Chương 98
Nhân vật chính trong chương: Tuyết Trùng Tử, Nguyệt trưởng lão, Hoa Ngữ
-----------------------------------
Hoa Ngữ bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng thành công hoàn thành công việc sửa thanh đao Vân chức vũ
Y vui vẻ tới thức trắng đêm không ngủ cũng không mệt, trời mới sáng không lâu liền vội vàng bê hộp đựng đao tới Tuyết cung
Chờ y rốt cuộc đi tới lối vào của Tuyết cung liền thấy Tuyết Trùng Tử cư nhiên không ở trong phòng như bình thường, trái lại một mình ngồi ở ngoài, ngẩn người đối diện với tuyết tùng
Có lẽ là bóng lưng của Tuyết Trùng Tử quá cô đơn, Hoa Ngữ vốn vui vẻ thoáng cái bị dập tắt không ít
Hoa Ngữ theo bản năng nhìn quanh một lượt, quả nhiên thấy bóng dáng của Tuyết Lượng và Nguyệt trưởng lão ở trong sân trước Tuyết cung
Nguyệt trưởng lão bộ dạng ung dung, uống trà thưởng tuyết như chốn không người
Tuyết Lượng lại bận rộn ngồi xổm bên hồ băng, ngắm nghía lựa chọn tuyết liên thích hợp để nấu cháo dược
Hoa Ngữ ôm hộp gỗ, chia ra một tay gãi đầu, sau đó mới có chút hoang mang đi tới Tuyết Trùng Tử cách mình gần nhất
Hoa Ngữ nhẹ giọng hỏi, "Hôm nay cảm thấy thế nào ? Mới sáng sớm sao không ở trong phòng bế quan hay nghỉ ngơi mà lại chạy ra đây ?"
Tuyết Trùng Tử thấy Hoa Ngữ tới, mặt không đổi sắc, thuận miệng đáp, "Ta không sao, chỉ là ra ngoài hít thở không khí."
Nhìn thấy hộp gỗ trong tay Hoa Ngữ, y mới hơi nhướn mày hỏi, "Đao của Chấp Nhẫn phu nhân, đệ sửa xong rồi à ?"
"Ừ !" Hoa Ngữ lập tức mở hộp gỗ ra, giơ thanh đao cho Tuyết Trùng Tử xem
Tuyết Trùng Tử chậm rãi nhìn thanh đao một lượt, sau đó hơi gật đầu nói, "Rất tốt."
"Quan sát có lệ như vậy sao ?" Hoa Ngữ không nhịn được lẩm bẩm, "Ta tốn thời gian và tâm huyết để sửa như vậy, huynh chỉ nhìn một cái liền cho ta một đánh giá có lệ như vậy sao ?"
Tuyết Trùng Tử lại dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi ngược lại, "Không thì sao ? Đệ còn muốn ta nói cái gì ?"
"Ta ---- Hừ, thôi đi." Hoa Ngữ hơi thô lỗ đóng hộp lại, đang nghĩ có nên tiện thể kéo Tuyết Trùng Tử cùng đi tới chỗ Nguyệt trưởng lão và Tuyết Lượng không, chợt nghe thấy giọng Tuyết Trùng Tử lần nữa vang lên
Tuyết Trùng Tử mắt nhìn tuyết tùng có chôn Tuyết công tử ở dưới, nhẹ nhàng nói, "Đệ sửa lại chiều dài của thanh đao, chuôi đao còn gắn thêm vài miếng đá hồng ngọc để trang trí, hơn nữa còn là màu đỏ cáp huyết hiếm có trên thế gian. Đao phong cư nhiên mài lại, thân đao khắc hoa văn mới, dọc theo thân đao trông rất sống động, nếu không nhìn nhầm, đây quả thực là một con chim vân tước đang giương cánh bay lượn."
"Được rồi ! Tuy bây giờ võ công không tốt lắm, nhưng ánh mắt huynh vẫn rất tốt." Hoa Ngữ vừa nói xong, Tuyết Trùng Tử liền trừng y một cái đáp lễ
Hoa Ngữ tâm huyết dâng trào hỏi, "Vậy biết vì sao lại là màu đỏ không ?"
Tuyết Trùng Tử không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp hỏi, "Thanh đao Vân chức vũ" này là một câu chúc thâm tình của Chấp Nhẫn cho Chấp Nhẫn phu nhân. Bảo thạch màu đỏ cáp huyết thể hiện cho sự chân tình và tốt đẹp, cũng là vĩnh hằng và chung thủy, đúng lúc phù hợp cho tâm tình của người tặng đao là Chấp Nhẫn. Bảo thạch này trông như lửa đang cháy, lại giống như máu đang chảy. Làm thanh đao của Chấp Nhẫn phu nhân, thanh đao bảo vệ này.... thiêu đốt ý chí, nhiệt huyết không ngừng."
"Chỉ có thể nói rằng, người hiểu ta chỉ có thể là Tuyết Trùng Tử ~"
"Đệ quả thật tốn tâm tư. Hơn nữa hoa văn chim vân tước mới khắc này, Chấp Nhẫn phu nhân nhất định thích."
Hoa Ngữ cẩn thận nghĩ lại tấm huyết mấy ngày nay tỉ mỉ làm, chậm rãi nói tiếp, "Chim vân tước trên thân đao quả thực tốn không ít công phu của ta. Thanh đao này vốn quá nhẹ, quá mỏng, muốn khắc hoa văn hình chim vân tước, nói dễ hơn làm. Chỉ là.... lần trước thấy Chấp Nhẫn phu nhân cố tình dùng dây treo hình chim vân tước để trang trí, nghĩ tới tình tỷ muội của nàng ấy và Vân Tước, nhưng bất đắc dĩ âm dương cách biệt, chỉ có thể nhìn vật nhớ người. Ta cảm thấy không bằng trực tiếp khắc chim vân tước lên thân đao là tốt nhất. Như vậy, sau này mỗi lần dùng đao, cũng có Vân Tước bầu bạn với nàng ấy."
Tuyết Trùng Tử nghe vậy chỉ cười
Tuy Hoa Ngữ bình thường trông tính tình tùy tiện, nhưng kỳ thực rất tinh tế, nhạy bén
Hứng thú của Hoa Ngữ dâng lên cao, y một tay ôm hộp gỗ, một tay trực tiếp định kéo Tuyết Trùng Tử, "Huynh cũng đừng một mình ngồi đây ủ rũ nữa. Nếu tuyết tùng này biết nói, chắc chắn cũng đang thầm mắng huynh đáng ghét rồi. Đi đi đi, đi cùng ta tới chỗ lão Nguyệt và Lượng ca."
"Ta muốn yên tĩnh một mình."
"Khó có khi không bế quan luyện công, tại sao còn phải ở một mình ?"
"Đệ tự đi đi. Đừng làm phiền ta."
"Ta sợ huynh ở đây suy nghĩ lung tung, lại nhịn ra tâm bệnh nào đây." Hoa Ngữ bất đắc dĩ thở dài, đang muốn tiếp tục khuyên nhủ, lại đột nhiên thấy một thị vệ hoàng ngọc đi tới chỗ bọn họ
Thị vệ hoàng ngọc này vốn chỉ thuộc Trưởng lão viện
Mà người này bọn họ cũng đều quen, là một trong những thị vệ cho trưởng lão của Nguyệt cung
Chỉ là Nguyệt trưởng lão bình thường cũng không thích có người hầu hạ, hơn nữa võ công của hắn cũng cao, thật sự không cần những sự bảo vệ thừa thãi
Cho nên, Nguyệt trưởng lão phái thị vệ của mình tới Trưởng lão viện cho Tuyết trưởng lão sai khiến
Nếu không có tình huống đặc biệt, Nguyệt trưởng lão căn bản cũng không dùng tới những thị vệ hoàng ngọc này
"Bái kiến Tuyết công tử và Hoa Ngữ công tử." Thị vệ hoàng ngọc chắp tay hành lễ, trực tiếp nói mục đích tới, "Tiểu nhân đặc biệt tới đây tìm Nguyệt trưởng lão."
"Ừ. Đi đi !" Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng đáp, hơi nhíu mày lại
Y đang nghĩ, không biết thị vệ này tới làm gì
Hoa Ngữ cũng tò mò, lập tức ra hiệu với Tuyết Trùng Tử
Sau đấy, hai bọn họ vừa giả bộ bình thường đi tới phòng của Tuyết cung, vừa vểnh tai chuyên tâm nghe thị vệ kia báo cáo chuyện với Nguyệt trưởng lão
Vừa nghe mới biết, cư nhiên là tin tức liên quan tới núi trước
"Nguyệt trưởng lão, theo ngài trước đây phân phó, đặc biệt tới báo cáo tin tức của núi trước." Thị vệ hoàng ngọc cung kính nói, "Giác công tử đã ra khỏi Cung môn."
"Ừ. Ngoài ra, các cung có động tĩnh gì không ?" Nguyệt trưởng lão hỏi
Thị vệ hoàng ngọc lập tức nói, "Chấp Nhẫn vừa lén bàn bạc với Tuyết trưởng lão. Sau đấy không lâu, truyền ra tin tức, hình như Tuyết trưởng lão cố tình muốn triệu Thiển phu nhân của Giác cung tới Trưởng lão viện gặp mặt. Nhưng tình hình cụ thể thế nào, thuộc hạ cũng không rõ."
"Ồ ? Chuyện này có chút kỳ quái." Nguyệt trưởng lão nhấc mắt nhìn về phía Hoa Ngữ và Tuyết Trùng Tử đi tới chỗ bọn họ, sắc mặt vi diệu nói với Tuyết Trùng Tử, "Huynh thấy chuyện này thế nào ?"
Tuyết Trùng Tử vẫn mặt không đổi sắc, chỉ nhấc mắt liếc thị vệ hoàng ngọc một cái, nhẹ giọng hỏi, "Chủy công tử thì sao ?"
Thị vệ hoàng ngọc, "Thưa Tuyết công tử, sau khi tiễn Giác công tử, Chủy công tử đi y quán như bình thường. Chỉ là chuyện Tuyết trưởng lão cố tình cho gọi Thiển phu nhân của Giác cung, dường như Chủy công tử bị gạt ra ngoài."
"Tuyết trưởng lão lại hạ lệnh giữ bí mật ?" Nguyệt trưởng lão gặp mãi cũng thành quen
Phàm là tình huống đặc biệt sẽ gạt Cung Viễn Chủy ra ngoài, thì sẽ hạ lệnh phong tỏa tin tức nội bộ, cố tình không để Cung Viễn Chủy tham gia
Thị vệ hoàng ngọc, "Vâng, Tuyết trưởng lão và Chấp Nhẫn quả thật đã hạ lệnh giữ bí mật."
Nghe vậy, Tuyết Trùng Tử yên tĩnh lại
Nguyệt trưởng lão thấy Tuyết Trùng Tử không có gì muốn hỏi, hắn phất tay cho thị vệ lui
Lúc Tuyết Lượng ra khỏi hồ băng, thị vệ hoàng ngọc đúng lúc chuẩn bị đi ngang qua hắn
Tuyết Lượng và thị vệ hoàng ngọc khẽ gật đầu chào hỏi nhau, tiện tay cầm tuyết liên vừa hái xuống đi tới chỗ Tuyết Trùng Tử bọn họ
Động tác của hắn thong thả, bỏ bông tuyết liên trân quý vào trong nồi đã đặt lên lửa nhỏ để đun
Lúc này, Hoa Ngữ đặt hộp đựng thanh đao Vân chức vũ xuống bên cạnh, ngồi tại chỗ ngẩn người nhìn chằm chằm nồi cháo bốc ra mùi thơm
Tuyết Trùng Tử lại ngồi xếp bằng bên cạnh Hoa Ngữ, sau đấy cầm lấy ấm và chén trà một bên, rót trà cho mình và Hoa Ngữ
Hoa Ngữ tự nhiên cầm lấy trà Tuyết Trùng Tử rót cho y, cũng không định nói gì
Tuyết Trùng Tử uống một ngụm trà nóng, mới chậm rãi nói, "Tuyết trưởng lão và Chấp Nhẫn dường như cũng không định gọi trưởng lão trên danh nghĩa là huynh."
"Đây không phải là chuyện rất đương nhiên sao. Đoán chừng bọn họ cho rằng ta còn bận giúp huynh bế quan." Nguyệt trưởng lão nói
Tuyết Trùng Tử nhún vai, "Ta nghĩ đề nghị của huynh là đúng. Ta bế quan lâu như vậy cũng không thấy có hiệu quả, có lẽ cũng là cả người quá mệt mỏi, phải nghỉ ngơi vài ngày hẵng tính tiếp. Ta hôm nay không làm phiền Nguyệt trưởng lão huynh nữa, huynh đi núi trước thăm dò tin tức đi ! Dù sao tốt xấu gì cũng là trưởng lão, cho dù chỉ là trên danh nghĩa, cũng đừng lơ là trách nhiệm."
Nguyệt trưởng lão nghe xong lời này của Tuyết Trùng Tử, chỉ cảm thấy buồn cười khó hiểu
Hắn cầm lấy chén trà, cố tình cụng chén của Tuyết Trùng Tử. "Yên tâm, ta quá tốt bụng, cũng quá dễ mềm lòng. Biết huynh tò mò cũng lo lắng chuyện của núi trước, ta không có việc gì lại đi giúp huynh chuyện này."
"Hừ." Tuyết Trùng Tử lười để ý tới Nguyệt trưởng lão mặt dày, tiếp tục trầm tư uống trà
Hoa Ngữ bên cạnh ngáp một cái, liên tục mấy ngày không ngủ đủ, bận rộn sửa đao, y cũng thật sự có chút mệt mỏi
Y không yên lòng, cũng không nghiêm túc nghe Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão nói chuyện, đôi mắt nhìn chăm chú theo động tác nấu cháo của Tuyết Lượng
Tuyết Lượng từ trước tới nay luôn nhu thuận. Hắn chuyên tâm làm việc, tuy cũng có nghe các công tử nói chuyện, nhưng nếu không được gọi tên, cũng không xen vào chuyện của người khác
Sau khi phát hiện Hoa Ngữ có chút mệt mỏi, hắn không nhịn được nhỏ giọng nói với Hoa Ngữ, "Ngài buồn ngủ sao ? Hay là đói ?"
"Vừa đói, vừa buồn ngủ." Hoa Ngữ vuốt ve chén trà bên cạnh, hỏi Tuyết Lượng, "Lượng ca, cháo của huynh rốt cuộc xong chưa ?"
"Thêm một khắc nữa đi !" Tuyết Lượng đáp
Hoa Ngữ nghe xong, nhăn mặt, "Sao còn phải chờ lâu như vậy...."
Tuyết Lượng bất đắc dĩ thở dài cười
Lức này, Tuyết Trùng Tử bên cạnh lại ôn nhu nói, "Trong phòng ta còn có ít điểm tâm. Đệ ăn lấp bụng trước, sau đó nằm một lúc nghỉ ngơi đi."
"Cũng được. Nhưng nói đi nói lại.... Huynh hôm nay không bế quan luyện công sao ?" Hoa Ngữ hỏi
"Không. Tạm thời nghỉ một chút." Giọng Tuyết Trùng Tử hơi rầu rĩ không vui
Y dường như lại phiền lòng, nhưng căn bản không muốn nói nhiều
Tuyết Lượng hơi lo lắng liếc Tuyết Trùng Tử một cái, nhưng không khuyên nhủ gì. Dù sao trạng thái Tuyết Trùng Tử gần đây bế quan quả thật càng ngày càng kém, khó có khi nghỉ ngơi một chút cũng không có gì không tốt
Hơn nữa chuyện Tuyết Trùng Tử tạm thời nghỉ ngơi vài ngày còn là kết quả của Nguyệt trưởng lão chủ động khuyên bảo Tuyết Trùng Tử
"Nếu đệ sửa đao xong rồi, chờ nghỉ ngơi đủ, vẫn nhanh chóng trả về cho Chấp Nhẫn phu nhân đi." Tuyết Trùng Tử nói với Hoa Ngữ
Hoa Ngữ lại ngáp một cái, "Được rồi, biết rồi. Ta sẽ xem mà làm. Không được, ta thấy ta vẫn nên đi ăn điểm tâm trong phòng huynh trước hẵng chợp mắt một lúc. Ngồi ở chỗ này buồn ngủ, các huynh còn luôn nói mấy chuyện nhàm chán, nghe xong càng buồn ngủ."
Hạ quyết tâm, Hoa Ngữ đứng lên phủi mông định đi, "Lượng ca, vậy huynh một lúc nữa giúp ta mang hộp gỗ kia vào trong phòng. Cảm ơn ~"
Tuyết Lượng bị điểm tên, liếc hộp gỗ, vội vàng gật đầu đáp, "Không thành vấn đề. Yên tâm đi."
Nhìn Hoa Ngữ đẩy cửa đá, không quay đầu lại mà đi vào trong phòng, Nguyệt trưởng lão vừa tiếp tục rót trà cho mình, vừa nói, "Tuyết Trùng Tử, nếu huynh đã khôi phục ba phần công lực, ta thấy cũng đủ rồi. Không thì.... tạm thời đừng quan tâm những chuyện sau đấy, trước tiện tìm vài người luyện tập võ công thì sao ?"
"Huynh rốt cuộc muốn nói cái gì ?" Sắc mặt Tuyết Trùng Tử đột nhiên trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng tập trung ở trên người Nguyệt trưởng lão
Tuyết Lượng nhận thấy bầu không khí dường như không thích hợp, đang do dự không biết có nên tránh mặt hay không, Nguyệt trưởng lão cư nhiên nói ra lời đáng sợ
"Vốn sau khi tự phế võ công, có thể khôi phục như bây giờ đã coi như là kỳ tích rồi. Có lẽ, trạng thái bây giờ của huynh đã là kết quả tốt nhất." Nguyệt trưởng lão nói
Tuyết Trùng Tử buông chén trà xuống, ánh mắt sắc bén trừng Nguyệt trưởng lão
Tuyết Lượng không biết sao cảm thấy có chút xấu hổ, hắn ấp úng mở miệng, "Đây.... Đây.... Không thì, ta vào trong phòng xem Hoa Ngữ trước...."
"Không cần tránh mặt, tiếp tục làm chuyện của ngươi đi." Nếu Tuyết Trùng Tử đã ra lệnh như vậy, Tuyết Lượng đương nhiên cũng sẽ không làm trái ý y
Nhưng, Tuyết Lượng bây giờ luôn có chút lo lắng
Mắt thấy Nguyệt trưởng lão vẫn thản nhiên, nhưng khí tức đè nén của Tuyết Trùng Tử đã rõ ràng khiến người không rét mà run
"....Huynh cảm thấy ta không thể khôi phục như trước ?" Tuyết Trùng Tử nói
Tuy Nguyệt trưởng lão không muốn thừa nhận, nhưng dường như lúc này cũng không cần phải giấu diếm nữa, "Tình huống bây giờ thế nào, huynh hiểu rõ hơn bất cứ ai. Tuyết Trùng Tử, không thì đối diện với sự thực đi ! Đừng làm khó bản thân nữa."
"Đây mới chỉ vừa bắt đầu ----"
"Đúng, nói vậy cũng không sai. Chẳng qua, tâm huynh không vững, nhất định không có tác dụng mấy." Nguyệt trưởng lão nói trúng tim đen, tiếp tục bới móc
Nguyệt trưởng lão ôn hòa nói, "Nếu một lần nữa nghiên cứu công pháp mới, chưa chắc là chuyện khó với huynh, chỉ cần thêm chút thời gian. Có thể là vài tháng, thậm chí là vài năm. Nhưng huynh vì nóng lòng muốn đạt được, trái lại gặp trở ngại, sợ rằng có khả năng thất bại. Tiếp tục như vậy, cũng mất nhiều hơn được. Hơn nữa, huynh vẫn luôn sợ hãi, sợ rằng có thể sẽ bị công pháp làm cho mất ký ức, do đó huynh không thể hạ quyết tâm. Lãng phí thời gian như vậy, bế quan hữu danh vô thực này cũng không cần kéo dài vô ích nữa. Nếu đã như thế, sao còn không thể dừng lại ?"
Tuyết Trùng Tử sao có thể không hiểu đạo lý của Nguyệt trưởng lão, chỉ là luôn tự lừa mình dối người mà thôi
Y hồi trước chuyên tâm nghiên cứu công pháp, tu luyện mất mấy năm, mới có thể trở thành thiên tài võ học ở núi sau
Nhưng bây giờ y tự phế công pháp, rất vất vả nhặt về một mạng, bây giờ may mà còn kiên trì khôi phục được võ công
Cho dù chỉ có ba phần công lực với trước đây, cũng là đặc biệt hiếm có rồi
"Có lẽ huynh đúng. Chỉ là, ta không cam lòng." Tuyết Trùng Tử nói
Tuyết Lượng thấy vậy, không biết sao đỏ bừng mắt
Hắn tâm sự nặng nề ngồi ở một bên, không dám tùy tiện quấy rầy hai công tử nói chuyện
Nguyệt trưởng lão lại tiếp tục khuyên bảo thấm thía, "Ta đương nhiên biết huynh không cam lòng, cũng thật sự hy vọng huynh có thể nhanh chóng khôi phục như lúc đầu. Nhưng Tuyết Trùng Tử, huynh nóng vội như vậy.... Ta lại càng sợ huynh sẽ vì vậy mà tẩu hỏa nhập ma, giẫm lên vết xe đổ. Chuyện năm đó, đừng lặp lại nữa."
Tuyết Trùng Tử rũ mắt nhìn chén trà của mình, "Huynh nói quá lời rồi. Tuy tiến độ bế quan tu hành của ta gặp trở ngại, nhưng không tới mức căng thẳng như huynh nói."
"Vậy trong đầu từng có suy nghĩ hoang đường hay không, tự huynh hiểu lấy. Huynh muốn phủ nhận, ta không có lời nào để nói. Nhưng ta muốn nhắc nhở huynh một câu, huynh cho rằng mình có thể tiếp tục lừa mình dối người như vậy bao nhiêu lâu nữa ?"
"...." Tuyết Trùng Tử hoàn toàn yên tĩnh lại
Bầu không khí xung quanh trở nên rất kỳ quái
Tuyết Lượng cũng sửng sốt, hắn vẫn lo lắng nhìn chằm chằm Tuyết Trùng Tử
Nguyệt trưởng lão thấy Tuyết Lượng thất thần như vậy, không kìm được nhắc nhở, "Tuyết Lượng, trà sắp bị ngươi đun cạn rồi. Cháo dược xem chừng cũng sắp cháy rồi !"
"A ?!" Tuyết Lượng vội vàng hồi thần, may mà chỉ là Nguyệt trưởng lão nói phóng đại, trà và cháo dược đều không sao
Không thể không nói, cũng may mà Nguyệt trưởng lão nhắc nhở đúng lúc
Tuyết Lượng vội vàng làm việc, Nguyệt trưởng lão tiếp tục bình tĩnh uống trà, mà Tuyết Trùng Tử lại thất thần suy nghĩ miên man
Một lúc lâu sau, Tuyết Trùng Tử thấp giọng nói, "Ta muốn tận lực khôi phục thực lực trước đây. Bất luận khó bao nhiêu...."
"Đương nhiên, ta cũng tin huynh có thể làm được. Chỉ là huynh cần thời gian. Có lẽ là vài tháng, cũng có lẽ là vài năm." Nguyệt trưởng lão nói
Tuyết Trùng Tử hơi thở dài, nói, "Nhưng thời gian của ta có hạn."
"Vậy cũng không được nóng vội." Giọng nói của Nguyệt trưởng lão mang theo cảnh cáo
Sắc mặt Tuyết Trùng Tử hơi ủ rũ
"Chuyện cần thời gian thì không gấp được, ta cũng không có cách." Nguyệt trưởng lão tự nói tiếp, "Nhưng, nếu huynh lo lắng về công pháp hoặc khả năng mất ký ức, sau ta suy xét rất nhiều, có lẽ ta có thể thử với dược, tìm cách chữa trị, nghĩ cách cho huynh cho dù thật sự mất ký ức, cũng có thể nhanh chóng khôi phục ký ức. Có thể là bốc dược có tính kích thích hơn, hoặc là thôi miên. Cùng lắm, cũng chỉ là huynh chịu chút đau đầu, mà ta nghĩ huynh chắc chắn cũng không quan tâm, dù sao ký ức rất trân quý, có thể khôi phục được, trả giá chút cũng đáng."
"Thật sao ?" Tuyết Trùng Tử kinh ngạc cùng nghi hoặc
"Đương nhiên là thật."
"Huynh chắc không ?"
"Ta có thể thử xem." Đây đoán chừng đã là câu trả lời thành thật nhất của Nguyệt trưởng lão
Sau một lúc trầm mặc, Nguyệt trưởng lão lại đề xuất, "Đương nhiên, nếu huynh chịu bỏ mạo hiểm, với ba phần công lực hiện tại huynh khôi phục được, ta nghĩ đã là hiếm có, cũng đủ để dùng rồi. Ở trong Cung môn, bất luận núi trước hay núi sau, thực lực của huynh cũng thuộc hạng đứng đầu rồi."
Tuyết Trùng Tử nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nói, "Không, còn lâu mới đủ."
Cuộc nói chuyện của hai người lại lần nữa trở nên giằng co
Ngay lúc hai người đang giằng co không ngừng, Tuyết Lượng đã múc xong cháo vừa nấu xong, cũng chia thành hai bát đặt trước mặt Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão
Sau đấy, Tuyết Lượng còn không quên rót thêm trà dược vừa đun xong cho hai vị công tử
"Lượng nhi, một lúc nữa cũng mang chút cho Hoa nhi đi !" Tuyết Trùng Tử ra lệnh
"Công tử yên tâm, ta đã để riêng phần của Hoa Ngữ rồi. Một lúc nữa ta mang cho ngài ấy." Tuyết Lượng cười nói
Tuyết Trùng Tử, "Ừ, hôm nay không cần ngươi hầu hạ nữa, ta một mình cũng không sao. Ngươi đi nghỉ ngơi đi !"
"Vậy.... Được. Chờ dọn dẹp xong những thứ này, ta không quấy rầy công tử nữa." Lúc Tuyết Lượng tiếp tục làm việc, còn không quên lén ra hiệu cho Nguyệt trưởng lão
Nguyệt trưởng lão thu bộ dạng lo lắng của Tuyết Lượng vào trong mắt, chỉ cảm thấy có chút buồn cười, "Tuyết Lượng, ngươi yên tâm đi, công tử nhà ngươi bản lĩnh như vậy, ta cũng không có cách bắt nạt y. Đoán chừng, cũng chỉ có y bắt nạt ta."
Nghe thấy giọng điệu này, Tuyết Trùng Tử không nhịn được hừ lành vài tiếng coi như đáp lại
Tuyết Lượng lại xấu hổ bật cười
Sau đấy, hai công tử ăn ý dừng lại cuộc nói chuyện tràn ngập mùi hỏa lực vừa rồi
Trước khi Tuyết Lượng vào phòng, quay đầu lại nhìn Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão hòa thuận ngồi cùng nhau ăn uống, nói chuyện
Rốt cuộc chờ tới lúc ăn gần xong, Tuyết Trùng Tử mới đột nhiên nói một đống không đầu không đuôi
"Ta biết huynh lo lắng. Yên tâm đi, bất luận thế nào cũng vậy, ta sẽ không giẫm lên vết xe đổ nữa. Còn việc huynh nói có thể có cách chữa trị chứng mất ký ức, cho dù là phòng vạn nhất cũng vậy, cũng xin huynh giúp đỡ chuẩn bị. Ta đương nhiên cũng sẽ dùng cách của ta tận lực ghi nhớ người và chuyện quan trọng...."
"Ba phần công lực kỳ thực rất không tệ rồi. Nhưng huynh quả nhiên vẫn không thể thỏa mãn với bây giờ sao ?" Nguyệt trưởng lão hỏi
"Chỉ cần trên đời này còn có người và chuyện ta muốn liều mạng bảo vệ, vậy ta mãi mãi sẽ không thỏa mãn với bây giờ." Tuyết Trùng Tử tiếp tục uống trà
"Được, vậy ta hiểu rồi." Nguyệt trưởng lão nói tiếp, "Xem ra huynh kỳ thực đã có lĩnh ngộ mới, cũng đã hạ quyết tâm."
"Nếu công pháp mới không thể khiến ta khôi phục hoàn toàn trong thời gian ngắn, vậy ta cảm thấy thả lỏng một chút, thử đi lại con đường cũ cũng không phải là không thể. Chỉ có hai điểm, lo lắng bộ dạng tiểu hài tử này của ta không thể khôi phục bộ dạng trưởng thành, cũng lo ta sẽ quên ký ức quan trọng. Nhưng mặc kệ thế nào, luôn tốt hơn tẩu hỏa nhập ma." Tuyết Trùng Tử đột nhiên quay đầu, nhìn cây tuyết tùng cách đó không xa, "Nếu Tuyết công tử còn sống, nhất định sẽ giúp huynh mắng ta, có lẽ còn có thể mắng ta là lo lắng đâu đâu ! Nhưng ta thật sự không muốn quên hắn...."
Tuyết công tử đã mất, nếu quên, sự thật sự thế nào cũng không nhớ được nữa
Nhưng còn những người khác vẫn đang còn sống bình an, ví dụ như Cung Viễn Chủy và bằng hữu khác ở núi sau, chỉ cần còn gặp được nhau, cũng không sợ không khôi phục được ký ức
Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi
Lại là thời gian....
Nhưng thời gian của y có hạn, cũng không thể tiếp tục kéo dài nữa
Nguyệt trưởng lão suy nghĩ một lúc, đột nhiên bình tĩnh mở miệng nói, "Cũng có thể không cần phải quên. Dù sao mấy ngày nay cũng phải nghỉ ngơi, điều chỉnh lại, không thì huynh chờ ta. Cho ta chút thời gian đi xem lại dược thư. Còn nữa, huynh cũng có thể nghĩ xem có giảm được ảnh hưởng của công pháp xuống tối thiểu không. Nếu có thể, có lẽ tình huống tốt nhất là, có thể thay đổi được công pháp bây giờ và đột phá. Như vậy cho dù khôi phục võ công, cũng sẽ không bị ảnh hưởng nữa."
"Ta thấy cũng chỉ có thể như vậy. Làm theo lời huynh đi." Tuyết Trùng Tử không nhịn được thở dài nặng nề
Y ngẩng đầu nhìn chân trời mênh mông vô bờ, nhẹ giọng nói, "Huynh lại đi núi trước nghe ngóng đi ! Giác công tử vừa ra ngoài Cung môn, Tuyết trưởng lão và Chấp Nhẫn lại bí mật triệu kiến Thượng Quan Thiển, còn phong tỏa tin tức, gạt Cung Viễn Chủy sang một bên. Cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì, ta có chút tò mò."
"Chỉ tò mò, chẳng lẽ không lo lắng sao ?"
"Tuyết trưởng lão và Chấp Nhẫn cũng không phải là người sẽ làm khó người khác." Tuyết Trùng Tử không chút nghi hoặc với chuyện này
--------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip