Chương 44

Chỉ thấy sắc mặt Hoa Ngữ như muốn chết, cả người bị dọa tới mơ hồ

Cuối cùng phản ứng kịp, y chỉ còn lại ủy khuất, đáng thương, giống như bị người bắt nạt tới không còn luyến tiếc

Tuyết Trùng Tử lười quan tâm tới Hoa Ngữ, trực tiếp nói tới Tuyết Lượng, "Lượng nhi, thu dọn đồ, cất lại vào tủ cho ta. Sau này nếu y dám đụng vào, cũng đừng cho y ăn nữa."

"....Vâng, công tử." Tuyết Lượng từ trước tới nay nghe lời, đương nhiên không làm trái với lời của Tuyết Trùng Tử

Hoa Ngữ mím môi, ngay cả lời giải thích xin tha cũng lười nói

Nhưng thứ duy nhất khiến y không quá cam tâm là....

"Xem ra mặc dù huynh phế võ công, nhưng bản lĩnh che giấu khí tức vẫn còn. Ta cư nhiên không phát hiện ra các huynh quay về." Hoa Ngữ không quá cam tâm với sự thật này, nhưng cũng tâm phục khẩu phục

Tuyết Trùng Tử lười giải thích nhiều, mặt không đổi sắc đi tới ngồi xuống bên bàn. Nguyệt trưởng lão nhanh chóng đi theo, Hoa Ngữ lúc này rời khỏi tháp, không chỉ chủ động đưa sách xem tới một nửa cho Tuyết Lượng, lại phất tay ra hiệu với Tuyết Lượng để y tự thu dọn đồ đạc hỗn loạn

Tuyết Trùng Tử mặt không đổi sắc sờ môi mình còn có chút ửng đỏ, trên mặt khó có khi đột nhiên lộ ra ý cười nhàn nhạt, giống như đang nhớ lại cái gì đấy

Nguyệt trưởng lão tinh mắt, từ trên đường tới Tuyết cung vừa rồi gặp phải Tuyết Trùng Tử đã muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống

Lúc này người ở Tuyết cung nhiều, cho dù hắn không mở miệng, chắc chắn cũng sẽ có người khác tò mò hỏi ra đáp án cho hắn

Chỉ thấy Hoa Ngữ nhíu mày, vừa ôm mứt quả, vừa chậm rãi đi tới bên cạnh bọn họ, "Huynh tới núi trước làm gì vậy ? Sao môi còn bị thương ? Bị người nào cắn sao ?!"

"Tự ta không cẩn thận cắn phải, không được sao ?" Tuyết Trùng Tử trừng Hoa Ngữ, không nhịn được trầm giọng giáo huấn, "Cho dù đệ biết ngăn kéo của ta ở đâu, không thể yêu cầu đệ tôn trọng ta chút sao ? Nhân lúc ta không ở đây lật loạn đồ của ta, không biết như vậy là quá đáng sao ? Ta tốt xấu gì cũng là huynh trưởng của đệ !"

"Vâng, huynh trưởng. Nhưng, Tuyết Trùng Tử, tính ta là như vậy. Xin huynh lượng thứ nhiều, quen là được rồi." Hoa Ngữ nhún vai không quan tâm, nói, "Dù sao huynh phạt ta bữa tối rồi, ta phản nghịch thêm chút thì sao ?"

"Đệ ---- Hừ." Tuyết Trùng Tử hít thở không thông thuận, giơ tay cướp lại bát mứt quả trong tay Hoa Ngữ, "Dù sao ta cũng phạt đệ bữa tối rồi, vậy phạt đệ thêm một chút cũng không sao ! Đệ quen là được rồi."

"A ?! Sao huynh ấu trĩ như vậy ! Cư nhiên còn cướp đồ ăn với ta !" Hoa Ngữ muốn ra tay cướp lại mứt quả, lại bị Nguyệt trưởng lão ngăn cản

Nguyệt trưởng lão ung dung nói, "Đều do mấy người chúng ta trước đây quá chiều ngươi, mới có thể khiến ngươi vô lễ, không để chúng ta vào trong mắt như vậy. Hoa Ngữ, ngươi sau này là người đứng đầu một cung. Nên học cách ổn trọng và lễ nghi, tuyệt không thể bớt."

Tuyết Trùng Tử ăn mấy miếng mứt quả, mùi vị chua ngọt khiến sắc mặt y tốt lên không ít

Y hùa theo Nguyệt trưởng lão, "Tuyết trưởng lão giao đệ cho ta và Nguyệt trưởng lão quản giáo, vậy nếu sau này đệ lại phạm sai lầm gì, đương nhiên có liên quan tới chúng ta. Hoa Ngữ, đệ rốt cuộc định chơi tới lúc này mới trưởng thành ?"

Hoa Ngữ nhún vai, không quá muốn để ý tới bọn họ

Không ăn được mứt quả, tâm tình cũng không tốt, còn phải nghe mọi người cằn nhằn

Hoa Ngữ quay mặt đi chỗ khác, lại thấy Tuyết Lượng đã thu dọn xong, lúc này đang bưng bát dược đen sì tới chỗ bọn họ

"Công tử, dược đã nấu xong. Nhân lúc nóng, ngài uống đi !" Tuyết Lượng cẩn thận đặt bát dược tới trước mặt Tuyết Trùng Tử, có thể dễ dàng nhìn thấy Tuyết Trùng Tử nhíu chặt mày

Tuyết Trùng Tử mấy ngày nay đều sắp thành nồi dược rồi, lúc này sức khỏe tốt hơn không ít, nhưng uống dược vẫn không thể tránh được

Y kiên trì uống một hơi cạn sách bát dược, sau đó lập tức ăn vài miếng mứt quả hòa hoãn

Tuyết Lượng và Nguyệt trưởng lão cũng đã thành quen, chỉ có sắc mặt Hoa Ngữ đột nhiên trở nên vi diệu, rõ ràng muốn nói lại thôi

"Sao vậy ?" Tuyết Trùng Tử chủ động hỏi

Lời này nói với Hoa Ngữ, nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Hoa Ngữ

Hoa Ngữ gãi đầu, trong lòng có một số lời, nhưng vẫn không nói cái gì

Nhưng y đổi tư thế ngồi ngay ngắn, thái độ cũng rõ ràng khác với vừa rồi, dường như nhu thuận hơn không ít

"Vừa rồi ta đi gặp Tuyết trưởng lão. Ông ấy nói có công sự muốn giao cho Hoa Ngữ...." Nguyệt trưởng lão cười như không cười nói tiếp, "Chấp Nhẫn phu nhân ở núi trước tới từ Vô Phong, công pháp học được cũng trùng hợp tới từ Phong gia đã tách khỏi núi sau."

"Vậy thì sao ? Lão đầu muốn ta làm gì ?" Hoa Ngữ có chút khó hiểu

Tuyết Trùng Tử không nhanh không chậm mở miệng, "Chín chiêu kiếm Thanh Phong của Thanh Phong kiếm phái cũng là "Phong Tống Tam Thức" của Phong gia. Chúng ta từng nói với đệ về chuyện của Chấp Nhẫn phu nhân ở núi trước, không phải đệ rất hứng thú sao ? Công pháp bây giờ đã có người kế thừa, đệ có muốn tận mắt chứng kiến không ?"

Hoa Ngữ có chút kinh ngạc, "Được không ?!"

"Đương nhiên được. Chỉ là, điều kiện là ngươi phải nghe lời." Nguyệt trưởng lão nói xong, không nhịn được cười, ra hiệu cho Tuyết Trùng Tử ở bên cạnh

Hoa Ngữ cảm nhận được, trong lời này nhất định có gì đấy kỳ quái, "Lại ám chỉ cái gì vậy ? Lão đầu bảo các huynh thuyết phục ta làm gì, hay chỉ đơn thuần muốn ta đi chứng kiến ? Thực sự có chuyện tốt như vậy sao ?"

"Ừ. Tốt như vậy." Nguyệt trưởng lão nói

"Ta không tin !" Hoa Ngữ từ nhỏ tới lớn bị Nguyệt trưởng lão lừa, bây giờ tính cảnh giác rất mạnh

Nhưng mặc kệ thế nào, trong lòng y hiểu rõ, Tuyết trưởng lão, Nguyệt trưởng lão và Tuyết Trùng Tử đều là người thân của y, đương nhiên sẽ không làm hại y

Tuyết Trùng Tử mỉm cười, lại ăn mấy miếng mứt quả, sau đó mới tiện tay cầm một ít mứt quả nhét vào trong miệng Hoa Ngữ, "Bớt nói đi. Đệ đấy, an phận một chút cho ta. Chờ Tuyết trưởng lão sắp xếp xong, chúng ta mang đệ đi núi trước gặp Chấp Nhẫn phu nhân. Thuận tiện, đi gặp đại tiểu thư Cung Tử Thương nữa. Phải làm xong nguyện vọng lúc còn sống của Hoa công tử trước hôn sự."

Vừa nghe tới chuyện này, Hoa Ngữ lập tức tràn đầy tinh thần, nhu thuận hơn rất nhiều, "Được ! Làm như vậy đi !"

Tuy không hiểu Tuyết trưởng lão rốt cuộc đang nghĩ gì, nhưng kỳ thực có rất nhiều thứ tìm hiểu nữa cũng không có gì thú vị, không bằng thuận theo tự nhiên là được

"Kiếm pháp của Chấp Nhẫn phu nhân thế nào, ta không biết, nhưng tay nghề làm điểm tâm của nàng ấy thực sự giỏi ! Tuyết Trùng Tử, hay các huynh cũng học theo đi ? Sau này làm chút điểm tâm cho ta, được không ?"

"Nhìn bộ dạng ham ăn này đi !" Tuyết Trùng Tử không nhịn được châm chọc

Hoa Ngữ không quan tâm, tiếp tục vô câu vô thúc

Y mang theo y cười, lại gần Tuyết Trùng Tử nhìn vài lần cẩn thận, không nhịn được cười gian xảo nói, "Môi huynh rõ ràng là bị thứ gì cắn đi ? Thế nào ? Chẳng lẽ núi trước có mãnh thú sao ?"

Nguyệt trưởng lão nghe vậy, không nhịn được trêu chọc, "Mãnh thú ? Chắc là núi trước không có. Chỉ là núi trước thật ra có Chủy công tử thích nuôi dược trùng đáng sợ. Ta nghĩ.... chắc không phải là dược trùng của Chủy công tử không cẩn thận cắn Tuyết Trùng Tử một cái chứ !"

Tuyết Trùng Tử trừng mắt, lười để ý tới bọn họ

Lại không nghĩ tới vừa quay đầu liền thấy Tuyết Lượng cũng tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm y

Tuyết Trùng Tử chột dạ liếm môi, sau đó cố tình giơ tay che miệng mình, định không cho bọn họ tiếp tục nhìn

"Sao vậy ? Chủy công tử cắn sao ?!" Nguyệt trưởng lão nhíu mày, ngồi chờ kịch hay

Tuyết Trùng Tử hắng giọng, giả bộ hung dữ trừng bọn họ, "Cút ! Nói lung tung cái gì vậy."

Hoa Ngữ nói, "May mà ta trước kia lén xem không ít thoại bản của Hoa ca, đương nhiên cũng hiểu được không ít thứ, không tới mức bị huynh lừa. Tuyết Trùng Tử, chắc không phải là huynh còn có quan hệ không thể nói ra với người khác chứ ? Không thì vết thương này của huynh là từ đâu ra ? Chỗ nhạy cảm như vậy ----"

"Có cái rắm ! Nói năng lung tung. Ta cả đời này cũng chỉ nhận định Cung Viễn Chủy, sao có thể có quan hệ không thể nói ra với người khác ? Đệ đừng bịa đặt lung tung, cẩn thận ta hạ độc câm cho đệ, xé nát miệng đệ." Tuyết Trùng Tử uy hiếp

"A...." Tuyết Lượng muốn nói lại thôi, hắn vốn muốn cùng tham gia vào trêu chọc Tuyết Trùng Tử, nhưng lúc này có chút sợ, "Công tử, ngài gần đây dường như có chút dữ."

"Cái gì mà gần đây ? Tuyết Trùng Tử vốn hung dữ như vậy, được không ? Chỉ là, ta nhìn mặt lạnh này của huynh ấy từ nhỏ tới lớn, ta cũng quen rồi." Hoa Ngữ phất tay, không sợ chết mà tiếp tục hỏi, "Cho nên, ta có phải có thể kết luận rồi không. Tuyết Trùng Tử, vết thương ở môi của huynh chắc chắn là Cung Viễn Chủy cắn đi ! Rốt cuộc huynh đi núi trước làm cái gì vậy ? Sao người ta còn cắn huynh ?!"

"Ha ha. Ta cần các đệ quan tâm chuyện của ta sao ! Cút." Tuyết Trùng Tử giơ tay đuổi người, nhưng mọi người không chút động đậy

Nguyệt trưởng lão lấy tay chống cằm, trên mặt đều mang theo ý cười rõ ràng

Hắn thấy Tuyết Trùng Tử tức giận như vậy, lại nói ra suy đoán của mình, "Đều thẹn quá hóa giận như vậy, chắc chắn vừa rồi đi núi trước rất kích thích đi. Tuyết Trùng Tử, huynh không định chia sẻ sao ?"

"Chia sẻ cái đầu huynh !" Tuyết Trùng Tử dường như không quá chịu nói

Nhưng lúc này Tuyết Lượng từ trước tới nay trung thành và tận tâm với y, cũng là người thành thật, nhu thuận nhất cũng có chút không chờ được

"Công tử, ngài nói một chút đi ~ Chúng ta nghe xem cũng có thể tiện ra chủ ý giúp ngài ?" Tuyết Lượng thoạt nhìn rất mong chờ

Ánh mắt long lanh của hắn rất linh động

Trong chớp mắt này, Tuyết Trùng Tử giống như nhìn thấy Tuyết công tử đã khuất kia, bóng dáng của Tuyết công tử và Tuyết Lượng như trùng điệp vào với nhau

Tuyết Trùng Tử mở miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng mang theo ý cười nhẹ nhàng, lắc đầu thở dài, "Thôi, nói với các huynh cũng không sao. Nhưng, quản tốt miệng của mình ! Chuyện ta nói, tuyệt đối không thể để người khác biết, tuyệt đối không thể nói với người ngoài !"

"Được !"

"Không thành vấn đề !"

"Đương nhiên không thành vấn đề !"

Mọi người đồng thanh trả lời rất nhanh, căn bản không cần suy nghĩ

Nhưng mấy bọn họ đáp rất chân thành, lại không hứa sẽ không truyền cái gì ra ngoài

Tuyết Trùng Tử ngậm ý cười, lúc này mới nhẹ nhàng nói chuyện xảy ra ở núi trước

Nhất thời, rước lấy tiếng kinh hô liên tục của mọi người

"Huynh có thể sống sót quay về núi sau, thực sự là một kỳ tích." Nguyệt trưởng lão quen độc miệng nói như vậy

Tuyết Lượng và Hoa Ngữ gật đầu tán đồng liên tục

Hoa Ngữ nghe xong, càng hiếu kỳ với núi trước, "Nghe huynh nói xong, ta lại càng sốt ruột muốn gặp Chủy công tử kia một lần ! Vừa rồi ta lật sách Xuất Vân Trùng Liên hắn tự tay viết, lại nghe huynh kể những chuyện này.... Thực sự rất tò mò về hắn. Hắn quả thực bằng tuổi ta, đúng không !"

"Cho dù bằng tuổi, nhưng Cung Viễn Chủy đáng yêu hơn đệ nhiều ~" Tuyết Trùng Tử vừa nói tới Cung Viễn Chủy, khóe miệng không kìm được mà nhấc lên

"Hừ ! Ai thèm ~" Hoa Ngữ vuốt cằm nghĩ, không nhịn được gấp gáp hỏi, "Vậy ta lúc nào có thể tới núi trước với các huynh ?"

"Đương nhiên phải chờ Tuyết trưởng lão sắp xếp." Nguyệt trưởng lão nói

"Được rồi !"

"Tuy vậy, nhưng đệ phải chuẩn bị xong đồ đệ muốn đưa cho đại tiểu thư Cung Tử Thương. Tuy đi núi trước là chuyện công, nhưng, đi gặp đại tiểu thư lại là chuyện tư." Đôi mắt to của Hoa Ngữ lướt qua một vòng xung quanh, trên mặt tuy không thể hiện gì, nhưng cũng nghĩ ra chủ ý gì đấy

"Không cho phép đệ lén đi núi trước." Tuyết Trùng Tử sớm nhìn thấu suy nghĩ của Hoa Ngữ, vội vàng mở miệng ngăn cản

"Vì sao ?" Hoa Ngữ nghi hoặc, "Dù sao cũng phải lén đi, ta tự đi trước không phải cũng vậy sao ? Nếu chờ các huynh sắp xếp cũng không biết phải chờ tới bao giờ."

Tuyết Trùng Tử lắc đầu, nói, "Ta bảo đệ đi, đương nhiên sẽ sắp xếp cho đệ. Nếu là nguyện vọng của Hoa công tử, cũng là chuyện ta và Nguyệt trưởng lão muốn hoàn thành. Nếu được, ta muốn xin phép Tuyết trưởng lão, quang minh chính đại tặng lễ vật chúc phúc. Cho nên đệ chờ đi ! Ngày mai ta sẽ đi nói một câu với Tuyết trưởng lão."

Nguyệt trưởng lão cũng nói, "Ta nhất trí với suy nghĩ của Tuyết Trùng Tử. Hoa công tử lúc còn sống chưa từng công khai theo đuổi đại tiểu thư. Bây giờ người đã mất, không thể ngay cả lời chúc phúc cuối cùng cũng phải che giấu. Cho nên, ta vừa rồi cũng nói với Tuyết Trùng Tử rồi. Đúng lúc quả thực Tuyết trưởng lão có công sự cần Hoa Ngữ ngươi tới núi trước giúp đỡ, vậy không bằng chúng ta dứt khoát hỏi Tuyết trưởng lão. Có lẽ ông ấy sẽ đồng ý, dù sao đây là nguyện vọng của Hoa công tử lúc còn sống."

"Vậy.... được rồi. Ta sẽ chờ." Hoa Ngữ nói

Tuyết Lượng thấy mọi người như vậy, trong lòng vui vẻ, nhưng cũng phiền muộn

Hắn không tham gia những chuyện này, ít nhiều cũng có chút tiếc nuối

Nhưng hắn cố gắng che giấu cảm xúc của mình, giả bộ mình không có hứng thú cũng không quan tâm. Nhưng, lúc này Tuyết Trùng Tử lại mở miệng

"Lượng nhi, chúng ta đều là người một nhà. Mỗi người ở núi sau chúng ta đều có trách nhiệm hoàn thành nguyện vọng của Hoa công tử. Cho nên, ngươi cũng phải tham gia chuyện này." Tuyết Trùng Tử nói

"Ta, ta được sao ?" Tuyết Lượng có chút kinh ngạc

"Đương nhiên được !" Tuyết Trùng Tử nói

Tuyết Lượng cực kỳ hào hứng, dường như muốn khoa tay múa chân, nhưng lập tức lại nhớ tới Nguyệt Trú một mình ở Nguyệt cung, "Nếu ta có thể đi núi trước, vậy Nguyệt Trú ca thì sao ? Y một mình ở Nguyệt cung, không phải sẽ rất cô đơn sao ?"

"Ngươi sợ Nguyệt Trú cô đơn ?" Nguyệt trưởng lão mỉm cười, cố tình trêu chọc mà hỏi ngược lại, "Vậy không bằng ngươi đừng đi núi trước nữa. Ngươi đi Nguyệt cung cùng y, được không ?"

"Vậy, vậy thì không được...." Tuyết Lượng nói xong liền cảm thấy mình có chút không nghĩa khí

Ghét bỏ bản thân xong, hắn mới kiên trì mở miệng nói, "Thôi đi, nếu Nguyệt Trú ca không thể đi, ta thấy ta ở lại cùng y là được. Không thì, ta cũng không đi nữa, ở Tuyết cung chờ công tử quay về. Không thì, cũng không thể để Nguyệt Trú ca một mình...."

"Ha, thật thú vị." Nguyệt trưởng lão trêu chọc, cũng không muốn tiếp tục đùa nữa, "Yên tâm, tất cả chúng ta đều có thể đi. Chúng ta cùng đi."

"Thật sao ? Trú ca cũng đi cùng sao ?" Tuyết Lượng hỏi

"Ừ, cùng đi." Lời này là do Tuyết Trùng Tử nói

Y mỉm cười nói với Tuyết Lượng, "Tuyết trưởng lão có lệnh, muốn mấy người chúng ta cùng đi núi trước xem đao pháp của Chấp Nhẫn phu nhân."

"A, hóa ra là vậy." Tuy không biết là vì sao, nhưng Tuyết Lượng rất vui vẻ

"Gia quy của núi trước đã sửa lại, đoán chừng gia quy mới của núi sau cũng sắp có tin tức mới rồi." Tuyết Trùng Tử chỉ cảm thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều, cũng tràn đầy mong chờ với tương lai

"Sửa lại gia quy ? Thật không ?" Hoa Ngữ có chút bán tín bán nghi

"Đương nhiên là thật." Tuyết Trùng Tử dừng lại một chút, cực kỳ ăn ý với Nguyệt trưởng lão thoáng nhìn nhau, đồng thanh nói với Hoa Ngữ, "Mấu chốt là ở đệ/ngươi."

"Ta ?! Ta làm gì có bản lĩnh lớn như vậy ?" Hoa Ngữ trừng mắt, cũng không thực sự để trong lòng

"Đúng rồi, còn có một chuyện quên nói." Nguyệt trưởng lão cố tình dùng giọng điệu nhẹ nhàng như đang trêu đùa, gọi một tiếng, "Tiểu Hoa Hoa ~"

Cả người Hoa Ngữ nổi đầy da gà, lập tức cho Nguyệt trưởng lão một ánh mắt ghét bỏ lại hung dữ, "Huynh gọi lung tung cái gì vậy ?!"

"Ngươi có thể gọi ta là "lão Nguyệt", vậy ta đương nhiên cũng có thể gọi ngươi là "tiểu Hoa Hoa"." Nguyệt trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười, nói tiếp, "Huống hồ mấy người chúng ta cũng đánh cược, bây giờ bụi trần lạc định, đúng lúc cũng là ngày chứng thực kết quả đánh cược rồi."

"Có ý gì ?" Hoa Ngữ không hiểu

Tuyết Lượng cũng mơ hồ, lắc đầu tỏ vẻ mình không biết

Chỉ có trên mặt Tuyết Trùng Tử mang theo ý cười rõ ràng, gọi theo một tiếng, "Đệ đã lớn rồi, gọi đệ là "tiểu Hoa Hoa" dường như cũng không quá thích hợp. Nhưng gọi đệ là "tiểu Hoa" cũng không thấy chính xác. Vậy sau này ta gọi đệ là "Hoa nhi" đi !"

"Chờ, chờ đã ! Mấy huynh uống nhầm dược sao ? Làm cái gì vậy !" Hoa Ngữ ghét nhất bị người gọi mấy biệt danh nữ tính này, nhất là mấy xưng hô kỳ quái

Vốn y cũng không thấy có vấn đề gì với biệt danh, người khác thích gọi thế nào cũng được

Nhưng tuyệt đối ngoại trừ dùng giọng điệu buồn nôn như Nguyệt trưởng lão gọi nhũ danh như nữ hài tử của y

"Trước kia lúc ngươi còn nhỏ, chúng ta không phải gọi ngươi như vậy để chọc ngươi vui sao ~" Nguyệt trưởng lão nhún vai

"Nhưng ta bây giờ lớn rồi !" Hoa Ngữ nói hợp tình hợp lý

"Vậy cũng đúng. Nhưng ngươi.... ngươi còn nhớ trận đánh cược của chúng ta nhiều năm trước không ?" Nguyệt trưởng lão nhớ lại trước đây, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái, "Ngươi có nhớ ngươi từng thề rằng nếu "Chức Vũ đao" thực sự được người Cung gia chọn sau khi hoàn thành thử thách thì sẽ thế nào không ?"

"...." Hoa Ngữ đột nhiên không cười nổi nữa

Nếu không nhắc tới, y thực sự sắp quên chuyện này rồi

"Hoa công tử từng nói với đệ chưa ?" Tuyết Trùng Tử chủ động hỏi

Mặc dù Hoa Ngữ khó có thể mở miệng, nhưng vẫn quyết định dũng cảm đối diện, "Đúng, Hoa ca quả thực từng nhắc tới. Trước đại chiến, huynh ấy tới gặp ta từng kể với ta, thanh đao này hình như là Chấp Nhẫn đại nhân chọn sau khi hoàn thành thử thách."

"Vậy thì được rồi." Nguyệt trưởng lão cảm thấy mỹ mãn, ngay cả lời giải thích cũng không cần nữa

"Nhưng, các huynh chờ chút ---- Dù sao Hoa ca cũng không ở đây, trận đánh cược này.... còn tính không ?" Hoa Ngữ từ trước tới nay tràn đầy sức sống, khó có khi uể oải nói

Nguyệt trưởng lão tuyên bố như đinh đóng cột, "Vì Hoa công tử không ở đây, chúng ta mới phải giữ lại những ký ức lúc hắn còn sống."

"Đồng ý. Hoa nhi, sau này gọi đệ là "Hoa nhi"." Tuyết Trùng Tử cười vui vẻ

"Hoa nhi thì Hoa nhi. Dù sao cũng tốt hơn tiểu Hoa Hoa...." Hoa Ngữ không còn luyến tiếc

Nguyệt trưởng lão không quá tán đồng, "Hoa nhi là Tuyết Trùng Tử gọi, ta thích gọi ngươi là "tiểu Hoa". Nhưng nếu Hoa công tử còn ở đây, hắn chắc chắn sẽ gọi ngươi là "tiểu Hoa Hoa"."

"Cho nên...."

"Cho nên, ta gọi theo Hoa công tử. Tiểu Hoa Hoa, nếu ngươi thích gọi ta là lão Nguyệt thì cũng có thể gọi tiếp. Nhưng ngươi sau này sẽ là "tiểu Hoa Hoa"." Nguyệt trưởng lão nói

Quả thực là lời uy hiếp trắng trợn

Hoa Ngữ bĩu môi, không cam lòng hỏi, "Vậy nếu ta không gọi huynh là "lão Nguyệt" nữa thì sao ?"

"Vậy ngươi là "tiểu Hoa"." Nguyệt trưởng lão nói

"Hừ ! Được rồi ! Nếu đã như vậy, cùng làm tổn thương nhau đi, xem ai nhận thua trước ! LÃO NGUYỆT ! Hừ ~!" Hoa Ngữ tỏ vẻ không phục

Xem ai bị giày vò tới đầu hàng trước !

Tuyết Lượng vô tội ở một bên làm quần chúng ăn dưa, lại không nghĩ bị oán khí của Hoa Ngữ lan tới

Chỉ thấy Hoa Ngữ mắt lạnh đảo qua, hỏi, "Lượng ca, huynh không phải cũng muốn đổi cách gọi ta đấy chứ ?"

"Không, không. Ta.... vẫn gọi ngài là Hoa Ngữ." Tuyết Lượng nghiêm túc nghĩ, dường như đối với Hoa Ngữ, hắn cũng không thích cách gọi nào khác, gọi Hoa Ngữ là được rồi

"Hừ, vẫn là Lượng ca tốt ~" Hoa Ngữ nói xong, lại bị Tuyết Trùng Tử không chút lưu tình châm chọc

"Vừa rồi rõ ràng muốn ăn thịt người, bây giờ lại lấy lòng có phải quá muộn rồi không ?" Tuyết Trùng Tử quay lại dặn dò Tuyết Lượng, "Lượng nhi, tối nay chúng ta tự ăn là được rồi. Hoa nhi vừa rồi ăn hết điểm tâm rồi phải không ! Chắc chắn không đói nữa ----"

"Nhưng ta vẫn đói ---- !"

"Đói ? Hừ." Tuyết Trùng Tử nghĩ, cố tình trêu chọc, "Muốn ăn cũng được. Vậy.... gọi ta một tiếng ca ca nghe xem."

"Tuyết Trùng Tử CA CA."

Tuy Hoa Ngữ không cam lòng, nhưng Tuyết Trùng Tử nghe xong vẫn vui vẻ nhướn lông mày

Còn chưa kịp khoe với Nguyệt trưởng lão, liền nghe thấy Hoa Ngữ vội vàng hoi

"Tuyết Trùng Tử, ta cũng muốn ăn tối ! Chúng ta cùng ăn đi ! Ta đói...." Hoa Ngữ thoạt nhìn có chút đáng thương, khó có khi yếu thế khiến mọi người không khỏi lắc đầu bật cười

"Lần sau nói với Tuyết trưởng lão, nếu tiểu Hoa Hoa gây chuyện nữa cũng không cần phạt cái gì. Chỉ cần cắt lương thực của y, hiệu quả tốt nhất." Nguyệt trưởng lão không khỏi cảm thán    

------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip