CHƯƠNG 1:Ca, đêm nay lòng ta chẳng yên




Bầu trời Cung Môn sau đại chiến với Vô Phong vẫn còn vương đầy sương mù. Từng khối đá vỡ, từng tấm vải rách nát phủ đầy khắp nơi, dấu vết của chiến tranh vẫn chưa thể xóa nhòa. Dù giành được chiến thắng vang dội, nhưng cái giá phải trả cũng thật nặng nề. Cung Môn nay không còn như xưa, chỉ còn lại những bóng dáng kiên cường đứng vững, nhưng trong lòng mỗi người đều ẩn chứa nỗi đau không thể chia sẻ. Cung Tử Vũ, chấp nhẫn hiện tại, ngồi trên đại điện, uy nghiêm mà trầm lặng. Ánh mắt người đảo qua hàng ngũ tướng lĩnh, vừa sắc lạnh vừa trĩu nặng lo toan.

Phía sau Tử Vũ, Cung Viễn Chủy khoác trên mình bộ y phục đơn giản, đứng im lặng tựa như cái bóng. Đôi mắt sâu thẳm của cậu thu lại mọi chuyện, nhưng không một lời thốt ra. Vẻ ngoài bình thản ấy giấu đi sự thật rằng từng nhịp thở, từng bước đi của Viễn Chủy đều đang phải đấu tranh với cơn đau ẩn sâu nơi tâm mạch. Cung Thượng Giác lặng lẽ đứng một bên. Ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc qua bóng hình gầy gò của cậu, tựa như muốn nhìn thấu điều gì đó.

"Viễn Chủy đệ đệ có ý kiến gì chăng?" Cung Tử Vũ cất giọng, ánh mắt lộ chút lo lắng

Cung Viễn Chủy khẽ cúi đầu, giọng nói ôn hòa nhưng xa cách: "Mọi chuyện đã có chấp nhẫn quyết định, ta nào dám ý kiến."

Cung Tử Vũ khẽ liếc nhìn Cung Thượng Giác, đôi mắt của hắn cũng ẩn chứa lo lắng nhưng chẳng thể thổ lộ. Viễn Chuỷ từ nhỏ đã cứng đầu, chịu đựng mọi chuyện một mình, nhưng đồng thời cũng là kẻ không chịu chia sẻ nỗi đau với bất kỳ ai, kể cả Thượng Giác ca ca, người mà cậu luôn tin tưởng. Đứa nhỏ chịu nhiều tổn thương, nhưng lại không muốn ai biết được những nổi đau mà bản thân phải gánh chịu. Cung Tử Vũ bỗng cảm thấy một nỗi bất lực vô hình dâng lên trong lòng

Đêm khuya, trong gian phòng đơn sơ của mình, Viễn Chủy ngồi lặng lẽ trước bàn, đôi mắt trống rỗng nhìn vào ngọn đèn dầu yếu ớt.  Ánh sáng hất lên gương mặt tái nhợt, làm nổi bật đôi mắt thâm quầng và nếp nhăn mệt mỏi trên trán cậu. Cung Viễn Chuỷ vẫn chưa thể nào xóa đi những hình ảnh hỗn loạn của chiến trận, của những linh hồn đã ra đi và cả suối máu của Cung Thượng Giác. Chỉ thiếu một chứt nữa thôi, cậu đã vĩnh viễn mất đi người duy nhất đối tốt với cậu. Cơn đau nơi ngực lại bắt đầu tái phát. Viễn Chủy khẽ nhắm mắt, rướn người lên, tự tay rót ra một viên thuốc nhỏ màu trắng. Thuốc có thể giảm cơn đau thể xác, nhưng chẳng đủ để xoa dịu nỗi đau thật sự. Uống vội viên thuốc rồi khẽ thở ra một hơi, nhưng trong lòng vẫn có thứ gì đó cứ như đang nặng trĩu.

Phía sau bức rèm cửa, một bóng người lặng lẽ tiến lại gần. Bước chân nhẹ nhàng như sợ khuấy động không khí tĩnh lặng, nhưng hơi thở đều đặn của người đó vẫn lọt vào tai Viễn Chủy. Cậu không cần quay đầu, cũng đã biết người vừa đến là ai.

"Viễn Chuỷ, đệ sao giờ này còn chưa nghỉ?" Giọng nói trầm ấm của Cung Thượng Giác vang lên, mang theo chút trách cứ lẫn quan tâm.

Viễn Chủy đặt chén trà xuống bàn, cố giữ vẻ điềm tĩnh: " Ca, đêm nay lòng ta chẳng yên, không cách nào ngủ được."

"Chiến trận đã qua, nhưng vết thương trong lòng ngươi vẫn còn đó. Không chỉ là vết đau của thể xác, mà còn là gánh nặng trong tâm trí." Cung Thượng Giác nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói như một dòng suối mát xoa dịu tâm hồn.

Viễn Chủy khẽ cười nhạt, đôi mắt hơi cụp xuống, không dám đối diện ánh mắt của hắn. "Ca, huynh nói đúng. Nhưng thân là cung chủ Chuỷ cung, nếu ta không gánh vác thì ai gánh thay? Huống hồ..." Cậu ngừng một chút, rồi thì thầm như gió thoảng

"Ta biết, ta biết đệ luôn trở thành đao bảo hộ phía sau ta" vươn tay nắm lấy bàn tay gầy guộc của Viễn Chủy, siết chặt một chút để truyền hơi ấm: "Viễn Chủy, đệ đối ta cũng quan trọng không kém Cung môn, phải biết quý trọng bản thân". Dừng lại một lát, Cung Thượng Giác tiếp tục nói "Cung Môn là trách nhiệm của tất cả chúng ta, không phải chỉ riêng Chùy cung." Cung Thượng Giác ngắt lời, ánh mắt sắc bén pha lẫn vẻ dịu dàng. "Đệ phải nhớ, chúng ta không đơn độc. Ta ở đây, Tử Vũ cũng ở đây. Sẽ không bao giờ bỏ mặc đệ"

Viễn Chủy không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Trong lòng cậu tràn ngập cảm giác khó tả. Sẽ thật sự không có ai bỏ mặc cậu sao?

Ngoài cửa, Tuyết Trùng Tử khẽ dừng bước. Lúc ở chính điện, cung chủ Tuyết cung đã sớm lưu ý đến Cung Viễn Chuỷ, thiếu niên ngày xưa vẻ mặt cao ngạo cùng với ánh mắt sáng như sao trời dẫn theo Hoàng ngọc thị vệ dẫm nát tuyết liên của hắn giờ đây đôi mắt mang theo nét thâm trầm, khép kín, thể hiện rõ sự mệt mỏi đã lan tràn đến tận xương tủy. Hắn vốn định đến đưa Cung Viễn Chuỷ chút Tuyết Liên bồi bổ thân thể, nhưng lại nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện. Tuyết Trùng Tử không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn qua khe cửa.

Ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt lên hai bóng người. Một Viễn Chủy cô độc, mệt mỏi, và một Cung Thượng Giác đầy bao dung, dịu dàng. Trùng Tử khẽ thở dài, trong lòng không biết là cảm giác gì.

"Ngươi cố gắng mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc là vì điều gì?" Hắn thầm nghĩ, giao Tuyết Liên cho nha hoàn rồi xoay người rời đi, để lại bóng lưng lặng lẽ dưới ánh trăng lạnh lẽo.

Đêm ấy, ngọn đèn dầu nơi căn phòng nhỏ của Viễn Chủy vẫn sáng, soi tỏ hình bóng hai người huynh đệ bên nhau. Cung Thượng Giác, với đôi mắt đầy yêu thương và giọng nói dịu dàng, cố gắng kéo người đệ đệ của mình thoát khỏi những xiềng xích của quá khứ và nỗi đau.

Phía bên ngoài, Tuyết Trùng Tử rời đi trong lặng lẽ. Cậu biết, dù lòng mình có chút xáo động khi chứng kiến tình cảm của hai huynh đệ Cung Môn, nhưng lúc này, cậu không có tư cách để xen vào. Tuyết Trùng Tử cúi đầu, bước từng bước chậm rãi trong ánh trăng bàng bạc, chỉ để lại một vệt bóng mờ nhạt trên mặt đất lạnh giá.

Còn Viễn Chủy, trong lòng dù vẫn nặng trĩu những nỗi niềm không thể nói thành lời, nhưng sự hiện diện của Cung Thượng Giác tựa như một tấm khiên che chắn cậu khỏi những giông bão. Đêm dài mỏi mệt trôi qua, cậu khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ lời nói của Thượng Giác dần thấm sâu vào tâm hồn.

Ngoài kia, sương mù Cung Môn vẫn chưa tan, nhưng ánh bình minh đã dần ló dạng. Một tia sáng yếu ớt chiếu rọi, báo hiệu một ngày mới, nơi trách nhiệm và những toan tính vẫn chờ đợi, nhưng cũng mang theo niềm hy vọng mong manh về một tương lai tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip