"Y phục rất đẹp, chỉ là kiểu tóc này có phải cũng nên thay đổi lại không." Nguyệt trưởng lão nhìn chằm chằm Hoa Ngữ thay xong y phục đi ra, luôn cảm thấy kiểu tóc có chút không hoàn mỹ, ảnh hưởng tới mỹ quan tổng thể
"Ta đi tặng lễ vật, không phải đi tuyển dâu. Không cần chứ !" Hoa Ngữ tiện tay ném y phục màu đen của hạ nhân vừa thay ra cho thị vệ hoàng ngọc bên cạnh, "Tạm thời cầm y phục giúp ta, chờ một lúc nữa ta xong việc sẽ tới lấy lại."
"Vâng, Hoa Ngữ công tử." Thị vệ tuân mệnh nói
Hoa Ngữ tùy tay đẩy Nguyệt trưởng lão chướng mắt chắn đường ra, định cứ như vậy đi tới Thương cung hội hợp với Tuyết Trùng Tử bọn họ
Nguyệt trưởng lão thấy bước chân của Hoa Ngữ nhanh chóng, hắn không ngăn được Hoa Ngữ cũng chỉ có thể vội vàng chạy theo
Chờ lúc đuổi kịp Hoa Ngữ, Nguyệt trưởng lão vẫn không chê phiền mà tiếp tục thuyết phục
"Ngươi thực sự không chải lại tóc sao ? Kiểu tóc của ngươi phối với y phục này, nhìn thế nào cũng kỳ quái." Nguyệt trưởng lão nói
Hoa Ngữ cười giả lả, rốt cuộc dừng bước chân lại, cố tình hỏi, "Dù sao vẫn chưa đi xa, không thì ta quay về Trưởng lão viện mặc lại y phục của hạ nhân ?"
"Sao lại thay về y phục của hạ nhân ?"
"Đổi lại thì kiểu tóc hợp thôi !" Hoa Ngữ chỉ về phía Trưởng lão viện, nhướn mày hỏi, "Vậy chúng ta quay về đổi y phục....?"
Nguyệt trưởng lão không biết sao, đột nhiên có chút cạn lời
Hắn đang muốn mở miệng nói, lại thấy tiểu tử Hoa Ngữ trong lòng biết rõ không có cơ hội thay lại y phục hạ nhân, sớm tự đi về phía Thương cung
Nguyệt trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, đuổi theo bước chân của Hoa Ngữ, nói với y, "Nếu để Tuyết Trùng Tử nhìn thấy, chắc chắn lại cằn nhằn kiểu tóc của ngươi."
Dừng một chút, Nguyệt trưởng lão lại nói tiếp, "Không chừng ta còn bị ngươi liên lụy."
"Ai nha, huynh ấy muốn cằn nhằn thì để huynh ấy cằn nhằn đi ! Dù sao ta và huynh cũng không mất miệng thịt nào."
Bước chân của Hoa Ngữ vô cùng nhẹ nhàng, khuyên tai màu lam nhạt bên tai phải lấp lánh dưới ánh nắng, khiến cả người y cũng trở nên sáng bừng
Trên đường Nguyệt trưởng lão dẫn Hoa Ngữ tới Thương cung cũng gặp không ít thị vệ tuần tra theo thường lệ
Thỉnh thoảng cũng có mấy hạ nhân, thị nữ từ các cung khác nhau của núi trước đi qua, đều cung kính hành lễ với Nguyệt trưởng lão
Tuy Hoa Ngữ ở trong mắt người núi trước rất xa lạ, nhưng một thân y phục quý giá của y, lại đi cùng với Nguyệt trưởng lão có thân phận trưởng lão, đám hạ nhân, thị vệ đương nhiên cũng không dám bỏ qua y
Hoa Ngữ lười để ý tới những người này, chỉ một lòng vội vàng muốn đi Thương cung hội hợp với đám người Tuyết Trùng Tử
Muốn sớm làm xong chuyện tặng lễ vật, như vậy bọn họ cũng có thể sớm quay về núi sau nghỉ ngơi
"Tiểu Hoa Hoa, ngươi chờ ta chút ! Đi nhanh như vậy làm gì ?" Nguyệt trưởng lão không nhịn được lải nhải
Hoa Ngữ mắt điếc tai ngơ, nhìn đông nhìn tây, lại vẫn duy trì tốc độ bước chân nhanh chóng
Đột nhiên, nghe thấy một giọng nói của nữ nhân có thể đủ để đinh tai nhức óc
"Nguyệt trưởng lão ---- Xin dừng bước ---- !" Là tiếng của Cung Tử Thương
Nguyệt trưởng lão nhíu mày theo tiếng nhìn qua, đồng thời, Hoa Ngữ cũng cảm thấy tò mò không thôi
Cung Tử Thương cũng không biết thế nào, cư nhiên đi cùng Cung Thượng Giác, còn có Cung Tử Vũ, Vân Vi Sam và Kim Phồn
Đám người bọn họ đúng lúc ở cách đấy không xa, xem chừng dường như cũng định đi tới Thương cung
"Trời ơi ~ Trời ơi ~~~ Đây chẳng lẽ thực sự là Tuyết Hoa muội muội của ta sao ?! À không, phải là "Hoa Ngữ công tử" trong truyền thuyết mới đúng." Tính cách của Cung Tử Thương vẫn vô tư, nàng nhanh chóng xách váy chạy tới, sau đó vây quanh Hoa Ngữ đang sửng sốt
"Thực sự là ngươi rồi ! Chẹp chẹp.... Ta vừa nghe rất nhiều chuyện về ngươi ở Trưởng lão viện." Cung Tử Thương thấy Hoa Ngữ vẫn đeo khuyên tai mình tặng, khóe miệng cũng không đè nén được nữa, "Vẫn là ánh mắt ta tốt ~ Xem đi, ngươi đeo khuyên tai này thật đẹp ~ ....Chờ chút, nhưng không đúng ! Bọn họ nói ngươi mặc y phục hạ nhân đại náo Trưởng lão viện, sao bây giờ lại khác với lời ta được kể vậy."
Cung Tử Thương giả bộ mình bị lừa, có chút không phục trực tiếp hét lên với Cung Tử Vũ, "Cung Tử Vũ ! Đệ lại lừa ta ?!"
"Ta thèm lừa tỷ, huống hồ tỷ dễ bị lừa như vậy sao ?" Cung Tử Vũ đi phía sau, ánh mắt có chút tán thưởng quan sát Hoa Ngữ, chậm rãi nói, "Y phục này của Hoa Ngữ công tử trông đẹp hơn nhiều rồi. Thay đổi một cái liền thành quý công tử."
Hoa Ngữ nghe, chỉ cười một cái giả lả coi như đáp lời
"Tuyết Hoa muội muội ---- À, không đúng. Bây giờ phải gọi ngươi là Hoa Ngữ công tử." Cung Tử Thương bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nàng nhìn chằm chằm Hoa Ngữ, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên và nghi hoặc, "Cho nên, ngươi quả nhiên là đệ đệ của tiểu Hắc và Tuyết Trùng Tử ?! Ta đã nói rồi, ta cảm giác thân phận của ngươi không bình thường ! Ngươi còn cố tình lừa ta ! Ngay cả tên cũng là giả."
Hoa Ngữ lười giải thích quá nhiều
Nhưng y rất có hảo cảm với Cung Tử Thương, nghĩ một lúc, nhẹ giọng trả lời, "Ta nói ta tên là Tuyết Hoa cũng không phải là nói dối. Quả thực ở núi sau cũng có người quen gọi ta như vậy."
"Biệt danh của ngươi ?"
"Họ của ta. Trong những tộc nhân ở núi sau, ta là người duy nhất được dùng hai họ." Hoa Ngữ chỉ Nguyệt trưởng lão ở một bên, "Nếu tỷ tỷ không tin, có thể hỏi lão Nguyệt."
"Lão.... Nguyệt ?" Cung Tử Thương đột nhiên cười rộ lên, "Đây không phải là Nguyệt trưởng lão sao ~ !"
"Hắn già rồi. Chưa gì đã đầu bạc, chưa già đã yếu. Gọi hắn là lão Nguyệt thực sự rất chuẩn xác !" Hoa Ngữ nói xong, lập tức nhận được ánh mắt của Nguyệt trưởng lão
Hoa Ngữ cũng không cảm thấy có chuyện gì, người núi sau cũng không phải người không biết đùa, huống hồ Hoa Ngữ cũng chỉ nói thật
"Ngươi nên cảm thấy may mắn ngươi là Hoa Ngữ. Nếu đổi thành người khác, ta sớm nghĩ cách hạ độc rồi." Nguyệt trưởng lão nói
Hoa Ngữ nghe vậy cười, không sợ chết mà trả lời, "Ta đương nhiên biết ta là ai, mới dám nói huynh như vậy."
"Hừ." Nguyệt trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, tạ lỗi với mọi người, "Xin lỗi mọi người. Hài tử này từ nhỏ bị mấy công tử ở núi sau chúng ta chiều hư rồi. Y nói không biết ý, còn dám nói với ta và Tuyết Trùng Tử như vậy. Cho nên, nếu y có lời nào mạo phạm, đắc tội với mọi người, xin mọi người thông cảm, thứ lỗi, đừng để trong lòng."
Hoa Ngữ bình thường ghét nhất khách khí như vậy, y thấy Nguyệt trưởng lão nói chuyện với mấy người Cung gia, chỉ cảm thấy nhàm chán
Lúc này, Cung Tử Thương lại gần nói vào tai Hoa Ngữ, "Vậy ta sau này tiếp tục gọi ngươi là "Tuyết Hoa muội muội"."
"Xưng hô mà thôi, ta không sao, cô vui là được. Nhưng, chỉ được gọi lúc chỉ có hai chúng ta. Nếu ở trước mặt người khác thì thôi đi !" Hoa Ngữ gãi đầu, nói thật, "Dù sao ta cả buổi sáng chọc tức lão đầu. Nếu lại truyền tới tai ông ấy nữa, sợ rằng Tuyết Trùng Tử và lão Nguyệt cũng phải chịu tai ương theo."
Thực sự khó có khi cư nhiên còn biết quan tâm tới bọn họ
Nguyệt trưởng lão cười như không cười liếc Hoa Ngữ
Cung Tử Thương giả bộ thần bí vuốt cằm, sau đấy đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, Tuyết Hoa muội muội, sao ngươi và Nguyệt trưởng lão lại xuất hiện ở đây ?"
"Thưa đại tiểu thư, chúng ta đúng lúc có việc muốn đi Thương cung." Người nói là Nguyệt trưởng lão, ánh mắt hắn dời về phía Cung Thượng Giác trầm mặc không nói, "Xin hỏi Giác công tử, các huynh bày trận lớn như vậy, sao không thấy Chủy công tử đâu ?"
Cung Thượng Giác nhẹ nhàng cười, "Viễn Chủy đệ đệ bây giờ chắc là đang chờ ở Thương cung."
"A ? Vậy thực sự trùng hợp. Ba người Tuyết Trùng Tử, Tuyết Lượng và Nguyệt Trú chắc cũng đang ở Thương cung. Chắc là Thương cung bây giờ rất náo nhiệt mới đúng." Nguyệt trưởng lão nói
Nghe vậy, Cung Tử Thương kích động khó hiểu, "Thật sao ? Vậy ta phải quay về Thương cung gấp !"
Nàng vui vẻ định quay lại kéo Kim Phồn, lại đúng lúc bị Hoa Ngữ tinh mắt phát hiện một hộp gỗ treo bên hông nàng
"Tỷ tỷ, bên hông cô treo cái gì vậy ? Sao trước đây không thấy ?" Trực giác của Hoa Ngữ từ trước tới nay luôn nhạy bén
Y luôn cảm thấy thứ dùng dây đỏ để buộc bên hông này có chút kỳ quái
"Mũi của ngươi không phải là mũi chó đấy chứ, ngửi ra được sao ?!" Cung Tử Thương rất khiếp sợ, nhưng lập tức lại cười thần bí, mở hộp ra, lấy ra một túi nhỏ đưa cho Hoa Ngữ
Hoa Ngữ thuận tay cầm lấy, lập tức mở ra xem
Lại phát hiện bên trong đựng mứt quả ăn được, Hoa Ngữ cười rạng rỡ
Y không cảm tạ, trái lại vội vàng nếm thử mùi vị của mứt quả trước
Mứt quả ngọt ngào quả thực có thể khiến tâm tình của y tốt hơn rất nhiều, Hoa Ngữ đói đã lâu, ăn không ngừng miệng
Cung Tử Thương, "Đừng nói ta không đủ nghĩa khí, đây là Kim Phồn chuẩn bị cho ta. Ai nha ~ Coi như ta làm chuyện tốt, thưởng cho ngươi ~ Ai bảo ta vừa rồi nghe bọn họ nói rất nhiều chuyện của ngươi ở Trưởng lão viện, ta không nghĩ ngươi có nhiều chuyện thú vị như vậy."
Hoa Ngữ vốn ăn mứt quả hết cái này tới cái khác, cuối cùng dường như không kịp chờ nữa, dứt khoát ngửa đầu đổ hết toàn bộ mứt quả vào miệng
Mọi người thấy bộ dạng ham ăn như vậy của y, cũng không khỏi bị chọc cười
Chờ một túi mứt quả rất nhanh đã hết, Hoa Ngữ còn đánh chủ ý với chỗ mứt quả còn lại
Hoa Ngữ, "Tỷ tỷ, cô còn mứt quả không !"
"Ôi, ngươi vừa phải thôi. Thế nào ? Cho ngươi một túi, còn chê không đủ sao ?"
"Ta đói ! Tối qua bị phạt quỳ cả đêm, sáng nay lại nháo nửa ngày. Ôi, bây giờ không phải còn định tới Thương cung của cô làm công sự sao, ta không kịp ăn uống cái gì." Hoa Ngữ vừa nói liền cảm thấy bụng càng đói
Y không nhịn được nói với Cung Tử Thương, "Nói đi nói lại, tỷ tỷ, cô không phải sắp thành thân sao ~ Ta cũng đang định đi Thương cung chúc phúc ! Xem ở phân lượng ta dụng tâm như vậy, cho ta thêm một túi mứt quả đi ! Không thì, cô còn có đồ ăn gì khác không ?"
Cung Tử Thương không lay chuyển được Hoa Ngữ, thấy đối phương quả thực có chút đáng thương, nàng mềm lòng đưa nốt chỗ mứt quả còn lại của mình cho Hoa Ngữ
Hoa Ngữ lúc này rất vui vẻ, liên tục nói cảm tạ, bắt đầu lưu loát ăn mứt quả
"Kim Phồn, chàng xem, mứt quả chàng cho ta hết rồi. Sau chàng phải cho ta thêm đấy ~" Cung Tử Thương lại làm nũng với Kim Phồn
Kim Phồn cũng không nói gì, chỉ cười cưng chiều, gật đầu đồng ý với yêu cầu của Cung Tử Thương
Nguyệt trưởng lão thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài, không nhịn được nói, "Đại tiểu thư, cô chiều Hoa Ngữ như vậy, sẽ làm hư y."
"Không sao, trông hài tử này cũng rất đáng thương ----" Cung Tử Thương còn chưa nói xong, Cung Tử Vũ không nhịn được bắt đầu châm chọc
"Y đáng thương chỗ nào ? Ta thấy y tràn đầy sức lực, sinh long hoạt hổ. Vừa rồi ở Trưởng lão viện còn so chiêu với A Vân nhà ta, không thấy y rơi xuống thế hạ phong lúc nào." Cung Tử Vũ lắc đầu, nói như đinh đóng cột, "Ta thấy Hoa Ngữ công tử chỉ là ham ăn, ngứa miệng."
Nguyệt trưởng lão không kìm được khẽ cười lắc đầu, "Đánh giá này rất đúng, ta tán thành."
"Hừ ~" Hoa Ngữ lười để ý tới bọn họ, dời lực chú ý tới Cung Thượng Giác, "Giác công tử, huynh ăn không ?"
Cung Thượng Giác nghe vậy, cảm thấy buồn cười, y cảm thấy Hoa Ngữ chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, sau đấy từ chối, "Không được, tự ngươi ăn đi ! Nhưng nếu ta nói muốn ăn, ngươi có định chia cho ta không ?"
Hoa Ngữ không suy nghĩ liền nói, "Người khác thì ta không chắc. Chẳng qua, ngoại trừ Tử Thương tỷ tỷ, ta rất vui vẻ chia sẻ với huynh và Chấp Nhẫn phu nhân."
Nghe xong lời này, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Cung Thượng Giác và Vân Vi Sam
Đúng lúc, hai bọn họ đang đứng cùng một chỗ
"Tuyết Hoa muội muội, ngươi rất thân với Cung Thượng Giác và Chấp Nhẫn phu nhân của chúng ta sao ?" Cung Tử Thương tò mò hỏi
Hoa Ngữ lắc đầu, "Không tính là thân. Nhưng ta coi bọn họ là bằng hữu ~ Cảm thấy hai bọn họ rất thú vị."
Dứt lời, Hoa Ngữ không quan tâm tới những người khác, vừa cầm mứt quả ăn vừa bước chân vội vàng tới Thương cung
"Tiểu Hoa Hoa, ngươi chờ ta ! Đừng chạy loạn ! Chờ lúc nữa ngươi chạy loạn, Tuyết Trùng Tử lại mắng ta...." Nguyệt trưởng lão bất đắc dĩ đuổi theo
Một đám người Cung gia phía sau có chút kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Hoa Ngữ và Nguyệt trưởng lão
Mặc dù Vân Vi Sam mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại lộ ra kiên định thần bí
"A Vân." Cung Tử Vũ đi tới bên cạnh nàng
Vân Vi Sam nhẹ nhàng cườ với Cung Tử Vũ, "Chấp Nhẫn đại nhân, tâm tính của Hoa Ngữ công tử còn nhỏ, thực sự thú vị."
"Nàng cảm thấy y thú vị ?" Cung Tử Vũ bị chọc cười, nhưng trong lòng cũng cực kỳ tán đồng
"Ta cảm thấy vấn đề ta nghi hoặc, có thể y sẽ nói cho ta biết. Hy vọng sau này cũng có thể được y nhanh chóng giúp giải quyết chuyện công pháp không hoàn mỹ." Vân Vi Sam nói xong, nhìn mọi người xung quanh, nói tiếp, "Không bằng chúng ta cũng mau đi theo bọn họ đi !"
"Đi thôi !" Cung Tử Vũ nắm tay Vân Vi Sam, hai người cùng nhau đi ở phía trước
Cung Tử Thương vui vẻ không kìm được ôm lấy cánh tay Kim Phồn, kéo Kim Phồn nhanh chóng đuổi theo Nguyệt trưởng lão và Hoa Ngữ
Cung Thượng Giác hít sâu một hơi, như có chút đăm chiêu đi theo bước chân của những người khác
"Tuyết Hoa muội muội, các ngươi định chúc phúc ta cái gì ?"
"Tỷ tỷ, cô bây giờ hỏi thì tý nữa sẽ không bất ngờ nữa."
"Cũng đúng."
"Tuyết Hoa muội muội, sao tóc của ngươi lộn xộn như vậy ? Không thì, để tỷ tỷ chải lại cho ngươi !"
"Không cần phiền phức. Ta cảm thấy ta như vậy rất tốt !" Hoa Ngữ tránh tay Cung Tử Thương vươn tới chỗ y, "Ta không thích người khác đụng vào tóc ta ~" Y dứt lời, lại nhanh chân chạy trốn
Cung Tử Thương hùng hổ không ngừng, nhanh chóng đuổi theo Hoa Ngữ, "Ngươi đừng chạy ! Hài tử này chạy cái gì mà chạy ? Lúc cho ngươi mứt quả thì cười vui vẻ, lúc này tốt bụng buộc tóc cho ngươi, ngươi còn chạy cái gì ?"
Cung Tử Vũ lắc đầu bật cười, chỉ vào hai người đuổi theo phía trước, nói với Vân Vi Sam, "A Vân, nàng xem ~ Hai bọn họ thật buồn cười !"
Vân Vi Sam nhẹ nhàng cười, trong lòng cảm thấy ấm lòng không thôi với hình ảnh này
Dưới ánh nắng, mọi người vô cùng náo nhiệt cùng nhau đi
Trong thoáng chốc, Cung Thượng Giác cũng lộ ra nụ cười thoải mái
-------------------------------
Hết phiên ngoại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip