còn chưa sáng hoàn toàn

Cung Viễn Chủy lúc đi trên đường đã nghĩ xong, định tùy tiện tìm một quản sứ, để bọn họ tự sắp xếp lễ vật phải để chỗ nào

Lại không nghĩ rằng, vừa bước vào nội viện trước phòng của Cung Tử Thương ở Thương cung, liền thấy tân nương Cung Tử Thương

Cung Tử Thương sớm trang điểm xong, lúc này đang mặc y phục của tân nương tiên diễm lóa mắt, ra lệnh mọi người làm các chuyện vụn vặt

Đám ma ma ở nữ khách viện cũng bận rộn, thậm chí còn có ma ma nhắc nhở Cung Tử Thương hôm nay tốt nhất đừng bận rộn những chuyện này nữa

Tân nương vào ngày đại hôn vẫn nên quy củ ngồi ở trong phòng chờ người hầu hạ mới đúng

Nhưng bất đắc dĩ đám ma ma nói một đống, Cung Tử Thương cũng không nghe lời khuyên này vào tai

"Không không không, các ngươi làm việc đâu nhanh bằng ta ! Hôm nay là đại hôn của ta, ta nhất định phải tự thân tự lực, bảo đảm không có sơ xuất." Cung Tử Thương trái lại vui vẻ, không chút nào cảm thấy bị mạo phạm

Khóe mắt nàng đột nhiên thoáng nhất bóng dáng của Cung Viễn Chủy và Kim Phục, không khỏi ngẩn người, mới cao giọng hô, "Viễn Chủy đệ đệ, sao đệ tới sớm như vậy ?! Đây.... Các đệ muốn làm gì vậy ?"

Đám thị vệ, hạ nhân và ma ma một bên thấy Cung Viễn Chủy xuất hiện đều tiến tới hành lễ

Cung Viễn Chủy lười để tâm tới những người khác, chỉ khẽ nhíu mày nhìn Cung Tử Thương đi tới chỗ mình, cư nhiên nhất thời không biết sao có chút quẫn bách, "Ta tới tặng lễ vật thay ca ca. Huynh ấy đúng lúc có việc, bảo ta giúp huynh ấy đưa lễ vật tới trước."

"A ?! Cư nhiên còn có lễ vật ?" Cung Tử Thương đột nhiên hưng phấn, lập tức cầm lấy danh sách lễ vật từ chỗ Cung Viễn Chủy, sau đó ở trong tiếng giới thiệu mơ hồ của Cung Viễn Chủy, mới rốt cuộc hiểu một chút

Cung Viễn Chủy dựa vào trí nhớ của mình đọc ra một đống tên từ trong danh sách

Nhưng, sau khi giới thiệu đại khái lễ vật, Cung Viễn Chủy lại đặc biệt hắng giọng, tràn đầy tự tin giải thích, "Tuy lễ vật nhiều lại đều tinh xảo, quý trọng, nhưng trong đấy có một phần lễ vật, ca ca đánh dấu đặc biệt ở trong danh sách."

Cung Viễn Chủy ra hiệu, hai thị vệ phía sau hợp lực nhấc ra một tấm ván dài được vải đỏ phủ lên

Cung Tử Thương thấy vậy có chút kinh ngạc, lập tức xem một lượt danh sách trên tay, nghi hoặc nói, "Đây là tranh ?"

"Đúng vậy." Dưới sự chỉ thị của Cung Viễn Chủy, hạ nhân vạch vải đỏ ra

Lập tức một bức tranh toàn gia đồ sộ đập vào mắt

"Trời ơi, đây là.... Cung môn. Thương Giác Chủy Vũ ở núi trước, còn có Tuyết Nguyệt Hoa ở núi sau...." Cung Tử Thương không nhịn được khẽ chạm vào bức tranh Cung môn

Nét vẽ rất sống động, toàn bộ bức tranh lộ ra vẻ đẹp khó có thể nói thành lời, khiến người xem thu vào trong lòng, không biết sao xúc động

Cung Tử Thương nuốt một ngụm nước bọt, tay run nhè nhẹ vẫn đang chậm rãi di chuyển trên bức tranh

Bức tranh dài khoảng tám thước

Màu nước trân quý phối ra cảm giác ấm áp, ánh sáng động lòng người, bức tranh lại hài hòa, tất cả đều cực kỳ hoàn mỹ

Cho dù thực tại có chút tiếc nuối, bây giờ cũng đã được khắc họa viên mãn trong bức tranh này

"Cung Thượng Giác có lòng rồi." Cung Tử Thương cảm động nói

"Không chỉ như vậy." Cung Viễn Chủy chậm rãi tiếp tục giải thích, "Bức tranh này là ca ca đặc biệt mời ẩn sĩ được giang hồ xưng là diệu nhân vẽ nên. Tỷ xem vết tích trên bức tranh này. Bức tranh này là cái duy nhất, tuyệt đối không có cái thứ hai trên đời này."

Cung Tử Thương trong lòng cảm thán không thôi

"Còn nữa, đây...." Cung Viễn Chủy vẫy tay, lại có một nữ phó lập tức dâng lên một bức tranh thêu đôi chim uyên ương cho Cung Tử Thương

Cung Tử Thương cẩn thận tiếp nhận, vừa mừng vừa sợ

"Ẩn sĩ nghe tới hôn sự của tỷ và Kim Phồn, chủ động tặng bức "Ý hợp tâm đầu" này cho tỷ. Mong tỷ và Kim Phồn mãi dài lâu, không chia lìa." Cung Viễn Chủy nói xong, không khỏi mất tự nhiên rùng mình một cái, bị lời mình nói ra làm cho buồn nôn

Nhưng bất đắc dĩ, đây cũng là một trong những nhiệm vụ Cung Thượng Giác bảo Kim Phục truyền lời cho cậu

Cung Viễn Chủy trước nay quen độc mồm độc miệng, lúc này nói vài lời dễ nghe, thực sự mất tự nhiên

Cung Tử Thương ngậm nước mắt cười, mừng rỡ nhận tất cả lễ vật, "Vậy đa tạ Viễn Chủy đệ đệ đặc biệt tới một chuyến, Thượng Giác cũng thực sự có lòng rồi."

Vừa nói tới Cung Thượng Giác, Cung Tử Thương lại không kìm được nghi hoặc, "Đúng rồi, Thượng Giác đâu ? Các đệ bình thường không phải như hình với bóng sao ?"

Cung Viễn Chủy vốn hoàn thành xong nhiệm vụ ca ca phân phó, vừa thả lỏng tinh thần, lại bị lời của Cung Tử Thương làm cho bất an

"Viễn Chủy đệ đệ, đệ sao vậy ? Sao lại đột nhiên rầu rĩ không vui ?" Cung Tử Thương hỏi

Cung Viễn Chủy lắc đầu

Nhưng dường như vì tâm tình cậu không tốt, cũng có thể là vì nghĩ tới thái độ của Cung Tử Thương đối với Thượng Quan Thiển cũng không quá thân thiện, lúc này Cung Viễn Chủy không kìm được thấp giọng nói thật tin tức Cung Thượng Giác đang ở cùng một chỗ với Thượng Quan Thiển

Cung Tử Thương đầu tiên là hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh

Nàng nói nhỏ, "Từ sau khi thấy Cung Thượng Giác bằng lòng hy sinh bản thân, chịu phạt thay Thượng Quan Thiển, ta cảm thấy.... đây cũng là chuyện sớm muộn. Không thì, Cung Thượng Giác tại sao còn tốn sức mang nàng ta về Cung môn ?"

"Chẳng lẽ tỷ không ghét nữ nhân kia sao ? Nàng ta trước đây thiếu chút nữa giết Kim Phồn !" Cung Viễn Chủy nói trúng tim đen

Sắc mặt Cung Tử Thương có chút sầu bi, nhưng càng nhiều là cảm tạ trời đất, "Mọi chuyện đều có hai mặt. Sau này ta cẩn thận nghĩ lại. Dù sao nếu không phải nàng ta lúc đấy suýt nữa hại chết Kim Phồn, Kim Phồn cũng không có gan nói ra tình cảm trong lòng, tiến tới hôn sự với ta, như vậy có phải cũng nhờ có nàng ta không ?"

Cung Viễn Chủy dường như không thể hiểu nổi, sắc mặt cậu vẫn rất bất mãn

Chỉ cần nghĩ tới Thượng Quan Thiển, tâm tình cậu liền không chịu được

"Viễn Chủy đệ đệ, bây giờ mọi chuyện đã định kết cục, mong đệ cũng buông phiền phức xuống như ta. Đệ nghĩ xem, cho dù chúng ta không thích nữ nhân kia đi nữa, cũng không ghét bỏ công khai như vậy đi ? Không thì, Cung Thượng Giác phải làm sao ? Đệ ấy tốn nhiều khí lực như vậy, hy sinh nhiều như vậy, chẳng lẽ không phải chỉ vì muốn chung đụng với nữ nhân kia sao ? Huống hồ bây giờ, trong bụng nàng ta cũng có cốt nhục của Cung gia." Cung Tử Thương nói, trong lòng cảm thán không thôi

Nhưng một lúc sau, Cung Tử Thương bất tri bất giác liếc đám thị vệ và hạ nhân bối rối ở xung quanh, lúc này mới ý thức được việc nàng và Cung Viễn Chủy bàn luận chuyện riêng của cung chủ Giác cung trước mặt mọi người dường như cũng không quá sáng suốt

Cung Tử Thương sợ hãi che miệng mình, săc mặt xấu hổ lại khẩn trương

Kim Phục rốt cuộc lấy lại dũng khí nhắc nhở hai vị cung chủ, "Chủy công tử, đại tiểu thư.... Những lời này hai ngài nói riêng thì thôi, vẫn xin các ngài chú ý tình huống chút."

Cung Tử Thương vội vàng gật đầu, trông rất hối hận

Nhưng chỉ có Cung Viễn Chủy nhún vai, trái lại cũng không để tâm nhiều

Ánh mắt Cung Viễn Chủy mang theo sát khí nhẹ nhàng lướt qua mọi người xung quanh một lượt, mọi người đều sợ tới run rẩy, nghẹn lời

"Yên tâm đi ! Không ai dám nhiều lời đâu." Cung Viễn Chủy tin chắc chuyện này

Dù sao chuyện riêng của Cung Thượng Giác liệu có mấy hạ nhân lớn gan dám bàn luận ?

Còn nữa, nếu Cung Viễn Chủy sau này nghe thấy lời ra tiếng vào, những người dám nói lung tung này sợ rằng sẽ trở thành dược nhân cho cậu chế độc

Cung Viễn Chủy hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nhớ tới Vũ cung, vội hỏi, "Đúng rồi, Cung Tử Thương, Chấp Nhẫn phu nhân bình thường không phải thân thiết với tỷ sao ? Hôm nay là ngày vui của tỷ, sao không thấy nàng ấy tới đây giúp đỡ, lại chỉ có một mình tỷ ở đây bận rộn ? Sao Cung Tử Vũ cũng không thấy bóng dáng đâu ?"

Cung Tử Thương, "Ai nha ~ Chấp Nhẫn phu nhân lúc này rất bận. Ta lúc dậy đã nghe thấy rồi. Ma ma ở nữ khách viện sáng sớm đã tới Vũ cung thuyết giáo với muội ấy, dạy muội ấy những công việc của hôn sự. Còn Cung Tử Vũ, đệ ấy sáng sớm cũng tới doanh thị vệ rồi. Dù sao Kim Phồn cũng là thuộc hạ thân tín của Vũ cung, Cung Tử Vũ đương nhiên coi Kim Phồn là huynh đệ, tự mình chuẩn bị tất cả cho chàng ấy."

"Hừ." Cung Viễn Chủy nhàm chán phất tay, "Vô vị. Bất luận thành thân thế nào không phải cũng ở Cung môn sao. Có cái gì đặc biệt chứ ? Cần gì long trọng như vậy ? Hừ."

"Nói vậy là không đúng." Cung Tử Vũ không nhịn được nói một lượt những chuyện nữ nhi tình trường cho Cung Viễn Chủy nghe

Nói cái gì mà nàng từ mấy ngày trước vẫn luôn trằn trọc khó ngủ, hơn nữa tối qua cũng ngủ ít, khẩn trương tới không chịu nổi, lo lắng cho hôn sự, cũng mong chờ tới cuộc sống sau khi thành thân

Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy đau đầu, đang muốn mượn cớ chạy trốn, lại nghe thấy Cung Tử Thương trêu chọc hỏi Cung Viễn Chủy, "Đệ chưa từng nghĩ tới chuyện này sao ? Có lẽ một ngày nào đó, đệ cũng sẽ thành thân với Tuyết Trùng Tử.... Tới lúc đó, đệ còn bình tĩnh như vậy được không ?"

Cung Viễn Chủy đỏ bừng mặt quẫn bách, hoàn toàn bị lời của Cung Tử Thương làm cho nghẹn lời

Kim Phục ở một bên lại sững người, trân trối, rõ ràng cũng bị lời của Cung Tử Thương dọa sợ

-----------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip