Chương 91

Đã là ngày thứ mười lăm

Từ sau hôn sự của Cung Tử Thương và Kim Phồn, đã rất nhiều ngày trôi qua

Cung Viễn Chủy dường như ngày nào cũng đếm thời gian trôi qua, dù sao đây ngoại trừ là thời gian Tuyết Trùng Tử bắt đầu bế quan và cậu tạm thời không gặp được, cũng là thời gian Cung Thượng Giác chính thức thể hiện công khai rằng y và Thượng Quan Thiển thân thiết, Cung Viễn Chủy ngày đêm đều cố tình lảng tránh không đi Giác cung

Bớt Tuyết Trùng Tử bầu bạn, gần đây cuộc sống của Cung Viễn Chủy có thể nói là quay về lúc nhàm chán nhất

Mỗi ngày trôi qua, không có gì mới mẻ, đều lặp đi lặp lại

Trời còn chưa sáng, lên núi hứng sương để trồng hạt giống Xuất Vân Trùng Liên, sau đó vào lúc tờ mờ sáng, dùng tốc độ nhanh nhất xuống núi, chạy về Chủy cung, thu dọn một lượt, hẵng tới Giác cung gặp Cung Thượng Giác

Đặc biệt chọn thời gian trước bữa sáng, Cung Thượng Giác trước nay ngủ ít, dậy cũng rất sớm

Cung Viễn Chủy chọn lúc này, đúng lúc có thể gặp được Cung Thượng Giác, cũng không tới mức quấy rầy đối phương, càng có thể tránh đối mặt với Thượng Quan Thiển

Thượng Quan Thiển kỳ thực dậy rất muộn

Đây là Cung Viễn Chủy bất ngờ phát hiện được sau khi hỏi thị vệ và hạ nhân

Trước đây, Cung Viễn Chủy vốn vẫn lo lắng, sau đấy tới Giác cung tìm ca ca Cung Thượng Giác, sợ nhìn thấy Thượng Quan Thiển sẽ khó chịu

Dù sao Thượng Quan Thiển đã được Cung Thượng Giác bỏ hạn chế, có thể đi lại trong Giác cung

Vì vậy, Cung Viễn Chủy từng lo lắng một thời gian, nhưng cuối cùng biết được thông tin Thượng Quan Thiển dậy muộn từ chỗ thị vệ và hạ nhân, Cung Viễn Chủy thấy được thời cơ, đặc biệt chọn lúc trước khi Thượng Quan Thiển dậy, tới Giác cung tìm Cung Thượng Giác trước

Còn những thời gian khác, giống như lúc buổi tối, Cung Viễn Chủy cũng sẽ tới trước cửa Giác cung, hỏi thăm tin tức của Thượng Quan Thiển từ mấy thị vệ đặc biệt quen, hẵng quyết định có đi vào gặp Cung Thượng Giác hay không

Bình thường chờ Cung Viễn Chủy sáng sớm gặp Cung Thượng Giác xong, liền nhanh chóng rời đi

Hai huynh đệ đều hiểu rõ trong lòng rằng Cung Viễn Chủy không muốn gặp Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác đương nhiên cũng không miễn cưỡng giữ lại hay chọc thủng chuyện này

Dù sao có một số việc không gấp được, Cung Thượng Giác kiên nhẫn, y cũng tin chỉ cần cho Cung Viễn Chủy thêm chút thời gian thích ứng, Cung Viễn Chủy luôn sẽ từ từ tiếp nhận sự tồn tại của Thượng Quan Thiển

Nhưng nếu ép Cung Viễn Chủy quá mức, trái lại sẽ có tác dụng ngược hoàn toàn

Cung Viễn Chủy mỗi ngày rời khỏi Giác cung, phần lớn đều là tới y quán

Bình thường cậu đều đi tuần tra y quán một lượt trước, xác nhận đám thuộc hạ trong y quán đều làm việc nghiêm chỉnh, mới trực tiếp đi vào phòng, sau đó bảo người khác đừng quấy rầy

Bận xong vài chuyện vụn vặt, cậu sẽ bắt đầu nghiên cứu một số độc dược, giải dược và phối phương mới, sau đó suy nghĩ xem làm thế nào để Xuất Vân Trùng Liên sớm lớn hơn

Sau đấy, gần đây còn bận nghiên cứu dược thiện. Mỗi lần bận rộn, đều quên dùng bữa

Luôn cần có thị vệ Giác cung mà Cung Thượng Giác cố tình sắp xếp ở y quán đặc biệt tới phòng nhắc nhở Cung Viễn Chủy dùng bữa, nghỉ ngơi

Cung Viễn Chủy từ trước tới nay không thích bị người quấy rầy thanh tĩnh, nhất là vào lúc cậu đang làm việc

Y quan, hạ nhân và thị vệ ở y quán đều biết chuyện này, cũng sẽ tận lực cố tình tránh đi

Nhưng chỉ có thị vệ do Cung Thượng Giác ra lệnh thì thành sự ngoại lệ đặc thù, hắn kiên trì đi quấy rầy Cung Viễn Chủy, Cúng Viễn Chủy cho dù không vui cũng sẽ không thật sự giận cá chém thớt gì với hắn

Dù sao cũng là người Cung Thượng Giác sắp xếp tới đây chăm sóc cậu, Cung Viễn Chủy đương nhiên tận lực cũng không làm khó dễ đối phương

Nhưng nói thật, thỉnh thoảng đen mặt, nói vài câu uy hiếp lấy người ra thử độc, đây cũng là chuyện không thể tránh được

Cung Viễn Chủy không yên lòng dùng bữa ở trong phòng y quán, nghĩ vì sao thị vệ hoàng ngọc hôm nay vẫn chưa tới báo tin tức ở núi sau

Theo lý, bình thường khoảng tầm này, thư Nguyệt trưởng lão đưa cho cậu cũng phải tới rồi

Cung Viễn Chủy không có khẩu vị, dứt khoát buông bát đũa xuống, đang định phái người đi hỏi chỗ Nguyệt trưởng lão có tin tức gì không, lại đột nhiên có một hạ nhân y quán gõ cửa, cao giọng thông báo, "Chủy công tử, Nguyệt trưởng lão cầu kiến."

Cung Viễn Chủy nghe vậy, nhíu chặt mày, tò mò suy nghĩ nguyên nhân Nguyệt trưởng lão tự mình tới, cũng nhanh chóng chạy xuống tầng

Chờ xuống tầng, chỉ thấy bóng lưng cao gầy, khí chất nho nhã của Nguyệt trưởng lão đã đứng ở đó chờ cậu

"Nguyệt trưởng lão." Cung Viễn Chủy lo lắng bước nhanh tới, hỏi, "Huynh hôm nay tự mình tới đây là Tuyết Trùng Tử xảy ra chuyện gì sao ?"

Nguyệt trưởng lão hơi sửng sốt, sau khi phản ứng lại, chỉ mỉm cười lắc đầu, "Yên tâm, Tuyết Trùng Tử không sao."

"Thật không ?"

"Đương nhiên là thật."

Nghe vậy, Cung Viễn Chủy càng buồn bực, "Vậy huynh hôm nay tới đây là vì....?"

Cung Viễn Chủy quan sát Nguyệt trưởng lão, lại thấy đối phương đột nhiên nghiêm túc, nhẹ nhàng nói, "Chủy công tử, kỳ thực ta hôm nay tới y quán là muốn lấy dược. Ta muốn phối chút dược, cần sự giúp đỡ của ngươi."

Tuy Nguyệt trưởng lão đã có thân phận trưởng lão, nhưng dù sao tới núi trước, y quán thuộc quyền của Cung Viễn Chủy, Nguyệt trưởng lão cũng không muốn vượt quá giới hạn, không hỏi mà lấy

Nghĩ chuyện lấy dược này, vẫn phải thông báo với Cung Viễn Chủy một tiếng, được sự chấp nhận của Cung Viễn Chủy mới được

"A ? Lấy cho Tuyết Trùng Tử sao ?" Cung Viễn Chủy vừa nói vừa xắn tay áo, "Cần gì thì nói thẳng là được, ta lập tức lấy cho huynh."

Nguyệt trưởng lão chỉ cười, lần nữa phủ nhận

Sau đấy, hắn chậm rãi đọc ra rất nhiều tên dược liệu, Cung Viễn Chủy càng nghe, càng nhíu chặt mày

Cung Viễn Chủy đọc đủ loại dược thư, nắm cực kỳ rõ ràng phối phương của những dược liệu mà Nguyệt trưởng lão đọc

Cũng vì vậy, Cung Viễn Chủy càng kinh ngạc

"Huynh muốn phối dược dưỡng thai làm gì ?!" Cung Viễn Chủy hỏi thẳng

Khóe môi Nguyệt trưởng lão hơi nhấc lên, trả lời không nhanh không chậm, "Đương nhiên không phải dùng cho ta, càng không dùng cho Tuyết Trùng Tử."

"Nói thừa !" Cung Viễn Chủy hơi mất kiên nhẫn trừng Nguyệt trưởng lão

Nhưng nghĩ lại, hiện tại người mang thai trong Cung môn cũng chỉ có Thượng Quan Thiển

Chỉ là, Cung Viễn Chủy không hiểu, vì sao Nguyệt trưởng lão đột nhiên tới y quán lấy dược cho Thượng Quan Thiển

Sắc mặt Cung Viễn Chủy ngưng trọng, tâm tình nặng nề không thôi

Vì biết trong lòng Cung Viễn Chủy vẫn có khúc mắc, Cung Thượng Giác cũng không phái Cung Viễn Chủy khám bệnh cho Thượng Quan Thiển nữa

Nhưng, Cung Viễn Chủy đặc biệt sắp xếp y quan chờ lệnh bất cứ lúc nào, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào của Thượng Quan Thiển, cũng không thấy người của Giác cung tới nhờ giúp đỡ

Trái lại, hôm nay nghênh đón Nguyệt trưởng lão hiếm khi tới

Cung Viễn Chủy suy nghĩ miên man không ngừng, Nguyệt trưởng lão nhìn thấu tất cả, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài

Chuyện tới bây giờ, cũng không cần phải giấu diếm nữa

Nguyệt trưởng lão dứt khoát mở miệng giải thích, "Ta được sự nhờ cậy của Giác công tử, gần đây vẫn khám bệnh cho Thiển phu nhân. Chỉ là, hôm nay thân thể của Thiển phu nhân bị bệnh nhẹ, tình huống không khỏi nặng thêm, vẫn ưu tiên chuẩn bị dược dưỡng thai để phòng ngừa vạn nhất. Nếu ta quay về núi sau chuẩn bị dược hẵng quay lại núi trước, quãng đường đi đi lại lại này cũng phiền phức, cũng chỉ phải mặt dày tới đây nhờ Chủy công tử giúp đỡ."

Cung Viễn Chủy lạnh mặt lại, hung dữ nhìn Nguyệt trưởng lão

Cậu cảm thấy Nguyệt trưởng lão không cần phải nói dối, nhưng vì như vậy, Cung Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác giấu, càng cảm thấy xấu hổ và tức giận không thôi

Nguyệt trưởng lão phát hiện ra sự khác thường, không nhịn được thấp giọng hỏi, "Chủy công tử kinh ngạc như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng hoàn toàn không biết gì ?"

Có lẽ là lời này quá chói tai, Cung Viễn Chủy trước nay nhạy cảm, nghe xong tâm tình càng xấu

Nguyệt trưởng lão, "Chủy công tử, mong ngươi đừng tức giận. Ta chỉ là nói thật mà thôi, cũng không có ác ý gì. Còn Giác công tử, ta nghĩ y cũng không cố tình giấu diếm mới đúng. Ít nhất, trong mấy ngày nay, Giác công tử chưa từng nhắc ta phải giấu chuyện gì. Chỉ là ngày gần đây ta đi Giác cung mấy lượt, quả thật cũng không gặp được ngươi."

"Hừ." Cung Viễn Chủy siết chặt tay, tràn đầy ủy khuất, tức giận lại không thể phát tiết

Ép mình tỉnh táo lại, Cung Viễn Chủy dời lực chú ý sang chuyện khác

Cung Viễn Chủy hít sâu vài hơi, chờ tâm tình ổn định lại không ít, mới lạnh lùng mở miệng nói, "Nữ nhân này làm sao ? Vì sao tới mức cần chuẩn bị những dược liệu dưỡng thai này ?"

Nguyệt trưởng lão thầm suy xét một chút, cuối cùng nhẹ nhàng trả lời, "Thực tâm chi nguyệt trong người nàng ấy gần đây phát tác thường xuyên, liên lụy tới cơ thể đang mang thai trở nên yếu ớt hơn rất nhiều."

Cung Viễn Chủy như có chút kinh ngạc, dường như vừa ý thức được cái gì đấy

"....Là ta sơ sót rồi." Cung Viễn Chủy thầm mắng

Cậu thật sự tự trách, nghĩ cũng khó trách Cung Thượng Giác tình nguyện để Nguyệt trưởng lão giúp đỡ, cũng không nhờ cậu nữa

Cậu rốt cuộc kém cỏi cỡ nào, mới có thể hoàn toàn bỏ qua chuyện Thực tâm chi nguyệt có thể gây hại cho cơ thể Thượng Quan Thiển

Cậu chưa từng nghĩ tới chuyện này, cũng chưa từng nhắc nhở Cung Thượng Giác, cũng không biết Cung Thượng Giác có cho rằng cậu cố tình không ?

"Ta quên mất trên người nàng ta còn có Thực tâm chi nguyệt." Giọng Cung Viễn Chủy rầu rĩ không vui, thậm chí có chút ưu thương, tự trách

Nguyệt trưởng lão trước nay là người ôn nhu, thấy Cung Viễn Chủy như vậy, không nhịn được nhẹ nhàng an ủi vài câu

Nhưng, Cung Viễn Chủy lại không chịu được Nguyệt trưởng lão an ủi

Cung Viễn Chủy miễn cưỡng giả vờ bình tĩnh, giống như không có chuyện gì, làm theo yêu cầu của Nguyệt trưởng lão, động tác lưu loát chuẩn bị dược đối phương cần

Nguyệt trưởng lão nhìn bóng lưng Cung Viễn Chủy bận rộn, trong lòng cũng biết không nói thêm cái gì nữa

Cung Viễn Chủy không thích hắn an ủi, vậy hắn cần gì phải chen vào chuyện của người khác, tiếp tục khiến người chán ghét ?

Không tới một lúc, Cung Viễn Chủy bốc dược rất nhanh, chờ chuẩn bị xong tất cả những thứ này, Cung Viễn Chủy lập tức gọi một hạ nhân tới giúp, để đối phương cầm hộ Nguyệt trưởng lão những dược liệu này

Nguyệt trưởng lão không vội rời đi. Hắn cảm ơn ý tốt của Cung Viễn Chủy, do dự một lúc, kết quả vẫn nhẹ giọng nói, "Chuyện của Thiển phu nhân cũng không quá phiền phức, ngươi yên tâm. Tố chất thân thể của nàng ấy coi như không tệ, mặc dù có chút ảnh hưởng cũng là không thể tránh khỏi, nhưng đại khái chỉ cần nghỉ ngơi nhiều, uống dược đúng hạn, vậy nàng ấy và hài tử trong bụng nàng ấy đương nhiên sẽ khỏe mạnh."

Cung Viễn Chủy mím môi không nói, sắc mặt tuy có chút khó coi, nhưng cuối cùng không lo lắng như vừa rồi nữa

Y thuật của Nguyệt trưởng lão rất tốt, cũng là người quang minh lỗi lạc, lời của hắn đương nhiên cũng tương đối có thể tin được

Nếu Nguyệt trưởng lão đã nói Thượng Quan Thiển không sao, Cung Viễn Chủy cũng yên tâm lại không ít

Chỉ cần Thượng Quan Thiển và hài tử trong bụng nàng không sao, Cung Thượng Giác đương nhiên cũng có thể yên tâm rồi chứ !

Nghĩ tới đây, Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy may mắn

Nguyệt trưởng lão thấy Cung Viễn Chủy không có ý định giữ mình lại, dẫn hạ nhân cầm hộ dược chuẩn bị rời khỏi y quán

Lúc này thấy Nguyệt trưởng lão sắp đi, Cung Viễn Chủy vội vàng gọi lại, "Nguyệt trưởng lão, huynh chờ chút !"

"Còn có chuyện gì ?" Nguyệt trưởng lão hỏi

"Tuyết Trùng Tử...." Cung Viễn Chủy muốn nói lại thôi

Nguyệt trưởng lão cười, thở dài, "Chủy công tử không cần lo lắng quá mức. Tuyết Trùng Tử bình an, thật đấy."

Nghe Nguyệt trưởng lão nhấn mạnh, Cung Viễn Chủy vẫn không quá yên tâm. Cậu do dự một chút, lại hỏi, "Ta trước đây nhờ huynh đưa đồ ăn cho y, y cảm thấy thế nào ? Được không ? Ngon chứ ?"

Nguyệt trưởng lão lúc này lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, hỏi lại, "Tự ngươi cảm thấy thế nào ? Dù sao đây cũng là tâm huyết và tâm ý của ngươi.... Ngươi cảm thấy y có thích không ?"

Cung Viễn Chủy vội vàng hỏi, "Ta không phải đã dặn huynh đừng nói với y là ta chuẩn bị sao ?"

"Yên tâm, ta không nói." Nguyệt trưởng lão không kìm được lắc đầu cười, "Tuy rằng như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng người thông minh như Tuyết Trùng Tử không đoán ra được sao ? Tuy y cải lão hoàn đồng, nhưng trí lực vẫn là y trước đây, không bị ảnh hưởng."

"Ta ----" Cung Viễn Chủy nhất thời nghẹn lời, cực kỳ khẩn trương. Chần chờ một lúc, cậu vẫn yếu ớt mở miệng hỏi, "Vậy.... y ăn xong có nói gì không ?"

Nguyệt trưởng lão lại không đáp, lắc đầu, "Ngươi vẫn chờ sau này gặp y, tự đi hỏi y là được."

Cung Viễn Chủy bĩu môi, hừ vài tiếng không cam lòng

Nguyệt trưởng lão chỉ nhún vai, tâm tình thoải mái. Hắn hơi nhấc mắt lên, trong mắt phiếm ý cười và chân thành, sau đó ôn nhu khuyên nhủ, "Ngươi chăm sóc bản thân cho tốt ! Yên tâm, Tuyết Trùng Tử có mấy người chúng ta trông chừng, y sẽ không sao."

"Y còn bao lâu nữa mới có thể xuất quan ?"

"Đây thì khó nói."

"Vậy.... Vậy không sao rồi. Ngươi đi Giác cung đi ! Mai lên, đừng để ca ta chờ lâu."

"Ừ. Vậy ta đi trước." Nguyệt trưởng lão dẫn hạ nhân cầm hộ dược liệu, cứ như vậy rời khỏi y quán

Cung Viễn Chủy lại một mình quay về phòng, nhưng tâm tình cậu dường như rốt cuộc không tốt lên được nữa

Cậu tâm sự nặng nề, ngẩn người ngồi, cảm thấy trong lòng trống rỗng

-------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip