Chương 88
Tuy nói chuyện tốt thường khó khăn, nhưng may mà cuối cùng hôn sự của Kim Phồn và Cung Tử Thương cũng kết thúc viên mãn
Tuyết trưởng lão đã mượn cớ dẫn riêng lão Thương cung chủ, Cung Lưu Thương sớm rời khỏi đại điện
Bây giờ trong đại điện chỉ còn lại một đám tiểu bối tụ tập với nhau nói chuyện
Bầu không khí này cũng cực kỳ khó có khi
Trong lúc mọi người còn đang trêu đùa mang theo chúc phúc tân nương và tân lang, Nguyệt trưởng lão lại lén ra hiệu với Cung Viễn Chủy thoạt nhìn tâm sự nặng nề
Cung Viễn Chủy vốn thấy Cung Thượng Giác dẫn Thượng Quan Thiển tham gia hôn sự, tâm tình cũng không tính là tốt, lúc này có dự cảm Nguyệt trưởng lão ra hiệu chắc chắn có chuyện gì đấy, càng cảm thấy phiền muộn khó hiểu
Cung Viễn Chủy chần chờ một lúc, nhìn Cung Tử Vũ và Kim Phồn còn đang đùa giỡn, lại nhìn Cung Thượng Giác bên cạnh từ đầu tới cuối trầm mặc không nói
"Ca." Nhẹ nhàng gọi một tiếng, Cung Viễn Chủy còn chưa nói tiếp, Cung Thượng Giác đã hiểu rõ trong lòng, gật đầu với cậu
"Đi đi ! Có lẽ Nguyệt trưởng lão có chuyện muốn nói riêng với đệ." Cung Thượng Giác nói
"Ừ." Cung Viễn Chủy trước khi rời đi, ném cho Thượng Quan Thiển một ánh mắt đao, sau đó cũng không quay đầu lại, theo Nguyệt trưởng lão rời khỏi đại điện
Thượng Quan Thiển hơi quay đầu lại nhìn bóng lưng Cung Viễn Chủy, như có chút đăm chiêu
Cung Thượng Giác trầm giọng nhắc nhở, "Chuyện không liên quan, đừng quan tâm."
Thượng Quan Thiển ngây người, trong lòng cũng không biết là tư vị gì
Nàng cũng không phải cảm thấy ủy khuất, chỉ là có chút tò mò mà thôi
Nhưng nếu Cung Thượng Giác không muốn nàng xen vào chuyện của người khác, Thượng Quan Thiển cũng không phải là người không biết điều
"Nghe theo công tử." Thượng Quan Thiển nhu thuận khẽ cười
Lúc này, đám Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương ở một bên nhìn thấy cảnh tượng này, hai tỷ đệ không nhịn được thâm ý ra hiệu với nhau
Nhưng chung quy, hai người cũng cực kỳ ăn ý, căn bản không muốn nói nhiều về mối quan hệ của Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển có sự thay đổi
Bầu không khí bây giờ đang tốt, đương nhiên không nỡ làm hỏng
"Huynh muốn nói với ta cái gì ?"
Cung Viễn Chủy tới một nơi không có người, liền nhướn mày hỏi Nguyệt trưởng lão
Nguyệt trưởng lão lại không chút lo lắng, lấy ra một tờ giấy trắng được cuộn lại từ trong tay áo
Cung Viễn Chủy hơi nhíu mày, trong lòng lại nảy ra dự cảm không tốt, cảnh giác
Quả nhiên, sau đấu nghe thấy Nguyệt trưởng lão chậm rãi nói, "Đây là Tuyết Trùng Tử nhờ ta đưa cho ngươi. Y còn đặc biệt dặn dò, bảo ta chờ sau khi hôn sự kết thúc hẵng đưa cho ngươi."
Cung Viễn Chủy không do dự nữa, trực tiếp cầm lấy tờ giấy, lập tức đọc. Sắc mặt cậu biến hóa cực kỳ rõ ràng, mắt thường có thể thấy khẩn trương, nặng nề
Một lát sau, Cung Viễn Chủy siết chặt tờ giấy trong tay, vội vàng mở miệng hỏi, "Tuyết Trùng Tử thực sự đã bắt đầu bế quan rồi sao ?"
"Đương nhiên là thật." Nguyệt trưởng lão bình tĩnh trả lời, "Chắc là y đã nói rất rõ ràng với ngươi ở trong thư."
"Nhưng, sao lại đột nhiên như vậy ?"
"Đột nhiên ?" Nguyệt trưởng lão nghe vậy, không hiểu sao buồn cười, "Sao còn có thể coi là đột nhiên được ? Chuyện này trước đã bị trì hoãn rất lâu rồi. Hơn nữa, y cũng đã chính miệng nói với ngươi rằng y rất nhanh sẽ tiến vào kỳ bế quan."
"Đúng là có chuyện như vậy, nhưng ---- !" Cung Viễn Chủy còn chưa nói xong, Nguyệt trưởng lão liền giơ tay cắt ngang cậu
"Chủy công tử, khoảng thời gian này, xin ngươi tận lực đừng làm phiền Tuyết Trùng Tử bế quan. Nếu ngươi cần gì, chỉ cần nhờ ta là được." Nguyệt trưởng lão nghĩ ngợi, lại nói tiếp, "Nếu gặp Hoa Ngữ, ngươi cũng có thể nói với hắn."
"Hừ." Cung Viễn Chủy trong lòng không xuôi, cũng lười nghe Nguyệt trưởng lão nói thêm cái gì nữa
Có lẽ là vẻ khinh thường và mất kiên nhẫn trên mặt cậu quá rõ, Nguyệt trưởng lão lại không nhịn được mở miệng
Nguyệt trưởng lão, "Nếu lời của ta không xuôi tai, cũng hy vọng ngươi có thể nhớ ở trong lòng. Dù sao, đây cũng là một trong những nhiệm vụ Tuyết Trùng Tử giao cho chúng ta. Trước khi Tuyết Trùng Tử bế quan, từng dặn dò, muốn chúng ta để tâm với bất cứ nhu cầu gì của Chủy công tử ngươi. Bất luận chuyện nằm trong hay ngoài khả năng, đều sẽ tận lực giúp đỡ, tuyệt không từ chối."
Nghe tới tên của Tuyết Trùng Tử, sắc mặt Cung Viễn Chủy cũng ôn hòa đi không ít
Thái độ của cậu không bướng bỉnh như vừa rồi, cả người lại lộ vẻ buồn bực không vui, tràn đầy u sầu
"Ngươi có tâm sự. Cần ta giải ưu cho ngươi không ?" Nguyệt trưởng lão chủ động hỏi
Cung Viễn Chủy bĩu môi, cũng không quá cảm kích
Cậu cẩn thận cất thư Tuyết Trùng Tử tự tay viết cho cậu vào trong tay áo, sau đó mới nói với Nguyệt trưởng lão, "Nguyệt trưởng lão quá rảnh rỗi sao ? Chuyện của ta không cần các ngươi quan tâm, các ngươi chỉ cần chăm sóc tốt cho Tuyết Trùng Tử là được."
"A ?" Nguyệt trưởng lão cười như không cười
Cung Viễn Chủy, "Còn nữa, không cho huynh nói lung tung với Tuyết Trùng Tử. Tóm lại, trong lúc Tuyết Trùng Tử bế quan, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy, huynh có thể yên tâm. Đồng thời, ta cũng không cho phép các huynh quấy rầy y tĩnh tu."
"Được." Nguyệt trưởng lão lập tức đồng ý
Cung Viễn Chủy cẩn thận nghĩ, trong lòng vẫn có chút lo lắng, không nhịn được nhắc nhở, "Ta biết Nguyệt cung ở núi sau của huynh cũng có rất nhiều dược liệu hiếm có, trân quý, nhưng nếu Tuyết Trùng Tử cần gì, chỉ cần nói với ta một tiếng, ta nhất định tận lực giúp đỡ."
"Yên tâm. Nhất định." Nguyệt trưởng lão gật đầu
Cung Viễn Chủy nghe xong, hơi yên tâm lại, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng
Tuy sớm biết Tuyết Trùng Tử rất nhanh sẽ chính thức bế quan, nhưng không ngờ đối phương cũng không kịp chính miệng thông báo với mình một tiếng
Lúc này, dường như nhìn ra suy nghĩ của Cung Viễn Chủy, Nguyệt trưởng lão hiểu ý mở miệng nói, "Chủy công tử, mong ngươi đừng trách Tuyết Trùng Tử. Y chỉ sợ bản thân luyến tiếc ngươi, cho nên mới không muốn trực tiếp nói với ngươi chuyện này. Y sợ không mở miệng được, cũng sợ nếu mở miệng lại vì luyến tiếc ngươi mà không thể hạ quyết tâm, chỉ có thể rơi vào vòng tuần hoàn khó mà thoát ra."
"A." Cung Viễn Chủy bĩu môi, thật sự không phản bác nổi nữa
Nguyệt trưởng lão nói thật, Cung Viễn Chủy đương nhiên biết
"Được rồi. Dù sao hôn sự đã kết thúc, huynh cũng sớm quay về núi sau giúp đỡ trông chừng đi ! Tuyết Trùng Tử bế quan lần này, cũng không biết phải bao lâu mới có thể xuất quan...." Cung Viễn Chủy rầu rĩ không vui
Trong lòng Nguyệt trưởng lão cũng có suy nghĩ tương tự
Hắn không biết phải an ủi Cung Viễn Chủy thế nào, định cứ vậy mà đi
Nhưng nhìn gương mặt có chút cô đơn, bất an của Cung Viễn Chủy, Nguyệt trưởng lão lại nhớ tới trên hôn sự vừa rồi, Cung Viễn Chủy không yên lòng nhìn tới chỗ Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển
"Chủy công tử, còn có một chuyện, tuy có chút mạo muội, nhưng ta vẫn không kìm được muốn nói." Nguyệt trưởng lão thở ra một hơi, thận trọng nói, "Hành động dẫn Thượng Quan Thiển tham gia hôn sự của Giác công tử hôm nay, đã tỏ rõ thái độ của y. Cho dù trong lòng Chủy công tử có bất cứ bất mãn nào, cũng hy vọng ngươi có thể suy nghĩ nhiều hơn cho Giác công tử, đừng vì vậy mà kích động hành sự, khiến hai huynh đệ các ngươi sinh ra hiềm khích."
"...." Cung Viễn Chủy nhất thời nghẹn lời
Nhưng bị chọc trúng tâm sự cũng rất đau, chỉ cảm thấy Nguyệt trưởng lão thật sự quá nhiều chuyện, "Ta nói rồi, chuyện của ta không cần các ngươi quan tâm."
Cung Viễn Chủy trầm mặt xuống, ném một ánh mắt đao của Nguyệt trưởng lão, liền nhanh chóng xoay người rời đi
Nguyệt trưởng lão bất đắc dĩ, lắc đầu nhìn bóng lưng Cung Viễn Chủy dần xa, không nhịn được thở dài lẩm bẩm, "Tuyết Trùng Tử à, huynh sớm không bế quan, muộn không bế quan, thật sự biết chọn thời gian."
Tính tình Cung Viễn Chủy từ trước tới nay cố chấp, cũng không biết còn phải một mình cô đơn, buồn bã bao lâu
Nguyệt trưởng lão thở dài, lại cũng không thể làm gì
Có một số việc, chung quy chỉ có người trong cuộc mới có thể xử lý
Còn người ngoài....
Cho dù có lòng muốn giúp, cũng chỉ lực bất tòng tâm mà thôi
Cùng ngày, Cung Viễn Chủy một mình lựa chọn quay về Chủy cung
Lúc đêm khuya, bóng đêm say lòng người, người cũng như say
Cung Viễn Chủy ôm rượu ngồi trên nóc, nhà, cứ như vậy cô đơn uống rượu giải sầu
Lúc Cung Thượng Giác không yên tâm tìm tới Chủy cung, chỗ này vẫn quạnh quẽ, âm u, không chút ánh sáng
Giác cung của Cung Thượng Giác cho dù lãnh đạm đi nữa, cũng sẽ có hạ nhân trực phụ trách thắp đèn, để Giác cung không tới mức nặng nề, ảm đạm như vậy
Nhưng, Chủy cung của Cung Viễn Chủy bình thường cũng ít có người ra ngoài, tùy tiện cũng lộ ra khí tức lạnh như băng
Tuy Cung Thượng Giác rất ít khi chủ động tới đây, nhưng vẫn coi như quen thuộc với chỗ này
Y đi tới chỗ phòng ngủ của Cung Viễn Chủy, cuối cùng lại không có một bóng người, cuối cùng tìm thấy Cung Viễn Chủy một mình uống rượu
Cung Viễn Chủy lúc này đã uống không ít, đã có chút men say
Cậu cầm bình rượu trong tay, uống một hơi cạn sách, sau đó tiện tay dùng sức ném bình rượu xuống như phát tiết cảm xúc
Tiếng vật cứng vỡ vụn vang lên, Cung Viễn Chủy lại khinh thường hừ lạnh vài tiếng
Sau đấy, hai mắt vô thần, lạnh như băng của cậu nhìn qua bình rượu mới bên cạnh, giơ tay muốn cầm lấy
Cung Thượng Giác yên lặng nhìn một màn này, trong lòng không khỏi căng thẳng, trầm mặc phi thân tới, trực tiếp cướp đi bình rượu trong tay Cung Viễn Chủy
"Hỗn đản nào cướp rượu của ta ----" Tiếng Cung Viễn Chủy mắng chửi đột nhiên ngừng lại, cậu nghi ngờ hai mắt mình, chớp mắt xác nhận mãi không phải là hư ảo, mới nhẹ nhàng gọi, "Ca."
Cung Thượng Giác ngồi bên cạnh Cung Viễn Chủy, không nói gì, chỉ mở bình rượu, một tay cầm rượu, ngửa đầu rót rượu vào miệng mình
Y tiêu sái như vậy, trái lại là bộ dạng bình thường Cung Viễn Chủy hiếm thấy
Cung Viễn Chủy có chút kinh ngạc, nhưng lại vì hành động một mình uống rượu bị bắt sống, trong lòng khó tránh khỏi có chút chột dạ, khẩn trương, không dám hỏi nhiều
Cung Viễn Chủy thầm nghĩ, "Cung Thượng Giác tối nay, sợ rằng cũng không quá bình thường, giống mình."
"Tại sao một mình uống rượu giải sầu ở đây ?" Cung Thượng Giác vừa nói, vừa dùng tay áo lau miệng mình
"Cái gì ?"
"Một mình uống rượu, sầu càng thêm sầu." Cung Thượng Giác nhàn nhạt nói. Dứt lời, y trả bình rượu cho Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy có chút hoảng hốt, không biết mình có nên cầm lấy bình rượu hay không
"Cầm đi ! Ta uống cùng đệ." Cung Thượng Giác nhẹ nhàng cười với Cung Viễn Chủy, thần thái tùy tiện mà thoải mái, căn bản giống như đổi một người khác, trên mặt mang theo vẻ thả lỏng nhàn nhạt hiếm thấy, cũng không có loại cẩn trọng và nặng nề luôn luôn phải đề phòng như bình thường
"Ca ca.... Tâm tình rất tốt ?" Cung Viễn Chủy mờ mịt hỏi
Cung Thượng Giác mím môi cười, thuận thế nhét bình rượu vào trong tay Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy cầm bình rượu, nhưng không uống, chỉ theo bản năng quan sát Cung Thượng Giác
Cung Thượng Giác vẫn mặc bộ y phục lam đậm lúc ban ngày, hiển nhiên giống với Cung Viễn Chủy, không biết đang bận cái gì mà trì hoãn việc thu dọn, nghỉ ngơi
Cung Thượng Giác, "Sau khi đệ rời đi cùng Nguyệt trưởng lão, ta dẫn nàng ấy đi Thương cung nói một ít lời với Tử Thương tỷ tỷ và tỷ phu của chúng ta."
"Nàng ấy ?" Cung Viễn Chủy mở to mắt, có chút nghi hoặc hỏi ngược lại, "Huynh dẫn ai ?"
"Thượng Quan Thiển." Cung Thượng Giác nói
Cung Viễn Chủy sửng sốt, sau đấy sắc mặt rõ ràng có chút khó coi
Cậu đen mặt, lại ngẩng đầu uống vài ngụm rượu
Cung Thượng Giác không ngăn, chỉ ở một bên yên lặng nhìn, nhưng sắc mặt mơ hồ lộ ra vẻ lo lắng
Cung Viễn Chủy buông xuống bình rượu đã nhẹ đi không ít, sau đấy thở dài một hơi
"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác nhẹ nhàng gọi, lại không biết phải nói thế nào về chuyện của Thượng Quan Thiển
Giọng Cung Viễn Chủy lúc này run lên nhè nhẹ, chủ động khàn giọng nói, "Tuyết Trùng Tử bế quan rồi."
"Ừ." Cung Thượng Giác gật đầu, "Ta nghe nói rồi."
Cung Viễn Chủy cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao đây cũng là chuyện rất bình thường
Cung Thượng Giác quyền cao chức trọng trong Cung môn, tin Tuyết Trùng Tử bế quan này chắc chắn cũng sẽ có người thông báo với y
"Đệ không cần quá lo lắng, núi sau có nhiều người giúp chăm sóc Tuyết Trùng Tử, sẽ không có chuyện gì. Y cũng không phải là tiểu hài tử, y có thể chăm sóc tốt cho bản thân, cũng nhất định có thể thuận lợi khôi phục võ công."
Dù sao trước đây đám người bọn họ cũng giúp Tuyết Trùng Tử không ít, trong lòng Cung Thượng Giác cũng biết, kỳ thực cũng yên tâm về Tuyết Trùng Tử
Năng lực của Tuyết Trùng Tử thế nào, Cung Thượng Giác đương nhiên cũng biết
"Ta biết." Cung Viễn Chủy cũng không biết vì sao mình lại phiền lòng
Tâm tình hôm nay của cậu thực sự không tốt, rõ ràng Cung môn khó có khi có chuyện vui, tâm tình của mọi người đều tốt hơn
Nhưng chỉ có Cung Viễn Chủy cậu, giống như bị gạt ra ngoài, chỉ có một mình cậu bị nhốt trong đa sầu đa cảm tăm tối
"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác lại nhẹ nhàng gọi, nhắc nhở, "Trong lúc Tuyết Trùng Tử bế quan, đệ tạm thời nhịn xuống, ngoan ngoãn, đừng quấy rầy y."
"Ừ." Cung Viễn Chủy cúi đầu chạm vào sợi đỏ kết tóc trên cổ tay mình, không biết tại sao nước mắt lại dâng lên
Cậu vội vàng ngẩng đầu chớp mắt, nhìn chằm chằm bầu trời u ám, hít sâu một hơi, thử hồi phục lại tâm tình càng ngày càng nặng nề của mình
Thấy vậy, Cung Thượng Giác ôn nhu khuyên nhủ, "Cũng chỉ vài ngày mà thôi. Đệ nhịn chút, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh."
"Ừ." Giọng Cung Viễn Chủy có chút nghẹn ngào, "Ca, huynh yên tâm. Ta không sao."
"Đây...." Cung Thượng Giác lại này lại có chút nghẹn lời
Y do dự rất lâu, cũng không bình tĩnh như bình thường, "Về chuyện của ta và Thượng Quan Thiển ,ta cảm thấy ta phải nói vài lời với đệ."
"Ca, không cần nói gì. Yên tâm, ta đều hiểu." Cung Viễn Chủy thấp giọng nói, "Huynh muốn ở bên ai, đấy là tự do của huynh. Chỉ là ta hy vọng ca ca đừng hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, chú ý chăm sóc bản thân, đừng để nữ nhân kia có cơ hội làm tổn thương huynh."
Cung Thượng Giác như có chút đăm chiêu, yên lặng một lúc, hai huynh đệ đều không mở miệng nói
Cung Thượng Giác cẩn thận quan sát Cung Viễn Chủy, chần chờ một lúc lâu, mới cẩn trọng thăm dò, "Cung môn rất lâu không náo nhiệt như hôn sự của Tử Thương tỷ tỷ hôm nay. Có lẽ là vì bầu không khí rất tốt, ta thậm chí nghĩ, có phải.... Giác cung cũng nên tới lúc có một nữ chủ nhân chân chính rồi không."
Cung Viễn Chủy nghe vậy, hô hấp hơi cứng lại, nước mắt không biết sao trào ra
Cậu có chút đau lòng, cũng có chật vật, theo bản năng cầm lấy bình rượu, cố tình ngửa đầu uống vài ngụm
Cung Thượng Giác nhìn thấu tâm tư của Cung Viễn Chủy, ôn nhu bảo đảm, "Quan hệ của hai huynh đệ chúng ta sẽ không có gì thay đổi. Viễn Chủy, bất luận có Thượng Quan Thiển hay không, đệ vẫn là đệ đệ của ta."
Cung Viễn Chủy không nói gì. Cậu buông bình rượu đã sắp hết xuống, hai mắt rõ ràng đã đẫm nước, cậu lại giả bộ lạnh nhạt, bình tĩnh, thẳng người trông như cao ngạo, hờ hững, nhưng kỳ thực yếu ớt tới đau lòng
"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác lần nữa gọi, "Ta bảo đảm, quan hệ giữa huynh đệ chúng ta sẽ không vì Thượng Quan Thiển quay về mà có bất cứ thay đổi gì. Đệ tin ta, tất cả vẫn như cũ ----"
Nói tới đây, Cung Thượng Giác ngừng lại, nghĩ tới sự xuất hiện của Thượng Quan Thiển chắc chắn đã làm thay đổi tình hình, tự biết lỡ miệng, đang muốn sửa lại, Cung Viễn Chủy đang lên tiếng cắt ngang y
"Ca. Nói là tất cả vẫn như cũ, nhưng chúng ta đều biết rõ rằng, điều này là không thể." Cung Viễn Chủy lắc đầu, cười tự giễu, "Huynh yên tâm, ta thật sự không sao. Lời huynh nói, ta đều tin, cũng đều hiểu. Cũ không đi, mới không tới, đây cũng là chuyện thường, thế sự bình thường. Huống hồ, Thượng Quan Thiển bây giờ quả thực mang thai, huynh quan tâm nàng ta, tình ý càng sâu, cũng là bình thường."
"Đệ thật sự nghĩ như vậy sao ?"
"Ừ." Cung Viễn Chủy buồn bã nói, "Chỉ là.... Ta không muốn lừa huynh. Ta thật sự không thích nàng ta, cũng không quá tin nàng ta. Nhưng dù sao nàng ta cũng là người ca ca để ý, ta đương nhiên không muốn làm ca ca khó xử. Ca, huynh là chủ nhân của Giác cung, nàng ta có làm phu nhân của Giác cung hay không, tất cả vốn nghe theo huynh. Hơn nữa, ta nói rồi, bất luận xảy ra chuyện ta, ta cũng sẽ kiên định đứng bên huynh. Nếu huynh thật sự tin tưởng nàng ta, cũng vẫn lựa chọn nàng ta.... Vậy bất luận thế nào, ta cũng sẽ ủng hộ ca ca, quyết không hối hận."
"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác trăm mối ngổn ngang, nhất thời không biết nên nói cái gì
Trong mắt y, Cung Viễn Chủy bây giờ so với thiếu niên ngây thơ, kích động trước đây, thực sự đã khác biệt không ít
Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, nhưng Cung Viễn Chủy bây giờ cũng càng ngày càng trưởng thành
"Ca, ta sẽ mãi mãi đứng bên huynh." Cung Viễn Chủy lau nước mắt, nhẹ nhàng cười với Cung Thượng Giác
Ánh mắt cậu thêm phần kiên định và quyết tâm, không còn vẻ mơ hồ nữa, càng không có không cam lòng và tức giận
Cậu tự nhiên, thẳng thắn như vậy
Cung Viễn Chủy, "Hôm nay trong hôn sự, huynh dẫn Thượng Quan Thiển xuất hiện. Trưởng lão và Chấp Nhẫn cũng không nói cái gì, chắc là cũng đã ngầm thừa nhận quan hệ của huynh và Thượng Quan Thiển. Ta cảm thấy rất tốt, chỉ cần bọn họ không làm khó huynh là được."
"Ừ. Sau hôn sự, ta cũng giải thích rõ ràng. Bọn họ đều đồng ý." Cung Thượng Giác vui vẻ nói
Theo giọng điệu của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy dường như có thể tưởng tượng được hình ảnh này. Cung Viễn Chủy cười tán đồng, "Vậy là được. Vậy là được...."
Cung Thượng Giác, "Đệ không hỏi ta sao ? Vì sao lại đột nhiên thay đổi thái độ với Thượng Quan Thiển, đột nhiên cố tình dẫn nàng ấy tới hôn sự của Tử Thương tỷ tỷ và Kim Phồn ?"
Cung Viễn Chủy mỉm cười lắc đầu, "Ca ca lựa chọn làm chuyện gì tất có đạo lý của huynh, ta không cần hỏi nhiều, chỉ cần ủng hộ. Chỉ cần Thượng Quan Thiển cũng thật lòng với huynh, chỉ cần huynh có thể bảo vệ bản thân, ta chắc chắn không có dị nghị."
"Ừ." Cung Thượng Giác nhẹ nhàng đáp, lại kỳ quái không dám nhấn mạnh quá nhiều lần lời bảo đảm
Có lẽ ở sâu trong lòng y mang theo mong chờ, đồng thời cũng có chút lo lắng và sợ hãi
Cung Viễn Chủy lại tiếp tục uống rượu, mãi tới khi bình rượu trong tay cậu lần nữa trống không, Cung Viễn Chủy mặt không đổi sắc ném mạnh bình rượu xuống
Theo tiếng vật cứng vỡ vang lên, Cung Thượng Giác thở dài nặng nề
Cung Thượng Giác, "Đêm đã khuya, đệ cũng đừng uống nữa. Cùng ta quay về Giác cung đi !"
Cung Viễn Chủy lại khó có khi từ chối, "Ca, huynh quay về một mình đi. Hôm nay ta muốn ở Chủy cung."
Cung Thượng Giác không biết nên khuyên thế nào, chỉ có thể nói ra lời trong lòng, "Ta không yên tâm cho đệ."
Y cho rằng như vậy có thể khiến Cung Viễn Chủy thay đổi suy nghĩ, lại không ngờ Cung Viễn Chủy vẫn từ chối
"Không có gì phải yên tâm hay không. Ca, Chủy cung mới là căn nhà chân chính của ta." Cung Viễn Chủy giả vờ thoải mái cười, sau đấy lại duỗi tay lấy bình rượu mới khác cách đấy không xa
Ngay lúc Cung Viễn Chủy đang định mở bình rượu, Cung Thượng Giác giữ lại tay cậu, ngăn cậu mở bình
"Giác cung cũng là nhà của đệ. Chỗ có ta đều là nhà của đệ." Cung Thượng Giác nhấn mạnh
Lúc Cung Viễn Chủy đang sững người, Cung Thượng Giác đã cướp lại bình rượu, sau đó thuận tay kéo Cung Viễn Chủy dậy. Bóng lưng cao lớn của hai huynh đệ đứng trên nóc nhà
Dưới đêm trăng, Cung Thượng Giác xoa đầu Cung Viễn Chủy
Cung Thượng Giác, "Nếu đệ muốn ngủ ở Chủy cung, tối nay ta cũng ở đây."
Cung Viễn Chủy giật mình, nhưng lập tức nụ cười tươi như hoa lại nở rộ trên mặt cậu
Từ nhỏ tới lớn, Cung Thượng Giác cũng không phải chưa từng ngủ lại Chủy cung, nhưng căn bản số lần ít tới có thể đếm trên đầu ngón tay
Công vụ của Cung Thượng Giác bận rộn, ra ngoài làm việc thời gian dài cũng là chuyện thường
Khó có được thời gian ở Cung môn, Cung Thượng Giác cũng phần lớn là bận tối mặt tối mũi ở Giác cung, vất vả vì công vụ
Chỉ có rất ít lần, có lúc cũng hiếm có như hôm nay, hai huynh đệ nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng mới có kết quả này
"Không còn sớm nữa, mau đi thu dọn nghỉ ngơi đi." Cung Thượng Giác nói
Cung Viễn Chủy cứ vậy bị Cung Thượng Giác cưỡng chế mang xuống khỏi nóc nhà, vào lúc hai huynh đệ nhảy xuống đất, tâm tình Cung Viễn Chủy không biết sao tốt hơn nhiều
Cậu không còn quấn quýt, cũng không buồn bực nữa
Mãi tới khi đưa Cung Viễn Chủy về phòng, Cung Thượng Giác lại lần nữa nhắc tới Tuyết Trùng Tử
"Tuyết Trùng Tử bây giờ đang trong giai đoạn mấu chốt của việc bế quan, nếu đệ thật lòng muốn tốt cho y, thì đừng làm chuyện khiến y lo lắng." Cung Thượng Giác nhắc nhở
"....Ta biết rồi."
"Cũng đừng khiến ta phiền lòng vì đệ."
----------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip