Chương 95

Nhân vật chính trong chương: Hoa Ngữ

----------------------------------

Các cung ở núi sau, ban đêm vẫn đèn đuốc sáng trưng

Nguyệt cung có Nguyệt trưởng lão chơi với chim vân tước tới đêm cũng không nỡ đi ngủ

Hoa cung lại có Hoa Ngữ nửa đêm không ngủ, chuyên tâm sửa đao

Tối nay nhân lúc Tuyết Trùng Tử có thời gian rảnh nghỉ ngơi, Hoa Ngữ không cần ở lại Tuyết cung, lại bận rộn quay về Hoa cung

Hoa cung trong đêm, Hoa Ngữ vẫn đang dụng tâm mài đao "Vân chức vũ" của Vân Vi Sam

Làm việc bên cạnh lò lửa cực nóng, y nóng tới đầu chảy đầy mồ hôi, dứt khoát cởi áo trên, lộ ra khí lực thiếu niên khỏe mạnh

Thỉnh thoảng, còn có mấy hạ nhân Hoa cung hầu hạ bên cạnh và thị vệ qua quan tâm vài câu

"Công tử, không thì.... để chúng ta giúp đỡ ? Ngài cứ việc ra lệnh, chúng ta sẽ tận lực giúp đỡ ổn thỏa. Xem ngài cần cái gì ----"

Nghe thấy giọng nói khác với vừa rồi, cảm giác bọn họ lại đổi người tới đây khuyên can

Hoa Ngữ cũng không ngẩng đầu lên, nói, "Ta không cần cái gì."

Nhưng lời này vừa nói ra, Hoa Ngữ dừng lại động tác, giơ tay lên tùy tiện lau mồ hôi nóng trên mặt và cổ

Hoa Ngữ bất đắc dĩ nói với hạ nhân kia, "Nếu muốn nói thật, ta chỉ cần các ngươi đừng thay phiên nhau tới đây làm phiền ta nữa ! Như vậy chính là chân chính giúp ta. Ta còn đang bận ! Chờ làm xong thanh đao này, ta còn phải quay về Tuyết cung ! Tuyết Trùng Tử còn đang chờ ta ~"

Hoa Ngữ dù sao cũng là nói thật, nhưng người nói vô tâm, người nghe cố ý

Lúc này hạ nhân Hoa cung nghe xong lộ ra vẻ ưu sầu và thất vọng, hắn không nhịn được quay đầu lại nhìn vài lần

Chỉ thấy mấy thị vệ và hạ nhân khác trốn trong chỗ tối nghe thấy Hoa Ngữ nói vậy, rõ ràng có chút mất mác

Hoa cung từ sau đại chiến với Vô Phong lần trước, bị trọng thương, bị nổ rất nhiều chỗ, đều dựa vào Chấp Nhẫn và Tuyết trưởng lão dẫn dắt mới khôi phục lại một chút khu vực chính

Nhưng dù sao mất đi hai người đứng đầu Hoa gia, khí thế của Hoa cung rõ ràng kém hơn trước rất nhiều

Sau này, khó có khi đợi được Hoa Ngữ xuất hiện. Mọi người vốn nghe Tuyết trưởng lão trấn an, nghĩ sau này rốt cuộc có Hoa Ngữ thế chỗ dẫn dắt Hoa cung bọn họ tiếp tục đi lên con đường phục hưng phồn hoa

Lại không ngờ, Hoa Ngữ căn bản không muốn kế nhiệm làm chủ nhân mới của Hoa gia

Bình thường ít khi qua lại Hoa cung thì thôi, cũng chưa từng chân chính ngủ lại ở Hoa cung, trái lại gần như ngày nào cũng đi tới Tuyết cung và Nguyệt cung quên về

"Công tử, ngài cũng đừng luôn chạy tới phủ đệ của cung khác. Dù sao ngài cũng là chủ nhân mới của Hoa cung ----"

"Ngươi nói cái gì đấy !" Hoa Ngữ nghe vậy, trong lòng cũng không vui, "Tuyết Trùng Tử bây giờ bế quan là chuyện lớn của núi sau chúng ta, ta là đệ đệ ruột của huynh ấy, đương nhiên phải giúp huynh ấy !"

Hạ nhân Hoa cung cung kính hành lễ, "Công tử đừng hiểu lầm tiểu nhân. Chuyện trông chừng Tuyết công tử, chắc chắn là chuyện lớn nhất. Chỉ là, ngài khó có khi quay về.... Sao cũng không muốn quan tâm tới chuyện của Hoa cung chúng ta sao ? Cho dù ngài ra lệnh tiểu nhân làm cái gì, cho dù là làm việc vặt gì cũng được !"

Lời này vừa nói ra, giống như bệnh dịch, kết quả các thị vệ và hạ nhân vốn nấp trong chỗ tối đều chạy tới, quỳ xuống trước mặt Hoa Ngữ

Thị vệ và hạ nhân của Hoa cung thấy tiểu chủ tử gần đây khó có khi chịu quay về Hoa cung, trong lòng mọi người vốn đều vui mừng khôn xiết

Nhưng sau đấy bọn họ phát hiện Hoa Ngữ vón không muốn tập trung bọn họ, thống nhất Hoa cung, dẫn dắt bọn họ hồi sinh sự thịnh vượng của Hoa cung, trái lại chỉ tự trốn ở đây mà sửa lại thanh đao của Chấp Nhẫn phu nhân mà thôi

Người Hoa cung thật sự có chút hoảng sợ, lo Hoa Ngữ sau khi sửa đao cho Chấp Nhẫn phu nhân xong, liệu có lại phủi mông chạy lấy người, không quay về Hoa cung chủ trì đại cục nữa không ?

Một đám bọn họ đều nói, nội dung đều giống nhau, không nằm ngoài khóc lóc, kể lể Hoa Ngữ quá không quan tâm chuyện của Hoa cung, cũng quá mặc kệ Hoa cung bọn họ tự sinh tự diệt

Đáng thương Hoa cung bọn họ không có chủ, giống như cây không có người chăm sóc, gần như sắp héo rũ, sợ rằng sẽ xuống dốc rất nhanh mà hủy diệt

Hoa Ngữ bị bọn họ dọa sợ, thoáng cái bị bọn họ làm cho đau đầu

"Các ngươi phát điên cái gì ? Ta chỉ quay về sửa đao cho Chấp Nhẫn phu nhân, mấy người các ngươi uống nhầm dược gì, phát điên cái gì ? Hơn nửa đêm rồi, có thể đừng dọa người như vậy không ?" Hoa Ngữ giật mình xong chỉ cảm thấy phiền muộn không thôi, cuối cùng thấy mọi người vẫn không muốn giải tán, không nhịn được thật sự tức giận

Hoa Ngữ tức giận quát, "Ta lúc này thật sự bận ! Thật sự không rảnh cãi nhau với các ngươi ! Ta đếm tới ba, nếu không mau cút ra cho ta, thì đừng trách ta không khách khí ! Một, hai, ba ---- !!!"

Hoa Ngữ cầm thanh đao "Vân chức vũ" bị hun tới đỏ bừng, giả vờ muốn nhấc lên đánh người, chỉ thấy đám người kia chạy nhanh như chân bôi mỡ

"Phù.... Thật là, cứ phải chọc giận ta làm gì." Hoa Ngữ không nhịn được lẩm bẩm

Nhìn quanh bốn phía, mọi người sớm giải tán, bên tai cũng yên tĩnh đi không ít

Nhưng lúc lần nữa muốn sửa đao, sắc mặt Hoa Ngữ trở nên có chút cổ quái

Y đột nhiên nhớ lại cảnh tượng khó hiểu vừa rồi, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu giống như bị người bóp chặt, luôn cảm thấy hoảng hốt khiến hắn khó hiểu

"A." Hoa Ngữ buông đao xuống, thở dài một hơi

Ba đại gia tộc Tuyết, Nguyệt, Hoa ở núi sau, kỳ thực vốn cũng nên là trưởng lão của Hoa gia có vị trí cao nhất

Nhưng đáng tiếc từ sau khi Hoa trưởng lão và trưởng công tử của Hoa gia chết trận, Hoa cung lưu lạc, không có người thống lĩnh

Bây giờ, trong một thời gian dài, vẫn chỉ có thể dựa vào một mình Tuyết trưởng lão chủ trì đại cục ở núi sau

Nhưng Tuyết trưởng lão sớm đã già, Tuyết Trùng Tử tự phế võ công vẫn chưa hoàn toàn khôi phục

Nguyệt trưởng lão mang theo thân phận trưởng lão, nhưng cũng hoàn toàn không có tâm tự làm người đứng đầu

Mà Hoa gia bọn họ bây giờ, cũng chỉ có Hoa Ngữ y là được xách ra trong lúc hỗn loạn....

Hoa Ngữ nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy tâm tình càng khó chịu. "Vị trí đứng đầu Hoa gia này, ai thích thì lấy ! Đâu liên quan tới ta.... A, ta không phải là người thích hợp làm cung chủ, người tinh mắt đều có thể nhìn ra, vì sao còn cố chấp làm khó người khác ?"

Hoa Ngữ càng nghĩ càng tức, cũng càng nghĩ càng cảm thấy chua xót khó hiểu

Y thong thả một lần nữa sửa đao, nhưng cái được cái không, tâm tư nặng nề, sớm đã không còn yên lòng nữa

Nếu Hoa công tử còn sống thì tốt rồi

Y nghĩ

Nếu như vậy, Hoa công tử sao có thể để Hoa Ngữ y chịu ủy khuất không nên có này

Hoa Ngữ tự nhận mình không có tư cách làm cung chủ

Cho dù Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão tận tình khuyên răn y hồi lâu, Hoa Ngữ cũng chưa từng cảm thấy mình thích hợp để trở thành người đứng đầu Hoa cung tiếp theo

Cho dù Tuyết trưởng lão mắng y, đánh y, bất luận ép y thế nào cũng vậy, Hoa Ngữ cũng không tán đồng từ đáy lòng

Vì ở trong lòng y, y luôn cho rằng, mình không có quyết tâm hy sinh như Hoa công tử, cũng không có khí phách kiên nghị như Hoa trưởng lão

So sánh như vậy, chẳng bằng tìm người khác tốt hơn

Dù sao Hoa Ngữ y không thích hợp để làm cung chủ mới của Hoa cung !

Hoa Ngữ tiếp tục sửa đao trong tay, hơi nóng đập vào mắt khiến y chảy đầy mồ hôi, y cũng chưa từng dừng lại động tác mài đao "Vân chức vũ"

Y suy nghĩ miên man, nhớ tới các huynh trưởng lớn hơn dạy bảo mình, giáo huấn suy nghĩ bọn họ coi trọng y trở thành người đứng đầu Hoa cung như đang tẩy não....

Hoa Ngữ cũng từng đáp lời cho qua, quả thật cũng từng nghĩ có phải mình nên thuận theo tự nhiên, nhận phần trọng trách này là được không

Chỉ là, y ủy khuất không quan trọng, nhưng lại vẫn không hiểu phải làm thế nào, giống như một con thuyền mất phương hướng, cảm thấy mình khó có thể gánh được trách nhiệm cung chủ này

Có lẽ nếu y không tốt hơn, chỉ sợ cả Hoa gia sẽ bị y làm cho thảm hại

Trong đầu Hoa Ngữ có trăm ngàn suy nghĩ đang quay cuồng, động tác trong tay càng tăng lực đạo

Tiếng mài đao ồn ào nhưng theo quy luật vang vọng trong sơn động, hết cái này tới cái khác, hữu lực đánh vào trong lòng y

Nhìn tác phẩm trong tay càng ngày càng hoàn mỹ, lửa cháy thiêu đốt hòa với thân đao phản chiếu trong mắt Hoa Ngữ, đồng tử y lúc này cũng rực sáng

Không biết vì sao, nhìn thanh đao trong tay

Hoa Ngữ đột nhiên nhớ tới lời Cung Thượng Giác từng nói với y

Ký ức ở Giác cung tối đó đột nhiên thoáng hiện lên trong đầu


Gương mặt Cung Thượng Giác lạnh lùng, giọng điệu lại đặc biệt nhu hòa

Y buông chén trà xuống, nhẹ giọng hỏi Hoa Ngữ, "Cung môn là gì với ngươi ?"

"Cung môn...." Hoa Ngữ lúc đấy không biết sao lại yên lặng

Y hao hết tâm tư để suy nghĩ, lại thất vọng phát hiện mình không nói ra được một đáp án

Y sinh ra ở núi sau, biết mình là một phần của Cung môn

Mà y sống tới nay cũng chưa từng thấy thế gian bên ngoài Cung môn

Cho nên, Cung môn đối với y rốt cuộc là cái gì ?

Dù sao vốn trước khi tới núi trước, y thậm chí ngay cả núi trước trông như thế nào cũng không biết

Y nhiều năm bị nhốt sâu trong núi sau, cũng không có bất cứ cơ hội nào để ra ngoài nhìn ngắm thế gian

Trong thế gian ban đầu của Hoa Ngữ, trong nhận thức của y, Cung môn kỳ thực thể hiện cho "Cung gia", cũng thể hiện cho ba đại gia tộc Tuyết, Nguyệt, Hoa ở núi sau

Cứ như vậy, không hơn không kém

Lúc đó, thấy Hoa Ngữ chậm chạp không trả lời, trong lòng Cung Thượng Giác hiểu nghi hoặc của đối phương, chủ động mở miệng giải thích, "Cung môn rất quan trọng với ta. Là đồng tộc, là người nhà, là bằng hữu, là đồng đội vào sinh ra từ, đứng cùng một bên với ta. Cung môn bảo vệ yên bình của giang hồ, là niềm tin của ta, cũng là nơi ta hướng về. Là khởi đầu của ta, cũng là kết thúc của ta, là tất cả của ta."

Hoa Ngữ nghe vậy, sửng sốt, y hơi siết chặt điểm tâm trong tay, như có chút đăm chiêu lặp lại lời Cung Thượng Giác vừa nói

Cung Thượng Giác lại nói, "Chúng ta đều là một phần của Cung môn. Chúng ta giống nhau, không khác nhau."

"Ừ." Hoa Ngữ nhẹ nhàng đáp một tiếng, mặt không đổi sắc ăn điểm tâm trong tay

"Điều muốn hỏi đều hỏi hết rồi chứ ?" Cung Thượng Giác hỏi

Hoa Ngữ gật đầu, nhưng kỳ thực y vẫn cái hiểu cái không

Nhưng mặc kệ thế nào, y nghĩ y đã cách đáp án gần hơn một bước


Nhớ lại cuộc nói chuyện đấy, đột nhiên cả người Hoa Ngữ run lên

Y rũ mắt nhìn thanh "Vân chức vũ" trong tay

Vốn trước đây mình và mấy huynh trưởng nói đùa, từ đó tạo ra một thanh đao nhẹ nhất, mỏng nhất, bây giờ cũng rốt cuộc trở thành thanh đao tùy thân của Chấp Nhẫn phu nhân của Cung môn

Có đôi khi, vận mệnh thật sự khó có thể đoán trước được

Bọn họ có thể làm, mãi mãi chỉ là quý trọng hiện tại, hy vọng tương lai

Nếu muốn nói, thật sự phải bảo vệ Cung môn, bảo vệ tất cả những thứ mình có, liệu có phải giống như lời đám Tuyết Trùng Tử nói không ?

Chỉ cần trở thành cung chủ, mình cũng sẽ thuận thế có năng lực thay đổi tất cả

Ban đầu lúc giằng co với Tuyết trưởng lão ở Trưởng lão viện, nhất thời kích động hùng hồn nói muốn thay đổi núi sau, thay đổi quy củ cổ hủ của Cung môn....

Nhưng kỳ thực, chỉ có Hoa Ngữ biết bản thân cũng không phải thật sự nắm chắc có thể làm được những gì

Bất quá chỉ là lúc đó nhất thời tức giận, không muốn đi vào nề nếp, giẫm lên vết xe đổ, cho nên liều mạng dùng toàn lực để phản kháng, phủ nhận những quy củ cũ rích này

Chỉ là cũng không biết vì sao, mới chỉ qua vài ngày, Hoa Ngữ cũng không có ý chí như trước nữa

Có thể đám hạ nhân và thị vệ của Hoa cung lo lắng, cũng không phải không có lý !

Một đám người như ong vỡ tổ, khuyên can y, hy vọng y có thể chân chính gánh trách nhiệm đứng đầu Hoa cung, hy vọng y có thể trở thành người đứng đầu mới của bọn họ

Nghĩ tới đây, Hoa Ngữ không biết sao có chút áy náy

Y dường như không phải là đối tượng đáng để phó thác trọng trách

Cũng có thể, mọi người kỳ vọng vào y quá cao, đã hoàn toàn vượt ngoài năng lực của y

Hoa Ngữ mấy ngày nay chỉ muốn giúp Tuyết Trùng Tử khôi phục võ công

Những chuyện khác, y dường như cũng không có thời gian để suy nghĩ

Ngày qua ngày, ngoại trừ giúp Tuyết Trùng Tử bế quan, cũng chỉ có mục tiêu giúp Chấp Nhẫn phu nhân Vân Vi Sam sửa thanh đao "Vân chức vũ" này

Vậy chờ tới sửa xong thanh đao này, chờ tới lúc Tuyết Trùng Tử khôi phục lại võ công như mong muốn, Hoa Ngữ y lại nên làm gì ?

Nếu cố tình không nhận gánh nặng đứng đầu Hoa cung này, vậy y có phải lại lần nữa quay về trong núi sâu, cứ như vậy sống hết quãng đời còn lại không ?

Chỉ nghĩ thôi, Hoa Ngữ đã không chịu được, tim đập nhanh tới khó chịu

Y thấp thỏm hít sâu vài hơi, chờ lúc ý thức lại, thanh đao trong tay đã bốc ra hơi nóng

Rốt cuộc vì sao phải bảo vệ Cung môn ?

Lý do kỳ thực rất đơn giản, giống như Cung Thượng Giác nói

Vì nơi này là tất cả của Cung Thượng Giác, cũng là tất cả của Hoa Ngữ

Nếu là tất cả của y, y cho dù đánh cược cái mạng này, cũng nên tận lực bảo vệ

Nếu trở thành người đứng đầu Hoa gia là cách duy nhất, vậy so với sống nốt quãng đời còn lại một cách nhàm chán ở trong núi sâu, không bằng để y gánh trách nhiệm cung chủ Hoa cung, sau đó tận lực thay đổi một lần thử xem

Có lẽ có thể sẽ có một ngày, bọn họ không còn bị hạn chế bởi quy củ cổ hủ của lão tổ tông nữa, có thể quang minh chính đại hưởng thụ tự do

"Sinh ra là người, thế nào cũng phải tới thế gian một lần. Chúng ta cũng không thể sống uổng như vậy được." Hoa Ngữ cầm thanh đao đốt tới đỏ rực trong tay, nhẹ nhàng nhấc khóe miệng, thấp giọng nói, "Sống lại không có cơ hội ngắm nhìn thế gian bên ngoài, cả đời sống buồn tẻ bao nhiêu. Huynh nói có đúng không, Hoa ca."

Mỗi một bông hoa trên đời này đều có lời nói thuộc về riêng nó

Lời của hoa dường như vô thanh, nhưng vô thanh thắng hữu thanh

Hoa Ngữ sinh ra ở núi sau của Cung môn, nhưng đại diện cho tâm hồn tự do và phóng khoáng

----------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip