Chương 68

Thấy Tuyết trưởng lão tức giận tới đỏ bừng mặt, Nguyệt trưởng lão cũng rất đau đầu

Cung Tử Vũ không nhịn được thấp giọng nói, "Hoa Ngữ công tử, ngươi làm gì vậy ? Không thấy chúng ta đang giúp ngươi sao ? Đường đều dọn cho ngươi rồi, ngươi đi theo là được ! Sao còn khinh thường, không biết cảm kích vậy ? Thực sự ấu trĩ không dễ dạy."

"Ta không nhờ các ngươi giúp đỡ." Hoa Ngữ trả lời như lẽ đương nhiên

"Tuyết Hoa Ngữ ! Con thực sự làm càn rồi ---- !" Tiếng mắng tức giận của Tuyết trưởng lão chợt vang lên

Người trong đại điện đều bị dọa giật mình, ngay cả Cung Thượng Giác cũng không khỏi nhíu mày, thị vệ canh gác xung quanh đều thấp thỏm

Cung Viễn Chủy và Cung Tử Vũ, còn có Nguyệt trưởng lão lập tức bị dọa sợ, dường như theo bản năng rụt cổ lại

"Tiểu Hoa Hoa, đừng nháo nữa. Chỗ này là núi trước, không phải là núi sau !" Nguyệt trưởng lão không nhịn được thấp giọng nhắc nhở

Thấy Nguyệt trưởng lão như lâm đại địch, Hoa Ngữ lại vẫn chuyện không liên quan tới mình

Hoa Ngữ nhắm mắt, lười biếng nói, "Được, vậy ta thực sự không muốn nói nữa. Các ngài cũng đừng nói chuyện với ta ! Cố tình chọc ta, ta nói, các ngài lại tức giận ! Thực sự gây khó dễ với nhau ! Thôi, từ giờ trở đi, ta thực sự làm kẻ câm điếc là được rồi, đỡ phải chọc các ngài không vui."

"Hừ." Cung Viễn Chủy cạn lời

Cậu nhìn chằm chằm Hoa Ngữ, chỉ cảm thấy mình thực sự càng nhìn càng không hiểu

Sao Hoa Ngữ này bất luận tác phong hay lời nói đều cách xa ca ca của cậu và Tuyết Trùng Tử vạn dặm vậy ?!

"Tuyết Trùng Tử sao lại có một đệ đệ như ngươi." Cung Viễn Chủy không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm

Lời vừa ra khỏi miệng, người xung quanh không một người nào không liếc Cung Viễn Chủy

Ngay cả Hoa Ngữ cũng mở mắt ra, quay đầu lại dùng ánh mắt phức tạp quan sát Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy không cam lòng chịu yếu thế, trừng lại Hoa Ngữ, dường như đang thầm đấu với Hoa Ngữ

Hoa Ngữ lại híp mắt, nhấc lên ý cười không rõ hàm ý

Bầu không khí trong đại điện thay đổi khôn lường, mà lúc này một thị vệ hoàng ngọc canh gác bên ngoài vội vàng tiến vào thông báo, "Thưa trưởng lão, Chấp Nhẫn phu nhân và Kim Phồn vừa tới, đang chờ ở bên ngoài. Còn có Tuyết công tử ở núi sau dẫn theo Nguyệt Trú công tử và Tuyết Lượng công tử cũng tới cùng lúc."

"Mau gọi bọn họ vào !" Tuyết trưởng lão phất tay, nghe thấy Tuyết Trùng Tử tới, tâm tình dường như cũng tốt lên không ít, coi như rốt cuộc thở phào một hơi

Bên cạnh đó, trên mặt Cung Viễn Chủy và Hoa Ngữ dường như cũng không giấu được nụ cười

Bọn họ vừa nghe thấy Tuyết Trùng Tử tới, thực sự không kiềm chế được vui vẻ, không hẹn mà cùng nhìn ra cửa

Một lúc sau, Tuyết Trùng Tử mang theo khí chất không nhiễm bụi trần xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người

Vân Vi Sam đứng ngang hàng với Tuyết Trùng Tử, cùng bước vào cửa, Kim Phồn và Nguyệt Trú cùng Tuyết Lượng đi theo phía sau bọn họ

Ánh nắng chiếu vào trên người bọn họ, đẹp giống như ánh hào quang của niềm hy vọng, khiến người càng đẹp tới có thể câu hồn đoạt phách

Tuyết Trùng Tử đầu tiên nhìn thấy Hoa Ngữ đang quỳ ở giữa đại điện, sau đó, đôi mắt y thầm tìm kiếm, mãi tới khi nhìn thấy Cung Viễn Chủy thoạt nhìn tràn đầy tinh thần, tâm tình mới có thể hòa hoãn một chút

Ánh mắt Tuyết Trùng Tử mang theo ý cười, yên lặng đối diện với Cung Viễn Chủy, dường như đang đánh tiếng với Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy thấy vậy, tâm tình cũng tốt hơn, cậu có chút đứng ngồi không yên, nhưng ngại vì tình hình không thích hợp, không thể không suy xét tới thân phận cung chủ Chủy cung của mình, chỉ có thể an phận ngồi tại chỗ

Cung Thượng Giác hơi lắc đầu, không nhịn được cho Cung Viễn Chủy một ánh mắt cảnh cáo khó có thể để người ngoài phát hiện

Cung Viễn Chủy bị ca ca Cung Thượng Giác trừng, có chút chột dạ, chỉ có thể cố gắng lấy lại tinh thần, tiếp tục lấy lại khí thế của cung chủ

Lúc này, giọng vì tức giận mà hơi run lên của Tuyết trưởng lão vang lên trong đại điện, "Tuyết Trùng Tử, con tới rất đúng lúc. Tiểu tử Hoa Ngữ này.... Con tự xem xem, y đâu có một chút tỉnh ngộ nào ?"

Hoa Ngữ nghe vậy nhún vai, căn bản không để ở trong lòng

Tuyết Trùng Tử nhẹ nhàng thở dài, dẫn mọi người chậm rãi đi vào đại điện

Sau đấy, Tuyết Trùng Tử cực kỳ lễ độ, hành lễ với các trưởng lão và cung chủ có mặt tại đây, "Bái kiến hai vị trưởng lão, Chấp Nhẫn đại nhân, Giác công tử và.... Chủy công tử."

Trong lúc nói, Tuyết Trùng Tử như có như không hơi ngừng lại ở chỗ Cung Viễn Chủy, lúc hơi cúi đầu với Cung Viễn Chủy, ánh mắt ẩn giấu tình cảm

Cung Viễn Chủy bắt chước khẽ gật đầu coi như đáp lại Tuyết Trùng Tử, trong lòng không biết sao có chút thấp thỏm, lại cảm thấy rất mới lạ

Dường như từ sau khi quan hệ của cậu và Tuyết Trùng Tử tốt hơn, chưa từng thấy Tuyết Trùng Tử lễ độ, lấy thân phận cung chủ như vậy gặp mình

"Tiểu nhân bái kiến hai vị trưởng lão, Chấp Nhẫn đại nhân, Giác công tử, Chủy công tử và.... Hoa Ngữ công tử." Nguyệt Trú và Tuyết Lượng dường như đồng thanh, theo Tuyết Trùng Tử cung kính hành lễ với mọi người

Nhưng lúc bọn họ điểm tên tới Hoa Ngữ, không kìm được thầm cho Hoa Ngữ một ánh mắt trêu chọc

Sau đấy, Vân Vi Sam và Kim Phồn cũng một trước một sau hành lễ với mọi người

"Tuyết Trùng Tử tới sớm hơn nhiều so với thời gian đã hẹn." Lúc Tuyết trưởng lão nói lời này, sắc mặt cũng không thể nói là vui vẻ, nhưng cũng coi như thả lỏng hơn

Nếu Tuyết Trùng Tử không tới, tiểu tử Hoa Ngữ này sợ rằng sẽ càng vô pháp vô thiên

Tuyết Trùng Tử hiểu ý, gật đầu, "Nếu đã chuẩn bị tới núi trước, núi sau đúng lúc không có chuyện gì quan trọng, vậy tới trước thời gian. Huống hồ Hoa nhi ở núi trước, ta sợ đệ ấy lại chọc phải phiền phức, cho nên tới sớm thì tốt hơn. Hy vọng Tuyết trưởng lão đừng trách tội."

Thấy cứu tinh tới, Hoa Ngữ thoạt nhìn cực kỳ ủy khuất

Y căn bản không có khí phách ngông nghênh như vừa rồi đối diện với Tuyết trưởng lão, bây giờ trái lại có chút đáng thương, "Sao bây giờ các huynh mới tới....?"

Nghe thấy Hoa Ngữ oán giận, Tuyết Trùng Tử không nhịn được trừng y, "Bảo đệ phạt quỳ kiểm điểm, không phải bảo đệ tới núi trước cãi nhau."

"Tuyết Trùng Tử ~" Giọng Hoa Ngữ mang theo chút làm nũng, Tuyết Trùng Tử bị hành động của Hoa Ngữ chọc cười

Tuyết Trùng Tử hơi thở dài, thu lại ý cười trên mặt, thay Hoa Ngữ xin lỗi Tuyết trưởng lão, "Tuyết trưởng lão, Hoa nhi quả thực thiếu quản giáo. Nhưng xin ngài xem ở phân lượng đệ ấy còn nhỏ, không quá quen với gia quy của núi trước, tạm thời bỏ qua cho đệ ấy đi ! Nói tới cùng, chuyện này là do ta làm huynh trưởng thiếu quản giáo đệ ấy, xin Tuyết trưởng lão lượng thứ. Chờ quay về núi sau, ta chắc chắn cẩn thận giáo huấn lại đệ ấy."

Nói mấy câu, Tuyết trưởng lão biết Tuyết Trùng Tử đang thiên vị Hoa Ngữ, sắc mặt nhất thời ảm đạm vài phần

Tuyết Trùng Tử khiêm tốn mở miệng nói, "Nghe nói Chấp Nhẫn đại nhân và các cung chủ ở núi sau đều có ý khoan thứ cho hành động lỗ mãng của Hoa nhi. Không biết Tuyết trưởng lão cũng có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho Hoa nhi lần này không ?"

"Hừ." Tuyết trưởng lão lập tức phất tay, cũng lười nói thêm gì nữa, "Nếu đã tới đông đủ rồi, vậy chúng ta làm chuyện quan trọng trước. Chuyện của Hoa Ngữ tạm thời để qua một bên, chờ sau hẵng nói tiếp."

Thấy Tuyết trưởng lão coi như có ý bỏ qua, Tuyết Trùng Tử vội vàng cúi đầu hành lễ, "Đa tạ Tuyết trưởng lão."

Tuyết trưởng lão lập tức phân phó, "Nguyệt Trú, Tuyết Lượng, hai người theo Tuyết Trùng Tử ngồi xuống đi."

"Vâng, Tuyết trưởng lão." Nguyệt Trú và Tuyết Lượng nhìn nhau, thấp thỏm đi tới bên cạnh Tuyết Trùng Tử, chờ Tuyết Trùng Tử phân phó tiếp

Tuyết trưởng lão cũng cao giọng nói với Vân Vi Sam, "Chấp Nhẫn phu nhân cũng ngồi xuống đi !"

Tuyết trưởng lão đã lên tiếng, Vân Vi Sam mỉm cười gật đầu đáp, "Vâng."

"A Vân, nàng qua chỗ ta !" Cung Tử Vũ vui vẻ vẫy tay với Vân Vi Sam, linh động như bình thường vẫn chung đụng, căn bản không có một chút uy nghiêm của Chấp Nhẫn

Vân Vi Sam không kìm được bị chọc cười, không khỏi lắc đầu

Nàng tao nhã cầm đao đi qua, lại gần Cung Tử Vũ nhỏ giọng nhắc nhở, "Chấp Nhẫn đại nhân, bây giờ đang ở Trưởng lão viện, chàng phải nghiêm túc chút."

"Được, ta nghiêm túc hơn chút, nghe lời nàng ~" Cung Tử Vũ chưa lại nửa đệm mềm mình đang ngồi cho Vân Vi Sam

Vân Vi Sam khẽ cười, thuận theo ngồi xuống, nhưng vẫn cố tình giữ chút khoảng cách thích hợp với bầu không khí

Kim Phồn không tiếng động đi tới phía sau Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam, an phận làm chức trách thị vệ của mình

Cùng lúc đó, mấy tiểu bối xung quanh Tuyết Trùng Tử trái lại khiến y rất tốn sức

Tuyết Trùng Tử nhíu mày liếc hai người trông ngốc nghếch, không nhịn được cằn nhằn, "Nguyệt Trú, Lượng nhi, hai ngươi tìm chỗ trống ngồi xuống là được. Làm gì đứng tại đây ?"

"Nhưng không phải Tuyết trưởng lão bảo chúng ta đi theo ngài sao. Ngài còn chưa ngồi xuống, chúng ta đương nhiên không dám ngồi." Tuyết Lượng nói lời này, Tuyết Trùng Tử thiếu chút nữa tức tới hộc máu

Không nghĩ tới Nguyệt Trú còn chèn thêm một câu, "Tuyết công tử, chúng ta nên ngồi đâu ?"

Nhìn xung quanh, đại điện của Trưởng lão viện quả thực lớn

Bọn họ quả thực không quá quen với núi trước, nếu không có chuyện quan trọng, bình thường cũng không tới

Càng không nói tới lúc này còn có một đống người Cung gia ở đây, mấy người núi sau bọn họ chưa từng tham gia cảnh tượng nghiêm túc như vậy

Tuyết Trùng Tử có chút mất kiên nhẫn kéo ra khoảng cách với Tuyết Lượng và Nguyệt Trú trước mặt, nhỏ giọng mắng, "Chỗ nào cũng được ! Tránh đường cho ta, đừng cản ta ngắm phong cảnh."

"Ngắm phong cảnh....? Cái gì vậy....?"

Tuyết Lượng có chút không hiểu, ngoan ngoãn tránh sang một chút, cuối cùng hắn theo ánh mắt của Tuyết Trùng Tử nhìn qua, chỉ nhìn thấy Cung Viễn Chủy ngồi ở phía đối diện cười tới động lòng người

"Chủy công tử ?!" Tuyết Lượng và Nguyệt Trú có chút sửng sốt nhìn nhau, trong lòng ngổn ngang

Được rồi, hóa ra là Tuyết Trùng Tử công tử của bọn họ đang chọn chỗ ngắm "phong cảnh" hợp ý, lúc này mới mãi không ngồi xuống ?

Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Tuyết Lượng và Nguyệt Trú căn bản không có gan nói những lời này ra khỏi miệng

Sau đó, bọn họ thấy Tuyết Trùng Tử có chút mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói với Hoa Ngữ vẫn quỳ tại chỗ không động đậy, "Hoa nhi, còn quỳ làm gì ? Quỳ cả đêm rồi, chẳng lẽ còn chưa quỳ đủ sao ?"

Hoa Ngữ nhún vai, ngẩng đầu khiêu khích nhìn về phía Tuyết trưởng lão cao cao tại thượng ở vị trí chủ vị

Sau đấy, y dùng giọng diệu không hề quan tâm nói, "Ta chỉ đang làm theo lệnh của Tuyết trưởng lão mà thôi ! Ta định quỳ mãi mãi, nếu muốn ta đứng dậy thì bảo ông ấy xin ta đứng dậy đi ~!"

"Quả thực càn quấy." Tuyết Trùng Tử thấp giọng trách mắng

Tuyết trưởng lão lại tức giận tới run lên, chỉ vào Hoa Ngữ mắng, "Quả thực làm phản rồi ! Y muốn quỳ thì cho y quỳ tiếp đi ---- !"

Nguyệt trưởng lão thực sự không nhìn nổi nữa, đỡ trán quay mặt đi chỗ khác, nhắm mắt làm ngơ. Một đám người Cung gia và Kim Phồn đều kinh ngạc, còn có đám thị vệ khác cũng sợ hãi tới cực điểm

Lúc này, đại khái cũng chỉ có mấy người tới từ núi sau coi như đã quen với cảnh tượng tương đối quen thuộc này. Nhưng quen thì quen, dù sao lúc này bọn họ đang ở núi trước. Núi trước và núi sau chung quy có khác biệt, càng không nói tới ở đại điện phòng nghị sự, toàn bộ xung quanh còn là người Cung gia đang nghiêm túc muốn trao đổi chính sự của Cung môn

Tuyết Lượng và Nguyệt Trú sợ hãi, lập tức một trái một phải kéo tay Hoa Ngữ muốn đỡ y dậy

Tuyết Lượng, "Trời ơi, Hoa Ngữ ! Mau đứng lên !"

Nguyệt Trú, "Đúng vậy, đúng vậy.... Hoa Ngữ công tử.... Đừng nháo nữa, mau đứng lên !"

Nhưng nói tới cũng kỳ quái, Hoa Ngữ vẫn quỳ không động đậy, không chút nào bị Tuyết Lượng và Nguyệt Trú đả động

Người ngoài không biết, Nguyệt Trú và Tuyết Lượng thực sự dùng sức, nhưng Hoa Ngữ nội lực thâm hậu cũng thực sự lén dùng nội lực phản kháng, dường như hạ quyết tâm muốn quỳ không đứng lên

Tuyết Lượng và Nguyệt Trú thấy tình hình không ổn, nhưng không kéo được Hoa Ngữ cố chấp, phản nghịch, chỉ có thể ra tín hiệu cầu cứu với Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử vẫn ung dung, y hít sâu một hơi, lại thở dài nặng nề

Tuyết trưởng lão đã không biết bị chọc giận bao nhiêu lần, lời nói cũng lộn xộn, "Tuyết Trùng Tử ! Con xem tiểu tử này, tự con xem y đi ! Còn ra thể thống gì nữa !"

"Khụ khụ khụ...." Tuyết trưởng lão tức giận không nhẹ, lúc này lại khàn giọng, đột nhiên không kìm được ho khan

Người Cung gia xung quanh đều lo lắng, Nguyệt trưởng lão nhanh chóng bảo thị vệ khẩn trương rót trà nóng cho Tuyết trưởng lão thuận khí

Chờ lúc Tuyết trưởng lão ngồi xuống nghỉ ngơi, Tuyết Trùng Tử ở trong ánh mắt của mọi người, vẫn bình tĩnh, chỉ có chút bất đắc dĩ

Y mặt không đổi sắc, phất tay ra hiệu Tuyết Lượng và Nguyệt Trú tránh ra

Qua một lúc, Tuyết Trùng Tử đi tới, nhẹ giọng nói với Hoa Ngữ, "Cho dù đệ cố tình mạo phạm, người Cung gia cũng sẽ lựa chọn bỏ qua. Tuyết trưởng lão bây giờ cũng mắt nhắm mắt mở tha cho đệ. Nhưng đệ rốt cuộc còn không biết chừng mực ? Đệ vẫn cố chấp quỳ như vậy, không đứng lên là muốn làm gì ? Chẳng lẽ đệ muốn ta quỳ cùng đệ ? Đệ cho rằng đệ đang đấu với Tuyết trưởng lão sao ? Nhưng theo ta thấy, đệ chỉ đang làm khó ta, làm khó chính mình, làm khó mọi người ở đây mà thôi."

Tuyết Trùng Tử khuyên nhủ, bầu không khí trong đại điện lại càng kỳ quái tới cực điểm

Tuyết trưởng lão nắm chặt tay ghế, mắt nhìn chằm chằm Hoa Ngữ không biết trời cao đất dày

Nguyệt trưởng lão có chút lo lắng, phụng dưỡng ở bên cạnh

Người Cung gia đều ngồi tại chỗ chờ, cũng không dám tùy tiện che miệng hay hành động

Dù sao là người núi sau mâu thuẫn, muốn giải quyết cũng nên là người của núi sau tự giải quyết với nhau

"Thực sự muốn ta quỳ cùng đệ ?" Giọng nói lãnh đạm của Tuyết Trùng Tử lại vang lên

Mà Hoa Ngữ lúc này cũng không thực sự không biết tốt xấu tới mức không đường cứu chữa, càng chưa từng muốn làm khó Tuyết Trùng Tử

Lúc này, y cuối cùng ngoan ngoãn đứng dậy, nhưng bất đắc dĩ do quỳ quá lâu, lúc đứng lên khó tránh khỏi lảo đảo, thiếu chút nữa ngã ngồi dưới đất

Tuyết Trùng Tử sớm đúng lúc giơ tay đỡ lại y

Cho dù Tuyết Trùng Tử vẫn mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng Hoa Ngữ cảm thấy ấm áp

Hoa Ngữ theo bản năng cúi đầu xuống, giống như có chút áy náy

Tuyết Trùng Tử thấy Hoa Ngữ đứng vững, quả quyết buông tay ra

Lúc này cũng chỉ có Tuyết Lượng và Nguyệt Trú đúng lúc tiến tới, lo lắng đỡ lại Hoa Ngữ

Hoa Ngữ biết ý tốt của bọn họ, xoa hai đầu gối có chút khó chịu của mình, khó có khi nhân cơ hội nghiêm túc liếc một lượt xung quanh, thấy sắc mặt nghiêm túc hoặc kinh ngạc của mọi người ở đây, chỉ cảm thấy có chút khẩn trương

Bây giờ nhìn lại, quả thực lúc này đang là thời điểm nghiêm túc

Hoa Ngữ thấy Tuyết Trùng Tử dọn ra một vị trí trống, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, không nhịn được nhẹ giọng hỏi, "Tuyết Trùng Tử, chúng ta không về sao ?"

---------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip