Phiên ngoại

Núi sau, Nguyệt cung

Nửa đêm canh ba, vốn nên là lúc yên tĩnh, nhưng trong phòng Nguyệt trưởng lão lại truyền tới tiếng chim hót

Thực tế, Nguyệt trưởng lão mấy ngày liền bận rộn ở núi trước và núi sau, nhưng cho dù ở núi sau, phần lớn thời gian cũng ở Tuyết cung, rất ít khi quay về Nguyệt cung của mình

Bây giờ khó có khi quay về, cũng bất ngờ phát hiện, chim vân tước thời gian trước vài lần bay tới chỗ mình, cư nhiên sau khi bay đi không lâu, không mời mà lại bay tới chỗ này ở lại

Nguyệt trưởng lão vừa cầm cỏ đùa với chim vân tước đậu trên bàn hắn, vừa khẽ cười, nói với Nguyệt Trú, "Không cần hầu hạ nữa, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi."

"Vâng." Nguyệt Trú thấy chim vân tước này dường như rất có linh tính lại hợp ý công tử nhà mình, không khỏi cảm thấy vừa mừng vừa sợ

Dù sao từ sau khi cố nhân Vân Tước rời khỏi Cung môn mà chết, Nguyệt trưởng lão cả ngày buồn bực không vui

Bây giờ tùy không tìm được Vân Tước cô nương, nhưng có thể để lại chim vân tước hoang này, chắc cũng có thể làm dịu xuống nỗi tương tư

Nguyệt Trú thấy Nguyệt trưởng lão dường như cũng thật sự thích con chim vân tước này, không nhịn được đề xuất, "Công tử, nếu thật sự thích.... Không thì, dứt khoát tìm một cái lồng nuôi con chim vân tước này đi, cũng tránh cho nó bay mất....?"

Nghe vậy, Nguyệt trưởng lão hơi sửng sốt, sắc mặt trầm xuống, lắc đầu, "Không. Nó vốn nên là chim sơn ca tự do tự tại trong núi, tội gì phải nhẫn tâm nhốt nó ? Nó tùy duyên bay tới, nó thích, ta cũng thích, nếu nhốt lại, đấy là gông xiềng với nó, ta cũng không muốn trở thành người tàn nhẫn."

"Công tử nói quá lời rồi." Nguyệt Trú thấy mình lỡ lời, đang định cáo lui, lại nghe thấy Nguyệt trưởng lão chậm rãi nói ra tâm sự lắng đọng trong lòng mình

Nguyệt trưởng lão khàn giọng nói, "Lúc trước là tư tâm ta quấy nhiễu, ta mới ra chủ ý ngốc như vậy cho Vân Tước. Không thì Vân Tước cũng sẽ không sớm hương tiêu ngọc vẫn như vậy. Cho nên bây giờ, cho dù ta thích con chim vân tước này, nó có thể cũng thích Nguyệt cung ta. Nhưng ta cũng không muốn trói buộc nó nữa. Tùy duyên đi.... Thứ nên đi thì không giữ lại được. Nếu nó bay không bao giờ quay về nữa, vậy có lẽ, chưa từng chân chính thuộc về ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip