Chương 89

Hôn sự của Cung Tử Thương và Kim Phồn đã sớm qua, Tuyết Trùng Tử tiến vào kỳ bế quan cũng đã bảy ngày

Cuộc sống ở núi trước của Cung môn vẫn như thường, núi sau lại dường như không có tin tức gì truyền tới

Hai vị trưởng lão tiếp tục cuộc sống biến mất bí ẩn như thần long, không có thông báo đặc biệt quan trọng, hoặc nhận được lời mời, người Cung gia cũng không dễ dàng quấy rầy

Từ sau khi Cung Thượng Giác quang minh chính đại dẫn Thượng Quan Thiển tham gia hôn sự, Cung Viễn Chủy như cố tình bớt thời gian đi Giác cung

Phần lớn thời gian, Cung Viễn Chủy thà ở trên núi hái thảo dược, hứng sương, không thì tìm đủ loại lý do, sau đó thời gian dài ở lại y quán

Cung Thượng Giác nhìn tình huống này ở trong mắt, nhưng cũng không tiếp tục khuyên Cung Viễn Chủy nữa, trái lại để mặc Cung Viễn Chủy dùng cách cậu thoải mái nhất, từ từ tiếp nhận tất cả

May mà, Cung Viễn Chủy vẫn rất có chừng mực, cậu hiểu chuyện cũng không muốn để Cung Thượng Giác lo lắng quá mức

Cho nên, mỗi ngày Cung Viễn Chủy luôn dành chút thời gian xuất hiện ở trước mặt Cung Thượng Giác, nhưng so với trước đây, quả thật thời gian hai huynh đệ ở chung giảm đi rất nhiều

Kim Phục thấy cục diện bây giờ của hai huynh đệ Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy, từng lo lắng không ít, cũng lén nhắc nhở Cung Thượng Giác, để Cung Thượng Giác có thể quan tâm Cung Viễn Chủy nhiều hơn, có cần tạo ra một ít cơ hội để Cung Viễn Chủy một lần nữa tiếp xúc với Thượng Quan Thiển không, có lẽ Cung Viễn Chủy có thể từ từ tiếp nhận được, Cung Thượng Giác cũng không cần làm người kẹp giữa nữa

Cung Thượng Giác đương nhiên có lo lắng, lại vẫn có cách giải thích của mình, "Có một số việc không gấp được, thuận theo tự nhiên là được."

Kim Phục rất bất đắc dĩ, nhưng quả thực cũng không có cách tốt hơn

Cung Viễn Chủy không chịu gặp Thượng Quan Thiển, nhân quả cũng quả thực là Thượng Quan Thiển gieo gió gặt bão

Nói thật, nếu không phải vì Cung Thượng Giác, sợ rằng Kim Phục cũng không muốn tiếp nhận Thượng Quan Thiển

Còn những người khác trong Cung môn, dường như cũng đã ngầm thừa nhận Cung Thượng Giác coi trọng Thượng Quan Thiển, thậm chí ăn ý ngậm miệng không nói sau lưng, cứ như vậy thuận thế tiếp nhận Thượng Quan Thiển chính thức quay về


Núi trước của Cung môn, Vũ cung

Ban đêm, đèn đuốc sáng trưng, đám thị vệ tuần tra xếp hàng đi lại ở hành lang

Vân Vi Sam thân là Chấp Nhẫn phu nhân, lúc này đang một mình ở trong phòng, cực kỳ chăm chú, cẩn thận cầm bút viết chữ

Cung Tử Vũ rất vất vả xử lý xong công sự, quay về phòng, nhìn thấy hình ảnh này

"A Vân, nàng đang viết cái gì vậy." Cung Tử Vũ tò mò đi tới

Ngưng mắt nhìn, lúc này mới phát hiện Vân Vi Sam cư nhiên đang viết võ công tâm pháp và chiêu thức kiếm pháp của nàng

"Đây là....?" Cung Tử Vũ có chút buồn bực

Vân Vi Sam đúng lúc ngừng viết, thấy Cung Tử Vũ quay về phòng, tao nhã buông bút xuống

"Trước đây ở Trưởng lão viện, mấy người núi sau luôn thử võ công của ta. Ta đang nghĩ, dù sao bọn họ muốn giúp ta cải tiến sơ hở và sai sót trong chiêu thức công pháp, ta nhân lúc rảnh, viết lại chiêu thức xuống. Có lẽ sau này cũng có thể tiện cho bọn họ tham khảo hoặc lưu lại. Dù sao võ công ta tập đều là do Vô Phong truyền lại, Cung môn và Vô Phong là hai thế lực đối lập trên giang hồ đã lâu, lưu lại những thứ này.... Có lẽ sau này cũng có lúc dùng tới." Vân Vi Sam chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình, từ ban đầu tự tin, ung dung, nhưng nói tới lời cuối cùng, lại có chút khẩn trương và nghi ngờ bản thân khó hiểu

Nàng thấy Cung Tử Vũ có chút kinh ngạc, không nhịn được mở miệng hỏi, "Công tử cảm thấy ta làm điều thừa thãi sao ?"

Vân Vi Sam mím môi nhìn tướng công Cung Tử Vũ của mình, lại thấy đối phương mỉm cười lắc đầu

"Không, A Vân. Nàng luôn cẩn thận chu đáo, mọi chuyện đều chuẩn bị trước thời gian, cho bất cứ tình huống nào. Ta cảm thấy như vậy rất tốt." Cung Tử Vũ nói

Hắn cúi đầu nhìn chữ viết đẹp đẽ của Vân Vi Sam, gương mặt lộ ra ý cười thưởng thức, tự hào

Vân Vi Sam vốn đang ngồi xếp bằng, đột nhiên đứng dậy, chủ động kéo cánh tay Cung Tử Vũ ngồi xuống tháp dài

Sau đấy, Vân Vi Sam tri kỷ rót cho Cung Tử Vũ một chén trà nóng, mới nhẹ nhàng gọi, "Công tử."

"Đừng gọi công tử nữ. Gọi ta một tiếng tướng công nghe xem." Cung Tử Vũ cố tình trêu chọc

Vân Vi Sam hơi ngượng ngùng, khẽ cười lắc đầu

Cung Tử Vũ vội vàng nói, "Nàng luôn gọi ta là công tử, không thì gọi ta là Chấp Nhẫn đại nhân. Những xưng hô này nghe quá xa lạ, ta vẫn hy vọng nàng gọi ta là tướng công. Nàng đừng cười, ta đang nghiêm túc. A Vân, nàng xem Kim Phồn người ta, bây giờ sau khi thành thân cũng không gọi Tử Thương tỷ tỷ là đại tiểu thư nữa, cả ngày gọi "nương tử, nương tử", trước mặt hay sau lưng mọi người đều gọi như vậy, căn bản là đang cố tình khoe khoang."

Vân Vi Sam có chút vô tội mở to mắt nhìn, giả ngốc, "Thì sao ?"

"Đây còn phải hỏi thì sao sao ?" Cung Tử Vũ giục, "Ta muốn nghe nàng gọi ta là tướng công. Nàng gọi thử xem ~"

Vân Vi Sam thấy xung quanh không có người khác, Cung Tử Vũ lại ấu trĩ, cảm thấy cực kỳ buồn cười, cũng khó có khi tâm tình tốt, thỏa mãn mong muốn của Cung Tử Vũ

"Được, tướng công." Vân Vi Sam kêu xưng hô này không chút báo trước, Cung Tử Vũ cười ngốc nghếch không ngừng

Vân Vi Sam không có cách với hắn, cũng không chọc vào nữa

Đúng lúc có một số việc muốn nói với Cung Tử Vũ, Vân Vi Sam cũng ngồi xuống, sau đó chậm rãi nói, "Thượng Quan Thiển từ sau hôn sự của Tử Thương tỷ tỷ và Kim Phồn, cũng không đi chỗ khác nữa. Ta sáng nay đi phòng bếp, nghe mọi người bàn luận, dường như là Giác công tử đặc biệt dặn dò, phải tiếp tục phái người giám sát Thượng Quan Thiển, tạm thời không thể để nàng ta tùy tiện đi lại trong Cung môn."

"Chuyện này là Thượng Giác ca ca chủ động đề xuất. Ta và các trưởng lão cũng tán đồng với quyết định này." Cung Tử Vũ thấy Vân Vi Sam hiếm có khi chủ động nói tới chuyện Thượng Quan Thiển, liền không nhịn được hỏi thêm vài câu, "A Vân, nàng bình thường cũng không chủ động nhắc tới nàng ta, hôm nay có cái gì muốn nói với ta sao ? Về Thượng Quan Thiển sao ?"

Vân Vi Sam hơi thở dài, nói, "Công tử."

"Gọi tướng công." Cung Tử Vũ đúng lúc sửa lại

Vân Vi Sam bất đắc dĩ, nhưng vẫn lập tức sửa lại, "Tướng công. Ta vì nghĩ tới.... Ruồi bán nguyệt, không, nên nói là Thực tâm chi nguyệt. Tính toán thời gian, có thể rất nhanh sẽ tới ngày Thực tâm chi nguyệt của Thượng Quan Thiển phát tác."

Cung Tử Vũ hơi sửng sốt, lập tức phản ứng lại, lập tức quan tâm, "Nói vậy, Thực tâm chi nguyệt của nàng cũng nên sắp phát tác rồi. A Vân, nếu không thoải mái hay thế nào, ta thấy ta bảo người đi y quán lấy chút dược vật hàn tính cho nàng, ít nhất có thể làm giảm nỗi khổ khi Thực tâm chi nguyệt phát tác."

"Chàng đừng lo lắng, ta không sao. Ta vốn tu luyện công pháp hàn tính, lúc Thực tâm chi nguyệt phát tác, tuy cơ thể không quá thoải mái, nhưng không tới mức có phản ứng nghiêm trọng. Chỉ là, ta lo lắng cho Thượng Quan Thiển."

"Nàng lo lắng cho nàng ta làm gì ? Nàng ta đang ở Giác cung, bên cạnh Thượng Giác ca ca còn có Cung Viễn Chủy ! Cả y quán và Chủy cung đều do Cung Viễn Chủy quản, Thượng Giác ca ca lại nói gì, hắn nghe nấy, nàng còn lo lắng thừa thãi làm gì ? Bảo đảm cho dù Thực tâm chi nguyệt phát tác, Thượng Quan Thiển cũng không có vấn đề gì. Còn có nhiều người giúp đỡ, chăm sóc."

"Công tử, tuy nói như vậy ----"

"Nói mấy lần rồi, gọi ta là tướng công !"

"Vâng, tướng công." Vân Vi Sam bất đắc dĩ, thở dài nói, "Ta lo lắng là cơ thể nàng ta lúc này khác trước mà thôi."

"Cơ thể nàng ta làm sao ?" Cung Tử Vũ theo bản năng thốt ra, liền lập tức ý thức được nỗi lo của Vân Vi Sam

Sau đấy, Cung Tử Vũ bừng tỉnh nói, "Nàng lo lắng bây giờ nàng ta mang thai, sợ không chịu được nỗi đau lúc Thực tâm chi nguyệt phát tác."

"Ừ." Vân Vi Sam gật đầu, "Thời gian nàng ta uống Thực tâm chi nguyệt không khác lắm với ta. Vốn cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng bây giờ nàng ta có thai, dù sao cũng là lần đầu mang thai, càng cần đặc biệt chú ý mới đúng. Nàng ta trước nay tính tình cao ngạo, quật cường, tuyệt sẽ không dễ dàng cúi đầu...."

"Từ, từ từ. Nàng nói Thượng Quan Thiển, không phải là cùng một người với ta biết đấy chứ !" Cung Tử Vũ không nhịn được nói, "Tuy nàng ta vô tình lãnh huyết, nhưng ta thấy nàng ta bình thường nhu nhược, ở trước mặt Thượng Giác ca đoán chừng cũng để mình yếu thế không ít ! Không thì, sao có thể nắm bắt được Thượng Giác ca ca như vậy. Mấy hôm trước, ta còn nghe Cung Viễn Chủy cằn nhằn, thủ đoạn của Thượng Giác Thiển khiến Thượng Giác ca ca đau lòng cho nàng ta rất lợi hại, ngay cả Cung Viễn Chủy cũng không bằng. Cho nên đây không phải là vì sao Cung Viễn Chủy mấy ngày gần đây giảm thời gian ở Giác cung rất rõ ràng sao."

Vân Vi Sam nghe vậy, vẫn kiên định với suy nghĩ của mình, nói tiếp, "Đây khác."

"Sao lại khác ?" Cung Tử Vũ không hiểu, "A Vân, nàng quá mềm lòng, cũng quá nghĩ cho người khác. Nhưng kỳ thực nàng đừng chỉ nhìn một cách đơn thuần, tuy nàng ta bây giờ vẫn bị giam lỏng ở Giác cung, nhưng ta và các trưởng lão cũng hiểu rõ, Thượng Giác ca ca đặc biệt coi trọng Thượng Quan Thiển, chắc chắn không nỡ để nàng ta chịu khổ, chịu ủy khuất nào."

Vân Vi Sam lắc đầu, bình tĩnh nói, "Tướng công, mặc kệ thế nào, ta cảm thấy vẫn phải nhắc nhở Giác cung. Ta có trực giác, luôn cảm thấy có lẽ Thượng Quan Thiển cũng không máu lạnh như vậy. Đồng thời, nàng ta cũng không dễ dàng bằng lòng tiếp nhận sự giúp đỡ của người ngoài. Có lẽ lúc Thực tâm chi nguyệt phát tác, nàng ta cũng không định nói với người ngoài. Ta đồng bệnh tương liên với nàng ta, mới hiểu được, nhưng, Giác công tử không chắc có biết hay không."

"Đây...."

"Nàng ta bây giờ mang thai, lại là cốt nhục của Cung môn. Cũng không biết lúc Thực tâm chi nguyệt phát tác có ảnh hưởng nhiều tới nàng ta không."

"Nàng ta lúc chưa được Thượng Giác ca ca mang về, lúc đó không phải vẫn một mình sao."

"Đây cũng khác. Vì nàng ta bây giờ, sớm đã không còn một mình nữa." Vân Vi Sam kiên định nói, "Nếu nàng ta đã quay về Cung môn, chúng ta phải chịu trách nhiệm với nàng ta."

"A Vân."

"Ta có thể may mắn vào Cung môn, được mọi người tiếp nhận, kỳ thực trước tiên là vì công tử dụng tâm cảm hóa ta. Nhưng, tình huống của Thượng Quan Thiển cũng khác ta. Chàng cũng cảm nhận được chứ ! Chuyện Giác công tử trước đây uống thuốc độc chịu phạt thay Thượng Quan Thiển, cho tới nay vẫn dường như chưa định cho Thượng Quan Thiển biết. Giác công tử ra lệnh giữ bí mật, từ Chấp Nhẫn đại nhân tới các trưởng lão khác, cho tới các hạ nhân." Vân Vi Sam mỗi lần nghĩ tới chuyện này, trong lòng luôn cực kỳ phiền muộn

Vân Vi Sam mang theo chút ưu sầu nói, "Vì chàng, cho nên ta rất may mắn, ít nhất có người có thể hoàn toàn mở rộng tấm lòng. Nhưng, Thượng Quan Thiển thì chưa chắc. Giác công tử đối rất tốt với nàng, cũng không bằng lòng để nàng biết. Nhưng Thượng Quan Thiển chắc là rất thiếu cảm giác an toàn, sau khi quay về Cung môn cũng bị người giám sát, không được tự do. Nghĩ như vậy, ta nghĩ, Thượng Quan Thiển càng khó có thể chân chính dung hòa vào Cung môn, nàng ta cũng không chắc sẽ bằng lòng mở rộng tấm lòng với người ngoài."

"A Vân...."

"Chấp Nhẫn đại nhân, về công về tư, ta nghĩ chàng cũng nên nhắc nhở Giác công tử bọn họ. Nếu suy đoán và trực giác của ta chính xác, chỉ sợ thân thể Thượng Quan Thiển có thể bị ảnh hưởng. Nếu nàng ta quật cường, không muốn yếu thế mà cầu cứu, vậy cái thai trong bụng nàng ta không chừng cũng phải chịu khổ theo sao ?" Vân Vi Sam nói

Cung Tử Vũ bình tĩnh lại, hắn trầm mặc suy nghĩ một lúc, mới rốt cuộc gật đầu, "Được rồi, lời nàng nói, ta đều biết. Yên tâm, ta sẽ suy nghĩ nhắc nhở Thượng Giác ca ca."

"A...." Cung Tử Vũ nói xong, đột nhiên thở dài, thoạt nhìn tâm sự trùng trùng

"Chấp Nhẫn đại nhân có tâm sự ?"

"Nàng không muốn gọi ta là tướng công như vậy sao ?" Cung Tử Vũ bĩu môi, bộ dạng cực kỳ ấu trĩ

Vân Vi Sam bị chọc cười

Nàng lắc đầu, nói, "Không phải không muốn. Chỉ là đang nói công sự, gọi Chấp Nhẫn đại nhân thì thích hợp hơn."

Cung Tử Vũ lười tranh cãi với Vân Vi Sam, "Thôi thôi, nàng thích gọi ta là gì thì gọi ta như vậy, nàng vui là được. Nương tử !"

Cung Tử Vũ cố tình nhấn mạnh, trực tiếp chọc Vân Vi Sam đột nhiên cười ra tiếng

Vân Vi Sam lắc đầu, chủ động hỏi, "Công tử vừa rồi tâm sự trùng trùng, là còn có chuyện ưu phiền gì sao ?"

Cung Tử Vũ cũng không định giấu diếm, lập tức nói tiếp, "Ta vừa nhớ tới, Thượng Giác ca nói chuẩn bị lại phải ra ngoài Cung môn xử lý công vụ bên ngoài."

"Giác công tử chuẩn bị ra ngoài ?" Vân Vi Sam hơi kinh ngạc

"Ừ. Vốn Thượng Giác ca ca chủ yếu xử lý ngoại vụ cho Cung môn, trước đây không phải là vì chuyện của Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử mà trì hoãn sao. Bây giờ hôn sự của Tử Thương tỷ tỷ đã kết thúc, không có lý do tiếp tục kéo dài, không xử lý công sự nữa." Cung Tử Vũ tâm sự trùng trùng, thở dài lắc đầu, "Vốn ta cũng không dị nghị, còn ủng hộ. Chỉ là.... Bây giờ nghe thấy nàng nói tới chuyện của Thượng Quan Thiển, ta cảm thấy, dường như Thượng Giác ca ca có thể tiếp tục ở lại Cung môn thì tốt hơn ? Dù sao Thượng Quan Thiển mang thai, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không gánh nổi."

Vân Vi Sam nghe xong, sắc mặt cũng có chút do dự. Cẩn thận suy nghĩ một lúc, Vân Vi Sam mới ôn nhu đề xuất, "Nếu công vụ của Cung môn không thể trì hoãn, vậy chắc là Giác công tử ra ngoài cũng là chuyện phải làm. Còn Thượng Quan Thiển.... Không thì để ta và Tử Thương tỷ tỷ thay phiên nhau qua lại Giác cung, sau đó cử ma ma có kinh nghiệm tới giúp đỡ chăm sóc ?"

Cung Tử Vũ nhíu chặt mày không đồng ý, cũng không đáp

Chuyện ở Giác cung của Cung Thượng Giác, chung quy vẫn phải do y tự sắp xếp thì thỏa đáng hơn

Sau một lúc....

Cung Tử Vũ, "Thôi, chờ ta nhắc nhở Thượng Giác ca ca xong, xem huynh ấy có ý kiến gì không."

--------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip