Chương 92

Buổi sáng mùa xuân trong Cung môn, mây xanh ngàn dặm, khắp nơi đầy mùi hoa

Thượng Quan Thiển vừa dậy không lâu, sắc mặt có chút tái nhợt, nàng chưa trang điểm, một thân y phục nhạt màu, khiến da vốn trắng của nàng càng có cảm giác lãnh đạm

Nàng nhẹ nhàng mở cửa sổ hướng về phía hồ nước, gió nhẹ thổi tới, nhưng lại lạnh tới khiến nàng cảm thấy hơi lành lạnh

Thưởng Quan Thiển nhíu chặt này, cảm giác cơ thể mình bây giờ thật sự không thể so với trước đây, càng ngày càng yếu ớt

Hai thị nữ bê chậu rửa mặt tới, vào phòng chuẩn bị hầu hạ chủ tử như bình thường

Nhưng vừa thấy Thượng Quan Thiển y phục đơn bạc, hơi run rẩy đứng trước cửa sổ, nhẹ nhàng ho khan, bọn họ sợ tới vội vàng bước tới đỡ lấy đối phương

"Phu nhân ! Cơ thể mang thai của người không tốt, không chịu được gió, không chịu được lạnh !" Thị nữ trẻ tuổi bị dọa không nhẹ, sợ hãi kiểm tra xem Thượng Quan Thiển còn chỗ nào không khỏe không

Thượng Quan Thiển thầm bật cười, luôn cảm thấy hai nàng có chút chuyện bé xé ra to

Thị nữ hơi lớn hơn một chút lúc này cầm một cái áo choàng tới, nhanh nhẹn phủ lên người Thượng Quan Thiển, còn không quên ôn nhu dặn dò, "Thiển phu nhân, cơ thể người bây giờ không giống như bình thường, cho dù người không để ý tới bản thân, cũng phải suy nghĩ cho công tử, hay tiểu thư còn chưa sinh ra."

Nghe vậy, Thượng Quan Thiển càng cảm thấy buồn cười. Nàng được đám thị nữ đỡ ngồi xuống bên giường, không khỏi thở dài một hơi

Nàng không kìm được xoa bụng còn chưa to lên, kỳ thực đến bây giờ cũng không có cảm giác quá chân thật

Nếu không phải vì gần đây Ruồi bán nguyệt phát tác sắp lấy đi nửa cái mạng của nàng, còn mơ hồ luôn cảm thấy bụng đau đớn, nàng có lúc sắp quên mình bây giờ đã không còn là một mình nữa

"Thiển phu nhân. Hôm nay Giác công tử có dặn dò chúng ta truyền lời, hỏi người có muốn dùng bữa với ngài ấy không ?" Một thị nữ nhẹ giọng hỏi

Thượng Quan Thiển hơi kinh ngạc

Dù sao tuy coi như được Cung Thượng Giác thừa nhận nàng có thân phận "phu nhân Giác cung", nàng và Cung Thượng Giác cũng không ở cùng phòng, trái lại vẫn duy trì thói quen chia phòng ngủ như trước

Hai bọn họ kỳ thực cũng không có nói chuyện và chung đụng nào. Cung Thượng Giác cả ngày bận rộn, còn nàng lại phần lớn vẫn bị nhốt trong phòng ở Giác cung

Mãi tới nhiều ngày trước, nàng vốn nhân lúc bớt thị vệ, khó có khi tâm huyết dâng trào muốn ra ngoài đi dạo, ngắm hoa, hóng gió

Lại không nghĩ đột nhiên cảm thấy cơ thể không khỏe, có lẽ là đám thị nữ và thị vệ hầu hạ nàng sợ bị trách cứ, đều chủ động tới chỗ Cung Thượng Giác thỉnh tội, báo cáo chuyện này

Sau đấy, Cung Thượng Giác sắp xếp Nguyệt trưởng lão tới Giác cung khám bệnh cho nàng

Chờ lúc Thượng Quan Thiển thu dọn xong, trang điểm trang nhã đi vào phòng của Cung Thượng Giác, mới bất ngờ phát hiện Cung Viễn Chủy đã ngồi bên trong

Nhìn thấy Thượng Quan Thiển sững người, Cung Thượng Giác vẫy nàng, nói, "Qua bên cạnh ta ngồi đi."

Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng thở dài, cực kỳ tao nhã đi tới. Chờ lúc đi qua bên cạnh Cung Viễn Chủy, nàng thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng hừ nhẹ bất mãn của Cung Viễn Chủy

Thượng Quan Thiển không kìm được nhìn sang, thấy vẻ mặt khinh thường của Cung Viễn Chủy, trái lại là bộ dạng nàng quen thuộc

Có lẽ là bản thân Thượng Quan Thiển cũng không nhận ra, trong thoáng chốc này, nàng dường như theo bản năng lộ ra tươi cười

Nàng cười ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Cung Thượng Giác, nhu thuận lại nghe lời

Cung Thượng Giác chủ động xới cơm, múc canh cho nàng, Thượng Quan Thiển có chút thụ sủng nhược kinh

Cuộc sống tốt đẹp trong ký ức này, đã mất lại không ngờ còn có cơ hội thấy lại

"Cảm ơn công tử." Thượng Quan Thiển cẩm đũa lên, vì trong lòng dao động, tay cũng run nhè nhẹ

"Cơ thể vẫn không quá thoải mái sao ?" Cung Thượng Giác quan tâm hỏi

Thượng Quan Thiển mỉm cười lắc đầu, "Không. Dược của Nguyệt trưởng lão rất có tác dụng, sau khi dùng, cơ thể tốt hơn nhiều."

"Vậy thi được." Cung Thượng Giác liếc Cung Viễn Chủy ngồi bên đối diện một cái, sau đó ôn nhu mở miệng nói, "Viễn Chủy đệ đệ hôm nay đúng lúc không bận, cho nên ta muốn mọi người cùng ăn một bữa cơm. Ba chúng ta đã lâu không cùng nhau dùng bữa rồi."

"Ừ." Thượng Quan Thiển mỉm cười đáp lại

Cung Viễn Chủy bĩu môi, ấu trĩ trừng Thượng Quan Thiển

Nhưng ngại vì Cung Thượng Giác ở đây, Cung Viễn Chủy cũng không tiện phát tác

Dù sao hiện tại mọi người đông đủ, cũng không cần tiếp tục chờ không nữa

Cung Viễn Chủy bỏ qua lời xã giao, trực tiếp cầm bát đũa bắt đầu ăn cơm

Cung Thượng Giác quay lại nhìn Thượng Quan Thiển bên cạnh, nói, "Nàng cũng ăn đi."

"Ừ, được." Thượng Quan Thiển không nhịn được quan sát Cung Viễn Chủy không nói một câu, chỉ quan tâm tới việc ăn, trong lòng nảy ra nghi hoặc

Cung Viễn Chủy cũng không giống như đói, nhưng rõ ràng tâm tình không tốt, chỉ quan tâm tới việc ăn của bản thân, cũng không muốn để ý tới người khác

"Không sao. Viễn Chủy đệ đệ vừa rồi chờ nàng.... chắc là bị đói rồi." Cung Thượng Giác nói

Cung Viễn Chủy nghe tới đây, cả người run lên, không nhịn được oán giận một tiếng, "Ta mới không phải vậy."

Cung Viễn Chủy không dám tức giận với Cung Thượng Giác, chỉ có thể nhằm vào một mình Thượng Quan Thiển, "Đều tại cô, sao tới muộn như vậy !"

Thượng Quan Thiển hơi nhíu mày, trong lòng càng hoang mang, nhưng cũng không định nói ra khỏi miệng

Cung Thượng Giác trước nay cưng chiều Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy cũng không biết lớn nhỏ với nàng, sao có thể chờ nàng tới mới bắt đầu ăn cơm

Cho dù như vậy, Thượng Quan Thiển chỉ tiếp tục yên lặng ăn cơm

Nói tới cũng kỳ quái, vốn mấy ngày gần đây, khẩu vị của nàng không tốt, trái lại khó có khi không cảm thấy buồn nôn hay khó chịu

Nàng hơi kinh ngạc, lại bắt đầu cẩn thận quan sát đồ ăn hôm nay

Lúc này mới kinh ngạc phát hiện, đồ ăn hôm nay đều thiên về vị chua, đúng lúc giảm bớt cảm giác buồn nôn của nàng, cũng khiến khẩu vị của nàng tăng lên không ít

Dường như bất tri bất giác ý thức được cái gì đấy, Thượng Quan Thiển không nhịn được quay đầu nhìn Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác lúc này yên lặng ăn cơm, nhận ra ánh mắt của Thượng Quan Thiển, ngầm hiểu nhìn nàng

Ánh mắt hai bọn họ giao nhau, trong lòng nàng cư nhiên được ấm áp khó hiểu bao lấy

Có lẽ rất nhiều lúc, rất nhiều lời giải thích cũng không cần nói ra

Thứ bọn họ cần không phải là che giấu tội lỗi quá khứ và bù đắp bất an trong lòng, không ngừng xin lỗi hay giải thích

Có lẽ, bọn họ cần chỉ là quý trọng tất cả trước mặt, sau đó hy vọng tương lai có nhau

Cung Thượng Giác thu ánh mắt lại, sau đó bắt đầu gắp đồ ăn cho Cung Viễn Chủy như thói quen

Cung Viễn Chủy vốn tâm tình không tốt, nhưng lúc này cảm nhận được Cung Thượng Giác vẫn quan tâm mình, Cung Viễn Chủy vui vẻ không ít

Nhưng mới vui vẻ không lâu, tới khi giọng nói quen thuộc chậm rãi vang lên, sắc mặt Cung Viễn Chủy mắt thường có thể thấy được ảm đạm lại

"Công tử, huynh ăn đi. Trong bát Viễn Chủy đệ đệ vẫn còn." Thượng Quan Thiển nói ra lời này không chút để ý, sau đó tiếp tục ăn đồ trong bát mình

Cung Viễn Chủy tức giận muốn phản bác, nhưng cuối cùng một câu cũng không nói được

Cung Thượng Giác yên lặng rũ mắt xuống

Y cúi đầu ăn cơm, khóe miệng không tự giác nhấc lên ý cười nhàn nhạt

Lúc này, ấm áp trong ký ức xa xăm lại tái hiện trong hiện thực

Y nghĩ, y thật sự thích khoảng thời gian ấm áp này

Chỉ cần có chân ái và người thân bầu bạn bên cạnh, cuộc đời này còn cần thứ gì nữa ?


Sau khi dùng bữa ở Giác cung, Cung Viễn Chủy rất nhanh lấy cớ, lập tức rời đi

Cậu luôn cảm thấy ca ca Cung Thượng Giác nhà mình có chuyện muốn nói với Thượng Quan Thiển, nhưng ngại vì cậu ở đấy mà không mở miệng

Cung Viễn Chủy cũng thật sự không chịu nổi bầu không khí kỳ quái ở đây nữa

Ba người bọn họ cùng dùng cơm, cậu và Thượng Quan Thiển thường tranh cãi vài câu, Cung Thượng Giác thỉnh thoảng nhắc nhở vài câu, giục bọn họ chuyên tâm ăn cơm

Bầu không khí này, nói thật cũng không quá đáng ghét, nhưng chỉ có chút kỳ quái

Cung Viễn Chủy không biết rốt cuộc mình có chuyện gì, nhưng cậu luôn cảm thấy trong lòng có khúc mắc, không nhịn được nhớ tới chuyện Thượng Quan Thiển từng phản bội Cung môn

Chuyện cũ vẫn rõ ràng ở trước mắt, nhưng vì sao.... Cung Thượng Giác lại có thể thể hiện ra nhẹ nhàng như vậy ?

Cung Viễn Chủy nghĩ, nếu không phải Cung Thượng Giác kiên trì, Cung Viễn Chủy tuyệt đối sẽ không đồng ý cùng ăn cơm với Thượng Quan Thiển


Ở một bên khác, Thượng Quan Thiển ăn cơm xong, bị Cung Thượng Giác gọi lại

Lúc này hai bọn họ ngồi đối diện, mỗi người cầm quân đen hoặc quân trắng

Bát đĩa trên bàn được dọn sạch, lúc này thay bằng một bàn cờ đang đánh dở

Thượng Quan Thiển tao nhã đánh cờ, thường lén nhìn Cung Thượng Giác vài lần

Mà nàng chơi cờ không yên lòng, kết quả là Cung Thượng Giác tấn công sắc bén, số lượng quân cờ vốn ít ỏi của nàng lại càng thưa thớt

Tay khớp xương rõ ràng của Cung Thượng Giác không tới một lát đã lấy đi quân cờ của Thượng Quan Thiển khỏi bàn cờ, sau đó không chút do dự bỏ sang một bên

Mắt thấy ván cờ rơi vào thế hiểm, Thượng Quan Thiển lộ ra chút ủy khuất, cố tình giận dỗi nói, "Công tử thật nhẫn tâm, căn bản không cho ta cơ hội phản ứng."

Cung Thượng Giác không nhịn được nhấc mắt nhìn lại, cười như không cười, trầm giọng hỏi, "Chẳng lẽ nàng hy vọng ta sẽ cho nàng sao ?"

"Không, trái lại cũng không cần." Thượng Quan Thiển lắc đầu

Trên mặt Thượng Quan Thiển mang theo ý cười ngọt ngào, nàng khó có khi thả lỏng làm chính mình

Rốt cuộc đã bao lâu rồi, chính nàng cũng sắp quên mất

Nàng giống như rất lâu chưa từng thả lỏng, tự tại như vậy

Muốn cười thì nàng cười, tất cả xung quanh khiến nàng yên tâm, cũng không cần tiếp tục lo lắng, đề phòng sẽ bị ai đánh lén nữa

Có lẽ, nàng thật sự chọn đúng đường rồi, cũng làm ra quyết định đặc biệt chính xác

Quay về Cung môn, hiển nhiên quen với gian khổ trước đây, bây giờ rất nhiều chuyện đã bắt đầu chậm rãi đi vào quỹ đạo

Rất nhiều chuyện cũng bắt đầu từ từ tốt hơn

Thượng Quan Thiển hồi thần, cẩn thận nghiên cứu thế cục trên bàn cờ, sau đấy cực kỳ tin tưởng đặt quân trắng trên tay mình xuống

Cung Thượng Giác thấy vậy, khóe môi nhấc lên nụ cười nhẹ nhàng

"Nàng rốt cuộc nghiêm túc hơn chút rồi." Cung Thượng Giác lộ ra nụ cười tán thưởng, dường như rất vừa lòng với hành động này của Thượng Quan Thiển

"Ta vừa rồi cũng rất nghiêm túc !" Thượng Quan Thiển phản bác

Cung Thượng Giác gật đầu, thuận theo gật đầu đáp, "Đúng, nàng vừa rồi quả thật cũng rất nghiêm túc. Rất nghiêm túc nhìn ta."

Nghe tới đây, trái tim Thượng Quan Thiển đột nhiên hẫng một nhịp

Nàng thầm siết chặt quân cờ trong tay, ngượng ngùng cúi đầu

"Công tử chẳng lẽ vẫn chưa quen bị ta nhìn sao ?" Thượng Quan Thiển hỏi

"Quả thật không quen." Cung Thượng Giác lại nói tiếp, "Nhưng cũng không phải là không thích."

Thượng Quan Thiển nghe thấy, cười càng sáng lạn

Nàng quay đầu đi, vốn định nhìn xung quanh, chậm rãi hít sâu vài hơi, suy nghĩ lại

Nhưng ánh mắt trực tiếp đối diện với hoa đỗ quyên màu trắng đặt cách đó không xa

"Hoa nở rồi." Nàng rời khỏi Cung môn một thời gian, sau khi quay về, hoa đỗ quyên trước kia trồng cũng nở rồi

"Đúng vậy, hoa nở rồi." Cung Thượng Giác thư thái nhẹ giọng nói, "Bây giờ, ta cũng có thể trả lời câu hỏi nàng từng hỏi ta."

"Cái gì ?" Thượng Quan Thiển có chút kinh ngạc

"Những bông hoa nàng trồng, ta rất thích." Cung Thượng Giác nói xong, lại đặt một quân đen xuống bàn cờ

Sau đấy, y ôn nhu nhắc nhở, "Tới lượt nàng rồi."

Thượng Quan Thiển mang theo tâm tình phức tạp khó có thể nói thành lời, như có chút kích động, hai mắt hơi đỏ lên

Nàng rũ mắt che giấu sự thất thố của mình, sau đó giả vờ bình tĩnh, tiếp tục chơi cờ

Cung Thượng Giác thấy Thượng Quan Thiển tinh thần không yên, nàng cuối cùng hạ xuống một quân cờ nổi bật trong phạm vi bẫy Cung Thượng Giác sắp xếp

Cung Thượng Giác không khỏi có chút do dự. Thực tế, y vẫn chưa hoàn thành bàn cờ này, cũng không muốn kết thúc bàn cờ này nhanh như vậy

Nếu y đặt xuống quân cờ tiếp theo, vậy thế cục của bàn cờ này sẽ định trước sẽ nghiêng về phía y

Có lúc chiến thắng tới quá nhanh, quá đột nhiên, cũng có chút nhàm chán

"Công tử, tới lượt huynh rồi." Thượng Quan Thiển dường như vẫn chưa phát hiện ra điều gì, nàng nhắc nhở một tiếng, tiếp tục không yên lòng mà ngây người

Cung Thượng Giác thấy vậy, không nhịn được thở dài một tiếng

Trong lòng y có chút phiền muộn, nhưng cũng không biết phải nói thế nào

Cung Thượng Giác nghĩ đi nghĩ lại, kiên định tránh đi bố cục mà mình sớm sắp xếp, đặt một quân cờ xuống vị trí nằm ngoài dự đoán của mình

Thế cục của ván cờ lúc này trở nên không thể xác định

Suy nghĩ của Thượng Quan Thiển vẫn hơi loạn

Nàng vốn cố gắng chơi cờ, nhưng rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn vẫn bám lấy nàng

Giống như lời trêu chọc lơ đãng của Cung Thượng Giác, cũng giống như hoa đỗ quyên không tốn sức chút nào cũng có thể khiến nàng thất thần

Chỉ như vậy, ván cờ có qua có lại tiếp tục giao phong, cuối cùng thắng bại trở nên giằng co

Thượng Quan Thiển lúc này mới từ từ ý thức được cái gì đấy, không kìm được mở miệng, "Công tử vừa rồi nhường ta."

"Ừm ?"

"Huynh nhường ta." Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng cắn răng, nói, "Nước cờ vừa rồi của huynh đặc biệt kỳ quái. Không phải là cách chơi cờ bình thường của huynh."

Cung Thượng Giác không đáp, nhún vai, bâng quơ nói, "Chỉ là nhất thời sơ xuất mà thôi. Tiếp tục chơi cờ đi !"

Thượng Quan Thiển vốn định nói thêm cái gì nữa, nhưng có lẽ tâm tình kích động, nàng đột nhiên nhíu chặt mày, hơi thở cũng trở nên không thông thuận

Nàng đột nhiên kêu một tiếng đau thống khổ, sau đó cả người đều bắt đầu run rẩy

"Sao vậy ?! Chỗ nào không thoải mái ?" Cung Thượng Giác lập tức buông cờ xuống, dường như dùng tốc độ nhanh nhất nhào tới, kéo Thượng Quan Thiển đau tới run rẩy vào trong lòng

"Công tử. Ta.... Ta không sao." Thượng Quan Thiển cố nén đau đớn, sau đấy run rẩy nắm chặt tay Cung Thượng Giác đặt lên bụng mình, "Nó cũng không sao, sẽ không sao...."

Cung Thượng Giác kìm xuống lực đạo trong tay, ôm chặt người vào trong lòng hơn

Sau đấy, y không tốn quá nhiều sức, ôm Thượng Quan Thiển lên, mang Thượng Quan Thiển đang nhíu mày nhịn đau tạm thời nằm nghỉ trên giường của mình

Cung Thượng Giác đang muốn gọi người vào giúp đỡ, lại thấy Thượng Quan Thiển kéo mình lại

"Đừng phiền phức gọi người khác. Dược vừa dùng rồi, thời gian quá ngắn, cũng không thể dùng tiếp.... Ưm.... Ta, ta nghỉ ngơi một chút sẽ không sao. Công tử.... Huynh có thể ở lại với ta không ?"

Sắc mặt Cung Thượng Giác hơi thay đổi, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn không ít, "Được."

Động tác của y ôn nhu vuốt vài sợi tóc rũ xuống của Thượng Quan Thiển, nhẹ giọng nói, "Mấy ngày nữa, ta phải ra ngoài Cung môn. Nàng có thể chăm sóc tốt bản thân không ?"

"....Ta có thể làm được." Thượng Quan Thiển nhân lúc đau đớn hơi hòa hoãn, cố gắng hít sâu làm dịu đi hơi thở vừa rồi bị đau đớn làm cho hỗn loạn

"Chỗ Vô Phong, lần này công tử ra ngoài Cung môn, cũng sẽ thăm dò tin tức của bọn họ chứ." Thượng Quan Thiển lúc này đau đớn rõ ràng giảm đi không ít

Tuy sắc mặt nàng hơi tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng nàng vẫn cố gắng lộ ra vẻ tươi cười, để Cung Thượng Giác đừng quá lo lắng cho nàng

"Ta có thể nhờ công tử một chuyện không ?" Thượng Quan Thiển thấp giọng hỏi

"Chuyện gì."

"Cho dù biết huynh có thể không thích nghe, nhưng ta vẫn muốn nói. Ta muốn xin công tử giúp ta báo thù. Điểm Trúc.... Cuộc đời này nếu không phải bà ta chết, thì là ta chết." Lúc Thượng Quan Thiển nói ra lời này, nước mắt sớm trào ra, giọng nói cũng hoàn toàn nghẹn ngào

Cung Thượng Giác không đáp, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Thượng Quan Thiển, dường như đang trấn an cảm xúc của nàng

"Công tử ?" Mãi không chờ được câu trả lời, Thượng Quan Thiển thật sự khó nén được cảm giác mất mác

Nhưng Cung Thượng Giác vẫn không đáp nàng, chỉ nhẹ nhàng nói, "Kim Phục quả thật có thể làm việc giúp ta, cho nên, nếu muốn giải quyết nhanh chóng phiền phức bên ngoài, ta quả thật không thể không mang theo hắn ra ngoài. Nhưng Viễn Chủy đệ đệ còn nhỏ, nếu ta không ở đây, lại không có Kim Phục trông chừng, ta lo đệ ấy lại bướng bỉnh, chọc phải phiền phức, nàng phải giúp ta trông chừng đệ ấy."

"Ừm ?" Thượng Quan Thiển không khỏi có chút sửng sốt, nàng không quá hiểu vì sao Cung Thượng Giác lại nói với nàng những lời này

Nhưng sao nàng lại cảm thấy, Cung Thượng Giác dường như thật sự coi nàng là người một nhà

Trượng phu xa nhà đi làm, để lại tẩu tẩu giúp đỡ chăm sóc tiểu thúc chưa thành niên....

Nghĩ tới đây, Thượng Quan Thiển sửng sốt, giống như ý thức được một chuyện mới

"Ta đã nhờ Nguyệt trưởng lão giúp đỡ, chờ ta ra ngoài, hắn sẽ đúng hạn tới Giác cung bắt mạch, bốc dược cho nàng. Nàng yên tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Chuyện khác, nàng không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Ta bảo đảm."

"....Công tử."

"Nhưng ta muốn nàng biết. Cho dù ta ngày nào đấy giết được Điểm Trúc, hay là hoàn toàn diệt trừ được Vô Phong, vậy cũng không phải là vì nàng xin ta, ta mới làm như vậy." Cung Thượng Giác thở dài một hơi, ánh mắt sâu thẳm nhìn gương mặt thanh lệ khóc tới lê hoa đái vũ của Thượng Quan Thiển, không nhịn được lau nước mắt cho Thượng Quan Thiển

Cung Thượng Giác khàn giọng nói, "Nàng là nương tử ta chọn gả vào, là phu nhân Giác cung. Kẻ thù của nàng vốn là kẻ thù của ta. Giữa chúng ta không phân biệt nàng và ta, chỉ là ngang hàng."

Thượng Quan Thiển hoàn toàn sửng sốt. Nàng mở to hai mắt nhìn gương mặt tuấn tú của Cung Thượng Giác gần trong gang tấc, trong lòng chỉ cảm thấy xúc động, hỗn loạn như tơ vò

Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nước mắt trong suốt theo khóe mắt chảy xuống, Cung Thượng Giác cúi người nhẹ nhàng hôn lên

Hôn lên tất cả ủy khuất của nàng, cũng hôn lên tất cả bất an của nàng

Thượng Quan Thiển theo bản năng ôm chặt lấy Cung Thượng Giác, giữ chặt góc áo đối phương không buông

Sau một lúc, bên tai truyền tới tiếng cười nhè nhẹ, mở mắt ra, Cung Thượng Giác đã thoát khỏi tay nàng

Cung Thượng Giác đứng bên giường, bóng người cao lớn khiến Thượng Quan Thiển cảm nhận được an toàn trước nay chưa từng có

Giống như từ nay về sau, nàng dường như thật sự có một nơi có thể che mưa chắn gió, cũng có một người có thể đồng hành và nắm tay nàng bất kể là có chuyện gì

"Công tử." Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng gọi

Cung Thượng Giác sửa lại y phục hơi loạn, quay đầu lại nhìn

Thượng Quan Thiển nằm trên giường, sắc mặt hơi tái nhợt lại nhuộm ý cười chói mắt, khóe mắt ửng đỏ của nàng phiếm ánh nước, thoạt nhìn đặc biệt sáng rực, có thần

"Ta.... mãi mãi thuộc về huynh." Nàng ngậm nước mắt nói

Từ nay về sau, không còn Thượng Quan Thiển của Vô Phong vì lời hứa báo thù mà kéo dài hơi tàn, chỉ còn Thượng Quan Thiển, Thiển phu nhân của Giác cung Cung môn không còn bị Vô Phong chèn ép nữa

-------------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip