Chương 93

Màn đêm buông xuống, sao trên trời lấp lánh

Núi trước Cung môn, phòng ở y quán

Cung Viễn Chủy ghé vào trên một đống công văn, ngủ thiếp đi

Ánh nến lay động chiếu xuống gương mặt cậu, cho dù là đang ngủ, cậu cũng khẽ cau mày

"Chủy công tử." Cửa mở ra từ bên ngoài, một hạ nhân nhẹ giọng gọi vài lần, thấy Cung Viễn Chủy không có phản ứng gì

Đang do dự không biết có nên đi vào đánh thức Cung Viễn Chủy không, lại đột nhiên xuất hiện một bóng trắng giống như quỷ mỵ ngăn lại hắn

Hạ nhân của y quán bị dọa tới thiếu chút nữa hét ra tiếng, nhưng lập tức bị ánh mắt sắc bén của người tới dọa sợ

Hạ nhân thấy đối phương là một hài tử xa lạ, nhưng mặc y phục đẹp đẽ, quý giá, chắc cũng có thân phận lớn

Đôi mắt lạnh như băng kia dường như đã từng thấy ở đâu rồi, hắn lại nhất thời không nhớ ra

Đang muốn mở miệng hỏi thân phận, lai lịch của người dám xông vào y quán trước mặt, chỉ thấy hài tử này cả người tỏa ra khí tức băng hàn, không nhanh không chậm gỡ lệnh bài bên hông xuống cho hạ nhân xem

"Ngươi ----" Cho dù hạ nhân của y quán trí nhớ kém đi nữa, cũng không tới mức không nhận ra lệnh bài Tuyết cung trong tay đối phương

Cho dù không nhận ra tất cả người núi sau, nhưng vì cung chủ Tuyết cung và chủ sự y quán, Cung Viễn Chủy quen biết nhau, sớm cũng đã đặc biệt dặn dò, phải đối xử tử tế với bất cứ người nào có thể lấy ra lệnh bài của Tuyết cung

Hạ nhân y quán lúc này vội vàng hành lễ nhận tội

Nhưng không biết đắc tội với tiểu tổ tông trước mặt chỗ nào, chỉ thấy sắc mặt của đối phương cực kỳ không tốt, mất kiên nhẫn ra hiệu hắn mau ngậm miệng

Lúc này, hài tử kia còn thường nhìn Cung Viễn Chủy trong phòng, dường như rất sợ không cẩn thận đánh thức đối phương

Cuối cùng dưới sự giằng co, một ánh mắt đủ để giết người lập tức dọa sợ hạ nhân của y quán sững người tại chỗ

Cho dù bây giờ biến về bộ dạng của tiểu hài tử, nhưng khí tức thượng vị của Tuyết Trùng Tử vẫn cực kỳ tốt

Y lười mở miệng, chỉ mặt không đổi sắc chỉ xuống tầng, nhướn mày ra hiệu hạ nhân mau thức thời rời đi, đừng xen vào chuyện của người khác

Tuy hạ nhân của y quán rất sợ, nhưng vẫn do dự quay đầu lại liếc Cung Viễn Chủy vẫn đang trong giấc mộng

Cung Viễn Chủy dường như rất mệt, lúc này thiếp đi, cư nhiên không biết động tĩnh xung quanh

Hạ nhân của y quán rõ ràng sợ hãi, lại chần chờ, hoang mang, Tuyết Trùng Tử thấy hạ nhân vẫn đứng ở đây không đi, cũng càng mất kiên nhẫn

"Còn chưa đi ?" Tuyết Trùng Tử cố tình hạ thấp giọng nói

Hạ nhân của y quán mím môi, mặt lộ khó xử, thấp giọng nói, "Chủy công tử đang nghỉ ngơi, ngài ở lại đây sợ cũng không ổn...."

Tuyết Trùng Tử giơ tay cắt ngang lời đối phương, hít sâu một hơi, trực tiếp không nhịn được nói ra thân phận của mình, "Ta." Tuyết Trùng Tử chỉ bản thân, nghiến răng nói từng câu từng chữ, "Tuyết. Trùng. Tử."

"Tuyết, Tuyết công tử ?! Không phải, sao, sao ngài lại biến thành tiểu hài tử vậy ?"

"Có gì không ổn sao ?" Tuyết Trùng Tử híp lại mắt mang theo sát ý, trông cực kỳ đáng sợ

Hạ nhân của y quán vội vàng xua tay lắc đầu, hành lễ xong liền chạy xuống tầng như bôi mỡ dưới chân

Tuyết Trùng Tử bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, thấy rốt cuộc không ai quấy rầy nữa, quay đầu lại, dời sự chú ý về Cung Viễn Chủy trong phòng

Thấy Cung Viễn Chủy vẫn đang ngủ say, Tuyết Trùng Tử lúc này mới nhẹ nhàng bước vào phòng, sau đó thuận tay đóng lại cánh cửa phía sau


Lúc Cung Viễn Chủy tỉnh lại trong phòng, phát hiện trời đã sáng choang

Ánh nắng mang theo ấm áp chiếu qua cửa sổ hơi hé mở

Cung Viễn Chủy ngáp, nằm trên giường vươn người duỗi lưng

Xung quanh có một mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn bên cạnh. Khó có khi cảm thấy cả người thoải mái, khiến cậu hiếm khi ngủ ngon

Chỉ là cậu nhìn xung quanh một lượt, vài thứ kỳ quái khiến cậu cực kỳ kinh ngạc

Kỳ quái, cậu ngủ từ lúc nào vậy ? Sao cậu ngủ say như vậy ?

Nhìn ánh nắng bên ngoài, tính toán thời gian, rõ ràng ngủ dậy muộn hơn rất nhiều so với bình thường

Cậu nhớ rõ rầng mình tối qua thắp nến đọc sách, dụng tâm sửa lại vũ khí và độc dược cho Cung Thượng Giác chuẩn bị ra ngoài Cung môn làm sự vụ

Công sự phức tạp, cậu tốn rất nhiều thời gian và sức lực, cũng không biết là thiếp đi lúc nào, ngay cả cậu cũng không có ấn tượng gì

Nhưng bây giờ cậu ngủ tỉnh lại trên giường, y phục vốn mặc trên người cũng bị đổi thành ngoại bào tương đối thoải mái

Ngay cả những độc dược và vũ khí từ trước tới nay mang theo bên người, tất cả đều được đặt ngay ngắn trên bàn thấp bên giường

Hơn nữa, lúc này trong phòng còn tràn ngập mùi huân hương có tác dụng ngủ ngon

Nhíu mày nhìn lư hương còn bốc ra khói nhẹ, sắc mặt Cung Viễn Chủy càng cổ quái

Cậu lúc này tỉnh táo lại, suy nghĩ cũng bắt đầu rõ ràng

Cậu cố gắng nhớ lại, nhưng đặc biệt chắc chắn mình không đốt huân hương

Cung Viễn Chủy hoang mang bước xuống giường, lại phát hiện giày của mình cũng được cởi ra, đặt ngay ngắn bên giường

Cung Viễn Chủy híp mắt, lao lực nghĩ lại, phát hiện mình cái gì cũng không nhớ ra

"Thật sự kỳ quái." Cậu nhỏ giọng nói thầm

Cung Viễn Chủy vội vàng đi giày, sau đó bước nhanh tới bên bàn

Lúc này lại thấy sách cậu tối qua lật xem tới một nửa cũng được sắp xếp gọn lại

Ngay cả nến trên bàn....

Ngọn nến này cũng đốt tới một nửa thì bị dập tắt

Trong ấn tượng của cậu, chiều dài ngọn nến với lúc mình nhìn thấy cũng không khác mấy

Bình thường, phòng này cũng không có mấy người dám tùy tiện đi vào

Cho dù là cậu có lúc thật sự thiếp đi, đám thị vệ và hạ nhân cùng lắm cũng thử đánh thức cậu mà thôi, rất ít khí tự tung tự tác động vào đồ của cậu

Huống hồ là trong lúc cậu mê man, thay y phục và dọn sách cho cậu, còn đốt huân hương cho cậu, đỡ cậu lên giường nghỉ ngơi, quả thật là chưa từng nghe tới, chưa từng xảy ra

Cung Viễn Chủy càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái

Hạ quyết tâm, cậu cầm lấy y phục được đặt ở một bên, nhanh chóng thay xong

Một lần nữa đeo độc dược và vũ khí lên người, cậu lập tức mở cửa phòng, chuẩn bị lao ra ngoài tìm một người tới hỏi rõ tình hình, lại thấy Kim Phục đã sớm đứng ngoài cửa

"Kim Phục ?! Sao ngươi lại ở đây ?" Cung Viễn Chủy hỏi

Kim Phục cung kính hành lễ với Cung Viễn Chủy xong, mới mỉm cười nói mục đích tới, "Chủy công tử, có phải ngài quên bữa sáng vốn đã hẹn với Giác công tử không ?"

"A ! Ta, ta lập tức qua !" Cung Viễn Chủy vừa ảo não mình hôm nay ngủ quên, dậy muộn, vừa khẩn trương nghĩ Cung Thượng Giác sợ rằng lại nghĩ lung tung, lo lắng cho cậu

"Đều do huân hương an giấc kia, cũng không biết là kẻ nào đốt cho ta !" Cung Viễn Chủy không nhịn được lẩm bẩm

Từ nhỏ tới lớn, cậu vẫn luôn rất tự kiềm chế bản thân, cũng rất ít khi cần Cung Thượng Giác phiền lòng vì cậu

Lúc này khó có khi ngủ dậy muộn, Cung Viễn Chủy lại chỉ cảm thấy tự trách, ảo não

"Chủy công tử, yên tâm đừng gấp gáp !" Kim Phục tinh mắt, kéo lại Cung Viễn Chủy đang muốn chạy xuống tầng, không nhịn được trấn an, "Ngài đừng vội, nghe ta nói."

"Ừm ?"

"Giác công tử thấy ngài không tới Giác cung đúng giờ dùng bữa sáng, vốn lo lắng không biết có phải ngài xảy ra chuyện gì làm trì hoãn không. Sau đó biết được ngài vẫn đang nghỉ ngơi, bảo chúng ta không cần đánh thức ngài." Kim Phục vỗ nhẹ cánh tay Cung Viễn Chủy, tiếp tục chậm rãi nói, "Giác công tử vừa rồi đã dặn dò, bảo ngài không cần vội vàng tới gặp ngài ấy. Ngài ấy chỉ muốn xác nhận ngài vẫn bình an là được."

Cung Viễn Chủy tức giận nhìn Kim Phục, nhưng càng nhiều là giận dỗi với bản thân

"Ta rất bình an ! Bây giờ chỉ có một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết !"

"Nhưng.... có ai chọc ngài tức giận sao ?" Kim Phục tò mò hỏi

Từ sáng sớm, hắn đã phụng mệnh Cung Thượng Giác, luôn canh chừng ngoài cửa phòng, cũng không thấy ai có gan tới quấy nhiễu Cung Viễn Chủy

Sao Cung Viễn Chủy vừa tỉnh lại, tự dưng tức giận khó hiểu vậy

Cung Viễn Chủy hỗn loạn, muốn nói rõ tình huống lại nói thế nào cũng không rõ được

Sau đấy, cậu cũng lười giải thích, chỉ nói với Kim Phục, "Ta vẫn nên đi Giác cung gặp ca ca trước !"

"Thuộc hạ đi cùng ngài." Kim Phục đi sát theo phía sau Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy vừa tới dưới tầng, một hạ nhân y quán co đầu rụt cổ đúng lúc đi qua chỗ cậu

Cung Viễn Chủy nhất thời dừng chân, lập tức gọi người kia đứng lại

"Ngươi đứng lại đó cho ta !" Cung Viễn Chủy ra lệnh một tiếng, hạ nhân kia sợ tới trực tiếp run rẩy, vội vàng quỳ xuống đất, ngay cả thảo dược trong tay hắn cũng thiếu chút nữa đánh đổ

"Chủy.... Chủy công tử có gì phân phó ?" Hạ nhân y quán vẫn còn sợ hãi với chuyện tối qua

Hạ nhân y quán rõ ràng nhớ mình bị tiểu hài tử tự xưng là Tuyết Trùng Tử dọa sợ

Sau đấy tuy đã xuống tầng, hắn vẫn lo lắng cho tình huống của Cung Viễn Chủy trong phòng

Cuối cùng hắn chỉ có thể đi tìm một thị vệ hỏi, tiện nhắc nhở bọn họ vừa rồi có tiểu hài tử lạ lẫm tự xưng là cung chủ Tuyết cung ở núi sau, kết quả người kia còn lén chui vào trong phòng của Cung Viễn Chủy

Lại không biết tại sao, lúc đấy thị vệ lộ ra nụ cười thâm ý, bảo hắn yên tâm

"Không sao, vừa rồi đã kiểm tra thực hư rồi. Lệnh bài Tuyết cung trong tay y thực sự là thật, cho nên có lẽ thật sự là cung chủ Tuyết cung đích thân tới. Hơn nữa ngươi xem, những ám vệ mà Giác công tử sắp xếp ở đối diện cũng không có động tĩnh gì. Chứng minh rằng bọn họ cố tình bỏ qua, tỏ rõ là an toàn, cũng không có chỉ thị và sắp xếp đặc thù nào khác."

Nhớ mang máng, thị vệ trả lời như vậy

Nhưng, hạ nhân y quán vẫn có chút lo lắng

Nhưng may mà không lâu sau đó, lúc hắn còn đang thu dọn thảo dược, rốt cuộc nhìn thấy Tuyết Trùng Tử quang minh chính đại đi xuống tầng, sau đó liếc hắn một cái, trực tiếp đi tới cửa y quán

Đám thị vệ ngoài cửa cũng cung kính cúi người hành lễ với tiểu hài tử tự xưng là Tuyết Trùng Tử kia, trông thái độ rất kính trọng

Trong lúc hạ nhân y quán suy nghĩ miên man, một ánh mắt tràn đầy sát khí của Cung Viễn Chủy quét tới

Hạ nhân y quán quỳ trên mặt đất, run rẩy hỏi lại, "Chủy công tử, có gì phân phó ?"

"Ta nhớ tối qua, người trực ở y quán cũng có ngươi đúng không !" Cung Viễn Chủy nhớ rõ, đối phương tối qua còn là một trong những hạ nhân trực tới đêm trong y quán với mình

"Đúng, quả thật.... tiểu nhân vẫn luôn ở đây."

"Hừ." Cung Viễn Chủy lại hỏi, "Sau khi ta ngủ, là ai đã vào phòng ta ?"

"A ?! Đây.... Đây.... Tiểu nhân không vào ! Tiểu nhân thật sự tuyệt đối không vào phòng !"

Hạ nhân y quán cho rằng Cung Viễn Chủy mất cái gì

Trong lòng hắn lo lắng, nghi hoặc, cũng không biết có phải là tác phẩm của tiểu hài tử tự xưng là Tuyết Trùng Tử kia không

Cung Viễn Chủy hơi mất kiên nhẫn, "Ta không phải hỏi ngươi có vào hay không ! Ta hỏi là ai vào phòng ta ?"

Hạ nhân y quán ngạc nhiên mở to mắt, trong đầu hỗn loạn, không biết có nên nói thật hay không

Dù sao cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bình thường cũng nghe nói quan hệ của Chủy công tử và cung chủ Tuyết cung, Tuyết Trùng Tử vốn tốt

Nhưng, cũng không biết có phải là Tuyết Trùng Tử đột nhiên biến thành một tiểu hài tử kia đã làm chuyện gì mạo phạm Cung Viễn Chủy không

Hạ nhân y quán không biết nên mở miệng thế nào, thần sắc rất khó xử

Cung Viễn Chủy tức giận, đang muốn hỏi tiếp, Kim Phục lại đột nhiên mở miệng cắt ngang bọn họ

Kim Phục lo lắng hỏi liên tục, "Chủy công tử, có vấn đề gì sao ? Đã xảy ra chuyện gì ? Cần giúp đỡ không ?"

Cung Viễn Chủy liếc Kim Phục một cái, lúc này mới lại lập tức nhớ tới Cung Thượng Giác còn đang chờ mình

"Thôi." Cung Viễn Chủy tức giận phất tay, "Vẫn là đi gặp ca ca quan trọng hơn ! Chuyện còn lại, chờ ta quay về thẩm vấn từng người một. Hừ ~ !"

Cung Viễn Chủy dứt lời, trực tiếp vung tay áo rời đi

Hạ nhân y quán vẫn quỳ tại chỗ, cúi đầu không đứng dậy nổi, trông thật sự bị dọa sợ không nhẹ

Kim Phục nhìn theo Cung Viễn Chủy, đăm chiêu quay đầu lại liếc hạ nhân y quán

"Ta hỏi ngươi, tối qua đã xảy ra chuyện gì ?" Kim Phục hỏi

Hạ nhân y quán cầu xin lắc đầu, thấp giọng nói, "Kim thị vệ, ta thật sự không biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì ! Chỉ là có một tiểu hài tử tự xưng là cung chủ Tuyết cung, nửa đêm tới mà thôi. Y trực tiếp đi vào phòng, lúc đấy Chủy công tử vẫn đang nghỉ ngơi, ta đương nhiên không dám quấy rầy. Cũng không tới bao lâu, hài tử kia quả thật rất nhanh liền rời khỏi y quán, cũng không ở lại lâu."

Kim Phục dường như nghĩ tới cái gì đấy, đang muốn mở miệng, từ rất xa lại nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ của Cung Viễn Chủy

"Kim Phục ! Ngươi rốt cuộc có về Giác cung hay không ?"

"A." Kim Phục không kìm được lắc đầu bật cười. Sau đấy, hắn cúi đầu nói với hạ nhân y quán, "Không sao, ngươi làm việc như bình thường đi ! Chắc là có hiểu nhầm gì mà thôi, một lúc nữa ta sẽ tự nói với Giác công tử. Như vậy, Chủy công tử cũng sẽ không làm khó ngươi nữa. Yên tâm."

"Được. Đa tạ Kim thị vệ ! Làm phiền ngài rồi !" Hạ nhân y quán như được sống lại, lập tức dập đầu cảm ơn

Kim Phục thở dài bất đắc dĩ, cũng lập tức đuổi theo Cung Viễn Chủy rời khỏi y quán

Sau đấy, hạ nhân y quán run rẩy đứng dậy, các y quan và hạ nhân khác trong y quán thấy vậy, cũng bắt đầu kéo tới xung quanh, tò mò hỏi thăm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Cuối cùng, chỉ nghe thấy hạ nhân kia rưng rưng nước mắt nói, "Sau này, ta không bao giờ muốn trực đêm nữa !"

Hạ nhân y quán như nhặt được một cái mạng về, không dám tùy tiện nói lung tung với người khác nữa, sợ mình tới lúc đấy lại đắc tội các vị cung chủ đức cao vọng trọng, mạng nhỏ thật sự sẽ mất

Nhưng sau đấy, vì hạ nhân kia dùng bất cứ thủ đoạn nào, cho dù bị giảm tiền lương cũng cố chấp không trực đêm nữa, khiến trong y quán xuất hiện một lời đồn kỳ bí

Trong y quán vào đêm khuya có thể có thứ thần bí đáng sợ, lời đồn này bắt đầu lan truyền khắp nơi

------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip